Chương 22 - Đứa con không xứng đáng
Cuộc săn máu
Cái giá của vinh quang
Một đứa con không xứng đáng
Chiến hạm Conqueror, gần quỹ đạo Terra, ngày 7 tháng 4
Sự hiện diện của Khârn khiến đội ngũ trên đài chỉ huy khiếp sợ. Những lính vũ trang của Lotara cứng người khi hắn bước vào, họ hạ vũ khí xuống nhưng vẫn sẵn sàng. Tiếng bước chân của hắn vang lên chậm rãi trên boong khiến các sĩ quan trên boong phải co rúm lại. Họ có thể ngửi thấy mùi máu dính trên vũ khí của hắn. Họ rùng mình trước tiếng leng keng của sợi xích trói cây rìu vào cẳng tay của hắn.
"Các ngươi cứ việc run rẩy đi," hắn nghĩ bụng. "Các ngươi cứ việc sợ ta đi."
Lotara Sarrin cũng sợ hắn, nhưng cô đủ dũng cảm để đối mặt với hắn. Con tàu và thủy thủ đoàn đã hoàn toàn rách nát rồi. Việc bảo trì đã bị bỏ ngỏ. Toàn bộ khu vực boong chỉ huy tối om. Máy móc hư hỏng xổ đầy các dây cáp bên trong lên boong. Mùi máu luôn nồng nặc. Bụi bám dày đặc trên những trạm làm việc bỏ hoang. Đồng phục của thủy thủ đoàn rất bẩn thỉu và có quá ít người trên đài chỉ huy. Các vụ giết người đã giết gần hết họ. Sarrin cũng bẩn thỉu và nhếch nhác. Dấu máu vinh dự trên đồng phục của cô đã biến mất dưới hàng trăm vết bẩn khác nhau, thế nhưng không giống như con tàu của mình, cô vẫn tràn đầy kiêu hãnh.
Cô sốt ruột chờ đợi hắn và đứng dậy nói chuyện với Khârn ngay khi hắn đến gần ngai chỉ huy của cô. "Chúng ta có một vấn đề lớn," cô nói khi hắn đến gần chỗ cô.
Khârn nuốt khan. "Hừ hừ hừ," hắn gầm gừ. Hắn cố ép hơi thở hổn hển của mình xuống. "Không một lời chào hỏi sao Lotara, không hỏi thăm sức khỏe của tôi à?"
Giọng nói của hắn là một giọng nói đầy say sưa. Việc kiểm soát ham muốn bạo lực đã khiến hắn mất hết sự tập trung. Họ ở trên quỹ đạo càng lâu, những chiếc đinh càng đập mạnh hơn, và những lời yêu cầu thì thầm trong đầu hắn cằng lớn rằng hắn phải gây đổ máu. Những mệnh lệnh là một sự phiền phức không mong muốn. Hắn phải đi chiến đấu.
"Tôi không có thời gian cho khiếu hài hước của anh, kể cả anh cũng vậy, không, nếu anh muốn thấy cuộc chiến này kết thúc, và không chết dưới tay chính cha mình," cô nói. Cô giờ quá gầy gò, kiệt sức vì đấu tranh để áp đặt trật tự nào đó cho con tàu của mình.
"Làm đi," cô ra lệnh cho một sĩ quan của mình. "Bật ảnh ba chiều lên."
Bàn tay của Khârn sốt ruột uốn cong quanh cán của cây rìu Gorechild. Cây rìu không bao giờ rời khỏi tay hắn. Hắn thà thà mất cánh tay còn hơn bỏ vũ khí xuống. "Tôi không có thời gian cho...hừ hừ hừ... cho việc này... cho việc này nữa."
"Hãy dành chút thời gian cho tôi nào. Nghe này, chết tiệt, Khârn. Tỉnh táo lại đi! Hãy nhìn những gì anh vừa làm."
Một hình chiếu hình trụ xuất hiện. Máu đỏ từ trên xuống dưới, có vẻ như nó đang gặp trục trặc. Thực ra không phải vậy. Một tiếng gầm khủng khiếp phát ra từ máy chiếu âm thanh, kèm theo những tiếng la hét nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Một bàn tay to lớn vô nhân tính lướt qua, những ngón tay đầy móng vuốt xòe ra, chém xuống. Một đống tay chân và máu me lan khắp sàn nhà.
"Thì sao?" Khârn hỏi. Những chiếc đinh đập nhẹ vào hộp sọ của hắn khi cảnh tượng kia được phơi bày, cám dỗ hắn tham gia vào một cuộc tàn sát tương tự trên đài chỉ huy. Thủy thủ đoàn giờ chỉ còn lại một nửa. Tất cả bọn họ đều biết khả năng của hắn là gì. Họ e sợ hắn sẽ giết họ. Tại sao hắn phải thất vọng kia chứ? Ngón trỏ của hắn co giật về phía công tắc, thứ sẽ khởi động răng của con rồng mica. Hắn ước tính mình có thể hạ gục hai mươi người trên đài chỉ huy trước khi họ giơ một khẩu súng chống lại hắn ta. "Người phàm chết đi. Những người chiến binh thì không."
"Angron đang hoành hành khắp các boong nô lệ!" Lotara nói. "Chúng ta còn lại quá ít người. Chúng ta không thể chịu được tổn thất. Không thể tiếp diễn được nữa."
Hắn tưởng tượng ra việc gặt đi hộp sọ của Lotara. Cô ta có thể chất yếu đuối, nhưng những chiến tích của cô ta đã khiến hàng triệu người phải chết. Cô ta sẽ là vật hiến tế xứng đáng cho ngai đồng.
Ý tưởng đó khiến hắn kinh hoàng, chỉ một chút xíu thôi, nhưng đủ để khiến hắn buộc mình phải tự kiềm chế lại.
"Ông ta sẽ giết hết bọn họ, tôi chắc chắn vậy, và chúng ta đang có một vấn đề cấp bách hơn."
"Giải thích đi," Khârn thở ra, một lời thì thầm nguy hiểm.
"Kể từ khi anh nhốt ông ta ở dưới đó, Angron đã tìm đường đi khắp con tàu. Ông ta đang tiến gần đến phòng động cơ enginarium một cách nguy hiểm. Nếu ông ta vào đó và tàn sát các nhóm transmechanic thì cả con tàu này sẽ nổ tung. Nếu không thì ông ta sẽ phát chán và tìm đường lên đây, rồi anh sẽ phải chiến đấu với ông ta."
Khârn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó. Khuôn mặt yêu quái của Angron hiện ra trong tầm mắt. Một con mắt màu vàng nheo lại nhìn vào video augur. Một nắm đấm khổng lồ tới ngay sau đó, đấm nó vào hư vô và khiến hình trụ chiếu rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Hắn sẽ chiến đấu với Angron. Hắn có thể làm điều đó.
"Tắt hình chiếu đi," Lotara nói. Trụ chiếu nháy mắt. "Anh không thể ngăn ông ta lại sao? Chúng ta đã đi xa đến thế này. Tôi không muốn nó kết thúc trước khi chúng ta có cơ hội chiến đấu đâu."
"Cha tôi đang làm những gì ông ấy muốn," Khârn nói, nuốt một ngụm nước bọt vị như đồng thau. "Không gì có thể kiềm chế được ông ta. Ông ta sẽ không quay trở lại căn hầm. Ông ta đã trở nên quá mạnh mẽ để có thể bị nhốt lại. Tôi... tôi..."
Máu. Angron đang gây đổ máu. Một giọng nói trong đầu hắn yêu cầu được biết tại sao Khârn lại không đi gây đổ máu.
Lotara bước một bước lại gần hắn.
"Khârn? Khârn! Nghe tôi này!" Cô hét lên.
"Tôi đang nghe đây," hắn nói một cách khó khăn.
"Khârn, tôi biết điều này thật khó xử đối với anh," cô nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi biết anh có thể nghe thấy tôi và anh sẽ hiểu. Angron phải bị ngăn chặn lại."
Khârn nhìn xuống cô. Mạch đập như sấm trong não hắn, mỗi nhịp đập của trái tim là một nỗi đau khủng khiếp.
"Cô là người được ông ta yêu quý nhất. Chính ông ta đã cho cô vết máu và bây giờ cô muốn nhốt ông ta lại sao. Cha chúng tôi mong muốn trở thành người đầu tiên đáp xuống Terra. Dù sao thì ông ta cũng sắp nổi khùng lên rồi. Việc nhìn thấy Quân đoàn của Mortarion được cử đi trước quân đoàn của chúng ta là một sự xúc phạm. Chúng ta vẫn còn may mắn vì Cha tôi vẫn chưa rời khỏi Conqueror để tấn công Death Guard."
"Đây không phải là một tình huống lạc quan," cô nói.
"Ông ta đã được kiềm chế. Cô đã niêm phong ông ta theo lệnh của tôi. Hãy để ông ta yên. Ông ta có thể gây ra chút ít thiệt hại ở dưới kia."
"Đây mà gọi là ít thiệt hại hơn à?" Mặt cô nhăn nhó lại vì không thể tin nổi vào tai mình. "Tác hại nhỏ không bao gồm việc tàn sát các kỹ thuật viên của chúng ta và dẫn đến một vụ nổ lò phản ứng."
"Cô đang có đề nghị gì?" Khârn nói. Hắn nhìn cô qua làn khói đỏ. Sarrin nổi tiếng với cái đầu lạnh lùng, nhưng cô cũng cảm nhận được ảnh hưởng của Angron. Thủy thủ đoàn đã phải chịu sự khát máu của quân đoàn trong một thời gian dài. Hắn nghĩ có thể họ sẽ sớm quay lưng lại với nhau như những người chiến binh đã làm.
"Chúng ta đã bị biến đổi rồi Lotara. Con tàu này là nơi chứa đựng cơn thịnh nộ. Sức hút bạo lực trong tâm trí tôi mạnh đến mức chỉ cần mất tập trung một chút cũng có thể nhìn thấy một cảnh tượng trên boong chỉ huy này tương tự như cảnh bên dưới."
Khârn bước đi. Sợi xích buộc vũ khí vào cổ tay hắn kêu leng keng. Ánh mắt của Lotara hướng về phía đầu cây rìu lớn. "Bây giờ tôi đang nghĩ xem tôi cần bao nhiêu áp lực để có thể bóp nát hộp sọ của của cô, quân lính của cô sẽ có thời gian, sẽ bắn được bao nhiêu phát đạn trước khi tôi hạ gục bọn họ. Hãy để Angron trút cơn thịnh nộ của mình lên bọn nô lệ, vẫn tốt hơn là lên các chiến binh. Tôi không thể dành thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề này nữa."
Cô ta lắc đầu. "Không, không, nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì tất cả chúng ta sẽ chết hết. Chúng ta phải nhốt ông ta lại hoặc đưa ông ta ra khỏi tàu. Chỉ có anh mới có thể làm điều đó. Giờ anh phải tập trung. Hãy thoát khỏi cơn khát máu của mình đi, Khârn. Hãy giúp tôi!"
Khârn nói: "Nếu ông ta cố gắng hạ cánh xuống Terra, ông ta sẽ chết. Vì vậy, hãy nói theo cách của Magnus, Layak và những nhà thần bí khác. Vẫn chưa đủ máu để dâng hiến cho các vị chúa tể trong warp. Hoàng đế vẫn đang trục xuất các Neverborn. Phải đến khi đất Terra ướt đẫm với máu thì cánh cổng mới mở ra cho đồng loại của họ."
"Quỷ dữ," cô thốt lên gay gắt. "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Cô nhìn hắn dữ dội. "Làm thế nào điều này xảy ra với anh?"
"Họ là đồng minh của chúng ta. Angron được các vị thần phù hộ trong warp, và ông ta vẫn là cha của tôi."
Cô gật đầu và xoa bóp trán. "Ông ta vẫn là Angron, tôi biết. Bên trong đó vẫn là Angron." Cô ngước mắt nhìn lại mặt hắn. "Anh có muốn ông ta chết không?"
Sự cô lập và thời gian đã khiến cô già đi rất nhiều trong khi hắn vẫn mạnh mẽ. Hắn nghĩ bụng, cô ấy sẽ chết trong vòng vài năm nữa nếu cô ấy sống sót được sau cuộc chiến này. Một kết cục tồi tệ cho một kẻ giết người thành công như vậy. Thà chết như một chiến binh trong trận chiến còn hơn. Hắn có thể trao cho cô vinh dự đó.
"Ông ta có thể sống sót sau vụ nổ," cô nói. Cô ấy đang nói nhanh, nhận ra rằng suy nghĩ của Khârn đang trôi đi. "Liệu ông ta có sống sót sau khi thử đáp xuống Terra hay không? Anh có muốn thử làm điều đó không?"
Khârn chậm rãi lắc đầu.
"Vậy thì tôi có một sáng kiến. Chiến hạm Nightfall." Bây giờ cô ấy đang lảm nhảm, lắp bắp do không đủ thời gian trong khi Khârn vẫn còn giữ được bình tĩnh.
"Bọn Night Lords," hắn nói một cách khinh thường.
"Vài tuần trước, tôi đã nhận được một số thông tin tình báo," cô nói. "Từ Quân đoàn thứ hai mươi. Họ nói với tôi rằng có một loại nhà tù nào đó dành cho Primarch trên chiếc Nightfall. Nếu chúng ta có thể khiến họ bắt được Angron, điều đó sẽ khiến ông bận rộn một thời gian. Đủ lâu cho tới thời điểm ông ta được lệnh hạ cánh."
Nếu là ngày xưa, Khârn có lẽ đã thẩm vấn cô về việc làm thế nào Quân đoàn Alpha lại gửi cho cô thông điệp này và lý do tại sao, nhưng suy nghĩ tinh tế đó giờ đây đã vượt quá khả năng của hắn, đầu óc đang chìm trong biển máu.
"Bằng cách nào?" hắn hỏi. Đó là tất cả những gì hắn có thể nói được.
"Anh sẽ phải làm điều đó," cô trả lời. Cô lại đưa tay xoa mặt mình. "Anh sẽ phải làm tất cả những điều đó. Lũ chó kiêu ngạo đó sẽ không trả lời yêu cầu liên lạc của tôi. Bọn chúng có thể sẽ lắng nghe anh."
"Cứ cho là thế đi," Khârn nói. Cảm giác về bản thân của hắn trôi nổi trên biển đỏ, có nguy cơ chìm xuống bất cứ lúc nào. Hắn có thể nếm được mùi máu. Nghe những tiếng la hét.
"Đúng thế, mẹ kiếp anh!" Cô hét lên. "Cứ cho là thế đi! Đấy là cơ hội tốt nhất chúng ta có. Gửi tin nhắn đi," cô ra lệnh. Sĩ quan liên lạc của cô gật đầu và bắt đầu chỉ đạo số serf còn xót lại của mình. Một quả cầu lơ lửng từ trần nhà lao xuống gần Khârn, sẵn sàng ghi lại hình ảnh của hắn để truyền đi.
"Tôi vẫn chưa đồng ý mà," Khârn nói, giọng giết người mơ màng. Trong tâm trí hắn, hắn nhìn thấy Terra đang bốc cháy và những thi thể ngã xuống trước cây rìu của hắn.
"Chúng ta không có thời gian để quan tâm đến điều chết tiệt đó," cô nói. "Gửi lại yêu cầu của tôi tới Nightfall. Hãy báo cho họ biết Lãnh chúa Khârn, Đội trưởng đại đội tám của Quân đoàn thứ mười hai, cố vấn của Primarch Angron muốn nói chuyện với thủ lĩnh của họ." Cô chuyển sự chú ý của mình trở lại Khârn. "Hiện tại đang có một thằng đĩ điếm phản bội nào đó đang nắm quyền. Không có dấu vết nào của Curze. Sevatar thì tôi nghe nói đã chết rồi. Khârn!" Cô ấy lại lớn giọng.
Sự chú ý của hắn lại quay trở lại với cô. "Tôi sẽ nói chuyện với ai?"
Một tiếng chuông chấp nhận vang lên từ trạm liên lạc bằng ảnh ảo ba chiều. "Thưa cô, tôi đã có sự đồng ý của họ."
"Kích hoạt trường chiếu," cô nói.
Bóng ma toàn thể của một Space Marine trông trẻ măng đứng trên boong tàu, có kích thước thật. Hắn ta có vẻ ngoài lòe loẹt một cách bất thường đối với những đồng loại. Mái tóc dài màu nhợt nhạt xõa trên vai hắn ta mang đặc điểm của các chiến binh của Fulgrim hơn là của Curze, và bộ giáp của hắn ta sáng lấp lánh, ảnh chiếu lập thể vặn vẹo khi hiển thị các biểu tượng tia sét. Hắn ta thiếu những chiếc đầu lâu và những vật tôn sùng bằng xương mà những người anh em của hắn thường đeo. Nổi bật nhất là vệt xăm hình bầu dục màu đen thẳng đứng trên mắt hắn ta và thanh đại kiếm đeo bên trái. Khârn nhận ra nó là một vũ khí của warp. Hắn gầm gừ theo bản năng. Vũ khí của một kẻ yếu đuối.
"Lãnh chúa Skraivok, Bá tước Painted," Lotara cúi đầu nói. "Tôi xin được giới thiệu với ngài lãnh chúa Khârn, cố vấn của Primarch Angron, chúa tể của quân đoàn thứ...."
"Vâng, vâng," Skraivok nói và phẩy tay. "Các tay sai của ngươi đã chuyển tiếp tất cả những điều này rồi. Ngoài ra, ai mà không nhận ra Khârn vĩ đại cơ chứ! Danh tiếng lẫy lừng." Hắn chặc lưỡi. " Chao ôi, Đội trưởng đại đội tám Khârn, thật là một niềm vui bất ngờ."
Mọi thứ từ tên Night Lords này đều toát ra sự giả dối: từ tư thế, nụ cười, cho đến giọng điệu của hắn. "Ta có thể giúp được gì cho một chiến binh được ca ngợi như ngươi?"
"Ta muốn ngươi giúp một chuyện," Khârn nói thẳng thừng.
Skraivok cười lớn. "Thật là thẳng thắn! Ngươi không phải đang chuyện với một gã đại đội trưởng bị thất sủng nào đó đâu. Ta là chỉ huy của Night Lords trong vùng chiến sự này, ngoài ra ta còn là thủ lĩnh của chính Quân đoàn này."
"Dựa vào quyền nào?" Khârn nói.
Skraivok nắm chặt chuôi thanh kiếm được tra trong vỏ bằng tay trái. "Bằng quyền của kẻ chinh phục. Ta nghĩ ngươi có thể bắt đầu tôn trọng ta vì điều đó."
Ta chưa bao giờ tôn trọng bất kỳ tên Night Lords nào, Khârn cố gắng không nói ra. Hắn muốn thách đấu với gã đội trưởng này ngay bây giờ. Trí tuệ của hắn vẫn còn đủ để kiềm chế trước sự hành hạ của những chiếc đinh.
"Chúng ta sinh ra vì chiến trận. Nếu ngươi có nhiều chiến tích thì ta sẽ nói chuyện với ngươi."
Điều này có vẻ làm Skraivok hài lòng.
"Khá hơn rồi đấy. Ta không muốn chúng ta hiểu sai ý nhau. Bây giờ, vào thẳng vấn đề. Chuyện nhờ vả này bất kể nó là gì, nó sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thời thế không còn như xưa nữa. Không còn ai được nhận sự trợ giúp của Night Lords miễn phí nữa. Tất nhiên là ta đã có sẵn một mức giá, tùy thuộc vào những gì người yêu cầu."
Kẻ ngốc này đang xúc phạm tới Khârn. Những chiếc đinh Đồ Tể đập mạnh hơn vào hộp sọ của hắn trước sự sỉ nhục này. Khârn bằng cách nào đó đã cố gắng giữ được giọng nói của mình.
"Trước tiên hãy nói cho ta biết điều gì đó, Bá tước Painted. Ta đã nghe tin đồn về con tàu của ngươi. Trước khi chúng ta mặc cả, ta phải biết liệu những tin đồn đó có đúng hay không."
Đôi mắt của Skraivok nheo lại. "Tin đồn gì?"
"Bên trong chiếc soái hạm của ngươi, có một nhà tù dành riêng cho một vị Primarch."
Khuôn mặt của tên Night Lords nhăn lại vì hắn đang thấy hài hước. Bắt đầu từ xung quanh đôi mắt của hắn ta ở sâu trong những sọc hình xăm, điệu cười của hắn ta toàn là bản chất đen tối.
"Đừng nói với ta là các ngươi đang gặp rắc rối với vị chúa tể siêu việt của mình đấy chứ! Người được sủng ái bởi Khorne, hoặc bất kể tên vị thần đó là gì. Ta đoán đây là điều sẽ xảy ra khi một người nghe theo lời của một vị thần. Ngươi muốn ta mang con quái vật đó lên tàu của mình à?" Hắn mỉm cười khinh thường. "Trời ơi, quả là một đề xuất thú vị."
"Điều này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả," Khârn nói. "Cắt liên lạc trước khi ta quyết định đi ra khỏi tàu và chặt đầu hắn ta."
"Không, chờ đã!" Lotara phản đối, đưa tay ra để ngăn sĩ quan liên lạc của cô tắt kênh. "Hãy tha thứ cho tôi, thưa ngài Skraivok. Khârn rất lo lắng trước hoàn cảnh khó khăn của cha mình. Ít ra thì, xin hãy cho chúng tôi biết nếu điều đó là sự thật. Có nơi nào trong Nightfall có thể giữ chân vị chúa tể của chúng tôi cho đến khi ngài ấy có thể tham gia trận chiến hay không? Nhà tù này có tồn tại hay không?"
"Nhà tù à? Không," Skraivok nói. "Nó là hơn thế nữa. Đó là một mê cung do chính Perturabo nghĩ ra để hành hạ Vulkan. Như ngươi có thể tưởng tượng, nó có thiết kế đầy khéo léo và chết người. Dùng để giam cầm rồng lửa Drake, một trong những người con trai có nhiều trí thông minh hơn của Hoàng đế."
"Làm thế nào ngươi biết điều này?" Khârn gầm gừ. "Làm sao ta biết ngươi nói thật?"
"Chủ yếu là vì ta đã bị lạc vào trong đó," Skraivok nói.
"Ngươi đã thoát ra?" Khârn nói. "Ngươi có thể thoát ra. Thế thì không thích hợp để cầm tù một vị Primarch rồi."
Skraivok nhếch mép cười. "Nó sẽ cầm tù vị Primarch của người. Ông ta là một con quái vật không có trí tuệ. Ta đã trốn thoát được, nhưng ta thú nhận là ta đã được giúp đỡ. Mê cung sẽ giam giữ vị chúa tể của ngươi. Không phải là mãi mãi, ta tưởng tượng tất cả những cạm bẫy nhỏ và những tình huống khó xử đó sẽ không làm hắn ta chậm lại chút nào và hắn ta sẽ tìm được cách thoát ra, nhưng nó sẽ khiến hắn ta phải loay hoay trong một khoảng thời gian dài."
"Dài bao lâu?" Lotara hỏi.
"Đủ lâu," Skraivok nói. "Thời điểm mà hắn ta có thể xuất hiện trên Terra đang đến gần rồi phải không? Đó là kế hoạch của ngài Warmaster."
"Và làm sao ngươi biết điều đó?" Khârn nói một cách trung lập. Những chiếc đinh đốt cháy não sau của hắn. Hắn không thích gã Skraivok này. Hắn ta hào hoa, khoa trương, giống như một diễn viên đóng vai phản diện hơn.
"Như ta đã nói, ta đã được giúp đỡ." Bàn tay của Skraivok vặn chặt chuôi kiếm bọc da của thanh kiếm. Hắn ta suy nghĩ một lúc. "Ta sẽ làm điều đó," hắn nói. "Bọn ta sẽ đưa hắn ta vào trong đó. Nhưng đổi lại ta yêu cầu các ngươi một thứ gì đó."
"Ngươi yêu cầu đổi gì cho chuyện này?"
Nụ cười dễ ghét của Skraivok nở rộng hơn. "Điều này sẽ làm ngươi ngạc nhiên đấy, nhưng ta muốn thứ gì đó mà các ngươi có sẵn, thưa ngài Khârn. Ta muốn vinh quang, và ngươi thì có rất nhiều thứ đó, ta chắc chắn rằng ngươi có thể dành một chút cho ta."
Gendor Skraivok, Bá Tước Painted
**********
Khârn đi qua những cánh cửa sập bọc thép nặng nề từ các tầng trên của con tàu, để bước vào lò mổ trên boong nô lệ. Cửa có nhiều lớp và chắc chắn. Ngay cả khi tâm trí đang nửa tỉnh nửa mê với ham muốn khát máu, Khârn vẫn nhìn thấy sự trớ trêu vốn có ở những cánh cửa đó. Angron đã trải qua tuổi trẻ của mình như một nô lệ, chiến đấu vì những nô lệ khác. Sự tức giận của ông ta đối với Hoàng đế xuất phát từ việc ông ta không thể cứu các bạn hữu của mình, tuy nhiên bản thân ông ta sau đó đã trở thành một tên chủ nô với sự cảnh giác độ áp đặt lên những đứa con trai của mình, kiểm soát họ chặt chẽ tàn bạo như những gì mà bọn chủ nô cũ đã đối xử với ông ta. Thời gian trôi qua và Quân đoàn suy thoái, những cánh cửa đã mang lại chút an toàn cho vô số thủy thủ đoàn bị ngược đãi. Khu vực này của con tàu là nơi mà các anh em của Khârn không thể dễ dàng đi tới.
Boong tàu đã ở trong tình trạng tồi tệ ngay cả trước khi Khârn nhốt Angron vào trong này. Giờ đây, nơi này gần như bị phá hủy. Các bóng đèn lumen đã tắt. Những tia lửa bắn ra lờ mờ từ hệ thống cáp bị đứt. Các xác chết làm tắc nghẽn mọi hành lang của boong tàu, không có một cái nào nguyên vẹn. Toàn bộ khu nhà xưởng, đường dịch vụ, doanh trại, phòng ăn và ống dẫn đều bốc mùi - trận chiến của những mùi hôi thối buồn nôn đó đầy mùi ruột gan và nỗi sợ hãi. Nội tạng trang trí các bức tường như những lá cờ ăn mừng chiến thắng. Những mảnh thịt vương vãi khắp mọi bề mặt. Khârn dừng bước và quay đầu xung quanh, giao nhiệm vụ cho các giác quan tự động của mình để quét sâu xung quanh xung quanh. Được tăng cường bởi auspex bên trong của con tàu, các giác quan trên mũ của hắn có thể quét được 50 mét theo mọi hướng, cung cấp cho hắn một màn hình hiển thị chính xác về khu vực bằng hình lập thể– một chặng đường dài trong một khu vực phức tạp của một con tàu vũ trụ. Trong mê cung hành lang, hắn không tìm thấy dấu hiệu nào của sự sống. Nó thật yên tĩnh. Trong bóng tối nơi đây hắn có thể cảm nhận được chính Conqueror. Hồn máy của chiếc soái hạm đã trở nên hung hãn sau khi máu đổ. Nó đang quan sát Khârn.
Không ai trong số nạn nhân của Angron có thể sống sót được. Nơi các thi thể chưa bị vị Primarch đập nát thành đống thịt vụn, Khârn chỉ nhìn thấy những vết thương ở phía sau. Họ đã chết khi đang bỏ chạy.
Cảnh tượng đó không thể làm Khârn, kẻ đã tàn sát các nền văn minh lấy làm bối rối cho được. Trong nhiều năm qua, máu và cái chết đã thống trị các hành lang của Conqueror. Angron đã cử hắn xuống boong tàu để tự mình giết chết ba trăm nô lệ, để xây dựng một ngai làm từ đầu lâu của họ. Dù vậy, mức độ tàn sát của Angron vẫn khuấy động trái tim sắt đá của hắn. Không có gì là danh dự trong việc này, không có kỹ năng, không có mục đích, chỉ có sự tàn sát vì mục đích giết chóc. Máu phải đổ, vị thần của họ yêu cầu điều đó, nhưng có nhiều cách hiến tế tốt hơn thế này.
Hắn dừng lại để cập nhật hình lập thể của mình. Phần tàu này chưa bao giờ là lãnh thổ của quân đoàn, và hắn sẽ bị lạc ở đó nếu không có bản đồ. Điều cấp bách hơn là hắn không biết liệu hình dạng ở thế giới khác của Angron có được ghi nhận trên các giác quan tự động của bộ chiến giáp hay không. Hắn không muốn tình cờ gặp được người cha của mình mà không có sự chuẩn bị trước. Hắn chuyển tay cầm cây rìu của mình lên Gorechild. Răng nó sáng lên. Ngón tay cái của hắn lơ lửng trên chốt kích hoạt.
"Thưa ngài!" hắn hét vào bóng tối. "Là con đây, Khârn!"
Tiếng máu nhỏ giọt và tiếng cọt kẹt của máy làm mát đáp lại.
Ổ khóa từ tính ở đùi bên cạnh khẩu súng lục plasma trong bao là đèn hiệu dịch chuyển tức thời. Không còn thợ làm áo giáp nào trong nhà xưởng đổ nát của chiếc Conqueror, vì vậy Khârn đã tự mình gắn thiết bị vào một cây gậy sắt dài như ngọn giáo. Khârn chưa kiểm tra chiếc đèn hiệu gắn ở đầu bên kia có hoạt động hay không. Ánh sáng sẵn sàng của nó nhấp nháy khi được kích hoạt, nhưng hắn đã quên cách thực hiện các bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo nó hoạt động chính xác, một phần quá khứ khác của hắn chìm trong biển máu ngập tràn tâm hồn hắn. Hoặc nó sẽ hoạt động bình thường, hoặc hắn ta sẽ chết theo ý muốn của vị thần của mình. Hắn không mấy chú ý đến nó, để mặc cho đèn hiệu va đập trên mặt đất khi hắn lảng vảng qua gầm boong tàu.
Mỗi ngã rẽ của hành lang, mỗi cánh cửa mở ra đều cho hắn thấy cùng một đống đổ nát đẫm máu. Ánh sáng nhấp nháy đều đặn của chiếc đèn dịch chuyển tức thời chiếu lên hàng ngàn kẻ vô hồn. Người chết nằm rải rác khắp nơi. Do sự tàn bạo của Angron, thi thể của họ bị đánh đến tan nát thành những vũng máu dày đặc, nơi có rất ít bộ phận thi thể còn có thể nhận ra được. Ở những nơi thanh kiếm của vị Primarch đã chém vào tường, và ở đó phần kim loại bị thương tỏa ra ánh sáng đen tối.
Khârn đi qua một hành lang dẫn lên tầng trên được đóng lại ở đầu kia bằng một cánh cửa bọc thép. Theo hình lập thể của hắn, hành lang dài hơn năm mươi mét. Hắn không thể nhìn thấy cuối hành lang vì hành lang chật cứng những xác chết. Những thi thể gần con đường chính có những vệt màu đỏ. Đi sâu hơn vào đám xác người, vết thương của lũ nô lệ trở nên bớt nghiêm trọng hơn, cho đến khi đi vào khoảng mười mét, chúng không có dấu hiệu bị tổn hại về thể chất. Những người phàm này đã dẫm đạp nhau trong cơn hoảng loạn để trốn thoát, tạo ra một khối vật cản chật ních đến mức Angron không thể tiếp cận được tất cả. Điều đó chẳng ích gì cho họ vì họ đã chết ngạt.
Khârn càu nhàu khi nhìn thấy cảnh tượng này và đi tiếp.
Hắn ta đến gần khu vực phòng động cơ enginarium và một số lối thoát khả thi cho Primarch. Các cửa sập dẫn ra boong tàu phía dưới và các cửa khoang đã bị sứt mẻ do những nhát chém vô tình. Rõ ràng là Angron đã tập trung vào con mồi của mình nếu không ông ta sẽ tìm đường ra khỏi đó. Không có vật chất phàm trần nào có thể sống sót được lâu trước thanh kiếm đến từ thế giới khác của Angron.
Ngay sau đó, Khârn xuất hiện trên phòng quan sát có hình lục giác dài. Các bức tường được tạo điểm nhấn bởi bốn bộ cửa ở hai bên cũng hình lục giác, và được bao quanh bởi các dải sơn cảnh báo nguy hiểm đã vấy máu. Xác chết nằm la liệt như những chiếc lá bị bão cuốn đi. Khi hắn bước xuống cầu thang tới tầng hầm, chân hắn ngập trong những vũng máu sâu. Kho hàng này đã cạn kiệt nguồn cung cách đây một thời gian. Các nô lệ đã dựng lều ở các góc và những ngôi nhà cầu kỳ hơn trong những thùng chứa rỗng, biến nó thành một thị trấn tồi tàn. Nếu họ tìm kiếm nơi ẩn náu ở đó, điều đó chẳng mang lại kết quả gì cho họ. Thi thể của họ nằm ngổn ngang trên đống tài sản của họ.
"Lotara," hắn gọi. Giọng nói của hắn to một cách tục tĩu trong giới hạn của mũ trụ. "Lotara, Khârn đây. Cô có thấy bất kỳ tín hiệu nào của ông ta không?"
Những hạt vox rít lên trong tai hắn. "Lotara?"
Tiếng vox vang lên. "Khârn. Chúng ta đã mất dấu ông ta." Giọng Lotara nghe rất yếu ớt.
Khârn dừng bước.
"Chỗ gần đây nhất mà ông ấy xuất hiện là chỗ nào?"
"Trước khi ông ta đến được enginarium. Ông ta đã biến mất. Chúng tôi không thể tìm thấy ông ta trên bất kỳ máy đo nào. Hầu hết các hệ thống nội bộ đều không hoạt động. Chúng tôi..." Giọng của Lotara vang lên trong tiếng rè rè bị như nhịp đập của một trái tim điện từ. Hắn đang ở gần lò phản ứng đến nỗi nó cản trở sóng vox. Tiếng đập của nó nghe kỳ lạ giống tiếng đập của những chiếc đinh.
"Lotara?" Hắn gọi lại.
Giọng nói của cô tự khẳng định lại trong tiếng rít đang đập. "Các trạm chuyển tiếp vox ở các trạm dưới chắc chắn đã bị xâm phạm. Lớp che chắn xung quanh lò phản ứng chặn tín hiệu từ bên ngoài. Anh có thể thử tìm đường khác."
"Tôi không thấy gì cả," Khârn nói. "Liệu Skraivok có thể nhận được thông báo của tôi không?"
Lotara nói: "Hãy mở kênh vox của anh cho tôi. Tôi sẽ chuyển tiếp mệnh lệnh khi anh bắt được ông ta."
"Đừng có tin tưởng bọn Night Lords," Khârn nói.
"Đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có. Hãy ngăn cha anh lại, nếu không cuộc chiến của chúng ta sẽ kết thúc."
Khârn để kênh mở và tiếp tục bước đi.
Hắn đi qua nhiều khoang hàng hóa đã trống rỗng từ lâu. Những xác chết khô héo của những cơn thịnh nộ trong quá khứ nằm đen ngòm ở các góc. Nhịp đập của lò phản ứng trên kênh vox mở ngày càng lớn hơn. Nhiệt độ tăng lên. Khârn đã đến rìa của sàn và phòng chứa đồ của các nô lệ, và đi tới lối vào của cabin máy móc.
Trong một hầm chờ dài nửa cây số, hắn đã tìm thấy cha mình.
Khârn cảm thấy sự hiện diện của vị Primarch như một mảng thịnh nộ ấm áp lớn lên từ khoảng không gian tối tăm giữa các container chở hàng xếp chồng lên nhau. Trong hầm chứa, nơi có những chiếc cần cẩu im lặng và những vật dụng bụi bặm, cơn thịnh nộ của Angron lộ rõ như một ngọn núi lửa phun trào dung nham. Nhưng Khârn không thể nói chính xác vị Primarch ở đâu. Mọi đại lộ phân chia các kho tiếp tế đều có thể là địa điểm phục kích tiềm tàng. Hắn không thể chiến đấu với cha mình và giành chiến thắng. Trong nhiều năm trời từ khi Angron được đoàn tụ với Quân đoàn của mình, ông ta đã giết mọi đội trưởng được cử đến nói chuyện với mình, ngoại trừ Khârn. Không ai trong số họ dám chống trả.
Lần này Khârn thề sẽ tự vệ, nhưng dù vậy hắn cũng sẽ chết. Mặc dù nổi tiếng là chiến binh vĩ đại nhất trong số các Legiones Astartes, ngay cả Khârn cũng không thể đánh bại Angron trước khi ông ta biến hình. Giờ đây, được truyền sức mạnh của warp và chia sẻ cơn thịnh nộ vô hạn của Thần Chiến tranh, Angron thực tế đã là bất khả chiến bại.
Khârn tháo đèn hiệu dịch chuyển và cúi xuống với cây rìu đã sẵn sàng. Hắn không cần phải chiến đấu để giành chiến thắng, chỉ cần đủ thời gian để gắn thiết bị vào cha của mình càng sớm thì càng tốt. Lẩn trốn trong bóng tối chẳng có gì vinh dự cả.
"Cha!" Hắn gọi lớn. "Cha ơi! Là con đây, Khârn đây!" Giọng nói được khuếch đại của hắn vang vọng khắp khoang tàu. "Cha!"
Một cái gì đó to lớn di chuyển trong bóng tối. Khârn quay lại trong khi các giác quan tự động của hắn đang vật lộn với tiếng vang trong nỗ lực xác định chuyển động.
"Cha!"
"Khârn," giọng của Angron vang lên từ trong bóng tối, trầm và mạnh đến nỗi boong tàu rung chuyển. "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Con đến tìm cha, thưa cha. Conqueror đang gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể chấp nhận thêm cái chết nào lên các thủy thủ đoàn nữa."
Angron cười lớn. "Khârn, Khârn, Khorne đòi máu và đầu lâu. Ngươi không nghe thấy đòi hỏi của ông ta sao? Máu và đầu lâu."
Khârn cảm thấy bồn chồn. Hắn nghe thấy những lời thì thầm. Những từ ngữ vẫn khó hiểu với hắn, nhưng cơn giận dữ cứ thôi thúc hắn phải giết người và đổ máu là đủ rõ ràng. Hắn sợ phải nghe những lời đó. Hắn biết rằng sự giác ngộ sẽ đến đúng lúc.
"Con không nghe thấy gì hết, thưa ngài," Khârn nói.
"Ngươi sẽ nghe thấy. Ông ấy coi trọng ngươi, con trai của ta."
Tiếng bước chân nặng nề nện sâu vào đống hàng hóa. Những sợi dây xích kêu leng keng. "Những nô lệ này là vật hiến tế không xứng đáng cho Huyết Thần, nhưng ngươi, Khârn... Hộp sọ của ngươi sẽ là một món quà tuyệt vời."
Angron đột nhiên hiện thân. Khârn hầu như không có thời gian để tránh đòn của thanh kiếm ô uế của ông ta. Lưỡi kiếm dài hơn cả chiều cao của Khârn liền cắm sâu vào boong tàu. Ngọn lửa xanh bao bọc nó ăn vào kim loại. Khârn nhảy lùi lại quá muộn. Cú trái tay của Angron hất mạnh hắn ra, khiến hắn văng mạnh vào thành thùng container hàng hóa. Cơ thể to lớn của Khârn đã tạo một vết lõm sâu vào kim loại, và hắn cố gắng thoát ra trước khi Angron giật thanh kiếm ra và vung nó vào đầu hắn. Khârn ngã về phía trước từ vết lõm đúng lúc lưỡi kiếm rít lên trong không khí, xé toang vách container. Các gói bọc plastek bật ra khỏi sàn. Hắn búng người lên, đỡ đòn tiếp theo với cây rìu Gorechild. Cú va chạm khiến hắn choáng váng từ đầu đến chân, và hắn lảo đảo lùi lại con đường giữa các container, quay người bỏ chạy.
Angron đuổi theo hắn. Khârn lẩn vào một không gian tối tăm và trốn tránh cha mình.
Hắn tựa lưng vào vách kim loại. Cả hai trái tim hắn đều đập thình thịch, Đinh đồ tể hát những giai điệu đau đớn của chúng vào tận não hắn, thôi thúc hắn chiến đấu.
"Ngươi đã ăn trộm cây rìu của ta, Khârn," Angron gầm lên. "Ngươi đã cướp món vũ khí đó từ ta. Bây giờ ngươi ăn cắp sự sủng ái của ông ta. Ánh mắt của Khorne đổi hướng từ ta sang ngươi."
"Con chỉ phục vụ cha thôi, thưa cha," Khârn gọi.
"Ngươi phục vụ ta bằng cách săn lùng ta trong bóng tối?"
"Chỉ để đưa cha đến trận chiến thôi, thưa cha."
Angron gầm gừ. Khârn đánh liều nhìn xuống đại lộ. Angron sải bước ngang qua như một con quái vật trong thần thoại: có sừng, to lớn, da đỏ, lỗ mũi phập phồng khi đánh hơi được con trai mình. Máu hôi thối và cơn giận cuốn trôi ông ta trong những đợt sóng nóng bỏng. Ông ta rất hùng mạnh, nhưng những món quà thần thánh ban tặng đã cướp đi mọi tài nghệ của ông ta, trừ việc giết chóc, và Khârn thì vẫn ẩn náu.
"Đó sẽ là trận chiến gì?" Angron gầm lên. "Cuộc chiến chống lại sự tẻ nhạt khi chúng ta chứng kiến các con trai của Mortarion chiến đấu ở nơi đáng lẽ phải là của chúng ta? Cuộc chiến chống lại sự kiêu ngạo của anh trai ta? Horus thách thức Khorne. Khorne yêu cầu chúng ta chiến đấu vì ông ta ngay bây giờ, nhưng Warmaster vẫn giam chúng ta trong lồng sắt."
Tiếng kim loại kêu lên khi ông ta hất đổ một chồng container nặng hàng trăm tấn như thể chúng là những hộp đồ rỗng. Tiếng ầm ầm khi chúng đổ xuống boong phải mất một lúc lâu mới dừng. "Ta là hiện thân của cơn thịnh nộ. Sức mạnh của warp chạy qua ta, con trai ta. Ta sẽ không bị xiềng xích như một con chó nữa, không phải bởi Hoàng đế, không phải bởi Horus, và không phải bởi ngươi. Ngươi là một kẻ ngốc khi đến đây. Ta sẽ giết ngươi. Sẽ có máu, sẽ có đầu lâu. Khorne không quan tâm máu chảy từ đâu!"
Angron ném một chồng container khác. Khârn lợi dụng tiếng ồn để chạy ra phía sau cha mình mà không bị chú ý. Toàn bộ phần thân trên của Angron phập phồng theo từng hơi thở. Đôi cánh da rách nát đang uốn cong. Mỗi cử động của ông ta đều bộc lộ một cơn giận dữ tột độ khó có thể kiềm chế được. Khârn nhận ra thời cơ của mình. Khârn chạy, một tay cầm Gorechild, tay kia cầm ngọn giáo cồng kềnh đang gắn thiết bị dịch chuyển tức thời. Tập trung toàn bộ sức lực, hắn nhảy lên, những thớ cơ trên tấm chiến giáp đưa hắn lên cao. Hắn đâm vào lưng Angron, và chôn sâu thiết bị dịch chuyển tức thời vào làn da đỏ bừng giữa hai vai của cha mình, nơi mà ngay cả với quyết tâm cao độ, vị Primarch cũng sẽ phải vật lộn để rút nó ra.
Phản ứng của Angron là ngay lập tức và giận dữ. Ông ta gầm lên ầm ĩ, xoay người đánh bật Khârn. Khârn tiếp đất một cách nặng nề và trượt đi, trong khi tay của Angron đưa lên, gãi vào lưng mình, nhưng dù móng tay đen đúa của ông ta có chạm vào thiết bị dịch chuyển thì vẫn không thể rút ra được.
"Ngươi không có danh dự! Tấn công từ phía sau." Đôi mắt vàng rực lên. "Không có đứa con trai đích thực nào của ta lại hèn hạ như vậy. Chúng ta là những chiến binh! Chúng ta phải đối mặt với kẻ thù của mình. Chúng ta nhìn thẳng vào mắt kẻ thù trước khi lấy đầu chúng để dâng lên ngai đầu lâu! Các ngươi đều yếu đuối, làm nô lệ cho cha ta rồi lại làm nô lệ cho ta. Lẽ ra ta phải giết ngươi vào cái ngày đầu tiên ngươi đến gặp ta. Ngươi thật yếu đuối!"
Khârn lùi lại. Sự thôi thúc lao vào trận chiến với cha đang làm tê liệt tâm trí hắn. "Lotara, làm ngay đi!" Hắn nói trong cái miệng đầy máu. Chất lỏng chảy xuống mũi hắn từ bộ não đang chảy máu và chảy nước dãi từ môi và thoát ra khỏi lỗ thông hơi đang mở của lưới thở. "Lotara! Lotara!" Hắn gầm lên. "Làm đi!"
Tiếng rè rè đã trả lời. Angron đã lao lên phía trên hắn. Ông ta nhảy lên, dang rộng đôi cánh, nửa lướt nửa lao về phía viên cố vấn của mình. Mọi dấu hiệu nhận biết về con người đều vắng bóng trên khuôn mặt của vị Primarch, bị nhấn chìm bởi ham muốn giết chóc. Thanh kiếm đen của ông ta rít lên trong không khí, mang theo một tiếng hét nhỏ từ thực tại vì nó cũng đang bị thương.
Đinh đồ tể đập cùng lúc với nhịp đập của trái tim Khârn.
"Lotara..." hắn cố gắng kháng cự, nhưng những chiếc đinh kêu to hơn, và lời nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Gầm lên, hắn né cú chém của Angron và lao về phía trước, khởi động động cơ của Gorechild khi hắn chém về phía đầu gối của cha mình. Vị Primarch tung cú đá khiến Khârn văng sang một bên và làm vỡ tấm giáp ngực của hắn. Hắn rút khẩu súng ngắn plasma của mình ra khi lăn ra khỏi một bàn chân đang dậm xuống của Angron. Một nhát kiếm vung ngược lại đã chém đứt một phần giáp vai của Khârn. Làn khói ngọt ngào đến phát bệnh bốc lên từ gốm thép bị hư hỏng. Hắn lại lăn lộn, quá tức giận để có thể cảm nhận được vết đâm từ chiếc xương sườn gãy của mình. Khẩu súng plasma rên rỉ khi nó đang sạc lại năng lượng. Gorechild chặn được một đòn trừng phạt khác. Thanh kiếm đen bị khóa lại bởi răng rồng. Dây chằng trên cánh tay của Khârn bị rách khi cha hắn ấn vũ khí của hắn xuống mặt hắn. Động cơ của Gorechild rú lên inh ỏi, răng rồng cắn chặt vào lưỡi kiếm của vị Primarch. Những chiếc răng rồng mica vô giá bốc khói khi lửa ma quỷ ăn vào chúng.
"Ngươi thật đáng thất vọng, Khârn," Thanh kiếm đang nhắm vào mặt Khârn. Angron gầm gừ khi cố gắng ấn lưỡi kiếm xuống. "Ta nghĩ nếu bất kỳ đứa con trai nào của ta có thể thách thức được ta, thì đó sẽ là ngươi. Ta đã sai. Ngươi thật yếu đuối."
"Còn cha thì... Hừ hừ hừ," Khârn cố gắng nói. "Cha mất trí rồi, thưa cha." Khẩu súng lục plasma phát ra một âm thanh sẵn sàng. Khârn giơ nó lên và bắn một phát đạn vào mặt Angron.
Sức nóng từ dòng plasma đốt cháy khuôn mặt Khârn tận sâu bên trong chiếc mũ của hắn. Angron gầm lên và lùi lại; đôi mắt ông ta bốc khói và đôi má chỉ còn lại xương bốc khói. Khârn đứng dậy, chĩa súng ngang ngực cha mình. Khẩu súng phát ra âm thanh cảnh báo, nhưng Khârn bắn cho đến khi nó quá nhiệt và xả chất làm mát quá nhiệt xuống cánh tay hắn. Đèn đỏ lóe lên từ cuộn dây sạc của nó; khẩu súng đã vô dụng. Hắn tháo nguồn cấp điện và ném nó sang một bên. Angron loạng choạng lùi lại, đâm sầm vào một đống container nhàu nát như giấy dưới sức nặng của mình.
Angron gầm lên và quằn quại trong đau đớn, nhưng thiệt hại đã được khắc phục. Đôi mắt sưng húp như những trái nấm cục ẩm ướt trong hốc mắt trống rỗng. Thịt cháy phồng lên vì được bù nước, da khép lại vì vết bỏng sâu. Tĩnh mạch và dây thần kinh lan rộng khắp phần xương lộ ra, tiếp theo là cơ và mỡ.
"Ngươi không thể đánh bại ta! Ngươi không xứng đáng y như những nô lệ thảm hại này!"
Khârn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ bắp của hắn bị đốt cháy. Gorechild run rẩy trong cái nắm tay yếu ớt của mình.
"Cha," hắn nói với giọng gầm gừ đầy nước dãi. "Con không muốn chiến đấu với cha nữa."
"Ngươi không có lựa chọn nào khác," Angron gầm lên. "Sẽ chỉ có chiến tranh."
Thanh kiếm đen lại chém xuống. Khârn biết mình không thể đỡ nó được, nhưng vẫn giữ Gorechild để sẵn sàng đánh chệch hướng lưỡi kiếm, và chuẩn bị đòn tấn công trước khi chết.
Tiếng gầm của Angron đổ ập lên Khârn.
Sét đánh khắp người tên Primarch quỷ dữ. Những tia khí độc chảy ra từ cơ thể ông ta trong một màn sương mù màu trắng. Sau đó, với một luồng không khí đột ngột lao vào chân không, ông ta biến mất.
Khârn ngã xuống. Tay phải của hắn không còn cử động được nữa, và hắn vật lộn với chiếc mũ bằng tay trái, nôn ra rất nhiều máu trên sàn. Những cái đinh không ngừng nện búa vào não hắn.
"Kh...?" Những hạt vox trong tai hắn rung lên theo nhịp giận dữ của lò phản ứng. "Khârn? Kharn? Anh có thể nghe tôi không? Anh có còn sống không? Kharn? Bọn Night Lords đã bắt được ngài Primarch rồi. Khârn ơi?"
Khârn ho khù khụ. Các cải tiến sinh học và áo giáp của hắn hoạt động song song để sửa chữa những tổn thương trên cơ thể hắn ta, và ở những nơi chúng không thể, cơn đau làm tê liệt nơi đó. Hắn ngồi bệt xuống, duỗi chân ra trước mặt.
"Khârn ơi?"
"Hừ hừ hừ," hắn nói. "Cô...canh thời gian chuẩn thật đấy."
Khaarrn, đứa con được yêu quý nhất của Angron
Chiến hạm Nightfall, gần quỹ đạo Terra, ngày 7 tháng 4
Angron xuất hiện trong một luồng ánh sáng dịch chuyển. Thanh kiếm của ông ta vẫn đang chém xuống và nó găm vào sàn của một căn phòng xa lạ. Ông ta rút vũ khí ra khỏi khối kim loại, sẵn sàng giết con trai mình vì vinh quang vĩ đại dành cho Huyết Thần.
Khârn không có ở đó nữa.
Angron gầm gừ. Cơn thịnh nộ của ông đã được kiềm chế trong giây lát. Con tàu có mùi vị lạ, âm thanh của nó cũng khác.
Ông hít thở không khí. Ông ta chỉ có một mình.
Một cánh cổng duy nhất dẫn ra khỏi một không gian hình bảy cạnh kỳ lạ. Qua đó ông ta mạo hiểm đi vào một hành lang hình trụ. Một cánh cổng đóng sầm lại phía sau ngay khi ông ta bước qua. Các thiết bị phát tia laze nhỏ lăn từ các lỗ trên tường và đặt trên các đường ray được cắt xoắn ốc vào trong ống dẫn. Các nguồn phát bật lên, chùm tia của chúng không đổi và mỏng như dao cạo, rồi tự quay thành một cơn lốc xoáy.
Cánh cửa phía sau Angron rít lên về phía trước, đẩy Primarch về phía tia laze. Một vết đâm vào da, rồi một giây sau, cho đến khi ông bị ép vào chúng và chúng ghi vào da thịt ông bằng một vết lưới có thể cắt cơ thể ban đầu của ông thành nhiều mảnh. Các tia laser đang châm chích vào phần thịt bị biến dạng của ông ta.
Angron gầm lên, giơ thanh kiếm đen lên và đập nát tất cả vào quên lãng. Ông sải bước xuyên qua làn khói hủy diệt và vào căn phòng tiếp theo, nơi một thử thách khác đang chờ đợi mình.
Thử thách đó ông cũng đã vượt được qua bằng lưỡi kiếm sắc bén của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com