Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Huyết Vân Thư Viện】 Chương 301-305

Sin một xao 🐧

------------------------------------------

Chương 301: Ba vấn đề

Ăn tối qua loa ở nhà ăn, ba người theo chỉ dẫn trên thẻ học sinh, trở về ký túc xá.

Ký túc xá là nam nữ ở chung, 13 khách quỷ lần này vào Huyết Môn, đều được phân vào 6 phòng ký túc xá cùng tầng.

Trong đó, Bạch Tiêu Tiêu và Dương Mi ở chung một phòng.

Bạn cùng phòng của Ninh Thu Thủy lại chính là Lưu Xuân, người bị kéo vào phòng tối ban ngày.

Điều khiến Ninh Thu Thủy hơi bất ngờ là, khi hắn bước vào phòng, nhìn thấy Lưu Xuân đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cửa, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.

Không biết cậu ta đã trải qua những gì trong phòng tối.

Nhưng trạng thái hiện tại của Lưu Xuân rất không ổn, Ninh Thu Thủy cẩn thận tiến lại gần cậu ta, tay cầm một tấm ảnh.

“Này, Lưu Xuân.”

Hắn dừng lại cách Lưu Xuân khoảng hai bước, gọi cậu ta một tiếng, nhưng Lưu Xuân dường như không nghe thấy, vẫn run rẩy như cũ.

“Lưu Xuân!”

Lần này, Ninh Thu Thủy lớn giọng hơn một chút.

Cơ thể Lưu Xuân đột nhiên run lên, cậu ta chậm rãi quay đầu lại, biểu cảm trên mặt méo mó đến cực điểm, đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ của con người.

“... Tôi đã nói với bọn họ tôi đến để dọn dẹp vệ sinh… May quá, may quá giáo viên chủ nhiệm đã cho tôi một mảnh giấy…”

“Tôi đã cố gắng học tập rất chăm chỉ, rõ ràng… rõ ràng tôi đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn không đạt?”

“Cho tôi thêm một cơ hội… Cho tôi thêm một cơ hội… Tôi nhất định sẽ đạt!!”

Mấy câu cuối, Lưu Xuân gần như gào lên, sau đó cậu ta lại cúi đầu, tiếp tục nhìn cuốn sách trên đùi.

Ninh Thu Thủy nhận thấy trên cổ và cánh tay của Lưu Xuân có rất nhiều vết bầm tím, đó không phải là vết thương do roi quất hay vật cứng va chạm, mà giống như bị thứ gì đó không sạch sẽ chạm vào…

Ninh Thu Thủy tiến lại gần Lưu Xuân hơn một chút, xác nhận cậu ta không phải là quỷ, sau đó vỗ vai Lưu Xuân.

“Này, Lưu Xuân, cậu nói giáo viên chủ nhiệm đã cho cậu một mảnh giấy, mảnh giấy gì vậy?”

Lưu Xuân lấy ra một mảnh giấy từ trong người, ném cho Ninh Thu Thủy.

Mảnh giấy bị vo tròn, bên trên có chữ viết bằng mực đen.

Ninh Thu Thủy mở ra xem, nội dung trên đó khiến hắn ngẩn người.

【Học sinh Lưu Xuân phụ trách dọn dẹp phòng tối】

Mảnh giấy này do giáo viên chủ nhiệm để lại.

Từ giọng điệu của Lưu Xuân có thể thấy, chính mảnh giấy này đã cứu mạng cậu ta.

“Thú vị… Xem ra giáo viên chủ nhiệm cũng không tệ như chúng ta tưởng.”

Lưu Xuân vì thi không đạt, theo quy định của thư viện, sẽ bị nhốt vào phòng tối để phạt.

Trong trường hợp bình thường, khả năng cậu ta sống sót ra ngoài là rất thấp.

Nhưng giáo viên chủ nhiệm rõ ràng không tuyệt tình như tưởng tượng, trước khi cậu ta vào phòng tối, ông ta đã để lại một mảnh giấy, chính mảnh giấy này đã giúp cậu ta sống sót.

“Tuy nghiêm khắc thực hiện nội quy của trường, nhưng ít nhiều gì cũng có chút quan tâm đến học sinh sao?”

“Vậy thì, Tăng Tham có lẽ cũng có thể sống?”

Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thủy rời khỏi ký túc xá, tìm đến phòng của Tăng Tham.

Sau khi hỏi han các bạn cùng phòng, hắn phát hiện Tăng Tham vẫn chưa trở về.

Ninh Thu Thủy đợi trong phòng một lúc, cho đến khi mọi người cùng phòng đi ngủ, hắn vẫn không thấy bóng dáng Tăng Tham.

“Không trở về, xem ra là chết thật rồi.”

“Trong phòng tối đáng sợ đến vậy sao… Ngay cả quỷ khí cũng không cứu được mạng?”

Lý do Tăng Tham bị nhốt vào phòng tối khác với Lưu Xuân, Lưu Xuân là do thi không đạt, còn Tăng Tham là do cãi lời giáo viên.

Có lẽ vì lý do này, giáo viên chủ nhiệm đã giúp Lưu Xuân, còn Tăng Tham thì mặc kệ.

Ninh Thu Thủy trở về phòng mình, Lưu Xuân vẫn đang đọc sách như người mất hồn, không có ý định đi ngủ.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, Ninh Thu Thủy đột nhiên nói:

“Lưu Xuân, sáng mai có bài kiểm tra ngữ văn, tôi có thể giúp cậu đạt.”

Nghe thấy vậy, Lưu Xuân đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ninh Thu Thủy.

“Anh giúp tôi, anh giúp tôi như thế nào?”

“Không được gian lận!”

Ninh Thu Thủy nhún vai.

“Tất nhiên là không gian lận, tôi có thể hướng dẫn cậu cách làm bài, bài thi ngữ văn có công thức cả.”

Nghe vậy, Lưu Xuân mừng rỡ.

Thực ra cậu ta đã trở nên hơi ám ảnh vì điểm toán không đạt trước đó, sự ám ảnh này chủ yếu đến từ bóng ma tâm lý mà phòng tối gây ra, nên Lưu Xuân gần như đã quên mất, điểm ngữ văn mấy lần thi trước của cậu ta đều trên 80, và đây cũng là lý do khiến Ninh Thu Thủy tự tin có thể giúp cậu ta đạt.

Hắn căn bản không có công thức làm bài nào, chỉ cần giúp Lưu Xuân lấy lại tự tin là được.

Dù sao thì điểm ngữ văn của Lưu Xuân vốn đã tốt.

“Vậy… vậy anh mau nói cho tôi biết đi… Xin anh!”

Lưu Xuân sốt ruột nói, nhưng Ninh Thu Thủy không hề vội vàng.

“Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu cũng cần phải nói cho tôi biết một số chuyện.”

Lưu Xuân:

“Chuyện gì?”

Ninh Thu Thủy giơ hai ngón tay lên:

“Tôi muốn biết câu trả lời cho ba câu hỏi.”

“Thứ nhất, tại sao Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình đột nhiên mất tích?”

“Thứ hai, trong phòng tối rốt cuộc có gì?”

“Thứ ba, thư viện tan học lúc nào?”

Nghe thấy ba câu hỏi này, Lưu Xuân cũng giống như các học sinh khác trong lớp, đều im lặng.

Dường như bọn họ rất kiêng kỵ việc hai học sinh trong lớp mất tích.

Nhìn thấy bộ dạng do dự của cậu ta, Ninh Thu Thủy tiếp tục tấn công, giơ mảnh giấy trên tay lên:

“Cậu nghĩ kỹ đi, tại sao giáo viên chủ nhiệm lại cứu cậu?”

“Đó là vì ông ấy tin tưởng cậu, ông ấy tin tưởng cậu không phải là một học sinh kém.”

“Cậu muốn phụ lòng mong đợi của ông ấy sao?”

Nhìn mảnh giấy trên tay Ninh Thu Thủy, Lưu Xuân nghiến răng, vẻ mặt kiên quyết:

“Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh phải giữ bí mật, sau này không được nhắc đến chuyện này nữa!”

Ninh Thu Thủy ánh mắt sáng lên.

“Yên tâm, tôi luôn giữ kín bí mật.”

Lưu Xuân thở dài một hơi, sau đó cậu ta đi đến cửa phòng, khóa trái cửa lại.

“Trước tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ ba của anh…”

“Thư viện tan học vào thứ Sáu, lúc đó có thể rời khỏi trường, nhưng cổng trường chỉ mở trong thời gian rất ngắn, nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể ra ngoài nữa.”

“Câu hỏi thứ hai, trong phòng tối có gì…”

Nhắc đến câu hỏi thứ hai, trong mắt Lưu Xuân tràn đầy sợ hãi, cơ thể cũng run rẩy không ngừng.

“Trong phòng tối… giam giữ những học sinh ‘không nghe lời’ của thư viện!”

Ninh Thu Thủy nhíu mày:

“Ừm… Câu hỏi cuối cùng, tại sao Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình lại đột nhiên mất tích? Bọn họ đã chết sao?”

Nghe thấy hai cái tên này, cơ thể Lưu Xuân càng run rẩy dữ dội hơn.

“...”




Chương 302: Nửa đêm

Nhắc đến Trịnh Thiếu Phong và Hoàng Đình Đình, biểu cảm của Lưu Xuân thay đổi dữ dội.

“Chắc là chết rồi…”

“Chắc là…”

Tâm trạng của Lưu Xuân có vẻ không ổn định.

“Chắc là?”

“Tôi… thực ra tôi cũng không chắc chắn, nhưng Trịnh Thiếu Phong chắc chắn là đã chết, còn Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình có lẽ…”

Cách nói úp mở của cậu ta khiến Ninh Thu Thủy càng thêm tò mò.

“Rốt cuộc hai người đó xảy ra chuyện gì?”

Lưu Xuân chìm vào hồi ức:

“Trước đây Hoàng Đình Đình là học sinh giỏi của lớp… Học kỳ trước, hầu hết các bài kiểm tra đứng nhất lớp đều là của cô ấy, lúc đó, thành tích của Trịnh Thiếu Phong rất kém, luôn ở mức đạt…”

“Sau đó, trong một bài kiểm tra, Trịnh Thiếu Phong không đạt, lẽ ra cậu ta phải bị nhốt vào phòng tối, nhưng Hoàng Đình Đình đã xin giúp cậu ta, cô ấy nói với giáo viên chủ nhiệm rằng sẽ giúp Trịnh Thiếu Phong cải thiện thành tích, nếu bài kiểm tra tiếp theo cậu ta vẫn không đạt, cô ấy sẽ cùng Trịnh Thiếu Phong vào phòng tối, sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý…”

Nói đến đây, giọng điệu của Lưu Xuân có chút phức tạp.

“Thư viện có quy định của thư viện, học sinh không đạt điểm chuẩn sẽ bị nhốt vào phòng tối, lần đó tuy giáo viên chủ nhiệm đã phá lệ tha cho bọn họ, nhưng thư viện lại không tha cho giáo viên chủ nhiệm…”

“Ngày hôm sau, chúng tôi đã đổi giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm mới rất nghiêm khắc, chính là người hiện tại, còn giáo viên chủ nhiệm trước kia đi đâu, không ai biết, chúng tôi cũng không gặp lại ông ấy ở thư viện nữa.”

“Những bạn học mới đến chắc chắn không biết chuyện này.”

“Thực ra học kỳ trước lớp chúng tôi có 56 người, nhưng bây giờ… chỉ còn 48 người.”

Mặc dù chuyện này không liên quan nhiều đến câu chuyện đằng sau cánh cửa này, nhưng Ninh Thu Thủy vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu:

“Thư viện dám đối xử với học sinh như vậy, phụ huynh của các cậu không quan tâm sao?”

Lưu Xuân ánh mắt né tránh, lắp bắp nói:

“... Mẹ tôi nói với tôi, những đứa trẻ học dốt, chẳng khác gì rác rưởi trong thùng rác.”

“Huyết Vân thư viện là trường cấp 3 tốt nhất thành phố, những đứa trẻ tốt nghiệp từ đây, đều là những học sinh giỏi nhất, sau này sẽ trở thành trụ cột của đất nước.”

Nghe thấy vậy, Ninh Thu Thủy bật cười.

“Thôi được rồi, chúng ta nói vào chuyện chính.”

“Câu chuyện đó tiếp tục như thế nào?”

Lưu Xuân tiếp tục kể:

“Sau đó, quả nhiên thành tích của Trịnh Thiếu Phong đã được cải thiện trong kỳ thi cuối kỳ, thậm chí còn vượt qua Hoàng Đình Đình, trở thành học sinh đứng đầu khối.”

“Trong buổi tổng kết cuối kỳ, thư viện đã khen thưởng cậu ta, nhưng Trịnh Thiếu Phong không nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm trước kia, đến lúc họp lớp, Hoàng Đình Đình đã hỏi giáo viên chủ nhiệm hiện tại, nhưng ông ta không trả lời, chỉ bảo cô ấy hãy chăm chỉ học tập, đừng phụ lòng thầy cô.”

“Sau chuyện đó, Hoàng Đình Đình dường như bị đả kích, cô ấy sa sút tinh thần, thành tích cũng bắt đầu tụt dốc không phanh.”

“Trong thời gian đó, giáo viên chủ nhiệm đã tìm cô ấy nói chuyện hai ba lần, nhưng đều không có tác dụng.”

“Sau đó, khoảng hơn một tháng trước, điểm số của Hoàng Đình Đình đã chạm đáy, không đạt, nên theo quy định, cô ấy bị đưa vào phòng tối…”

“Cũng chính ngày hôm đó, Trịnh Thiếu Phong cũng xảy ra chuyện, trong giờ tự học buổi chiều, cậu ta chạy thẳng ra khỏi lớp, sau đó nhảy lầu tự tử từ sân thượng của thư viện… Không ai biết tại sao.”

Ninh Thu Thủy suy nghĩ một chút:

“Tình cảm của cậu ta với Hoàng Đình Đình rất tốt sao?”

Lưu Xuân do dự một lúc, rồi lắc đầu.

“Mối quan hệ của cậu ta với Hoàng Đình Đình rất tốt, nhưng chưa đến mức đó.”

“Hơn nữa, lúc Hoàng Đình Đình bị nhốt vào phòng tối, Trịnh Thiếu Phong cũng không xin giúp cô ấy, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện gì, việc cậu ta nhảy lầu, chắc chắn không phải vì Hoàng Đình Đình.”

“Sau ngày hôm đó, trong thư viện đã xảy ra chuyện kỳ lạ…”

“Mỗi lần thi, học

Khi nhắc đến hai chữ “không may”, trong mắt Lưu Xuân bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi.

“Tôi biết, có bốn học sinh đã đột tử trong giờ học.”

“Tử trạng của bọn họ rất thảm, gần như giống hệt với Trịnh Thiếu Phong lúc nhảy lầu…”

“Hơn nữa, trước khi chết, bọn họ đều đã giãy dụa dữ dội, rất nhiều người đã nhìn thấy.”

“Để che giấu chuyện này, thư viện thậm chí còn ban hành nội quy, cấm bất kỳ ai nhắc đến chuyện này trong trường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí mấy lần gần đây, Dương Mi, người thi được điểm cao nhất lớp, còn phản ánh với giáo viên chủ nhiệm rằng, cô ấy luôn nhìn thấy có người đứng sau lưng mình, người đó đi chân đất một bên, mỗi lần xuất hiện đều đến gần cô ấy hơn…”

Nói đến đây, Lưu Xuân run lên bần bật.

“Cậu ta biết, chúng tôi cũng biết, đó là hồn ma của Trịnh Thiếu Phong…”

“Nó đã trở về… Trở về rồi!”

Nghe thấy vậy, Ninh Thu Thủy nhướn mày.

Cái chết của Trịnh Thiếu Phong rõ ràng rất kỳ lạ.

Trong mắt hắn, Trịnh Thiếu Phong tự sát chỉ có hai lý do.

Thứ nhất là vì Hoàng Đình Đình, nhưng khả năng này gần như đã bị loại trừ, bởi vì lúc Hoàng Đình Đình bị nhốt vào phòng tối, cậu ta thậm chí còn không xin giúp, chứng tỏ bản thân cậu ta đã ngầm đồng ý với chuyện này.

Thứ hai, là sợ vị trí đứng đầu khối của mình bị cướp mất, nên đã chọn cách tự sát, như vậy, người khác có thể trở thành học sinh đứng đầu khối mới, nhưng sẽ không thể vượt qua cậu ta nữa.

Lý do này tuy có vẻ kỳ lạ, nhưng trong một thư viện cực kỳ coi trọng thành tích như vậy, dường như cũng không phải là không thể.

Tuy nhiên, Ninh Thu Thủy vẫn cho rằng khả năng này rất thấp, bởi vì thời điểm Trịnh Thiếu Phong tự sát rất đặc biệt, cậu ta chọn tự sát vào ngày Hoàng Đình Đình bị nhốt vào phòng tối, trông như thể đã hẹn trước với Hoàng Đình Đình vậy.

Nếu là lý do thứ hai, thì cậu ta hẳn đã chọn tự sát vào đầu học kỳ này hoặc cuối kỳ trước, chứ không phải đợi đến bây giờ.

Vậy nên, nguyên nhân Trịnh Thiếu Phong tự sát, đã trở thành một bí ẩn dường như không thể giải đáp.

Tất nhiên, chuyện này dường như không liên quan nhiều đến nhiệm vụ của bọn họ “Sống sót qua 5 ngày trong thư viện, và rời khỏi thư viện sau khi tan học vào thứ Sáu”.

Nhưng Ninh Thu Thủy biết, manh mối để sống sót trong Huyết Môn thường ẩn giấu trong câu chuyện đằng sau.

Không vi phạm nội quy, không thi được điểm cao nhất là có thể sống sót… Nhưng mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy sao?

Rõ ràng là không thể.

Bởi vì khi nửa đêm đến, tiếng chuông đáng sợ vang lên khắp thư viện.

Chói tai, kéo dài, như một lưỡi dao sắc bén, muốn xuyên thủng màng nhĩ của con người!

Chính tiếng chuông này khiến sắc mặt Lưu Xuân trở nên trắng bệch.

“Vừa rồi tôi quên nói với anh… Tiếng chuông này, chỉ xuất hiện sau khi Hoàng Đình Đình vào phòng tối!”

“Mỗi khi tiếng chuông vang lên, trong thư viện sẽ xảy ra chuyện đáng sợ…”




Chương 303: Săn giết

“Chuyện đáng sợ, chuyện gì đáng sợ?”

Ninh Thu Thủy hỏi.

Lưu Xuân lập tức đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, kéo rèm, sau đó đi đến cửa ra vào, khóa trái cửa.

Làm xong những việc này, cậu ta dựa lưng vào cửa, run rẩy.

“Những ‘học sinh không nghe lời’ trong phòng tối… đã ra ngoài…”

Ninh Thu Thủy nghe vậy, nhíu mày.

“Bọn họ muốn làm gì?”

Lưu Xuân há miệng, nhưng vì sợ hãi, cậu ta mãi không nói nên lời.

Trên hành lang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng bước chân thứ hai, thứ ba…

Những tiếng bước chân này hỗn loạn, mỗi bước chân như giẫm lên trái tim người ta, khiến nhịp tim của Ninh Thu Thủy không tự chủ được mà tăng nhanh.

Bịch, bịch, bịch…

Có thứ gì đó đã đến bên ngoài ký túc xá, hơn nữa không chỉ có một.

Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân này, Ninh Thu Thủy đã có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

Những học sinh không nghe lời bị nhốt trong phòng tối… đã ra ngoài?

Những học sinh đó rốt cuộc là gì?

Là đã chết, hay là quái vật?

Ninh Thu Thủy hỏi Lưu Xuân, nhưng Lưu Xuân nói nơi đó luôn tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, cậu ta cũng không biết bên trong có gì.

Cậu ta chỉ biết, những học sinh bị nhốt vào phòng tối… rất ít người có thể ra ngoài.

“Tiết Phàm… Tiết Phàm…”

Ngoài cửa ký túc xá, đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.

Ninh Thu Thủy cẩn thận nhớ lại, cái tên này chẳng phải là khách quỷ cùng vào Huyết Môn với bọn họ sao?

Hắn ta đã làm gì?

Tại sao lại bị nhắm đến?

Đi đến cửa, Ninh Thu Thủy áp tai vào cửa, im lặng lắng nghe những gì đang xảy ra bên ngoài.

Những tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang, cuối cùng đều dừng lại cách phòng bên phải của hắn khoảng ba mét, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

Cốc, cốc, cốc!

“Tiết Phàm…”

Giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục gọi tên hắn ta, mặc dù trong phòng không có bất kỳ phản hồi nào.

Ngay cả khi cách một căn phòng, Ninh Thu Thủy vẫn có thể nghe rõ ràng giọng nói đó tuyệt đối không phải do con người phát ra.

“Sao lại thế này… Sao lại thế này…”

Lưu Xuân dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ta thất thần nhìn Ninh Thu Thủy.

“Trước đây không phải như vậy…”

“Bọn họ chỉ lảng vảng bên ngoài, không gọi tên chúng ta, càng không đến tìm người trực tiếp…”

Lời nói của Lưu Xuân khiến Ninh Thu Thủy cảnh giác.

Không biết là do những khách quỷ như bọn họ bước vào, hay là do thời gian trôi qua, khiến tình hình xảy ra vào ban đêm ngày càng nghiêm trọng, trước đây, những “người” từ phòng tối đi ra chỉ lảng vảng bên ngoài, nhưng bây giờ đã đến gần bọn họ hơn, thậm chí còn đến gõ cửa phòng của bọn họ!

Hai người đều đứng ở cửa, im lặng lắng nghe tiếng gõ cửa bên phải.

Không lâu sau, “người” bên ngoài dường như cảm thấy chán nản, mất hết kiên nhẫn.

“Cưa máy.”

Một giọng nói nhạt nhòa vang lên, sau đó, bên ngoài cửa thực sự vang lên tiếng cưa máy, cùng với âm thanh rợn tóc gáy đó, cửa phòng bị mở tung ra.

Người bên trong hét lên.

“A a a!”

Tiếp theo, có thứ gì đó lao ra từ phòng bên cạnh, đánh nhau với “người” bên ngoài, nhưng cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, một tiếng bước chân chạy về phía cuối hành lang, tuy loạng choạng, nhưng tốc độ không hề chậm.

Ninh Thu Thủy nhanh chóng tái hiện lại tình hình trong phòng bên cạnh dựa vào âm thanh.

“Tiết Phàm đã chạy ra ngoài, dựa vào quỷ khí tạm thời cản trở những thứ bên ngoài, nhưng tiếng bước chân chạy trốn của hắn ta có chút kỳ lạ, chắc chắn là đã bị thương, hoặc là bị thương nặng, hoặc là bị thương ở chân… Nhưng dù là trường hợp nào, cũng không lạc quan.”

“Quỷ khí không thể cản bọn chúng quá lâu, đêm nay là thời khắc săn mồi của bọn chúng, Tiết Phàm chết chắc rồi.”

Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện trong đầu, thì tiếng động yên lặng ở cửa lại bắt đầu ồn ào, một đám “người” đuổi theo, rất nhanh, tiếng bước chân của bọn chúng cũng biến mất…

Lưu Xuân dựa vào cửa, hai tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào, hai chân run rẩy.

“Này, cậu có ấn tượng gì về Tiết Phàm không?”

Ninh Thu Thủy liếc nhìn Lưu Xuân.

Cậu ta lắc đầu.

Lúc này đầu óc cậu ta trống rỗng, cho dù có biết gì cũng tạm thời không nhớ ra được.

Ninh Thu Thủy suy nghĩ một chút, đột nhiên đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ xoay, cửa mở ra.

Gió lạnh bên ngoài như thổi vào tận xương tủy, Ninh Thu Thủy không khỏi rùng mình, sau đó cẩn thận đi về phía phòng ký túc xá bên cạnh.

Khóa cửa đã bị cưa máy phá hỏng hoàn toàn, cũng giống như phỏng đoán của hắn, trên mặt đất có vết máu loang lổ, hơn nữa còn rất nhiều.

Tiết Phàm đã bị thương.

Kiểm tra xong, Ninh Thu Thủy đi thẳng vào phòng của Tiết Phàm, dưới ánh mắt kinh hãi của nam sinh còn lại trong phòng, hỏi:

“Balo của Tiết Phàm đâu?”

Nam sinh kia có lẽ đã coi Ninh Thu Thủy là “người” trong phòng tối, run rẩy ném balo của Tiết Phàm cho hắn.

Ninh Thu Thủy mở balo ra, cẩn thận tìm kiếm.

Cuối cùng, hắn tìm thấy một tờ giấy thi toán.

Và tờ giấy thi toán này, chính là bài kiểm tra của bọn họ hôm nay.

Điểm số trên đó được viết bằng chữ đỏ tươi: 92.

“92 điểm… Là do điểm thi quá cao sao?”

“Những ‘người’ trong phòng tối rốt cuộc muốn làm gì?”

“Săn lùng những học sinh có thành tích tốt?”

“Nhưng vấn đề là, phòng tối chẳng phải là nơi thư viện dùng để phạt những học sinh có thành tích kém sao?”

Trong đầu Ninh Thu Thủy, rất nhiều suy đoán lóe lên.

“Lưu Xuân nói, sự thay đổi của phòng tối bắt đầu từ khi Hoàng Đình Đình vào đó, chẳng lẽ cô ta đã làm gì đó?”

Mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ quái.

Đang lúc Ninh Thu Thủy suy nghĩ, tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên.

Chỉ có điều, lần này tiếng bước chân khác với tiếng bước chân lúc đầu, lần này tiếng bước chân rất nặng nề và chậm chạp, nghe không giống như do người trẻ tuổi phát ra, mà giống như một ông lão già nua, đang khó khăn di chuyển.

“Lại quay lại rồi sao… Không, không phải bọn họ!”

“Lần này là ai?”






Chương 304: Quản lý Ký túc xá

Khi Ninh Thu Thủy đang kiểm tra phòng ký túc xá bên cạnh, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, nhưng lần này tiếng bước chân khác với lúc trước.

Hơn nữa, tiếng bước chân này phát ra từ hướng của bọn họ.

Phòng ký túc xá của Ninh Thu Thủy là phòng đầu tiên, dựa vào phía Tây.

Dựa vào tiếng bước chân, chỉ cần tiến thêm khoảng mười mét nữa, người đó sẽ đến phòng của Ninh Thu Thủy.

Ninh Thu Thủy không biết bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì, cũng không dám thò đầu ra xem.

Sau một hồi do dự, ánh mắt hắn rơi vào nam sinh kia trong phòng.

“Bên ngoài là ai?”

Câu hỏi rất thẳng thắn.

Nam sinh kia vội vàng leo lên giường.

“Quản lý ký túc xá…”

“Là quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng!”

Giọng điệu của cậu ta cũng hoảng loạn không kém gì lúc trước.

Nghe thấy hai chữ “quản lý ký túc xá”, tim Ninh Thu Thủy bỗng chùng xuống.

Nếu quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng, phát hiện hắn không có trong phòng… Liệu có kích hoạt quy tắc giết chết nào đó không?

Trong Huyết Môn thông thường, quỷ vật thường sẽ không nhắm vào một khách quỷ để tấn công liên tục, sau khi bị quỷ tấn công, một khi đã dùng quỷ khí chống đỡ một lần, thì khả năng bị tấn công lần thứ hai trong thời gian ngắn là rất thấp.

Nhưng cánh cửa này khác, mảnh ghép đã ảnh hưởng đến quỷ vật đằng sau Huyết Môn.

Cái gọi là độ khó tăng lên, cũng có thể hiểu là quy tắc ràng buộc quỷ vật đã giảm đi.

Những gì vừa xảy ra chính là bằng chứng.

Tiết Phàm đã dùng quỷ khí để chống đỡ con quỷ bên ngoài và chạy trốn, nhưng ngay khi con quỷ hồi phục hành động, nó đã đuổi theo hắn ta.

Bây giờ cũng hoàn toàn có thể xảy ra chuyện tương tự.

“Không thể quay về phòng trước mặt đối phương…”

Ninh Thu Thủy nhìn sang cửa sổ.

Phòng của hắn ở tầng 2, độ cao này rất an toàn.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, sau đó trèo ra ngoài!

May mà phòng ký túc xá không lớn, khoảng cách giữa các phòng cũng tương đối gần, với khả năng nhảy của Ninh Thu Thủy, nhảy qua và bám vào bệ cửa sổ không khó.

Tuy nhiên, sau khi trèo ra ngoài cửa sổ, Ninh Thu Thủy nhìn thấy hai bóng đen đứng dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ ở phía xa.

Một cao một thấp, giống như một cặp nam nữ.

Hai người đó cứ đứng dưới ánh đèn đường, nhìn về phía này.

Tuy cách rất xa, nhưng Ninh Thu Thủy vẫn cảm thấy ánh mắt của hai người đó như xuyên thấu qua da thịt, khiến hắn nổi da gà.

Tuy nhiên, hắn không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ này nữa.

Nguy hiểm đã cận kề, hắn phải quay về phòng trước khi quản lý ký túc xá đến kiểm tra!

Hít sâu một hơi, điều hòa khí tức, nhảy vọt lên!

Cơ thể Ninh Thu Thủy như một con mèo hoang dẻo dai, lướt qua màn đêm, nhẹ nhàng bám vào bệ cửa sổ phòng mình.

Nhưng lúc này, hắn phát hiện cửa sổ đã bị tên Lưu Xuân khóa trái!

Bịch, bịch!

Ninh Thu Thủy gõ cửa sổ, tần suất gõ cửa khác hẳn với những “người” trong phòng tối trước đó.

Hắn đếm thầm trong lòng, nếu quá ba giây mà đối phương vẫn chưa mở cửa sổ, thì hắn sẽ liều lĩnh phá cửa sổ xông vào.

May mà Lưu Xuân cũng đủ nghĩa khí, chỉ im lặng một lúc, liền hoảng hốt chạy đến kiểm tra cửa sổ.

“Nhanh lên, quản lý ký túc xá đến rồi!”

Cậu ta nghiến răng nói.

Kéo Ninh Thu Thủy vào phòng, hai người vội vàng leo lên giường, giả vờ ngủ.

Bọn họ vừa lên giường, tiếng chìa khóa mở cửa đã vang lên bên ngoài.

Cạch…

Một tiếng động nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra.

Một luồng khí lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.

Ninh Thu Thủy định mở mắt ra xem rốt cuộc thứ gì đang đứng ở cửa, nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề đó đã tiến vào phòng ký túc xá của bọn họ…

Thình, thịch!

Khi đi lại còn có tiếng kéo lê rõ ràng.

Ninh Thu Thủy không dám mở mắt, một tay nắm chặt quỷ khí, cố gắng điều hòa nhịp thở, khiến mình trông như đang ngủ.

Tiếng bước chân trong phòng đầu tiên đi đến chỗ Lưu Xuân, không biết quản lý ký túc xá đang xem gì, dù sao cũng mất khoảng nửa phút, ông ta mới đi đến chỗ Ninh Thu Thủy.

Lần này, luồng khí lạnh lẽo kia giống như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm cơ thể hắn, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc.

Nhưng tố chất tâm lý của Ninh Thu Thủy không phải người thường có thể so sánh.

Từ đầu đến cuối, nhịp thở của hắn vẫn đều đặn.

Cứ như vậy, quản lý ký túc xá xác nhận thân phận của bọn họ, rồi chậm rãi đi ra cửa.

Lần này Ninh Thu Thủy mở mắt ra.

Chỉ hé một khe hở rất nhỏ.

Vì vừa nãy hắn mới trèo vào từ cửa sổ, nên rèm cửa chưa được kéo lại, nhờ ánh trăng, Ninh Thu Thủy nhìn thấy người đang đi lại trong phòng bọn họ là một người đàn ông rất cao lớn.

Ông ta mặc áo bông rất dày, cả người được bọc kín mít.

Một tay cầm bút, một tay cầm sổ, trên cổ còn đeo chùm chìa khóa.

Nhìn chung thì không có gì bất thường, nhưng bên hông ông ta lại quấn chi chít dây xích, trên dây xích còn có gai nhọn giống như gai hồng, đâm chi chít vào người ông ta, mùi máu tanh nồng nặc chính là phát ra từ đó.

“Rốt cuộc Huyết Vân thư viện này đã xảy ra chuyện gì, sao cảm giác giáo viên ở đây đều không giống người…”

Ninh Thu Thủy nhíu mày.

Sau khi quản lý ký túc xá rời đi, Lưu Xuân mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ kiếp, may mà tôi thông minh, nếu lúc nãy tôi không mở cửa sổ cho anh…”

Cậu ta còn chưa nói xong, Ninh Thu Thủy đã hỏi:

“Ông ta sẽ không quay lại nữa chứ?”

Lưu Xuân ngẩn người, sau đó gật đầu.

“Tối nay sẽ không quay lại nữa.”

“Cảm ơn cậu, Lưu Xuân.”

“Chuyện nhỏ… À đúng rồi, anh có thể nói cho tôi biết cách làm bài đó không?”

“Ừm.”

Lưu Xuân vẫn lo lắng cho bài kiểm tra ngày mai, Ninh Thu Thủy đưa ra cho cậu ta một vài lời khuyên, tuy nghe xong cũng như không, nhưng Lưu Xuân lại cảm thấy như được khai sáng, tự tin hơn rất nhiều.

“Tốt… tốt!”

Cậu ta phấn khích siết chặt nắm tay, bỗng nhiên nghe thấy Ninh Thu Thủy hỏi một câu khác.

“Thư viện chúng ta… từ khi nào thì trở nên như vậy?”

Lưu Xuân ồ một tiếng, nhìn Ninh Thu Thủy với vẻ mặt hơi cứng nhắc.

“... Như thế nào?”

“Cậu thực sự không cảm thấy thư viện này kỳ lạ sao?”

Lưu Xuân bị ánh mắt của Ninh Thu Thủy nhìn chằm chằm đến mức hơi chột dạ, cậu ta ấp úng:

“Cũng… cũng bình thường mà…”

Ninh Thu Thủy:

“Những thư viện khác cũng như vậy sao?”

Lưu Xuân mân mê chăn trên giường, nói ra một câu khiến Ninh Thu Thủy lạnh sống lưng:

“Có lẽ… cũng sắp rồi…”

“Dù sao, ngày càng nhiều bậc cha mẹ muốn con mình trở thành rồng phượng trong loài người…”







Chương 305: Nghiền ép thời gian

Các bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình trở thành nhân tài kiệt xuất, thế là ngày càng nhiều Huyết Vân Thư Viện được thành lập.

Nhưng bởi vì học viện hoàn toàn phong bế, bên ngoài không biết gì về những gì diễn ra bên trong. Những bậc cha mẹ đó làm sao biết con mình đang được đối xử như thế nào?

Có lẽ họ không biết, hoặc một số phụ huynh đơn giản là không quan tâm.

Như mẹ của Lưu Xuân đã nói, nếu con mình không học giỏi, tương lai không thể đóng góp cho xã hội, thì khác gì rác rưởi?

Với suy nghĩ như vậy, có lẽ ngay cả khi biết con mình bị ngược đãi trong học viện, những phụ huynh này cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Dù sao, họ đã đưa con mình vào như “phôi thai”, chỉ cần trường học có thể rèn giũa “phôi thai” đó thành hình dạng họ mong muốn là đủ.

Không ai quan tâm “phôi thai” đó đã trải qua những gì hay suy nghĩ gì.

“Vậy mẹ cậu cũng nghĩ như vậy, phải không?” Ninh Thu Thủy hỏi.

Lưu Xuân gật đầu nhẹ.

“Nếu chúng ta không học giỏi bây giờ, sau này sẽ không có việc làm tốt, sẽ không thể đóng góp cho xã hội.”

Ninh Thu Thủy hỏi: “Ai đã nói với cậu những điều này?”

Lưu Xuân có vẻ ngạc nhiên: “Chẳng phải ai cũng biết sao?”

“Chẳng lẽ lúc nhỏ người nhà của anh chưa từng nói với anh như vậy?”

Ninh Thu Thủy: “Tôi mồ côi.”

Nghe vậy, Lưu Xuân không kìm được vẻ ngưỡng mộ trên mặt: “Vậy thì tốt quá… À không, ý tôi là, tôi rất xin lỗi khi nghe những điều này.”

Rõ ràng anh chàng này không thể không nói ra lòng mình.

Ninh Thu Thủy nằm trên giường, một lúc sau lại hỏi: “Cậu sẽ đối xử với con mình như vậy sao?”

Lưu Xuân suy nghĩ hồi lâu.

“Chắc là vậy…”

Ngay sau đó, cậu ta nói thêm: “Vì vậy tôi không có ý định có con.”

“Sau khi tốt nghiệp, tôi định chuyển đi.”

Ninh Thu Thủy: “Chuyển đi đâu?”

Lưu Xuân: “Bất cứ đâu, miễn là xa mẹ tôi.”

“Còn anh?”

Ninh Thu Thủy cười nói: “Tôi muốn trở thành trụ cột của xã hội.”

“Vậy anh phải cố gắng đấy, với thành tích hiện tại của anh e là chưa đủ.”

“Luôn có cách khác, không nhất thiết phải có thành tích học tập tốt mới có thể đóng góp cho xã hội, điều quan trọng là… Cậu có muốn hay không.”

Nghe vậy, mắt Lưu Xuân sáng lên.

“Giá như mẹ tôi có thể nghĩ giống như anh…”

Cậu ta trở mình, chuẩn bị đi ngủ.

Ngày mai còn có bài kiểm tra.

Cậu ta không còn muốn đến căn phòng tối đó nữa.

Nơi đó… thật đáng sợ.

Thư viện thật đáng sợ.

...

Sáng sớm hôm sau, họ bị đánh thức bởi tiếng chuông ồn ào.

Ninh Thu Thủy không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng thực sự rất buồn ngủ.

Trời vẫn còn tối.

Lưu Xuân vội vàng lăn xuống giường, mặc dù một mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể đã rời khỏi giường.

“Nhanh lên! Thu Thủy! Nhanh lên!”

“Đi nhanh đi!”

Ninh Thu Thủy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Xuân, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cũng vội vàng lăn xuống giường.

“Chuyện gì vậy?”

Lưu Xuân nói: “Chuông chỉ reo vài phút, sau khi chuông dừng, quản lý ký túc xá sẽ ra ngoài kiểm tra phòng, nếu ông ta phát hiện còn có học sinh ở trong ký túc xá, sẽ bị phạt nặng!”

“Trước đó có một học sinh lớp bên cạnh bị ốm sốt, sáng không dậy được, vì không có giấy xin phép của phòng y tế nên đã chết ngay trong ký túc xá hôm đó!”

Ninh Thu Thủy rùng mình.

Hai người nhanh chóng sửa soạn, lập tức ra khỏi ký túc xá.

Ninh Thu Thủy đến trước cửa phòng Bạch Tiêu Tiêu, định gõ cửa thì thấy hai cô gái đã ra khỏi phòng, tóc hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ.

“A, anh dậy rồi, chị Tiêu Tiêu vừa nói sẽ gọi anh đấy!” Dương Mi nói.

Ninh Thu Thủy gật đầu.

“Ký túc xá không an toàn.”

Cuối hành lang, gần ký túc xá của Ninh Thu Thủy, cửa phòng quản lý ký túc xá từ từ mở ra, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên, cảm giác áp bức mạnh mẽ lan tỏa theo tiếng bước chân, mấy người không chần chừ nữa, quay người bỏ đi.

Đến nhà ăn ăn sáng, bốn người nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng.

“Tôi luôn cảm thấy thời gian ban đêm trôi qua rất nhanh, nhưng ban ngày lại rất chậm.” Vừa uống sữa đậu nành, Dương Mi vừa dụi mắt buồn ngủ, mặc dù cô không ngủ lâu, nhưng nếu tính theo thời gian của thư viện thì cũng không đến nỗi buồn ngủ như vậy.

Lưu Xuân vừa ăn cháo vừa giải thích: “Ban ngày ở thư viện trôi qua chậm hơn, ban đêm thì nhanh hơn.”

Ba người nhìn cậu ta: “Tại sao lại như vậy?”

Lưu Xuân trả lời một cách đương nhiên: “Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để học!”

Ba người im lặng.

Ban đầu họ nghĩ rằng thời gian trong thư viện chậm hơn so với bên ngoài là một cái bẫy của Huyết Môn, nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện không phức tạp như vậy.

Sự khác biệt về tốc độ trôi qua của thời gian giữa ngày và đêm đơn giản là một cách mà thư viện sử dụng để cắt giảm thời gian nghỉ ngơi của học sinh.

“Chết tiệt… Học viện này có cần biến thái đến vậy không!” Dương Mi lè lưỡi, buột miệng nói.

Bạch Tiêu Tiêu cũng nói: “Dù hồi đi học chúng ta cũng rất chăm chỉ, nhưng chưa đến mức như vậy, không biết Huyết Vân Thư Viện đã trải qua những gì mà lại trở nên như bây giờ…”

Ninh Thu Thủy bẻ đôi chiếc bánh bao trong tay, đưa một nửa cho Bạch Tiêu Tiêu, nói: “Vấn đề không nằm ở thư viện.”

“Tình trạng của thư viện chỉ là biểu hiện.”

“Giết chóc không phải là gốc rễ của vấn đề, mà là mua bán.”

Bạch Tiêu Tiêu cắn một miếng bánh bao.

“Dù sao đi nữa, nếu mỗi ngày vẫn là 24 giờ cố định, ít nhất chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tan học vào cuối tuần.”

Lưu Xuân bên cạnh trợn mắt.

“Tan học?”

“Các người định làm gì?”

Ninh Thu Thủy cười khẩy: “Tất nhiên là tan học.”

Lưu Xuân nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ.

“Các người điên rồi à?”

“Nếu gia đình anh biết, anh sẽ chết chắc!”

Ninh Thu Thủy vỗ vai Lưu Xuân: “Tối qua tôi đã nói gì với cậu?”

Lưu Xuân giật mình, sau đó nói với giọng điệu cực kỳ ghen tị: “Anh là trẻ mồ côi… Tôi thật sự ghen tị với anh.”

Nói xong, cậu ta lại thêm vào một cách chột dạ: “Tôi không có ý nói mẹ tôi không tốt… Chỉ là tôi thật sự ghen tị với cậu.”

Bạch Tiêu Tiêu bối rối nói: “Cậu cũng có thể đi cùng chúng tôi.”

Lưu Xuân lập tức xua tay, mắt tròn xoe, nói nhỏ: “Không được… Tôi không thể.”

“Nếu mẹ tôi biết, bà ấy sẽ lột da tôi mất!”

Bạch Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn cậu ta: “Không về là được chứ gì?”

Lưu Xuân: “Không về thì tôi đi đâu?”

Bạch Tiêu Tiêu: “Bất cứ đâu… Ít nhất tốt hơn là ở trong thư viện này.”

“Cậu có thể đi vặn ốc vít, hoặc học một cái gì đó khác.”

“Muốn thử không?”

“Trước khi đi, tôi có thể cho cậu một khoản ‘đầu tư’, sau này cậu có tiền thì trả lại tôi.”

Dường như bị Bạch Tiêu Tiêu thuyết phục, ánh mắt Lưu Xuân hơi đờ đẫn, cổ họng cứ nuốt nước miếng không ngừng.

“Nhìn thư viện này xem… Thật là muốn mạng người.”

Bạch Tiêu Tiêu ngáp một cái, cho miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, sau đó nuốt xuống cùng với sữa đậu nành.

“Đi thôi, lên lớp trước đi, các bạn học trong phòng ăn đều đang đi rồi, đoán chừng nếu không đến lớp sẽ bị phạt.”

“Còn về việc đi cùng chúng tôi… Cậu có thể từ từ suy nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com