Chương 91: Sao cậu lại ở đó? (6)
Con đường vào quán trọ khá yên bình.
Ít nhất thì Cale nghĩ thế.
Tuy nhiên, cả hai nhóm người bắt đầu đi với cậu vào ban nãy đang trở nên khác thường hơn.
'Đấy là loại võ thuật nào vậy?'
'Có gió xung quanh mắt cá chân ngài ấy sao?'
Những võ sĩ trẻ tiếp tục nhìn Cale khi nghĩ về những "cơn gió" đã tụ lại xung quanh mắt cá chân họ.
Nó thật sự không đúng lắm nếu gọi đây là võ thuật.
Nó không mang lại cảm giác về những bước đi, hay là kỹ thuật sử dụng chân nào trong nó.
Dù vậy thì họ cũng đã di chuyển khá nhanh.
'Chắc chắn là nó trông giống một loại kỹ thuật về chân.'
Hoà thượng Jeong Hye chăm chú nhìn vào tấm lưng của Cale.
"Việc chuẩn bị đã được hoàn thành, thưa Thiếu gia Kim."
Người đàn ông lớn tuổi tên Wi nói và Thiếu gia Kim đứng dậy trước khi giơ tay cậu lên.
Một thứ gì đó tựa như khói đen đã lan ra với điểm trung tâm là cậu, tạo ra những cơn lốc xuất hiện quanh mắt cá chân một vài chiến binh của cậu.
Và chúng cũng xuất hiện ở mắt cá chân của Thiếu gia Kim.
'Nó không phải tử thuật.'
Ban đầu, khi trông thấy nó, anh đã có hơi bối rối.
Tuy nhiên, không có một chút ác ý nào toả ra từ thứ aura đó cả.
Những người võ sĩ hạ cấp có thể sẽ cảm thấy nghi ngờ bởi màu sắc của nó, nhưng ở đây không có ai là võ sĩ hạ cấp cả.
Thực tế, là một người theo Phật giáo, anh đã cảm thấy được nó.
'... Nó rất thuần khiết.'
Loại aura trong sạch đó khiến anh liên tưởng đến Phật giáo hay Đạo giáo.
Thứ đó mang theo một cảm giác tinh khiết đến mức nó giống như đang mang theo tất cả những bản chất đẹp đẽ của Phe Chính thống.
Hơn nữa, dù cho aura đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, nó đã khiến anh nghĩ đến thiên nhiên.
'Sức mạnh của Thiếu gia Kim có vẻ là một loại sức mạnh mà thuần khiết hơn bất kỳ thứ gì.'
Nó như phản chiếu lại sự nghiêm trang của tự nhiên.
Jeong Hye lén nhìn sang một bên.
'Anh chàng này có lẽ cũng biết về điều đó vậy nên mới có thể giữ bình tĩnh thế này.'
Người mà ban đầu đã phóng đi một con dao găm vào nhóm của Cale...
Anh là một người thuộc Liên minh Võ thuật. Anh chưa hề tiết lộ về danh tính của mình cho Cale hay nhóm của Jeong Hye.
'Lão Ho trông có vẻ như biết đó là ai.'
Chỉ duy nhất những người nào ở chức vị của một Trưởng lão trong Cái Bang mới có thể biết được về danh tính của người đã phóng đi con dao găm.
Tuy nhiên, Jeong Hye thật sự không quá tò mò về thân phận thật của người này.
Thứ mà anh thật sự tò mò...
'Thiếu gia Kim.'
Loại võ thuật của người này và người của cậu ta.
Đây chắc chắn là điểm chung của tất cả những tân tinh tại đây mà không riêng gì anh.
'Võ thuật của họ là cái loại quái quỷ gì thế?'
Tuy vậy, một trong những tân tinh...
Đạo sĩ Un Seon của Côn Lôn phái... Cô chậm rãi cúi thấp đầu mình xuống để nhìn vào lòng bàn tay.
Nó ướt đẫm mồ hôi.
Cô lén nhìn về phía Dokgo Chang và lão Ho. Nụ cười rạng rỡ của lão Ho trông có vẻ khá vui khi ông đang bước đi bên cạnh Quyền Vương và Thiếu gia Kim, nhưng...
Dokgo Chang lại giữ yên lặng với gia tộc Dokgo và tộc trưởng trẻ theo sau anh.
'Cậu ta biết.'
Không như vị tộc trưởng trẻ Dokgo, và những tân tinh đang tò mò khác... Dokgo Chang biết.
Anh ta biết được sự thật về luồng aura mà vị Thiếu gia Kim này đã giải phóng.
'Nó là tự nhiên.'
Loại sức mạnh mà cậu sử dụng, bản thân nó đã chính là từ tự nhiên.
Không hề có một dấu hiệu nào của khí công(*) bên trong nó.
Un Seon nhớ lại thời điểm mà cậu đã sử dụng sức mạnh.
Tất cả chúng đều bắt đầu xung quanh cậu ta.
Tuy nhiên, cậu ta không hề sử dụng bất kỳ và dù chỉ là một lượng nhỏ nhất khí công mà đáng ra là nên ở bên trong cậu.
Điều đó có nghĩa là gì?
'Bé Seon. Thứ gì ở bên ngoài Cảnh Vô cực?'
'Đó là Cảnh Sâu thẳm.'
'Đúng vậy, Cảnh Sâu thẳm đã xếp các chuyên gia đến một đỉnh cao khác. Ngay cả danh hiệu "chuyên gia" có lẽ cũng đã không còn đủ cao để nói về họ nữa, bởi vì họ là những người có thể điều khiển được loại sức mạnh vượt xa hiểu biết và giới hạn của con người.'
'Vâng, thưa sư phụ.'
'Vậy con có biết thứ ở bên ngoài cả Cảnh Sâu thẳm là gì không?'
'... Con biết nó là Cảnh Tự nhiên. Nhưng thưa sư phụ... Không phải thứ đó chỉ là một truyền thuyết thôi sao?'
'Không. Cảnh Tự nhiên có tồn tại. Kiếm Vương được cho rằng ngài đã ở ngay trong Cảnh Tự nhiên.'
Un Seon đã từng gặp được một người mà đã có thể bước một bước nhỏ vào Cảnh Sâu thẳm khi cô vẫn còn ở với sư phụ.
Và sư phụ đã thì thầm với cô.
'Bé Seon. Một khi con đạt được đến Cảnh Sâu thẳm rồi, con sẽ học được rằng khí công bên trong không quan trọng.'
'Vậy thì thứ gì mới là quan trọng ạ?'
Sư phụ của cô đã không trả lời câu hỏi đó.
Người mà đã bước được một bước nhỏ vào Cảnh Sâu thẳm... Người phụ nữ đó đã đáp.
'Tự nhiên.'
Người phụ nữ đã nhìn vào Un Seon và nói tiếp.
'Cảnh Sâu thẳm là một quá trình để vào được Cảnh Tự nhiên.'
Cảnh Sâu thẳm vẫn chưa phải là đỉnh cao trong tu luyện.
Nó chỉ là một bước nữa để đến được với đích đến của võ thuật.
'Một khi con đến được với Cảnh Tự nhiên, con sẽ không còn sử dụng khí công nữa, mà thay vào đó là sức mạnh của tự nhiên. Tất nhiên, ta chỉ đang ở ngay bước đầu của Cảnh Sâu thẳm, nhưng ta vẫn có thể sử dụng một ít sức mạnh từ tự nhiên.'
Người phụ nữ ấy đã cho Un Seon xem cách mà cô ấy sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Và rồi rời đi.
Đây chính là lý do mà vì sao Un Seon chắc chắn rằng Thiếu gia Kim không hề sử dụng khí công và đã dùng sức mạnh xung quanh cậu để thi triển võ thuật.
'Thiếu gia Kim.'
Cụ thể hơn, người tên Kim Hae-il này...
Người này không hề sử dụng khí công. Nhưng cậu ta chắc chắc có nó trong người.
Một loại sức mạnh đã khiến tất cả nghẹt thở và trong vô thức đã cúi đầu trước cậu đã toả ra từ cậu.
Cậu ta hẳn phải có rất nhiều khí công tích tụ trong người.
'... Có lẽ, người này, không, ngài ấy đã ở bên ngoài Cảnh Sâu thẳm-'
Un Seon không thể hoàn thành suy nghĩ của mình.
Cô đã nghĩ rằng một cơn sốc sẽ lan ra khắp cơ thể cô.
'... Ngài ấy hẳn phải có một thân phận khác nữa ngoài võ thuật của mình.'
Cô có thể nhận ra nó dựa trên thái độ của lão Ho.
'... Tuy vậy thì ít nhất ngài ấy vẫn biết về công lý và sự hợp tác.'
Un Seon đóng chặt mắt lại.
Côn Lôn phái.
Môn phái của cô...
Giống như một môn phái đã sáng tạo ra những bước đi tựa như một con rồng uốn lượn qua tầng mây...
Họ cũng toạ lạc tại một vị trí được che phủ bởi mây mù giữa những đỉnh núi đầy hiểm nguy.
Hơn nữa, họ đã đối đầu với Quỷ Giáo trong một quãng thời gian dài gần như là vĩnh viễn, với chỉ có những vùng đất đá hoang vắng ngay phía sau những đỉnh núi ngăn cách.
'Quỷ Giáo chắc chắn đang âm mưu gì đó. Các vị tiền bối của Côn Lôn phái tin rằng họ cần phải làm gì đó thật sớm. Nếu như trận chiến giữa Phe Chính thống và Quỷ Giáo lại lần nữa nổ ra...'
Un Seon sẽ vui vẻ vượt qua những đỉnh núi chọc trời, đến với những vùng đất hoang vắng và đảm bảo rằng những lưỡi kiếm đẫm máu của Quỷ Giáo không thể chạm đến được Phe Chính thống và người dân ở Đồng bằng Trung tâm.
Chiến tranh sẽ phá huỷ mọi thứ.
'Chuyến đi này cũng có thể tính là một loại kinh nghiệm.'
Trong tình huống khi Phe Chính thống, Phe Phi chính thống, và thậm chí có thể là Quỷ Giáo cũng đang nhắm đếm Kiếm Quỷ, Choi Jung Soo...
Un Seon đang lên kế hoạch cho việc trực tiếp tham gia vào trận chiến này để năng cao khả năng của cô trong thực chiến.
Ngoài ra, hiện tại, Côn Lôn phái...
'... Chúng ta cần những người mạnh.'
Họ cần những người thật mạnh hoặc đứng về phía chính nghĩa để giúp họ ngăn chặn sự phát triển của Quỷ Giáo.
Côn Lôn phái hiện giờ đã dừng mọi hoạt động bên ngoài và đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Tất cả dân làng ở trong khu vực bên dưới chân núi Côn Lôn phái đã sẵn sàng để di tản đi bất cứ lúc nào.
'Nếu như vị Thiếu gia-nim này giúp chúng ta-'
Không.
Un Seon lắc đầu.
'Chiến tranh là hiện thực.'
Công lý và sự hợp tác cơ bản đã không tồn tại trong hiện thực.
Đặc biệt là khi có chiến tranh, rất nhiều người sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích và vật chất.
'Chúng ta chẳng có gì để trao đổi cả.'
Côn Lôn phái được biết đến trong cả Ngũ đại Gia tộc và Cửu Tông Nhất Bang là thiếu thốn về mặt tài chính. Thành thật mà nói, chính bởi vì lịch sử và võ thuật của mình, họ mới có thể giữ vững được vị trí hiện giờ là xếp cuối cùng trong Cửu Tông Nhất Bang.
Họ còn khó khăn về tài chính hơn mọi môn phái khác trong Phe Chính thống.
'Mình cần phải mạnh hơn.'
Un Seon củng cố quyết tâm của mình.
Kéttt-
Cánh cửa quán trọ mở ra.
Cale đi theo sau Thái giám trưởng Wi.
- Nhân loại! Nó thật sự rất thú vị khi sử dụng ma thuật thế này!
Cậu chỉ gật đầu mình sau khi nghe thấy giọng nói của Raon trong tâm trí.
Nhóm của Cale đã nhanh chóng đến được đây nhờ vào phép gia tốc của Raon. Tất nhiên, Cale đã diễn như thể cậu là người đã làm điều đó vì cậu không thể để những người khác biết về Raon.
'Không ai nói gì cả. Chắc là nó sẽ ổn thôi.'
Lão Ho và gia tộc Dokgo đã không nói gì.
Họ cứ liên tục nhìn lén cậu, nhưng cậu đã phớt lờ nó vì không có chút thù địch nào trong mắt họ.
"Các quán trọ thật sự rất ồn."
Cale gật đầu trước lời nhận xét của Sui Khan.
Trong một ngôi làng nhỏ gần Hoàng Sơn...
Có rất nhiều quán trọ tại đây vì ngôi làng được dựng lên để những người đến thăm Hoàng Sơn có thể ghé qua.
Hầu hết những quán trọ ở đây đều đã chật kín người.
"Chào mừng!"
May mắn rằng vẫn còn vài căn phòng trống trong quán trọ nhỏ này.
Một người nhân viên trông khá sắc sảo tiến đến phía Cale.
"Xin thứ lỗi."
Người nhân viên trẻ nhìn có vẻ xấu hổ.
"Nhà trọ hiện đã khá đông rồi, vậy nên mọi người ở đây-"
Thái giám trưởng Wi bước lên trước vào lúc đó.
"Không phải nhà trọ này có một nhà khách ở sân sau sao?"
"Xin thứ lỗi? Vâng, chúng tôi có, nhưng..."
Người nhân viên đang mỉm cười nhưng hơi co người lại một chút.
"Đ, đã có người ở đó rồi ạ."
Song anh ta liếc trộm qua những người khác ngoài Thái giám trưởng Wi cùng Cale và bị dọa sợ.
"Ta đói rồi!"
Đầu tiên, Toonka là người dễ nhận ra nhất.
Và sau đó là một tia dữ tợn hiện lên trong mắt của Dokgo Chang. Quan trọng nhất là tất cả mọi người ở đây đều trông giống như võ sĩ.
Người nhân viên đã trở nên cực kỳ căng thẳng vào những ngày gần đây sau khi chứng kiến được cảnh rất nhiều võ sĩ đã đổ xô về đây và nhanh chóng lắp đầy chật ních những quán trọ.
Anh ta đã luôn lo sợ rằng anh ta sẽ bị đâm một nhát nếu anh dám từ chối họ.
"Chú."
Gương mặt của người nhân viên đã thả lỏng ra sau khi thấy một người đã nhận ra và đang tiếp Thái giám trưởng Wi.
"Ngài đây là người đang ở trong nhà khách."
Thái giám trưởng Wi mỉm cười dịu dàng trước lời nói của người nhân viên.
"Vâng, đúng vậy thưa anh. Họ là một phần trong nhóm chúng tôi."
"Ồ, tôi hiểu rồi!"
Người nhân viên cuối cùng cũng tươi cười rạng rỡ.
'Thật nhẹ nhõm!'
Anh đã lo lắng về việc làm thế nào để mời khoảng chừng hai mươi người võ sĩ này rời đi, nhưng tạ ơn trời, vị khách ở trong nhà khách là một phần trong họ.
'Mình đã nghĩ nó thật sự rất kỳ lạ khi anh ta chỉ sử dụng toàn bộ nhà khách cho một mình anh ta!'
Nó sẽ khá lạ thường cho một người khi sử dụng toàn bộ nhà khách một mình.
'Nhưng những quý ngài này là những vị khách tử tế.'
Người nhân viên đã cảm thấy thật sự nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Thái giám trưởng Wi, người đã lên tiếng một cách tôn trọng với cậu ta.
"Cháu có khỏe không? Cháu trai yêu quý của ta?"
"Vâng, thưa ngài. Làm ơn, hãy đến nhà khách thôi."
"Nhóm của chúng ta đã có hơi tăng lên hơn so với dự kiến. Điều đó liệu có ổn không?"
Thái giám trưởng Wi đưa tay ra phía sau ông khi ông nói với người được cho là cháu trai này.
"Vâng. Điều đó là hoàn toàn ổn, thưa ngài. Có lẽ nó sẽ có đủ phòng vì nhà khách là một tòa nhà hai tầng."
"Ta hiểu rồi."
Thái giám trưởng Wi đáp lại một cách ôn hòa khi đang truyền âm thanh vào tâm trí Cale.
- Cậu ta là một thành viên của Đông xưởng.
Đúng như mong đợi, người đang gọi Thái giám trưởng Wi là chú là một người thuộc Đông xưởng.
Ở những nơi mà các võ sĩ tụ tập... Tình báo của gia đình Hoàng gia luôn xuất hiện khi có sự cố xảy ra.
"Thiếu gia-nim."
Cale lên tiếng sau khi trông thấy Thái giám trưởng Wi nhìn mình.
Cậu đã có thêm một vài mô tả kỹ lưỡng hơn về vị trí của Kiếm Quỷ từ lão Ho trên đường đi.
Nó sẽ khá đáng tin cậy khi nó đến từ Cái Bang.
'Chúng ta cần nhanh lên.'
Thánh Kiếm đã đi đến tận Tứ Xuyên để truy lùng ra Kiếm Quỷ trước khi trở về. Tộc trưởng của gia tộc Namgung được cho rằng sẽ dến Hoàng Sơn vào ngày mai cùng các Thiên Vệ, lực lượng mạnh nhất của gia tộc Namgung.
'Chúng ta cần tìm ra Choi Jung Soo trước khi điều đó xảy ra và di chuyển đến Liên minh Võ thuật.'
Kế hoạch ban đầu của cậu là sẽ bỏ trốn ngay sau đó, nhưng giờ thì cậu đã biết rằng có một cương thi sống bên trong Liên minh Võ thuật...
'Mình cần phải thanh tẩy tên cương thi sống đó trước.'
Cale đã sẵn có trong tay vật phẩm sưởi ấm thần thánh mà vị Thần của Ngọn lửa Thanh tẩy đã tặng cho cậu.
Dù cho Ngọn lửa Hủy diệt của cậu đã bị phong ấn, nó vẫn còn sót lại một phần để cậu có thể thanh tẩy.
'Hãy nhanh lên.'
Họ có rất nhiều việc cần phải làm.
Họ sau đó cũng phải đến Quỷ Giáo và chăm sóc cho Phe Phi chính thống nữa.
Và một khi cậu ngăn chặn được Đại chiến Tam hùng nổ ra...
Cậu sẽ xử lý cả Huyết Giáo.
"Đầu tiên-"
Cale nghe thấy giọng nói của ai đó vào ngay lúc ấy.
"Ta đói rồi!"
Là Toonka.
Cậu chỉ phớt lờ hắn ta.
- Nhân loại, ta đói!
Cale nói với cả nhóm.
"... Hãy giải quyết cơn đói của chúng ta trước đã."
'Đúng vậy, chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ khi ta còn trẻ. Nhưng cái này có hơi...'
Cale liếc trộm xung quanh nhà trọ.
'Bầu không khí có phải hơi lạnh không?'
Nhà trọ khá ồn ào.
Mọi người đều đang ăn, đang uống, hoặc vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhưng...
'Đúng, mặc dù trông nó là như thế...'
Tất cả mọi người đều biết.
'Họ đều biết rằng những người ở đây đều là võ sĩ.'
Nó là một điều vô cùng hiển nhiên khi những người ở đây đều không nhất thiết phải đến từ Phe Chính thống.
Có rất nhiều người trông như những kẻ lang thang hoặc là thành viên thuộc Phe Phi chính thống.
Nó là một điều hiển nhiên khi họ đều ở đây vì văn tự võ thuật và loại thuốc tiên mà Kiếm Quỷ sở hữu, hoặc ít nhất là đang hy vọng về một mảnh vụn nhỏ về những thứ đó.
'Họ đang để ý đến những người đằng sau hơn là nhóm của mình.'
Hầu hết mọi người, dù cho có đang giả vờ hay không, đều đang chăm chú nhìn vào nhóm của lão Ho hoặc gia tộc Dokgo.
Một vài người không giỏi về việc này đang có một biểu cảm vô cùng nghiêm trọng trên mặt họ trong khi đang trao đổi ánh mắt với nhóm của mình.
Có một bầu không khí không mấy tốt đang lan ra trong quán trọ này.
"Thiếu gia-nim."
Thái giám trưởng Wi hỏi.
"Tôi có nên hỏi họ rằng liệu chúng ta có thể dùng bữa trong nhà khách không?"
'Như mình mong đợi ở Thái giám trưởng Wi. Ông ta thật sắc sảo.'
"Tất nhiên là được! Chúng tôi sẽ gửi đồ ăn đến nhà khách ngay nếu ngài yêu cầu, thưa ngài!"
Người nhân viên và vị tình báo từ Đông xưởng cũng vô cùng nhạy bén.
"Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều đã đói rồi; vậy hãy để tôi dẫn đường. Thưa chú, lối này. Thiếu gia-nim, ở ngay đây."
Thành viên của Đông xưởng là một người tốt bụng và cũng xưng hô theo chuẩn mực với Cale. Ron tiếp cận vị thành viên Đông xưởng ấy, trong khi Beacrox đến cần người nhân viên.
Mọi thứ đều đang chảy theo chiều hướng vốn có của nó.
Cale rất hài lòng.
"Điều này thật sự rất tuyệt, Chiến binh Wi đáng kính."
Thái giám trưởng Wi nhẹ mỉm cười sau khi nghe thấy lời thì thầm của Cale và đang có một suy nghĩ trong đầu.
'... Người này đã quen với việc được chăm sóc thế này.'
Ông có thể cảm nhận được một sự sang trọng và đẳng cấp đến từ Cale.
'Ngài ấy thật sự rất bí ẩn.'
Ông không thể đánh giá gì quá nhiều về người này.
Vậy nên đó là lý do mà Thái giám trưởng Wi không thể thả lỏng.
Mặt khác, Cale khá thoải mái. Cậu nghe thấy giọng nói đầy hào hứng của Raon trong tâm trí.
- Nhân loại, sủi cảo cho ta, sủi cảo! Ồ, và cả cái món ăn làm từ thịt lợn theo lời tảng đá Đồng bằng Trung tâm thì nó cũng rất là ngon đấy!
Cale theo sao Thái giám trưởng Wi.
Chính là vào lúc đó.
Kéttt-
Cánh cửa vào quán trọ lần nữa mở ra.
"A!"
Người nhân viên trông có vẻ căng thẳng khi anh ta chạy thẳng đến cửa ra vào.
Cale nhìn lướt qua người nhân viên và hướng ánh mắt đến những người vừa bước vào.
Có tổng cộng ba người.
Hai người trẻ, và...
Một người già khá thấp bé ở giữa hai người kia.
Cả ba người đều trông có vẻ khá nhếch nhác như thể họ vừa lao đến đây.
'Ánh nhìn của ông ta..."
Tuy nhiên, Cale đã trở nên nao núng ngay khoảng khắc trông thấy ánh mắt của ông lão vừa bước vào quán trọ.
'Độc ác.'
Ánh mắt của người đó trông rất xấu xa.'
Ông ta trông như thể sẽ không chảy bất kỳ giọt máu nào ngay cả khi bị đâm.
"... Chúa ơi!"
Lão Ho vô thức thở gấp vào lúc đó.
'Có thể nào-'
Cậu có một cảm giác đáng lo ngại về điều đó.
Và khi Cale đang cảm thấy như vậy...
Cậu nghe thấy âm thanh được truyền tải của Thái giám trưởng Wi.
- Thiếu gia Kim! Đó là Thánh Kiếm!
Ông lão thấp bé ở ngay chính giữa...
Ông ta là Thánh Kiếm.
'Chờ đã, tại sao ông ta, tại sao Thánh Kiếm lại xuất hiện ngay lúc này?'
Cale đã sốc.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Chú thích (*): từ giờ tui sẽ dịch "Năng lượng Ki" là "khí công"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com