CHƯƠNG 6
Vùng xuyên qua sao Diêm Vương
Hành tinh cuối cùng của Hệ Mặt trời xoay vòng trong im lặng.
Những vụ nổ lóe lên.
Những con tàu lấp lánh như tuyết rơi trong đêm đông.
Sự sống đã kết thúc. Họ kết thúc trong những khoảng không gian nhỏ với dưỡng khí bị hút đi, trong tiếng súng gầm rú tràn qua các lối đi, trong bóng tối quay cuồng nơi mà hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy là chớp nhoáng của những vụ nổ và ánh sáng của những vì sao.
Và họ kết thúc sinh mạng của mình ở trung tâm của mặt trăng, với máu của một sinh vật hơn con người nhưng kém hơn một vị thần, đọng trên sàn sắt lạnh giá.
Rogal Dorn, Pháp quan của Terra, nhìn xuống xác của người anh em của mình. Xung quanh ngài, thế giới quay cuồng. Các nhóm chiến binh xuất hiện trong những tia sáng dịch chuyển mới. Họ tràn qua hầm, khi cánh cửa bật mở và Kestros chạy vào, và nhìn thấy một cảnh tượng mà không ai có thể tin được. Một khoảnh khắc đáng lẽ phải khiến thiên hà dừng lại trên trục của nó. Một Primarch thủy chết dưới tay người anh trai mình, trong tầm mắt của thế giới do họ đã tạo dựng ra.
Nhưng Hệ Mặt trời vẫn cứ quay không ngừng nghỉ, vô tình hay không quan tâm.
Trong nhà chứa máy bay, Myzmadra lao lên qua cửa sập của một con tàu chở hàng khi Ashul khởi động động cơ và chiếc máy bay lơ lửng ra khỏi bệ phóng. Cô liếc nhìn lại khi cửa sập bắt đầu đóng lại. Các lối vào nhà chứa máy bay đã nóng rực lên từ nơi mà những chiếc máy cắt laze đang cắt vào chúng từ phía bên kia.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi; cô đã biết điều đó từ lúc cô nghe thấy những tiếng kêu cảnh báo trên vox, và tiếng sấm của những cú dịch chuyển tức thời. Quân đoàn đã dạy cô nhiều điều: sự tinh tế, tàn bạo, lòng dũng cảm tồn tại trong im lặng. Và nó đã dạy cô rằng sống sót còn hơn là chết vì thất bại. Con tàu vận tải quay lưngvề phía bóng tối nhuốm lửa phía sau. Hệ Mặt trời là một nơi rộng lớn, đủ lớn để biến mất như một giọt nước rơi vào một hồ nước không ánh sáng, đủ lớn để mang lại cho cô nơi ẩn náu trong bóng tối trong khi tiếp tục chờ đợi.
"Đi đi," cô nói, và con tàu chở hàng vụt tắt trong bóng tối.
o0o
Trên ngai chỉ huy của chiến hạm Alpha, Silonius quan sát màn hình ba chiều và cảm thấy con tàu rung chuyển xung quanh mình khi nó bốc cháy. Trong hố sâu tối tăm của con người mình, hắn cảm thấy một sự trống rỗng đang lớn dần.
"Lá chắn bị hỏng trên chín mươi tám phần trăm khu vực phía trước," một trong những kỹ sư cấp cao gọi. 'Thiệt hại nghiêm trọng ở vùng lưng và mũi.'
'Chúng ta có trong phạm vi dịch chuyển đến pháo đài mặt trăng Hydra không?"
''Không.'
Những cú va chạm rung chuyển xuyên qua cơ thể khi hắn theo dõi dòng thông tin chiến thuật, số lượng đang cạn kiệt trên toàn bộ hạm đội trong giây lát.
"Ra hiệu cho tất cả các lực lượng," hắn nói. 'Toàn bộ rút lui.'
'Theo ý muốn của ngài.'
"Chúng ta là quân đoàn," hắn thì thầm với chính mình. 'Chúng ta là vô số và chúng ta là một.'
o0o
Trong khoang phóng của chiến hạm Lachrymae, Sigismund nhìn chằm chằm vào Rann khi những thợ cơ khí và servitor kéo những tấm giáp bị hư hỏng ra khỏi áo giáp của anh, và những ngọn đuốc hồ quang bắn ra những tia lửa điện vào không khí khi họ sửa chữa những hư hỏng có thể sửa được. Việc vết thương trên cơ thể anh sẽ là chuyện sau; bây giờ chỉ còn thời điểm chuyển tiếp này.
"Chúng đang vỡ trận à?" anh hỏi. Ran gật đầu.
'Như chó chạy trốn sư tử. Chiến hạm của chúng ta đang truy đuổi," Rann cười toe toét, những vết sẹo làm nứt mặt nạ máu khô cằn trên mặt hắn. 'Cuộc tàn sát này sẽ rất tuyệt vời đây.'
Sigismund cho giải tán những người thợ cơ khí. "Đưa thanh kiếm đây cho ta," anh nói.
Và sâu tất cả sự yên tĩnh, và những tiếng vang chói tai của quá khứ trở thành tương lai, những người chết lần lượt trôi đi để bị lãng quên hoặc để được tưởng nhớ.
Trong bóng tối, Archamus nghe thấy tiếng thở của mình. Những tiếng thở ngắn, ướt đẫm máu, ngày càng ngắn lại. Bóng tối lấp đầy đôi mắt ông. Chắc hẳn mình lại bị thương lần nữa, ông nghĩ, mặc dù ông không thể nhớ nổi. Ông không thể cử động tứ chi. Có những âm thanh, gần gũi và ồn ào, nhưng xa đến mức chúng tưởng chừng như im lặng.
Ngươi sợ cái gì?
Ông cảm thấy có sự hiện diện ở gần, và hai tay nâng đầu và vai ông lên khỏi sàn.
"Archamus?" Rogal Dorn nói.
"Thưa ngài..." ông nói, và cảm thấy mình thở hổn hển đang cố nói. 'Ngài... Ngài bị thương...' Bóng tối nở rộ và gợn sóng xung quanh ông .
'Alpharius...Cái...Cái điều mà hắn ta vừa nói...'
'Những lời dối trá, không hơn không kém .'
'Nó... lẽ ra không bao giờ... đến nước này... lẽ ra tôi nên ngăn hắn ta lại trước khi chuyện này xảy ra... tôi đã làm ngài thất vọng.'
"Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng, con trai của ta.'
'Tôi...không phải con trai ngài, thưa lãnh chúa...Tôi là pháp quan của ngài.'
Và rồi mảnh quá khứ cuối cùng rơi vào tương lai, bóng tối và sự im lặng trở nên tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com