Chương 6
Tháng Sáu, tiếng ve bắt đầu râm ran thử giọng bên ngoài cửa sổ.
Sakuya vẫn dậy sớm, đi học và về muộn như mọi ngày. Trên bàn của cậu bắt đầu xuất hiện những túi đựng đồ ngọt khác, là bánh su kem lạnh, bánh cuộn mua ở siêu thị, hay những túi khoai tây chiên tiện tay vớ lấy. Sion không còn thấy những chiếc bánh mì được bày biện tỉ mỉ trên chiếc đĩa nhỏ nữa.
Có một lần, anh vẫn đến nhà Yushi như thường lệ, khoảnh khắc gõ cửa lại vừa vặn chạm mặt Saki đang mở cửa phòng định đi ra ngoài.
Cả hai cùng sững lại.
Sion gật đầu với cậu: "Em định ra ngoài sao?"
Sakuya kéo mũ áo khoác lên, thản nhiên đáp: "Vâng."
Ánh mắt cậu không dừng lại lâu, thậm chí không cố ý né tránh, chỉ là không còn cái nhìn chăm chú dù chỉ thêm một giây nào nữa.
Đầu ngón tay Sion khẽ siết lại, giọng nói vẫn duy trì sự bình thản: "Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Sakuya gật đầu, mỉm cười: "Rất ổn ạ."
Nói rồi, cậu bước đi.
Sion đứng ở huyền quan, nhìn cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Anh nhớ lại trước đây Sakuya luôn hỏi anh "Anh có muốn nếm thử vị này không?", hỏi một cách vô ý nhưng lại giấu kín tâm tư.
Giờ đây, Sakuya không còn hỏi gì nữa.
Sau bữa tối, Yushi đang rửa bát, gian bếp bốc hơi nóng nghi ngút.
Sion đứng tựa bên ban công, chợt nghe Yushi hỏi: "Anh, anh và Sakuya cãi nhau à?"
Sion khựng lại một chút, trầm giọng: "Không có."
"Nhưng hai người hiện tại trông lạ lắm."
"Anh không hiểu em ấy nữa."
Sion cúi đầu, nhìn vệt bụi trên lan can ban công. Anh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng không tìm ra cách nào để thu hồi lại câu "Xin lỗi" đã thốt ra đêm đó.
Có những sự lùi bước "giữ kẽ", một khi đã xảy ra thì không còn cơ hội quay lại vạch xuất phát.
Yushi nói tiếp: "Sakuya ấy mà, thực ra nó không lạnh lùng thế đâu. Nếu nó thực sự ghét anh, nó đã chẳng nhớ rõ mồn một loại bánh mì anh thích ăn rồi."
Sion không đáp lại.
Gió đêm thổi qua, anh lại như nghe thấy một Sakuya mười chín tuổi khác đang đứng trước mặt mình, thản nhiên nói:
"Em không hề hiểu lầm anh."
Đêm đó, Sion mơ thấy mình đứng dưới một gốc cây anh đào. Hoa đã rụng hết, anh đưa tay ra hứng lấy, nhưng chẳng bắt được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com