Chương 18 - Một chuyến tham quan dưới lòng đất
Chúng ta là những biểu tượng
Thiên thần không được cất cánh
Một chuyến tham quan dưới lòng đất
Bức tường Eternity, ngày 3 đến ngày 7 tháng 4
Những hình ảnh tiên tri về cái chết khiến Sanguinius đau khổ thường xuyên hơn khi ngày tháng trôi qua. Hình ảnh Horus đứng trước mặt ngài với cái liếc nhìn đắc thắng đã lọt vào những giờ phút ngài đang thức giấc.
Dorn có rất ít thời gian dành cho ngài, và khi ngài tìm kiếm Sigillite để bầu bạn thì không thấy ông già ấy ở đâu cả. Mang theo điềm báo nặng trĩu, Đại Thiên Thần tự mình đi tham quan các bức tường. Ngài không thông báo với Dorn. Ngài không muốn nghe thêm một bài giảng nào nữa về việc giữ an toàn cho bản thân.
"Tôi không chỉ là một biểu tượng," Ngài đã nói vậy với Dorn.
"Giá trị biểu tượng của anh là thứ không thể coi thường được," Dorn trả lời.
"Vậy thì tôi nên tận dụng điều đó, và mọi người nên nhìn thấy tôi trên tường thành." Ngài sẽ không tranh cãi nữa và khiến Dorn tức đến đầu bốc khói.
Dorn đã đúng. Tất cả đều là biểu tượng, và mặc dù ngài ghét vai trò mà Cha đã đặt lên ngài và Guilliman đã tận dụng điều đó, ngài lại lần nữa gánh lấy gánh nặng hy vọng của nhân loại. Lần này ngài không bay. Ngài đi bộ, được bao quanh bởi tất cả các buổi lễ mà địa vị của ngài cho phép để mọi người có thể nhìn thấy ngài rõ hơn.
Azkaellon nhất quyết yêu cầu họ phải ở trên tường thành và không được xông vào các khu vực của thành phố.
"Đường phố đang rất không an toàn," anh ta nói. Tình trạng bất ổn diễn ra khắp Cung điện, tệ nhất là ở các quận ngoại thành gần các bức tường thành. Thức ăn và nước uống khan hiếm, nỗi sợ tràn ngập mọi nơi. Hậu quả của việc khan hiếm đã làm thay công việc của mười nghìn đặc vụ địch, phía quân đội phải cắt cử quân để canh chừng dân chúng, trong khi những người lính đó đang lẽ phải ở trên các điểm phòng thủ trên các bức tường.
Cuối cùng Sanguinius đành nhượng bộ, và họ ở ngoài thành phố trong vòng phòng thủ, nơi dân chúng có thể nhìn thấy Thiên thần từ xa, và các chiến binh của Quân đoàn vẫn đứng canh gác với kỷ luật có thể đoán trước được.
Ngài khởi hành cùng với hàng chục chiến binh cầm cờ, mang theo cả biểu tượng lẫn hình ảnh của quân đoàn. Các lá cờ có răng cưa của Quân đoàn IX tạo nên cảnh tượng đáng kinh ngạc ở hàng ngũ phía sau vị Primarch, và những hình dáng có cánh của Đội Vệ binh Sanguinary sà xuống trên đầu với vũ khí sẵn sàng. Trang bị chiến đấu của họ lấp lánh trong ngọn lửa của cuộc oanh tạc, nhưng còn hơn thế nữa, đó là ánh hào quang đang tỏa ra từ vị Primarch, những người nhìn thấy ngài đều nói như vậy. Đối với những nhân chứng may mắn này, các Blood Angels xuất hiện như một đám diễu hành của các á thần đi dọc theo các bức tường. Bất cứ nơi nào Sanguinius đến, ký ức về những buổi bình minh ngập nắng đều được khơi dậy, mọi người nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp hơn và hy vọng rằng những khoảnh khắc đó có thể quay trở lại. Các arbitrator và nhân viên hành pháp ở mỗi khu phố mà ngài đi qua đều báo cáo rằng tâm trạng đã dịu đi và bạo lực đã chấm dứt sau khi đã kéo dài vài ngày.
Hành trình của ngài mất nhiều ngày, đi qua nhiều khu vực đối diện với nhiều trại bao vây khác nhau của Dark Mechanicum, nhưng theo thời gian, ngài thấy mình đang nhìn chằm chằm xuống Bức tường Daylight, trên khu vực đó bị bao quanh bởi khối núi khổng lồ của cổng không gian thuộc Bức tường Eternity.
Sải chân của Sanguinius là tốc độ đi nước kiệu của một người chiến binh, tức là tốc độ của một con người bình thường đang chạy nhanh, vì vậy họ đã đi được nhiều kilomet trong vài giờ, và đến cuối ngày, lúc đó Sanguinius đã ở trên Bức tường Daylight trong khoảng thời gian là bảy tiếng đồng hồ, họ đã cuốc bộ được gần một trăm kilomet, và cứ thế đi qua những chuỗi lâu đài nhỏ hơn để tới Cổng Helios.
Cả nhóm tiến thẳng đến trung tâm chỉ huy ở trung tâm tòa tháp. Một nghìn người đàn ông và phụ nữ đã làm việc để tái hiện lại một cách khiêm tốn phòng Chiến lược Grand Borealis. Các bóng đèn Lumen báo động tràn ngập căn phòng hình cầu với màu đỏ đe dọa, và mặc dù hàng ngàn tấm ảnh ba chiều và các màn hình khác cung cấp ánh sáng cho những màu sắc khác, chúng quá yếu để xua tan ánh sáng đẫm máu.
Một lần nữa Raldoron chào đón ngài. "Thưa ngài," anh ta nói.
"Khu vực nơi tòa tháp đầu tiên bị hạ đã được sửa chữa hay chưa?" vị Primarch hỏi. Mắt ngài nhìn vào màn hình chiếu cảnh các trại bao vây của địch ở phía chân trời, rực sáng với sự che chắn tích cực và nhấp nháy với công trình xây dựng.
"Người của Thane đã làm như họ đã cam kết," Raldoron nói. "Quả thực, họ có thể làm nên điều kỳ diệu bằng đá giả. Bức tường ở đó đã được xây dựng lại và các lối đi được kết nối lại. Họ đã sửa chữa hầu hết những thiệt hại gây ra cho khu vực của chúng ta, thưa ngài, trong khi các Salamander sửa chữa mạng lưới điện bị đứt và đưa các khẩu pháo trở lại hoạt động. Thật tốt khi thấy các anh em làm việc cùng nhau. Con cứ nghĩ sẽ không được thấy lại điều tương tự này nữa, đã có quá nhiều nghi ngờ giữa các Quân đoàn."
"Nhưng vẫn còn thiệt hại." Sanguinius không đưa ra chỉ trích. Thiệt hại xảy ra ở khắp mọi nơi, tệ nhất là ở phía bắc xa xôi của Bức tường Dusk ở phía đối diện Cung điện, nơi nhiều tòa tháp lớn đã bị biến thành đống đổ nát bởi những phát đạn đại bác năng lượng và bức tường chỉ có thể giữ được bằng cái giá rất đắt.
"Tám mươi bảy lâu đài trong số năm trăm lâu đài do con bảo vệ đã bị hư hại, bốn tòa tháp bị đánh sập hoàn toàn," Raldoron nói. "Cổng Helios bị tấn công kéo dài với mỗi cuộc tấn công trên không. Trường Aegis nơi ở đây đang suy yếu. Có thể thấy rằng ngày càng có nhiều lớp phòng thủ bị tiêu hao trong mỗi cuộc tấn công, mặc dù các phi đội của Hoàng đế đã khiến kẻ thù chịu nhiều thiệt hại. Con đang lo sợ những gì lũ tay sai sao Hỏa của Horus đang chuẩn bị cho chúng ta đằng sau bức màn năng lượng đó."
"Cho đến nay chúng ta đã gặp may mắn," Sanguinius nói. "Các bức tường đang vượt xa những ước tính lạc quan nhất của Dorn."
Ngài đưa mắt nhìn qua các màn hình, tránh xa các bản tin trực tiếp về trại bao vây. "Các công sự phòng thủ ngoại vi thì không được như vậy," ngài nói, chỉ vào hình ảnh những vùng đất đầy sẹo, ngoằn ngoèo, nơi chiến hào, tường thành và con người chỉ vừa mới xuất hiện hai tuần trước. "Kẻ thù tiếp tục thử thách khả năng phòng thủ của chúng ta và cố ý chế nhạo chúng ta."
Ngài chỉ vào trường năng lượng lung linh của trại bao vây. "Đây là một nghi thức. Cung điện là trung tâm của buổi lễ. Ta đoán bất cứ kế hoạch nào của chúng cũng sẽ được thúc đẩy bởi máu."
Tất cả các Blood Angels có mặt đều đã trải qua mọi chuyện ở Signus và Davin. Những gì từng được coi là không thể bây giờ đã trở thành điều hiển nhiên.
"Phép phù thủy phải được tính đến như một yếu tố chiến lược giống như bất kỳ yếu tố nào khác của chiến tranh.Nếu tham chiến, chúng ta sẽ chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa hung hãn của nó. Nếu không thể cầm cự, chúng ta sẽ chỉ thua trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ bị nguyền rủa nếu làm vậy và cũng sẽ bị nguyền rủa nếu chúng ta không làm như vậy."
"Một câu nói cổ xưa," Raldoron nói.
"Nhưng thích hợp," Azkaellon nói.
"Các lính nghĩa vụ chiến đấu rất dũng cảm," Raldoron nói. "Mọi lần họ đều bám trụ và đẩy lùi kẻ thù, mặc dù số lượng của họ giảm dần hàng ngày và con buộc phải ra lệnh kích hoạt súng bắn tường thường xuyên hơn để bắn phá các khu vực bị xâm phạm. Con thấy rất hối tiếc là chúng con không thể tự mình đi xuống để hỗ trợ họ, nhưng con hiểu mệnh lệnh của mình", anh ta nói thêm.
"Dorn cấm ta chiến đấu bên ngoài bức tường," Sanguinius nói. Ngài hướng đôi mắt buồn bã, cao quý của mình về phía viên cố vấn của mình. "Anh ta không cấm chúng ta đi ra ngoài một cách mạo hiểm."
"Gì cơ, thưa ngài?"
"Chúng ta hãy đi xuống bên ngoài bức tường. Ta muốn đi thăm họ. Ta muốn nhìn thấy các binh sĩ. Ta muốn nói với họ rằng chủ nghĩa anh hùng của họ rất đáng được trân trọng."
"Hiện tại không có cuộc tấn công nào," Raldoron trầm ngâm nói, và không có kẻ thù nào ở gần cổng, nhưng các cuộc bắn phá xảy ra mà không báo trước."
"Có những mối lo khác." Azkaellon bước đến trước mặt Primarch của mình. "Đã có những cuộc nổi loạn trên phòng tuyến."
"Con cho rằng ta, người con trai của Hoàng đế có điều gì phải sợ thần dân của Cha ta?" Sanguinius nói.
"Ngài không phải là bất tử, thưa ngài," Azkaellon lặng lẽ nói. Khi cái chết của Sanguinius đến càng gần, tất cả các Blood Angels đều có linh cảm rằng vị chúa tể của họ có thể sẽ sớm rời bỏ họ. Họ cảm nhận được điều đó trong trái tim và trong tâm hồn của họ. Những lời của Azkaellon vang vọng trong đầu họ, giống như tiếng chuông báo tử của một đám tang.
"Ta không phải bất tử, thực sự là không." Sanguinius mỉm cười buồn bã. "Nhưng hôm nay ta sẽ không chết. Hãy tập hợp thêm chiến binh hộ tống cho ta nếu điều đó khiến con cảm thấy an tâm hơn, Azkaellon, nhưng ta sẽ đi ra ngoài bức tường."
Tuyến phòng thủ ngoại vi của cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 7 tháng 4
Katsuhiro đã ở đó khi một thiên thần từ trên cao giáng xuống khung cảnh bùn lầy của vành đai phòng thủ. Ngài ấy đến mà không báo trước, đi ngang qua họ như một thứ gì đó từ một giấc mơ và biến mất trước khi họ kịp nhận ra sự hiện hữu của ngài.
Sanguinius là vàng và ngài là vinh quang. Sự quen thuộc có thể khiến một người đàn ông chấp nhận những hoàn cảnh tồi tệ nhất như một điều bình thường. Trong máu và sự hủy diệt, nơi da thịt bị nghiền thành bụi cám, Katsuhiro đã quên mất sự thuần khiết trông như thế nào. Khi nhìn vào Sanguinius, anh đã nhớ lại điều đó.
Điều đầu tiên Katsuhiro nghe thấy là những tiếng hét kinh ngạc, và anh nhìn lại từ vùng đất hoang để thấy một ánh sáng dịu nhẹ, sau đó là chính Sanguinius. Ngài đứng sau thành lũy đổ nát trước tầm mắt của kẻ thù. Có những tay súng bắn tỉa lẫn trong đống xác tàu thả quân, nhưng anh đã quên mất bọn chúng.
Những khẩu súng trên tường thành đang bắn, nhằm vào trại bao vây và các các công sự mà đối phương đang gia tăng xung quanh cung điện. Phòng tuyến của địch đáp trả bằng các cuộc ném bom ăn miếng trả miếng. Các ụ súng trên quỹ đạo liên tục phun ra những lưỡi lửa, cũng như các đợt ném bom của hạm đội thỉnh thoảng làm vỡ các lá chắn chập chờn và rơi xuống tuyến phòng thủ tạo ra các miệng hố. Tiếng gầm của cuộc bao vây là chói tai nhất, nhưng mặt khác đó là thời điểm kẻ thù mở cuộc tấn công trực tiếp vào pháo đài bên ngoài, khi mọi thứ chỉ còn là một bản giao hưởng của ánh chớp và nỗi kinh hoàng.
Một sự im lặng bao trùm. Mặc dù súng vẫn tiếp tục nổ, nhưng bạo lực của chúng bằng cách nào đó đã giảm bớt nhờ sự hiện diện của một vị Primarch.
Đàn ông và phụ nữ quỳ xuống khi Sanguinius đi dọc theo dãy chiến hào. Đoàn tùy tùng gồm các phụ tá, những người mang cờ hiệu và những chiến binh ưu tú mặc giáp vàng và có cánh bảo vệ ngài ấy cũng có sức ảnh hưởng gần như chính vị Primarch. Những lời than thở đã im lặng. Nỗi sợ hãi giảm bớt. Đôi bàn tay bẩn thỉu vươn ra chạm vào vị Chúa tể của các Thiên thần. Các chiến binh của ngài tiến tới xua đi những người lính, nhưng Sanguinius giơ tay lên, chỉ một chút thôi, và những vệ binh đã lùi đi. Một nữ quân nhân là người đầu tiên dám đưa ngón tay ra chạm vào đôi cánh của ngài. Những chiếc lông vũ giật giật nhưng Sanguinius vẫn đứng vững và để cô vuốt ve chúng. Một người khác bước tới, rồi một người khác, cho đến khi một đám đông vây quanh Đại Thiên Thần, những cánh tay hướng vào trong như những tín đồ từ thời kỳ kém khai sáng đang duỗi ra để tôn thờ thần tượng của họ.
Sanguinius có vẻ không thoải mái, Katsuhiro có thể thấy được điều đó. Vị Primarch giữ khuôn mặt hoàn hảo của mình ở mức trung lập nhất có thể, nhưng sự khó chịu nằm ở đôi môi và cách ngài ấy nhìn lên trên, tránh xa những tín đồ đang cầu nguyện xung quanh mình. Giống như tất cả những người còn lại, Katsuhiro bị quyến rũ và tiến về phía ngài, đôi chân anh tự ý kéo lê qua bùn lầy. Ánh hào quang của Thiên thần chạm vào Katsuhiro. Anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, sự bình tĩnh trong tâm trí và sự nguôi ngoai nỗi sợ hãi. Những cơn đau nhức và ớn lạnh làm anh ốm yếu đã giảm bớt trong chốc lát. Trong chốc lát, anh lại cảm thấy mình thật trọn vẹn.
Bị bao quanh bởi sự bẩn thỉu và tuyệt vọng, Sanguinius tỏa ánh hào quang trong sáng như ánh mặt trời phản chiếu từ tuyết.
Sau đó nó đã kết thúc. Ánh sáng mờ đi. Những vệ binh của Đại Thiên Thần tiến về phía trước và nhẹ nhàng nhất có thể, đẩy lùi đám đông đang khóc lóc để Sanguinius có thể nói chuyện với họ.
"Hãy dũng cảm lên, những đứa con của Terra," ngài nói. "Lòng dũng cảm và sự dũng cảm của các ngươi là cần thiết nhất trong cuộc chiến này, và ta, thay mặt cho anh trai ta là Rogal Dorn, và Hoàng đế của Nhân loại, xin cảm ơn tất cả các ngươi."
Với những lời đó, ngài tiếp tục bước đi, những đứa con trai mặc áo giáp đỏ thẫm của ngài hành quân trong vòng vây cảnh giác. Giày trận của họ lấm lem bùn đất, nhưng Sanguinius vẫn luôn vẹn nguyên không một vết nhơ, hoặc có vẻ như vậy. Ngài vừa là một linh ảnh vừa là một sinh vật rắn chắc, và do là một linh ảnh, ngài không bị sự bẩn thỉu của thế giới trần tục chạm tới và không ai có thể chạm tới ngài.
Katsuhiro nhìn ngài bước đi, niềm vui và sự sợ hãi tràn ngập trong anh.
"Này anh kia!"
Một người đàn ông với cấp bậc trung sĩ được khâu trên bộ quần áo dân sự của mình đến gần Katsuhiro. Người đàn ông đang cố gắng quá sức, có lẽ là tức giận vì phản ứng kinh ngạc của chính mình đối với vị Primarch. Không một người nào tiếp tục nhiệm vụ của mình khi Sanguinius đang ở đó.
"Hãy dừng việc trố mắt lại đi. Đội trưởng Jainan đang tìm tình nguyện viên." Hắn ta nhìn Katsuhiro từ trên xuống dưới. "Hơi nhỏ con, nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm được việc thôi."
Jainan đang bị ốm. Katsuhiro không phải là người lính duy nhất bị ốm. Một loạt bệnh tật nho nhỏ đã quét qua lực lượng phòng thủ. Ho, cảm lạnh và các vấn đề về tiêu hóa làm trầm trọng thêm tình trạng ngộ độc phóng xạ. Không có gì gây tử vong ngay lập tức, nhưng mọi căn bệnh đều làm suy giảm ý chí của những người đàn ông và phụ nữ ở chiến lũy, khiến tình trạng của họ trở nên khó chịu hơn một chút, và mọi nỗi khốn khổ đều làm tăng thêm khả năng đào ngũ của họ. Nhưng Jainan lại là người thực sự chịu đau khổ nhất. Ông ta được đặt trên một chiếc giường tạm bợ nằm trong một hầm trú ẩn. Một phần mái hầm đã bị thổi bay do một phát đạn pháo bắn trực tiếp. Khoảng trống được che lại bằng tấm tôn. Các bức tường đã bị bôi đen. Katsuhiro không thể rời mắt khỏi các dấu vết. Phần lớn sẽ là bồ hóng từ thi thể con người bị đốt cháy.
Đó là nơi trú ẩn và Jainan cần nó. Mắt ông ta đỏ hoe và sưng húp, mũi ông ta chảy nước. Da của ông ta thậm chí đã chuyển sang màu xám trông còn bệnh hoạn hơn. Miệng có vết loét, hơi thở có mùi khó chịu; mặc dù Katsuhiro không bao giờ ở gần quá một sải tay nhưng mùi hôi thối của nó tràn ngập không gian kín. Katsuhiro đến tìm Doromek, Runnecan và người phụ nữ cũng có mặt. Cô ta và Doromek dù bị đói nhưng trông ít đau khổ hơn những người khác.
Jainan ho trước khi nói. Một cảm giác nhột nhạt dần dần trở thành những cơn đau quặn thắt nơi xương sườn. Khi nó lắng xuống, ông ta nói thật nhanh, đề phòng cơn đau lại bắt đầu. "Quyền Trung úy Doromek vừa nhận ra có một khả năng đáng lo ngại. Có những đường hầm... Có..." ông ta đưa tay lên che mặt. "Doromek, cậu giải thích đi."
"Tôi sẽ nói chuyện này đơn giản thôi," Doromek nói, tựa khẩu súng lên vai. "Có những đường hầm tiếp tế dưới chiến trường chạy từ tuyến thứ hai đến pháo đài. Một số trong số chúng đã được mở ra bằng cách bắn phá. Những đường hầm này có thể tạo cho kẻ thù một lối đi xuyên qua phía sau phòng tuyến của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra chúng."
Đôi mắt của Jainan nhắm lại. "Cậu thật là cừ khôi, Doromek, một phát hiện thực sự trọng đại. Giờ chúng ta đã có việc để làm. Tôi cần ai đó đi vào đường hầm để xem nơi đó còn lại những gì. Để..." ông ta nuốt khan. Đôi môi nhợt nhạt run rẩy. "Để xem liệu những đường hầm đó có phải là một mối nguy hiểm không." Ông ta cố gắng nói và lại ho. Thông qua hơi thở lắp bắp, ông vẫn cố gắng nói, "Giải tán đi. Cứ coi như vậy đi," trước khi ông ta cuộn người lại, một cái bát được mang đến và ông cúi gập người để nôn ra một dòng đờm dãi có vệt đỏ.
"Có chuyện gì với ông ấy vậy?" Katsuhiro hỏi Doromek. "Đó không phải là ngộ độc phóng xạ, phải không?"
Tất cả họ đều phải chịu đựng điều đó ở một mức độ nào đó. Thuốc chống phóng xạ ngăn chặn những tác dụng phụ tồi tệ hơn, nhưng Katsuhiro sống trong nỗi kinh hoàng vào ngày chúng ngừng tác dụng.
"Không, đó là bệnh dịch ở trại lính," Runnecan nói.
"Anh biết gì về nó à?" Doromek nói. Anh ta sải bước dễ dàng qua chỗ bùn dơ.
Người phụ nữ kia là Myz, Katsuhiro đã nghe Doromek gọi tên cô ta như thế, thậm chí còn bình thản hơn. Runnecan có khuôn mặt mặt gầy và chạy nhanh như loài gặm nhấm, đôi bàn chân nhỏ bé của hắn ta bước đi khập khiễng. Chỉ có Katsuhiro đang chật vật, mỗi bước đi đều phải cố rút đôi ủng của mình ra khỏi nền đất lún.
"Anh chưa bao giờ tham gia chiến tranh trước đây à, Runnecan," Doromek hỏi.
"Tôi có chứ. Tôi đã chiến đấu trên năm thế giới vì Hoàng đế."
Katsuhiro nhìn hắn ta với vẻ hơi ngạc nhiên.
Runnecan tự hào nói: "Tôi sinh ra ở một tổ ong cặn bã, và tôi là một tên cặn bã trong tổ ong, nhưng tôi cũng là một người lính nữa. Tôi đã thấy mọi người bị bệnh ở mọi thời điểm!" Hắn ta cười khúc khích. "Và rồi họ chết."
"Một thành tích nhỏ nhoi khó chịu," Doromek nói. "Anh là một con chuột trong tổ ong. Ở nơi này, dù khủng khiếp đến mấy thì chúng ta cũng có thuốc. Đó là lý do tại sao các anh vẫn chưa chết hẳn vì bức xạ."
"Bọn họ đã chặn đứng được phóng xạ nhưng còn mọi thứ khác thì sao? Thuốc không có tác dụng gì cả!" Katsuhiro nói.
"Anh có biết tại sao không, Katsuhiro, tôi thích anh nhưng anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được. Chính xác là thuốc không có tác dụng gì cả. Những căn bệnh này là ho, hắt hơi và đau bụng. Không có bất kỳ loại thuốc chống vi-rút hoặc vi khuẩn nào không thể dập tắt được. Đó là cách mọi thứ vận hành."
Họ đang đi từ phía trước, về phía phòng tuyến thứ hai. Pháo đài 16 hiện ra lờ mờ phía bên phải họ.
"Có phải Horus đang sử dụng vũ khí vi trùng với chúng ta không?"
"Giờ thì anh đã hiểu rồi đấy," Doromek nói. "Có thể lắm."
"Tôi cảm thấy thật kinh khủng, tại sao anh vẫn khỏe mạnh vậy hả?" Katsuhiro nói.
"Khả năng phục hồi tự nhiên," Doromek nói một cách thiếu hài hước.
"Tất cả các người, mau im lặng," Myz quát. Cô ấy vượt lên phía trước, hướng tới một khoảng trống ở phòng tuyến thứ hai. Những đoạn cốt thép méo mó xoắn lại quằn quại như những cây tầm xuân xung quanh chỗ thủng.
"Sao anh có thể để cô ấy nói chuyện với anh như thế," Runnecan nói. "Nếu cô gái của tôi dám mắng tôi như vậy, tôi sẽ tát vào mặt cô ả."
"Thái độ đó giải thích việc anh thiếu kinh nghiệm với phụ nữ. Cô ta không phải là "cô gái của tôi". Tôi hầu như không biết cô ta."
"Tôi nghĩ là có," Runnecan ranh mãnh nói. "Tôi nghĩ anh biết rõ cô ta nhiều hơn những gì amh đang cố thừa nhận."
Doromek càu nhàu. "Tôi có thể nói gì đây? Tôi hay yếu lòng trước những khuôn mặt xinh đẹp. Đó là tất cả. Cũng như anh thôi."
"Anh nghĩ gì về vị Primarch?" Katsuhiro hỏi, cố gắng tìm kiếm điều gì đó tích cực trong ngày hôm nay.
Doromek nhún vai. "Ngài ấy khiến anh cảm thấy thế nào?"
Katsuhiro khó chịu khi câu hỏi đó quay trở ngược lại với mình, nhưng anh vẫn trả lời. "Niềm vui, sự kinh ngạc."
Họ đi xuống dốc của một hố bom. Nước bẩn đọng lại phía dưới. Khi họ đi men theo nó, Doromek liếc nhìn lại.
"Đó không phải là tất cả phải không? Thôi nào, ở đây chúng ta đều là chiến hữu. Hãy trung thực nào."
"Tôi cảm thấy... buồn," Katsuhiro nói một cách khó chịu. "Trống rỗng."
"Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé phải không?"
Katsuhiro gật đầu. Họ bước vào mạng lưới chiến hào giữa tuyến hai và tuyến một. Phần lớn của nó đã bị sập và bị bỏ hoang.
"Đó là sức ảnh hưởng của những gì phát ra từ họ và các con trai của họ. Tôi tự hỏi tại sao Hoàng đế lại tạo ra họ", Doromek nói. Myz đã dẫn trước rất xa và anh ta liền nói chuyện thoải mái hơn khi cô ấy không thể lắng nghe. "Hoàng Đế luôn nói rằng họ phải bảo vệ chúng ta và nhân loại sẽ đảm nhận đế chế này khi họ hoàn thành công việc. Nhưng tại sao Hoàng đế lại tạo ra thứ gì đó mạnh mẽ đến thế, vượt xa nhân loại đến vậy?"
"Ồ, ồ, ồ, đây là sự phản bội," Runnecan nói.
"Im đi, anh bạn," Doromek nói.
"Anh ta nói đúng đấy, Runnecan," Katsuhiro nói. "Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Tôi cảm thấy mình thật tầm thường khi nhìn thấy Sanguinius." Anh im lặng đi thêm vài bước. "Đây là cuộc chiến của họ," anh nói nhanh. "Chúng ta chỉ đang cản đường họ mà thôi."
Doromek gật đầu. "Về mặt thể chất thì đúng là như vậy."
Trường Aegis đập mạnh trên đầu một cách đau đớn. Một viên đạn xuyên qua màng năng lượng, lao xuống đất đầy sát khí, khiến những người lính phát ra tiếng hú kinh hoàng. Nó lao xuống bùn và đá cách phòng tuyến đầu tiên vài mét và phát nổ, hất một phần thành lũy công sự lên trên với một tia sáng chói lóa. Katsuhiro và những người khác bụng đã bám đất ngay trước khi xung lực vụ nổ chạm tới. Anh đưa tay lên che đầu khi những mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.
Họ đứng dậy. Đám đông la hét ầm ĩ. Đã có những xác chết mới chờ được những con servitor mang đến hố tang lễ. Katsuhiro bất lực nhìn một người đàn ông la hét đang ôm lấy đôi chân rách nát của mình. Chẳng có gì anh có thể làm. Doromek đã bước đi tiếp. Những người khác theo sau. Tiếng la hét đã dừng lại trước khi họ đi được thêm một trăm mét nữa.
Myz ở gần một boong-ke nhỏ nằm biệt lập ở đoạn cuối chiến hào.
"Vào đi!" cô ấy hét lên.
"Tôi cứ nghĩ đây là ý tưởng của anh," Katsuhiro nói.
"Thiệt vậy mà," Doromek nói. "Thiệt đấy."
"Tôi tưởng anh đã nói cô ấy không phải là cô gái của anh," Runnecan nói một cách khó chịu.
"Tôi đã nói rồi, cô ấy không phải vậy," Doromek nói và nhảy xuống chiến hào.
Một tấm bảng nhỏ phía trên cánh cửa bọc thép ghi tên hầm trú ẩn này tên là Nexus Zero-One-Five. Myz làm gì đó để mở ổ khóa, bốn người cùng bước vào bóng tối dưới chiến trường.
Một cầu thang xoắn ốc ngắn đưa họ vào một đường hầm chỉ đủ rộng cho hai người đàn ông đi ngang nhau. Dây cáp được treo thành từng vòng dài trên trần nhà. Đường hầm được làm bằng những đoạn bê tông đúc sẵn, nhưng nếu nó được đặt thẳng thì nó không còn như vậy nữa. Sự biến dạng của chiến trường do bị bắn phá đã đẩy đường hầm ra xa ra ngoài thực tế, ở một số nơi đã méo mó để nước thấm vào. Kết quả là một dòng nước bẩn, sâu đến mắt cá chân và ô nhiễm với chất dịch cơ thể chạy dọc theo đáy nước, tụ lại thành những vũng tù đọng nơi đường hầm bị võng xuống. Đường hầm thỉnh thoảng rung chuyển khi một quả đạn pháo hoặc chùm năng lượng xuyên qua lá chắn. Mặt đất truyền các rung động rất tốt, và ở dưới đó, không có sự xao lãng nào khác lên các giác quan, các phát bắn trúng vào mặt đất dường như thường xuyên hơn so với ở trên.
Doromek tham khảo một bản đồ. Myz đặc biệt chú ý đến nó rồi chỉ tay xuống đường hầm. Cặp đôi biến mất sau một khúc quanh của hàng. Katsuhiro định đi theo họ nhưng bị một bàn tay bẩn thỉu ngăn lại.
"Anh có thấy điều đó không?" Runnecan nói. "Cô ả có một thoi mật mã."
"Vậy thì sao?" Katsuhiro gắt gỏng nói. Xương của anh đau nhức vì cơn sốt và bệnh phóng xạ. Anh hoan nghênh sự yên tĩnh bên dưới chiến trường. Anh muốn được nằm xuống. Việc đứng yên khiến cơn đau trở nên tồi tệ hơn.
"Cô ả lấy thứ đó từ đâu ra vậy?" Runnecan nói.
"Tôi không biết, từ Jainan chăng?"
"Vậy tại sao ông ấy không đưa nó cho Doromek?"
"Tâm trí ông ấy đang hồ đồ, ông ấy đang bị ốm."
Runnecan nở một nụ cười vừa thông cảm vừa kẻ cả. "Nghe này, tôi biết anh không thích tôi lắm. Anh cho tôi là kẻ cặn bã, và đúng là vậy. Vì thế, tôi có thể thấy điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Hai người đó quen nhau đấy, tin tôi đi. Có điều gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây. Tôi...."
Tiếng bước chân dội ngược về phía họ.
"Nào. Đừng chần chừ nữa. Chúng tôi sẽ cần súng của các anh nếu có kẻ xâm nhập vào đây," Doromek nói.
"Tôi cá là sẽ có," Runnecan lẩm bẩm.
"Tôi tới đây," Katsuhiro nói. "Chỉ cần chờ hai tụi tôi bắt kịp, thế thôi."
Họ đã cố gắng đi theo các đường hầm tốt nhất có thể. Cách một đoạn đường ngoằn ngoèo là một ngã tư. Tuyến phía tây đi nửa kilomet về phía các bức tường trước khi kết thúc ở một cầu thang khác dẫn trở lại mặt đất. Phòng tuyến phía bắc đã bị tấn công trực tiếp và đã hoàn toàn lộ thiên. Họ bất ngờ nhìn thấy một người lính gác được bố trí để ngăn chặn binh lính đào tẩu xuống dưới đó, anh lính liền giơ súng chặn họ lại. Doromek kể cho hắn ta nghe về nhiệm vụ của mình và hỏi hắn xem về tình trạng của đường hầm phía sau.
"Tất cả đã mất hết rồi," hắn ta nó, với một giọng nói gần như không thể hiểu được. "Tất cả đều bị nổ tung, ngay bên ngoài Cổng Helios."
Doromek cảm ơn người lính đó
"Quay lại lối này đi, các bạn," anh ta nói.
Myz không nói lấy một lời.
Trở lại ngã tư họ rẽ về hướng đông, tránh xa bức tường. Katsuhiro không thể hiểu được đường hầm này dùng để làm gì. Chúng quá nhỏ để có thể di chuyển nhiều binh lính, đạn dược hoặc để che chắn cho con người khỏi bom đạn. Anh cho rằng đó có thể là những lối thoát hiểm. Anh hỏi Doromek xem anh ta đang nghĩ gì, nhưng người cựu binh lẩm bẩm điều gì đó mà anh không hiểu nổi.
"Các đường dây điện, nước," Runnecan nói, chỉ vào những bó dây cáp treo lủng lẳng. "Và vâng, có lẽ để các sĩ quan có thể bỏ chạy và không phải chết cùng với chúng ta."
Không có câu trả lời nào làm Katsuhiro hài lòng, nhưng cũng không còn câu trả lời nào khác. Cuối cùng họ tới một bức tường trong đường hầm. Các đường dây điện biến mất qua một tấm nhựa plastek có khắc chữ số mười sáu cỡ lớn. Doromek lắc đầu. "Kẻ thù không thể làm gì với những thứ này," anh ta nói. "Nơi này quá nhỏ, quá ngắn, quá rời rạc. Tôi tuyên bố là mình đã thấy hài lòng."
Anh ta cuộn bản đồ của mình lại. "Nào, quay lại cứ điểm của chúng ta. Cuộc du ngoạn nho nhỏ đã kết thúc."
Phải mất rất ít thời gian để lần lại theo dấu vết của họ. Khi họ tới chân cầu thang sắt, Katsuhiro đột ngột dừng lại.
"Có gì đó đã thay đổi."
"Suỵt!" Doromek nghiêng đầu sang một bên.
"Tôi nói cho anh biết, có điều gì đó đã thay đổi!" Katsuhiro nói.
"Đó là do đạn pháo," Doromek nói.
Tiếng ồn của cuộc bắn phá lan rộng đến mức phải mất một lúc Katsuhiro mới nhận ra rằng họ đã dừng lại. Đường hầm không hề rung chuyển.
"Suỵt! Anh có nghe thấy điều đó không?"
"Cái gì? Ý anh là gì? Tôi không nghe thấy gì cả," Runnecan nói.
"Chính xác."
"Cuộc bắn phá. Nó đã thực sự dừng lại? Ôi cảm ơn Hoàng đế!" Katsuhiro quên đi cơn đau của mình và cố gắng leo lên cầu thang. Runnecan ở ngay phía sau anh ta, và họ cùng nhau vội vã bước qua cửa.
Bên ngoài bầu trời đã ngừng cháy. Những đám mây tro cuộn đầy không khí. Mặc dù các khẩu pháo của Cung điện không ngừng phóng đạn đại bác lên trời, nhưng không có pháo kích từ quỹ đạo, chiến trường vẫn có cảm giác yên tĩnh. Tai Katsuhiro ù đi không có tiếng động.
Mọi tiếng reo hò vang lên từ đôi môi nhợt nhạt vì mệt mỏi.
"Pháo kích đã dừng lại!" Katsuhiro nói, thả khẩu súng las của mình lủng lẳng trên dây đai để có thể nắm lấy cánh tay gầy gò của Runnecan. Người đàn ông sinh ra từ tổ ông mỉm cười lại với anh.
"Pháo kích đúng là đã dừng lại!"
Myz lao qua, mắt nhìn lên trời. Doromek lắc đầu dứt khoát. "Tôi sẽ không làm việc đó nếu tôi là cô," anh ta nói.
"Nhưng nó đã dừng lại rồi!" Katsuhiro nói. Tiếng trò chuyện phấn khích nổi lên từ những người lính.
Ngày càng có nhiều người nhìn lên trên. Chỉ có những cựu binh, một số ít người vẫn nghiêm khắc và cảnh giác. Điều đó đáng lẽ phải báo cho Katsuhiro biết điều gì đó sắp xảy ra, nhưng hy vọng lại có ý nghĩa hơn trong mọi nghịch cảnh.
"Chúng đã ngừng ném bom vì chúng lại tấn công chúng ta thêm lần nữa." Doromek úp mặt vào giữa Runnecan và Katsuhiro.
"Thì sao?" Runnecan nói. "Chúng ta đã đánh bại chúng cả tá lần! Cứ để cho chúng đến."
"Không, không, không," Doromek nói với một nụ cười tàn nhẫn. "Nếu chúng không pháo kích, đó là vì chúng không muốn đánh trúng quân của mình. Trước đây chúng đâu có bận tâm về điều đó phải không? Hãy sẵn sàng nhé các chàng trai. Chúng đang phát động thêm một đợt tấn công nữa, và tôi không nghĩ lần này chúng sẽ gửi bia đỡ đạn đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com