【Hồi Hồn】Chương 396-400
Sin một xao
-----------------------------
Chương 396: Chỉ có một người được sống
Lúc này, ngay cả Ninh Thu Thủy cũng phải thừa nhận, nếu như hắn cùng với Trần Thọ Tỳ tiến vào Huyết Môn này với tư cách là một Khách quỷ, thì hắn đã rất khó tìm được cơ hội phản công rồi.
Trong Huyết Môn này chỉ có một bình thật, một bình thật cũng chỉ có thể chứa một trái tim.
Sự tàn khốc trong đó không cần phải nói cũng biết.
Những Huyết Môn trước đây, chỉ cần các Khách quỷ tìm được đường sống sau Huyết Môn là có cơ hội sống sót rời khỏi đây, không yêu cầu quá khắt khe về số lượng người.
Nhưng Huyết Môn này thì khác, nếu như thực sự hiểu rõ sự thật về 'bình', thì nhất định sẽ biết trong số 16 người bước vào, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây!
Mà hiện tại, 'bình thật' đã nằm trong tay Trần Thọ Tỳ, đối với những Khách quỷ khác, thậm chí còn chưa biết gì, thì đây hoàn toàn là đòn chí mạng!
Ninh Thu Thủy có thể biết được nhiều như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn không xuất hiện trong Huyết Môn này với tư cách là một Khách quỷ.
Các Khách quỷ không biết lai lịch của hắn, cho nên hắn mới có thể âm thầm điều tra được nhiều chuyện như vậy.
Tuy nhiên, sau khi biết được những điều này, Ninh Thu Thủy lại nảy sinh một nghi vấn
Vì sao Trần Thọ Tỳ đã lấy được 'bình thật' rồi, mà không trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ quay về?
Chọn lựa ở lại thị trấn Hoàng Hôn, là hắn ta còn mục đích khác, hay là đang chờ đợi điều gì?
Nói chuyện với Ninh Thu Thủy nhiều như vậy, tinh thần của người đàn ông thối rữa trên giường càng thêm tồi tệ, dường nhu lúc nào cũng có thể chết đi.
"Nếu như tôi có trái tim, có thể giúp ông kéo dài mạng sống hay không?"
Ninh Thu Thủy hỏi.
Tôn Tuấn khẽ mở mắt.
"Cậu có trái tim?"
Ninh Thu Thủy gật đầu.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn một vấn đề rất đau đầu - đó chính là Triệu Nhị vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng Ninh Thu Thủy mơ hồ có suy đoán, sau khi Triệu Nhị tiến vào Huyết Môn này, rất có thể căn bản không biết mình là Triệu Nhị.
Anh ta đã hoàn toàn kế thừa ký ức của NPC sau Huyết Môn.
Nói cách khác, bất kỳ NPC quan trọng nào có thể chết trong Huyết Môn này đều có khả năng là Triệu Nhị.
Mặc dù khả năng người đàn ông thối rữa đang nằm trên giường này là Triệu Nhị... rất thấp rất thấp.
"Thôi vậy, cứ để tôi đi..."
"Vì muốn sống sót, tôi đã gây ra quá nhiều tội ác, rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là do tôi gieo gió gặt bão."
"..."
"Trái tim cậu cứ giữ lại mà dùng đi..."
Nói xong, giọng ông ta càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trầm.
"Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, chính là Trần lão đã đặt trái tim của hắn ta vào trong cơ thể tôi, nhưng vì sao người khống chế cơ thể này lại là tôi?"
Ninh Thu Thủy nhìn Tôn Tuấn đang dần mất đi sinh khí trên giường, hỏi.
Ông ta mấp máy môi, dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy thốt ra mấy chữ cuối cùng:
"Có lẽ là bởi vì trong cơ thể các cậu... có một loại sức mạnh quỷ dị không thể nào phân giải được..."
Nói xong, Tôn Tuấn hoàn toàn tắt thở.
Do khuôn mặt ông ta đã thối rữa quá nhiều, cho nên Ninh Thu Thủy cũng không phân biệt được biểu cảm cuối cùng của ông ta là cười hay là khóc.
Sau khi xác định đối phương đã chết, Ninh Thu Thủy vội vàng rời khỏi phòng.
Không khí trong sân trong lành hơn rất nhiều, hít thở sâu vài cái, điện thoại của Ninh Thu Thủy đột nhiên rung lên, hắn cầm lên xem, là Phương Sơn gọi.
Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng đánh răng của Phương Sơn:
"Cậu chạy đi đâu vậy?"
Ninh Thu Thủy:
"Có chút việc riêng phải xử lý."
"Xử lý xong chưa, không làm phiền cậu chứ?"
"Ừm, đã xong rồi, anh gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?"
"... Cũng không có gì, chỉ là sáng sớm đột nhiên không thấy cậu đâu, lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút, lát nữa tôi phải đến Cục Cảnh sát một chuyến, nếu cậu có phát hiện gì, thì buổi trưa chúng ta liên lạc lại!"
Ninh Thu Thủy nhíu mày:
"Anh đến Cục Cảnh sát làm gì?"
Phương Sơn:
"Súc... súc... Phụt, sáng sớm Cảnh sát trưởng có gửi cho tôi một tin nhắn, nói là có phát hiện mới, bảo tôi qua đó một chuyến."
Nghe thấy hai chữ Cục Cảnh sát, Ninh Thu Thủy lập tức cảnh giác.
"Chưa hỏi anh, Cảnh sát trưởng tên gì?"
"Vương Kỳ... sao vậy, nghe giọng cậu hình như có chuyện muốn nói?"
"Ừm, anh đừng qua đó vội, ở nhà đợi tôi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
"Chuyện rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại sao?"
"Hơi phức tạp, tốt nhất là nói trực tiếp."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Được, tôi đợi cậu, cậu mau lên."
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thu Thủy lái xe về nhà của Phương Sơn với tốc độ nhanh nhất.
Lúc này, Phương Sơn và Hồng Du đang ngồi ăn sáng trong sân, thỉnh thoảng lại trò chuyện gì đó.
Sắc mặt Hồng Du hôm nay không được tốt lắm, tình trạng thối rữa trên cơ thể cô ta đã lan đến vai, thậm chí ở cổ cũng có thể nhìn thấy những mảng thi ban lớn.
Thấy Ninh Thu Thủy trở về, Phương Sơn lập tức đứng dậy, hỏi:
"Cậu muốn nói gì với tôi?"
Ninh Thu Thủy ngồi xuống bên cạnh bàn đá, kể lại toàn bộ sự tình liên quan đến Tôn Tuấn cho hai người nghe, sau khi nghe xong, cả hai đều sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi, im lặng hồi lâu không nói gì.
Đặc biệt là Phương Sơn.
Những tin tức mà Ninh Thu Thủy biết được từ miệng Tôn Tuấn, đối với Phương Sơn mà nói tuyệt đối là cú sốc kinh thiên động địa!
Thực ra, về việc sư phụ của mình chưa chết mười hai năm trước, Phương Sơn cũng có chút suy đoán, nhưng anh ta không ngờ rằng vị Cảnh sát trưởng trở về kia cũng đã hoàn thành 'hồi hồn', mục đích chính là để có được sức mạnh 'quỷ dị'!
Kẻ đã ẩn mình bên cạnh anh ta suốt mười hai năm, ngày ngày hãm hại người dân trong thị trấn, người đàn ông tận tâm tận lực, cần mẫn xử lý công việc của người dân trong thị trấn, vậy mà lại là con quỷ đáng sợ nhất, là ác long lớn nhất trong thị trấn này!
Mà tất cả những chuyện này... anh ta vậy mà không hề hay biết!
"Anh hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"Ví dụ như mười hai năm qua, dung mạo của hắn ta gần như không thay đổi gì..."
Phương Sơn khẽ lắc đầu.
"Tôi tiếp xúc với ông ấy không nhiều, mười hai năm nay cũng chỉ gặp mặt vài lần, còn về dung mạo, đúng là ông ấy có già đi, nhưng mà... cậu nói đúng, đáng lẽ tôi nên phát hiện ra từ sớm mới phải."
Hồng Du đưa tay ngăn cản hai người tiếp tục nói chuyện.
"Dừng lại đã, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được 'bình thật'!"
"Tôi sắp thối rữa hết rồi, được chưa?"
Nói xong, Hồng Du liền cởi áo ra, để lộ phần ngực đang thối rữa.
"Chuyện của Cảnh sát trưởng có thể giải quyết sau, nếu không tìm được 'bình', tôi e là tối nay sẽ chết mất!"
Thấy hai người đều im lặng, giọng điệu của Hồng Du trở nên gấp gáp:
"Không phải chứ... hai người có nghe tôi nói gì không vậy?"
"Vấn đề của Cảnh sát trưởng không phải mới xuất hiện một hai ngày, mà đã 12 năm rồi, 12 năm, hơn 4000 ngày đấy!"
"Còn thiếu một hai ngày nữa sao?"
"Hơn nữa Ninh Thu Thủy, anh cũng đã nói rồi đấy, sư phụ của Phương Sơn từng nói, Cảnh sát trưởng bây giờ đã mạnh đến mức chúng ta hoàn toàn không thể đối phó được, anh sao còn muốn đi chọc vào ông ta làm gì?"
"Sống không tốt sao?"
Phương Sơn châm một điếu thuốc, ném phần ăn sáng còn lại vào thùng rác.
"Chúng ta chia nhau ra, hai người đi tìm 'bình', tôi đi tìm Cảnh sát trưởng."
Hồng Du bị anh ta chọc cười:
"Phương Sơn, anh bị ngu à?"
"Anh đi tìm Cảnh sát trưởng làm gì? Nói chuyện thẳng, dùng tình cảm cảm hóa ông ta, khuyên ông ta cải tà quy chính sao?"
"Hay là xông lên đánh cho ông ta một trận, anh có bản lĩnh đó sao?"
"Anh không có, anh đi chỉ có nước đi chịu chết."
Tia lửa đỏ rực cháy hừng hực trước miệng Phương Sơn, giọng anh ta vô cùng kiên định:
"Nếu như mười hai năm trước tôi giải quyết tốt chuyện này, thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay."
"Mười hai năm qua, có hơn 4000 người vô tội chết vì tôi... tôi phải cho bọn họ một lời giải thích."
Chương 397: Gặp mặt
Sự kiên trì cứng đầu của Phương Sơn khiến Hồng Du tức giận muốn đấm anh ta hai cú.
"Anh là đồ ngốc!"
"Người chết cũng đã chết rồi, anh hiểu không?"
"Thay vì đi giải thích cho người chết, anh nên nghĩ cách cứu những người còn sống!"
Hồng Du nói, không ngừng chỉ vào chính mình.
Phương Sơn dường như nghe những gì cô nói, nhưng dường như không nhìn thấy hành động của Hồng Du.
"Cô nói đúng, tôi sẽ cố gắng cứu người dân thị trấn, dù phải chết cũng không tiếc ... Tôi đi thay quần áo, tiện thể chuẩn bị lại 'người bạn cũ' đã nhiều năm không dùng đến."
Anh ta nói, tự đi về phía chỗ ở của mình.
Hồng Du đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Sơn, cảm thấy một trận rối loạn.
Ninh Thu Thủy cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Sơn, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên, hắn quay lại nói với Hồng Du:
"Tôi có cách có thể cứu cô, mặc dù không chắc chắn thành công, nhưng đáng để thử."
Hồng Du nghe vậy, lập tức hỏi:
"Cách gì?"
Ninh Thu Thủy:
"Cô hãy liên hệ với Sở Trúc trước, nói tôi muốn gặp hắn ta, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn ta."
"Thời gian là mười giờ sáng, địa điểm hắn ta quyết định."
Hồng Du không hiểu:
"Anh tìm Sở Trúc làm gì?"
"Tên đó không thể đối phó với Trần Thọ Tỳ, trước đây hắn ta đi theo làm đàn em của Trần Thọ Tỳ, sau đó cãi nhau, tự mình ra ngoài làm ăn riêng, trong Huyết Môn này hắn ta giống như một kẻ ngốc bị Trần Thọ Tỳ đùa giỡn, hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp."
Nếu như trước đây cô ta còn cảm thấy Sở Trúc với Trần Thọ Tỳ có địa vị ngang nhau, thì bây giờ đã biết sự thật cô ta chỉ cảm thấy Sở Trúc chính là con trai của Trần Thọ Tỳ.
Trần Thọ Tỳ chơi hắn ta giống như bố chơi với con trai vậy.
Ninh Thu Thủy lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Hồng Du.
"Mượn thế thôi ... Nếu cô không muốn đi, tự mình nghĩ cách cũng được."
Hồng Du vừa nghe, lập tức ủ rũ.
"Tôi đi tôi đi ... Anh đừng có lừa tôi, nếu không tôi chết nhất định kéo anh xuống nước!"
Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Thu Thủy một cái, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại.
Phương Sơn thu dọn đồ đạc đi về phía cửa, khi đi ngang qua Ninh Thu Thủy bị gọi lại:
"Hồng Du nói không sai, anh cứ như vậy đi tìm Cảnh sát trưởng, không chỉ chết ... mà còn không thể cứu ai được."
Phương Sơn nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Thu Thủy một cái:
"Tôi biết, nhưng bây giờ tôi cũng coi như là người khâu xác cuối cùng trong thị trấn ngoài Cảnh sát trưởng, nếu ngay cả tôi cũng làm ngơ trước hành vi của Vương Kỳ, thì sẽ không còn ai lên tiếng vì họ nữa."
"Tôi có thể giúp anh."
Phương Sơn hơi sững sờ:
"Giúp tôi? Cậu định giúp tôi như thế nào?"
Ninh Thu Thủy nói:
"Có nhiều cách, quan trọng nhất là anh không thể cứ như vậy đi qua PK với ông ta, anh nhất định không phải là đối thủ của ông ta, cho nên kết cục của anh đã định sẵn, mà cái chết cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là tự cảm động mà thôi."
"Nếu mục đích là loại bỏ Cảnh sát trưởng, ít nhất anh nên thử 'Lục Nhẫn'."
Lông mày Phương Sơn nhướng lên, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Ninh Thu Thủy lại nói:
"Trước đó trong thị trấn có 17 người chết, có một người bị thiêu chết, ngoài tôi và 'bình thật' bị giấu đi còn lại 14 người, trước đó Tôn Tuấn đã sử dụng sáu người, cho nên trên lý thuyết còn lại tám thi thể."
"Nếu anh có thể tìm thấy những thi thể đó, thì có thể sử dụng thuật 'Lục Nhẫn' để tạo ra một lệ quỷ đi đối phó với Cảnh sát trưởng."
Ninh Thu Thủy vẫn đề xuất phương pháp này cho Phương Sơn, mặc dù Tôn Tuấn đã nói với hắn rằng ngay cả lệ quỷ được tạo ra thông qua thuật 'Lục Nhẫn' cũng rất khó chống lại Cảnh sát trưởng Vương Kỳ hiện tại.
Tên đó đã ở trong thị trấn Hoàng Hôn 12 năm, không biết đã biến thành thứ gì dưới sự ô nhiễm của Quỷ dị.
Mặc dù không biết Cảnh sát trưởng mạnh đến mức nào, nhưng dù sao đi nữa, có một con lệ quỷ giúp đỡ chắc chắn sẽ tốt hơn là Phương Sơn ngu ngốc này tự mình đi chịu chết.
"Nghe có vẻ là một đề nghị không tồi ..."
Phương Sơn có chút bị thuyết phục.
"Nhưng bây giờ dường như có chút không kịp."
"Không có gì không kịp, anh cứ bình thường đi gặp ông ta, diễn kịch với ông ta, đừng vạch trần mặt nạ của ông ta."
"Sau khi xong việc chúng ta đi tìm những thi thể còn lại."
"Anh là một người khâu xác, nên tận dụng hợp lý bản lĩnh của mình, chứ không phải như một kẻ ngốc đi chịu chết."
Phương Sơn từ trong áo khoác gió lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng, suy nghĩ một chút rồi đồng ý:
"Được, vậy tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, chúng ta sẽ đi tìm thi thể sau!"
Có lời hứa của Phương Sơn, Ninh Thu Thủy không ngăn cản nữa, để anh ta rời đi.
Cho đến khi bóng lưng của Phương Sơn biến mất ở cửa lớn, bên cạnh Ninh Thu Thủy mới truyền đến giọng nói của Hồng Du:
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Ninh Thu Thủy hoàn hồn, Hồng Du đã gọi điện thoại xong.
"Không có gì, chỉ là Phương Sơn trông hơi giống một ... người bạn."
Nói là bạn bè thì có chút miễn cưỡng, nhưng Ninh Thu Thủy đã mơ hồ cảm thấy người tên Phương Sơn này rất có thể chính là Triệu Nhị mà hắn đang tìm.
Trước khi vào Huyết Môn, Triệu Nhị còn để lại một câu rất kỳ lạ --
...
'Đi vào rồi, nếu có cơ hội, chúng ta có thể trò chuyện thêm'.
Đây đương nhiên không tính là một câu trả lời, nhiều nhất là mang theo một chút ám chỉ, nhưng quả thật có thể ăn khớp với suy đoán của hắn.
"Triệu Nhị ... một NPC quan trọng ... đi trên con đường hủy diệt ... kết cục bình thường là cái chết ..."
Ninh Thu Thủy lẩm bẩm tự nhủ.
Mảnh giấy của Bạch Tiêu Tiêu là để hắn đi bảo vệ Triệu Nhị, điều này cho thấy Triệu Nhị trong quá trình bình thường nhất định sẽ chết trong Huyết Môn này.
Là NPC, cách chết không ngoài hai loại --
1.Bị Khách quỷ giết chết.
2.Bị giết bởi kịch bản.
Một NPC có vai trò quan trọng sau Huyết Môn, khả năng bị Khách quỷ giết chết rất nhỏ, khả năng bị giết bởi kịch bản sẽ lớn hơn.
"Có lẽ suy đoán trước đây của mình là sai, Triệu Nhị không phải là thi thể thứ 17 ... anh ta chính là người bên cạnh mình?"
Ninh Thu Thủy lắc đầu, tạm thời xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, sau đó nói với Hồng Du bên cạnh:
"Sở Trúc nói thế nào?"
Hồng Du trả lời:
"Hắn ta đồng ý."
"Gặp mặt ở rừng mơ đường Bắc Tân Nhai."
Ninh Thu Thủy có chút im lặng:
"Hắn ta không đủ tiền uống cà phê sao?"
Hồng Du:
"Gần đây hắn ta bị lệ quỷ trở về báo thù, suýt chết, không dám ở trong môi trường kín nữa."
"Được rồi, cô đi cùng tôi."
Hồng Du cũng không từ chối, lái chiếc xe mà họ đã lái trở về trước đó rời khỏi chỗ ở của Phương Sơn, hướng về rừng mơ đường Bắc Tân ...
Chương 398: Mượn thế
Bắc Tân, rừng mơ.
Ninh Thu Thủy gặp Sở Trúc và bốn Khách quỷ ở đây.
Sau khi Hồng Du giết A Nhạc, trong số thuộc hạ của Sở Trúc lại có một thành viên mới chết vì quỷ báo thù.
Năm người còn lại đều có sắc mặt không tốt.
Ninh Thu Thủy chỉ liếc nhìn họ một cái, đã có thể cảm nhận được sự gắn kết và tin tưởng của nhóm không còn nhiều nữa.
Lý do họ vẫn tụ tập lại với nhau chỉ là vì những người này không có nơi nào tốt hơn để đi.
Gặp lại Ninh Thu Thủy một lần nữa, trên mặt Sở Trúc thoáng qua một tia chế nhạo, hắn ta ngồi bên một chiếc bàn đá trên con đường nhỏ trong rừng mơ, chậm rãi nói với Ninh Thu Thủy:
"Cậu không phải cảm thấy mình rất ngầu sao?"
"Cướp trái tim từ tôi, còn lái xe rời đi trước mặt tôi ... Sao nào, bây giờ có việc cầu xin tôi, biết quay lại tìm tôi rồi?"
Ninh Thu Thủy không để ý đến sự chế nhạo của Sở Trúc, hắn đi đến cửa rừng mơ, tự nói với mình:
"Lúc đi anh còn rất hận tôi, bây giờ cũng đồng ý gặp mặt trò chuyện với tôi rồi?"
Sắc mặt Sở Trúc hơi lạnh.
Ninh Thu Thủy:
"Thực ra đối với việc anh sẽ đồng ý chuyện này, tôi không hề ngạc nhiên chút nào."
"Đối với tôi, tôi chỉ là thực hiện một lời hứa mới đến tìm anh, cho dù tôi thật sự phá lệ, người gặp nạn cũng không phải là tôi ... Nhưng đối với anh, đối với các anh, đã không còn lựa chọn nào khác."
"Các anh sẽ bị Trần Thọ Tỳ chơi chết, thậm chí đến lúc chết cũng không biết mình thua ở chỗ nào."
Nghe thấy ba chữ Trần Thọ Tỳ, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi.
Mặt của Sở Trúc càng đen hơn.
"Vốn tưởng cậu đến xin lỗi, muốn cho cậu một cơ hội, không ngờ cậu lại có thái độ như vậy ... Nếu đã như vậy, cậu có thể rời đi."
"Chúng tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho cậu thấy, suy nghĩ của anh ngu xuẩn đến mức nào!"
"Ai chơi chết ai còn chưa biết đâu!"
Thấy hắn ta như vậy, Ninh Thu Thủy tự mình châm một điếu thuốc, xua tan mùi hôi thối bên cạnh mũi.
"Người cuối cùng cứng miệng như anh, bây giờ sắp chết rồi, cầu xin tôi cứu cô ta."
Hắn vừa dứt lời, mặt Hồng Du bên cạnh cũng đen lại.
"Cứng miệng?"
Sở Trúc cười khẩy một tiếng.
"Có phải cứng miệng hay không, rất nhanh sẽ có câu trả lời."
"Tôi hiểu Trần Thọ Tỳ, tôi sẽ không thua."
"Anh sẽ thua."
"Tôi sẽ không."
"Anh sẽ."
"Tôi ..."
Nụ cười trên mặt Sở Trúc biến mất, gân xanh trên trán nổi lên.
Nhìn khuôn mặt của Ninh Thu Thủy, hắn ta rất muốn tiến lên tát Ninh Thu Thủy vài cái.
Quá đáng ghét!
May mà nhịn được, Sở Trúc đè nén cơn giận trong lòng, đưa tay chỉ về phía xa:
"Đi thong thả, không tiễn."
Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm hắn ta hồi lâu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng dùng giọng điệu rất chân thành nói:
Xoẹt!
Sở Trúc đột nhiên đứng dậy, tiến lên vài bước, túm lấy cổ áo của Ninh Thu Thủy, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên:
"Mẹ kiếp cậu có thôi đi không!"
Đối mặt với tiếng gầm của hắn ta, Ninh Thu Thủy đã sớm chuẩn bị.
-- Hắn đã nín thở trước, như vậy sẽ không ngửi thấy mùi hôi miệng của đối phương.
Đợi hai giây sau khi Sở Trúc gầm xong, Ninh Thu Thủy mới nói:
"Các anh vẫn luôn tìm 'bình thật', nhưng lại không biết 'bình thật' đã bị Trần Thọ Tỳ khống chế từ khi nhiệm vụ của các anh còn chưa bắt đầu."
Sở Trúc nghe vậy sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.
"Cậu đang nói đùa gì vậy?"
"Coi tôi là trẻ con à?"
Ninh Thu Thủy cười nói:
"Trước đây anh đã từng đi theo Trần Thọ Tỳ đúng không?"
"Hắn ta sẽ cài gián điệp vào đội của các anh, tin rằng anh cũng sẽ làm vậy."
"Chi bằng bây giờ anh hỏi 'nội gián' đó xem, lúc trước sau khi các anh giết người xong rời khỏi Vườn Địa Đàng, Trần Thọ Tỳ có phải đã tìm cớ rời khỏi đội của mình không?"
Biểu cảm của Sở Trúc cứng đờ.
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, hắn ta đã cảm thấy đối phương gần như biết rõ về họ.
Cảm giác này không tốt.
Tuy nhiên, dưới ánh mắt khiêu khích của Ninh Thu Thủy, hắn ta vẫn gọi điện trước mặt mọi người.
"Alo ..."
"..."
Sau khi xác nhận ngắn gọn, ánh mắt của Sở Trúc trở nên lơ đãng.
Vì bật loa ngoài, nên những người khác trong rừng mơ cũng nghe thấy.
Không khác gì những gì Ninh Thu Thủy nói.
Trước đó hai đội đã tách ra một khoảng thời gian, và Trần Thọ Tỳ thực sự đã rời khỏi đội của mình với lý do 'đau bụng'.
Khoảng ba mươi phút trước và sau.
Người bình thường đi vệ sinh hơn ba mươi phút đương nhiên là không thể, nhưng đối với người bị táo bón thì lại rất bình thường.
Chỉ cần muốn tìm lý do, luôn có thể tìm được.
"Cho dù như vậy ... cũng không thể nói lên ..."
Sở Trúc vẫn cho rằng Ninh Thu Thủy đang lừa hắn ta, nhưng giọng điệu đã không còn kiên định như vậy nữa.
Thấy hắn ta như vậy, Hồng Du phía sau Ninh Thu Thủy không nhịn được nữa.
"Sở Trúc, đây không phải là trẻ con giận dỗi, mục đích cuối cùng của mọi người là sống sót!"
"Trước mặt chuyện này, tất cả thành kiến đều phải buông bỏ!"
"Nhìn những người phía sau anh xem, họ còn nguyện ý đi theo anh, chứng tỏ ít nhất họ tin tưởng anh, anh muốn mang theo mọi người cùng chết trong Huyết Môn này sao?"
Sở Trúc nheo mắt, trong mắt lộ ra sát khí:
"Kẻ phản bội, cô có tư cách gì ở đây mà chỉ trỏ?"
Thấy không khí lại trở nên căng thẳng, một người phụ nữ dựa vào cửa rừng mơ đột nhiên mở miệng nói với Ninh Thu Thủy:
"Anh luôn phải cho chúng tôi một chút bằng chứng thực tế, dựa vào một chút manh mối và suy đoán của chính mình, rất khó thuyết phục chúng tôi."
"Hơn nữa trong suy đoán của anh còn có một lỗ hổng chết người - đó là nếu Trần Thọ Tỳ đã lấy được 'bình thật' từ sớm, tại sao anh ta không mang theo người của mình trực tiếp rời đi?"
Những người này không biết rằng 'bình' trong Huyết Môn này chỉ có thể chứa một miếng 'thịt'.
Ninh Thu Thủy nói:
"Tôi cũng rất kỳ lạ về điều này, Trần Thọ Tỳ lẽ ra nên rời khỏi cánh cửa này từ lâu rồi, nhưng hắn ta đã không đi, mà chọn ở lại."
"Hắn ta dường như đang đợi điều gì đó ..."
"Tuy nhiên, muốn chứng minh Trần Thọ Tỳ có giấu 'bình thật' trong tay hay không thực ra rất đơn giản."
"Các anh chỉ cần truyền tin này qua nội gián cài trong đội của Trần Thọ Tỳ, đồng thời nói cho họ biết một 'bình' chỉ có thể chứa một miếng 'thịt', sau đó chú ý đến động thái của Trần Thọ Tỳ là đủ."
"Chú ý, tin tức này nhất định phải truyền đến tai của chính Trần Thọ Tỳ."
"Nếu hắn ta có động thái, vậy thì chứng tỏ hắn ta hoảng sợ, cũng gián tiếp chứng minh 'bình' quả thật nằm trong tay Trần Thọ Tỳ."
Sở Trúc nghe vậy, không nhịn được nói:
"Cậu có phải coi mọi người đều là kẻ ngốc không?"
"Một chút tin đồn, lại toan tính thao túng người khác?"
Ninh Thu Thủy dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Sở Trúc.
"Vậy, tại sao kiến lại luống cuống xoay vòng tròn, Sở tiên sinh?"
Ninh Thu Thủy từ từ thở ra một làn khói trắng, vẻ mặt bình tĩnh.
"Bởi vì chúng cần một mục tiêu chính xác, nhưng chúng không có mục tiêu."
"Lúc này, các anh chính là những con kiến không có mục tiêu đó."
"Sinh mạng đã bước vào thời gian đếm ngược, nhưng không có một chút manh mối nào về lối thoát."
"Khi sự thật bị che giấu sau lớp sương mù dày đặc, bất kỳ tin đồn nào lan truyền cũng sẽ khiến người ta phải cảnh giác cao độ."
"Đối mặt với một mục tiêu có vẻ như là sự thật, các anh sẽ không cân nhắc đến tính chân thực của nó."
"Như câu tôi đã nói lúc gặp mặt - các anh không còn lựa chọn nào khác."
"Bây giờ, Sở tiên sinh, xin hãy cho tôi biết ... Anh sẽ từ chối đề nghị của tôi chứ?"
Hiện trường chìm vào im lặng như chết.
Chương 399: Đột biến
Sự im lặng bao trùm như một lời tuyên bố cho chiến thắng của Ninh Thu Thủy trong cuộc tranh chấp với Sở Trúc.
Không một ai trong đám người của Sở Trúc dám đứng ra phản đối Ninh Thu Thủy.
Bởi vì thời gian của bọn họ đã không còn nhiều nữa.
Tất cả bọn họ đều đang mục rữa dần.
Mọi người gần như phải chứng kiến bản thân từng chút một trượt vào vực sâu của cái chết. Xung quanh đừng nói là một sợi dây, cho dù chỉ là một sợi tóc xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không muốn bỏ qua.
"Không ai phản đối, đây là lựa chọn của các người."
"Lời nói dối này nên bịa đặt như thế nào, Hồng Du sẽ cho các người biết."
"Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở một câu, thời gian của các người không còn nhiều nữa đâu."
"Hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội trước mắt, bởi vì... biết đâu đây chính là lần cuối cùng."
Nói xong, Ninh Thu Thủy nháy mắt với Hồng Du, sau đó xoay người rời đi.
Thực ra, Ninh Thu Thủy không quá quan tâm đến việc bọn họ có thể sống sót hay không. Hơn nữa, từ khi bắt đầu nghi ngờ Phương Sơn chính là Triệu Nhị, hắn cũng không còn quá để tâm đến "bình thật" nữa.
Lý do hắn giúp đỡ Hồng Du, một mặt là vì đã từng hứa với đối phương, hai người cũng không phải kẻ thù.
Mặt khác, cũng là lý do quan trọng nhất, đó là Ninh Thu Thủy muốn giao đấu với Trần Thọ Tỳ.
Gặp được đối thủ như vậy quả thực không dễ dàng.
Trần Thọ Tỳ dựa vào "thư" và bản lĩnh của mình đã chiếm được tiên cơ trong Huyết Môn này. Mà hắn cũng vừa lúc không thuộc về phe Khách quỷ, ẩn mình trong bóng tối quan sát mọi chuyện, xem như hai người đã hòa nhau.
Tiếp theo, ai có thể cướp được bình thật, đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Giao đấu với người như Trần Thọ Tỳ, dù thắng hay thua, Ninh Thu Thủy đều có thể thu hoạch được rất nhiều điều.
...
Sau khi sắp xếp xong chuyện của Hồng Du, thời gian đã gần đến trưa. Ninh Thu Thủy mở điện thoại, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì từ Phương Sơn.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Ninh Thu Thủy.
Dựa vào sự tiếp xúc và hiểu biết của hắn về Phương Sơn, tuy rằng người này đôi khi rất cố chấp, nhưng làm việc vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh ta đã đồng ý với mình sẽ không manh động, lẽ ra sẽ không đi chọc giận Cảnh sát trưởng mới đúng...
Do dự một lúc, Ninh Thu Thủy vẫn gọi điện thoại cho Phương Sơn.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia được kết nối, một giọng nam xa lạ vang lên:
"A lô?"
Ninh Thu Thủy chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng khi giọng nói đó vang lên, hắn cảm nhận rõ ràng trái tim mục nát trong lồng ngực mình bắt đầu đập loạn xạ. Nỗi sợ hãi dữ dội trào dâng từ trái tim, giống như một con mèo nhà gặp phải chúa tể muôn loài trong rừng rậm nguyên sinh. Chỉ một ánh mắt nhìn chằm chằm cũng đủ khiến nó run rẩy toàn thân, chân tay bủn rủn.
"Này, đây không phải là điện thoại của anh Phương Sơn sao? Anh là ai vậy?"
"Tôi là Cảnh sát trưởng của thị trấn, Vương Kỳ. Còn anh là...?"
"Ồ! Cảnh sát trưởng Vương! Tôi là bạn của anh Phương Sơn, sáng nay anh ấy nói là sẽ đến tìm anh để thảo luận về vụ án mạng ở thị trấn. Lúc này tôi có hẹn ăn cơm với anh ấy, lâu rồi không gặp, muốn tâm sự một chút."
Ninh Thu Thủy vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói:
"Anh đợi chút, tôi gọi cậu ấy nghe máy..."
Khoảng vài giây sau, giọng nói của Phương Sơn xuất hiện trong điện thoại, nhưng vô cùng yếu ớt:
"Mau đi... Mau..."
Anh ta còn chưa dứt lời, Cảnh sát trưởng đã nhận lấy điện thoại, giọng điệu mang theo sự lạnh nhạt khó tả:
"Hình như anh ta "bị ốm" rồi, rất yếu, trưa nay không thể ăn cơm với cậu được."
"Hẹn hôm khác đi, nếu có cơ hội."
Một cảm giác áp bức khó tả truyền đến từ đầu dây bên kia.
Sự thờ ơ đó là khinh thường, là chế giễu, là hoàn toàn không xem Ninh Thu Thủy ra gì.
Hắn ta đang nói với Ninh Thu Thủy rằng - màn kịch vụng về của các người đã bị tôi nhìn thấu, Phương Sơn đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nếu hắn còn không biết điều, người tiếp theo chính là hắn.
Đến đây, Vương Kỳ thậm chí còn chẳng có ý định nhất định phải giết chết Ninh Thu Thủy.
Hắn ta căn bản không xem Ninh Thu Thủy là đối thủ, mà giống như coi hắn là một con chuột bên đường, cố tình giẫm chết cũng thấy phiền phức.
Cúp điện thoại, Ninh Thu Thủy nghe tiếng "tút... tút..." vang lên trong điện thoại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
Gió thổi trên đường phố, những chiếc lá rụng lướt qua trước mắt kéo Ninh Thu Thủy trở về thực tại.
"Chuyện trở nên rắc rối rồi..."
Hắn thở dài.
Lý do mà đám Khách quỷ có thể lợi dụng đầu óc của mình để giở trò sau Huyết Môn, chủ yếu là dựa vào quy tắc. Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, muốn dựa vào chút thông minh nhỏ nhoi để chiến thắng đối thủ là điều không thực tế.
Tình hình hiện tại chính là như vậy.
Ninh Thu Thủy không có át chủ bài, muốn lật đổ Cảnh sát trưởng căn bản là chuyện viển vông.
Hơn nữa, Phương Sơn rất có khả năng chính là Triệu Nhị. Nếu hắn không nghĩ cách cứu Phương Sơn ra khỏi địa bàn của Cảnh sát trưởng Vương Kỳ, rất có thể Phương Sơn sẽ chết trong Huyết Môn này.
Ninh Thu Thủy không cho rằng Cảnh sát trưởng sẽ tốt bụng đến mức thả Phương Sơn đi.
Sự việc đã đi vào ngõ cụt.
Tâm trạng Ninh Thu Thủy bắt đầu trở nên hỗn loạn, trái tim mục nát trong lồng ngực cũng không ngừng đập liên hồi, như đang nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần đừng tìm đến Cảnh sát trưởng để chịu chết.
Dưới sự kích thích kép, cơn đói dữ dội ập đến.
Hai tay Ninh Thu Thủy run rẩy dữ dội, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nặng nề. Hắn nhìn những người qua đường, trong mắt tràn đầy dục vọng nguyên thủy, muốn móc tim bọn họ ra, nhét vào lồng ngực mình!
Lắc mạnh đầu, Ninh Thu Thủy vội vàng ngồi vào xe, sau đó lái xe về nơi cất giấu trái tim của mình.
Lao thẳng một mạch, nguy hiểm vượt qua vô số ngã rẽ, cuối cùng đến một con hẻm nhỏ khuất nẻo. Hắn xuống xe, chạy về căn nhà thuê tạm bợ, lôi từ trong tủ lạnh ra một trái tim còn đang đập, sau đó xé toạc da thịt trên ngực, nhét trái tim vào sâu trong lớp thịt nhầy nhụa.
Cảm giác suy yếu quen thuộc ập đến, Ninh Thu Thủy lại một lần nữa mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, cảm nhận con quái vật ký sinh trong lồng ngực đang điên cuồng cắn xé trái tim tươi mới...
Nó ăn ngấu nghiến, mãi đến một lúc lâu sau mới nuốt trọn trái tim.
Cơn đói và sự suy yếu rút đi như thủy triều.
Ninh Thu Thủy ngã gục xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cảm nhận những gì vừa xảy ra trên cơ thể mình, một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu hắn.
•Đúng vậy, Cảnh sát trưởng đã ẩn náu ở thị trấn mười hai năm có lẽ có năng lực chiến đấu trực diện rất mạnh, thậm chí quỷ vật bình thường cũng không phải đối thủ của hắn ta. Nhưng hắn ta lại có một nhược điểm chí mạng, đó là mỗi ngày đều phải ăn một trái tim!
Nếu Cảnh sát trưởng không ăn gì trong một ngày, trái tim của hắn ta sẽ hoàn toàn mục nát!
Hắn ta cũng sẽ chết!
Chỉ cần nghĩ cách nhốt Cảnh sát trưởng lại hai mươi tư tiếng đồng hồ không cho ăn là được!
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, trong thị trấn, ngay cả lệ quỷ do "Lục Nhẫn" tạo ra cũng không phải đối thủ của Cảnh sát trưởng, vậy thì còn thứ gì có thể nhốt hắn ta suốt một ngày đây?
Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Ninh Thu Thủy, cuối cùng dừng lại ở một chiếc gương đồng đặc biệt.
"Chờ đã..."
"Hình như Phương Sơn không mang theo chiếc gương đó, mà để lại "căn phòng phía sau"..."
Chương 400: Sư phụ của tôi
Với suy nghĩ thử vận may, Ninh Thu Thủy lái xe trở về căn nhà của Phương Sơn.
Dừng xe ở bên ngoài, hắn đi vào cái sân trồng hai cây hòe quan tài, tìm đến căn phòng phía sau.
Ổ khóa la bàn trên cửa hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Ninh Thu Thủy. Hắn thử xoay thử nhưng ổ khóa không hề nhúc nhích.
Sau đó, Ninh Thu Thủy quyết định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Hắn đá mạnh vào cửa, đập vỡ cửa sổ.
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Căn phòng này dường như được bảo vệ bởi một thế lực thần bí nào đó, rất khó có thể mở ra bằng ngoại lực thông thường.
"Hoàn toàn không có cách nào sao..."
Ninh Thu Thủy nhớ lại những gì Phương Sơn đã kể trước đó, thử gọi "Trần lão" trong tâm trí, nhưng đối phương không hề đáp lại.
Có lẽ vì sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì trái tim của Trần lão sắp mục nát, nó không còn đủ sức để đáp lại Ninh Thu Thủy.
"Đúng là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu ắt thẳng..."
Ninh Thu Thủy tự giễu cười, dựa lưng vào cây hòe quan tài, châm một điếu thuốc.
Người cẩn thận đến đâu cũng có lúc mắc sai lầm.
Đôi khi, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy một người vào bước đường cùng.
Trong ván cờ với Cảnh sát trưởng, hắn đã thua rồi.
Cái gì mà lấy yếu thắng mạnh, cái gì mà lấy nhu khắc cương... cuối cùng cũng chỉ là trường hợp cá biệt.
Không có thiên thời địa lợi nhân hòa, kẻ yếu vẫn là kẻ yếu, chỉ có thể bị đè bẹp xuống đất mà chà đạp.
Hút xong điếu thuốc, Ninh Thu Thủy thản nhiên thừa nhận thất bại của mình.
Hắn chỉ là người thường, không phải thần thánh, không thể nào làm mọi việc đều hoàn hảo được.
Huống hồ, vận may của hắn cũng không tốt.
Người không may mắn thì uống nước lạnh cũng mắc nghẹn, anh hùng hảo hán cũng có lúc khó khăn vì một đồng tiền.
"... Chờ đã... một đồng tiền?"
Nghĩ đến đây, biểu cảm của Ninh Thu Thủy chợt thay đổi, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong túi quần một hồi lâu, lấy ra một đồng xu.
Đồng xu này là do "hắn" trong Huyết Môn tặng, Râu quai nón từng nói, lỗ vuông của đồng xu không có tác dụng gì sau Huyết Môn, đồng xu cũng không thể được sử dụng như một loại quỷ khí.
Nhưng có lẽ...
Ninh Thu Thủy nhàm chán tung đồng xu lên, khi đồng xu xoay tròn trong không trung, hắn dùng tay chụp lấy nó.
"Ngươi không phải cái gì cũng biết sao, vậy thì mở cửa cho ta."
Ninh Thu Thủy lẩm bẩm, đi đến trước cửa "căn phòng phía sau", giơ đồng xu về phía ổ khóa la bàn trên cửa.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, khi ổ khóa la bàn tiếp xúc với đồng xu, ổ khóa tự động xoay...
Xoạch xoạch--
Âm thanh của những bánh răng xoay chuyển liên tục vang lên, ổ khóa la bàn xoay một lúc rồi tự động mở ra.
Ninh Thu Thủy đứng trước cửa "căn phòng phía sau", nhìn vào bên trong căn phòng mờ ảo, im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ ta thực sự là thiên tài?"
Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng đồng xu này lại thực sự có tác dụng.
Bước vào "căn phòng phía sau", Ninh Thu Thủy lập tức cảm nhận được một cảm giác bị theo dõi.
Hắn nhìn xung quanh, không tìm thấy camera giám sát, nhưng cảm giác này vẫn như hình với bóng, cứ như thể có thứ gì đó sống động mà hắn không nhìn thấy đang theo dõi hắn trong phòng.
Tuy nhiên, Ninh Thu Thủy không bận tâm đến những điều này, sau khi vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là tìm chiếc gương đồng.
Trước khi nghỉ ngơi tối qua, Phương Sơn đã trả lại chiếc gương đồng này cho "căn phòng phía sau".
Có vay có trả, đó là lời hứa năm xưa của Phương Sơn với "vị tiền bối giấu tên" kia.
Điều khiến Ninh Thu Thủy bất ngờ là Phương Sơn đã không mang theo chiếc gương đồng này khi đi gặp Cảnh sát trưởng.
Trong phòng bụi bặm, nơi này thường ngày không có ai dọn dẹp, vô cùng đổ nát, trên bức tường xi măng gồ ghề, Ninh Thu Thủy vừa nhìn đã thấy chiếc gương đồng mà mình đang tìm kiếm.
Trên chiếc gương đồng lại phủ một lớp gỉ sét mỏng manh.
Ninh Thu Thủy đi đến trước gương đồng, ghé sát mũi ngửi thử.
Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Cầm lấy chiếc gương đồng, ánh mắt Ninh Thu Thủy lướt qua mặt gương, bỗng nhiên sững người.
Vừa rồi, trong gương đồng, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Người này, hắn đã từng nhìn thấy ở "Âm Sơn".
Chính là người đeo mặt nạ đồng xu đứng bên cạnh "Lưu Thừa Phong" ở thế giới kia.
Tuy nhiên, đối phương chỉ lóe lên trong tích tắc, khi nhìn lại, trong gương đồng chỉ còn lại hình ảnh của chính hắn.
Ninh Thu Thủy định cất gương đồng đi, lúc này hắn mới phát hiện bàn tay vừa cầm gương đồng lại dính một ít vết máu chưa khô.
Hắn cẩn thận kiểm tra, thì ra mặt sau của chiếc gương đồng đang rỉ máu.
Chính những giọt máu này đã tạo thành lớp gỉ máu bên ngoài gương.
"Có liên quan đến con lệ quỷ kia sao?"
"Con lệ quỷ kia quả thực đã biến mất trong gương..."
Ánh mắt Ninh Thu Thủy lóe sáng.
Đêm qua, chiếc gương đồng này đã phong ấn con lệ quỷ được Tôn Tuấn dùng thuật "Lục Nhẫn" khâu lại... chẳng lẽ con lệ quỷ kia đã bị tiêu hóa trong gương đồng?
Nghĩ đến đây, bàn tay cầm gương đồng của Ninh Thu Thủy chợt cảm thấy tê dại khó tả.
Nghĩ đến việc thứ này có khả năng giết chết lệ quỷ, hắn không khỏi cảm thấy kiêng dè.
Ninh Thu Thủy biết, những thứ càng lợi hại sau Huyết Môn thì khi sử dụng thường càng nguy hiểm!
Ví dụ trực quan nhất chính là chiếc đồng hồ cát trong tay Điền Huân.
Về món đạo cụ đặc biệt này, Ninh Thu Thủy đã nghe Bạch Tiêu Tiêu kể qua một chút.
Chiếc đồng hồ cát đó là một đạo cụ mạnh mẽ liên quan đến thời gian, cũng có liên quan đến mảnh ghép.
Tuy nhiên, chiếc đồng hồ cát này có di chứng rất nghiêm trọng sau khi sử dụng.
•Nó sẽ làm giảm đáng kể vận may của một người trong tương lai.
Nói một cách đơn giản, chiếc đồng hồ cát này chính là đang rút ngắn tương lai.
Cái giá cụ thể, chỉ có Điền Huân và Mang thúc biết.
Bạch Tiêu Tiêu trước đây từng nghe Mang thúc nhắc đến, tốt nhất là không nên sử dụng chiếc đồng hồ cát này quá ba lần, nếu không Điền Huân rất có thể sẽ không gánh chịu nổi cái giá phải trả.
Ninh Thu Thủy cảm thấy chiếc gương đồng trong tay mình có lẽ cũng là đạo cụ cùng cấp độ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đạo cụ có thể phong ấn và giết chết lệ quỷ.
Tuy nhiên, hắn cũng không có tư cách để so đo những điều này, tình hình hiện tại là nếu hắn không sử dụng thứ này, thì sẽ không thể đối phó với Cảnh sát trưởng, Triệu Nhị sẽ chết, hắn sẽ mãi mãi bị nhốt sau Huyết Môn này, không có cách nào quay về được.
"Đồng xu lại thực sự có thể mở cánh cửa này... Là bởi vì năm đó vị cao nhân mà Phương Sơn gặp chính là chủ nhân của đồng xu, hay là bởi vì đồng xu có năng lực đặc biệt?"
Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm đồng xu trong tay, trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó đã bị hắn đè nén xuống.
"Đi đến đồn cảnh sát tìm Phương Sơn trước đã, chỉ cần Phương Sơn còn sống, những vấn đề này tự nhiên sẽ có lời giải đáp."
Có được gương đồng, Ninh Thu Thủy rời khỏi "căn phòng phía sau", khóa cửa cẩn thận, sau đó lái xe đến đồn cảnh sát...
...
Phía đông thị trấn.
Ngọ Văn lái xe chở Trần Thọ Tỳ đi tuần tra khắp thị trấn.
"Tỳ gia, không biết là ai trong số đám Khách quỷ kia đã tung tin đồn rằng "bình thật" đang được anh cất giấu, hiện tại bọn chúng đang ráo riết truy tìm anh."
Trần Thọ Tỳ ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đối với tin tức này, hắn dường như không hề ngạc nhiên.
"Cô nghĩ là ai tung tin?"
Ngọ Văn suy nghĩ một lúc.
"Sở Trúc."
Trần Thọ Tỳ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh.
"Không phải hắn."
"Hắn ta có thể nghĩ đến việc lợi dụng "thế" để ép buộc tôi, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng "bình thật" lại nằm trong tay tôi."
"Trong thị trấn còn có "cao nhân"."
Nghe vậy, trong đôi mắt lạnh lùng của Ngọ Văn hiện lên vẻ kinh hãi tột độ.
Ánh mắt cô nàng bất giác liếc sang bên cạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Tỳ gia... "bình" thật sự đang ở trong tay anh sao?"
Trần Thọ Tỳ thản nhiên nói:
"Đúng vậy."
"Vậy, vậy tại sao anh lại..."
"Tại sao tôi không trực tiếp rời đi?"
"Ừm."
Nhìn thấy sự nghi hoặc hiện rõ trong mắt Ngọ Văn, Trần Thọ Tỳ mỉm cười.
Nhưng hắn ta không trả lời câu hỏi của Ngọ Văn, mà hỏi ngược lại:
"Cô đã học được bao nhiêu điều trong cánh cửa này?"
Ngọ Văn thành thật trả lời:
"Thủ đoạn của Tỳ gia quỷ thần khó lường, như dòng suối trên núi, vô thanh vô tức, Ngọ Văn e rằng rất khó có thể xứng đáng với sự dạy dỗ tận tâm của Tỳ gia..."
Trần Thọ Tỳ thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không sao, từ từ học, ba cánh cửa sau của cô còn dài..."
"Ngọ Văn, đừng tạo áp lực cho bản thân, trước đây tôi cũng từng trải qua như vậy."
"Năm đó tôi cũng cho rằng bản thân vĩnh viễn không thể theo kịp một phần mười, hai phần mười của sư phụ, dần dần... dần dần, chẳng phải cũng đi đến ngày hôm nay sao?"
Ngọ Văn hơi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Trần Thọ Tỳ nhắc đến chuyện của sư phụ mình.
"Tỳ gia, anh cũng có sư phụ... Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe anh nhắc đến?"
Trần Thọ Tỳ hít sâu một hơi, sau đó thở ra một hơi dài, lộ ra nụ cười thoải mái:
"Rất khó để nhắc đến, tôi là người hay quên, lâu ngày không gặp, suýt nữa thì quên mất người này."
"Vậy... sư phụ của Tỳ gia là ai?"
"Mang."
------------------------------
H: Còn 6 chương nữa là kết thúc arc 【Hồi Hồn】 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com