Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuối tháng Bảy, cái nóng mùa hè hầm hập.

Oh Sion bất ngờ được mời đến dạy thay một tiết tâm lý học đại cương. Đang ngồi ở hàng ghế sau chờ điều chỉnh máy chiếu, khóe mắt anh bỗng thoáng thấy một bóng người ngồi xuống ngay bên cạnh.

Tim anh khẽ lỡ một nhịp.

Là Sakuya. Cậu ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng, quần kaki, tóc cắt ngắn đi một chút, trong đôi mắt dường như cũng bớt đi vài phần trẻ con.

"Sao em lại đến đây?" Sion thấp giọng hỏi.

Sakuya bình thản quay đầu lại: "Hứng thú thôi."

"Một mình à?"

"Vâng."

"Em... vẫn sẽ đến nghe tiết của tôi chứ?" Khi câu này thốt ra, Sion mới nhận ra giọng mình có chút căng thẳng.

Sakuya mỉm cười, ánh mắt hờ hững: "Thầy giảng hay thì em sẽ lại đến."

Giây phút đó, Sion cuối cùng đã hiểu rõ.

Thứ anh khao khát không chỉ là việc "em nghe tôi giảng bài", mà là người đó đứng bên cạnh anh, giữ chỗ cho anh, và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Nhưng anh đã bỏ lỡ rồi.

Sau khi tiết học kết thúc, Sakuya không ở lại. Cậu không còn đợi anh dọn dẹp như trước, cũng không tìm cớ để bắt chuyện với anh.

Oh Sion đứng sau bục giảng trống huếch, bỗng cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả bằng lời.

Anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở phòng khách, chủ động nói về những chủ đề không mấy quan trọng.

"Dạo này em ăn uống có tốt không?"

"Tôi có mang về một ít loại bánh mì mà trước đây em thích... của nhãn hiệu đó."

Sakuya ngước mắt, thần sắc nhạt nhẽo: "Bây giờ em không thích ăn bánh mì lắm nữa."

Tay Sion khựng lại, anh hạ mắt: "Vậy sao."

Mười giờ tối, anh nghe thấy Sakuya hắt hơi trong bếp.

Do dự mười mấy phút, cuối cùng anh cũng gõ cửa phòng cậu, trên tay là cốc nước ấm và thuốc cảm.

Sakuya không từ chối, nhận lấy rồi uống, nói một câu: "Cảm ơn bác sĩ Oh."

Giọng điệu rất lịch sự, nhưng sự xa cách khiến người ta thấy lạnh lòng.

SIon đứng chôn chân tại chỗ, bỗng thấp giọng nói:

"Sakuya, ngày hôm đó tôi đã lỡ lời."

Sakuya ngước nhìn anh, trong mắt không một chút gợn sóng.

Sion tiếp tục: "Lúc đó tôi cứ ngỡ em chỉ là... nhưng giờ tôi biết không phải vậy. Em không phải là nông nổi nhất thời."

"Tôi mới là kẻ quá hèn nhát."

Ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Tôi không muốn đẩy em ra xa nữa."

Sakuya im lặng một giây, rồi khẽ cười.

"Vậy thì bác sĩ Oh cố gắng lên nhé."

Cậu nói xong liền đóng cửa lại, như thể mọi thứ vẫn chưa hề bắt đầu.

Đêm hôm đó, Sion viết vào sổ ghi chú:

[Ngày 27 tháng 7] Cần cảnh giác với phản ứng ngược của cảm xúc.

Bác sĩ Oh đã rơi vào trạng thái lệ thuộc hoàn toàn, bệnh tình đang chuyển biến xấu một cách ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com