Chương 19 - Cuộc hành quân của ordu
Cuộc hành quân của ordu
Thông tin
Vũ khí công thành
Vành đai công sự ngoại vi Cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 7 tháng 4
Sanguinius vẫn ở bên ngoài bức tường khi cuộc bắn phá chấm dứt.
Các Blood Angels nhận ra điều này có nghĩa là gì trước khi mũ trụ của họ vang lên thông báo khẩn cấp.
"Đội quân tiên phong của quân đoàn đối phương đang tiến vào mọi khu vực," Azkaellon thông báo. "Cha ơi, cha phải rút về sau bức tường mau."
Thiên Thần nhìn lên trên. Cho đến nay chưa có quả đạn rơi nào xuyên qua đám mây tro.
"Điều đó sẽ nêu gương gì cho những người lính dũng cảm của chúng ta?" Sanguinius lơ đãng nói. Sự chú ý của ngài tập trung vào bức tường chứ không phải vào khoảng không. Ngài quá tập trung vào đoạn tường giữa Cổng Helios và Tháp Dawn đến nỗi một số người của ngài đã dõi theo ánh mắt của ngài để xem điều gì đã mê hoặc ngài đến vậy.
"Thưa ngài..." Azkaellon lên tiếng. Anh ta vẫy các cận vệ Sanguinary để họ che chắn cho Primarch.
"Chúng ta sẽ ở lại. Người anh em của ta sẽ cần ta," Sanguinius nói, giọng vẫn xa xăm.
Azkaellon nhìn Raldoron.
"Cha vừa thấy trước điều gì phải không, thưa cha?" Raldoron lặng lẽ hỏi.
"Có người sẽ cần cứu viện. Những White Scars đã đến."
Tiếng hét của động cơ phản lực cắt ngang tiếng nổ súng của hàng phòng thủ Cung điện, âm thanh cao vút và thuần khiết, một dàn hợp xướng gồm hàng nghìn động cơ: Land Speeder, jetbike, gunship và máy bay cường kích. Trên một mặt tiền hẹp của tuyến phòng thủ, giữa hai tòa tháp nhỏ hơn ở phía nam, một cơn bão màu trắng lao thẳng xuống khỏi bức tường, sau đó lao qua các công trình phòng thủ về phía trại bao vây đối diện với Cổng Helios. Ngay sau khi mối đe dọa xuất hiện, các khẩu súng ở khu đối lập bắt đầu bắn trở lại. Mặc dù những loạt đạn đầu tiên đập vào lá chắn Aegis một cách vô hại, nhưng những White Scars vẫn dũng cảm tiến vào một trận địa dày đặc của kẻ thù.
Sanguinius mỉm cười khi người anh em của ngài đang gầm rú trên một chiếc jetbike cỡ lớn và ngài nghiêng đôi cánh thay một lời chào. Các binh lính chạy lui khỏi đường tiến quân của các kỵ sĩ này, những White Scars như đang bay là là trên mặt đất.
Và khi họ vượt qua tuyến phòng thủ ngoại vi, họ càng hạ thấp độ cao hơn nữa. Các động cơ phản trọng lực bên dưới khuấy bay những mảnh vụn, và các tia plasma biến không khí xung quanh thành một quả cầu ánh sáng mờ ảo.
Trên dòng thác lũ đang trên đà tấn công, hàng ngàn chiến binh mặc giáp trắng, tất cả đều cưỡi ngựa, tất cả đều hét lên những tiếng thét xung trận du dương của người Chogoris. Ở rìa của trường Aegis, họ chia thành nhiều chuyến bay bám sát mặt đất, né tránh giữa xác tàu và xe bọc thép từ những ngày giao tranh trước đó. Những quả đạn chùm phát nổ giữa họ, những tia laze nhanh chóng bắn ra, hạ gục một số ordu, nhưng phần lớn kỵ sĩ vẫn tiếp tục tăng tốc về phía kẻ thù cho đến khi họ trở thành những cái bóng mờ ảo. Khoảng cách hàng kilomet giữa người bao vây và người bị bao vây được thu hẹp nhanh chóng, và họ nhanh chóng tiến vào tầm bắn hiệu quả, tất cả đồng loạt nổ súng, các gunship lao lên để thu hút sự chú ý của kẻ thù, vòng qua và tấn công các mục tiêu ưu tiên. Một gunship phát nổ dưới làn mưa đạn dữ dội. Một lúc sau, các lá chắn của tuyến bao vây bị oằn xuống dưới hỏa lực lớn, và ngay sau đó khẩu đại bác đầu tiên của địch bị tiêu diệt.
Sanguinius quan sát trong sững sờ.
"Anh ta chiến đấu thật duyên dáng," Thiên thần nói.
"Ngài ấy cũng được lệnh không được tấn công cơ mà?" Raldoron thắc mắc.
"Anh ta là Đại Hãn của ordu của Quân đoàn White Scars, Chiến Ưng của Chogoris," Sanguinius nói. "Bắt anh ta nghe lời cũng giống như cố gắng đeo xiềng xích cho cơn gió vậy."
"Kẻ thù sẽ sớm tấn công chúng ta," Raldoron nói. "Mệnh lệnh của cha là gì?"
Azkaellon đã tham khảo ý kiến của trung tâm chỉ huy ở xa.
"Thưa ngài, chúng ta phải quay lại bên trong bức tường thôi. Lực lượng Death Guard đang đến. Chỉ riêng lực lượng đang hành quân về phía chiến trường Hoàng Cung đã chiếm một phần ba tổng quân số của bọn chúng."
Sanguinius bình tĩnh nhìn lên bầu trời.
"Mang cho ta mũ trụ và vũ khí của ta. Hãy cho những chiến binh của chúng ta rời khỏi những bức tường. Chúng ta sẽ chiến đấu."
"Cha đang gặp nguy hiểm!" Azkaellon hung hăng nói.
Sanguinius đáp lại bằng câu thần chú đáng lo ngại mà các con trai ngài đã nghe quá thường xuyên gần đây. "Ta sẽ không chết ngày hôm nay, và nếu ta không giúp người anh em của mình, thì anh ta sẽ chết. Ta đã nhìn thấy điều đó. Mau đưa thanh kiếm của ta, ngọn giáo của ta! Hãy canh chừng thành lũy cùng với những chiến binh dũng cảm của Đế chế."
Mũ trụ của ngài đã được mang đến và Sanguinius khóa nó vào đúng vị trí. "Cuối cùng đã đến lúc Quân đoàn thứ chín ra trận."
Các White Scars đã bắt đầu xung trận
Phòng chiến lược Grand Borealis, ngày 7 tháng 4
"Thưa ngài, Death Guard sẽ đổ bộ lên mặt đất trong vòng năm phút nữa."
Viên sĩ quan đứng nghiêm, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngài Dorn.
"Đây là bản đồ về bãi đáp dự kiến của chúng. Phần lớn hơn được chia thành bảy mũi tấn công về Cung điện, nhưng có rất nhiều nhóm nhỏ hơn hướng đến các địa điểm trên khắp Terra."
Một bản đồ ba chiều hiện ra ở gần bục quan sát của Dorn.
Dorn biết tất cả những gì bản đồ nói lên. Ông đoán trước ý định của kẻ thù và đọc ra được mục đích cuộc tấn công của chúng, nhìn thấy chúng trong vũ điệu của những con số truyền qua các ảnh ba chiều trước khi các máy tính của phòng chiến lược hoặc cấp dưới của ông có thể đối chiếu được chúng.
"Tiếp tục theo dõi. Thông báo cho ta về bất cứ điều gì khác thường. So sánh các dự báo với tình hình phát triển. Không được bỏ qua thứ gì!"
Viên sĩ quan nuốt khan.
"Thưa ngài, còn nhiều hơn nữa. Chúng ta có một lượng lớn phương tiện tấn công phản trọng lực hạng nhẹ thuộc lực lượng trung thành đang rời khỏi Cung điện, khu 15 và 16, và xung quanh Cổng Helios."
"Cái gì?" Khuôn mặt cứng như đá của Dorn đột nhiên quay lại nhìn viên sĩ quan. "Đó là các White Scars, thưa ngài. Họ đang phát động một cuộc đột kích."
"Khan đang ở đâu?"
"Ngài ấy đang dẫn đầu họ. Tôi xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi không hề được báo trước, và đã cố gắng hết sức để hối thúc ngài ấy quay lại nhưng mà..."
Dorn phẩy tay khiến anh ta im lặng. "Mở bản đồ chiến lược, Bức tường Daylight, góc phần tư trung tâm," ông ra lệnh. Một hình ảnh ba chiều xuất hiện trong trục chiến lược.
"Thưa ngài!" một sĩ quan khác hét lên. "Thêm nhiều nhóm tác chiến khác của White Scars đang rời khỏi Cung điện, từ các khu 1.004, 320, 87 và 2.400."
Dorn mở thêm nhiều bản đồ khác nữa.
"Anh ta đang tấn công các trại bao vây. Quỷ tha ma bắt sự nóng nảy của anh ta. Chỉ huy không quân!" Ông hét lên. "Hãy đưa tiêm kích của chúng ta lên không trung ngay bây giờ. Chia sáu phi đoàn ra làm các nhiệm vụ đánh chặn để yểm trợ tất cả các hành lang rút lui của White Scars, nhưng tập trung yểm trợ vào các khu vực từ 15 đến 16. Chuẩn bị yểm trợ cho việc rút lui của người anh em của ta, nếu anh ta chơi trò chơi thông thường của mình, anh ta sẽ tấn công thật ác liệt và rút thật nhanh về Cung điện. Phải đảm bảo cho anh ta trở về nguyên vẹn."
"Thưa ngài, nếu ngài ấy không chịu rút thì sao?"
"Vậy thì anh ta phải tự lo cho thân mình rồi," Dorn gầm gừ. Báo động vang lên từ nhiều trạm trong Borealis. "Nhân danh Hoàng đế, mau cho những tiêm kích đó cất cánh!"
Vành đai phòng thủ ngoại vi của cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 7 tháng 4
Chiếc jetbike của Jaghatai Khan lao theo ông với tiếng gầm gừ như sư tử khi ông tăng tốc vượt qua vòng vây. Dẫn đầu hàng trăm chiếc jetbike khác, ông băng qua những vùng đất hoang tàn phía xa, và quay trở lại thực hiện một cuộc tấn công khác. Hệ thống phòng thủ đã được lên kế hoạch tốt, với các thành lũy hướng ra ngoài để chống lại khả năng lực lượng cứu viện đến hỗ trợ cho Cung điện, và mặc dù số lượng pháo ở phía sau ít hơn so với những khẩu đối diện với Cung điện, nhưng chúng đã tập hợp được một cơn bão lửa đáng kể chống lại các White Scars.
Đại Hãn phi ngựa cùng ba Hội Anh Em. Bọn họ lướt qua không khí, họ cơ động né đạn liều lĩnh đến mức suýt va chạm nhau. Ông thu thập được một lượng lớn thông tin từ chiến trường; ông không sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai như Sanguinius, nhưng sức mạnh tinh thần của ông đã cho ông những phản xạ gần như phi thường. Một chuyển động nhẹ trên chiến tuyến của kẻ thù thôi cũng đủ cảnh báo ông rẽ chiếc jetbike của mình đi vài độ, tránh một khẩu lascannon đang nhắm vào mình.
Các con trai của ông tuy có tài nhưng không có năng khiếu bằng ông. Nhiều người đã bị nổ tung từ trên trời. Một số chết trong chuyến bay, thú cưỡi của họ bị lửa thiêu rụi, áo giáp của họ tan nát. Những người may mắn ngã nhào từ những yên ngựa bốc khói, lăn lộn trên nền đất vụn với sự duyên dáng của một kỵ sĩ bẩm sinh để lao lên lửa đạn. Khoảng hàng chục người đang thành lập các đội đặc biệt để tiếp tục cuộc chiến sau khi ngã ngựa.
Nhanh như một cái chớp mắt, Đại Hãn đã lao tới phía sau phòng tuyến bao vây của kẻ thù. Những lá chắn bảo vệ trại không phức tạp như những máy tạo lá chắn của Cung điện, và những chiếc xe hạng nhẹ lướt qua chúng chỉ để lại một loạt tia lửa bắn ra trên mũi xe. Đại Hãn lao mạnh xuống chiến hào và tăng tốc ngay phía trên kẻ thù. Hàng trăm Tech-thrall của Dark Mechanicum đã giương vũ khí của họ, quá muộn, quá chậm. Những khẩu pháo xoay nòng ở mũi chiếc jetbike của Đại Hãn tăng tốc theo tốc độ bắn và tạo ra hai đường va chạm xuống phía trước ông, xé nát kim loại và thịt thành tro bụi. Ông rút thanh kiếm tulwar của mình ra, nhấn vào trường điện từ và bằng một cú đá vào bàn đạp điều khiển, khiến chiếc jetbike của mình lao xuống với tiếng thét của một động cơ chạy quá tải.
"Vì Hoàng đế!" Ông gầm lên. "Vì sự thống nhất, vì Đế Chế!"
Tốc độ của ông nhanh đến mức ông có thể sử dụng một cây chuỳ gỗ và nó vẫn có thể chém gục kẻ thù của ông. Khi lưỡi kiếm Tulwar chém vào kẻ thù, chúng nổ tung trong những cơn mưa máu.
"Tiến lên, ordu của ta! Tiến lên!"
Hàng tá chiếc jetbike đuổi theo ông, những khẩu Bolter gắn trên thân xe đang phun ra cái chết. Đạn phản ứng nổ hàng loạt đã nghiền nát đám lâu la của kẻ thù, khiến chúng nằm vắt vẻo như những mảnh máu trên những khẩu pháo mà chúng vận hành. Land Speeder lao xuống từ trên trời, nhắm vào các ụ vũ khí, biến chúng thành sắt tan chảy với những chùm tia nhiệt hạch gầm rú. Những sinh vật sống bị trúng trực tiếp thứ vũ khí khủng khiếp đó đều bị bốc hơi. Những người bị tia nhiệt đó chém phải phải chịu những cái chết khủng khiếp khi hơi nước trong tế bào của họ bị nguyên tử hóa và các cơ quan của họ phát nổ với lực đủ mạnh để làm vỡ lớp giáp plasteel của chúng.
"Chết! Những tên phản bội phải chết!" Jaghatai thét lên, tiếng thét xung trận của ông vang lên trên mạng vox của Quân đoàn. Những câu hồi đáp của các khan của ông vang lên đầy tiếng cười và sự hân hoan. Họ đã ẩn nấp sau những bức tường quá lâu rồi. Cơn cuồng phong đang ở bên họ, lấp đầy xương cốt của họ bằng thứ sức mạnh ào ạt của nó và nâng họ bay lên trời cao.
Mục tiêu của họ ở phía trước, một trong tám chiếc tàu Ark Mechanicum đậu xung quanh Cung điện. Hoạt động của kẻ thù là sôi nổi nhất xung quanh các con tàu này. Những cỗ máy khổng lồ đang trong quá trình lắp ráp. Một phần được che phủ bằng vải bạt và lô cốt bọc thép, Đại Hãn nhận ra những khẩu pháo xuyên thủng dùng công nghệ chống khiên được chế tạo để hạ bệ trường Aegis và nhiều thứ khác nữa, những khung gầm có kích thước khổng lồ. Ông cau mày, không hoàn toàn tin vào những gì mình nhìn thấy, và bật thiết bị augur ghi lại mọi chuyện.
"Tấn công mục tiêu chính," Đại Hãn nói. Thời gian của họ đang cạn kiệt. Cánh cửa cơ hội do việc tạm dừng cuộc bắn phá mang lại sẽ đóng lại ngay khi Death Guard hạ cánh xuống hành tinh. "Tiêu diệt và rút lui," ông ra lệnh.
Xung quanh con tàu, vòng vây mở rộng thành một không gian rộng lớn được san phẳng bằng máy móc và được bảo vệ bởi các tháp pháo, lá chắn năng lượng và các chướng ngại vật. Nghệ thuật hắc ám của công nghệ đã bắt đầu tham chiến. Những quả cầu năng lượng hồ quang nổ vang dội để hạ gục những kỵ sĩ của White Scars, hạ gục ba hoặc bốn người cùng một lúc. Ánh sáng tím bùng lên từ hốc mắt khi các chiến binh bị tiêu diệt trong bộ giáp của họ trong khi các hệ thống bị chập mạch trong máy móc, làm tắt tia phản lực và cắt đứt hệ thống phản trọng lực của họ. Những quả mìn từ tính phóng lên trong những vũng bùn đất bởi những tia phản lực cháy ngắn lao thẳng vào con mồi, nơi những ổ khóa từ tính mạnh mẽ đóng sầm chúng lại trước khi chúng nổ tung. Những chiến binh ngã xuống những chiếc jetbike đang bốc cháy ở hai bên trái và phải. Đại Hãn né tránh khi xác một chiếc Land Speeder lao xuống trước mặt ông. Bên dưới bầu trời đen kịt là lửa và ánh sáng năng lượng có nhiều màu sắc đáng kinh ngạc, xanh, tím, đỏ và vàng.
Con tàu Ark được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Legio Cybernetica. Ở đó có những robot công thành, những thứ to lớn có kích thước gần bằng một Imperial Knight. Những thứ này vẫn chưa có ai điều khiển, nhưng những người anh chị em nhỏ hơn của nó lại đang nổ súng. Đạn Radium bốc khói bay vút qua. Chùm tia Volkite cắt xuyên không khí. Các White Scars vẫn tiếp tục lao lên
Người của ông phớt lờ lũ robot và cyborg đang bắn vào họ, mà mở rộng đội hình và tách ra, phần lớn trong số họ hướng về phía máy tạo lá chắn bảo vệ trại. Những máy đầu tiên bị phá hủy một cách khó khăn bởi hỏa lực của súng Bolter, nhưng khi lá chắn yếu đi, tên lửa và vũ khí bắn ra từ các tiêm kích đang bay vòng quanh của Đại Hãn lao xuống, bắn trúng thêm nhiều máy tạo khiên và làm chúng nổ tung.
Bản thân Jaghatai đang phi ngựa điên cuồng xuyên qua đám đông kẻ thù, thanh kiếm tulwar của ông chém về phía trước, tấn công theo cách của một kỵ binh Chogoris. Một cỗ máy chiến đấu vụng về lao vào ông và ông chém rụng đầu nó. Một con khác ngã ngửa với một tia phát sáng chém ngang thân. Tay chân bay đi. Những khẩu pháo xoay nòng của ông bắn cho đến khi chúng cạn đạn. Những viên đạn va lên xe ông kêu coong coong như điệp khúc âm nhạc, và ông lao đi, thấy mình bị dồn về phía bức tường gồm những cỗ máy chiến tranh đang tiến lên bởi những loạt đạn yểm trợ. Ông xoay người, lao vào một khúc cua dài quét sang một bên, sử dụng khối lượng lớn của chiếc jetbike để hất ba con robot xuống đất và bắn động cơ của mình, thiêu rụi chúng bằng một luồng lửa plasma. Ông hầu như không giảm tốc độ trước khi rời đi, cúi mình xuống khi những cỗ máy bắn đuổi theo sau ông.
Những chiếc Tiêm kích lúc này đang gào thét trên đầu, trút bom và tên lửa xuống trại bao vây. Một đường lửa chạy dọc theo mặt đất và một vụ nổ mạnh làm rung chuyển không khí khi các vụ nổ liên tiếp phá huỷ nhiều máy tạo lá chắn.
"Bức tường Daylight từ đoạn thứ mười ba đến mười sáu, nghe ta nói đây. Jaghatai Khan, Primarch và chúa tể của ordu, White Scars, ra lệnh cho các ngươi. Mục tiêu ưu tiên là tọa độ này. Hãy nổ súng theo lệnh của ta." Ông không chờ đợi sự xác nhận nào hết.
"Những đứa con trai của Chogoris!" Ông nói. "Thoát ra, quay trở lại bức tường!"
Đột ngột như khi họ tấn công, các White Scars rút lui. Những chiếc jetbike lao lên trên, lao qua những chùm tia laze chết người. Ở phía xa của vòng vây, các Thunderhawk chỉ chạm đất đủ lâu để giải cứu một số chiến binh ngã ngựa, trước khi lại bốc lên trở lại bầu trời. Khi rút lui, họ bắn cho đến khi đã bỏ xa kẻ thù và lao về cung điện.
"Các phần tường từ mười ba đến mười sáu, nổ súng ngay."
Những White Scars băng qua một trận mưa bom và vẫn lao đi. Những tiếng nổ vang lên phía sau lưng họ, cắt đứt làn đạn đang đuổi theo họ.
Jaghatai Khan khởi động động cơ phản lực và lao đi trước cơn gió.
Những người lính đóng quân ở công sự ngoại vi nhìn chằm chằm vào bầu trời một cách mệt mỏi. Bất chấp nguy hiểm sắp xảy ra, thần kinh của họ đã vững vàng hơn so với những tuần trước. Lần đầu tiên, các chiến binh đang chiến đấu bên cạnh họ. Blood Angels có số lượng rất ít. Sanguinius không thể gọi thêm nữa từ những bức tường cao ngất ngưởng. Ngài trông có vẻ mất tập trung, không giống như Katsuhiro đã tưởng tượng về một vị Primarch.
Đó dù sao cũng một điều vặt vãnh có thể bỏ qua. Một vị Primarch đang ở trong chiến tuyến, đó thực sự là một vị Primarch, và mặc dù ngài ấy vẫn đứng trên đầu pháo đài 16 cùng với những phụ tá thân cận nhất và vệ sĩ xuất sắc của mình, những người lính nghĩa vụ cảm thấy quyết tâm mới trước sự hiện diện của Sanguinius. Nếu họ nhìn lên, họ có thể thoáng thấy ngài đang tỏa sáng sau thành lũy. Ngài là một tia hy vọng toả ánh hoàng kim trong bóng tối đang bao trùm Terra.
Sanguinius đưa quân đoàn của mình ra ngoài để củng cố tuyến phòng thủ xung quanh pháo đài 16. Đồng thời ngài cũng đang chỉ huy các binh lính phàm trần ở gần tòa tháp. Dù mệt mỏi và ốm yếu, những người lính nghĩa vụ vẫn tìm thấy nguồn năng lượng mới, di chuyển có mục đích mà họ chưa từng có trước đây. Lần đầu tiên, dưới cặp mắt xanh lấp lánh của các Space Marines, Katsuhiro cảm thấy mình như một người lính thực thụ, và những suy nghĩ tự ti trước đó trong ngày đã bị cuốn trôi.
Tất cả họ đều cảm thấy như vậy. Tất cả bọn họ, ngoại trừ Runnecan. Người đàn ông nhỏ bé bám theo bước chân của Katsuhiro. Thường hay tự mãn, vẻ tự tin của hắn đã nhường chỗ cho sự bất an.
"Tôi không nghĩ là hắn ta đang làm điều gì tốt đẹp."
"Ai?" Katsuhiro lên tiếng khi đang tập trung vào cuộc tấn công của các White Scars vào trại bao vây. Khi cuộc bắn phá tạm dừng, anh có thể nghe thấy tiếng súng của họ rõ ràng trên bãi nghĩa địa máy bay. "Sanguinius à?"
Runnecan nói ra một cái tên, nhưng nó bị át đi bởi tiếng reo hò vui mừng vang lên dọc theo hàng ngũ binh sĩ khi một loạt vụ nổ xé toạc khu trại địch ở phía xa, và đàn ong bắp cày của Đại Hãn đang tràn về phía đám tàu chiến đang mắc cạn.
"Cái gì?" Katsuhiro nói.
"Doromek! Doromek! Nghe tôi này!" Runnecan lúc này có đôi mắt hoang dại. "Chuyện chúng ta thấy trong đường hầm. Rốt cuộc là tại sao? Cô ả lấy thoi mật mã đó từ đâu thế?" Hắn lắc đầu và cúi xuống thấp hơn. "Hai kẻ đó biết nhau từ trước, tôi có thể nhìn ra được. Bọn chúng quen biết nhau."
"Cô ta có thể chiến đấu," Katsuhiro nói, nhớ lại việc Myz đã giết con quái đột biến khổng lồ.
"Chính xác!"
"Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Có lẽ cô ấy giống anh, cũng là một người lính. Có những người trong Cung điện đó có thể giết người theo hàng triệu cách khác nhau."
"Ừ, có đấy, và họ thì ở trong đó, không phải ngoài này. Chúng ta ở ngoài này vì chúng ta thậm chí còn không phải là lính, chúng ta chẳng là gì cả! Anh có thực sự nghĩ rằng một người như Doromek có thể tránh được việc nhập ngũ ngay cả bây giờ không? Và tại sao cô ấy lại không đề cập đến việc mình sử dụng dao rất thành thạo? Hai người bọn họ không nên ở đây!"
"Đó là một sai xót," Katsuhiro khẳng định. "Chắc chắn có ai đó sẽ lọt qua kẽ hở này."
"Đúng rồi," Runnecan u ám nói. "Nhưng là do họ trượt hay bò qua?"
Điều đó làm Katsuhiro nhìn quanh. "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Có những kẻ phản bội ở khắp mọi nơi, bạn của tôi." Runnecan chĩa súng về phía trại bao vây. "Có...."
Một lần nữa, một vụ nổ đã át đi lời nói của hắn, lần này còn lớn hơn nhiều. Các tiêm kích và gunship của White Scars đang tấn công khu trại. Những chiếc khiên rung lên rồi biến mất. Ngay lập tức, những White Scars lùi lại, lao vút lên thành một luồng ánh sáng trắng để lao về tường thành. Tất cả chạy dọc theo hàng, những người lính nghĩa vụ ở lại đã cổ vũ ngất trời.
Một gợn sóng nổ vang khắp bầu trời, không đáng kể đối với các lính nghĩa vụ, nhưng là âm thanh cảnh báo mà các chiến binh ai nấy đã biết rõ.
"Hãy sẵn sàng, các chiến binh của Imperium," một trong những Blood Angels nói. Ông ta đứng cách Katsuhiro vài mét nhưng giọng nói được khuếch đại bằng vox truyền đi rất xa, mạnh mẽ, rõ ràng và kiêu hãnh. "Kẻ thù đang đến."
Những khuôn mặt lo lắng nhìn lên trời. Hàng trăm chấm sáng lao xuống bầu trời, xuyên qua tầng mây với tốc độ chóng mặt. Phía trước chúng là một cơn bão gunship.
Từ Cung điện, hàng chục phi đoàn phòng thủ lao lên đánh chặn chúng.
Các khẩu pháo dọc theo phần tường phía sau lưng Katsuhiro tăng gấp đôi sức tấn công của chúng, và trại bao vây bị cuốn đi trong cơn bão lửa. Những White Scars lao qua ngọn lửa như thể cơn thịnh nộ của warp đang ở sau lưng họ.
Sau thời điểm đó, mọi thứ rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com