Chương 01
🐴🦊
--
"Xinh đẹp thì đáng chết hay sao?"
--
1.
Hơn nửa đêm, tường tỏ tình của trường Nhất Trung đã đăng một bài mới.
(*) trường Nhất Trung (viết tắt): trường trung học Số 1
Tường tỏ tình của trường Nhất Trung ở Bình Thành: Cậu thấy tôi xinh đẹp không?
Bên dưới kèm theo một bức ảnh.
Bức ảnh rất tối, có thể nhìn thấy một người mặc váy cưới màu trắng nhờ ánh trăng mơ hồ, thân hình người này hơi hơi béo, váy hơi nhỏ lộ ra phần thịt ở thắt lưng, người đó có yết hầu rất rõ rệt, rõ ràng là một người con trai.
Nhìn xuống bên dưới, hai chân của nam sinh rời khỏi mặt đất, bên dưới là một vũng dịch thể đậm màu.
Bên trên có một sợi dây thừng đang treo cậu ta lên.
Đây là một người chết.
2.
Khi bên cảnh sát nhận được báo án, Mã Gia Kỳ đang nghỉ ngơi ở trong đồn.
Người báo cảnh sát tự xưng là học sinh của trường Nhất Trung ở Bình Thành, lúc gọi điện thì sợ đến nói không rõ ràng, Mã Gia Kỳ tốn một lúc lâu mới hiểu trường của họ đã xảy ra một vụ án mạng.
Trường Nhất Trung, trường trung học trọng điểm của thành phố.
Tự sát?
Nghe có vẻ hơi bình thường, chẳng qua là áp lực học hành quá lớn hoặc bị bạo lực học đường.........
Sau khi Mã Gia Kỳ báo cáo với cấp trên, dẫn vài thành viên trong nhóm cùng ra ngoài.
Làm việc vào hai giờ đêm, khó tránh khiến người khác bực bội, nhiều cảnh sát cùng nhóm đều đang nhỏ giọng oán trách, Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nhìn họ một cái, họ mới chịu ngậm miệng lại, hậm hực thu tầm mắt về.
Sắc trời ảm đạm, không thấy ánh nắng.
Lại có một ngôi sao rơi xuống.
3.
Người chết tên Lý Thịnh, là một học sinh lớp 12 của trường Nhất Trung.
Lý Thịnh được phát hiện ở trong rừng cây nhỏ của khuôn viên trường học, nghe nói là bị một đôi tình nhân ngẫu nhiên bắt gặp, hai người bị dọa sợ chết khiếp mới hoảng loạn báo cảnh sát.
"Hai người nửa đêm ở rừng cây nhỏ làm gì?"
Tiểu Trình của đội cảnh sát đang ghi chép, đôi tình nhân trước mặt ấp a ấp úng nửa ngày không nói được gì, ngược lại đỏ cả mặt, Tiểu Trình cười một tiếng, tỏ vẻ mình hiểu rồi, viết vài nét lên cuốn sổ ghi chép.
Mã Gia Kỳ nhìn thi thể của Lý Thịnh, tỉ mỉ xem xét.
Lý Thịnh mặc một chiếc váy cưới trắng, sau lưng một mảng máu đỏ, có rất nhiều vết thương, trông có vẻ như bị vũ khí sắc bén rạch bị thương, trên cổ có vết siết hằn màu tím bầm, trông rất là đáng sợ.
Suy đoán tự sát ban đầu triệt để bị phủ định, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là bị giết hại.
Cảnh sát bên cạnh đang chụp ảnh làm bằng chứng.
Cho dù là hai giờ đêm, nhưng hóng náo nhiệt là bản tính bẩm sinh của con người, rất nhiều học sinh mặc đồ ngủ đi từ trong ký túc xá ra để vây lại xem, chủ nhiệm lớp đang nói kháy để đuổi họ về, xung quanh vô cùng ồn ào.
Khi Mã Gia Kỳ định trời đi, bỗng nhiên nghe thấy một cô gái nói:
"Đậu xanh! Hóa ra thứ đăng trên tường tỏ tình là thật à!"
4.
"Ai đang quản lí tường tỏ tình của trường mọi người?"
"Em.... không biết nữa."
Nữ sinh ở trước mặt Mã Gia Kỳ lắc đầu trả lời, ánh mắt quét một vòng mấy cảnh sát xung quanh.
"Mấy cậu ra ngoài trước đi, tôi với cô ấy nói chuyện một lát."
Mã Gia Kỳ ra hiệu để mấy cảnh sát ra ngoài.
"Cô bé, em quen biết Lý Thịnh người này không?"
Mã Gia Kỳ cố gắng hết sức dịu dàng hỏi cô ấy, sợ cô ấy căng thẳng quá sẽ không nói được gì, bạn học nữ gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Lý Thịnh cùng lớp với tụi em."
"Cậu ta là người thế nào?"
"Cậu ta... rất tệ, thành tích xấu, trong nhà rất giàu, thích trêu ghẹo người khác, còn xung đột với giáo viên.... lần trước, cậu ta bị người khác mách với giáo viên, nói rằng hắn giở trò lưu manh, giáo viên liền bảo hắn đình chỉ học một tuần, hôm trước mới về lại trường."
Cô gái vừa nói, Mã Gia Kỳ vừa ghi chép.
"Cậu ta giở trò lưu manh với ai?"
"Đinh Trình Hâm."
"Con gái?"
"Không, cậu ấy là con trai."
Mã Gia Kỳ dừng bút, ngẩng đầu nhìn về nữ sinh.
"Lý Thịnh đồng tính?"
"Cũng không hẳn, cậu ta từng quen nhiều bạn gái lắm."
"Vậy vì sao........."
"Đinh Trình Hâm rất xinh đẹp."
"Xinh đẹp?"
Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy dùng từ này hình dung con trai thì không thích hợp cho lắm, nhưng anh thấy trong mắt nữ sinh tràn ngập ngưỡng mộ.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ vẫn là bảo nữ sinh gọi người con trai tên Đinh Trình Hâm đó qua đây.
5.
Nữ sinh đó không hề thổi phồng.
Nhìn gương mặt ở trước mắt, Mã Gia Kỳ một hồi không nói được gì, sự xinh đẹp của người này nên hình dung kiểu gì.
Hai mắt có hồn và đuôi mắt hẹp dài, trông rất thu hút, lông mi rất dài, tỉ lệ ngũ quan vô cùng hài hòa, sóng mũi thon cao, môi đỏ răng trắng, nước da cũng trắng ngần, không thấy bất cứ khuyết điểm nào, chân mày có nốt ruồi, rất có đặc trưng.
"Đinh Trình Hâm?"
"Đúng."
Đinh Trình Hâm cười với anh, nụ cười rất có tính chữa lành, trông có hơi giống thiếu niên nhật bản.
(*) thiếu niên nhật bản: 日系美少年
Mã Gia Kỳ thu lại tầm mắt đang đánh giá cậu.
"Quan hệ giữa cậu và Lý Thịnh ra sao?"
"Không tốt, tôi ghét hắn ta."
"Tối qua mười giờ đến một giờ, cậu đang ở đâu?"
"Ký túc, chúng tôi đều đang nghỉ ngơi."
"Có ai làm chứng được không?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Bạn cùng phòng tôi, còn có camera ngoài hành lang, tối qua mười một giờ tôi có đi vệ sinh một lần, giữa đường trở về còn đụng phải bạn cùng phòng, sau đó ở hoài trong ký túc không ra ngoài." Đinh Trình Hâm mỉm cười trả lời, mặt không đổi sắc.
"Trong ký túc không có nhà vệ sinh?" Mã Gia Kỳ lại hỏi.
"Có, nhưng bị tắc rồi, bây giờ cũng chưa sửa nữa." Đinh Trình Hâm đáp.
Mã Gia Kỳ bình tĩnh nhéo chặt đốt ngón tay, giương mắt nhìn về cậu, hỏi:
"Cậu biết tường tỏ tình là của ai không?"
"Biết chứ." Đinh Trình Hâm cười rạng rỡ, vô cùng đẹp đẽ.
"Tường tỏ tình là của chính Lý Thịnh đó."
🐴🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com