Chương 10 - Phi đoàn Bright Hawks
Nhiệm vụ của một người lính
Phi đoàn Bright Hawks
Cuối cùng đã được cất cánh.
Nhà chứa máy bay Eagle's Watch thuộc lực lượng phản ứng nhanh, cảng vũ trụ thuộc Bức tường Eternity, ngày 25 tháng 2
"Chúng tôi đang chờ đợi. Đó là nhiệm vụ của một chiến binh. Bổn phận của chúng tôi đòi hỏi sự sẵn sàng chiến đấu, kết quả cuối cùng của việc đó là sự hy sinh, nhưng trước cái chết phải có sự chờ đợi. Sự chờ đợi cứ kéo dài mãi, và đôi khi không bao giờ được thực hiện. Tương tự như vậy, nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào và cuộc đời sẽ kết thúc trong lửa. Do đó, một phi công phải có hai điều tiên quyết. Họ phải can đảm và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút cuối cùng, nhưng hơn thế nữa họ phải kiên nhẫn, nếu không việc chờ đợi sẽ khiến họ tuyệt vọng."
Ngồi bên chiếc bàn nhỏ của mình, Aisha Daveinpor đọc lại những dòng chữ của ngày hôm qua trong nhật ký của mình. Cây bút của cô đã sẵn sàng cho mục mới của ngày như đã diễn ra trong ba phút vừa qua, nhưng cô không thể nghĩ ra điều gì mới để thêm vào. Cuộc bắn phá đã diễn ra gần hai tuần, và phi đội của cô đang căng thẳng chờ đợi hành động. Những đêm mất ngủ dẫn đến những ngày căng thẳng. Những nhiệm vụ lặp đi lặp lại mà bất kỳ người lính nào cũng phải làm đã giúp lấp đầy thời gian: kiểm tra mức độ sẵn sàng cất cánh, kiểm tra trang bị, dọn dẹp, và dọn dẹp, v.v. Chúng giúp dựng nên một bức tường xung quanh cảm xúc của cô, nhưng khi cuộc bắn phá tiếp tục với những tiếng đập ầm ầm không ngừng, nó đã xói mòn những bức tường đó. Sự lo lắng len lỏi qua những lỗ hổng, và nỗi sợ hãi rình rập phía sau. Cô không sợ chết, cô đã luôn chấp nhận cái chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, một cái chết vô nghĩa lại khiến cô sợ hãi. Trong khi phi đội của cô đang nằm đo đất, cô trở nên vô dụng và cũng gặp nhiều rủi ro như bất kỳ thường dân nào khắc.
"Một cái chết vô nghĩa," cô viết trong nhật ký, "là cái chết tồi tệ nhất."
Những dòng chữ trông rõ ràng trên nền trắng của trang nhật ký, và cô suýt nữa đã gạch bỏ chúng. Thay vào đó, cô xỏ cây bút chì vào giá đựng bút và đóng cuốn sách nhỏ lại rồi để nó trên bàn.
Với thân phận là phi công Aeronautica đã mang lại cho cô một căn phòng rộng rãi; trở thành nữ chỉ huy của phi đoàn đã giúp cô có thêm một chút không gian riêng tư. Nơi ở của cô thậm chí còn có một cửa sổ. Ở phía trên của cảng vũ trụ Bức tường Eternity khổng lồ, nó có tầm nhìn vô song, kiểu mà một người giàu có sẽ trả tiền đủ để mua cả hành tinh để sở hữu nó. Vào những ngày đẹp trời, cô có thể nhìn ra Cung điện, thu hết tầm mắt vào một góc phía bắc, qua khu vực Daylight của Bức tường Eternity và những ngọn núi phía xa.
Đó là những gì cô thấy trong hoàn cảnh bình thường. Lửa là những gì cô nhìn thấy lúc đó, màu đỏ, vàng và cam bắn xuyên qua những tia chớp nhiều màu của sự phóng điện từ lá chắn hư không. Cấu trúc lớn của cảng vũ trụ Bức tường Eternity phủ lên trên pháo đài cùng tên. Phần đỉnh của nó chỉ cách vũ trụ chừng một bước chân. Kết quả là lá chắn phồng lên xung quanh nó, giống như một bong bóng năng lượng.
Ngọn lửa cách cửa sổ phòng cô vài trăm mét. Nếu nghiêng đầu, cô có thể nhìn xuống mặt đất, qua những bến tàu và cầu cảng nhô ra từ hai bên bến cảng. Đỉnh bức tường và những tòa tháp mà cô cũng có thể nhìn thấy, trước khi những trường Aegis hạ xuống cắt đứt tầm nhìn ra thế giới bên ngoài và che chắn nó bằng ngọn lửa. Đồng hồ cho biết bây giờ là ban đêm, nhưng trong nhiều tuần qua thế giới đã phải chịu đựng ánh lửa bất tận.
Cô rời khỏi nơi ở của mình. Doanh trại của Phi đoàn 198 đơn sơ nhưng gọn gàng. Những gì bản thân các phi công không giữ được gọn gàng ngăn nắp thì những servitor trong đơn vị của họ sẽ làm. Hành lang bằng bê tông đá màu xám trơn được trang trí bằng một sọc vàng duy nhất cao ngang thắt lưng chiếm phần lớn thế giới của cô. Những vết sơn này cho cô biết cô đang ở đâu. Có rất nhiều doanh trại ở khu vực màu vàng và tất cả đều trông rất giống nhau.
Hành lang kết thúc ở một ban công nhìn ra nhà chứa máy bay. Một nửa phi đoàn của cô được bố trí bên trong: tám máy bay tiêm kích lớp Panthera một người lái bao gồm cả máy bay của cô, Blue Zephyr. Giống như các hành lang, nhà chứa máy bay đơn giản nhưng có sọc màu vàng. Lá cờ của họ treo lủng lẳng trên bức tường phía lối vào, những cỗ máy bên dưới mang theo những con số và cái tên chung đã nhăn nheo của Bright Hawks được đính vào đó. Các sọc cảnh báo nguy hiểm được vẽ trực tiếp trên sàn chiếm nhiều không gian, đặc biệt là xung quanh vị trí cá nhân của các máy bay và ở hai đầu của hai máy phóng từ trường để đẩy máy bay ra khỏi nhà chứa. Với hai máy phóng nữa trong nhà chứa số hai, tất cả mười sáu máy bay của phi đoàn có thể bay lên không trung trong vòng vài phút và thiêu cháy hoàn toàn trong khoảng không mười phút sau đó. Ngay lúc này các máy bay đều đang im lặng, mái che của chúng được phủ bạt, ngoại trừ máy bay của Yancy Modin. Cô ta đang ngồi trong buồng lái loay hoay với những khẩu pháo của mình trong khi một Tech-priest đang kiểm tra hệ thống bám bắt mục tiêu của giá xoay vũ khí.
Aisha tựa vào lan can hành lang và nhìn chằm chằm vào Blue Zephyr. Đế Quốc không có nhiều chiến đấu cơ thuộc lớp Pantheras. Chúng là một trong những máy bay có công nghệ tiên tiến, tốt nhất được áp dụng vào mọi bộ phận; có tin đồn rằng chính Hoàng đế đã nhúng tay vào thiết kế của chúng, và tại sao lại không nhỉ? Họ là tiền tuyến phòng thủ không phận của Cung điện.
"Những phi công giỏi nhất trong segmentum, và chúng ta đã ngồi không trong nhiều tuần rồi", cô lẩm bẩm một mình.
"Bị ngứa ngáy muốn được bay phải không, thưa cô?"
"Phi đội trưởng Dandar Bey," cô nhận lấy cốc cà phê anh ta đưa cho cô. Anh ta là chỉ huy phó của cô và dẫn đầu phi đội số hai của Bright Hawks.
"Tôi luôn muốn cất cánh." Cô thốt lên một tiếng cảm thán. "Đáng lẽ tôi không bao giờ nên chấp nhận vị trí này. Không được ra trận trong nhiều năm, chỉ luôn là sự chờ đợi chết dẫm."
"Tôi không nghĩ cô muốn bay trong điều kiện này đâu, thưa cô," Bey nói, hất đầu ra hiệu về cơn bão lửa xuyên qua lối vào nhà chứa máy bay. Anh ta đã từng kể cho cô biết anh đến từ đâu, một nơi nào đó trên Terra đủ ấm áp để mang lại cho anh làn da nâu sẫm và đôi mắt cũng màu nâu sẫm. Anh ta bao giờ cũng lạc quan, ngay cả bây giờ anh ta như vậy. Trầm ngâm là cảm xúc đau khổ lớn nhất mà anh có thể thể hiện.
"Tôi sẽ rất vui khi được bay ở đó," cô nói. "Vẫn tốt hơn là ngồi chết dí ở đây."
"Cô không nghĩ mình nên thôi kiểu nói chuyện này hay sao? Để giữ vững tinh thần của mọi người?"
Cô khịt mũi. "Họ định làm gì tôi? Giảm bớt quyền chỉ huy cho tôi à? Không phải bây giờ đâu, bạn của tôi." Cô nhấp ngụm nước giải khát và nhăn mặt. "Thứ này dở tệ."
"Cảm ơn, thưa cô", Bey nói.
Aisha nhìn ra phía cuối đường dốc máy phóng điện từ. Những giá đỡ kim loại uốn cong và kéo dài về phía bầu trời nơi pháo binh tiếp tục bắn phá. Đấy là một khung cảnh khiến cô ngày càng chán ngán.
Cô định mở miệng hỏi câu hỏi mà cô vẫn làm mỗi sáng, "Anh có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ cất cánh không?" Thì tiếng loa phát thanh ngăn cô lại.
"Tất cả các nhân viên phi đoàn tập hợp về khoang phóng. Tất cả các nhân viên phi đoàn tập hợp về khoang phóng."
Những bóng đèn chớp nháy. Những chiếc đèn xoay tròn đang hoạt động trên các bức tường. Đèn khẩn cấp đã bật sáng.
"Đây có phải là một cuộc diễn tập không?" Bey nói.
"Tốt nhất là đừng như vậy," cô nói khi loa phóng thanh cứ kêu mãi. Đàn ông và phụ nữ đang tràn vào nhà chứa máy bay từ mọi phía, theo sau là những con servitor rắn chắc đang di chuyển để chuẩn bị cho những chiếc Panthera được cất cánh.
"Tất cả phi đoàn chuẩn bị xuất phát," giọng nói vang lên. Bên ngoài lóe lên một tia sáng vàng, một chiếc tiêm kích màu vàng vừa bay ngang qua.
"Các phi đội của Legio Custodes đang cất cánh!" Bey nói.
Cô cười toe toét một cách man rợ và đặt món uống recaff của mình xuống chân lan can. "Vậy thì đây không phải là một cuộc diễn tập rồi," cô nói.
Tiếng còi báo động vang lên vang vọng khắp Cung điện, lấn át cả tiếng bom.
Các phi hành đoàn lao vào phòng thay đồ, giật mở tủ đựng đồ và mặc thiết bị bay của họ. Trong một sự hỗn loạn bị lu mờ bởi sự trật tự của họ, họ mặc bộ đồ bay xong và liền chạy nhanh đến cỗ máy chiến tranh của mình trong giây lát.
Aisha lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên mặt đất tránh đường, và nhảy lên chiếc thang được móc vào thân Blue Zephyr, sau đó hét vào mặt họ thêm vài lần nữa để dọn đường cho cô cất cánh.
"Bỏ cái thang xuống! Mau để tôi lên không trung!"
Họ đã diễn tập cho chuyện này nhiều tháng rồi, lẽ ra họ phải nhanh hơn.
Xung quanh nhà chứa máy bay số một, động cơ bắt đầu hoạt động và bắt đầu cháy trước khi đánh lửa. Những chiếc bệ xoay đang đưa các tiêm kích vào máng phóng. Những chiếc xe tải nhỏ đang chạy tới hai tiêm kích đầu tiên và đạn dược được đẩy vào đúng vị trí. Aisha kiểm tra đồng hồ của mình.
"Hai phút, chậm còn hơn là không!" Cô hét vào chiếc mũ bay của mình. "Nhanh lên!"
Nhiều tiêm kích khác đang gầm rú lao qua nhà chứa máy bay, rời khỏi các căn cứ tương tự trên khắp cảng vũ trụ của Bức tường Eternity. Cô tập trung vào thông tin liên lạc ở cấp độ chiến lược.
"Phi đoàn trưởng Aisha Daveinpor đã sẵn sàng cất cánh," cô nói.
"Xuất kích ngay lập tức," một câu trả lời ngắn gọn vang lên. "Thông tin về tọa độ giao chiến đang được gửi đi."
"Rõ. Vì Hoàng đế." Cô chuyển kênh sang kênh nội bộ của phi đoàn. "Xuất kích! Nhanh! Nhanh! Nhanh!"
Cụm động cơ phản lực của cô đã được khởi động. Lúc đó, hai chiếc Panthera đầu tiên đang nghiêng ống phản lực của mình, lao lên khỏi mặt đất trên những lớp đệm từ trường lung linh. Họ bay là là về phía trước và để máy phóng điện tóm lấy. Đèn chạy trên các đoạn đường băng ngắn chuyển từ màu đỏ sang xanh lục và các máy bay lao ra khỏi cảng. Biên đội hai chiếc thứ hai bám sát phía sau, biên đội thứ ba cũng đang được nâng lên. Aisha chỉnh lại mũ bay, hôn hai ngón tay và ấn chúng vào bức ảnh chồng cô được ghim trên bảng điều khiển trước mặt cô. Cô đã không gặp chồng mình trong năm năm qua rồi. Điều đó vẫn không ngăn cản được tình yêu của cô dành cho anh.
Bàn tay cô nhảy múa trên hàng tá công tắc. Màn hình hiện lên theo hình lưỡi liềm trước mặt cô. Nới lỏng cần điều khiển, cô đậu ở sau cặp máy bay của biên đội thứ ba và đợi đến lượt phóng.
Biên đội thứ ba được phóng ra ngoài, thu nhỏ lại bằng kích thước của một con chim trước khi xuyên qua những khoảng không và lao vào vòng xoáy.
Sau đó đến lượt cô. Máy bay lắc lư khi động cơ của nó rung lên, tiếng gầm rú của động cơ vang vọng trong nhà chứa máy bay. Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ. Chân cô lơ lửng trên bàn đạp ga.
Đèn chuyển sang màu xanh.
Máy phóng điện từ tóm lấy con tàu của cô trong nắm tay của nó và ném cô như một mũi lao ra khỏi Cung điện. Cô bị trọng lực đè chặt vào ghế, và cô liền đạp mạnh bằng bàn chân đột nhiên nặng trĩu của mình.
Động cơ đốt hết công suất đang gầm lên. Blue Zephyr và người bạn đồng hành Leo của nó bắn ra với tốc độ gần như tối đa từ hai bên cảng vũ trụ. Quần thể cung điện biến thành bóng tối sau lưng cô. Thế giới là nơi tập trung sức nặng gia tốc và ánh lửa rực rỡ.
"Phi đội hai của Bright Hawks đang ở trên không", Bey bắn tin vox.
"Phi đội một của Bright Hawks đang ở trên không," cô trả lời.
Blue Zephyr bắn xuyên qua khoảng không để lao vào một thế giới đầy lửa.
Những viên đạn khổng lồ va chạm và bùng nổ, những chùm tia las dày như những ngọn tháp tổ ong, phát đại bác nova, dòng plasma và quả cầu plasma, những vũ khí có sức mạnh có thể san bằng cả một thế giới đâm sầm vào lá chắn của Cung điện, và Aisha bay thẳng vào đó.
"Bright Hawks, tập hợp lại." Cô nghiến răng. Không có thời gian để nói bất cứ điều gì phức tạp hơn thế. Vox là một mớ hỗn độn chói tai của những giọng nói trái ngược nhau và sự can thiệp do cuộc bắn phá tạo ra.
"Bright Hawks, hình thành đội hình tấn công..." Giọng nói của cô vỡ ra thành tiếng rít khi một chùm las cắt xuống khỏi quỹ đạo, bị bao bọc bởi một trường kết hợp từ tính vô hình vô tình xóa sạch tất cả các liên lạc vox gần đó. Màn hình của cô nhảy múa, nhưng cô thoáng thấy phi đoàn của mình đang cố gắng bay thành đội hình, nhưng một ngọn giáo ánh sáng đã đánh vào giữa nhóm, buộc họ phải phân tán. Hình ảnh mờ dần. Khi chúng xuất hiện trở lại, một máy bay của cô đã bị phá hủy.
"Chết tiệt! Bey! Bey! Bảo mọi người liên tục cơ động đi!"
Không có câu trả lời nào vì tiếng rít của vũ khí năng lượng làm ion hóa không khí. Đột nhiên, họ vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, chạy đua trên một khoảng trời trên các quận trung tâm mà không bị tấn công bằng vũ khí. Bầu trời đầy bụi quằn quại với tia chớp. Tầm nhìn giảm xuống còn vài kilomet. Qua làn khói bụi mù mịt và ánh sáng lửa phù thủy của trường Aegis, Cung điện là một tập hợp những hình dạng không thể đoán trước được đang phun lửa vào không gian.
Hàng nghìn máy bay đang bay ra từ mọi bộ phận của cỗ máy chiến tranh của Đế quốc. Những tiêm kích không gian thực thụ chạy đua bên cạnh những chiếc máy bay thuần khí quyển. Các gunship của quân đoàn có màu trắng, đỏ và vàng tập hợp cùng các không đoàn tiêm kích của Aeronautica, trong khi các máy bay săn lùng hình củ hành hiếm thấy của Legio Custodes lấp lánh ở giữa. Thông tin liên lạc đủ rõ ràng để Aisha lèo lái phi đoàn của mình và nhận lệnh từ chỉ huy cấp cao trong Pháo đài Bhab.
"Tất cả các đơn vị phòng không chuẩn bị giao chiến."
Màn hình của máy quét Augur sáng lên với rất nhiều mục tiêu của máy bay địch. Là những tiêm kích tấn công nhanh, Pantheras lao lên phía trước các đàn máy bay tiêm kích, sẵn sàng lao vào trận chiến nếu cần.
Khi mũi chiếc máy bay hướng lên trời, Aisha đã biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Máy bay của bọn phản bội lúc này đã tràn ngập cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com