Chương 3 - Hội đồng chiến tranh
Sự tồn vong của cả giống loài
Hội đồng chiến tranh
Kẻ thù nơi phương xa
Phòng chiến lược Grand Borealis, ngày 13 tháng 2
Ánh sáng mờ ảo của thiết bị ba chiều đang chiếu vào hố sâu của phòng chiến lược Grand Borealis. Những thế giới giả lập treo lơ lửng trong những quỹ đạo, mỗi thế giới là một bản sao của Terra được dán lên với những thảm họa lặp đi lặp lại khác nhau. Những dòng văn bản cuộn xuống không ngừng nghỉ. Những con số trông như những dải ruy băng phát sáng mà những người chưa qua đào tạo không thể hiểu được. Ngoại trừ các bản đồ được phủ hàng nghìn điểm dữ liệu nhấp nháy, các màn hình đều trừu tượng. Không có video hoặc hình ảnh nào về những quả bom đang rơi xuống.
Có lẽ việc thiếu thông tin tức thời đã góp phần tạo nên sự bình tĩnh trong phòng chiến lược. Hàng trăm người trong nhiều hành lang của nó làm việc lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng ồn ào của trận oanh tạc, âm thanh đã bị ngăn chặn bởi những bức tường dày của pháo đài và được chế ngự thêm bằng cách giảm âm thanh. Ngay cả khi ở sâu bên trong pháo đài, không khí vẫn mang theo điện tích từ các hoạt động không ngừng nghỉ của các lá chắn hư không. Kim loại va chạm vào kim loại tạo ra tia lửa điện. Các plasma lạnh của ngọn lửa mùa xanh lục bám vào các cạnh cứng.
Các sĩ quan từ hàng chục tổ chức hoạt động như một tổng thể liền mạch, mỗi người chịu trách nhiệm về một phần nhỏ của bức tranh chiến lược tổng thể, nhưng mặc dù sự bình tĩnh là kỷ luật thường ngày, hầu hết các nhân viên đều có đủ thông tin để cùng nhau có được một cái nhìn bao quát về tình hình từ các dữ liệu đang đổ xuống. Tương lai của nhân loại đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây. Tất cả họ đều biết điều đó.
Sự tập trung tuyệt đối là liều thuốc bổ cho nỗi sợ hãi, và mặc dù tất cả đều có niềm tin vào vị Pháp Quan của Hoàng đế, không có phàm nhân nào đứng sau các bức tường của Cung điện là không thấy sợ hãi. Những người trong phòng chiến lược thường có thể cảm thấy thoải mái trước sự hiện diện phát ra ánh vàng chói chang của Dorn. Họ cảm thấy ánh mắt của ông lướt qua họ khi ông ta lướt mắt qua mọi màn hình từ bục của mình phía trên trục trung tâm khổng lồ.
Nhưng vào lúc này, ông ta không có ở đây.
Thuria Amund là một trong số rất nhiều người. Là một người điều phối giao thông trong hệ thống được đưa vào để hỗ trợ việc chỉ huy chiến đấu, cô ấy coi mình là một thường dân, mặc dù ranh giới giữa người tham chiến và người không tham chiến đã biến mất do nhu cầu của chiến tranh tổng lực. Chuyên môn của cô là giám sát cõi etheric, một chuyên ngành hẹp mà cô rất xuất sắc. Cô quan sát khoảng không để biết nơi thực tế phân chia để cho phép các con tàu đi lại và rời khỏi warp. Ngày xửa ngày xưa, trạm làm việc của cô nằm lơ lửng ở trên một quỹ đạo chuyên dụng của Terra, nhưng quỹ đạo đó giờ đã không còn nữa. Nó đã bị dỡ đi trang bị ban đầu để lắp ráp các khẩu pháo của Ngài Dorn, giờ đây nó gần như chắc chắn đã rơi vào tay kẻ thù.
Cô cho rằng mình thật may mắn. Cấp bậc của cô rất cao và cô đã được đưa xuống trung tâm chỉ huy của Hoàng gia. Những đồng nghiệp kém may mắn hơn của cô đã được giao quản lý những khẩu pháo thay thế thiết bị của họ. Họ có thể đã chết ở nơi họ đã làm việc, bị điếc, nghẹt thở vì thuốc nổ fyceline, bị tấn công bởi những chiến binh được tạo ra để bảo vệ họ, hoang mang khi không ngờ rằng thiên hà lại có thể đối xử với họ như vậy.
Thế giới mới của Thuria chỉ là một mảnh nhỏ trong cái phòng chiến lược khổng lồ này. Mạng giám sát etheric của Hệ Mặt Trời đã không còn nữa, buộc cô phải chỉ dựa vào các máy cảm biến được đặt trực tiếp trên Terra. Với nguồn đầu vào hạn chế, các thiết bị của cô giống như nhiều thiết bị khác trong chiến lược đang gần như bị mù. Cô đang làm nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể, sử dụng những nguồn lực còn lại trong khả năng của mình để canh chừng phía sau bầu trời để ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo của kẻ thù.
Ở bên trái cô, một dãy đèn xếp thành hàng hình lưỡi liềm gọn gàng nhấp nháy theo những kiểu mà chỉ ai cùng đẳng cấp với cô mới có thể hiểu được.
Ngược lại một chút so với chúng, một dòng dữ liệu số được chiếu bằng ảnh ảo ba chiều tiếp tục chảy ra như dòng nước lũ màu bạc, cung cấp khả năng kiểm tra chéo và chỉnh sửa mô hình của dãy đèn. Bảy màn hình trước mặt cô, tất cả đều bằng gel hoặc thủy tinh hoạt tính đang hiển thị những hình sin nhảy múa và những hạt bụi xoáy của thực tế trừu tượng. Ở phía bên phải của cô có một chiếc tủ cao với mặt trước mở toang ra. Bên trong là một thiết bị phức tạp trông giống như một tiểu hành tinh trong hệ mặt trời. Quả cầu được lắp đặt trên đó đang quay dọc theo đường ray. Những đường ray này tượng trưng cho các quỹ đạo không có dấu vết trong thế giới vật chất.
Chiếc mặt nạ cô đang đeo đang chiếu ngày càng nhiều dữ liệu vào võng mạc, khiến luồng thông tin trở nên phong phú và chi tiết hơn. Mỗi thiết bị tạo ra âm thanh riêng, giải thích nhẹ nhàng và liên tục về chức năng của nó, cho dù đó là truyền động điện tử hay truyền động cơ học, chẳng hạn như tiếng va chạm nhẹ của các bánh răng bằng đồng trong thiết bị quan sát aether hoặc nhịp đập của máy chiếu ảnh ba chiều. Những âm thanh đó thôi miên Turia khỏi những lo lắng và tăng cường khả năng tập trung của cô. Bản giao hưởng của tất cả các âm thanh kết hợp với nhau khiến người ta rơi vào trạng thái thiền định, và nhu cầu bức thiết cho một giấc ngủ của Thuria dường như ít khẩn cấp hơn.
Quy mô của hạm đội Warmaster khiến cô sợ hãi. Kích thước của vết nứt warp mà chúng dùng để tiến vào còn lớn hơn thế. Là một đứa trẻ thấm nhuần tư tưởng của Chân Lý Hoàng Gia thế tục, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với suy nghĩ rằng warp không gì khác gì một lối đi xuyên thời gian và không gian; quả thật cô đã được dạy dỗ như vậy. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của quyền bá chủ để thực thi quan điểm đó, những tin đồn vẫn lan truyền trong dân chúng khi chiến tranh kéo dài, rằng warp không phải là nơi cung cấp năng lượng đơn thuần, mà là một đại dương chết chóc tràn đầy những sinh vật thù địch với loài người. Cô đã biết đủ để đoán ra những tin đồn đều là sự thật.
Những dòng chữ lộn xộn bò khắp màn hình của cô, mọi cảm giác đều bị xé toạc ra khỏi chúng. Vết nứt warp rộng lớn đến mức dấu vết của nó hiện diện trong tất cả các tín hiệu nhận được bởi các điểm phát hiện cố định etheric bị hạn chế trên Terra. Thuria nhìn chúng, cho dù chúng chỉ là dữ liệu trung lập, cô càng ngày càng cảm thấy như mình đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Cô không nghĩ là mình có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào trong sơ đồ năng lượng lởm chởm đang hiện ra trong mặt nạ. Cô cầu nguyện với những vị thần mà cô được dạy là không tồn tại, hy vọng rằng những tín hiệu rè rè hỗn loạn chứa đầy âm thanh la hét và những lời thì thầm mơ hồ sẽ nhanh chóng biến mất, để thế giới của cô có thể trở lại bình thường, trở lại là những tín hiệu nhận dạng hoàn toàn dễ hiểu. Một trạng thái nhận thức vững chắc được xây dựng bằng cách quản lý kỹ thuật số các đầu vào và đầu ra.
Nhưng cô không ngây thơ đến mức tin rằng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Thỉnh thoảng Thuria lại tò mò liếc nhìn lên trên, tìm kiếm sự quay trở lại của Ngài Dorn, cô cả gan làm giảm bớt độ mờ đục của màn hình trước mắt mình kẻo bóng tối của đại sảnh che khuất bóng dáng của người con trai của Hoàng đế. Mỗi lần nhìn lên, cô lại thất vọng. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một loạt dải màn hình giám sát hình vòng cung bao quanh hố chiến lược, những người giám sát nghiêm khắc, sĩ quan liên lạc của các nhóm tác chiến, sĩ quan quân đội và nửa tá các siêu chiến binh Quân đoàn sẵn sàng chuyển tiếp bất kỳ thông tin quan trọng nào đến chỉ huy tương ứng của họ. Các thành viên của các trung đoàn Old Hundred chiếm số đông, nhưng cũng có vô số những người khác. Họ bồn chồn trong tư thế chiến đấu, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Một bầu không khí căng thẳng rõ rệt đến mức tạo ra một trạng thái thờ ơ đặc biệt bao trùm mọi thứ.
Sau cùng, khi Dorn sải bước lên vị trí quan sát của mình thì bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Ông ta đến mà không báo trước. Tuy nhiên, Thuria ngay lập tức ngước mắt nhìn lên khi ông ta đến mà không biết tại sao cô lại làm vậy, điều này thật bất thường. Các Primarch là như vậy, gây ảnh hưởng đến tâm lý con người, khiến nhiều người vừa bị thu hút, vừa muốn tránh né ra xa.
Khoảng cách hàng trăm mét giữa trạm của cô và bục cao của Dorn không làm lu mờ sự hiện diện của vị Pháp Quan. Trông ông ta càng oai nghiêm hơn, bộ giáp bằng vàng của ông ta đang được chạm khắc thành những mặt phẳng màu xanh và bạc bởi ánh sáng ba chiều hắt lên đó. Nét mặt cao quý của ông tỏ ra bất khuất, mái tóc bạc trắng đến kinh ngạc. Ông ta cứng rắn và lạnh lùng như thế giới Inwit quê hương của mình vậy.
Khi ông quan sát họ, mắt ông lướt qua Thuria, và cô cảm thấy mình nhỏ bé dường nào, như thể ông thấy cô có sự thiếu xót, không phải vì thiếu sự cố gắng hay kỹ năng, mà đơn giản vì cô chỉ là một con người bình thường: phàm nhân, dễ mắc sai lầm và yếu đuối.
Cô vẫn thất vọng và vui mừng khi ánh mắt ông quét qua. Ông ta đã hoàn thành cuộc khảo sát của mình và nghiêng người về phía trước chỉ đạo mọi thứ.
"Những bề tôi của Đế quốc. Thần dân trung thành của Hoàng đế. Những người tin vào sự thống nhất", ông ta bắt đầu. Giọng nói của ông cộng hưởng với thứ gì đó vượt ra ngoài sự tồn tại trần tục của con người, khiến Thuria rùng mình. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được điểm nhấn của thời khắc cuối cùng. Tên Warmaster đang bao vây Throneworld. Vào phút thứ một nghìn đầu tiên của ngày hôm nay, vào lúc quá nửa đêm theo cách tính thời gian cổ xưa, cuộc oanh tạc của hắn đã bắt đầu."
Họ biết điều này. Họ đã nghe thấy tiếng đạn pháo. Những người đến và đi từ phòng chiến lược để thực hiện ca trực của họ đều nhìn thấy những lá chắn hư không đang rực sáng. Tất cả họ đều cảm thấy những vụ nổ làm rung chuyển đất trời; tất cả họ đều phải chịu đựng cảm giác bò lổm ngổm trong não do công nghệ dịch chuyển warp của trường aegis. Nếu là một người đàn ông khác, thậm chí là một vị Primarch khác, có thể đã pha một câu đùa hài hước trước tình trạng này. Có điều hài hước lại không nằm trong tính cách của Ngài Dorn.
"Chúng ta đã lên kế hoạch cho thời điểm này. Chúng ta đã cố gắng đoán trước kế hoạch của bọn phản bội. Bây giờ chúng ta đang đứng trước bờ vực hủy diệt, nhưng đừng tuyệt vọng!"
Ông ta càng cao giọng. "Chúng ta không tìm cách đẩy lùi quân đội của Horus. Chúng ta chỉ có thể kiên trì thủ vững. Hãy để hàng phòng thủ của Terra là những vách đá mà Horus tự mình lao vào. Hãy để hắn phung phí sức mạnh của mình khi tìm cách tiêu diệt chúng ta, và rồi, khi hắn đã kiệt sức, kiệt lực và đổ máu tới cạn kiệt, đòn trả thù sẽ giáng xuống và xóa sạch sự phản bội của hắn khỏi các vì sao!"
Một lần nữa ông ta quét mắt qua các hố. "Không phải tất cả các ngươi sẽ sống sót để chứng kiến ngày đó, nhưng hãy nhớ lấy điều này - chúng ta đang là một chủng tộc đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Có vẻ như trong phương trình quyết định sự sống còn của loài người chúng ta, mạng sống của các ngươi không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng những nỗ lực của các ngươi dù chúng có vẻ nhỏ bé đối, nhưng lại rất quan trọng. Bây giờ ta kêu gọi các ngươi, trong giờ phút cần thiết mà Hoàng đế đòi hỏi, hãy gạt bỏ nỗi kinh hoàng, trấn áp nỗi sợ hãi của các ngươi và nỗ lực hết mình để hướng tới chiến thắng tất yếu của chúng ta! Ta là một Primarch do chính tay Hoàng đế tạo ra vì các ngươi và chỉ dành cho các ngươi, những người đàn ông và phụ nữ của nhân loại, tất cả công việc này đã được bắt đầu. Đế chế của chúng ta không phải là của các vị thần hay những con quái vật như Horus đang muốn áp đặt, mà là một đế quốc thống nhất để che chở và bảo vệ giống loài của chúng ta khỏi mọi điều xấu xa của vũ trụ này và hơn thế nữa. Đừng lo lắng khi bom rơi. Đừng chỉ nghĩ đến sự sống sót của bản thân khi kẻ thù đến. Hãy nghĩ đến sự bền bỉ, tính kiên trì, sức chịu đựng của nhân loại."
Giọng của Dorn lại vang lên với âm lượng lớn. Thuria chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói vừa trong trẻo vừa đáng sợ đến thế.
"Hãy ghi nhớ những điều này vì một thế hệ mai sau của nhân loại. Hãy ghi nhớ sự bình yên sẽ đến sau chiến thắng. Hãy giữ đúng mục đích của mình, trung thành phụng sự Hoàng Đế, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta!"
Sau đó là một khoảng im lặng không có lấy một tiếng nỉ non, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Sau đó, đầu tiên một đôi tay bắt đầu vỗ, rồi đôi tay khác, rồi đôi tay khác nữa, cho đến khi mọi đàn ông, phụ nữ và siêu chiến binh trong phòng chiến lược đều cùng vỗ tay và hét lên. Niềm vui đã vượt qua nỗi sợ hãi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thuria đã hiểu được cảm giác chiến thắng sẽ là như thế nào. Dorn gật đầu hài lòng, quay lưng lại với bệ trục trung tâm và rời đi.
Pháo đài Bhab, ngày 13 tháng 2
Hội đồng phòng thủ tối cao tổ chức họp trong một căn phòng mang nhiều dấu ấn lịch sử. Pháo đài Bhab đã được xây dựng từ trước cuộc Đại Viễn Chinh, trước cả cuộc Chiến tranh thống nhất. Cách đây từ bao lâu, không ai biết chắc chắn, cũng như không biết cái tên ban đầu hay ai đã xây dựng nó. Nó được xây dựng cho mục đích chiến tranh, và khi các kiến trúc sư của Cung điện đến dỡ bỏ nó để xây dựng những tòa nhà đẹp đẽ hơn, nó vẫn đứng vững.
Dorn ngưỡng mộ sự bền bỉ của nó nên ông đã áp dụng nó và biến nó thành trung tâm đầu não của mình. Một nơi như vậy hoàn toàn phù hợp với tính khí của ông.
Vị Pháp quan bước vào một căn phòng ngập tràn những tấm thảm cũ và những tấm thảm thêu về những chiến thắng bị lãng quên. Gỗ và vải của nó ngập trong khói thuốc lá và mùi rượu cổ xưa, mùi nước hoa đã phai và đầy bụi bặm. Bên dưới những quả cầu phát sáng êm dịu, bốn người đàn ông quyền lực nhất trên Terra ngoại trừ chính Hoàng đế đang chờ đợi ông ta.
Hai chiến binh Huscarls Imperial Fists đóng cánh cửa lại phía sau vị lãnh chúa của họ. Lớp gỗ dày làm giảm tiếng ồn của cuộc bắn phá, nhưng không thể làm nó im lặng hoàn toàn.
"Các anh em," Dorn nói. "Ngài Malcador, ngài Tổng tư lệnh của Custodian."
Lời chào hỏi giữa họ chỉ là một vài cái gật đầu đáp lại. Sanguinius, Jaghatai Khan và Constantin Valdor đều giáp trụ đầy đủ. Malcador khoác chiếc áo choàng màu xanh lá cây thường ngày, nhưng ông ấy có khả năng tự vệ mà không ai có thể có được. Một mình ông ấy ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng: một chiếc bàn gỗ tròn, lớn dành cho người khổng lồ. Ông ấy ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao có kích thước ngang bằng với một phàm nhân, và mặc dù Malcador đang tỏa ra một luồng hào quang quyền lực ngay cả khi ngồi trên chiếc ghế trông hơi lố bịch này, ông ấy vẫn có vẻ lôi cuốn và cổ kính hơn bao giờ hết.
"Tình hình đang xấu đi," Sanguinius nói.
"Đúng vậy," Dorn nói một cách dứt khoát. Khi ông đến gần, một hình ba chiều cỡ nhỏ của Hệ Mặt trời liền nháy lên. Ông ta liền mở đầu cuộc họp, và bọn họ quây quần quanh bàn.
"Những điểm kháng cự cuối cùng ở mặt trăng Luna đã sụp đổ hai ngày trước. Tất cả pháo đài quỹ đạo và pháo đài trên bầu trời của chúng ta được bố trí trên các đĩa quỹ đạo đều bị đánh chiếm hoặc bị phá hủy. Horus nắm toàn quyền kiểm soát vùng không gian xung quanh Terran. Chúng ta đã hoàn toàn bị cô lập."
"Ta cho rằng cậu đã phá hủy các khẩu pháo quỹ đạo của pháo đài trước khi chúng bị tràn ngập, ta cho là vậy," Malcador nói.
"Tất cả đều được xử lý đến mức không thể hoạt động được. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đảm bảo rằng kẻ thù sẽ quan tâm đến việc tiêu diệt chúng hơn là chiếm giữ chúng; trong các trường hợp khác, Imperial Fist của tôi và Blood Angels của Sanguinius sẽ không để lại thứ gì có thể sử dụng được," Dorn nói.
"Đã mất quá nhiều thời gian. Tất cả chúng tôi đều đã mất rất nhiều đứa con trai khi làm điều này," Sanguinius nói.
"Chỉ cần mấy khẩu pháo đó không bắn vào chúng ta là đủ rồi," Dorn nói.
"Thật đáng tiếc là chiến thuật mà cậu đã sử dụng ở Uranus không thể lặp lại được," Malcador nói. "Ta cho rằng chúng ta đã may mắn vì Horus đã mắc phải mưu mẹo này ngay từ đầu."
Dorn lắc đầu. "Horus sẽ không mắc mưu lần nữa. Chúng ta thể tin cậy vào sự kiêu ngạo của Perturabo nếu không còn có thể tin cậy vào điều gì khác." Chỉ khi nhắc đến tên Chúa Tể Sắt đáng ghét đó, lời nói của Dorn mới mang một chút cảm xúc. "Nhưng ông nói đúng rồi đấy, chúng ta không thể dùng một mưu mẹo tới tận hai lần."
"Kẻ thù cũng sẽ không làm thế," Jaghatai Khan nói. "Tiếp theo, chúng ta phải dựa vào ý chí của mình để quyết định kết quả. Sẽ không có rút chạy hay cơ động tránh né nữa. Đã đến lúc đá và thép lên tiếng."
"Trông anh có vẻ háo hức muốn chiến đấu nhỉ," Sanguinius nói.
"Ngay cả gió cũng phát chán khi cứ bỏ chạy," Khan nói.
"Đá và thép sẽ lên tiếng," Dorn nói. Đội quân của Horus đang..." Ông ta ngừng lại, như thể không thể tin được vào điều mình sắp nói ra. Một thoáng bất an lướt qua sau mắt ông. "Hạm đội kẻ thù đang có quân số gần như không thể đong đếm được. Có đại diện từ mọi Quân đoàn phản bội đang có mặt trong Hệ Mặt trời. Hắn ta đang chỉ huy hàng nghìn trung đoàn bộ binh phản bội, hàng trăm gia tộc Hiệp sĩ, hàng chục Legio Titan, mặc dù bọn chúng đã bị bào mòn ở Beta-Garmon," Dorn hướng mắt về Sanguinius, "chúng vẫn đông hơn chúng ta. Giờ đây, hàng rào phong tỏa bên trong hệ sao đã bị dỡ bỏ, lực lượng thống nhất của bọn Dark Mechanicum từ sao Hỏa đang kéo tới Terra. Chúng ta đang bị bao vây tứ phía."
Dorn chỉ tay về phía màn hình, phóng to một phần quỹ đạo cao của Terra.
"Chúng ta đang ở bờ vực lâm nguy. Horus đủ sức để tiêu diệt chúng ta hàng nghìn lần," Sanguinius nói. "Một cuộc va chạm của sao chổi, sự bắn phá của tiểu hành tinh, một loạt đạn phối hợp chỉ từ các họng pháo của hắn ta. Bất kỳ phương pháp nào trong hàng tá phương pháp đó cũng sẽ biến Terra thành đống đổ nát."
"Đó không phải là ý định của hắn," Dorn nói. "Nếu Horus muốn Terra bị nổ tung đến từng thành phần nguyên tử nhỏ nhất thì việc đó đã có thể được thực hiện từ nhiều tuần trước. Terra không phải là mục tiêu của hắn, đây chỉ là chiến trường của hắn thôi."
Dorn chỉ ngón tay vào quả cầu đang quay trong trục ánh sáng của nó.
"Trong suốt cuộc chiến này, có một điều khiến tôi lo lắng. Tại sao hắn lại vội vàng như thế này? Tại sao Horus tăng tốc để đối đầu với chúng ta? Nếu tôi là người đang tiến hành cuộc chiến này," Dorn nói, gợi ý rằng ông đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm vấn đề này, "tôi sẽ trì hoãn. Horus đã bỏ qua quá nhiều lực lượng còn nguyên vẹn của chúng ta phía sau lưng hắn. Cuộc tấn công ban đầu của hắn vào Isstvan và Calth đã khiến chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn và làm suy yếu các Quân đoàn trung thành, nhưng chúng ta vẫn giữ lại được hàng tỷ người từ hàng trăm nghìn hệ sao mà chiến tranh vẫn chưa được chạm tới. Hắn ta dành rất ít thời gian để giữ an toàn cho các cuộc chinh phạt của mình. Tôi đã sớm nhận thấy một khuôn mẫu nổi lên trong cái gọi là "sự tuân thủ đen tối" của hắn ta. Các hành tinh mà hắn ta xâm chiếm đã được lựa chọn có chủ đích để hỗ trợ cho bước tiến của hắn. Đây không phải là một cuộc chiến tranh xâm lược, mọi thứ hắn làm đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công lên Terra. Có nhiều lý do chính đáng tại sao hắn lại làm điều này, nhưng con đường chắc chắn nhất dẫn đến chiến thắng nếu hắn muốn đánh bại Cha của chúng ta, đó sẽ là một cuộc chiến dài hơi hơn nếu hắn dành thêm thời gian để khuất phục vùng phía đông thiên hà, vượt qua Terra, vượt qua Segmentum Solar để thống trị phía tây và cô lập trụ sở của chính quyền Đế chế. Trong khi chúng ta quay cuồng vì sự phản bội của hắn, hắn đáng lẽ ra đã có thể dồn hết sức của mình để kết liễu Guilliman, thay vào đó hắn để Lorgar và Angron ra quân trong một cố gắng vụng về. Và bây giờ hắn đang ở đây với Guilliman phía sau lưng. Thế nhưng ngay cả bây giờ hắn vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này chỉ bằng một mệnh lệnh."
Dorn dừng lại. "Thế mà hắn ta lại không làm như thế."
"Hắn sẽ không làm như vậy," Malcador nói. "Hắn phải đối đầu với cha mình. Đó là mục đích của cuộc tấn công này."
Dorn gật đầu. "Đây là kết luận mà tôi đã tự mình đưa ra. Việc thiếu một cuộc rải thảm dứt khoát vào Thế giới ngai vàng đã xác nhận điều đó." Dorn nhìn Nhiếp chính vương. "Ý mà ông muốn nói là warp?"
"Đúng vậy," Malcador nói. "Horus tiến hành một cuộc chiến vượt ra ngoài phạm vi vật chất. Có những yếu tố đang diễn ra ở đây mà cậu không thể hiểu được."
"Vậy ông hãy thử giải thích chúng ra xem," Dorn nói. "Việc Horus có thể liên tiếp sử dụng ma thuật làm tôi bối rối. Tôi không thể chiến đấu trong cuộc chiến này với vốn kiến thức ít ỏi như vậy."
"Chàng trai của ta," Malcador mệt mỏi nói, "cậu không thể hiểu được vì cha cậu không cho phép cậu hiểu những vấn đề về tâm linh này. Ta có thể giải thích chúng rất chi tiết, và hơn hết là cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu có nghĩ rằng nếu ta hoặc cha cậu có thể giải thích chúng trước đó thì cậu sẽ được thông báo về mối đe dọa trong warp ngay từ đầu không?"
"Tôi đang vô cùng hối tiếc vì điều đó đã không được thực hiện", Dorn nói.
"Kết quả sẽ rất thảm khốc, tin ta đi," Malcador nói.
"Không nói cho chúng tôi biết thì còn tệ hơn," Dorn nói.
"Thế à?" Malcador nói nhẹ nhàng. "Tốt thôi. Hãy để ta lấy cậu làm ví dụ, Dorn. Cậu được tạo ra để chỉ huy thế giới vật chất. Không có gì trên thế giới này vượt quá lòng bàn tay của cậu. Nhưng sự hiểu biết về warp sẽ khiến cậu không thể hiểu được. Là một người khao khát làm chủ mọi thứ, cậu sẽ bị cuốn hút vào việc nghiên cứu nó và khi làm như vậy, cậu sẽ sa ngã. Cậu có khả năng chống lại những nguy hiểm trong bóng tối, nhưng không ai là được miễn nhiễm." Malcador dừng lại. "Ngay từ đầu chỉ có một người trong số các cậu có đủ dũng khí để chống lại lời thì thầm của các vị thần. Anh ta đã được cảnh báo trước."
"Ai?" Dorn ngạc nhiên nói. "Tôi tưởng chuyện này được giấu kín với tất cả chúng tôi chứ?"
"Ai là người được cảnh báo trước điều đó?" Sanguinius hỏi. "Jaghatai?"
Khan lắc đầu. Ông ta không quá bận tâm như những người anh em của mình vì sự thiếu cảnh báo trước. "Không phải là tôi."
"Quá nhiều nỗi đau đã có thể tránh được!" Sanguinius nói.
Malcador nhìn Sanguinius bằng ánh mắt nghiêm túc. Ông ta dường như cao lớn lên, giống như một ngọn lửa bùng lên trong một cơn gió bất ngờ. "Đừng nghĩ rằng thử thách của cậu sẽ bớt gian khổ hơn nếu cậu biết trước. Ta biết cậu đã được thử thách, Sanguinius. Chốn địa ngục của các vị thần có thể chứa được nhiều hơn một thiên thần đỏ đấy."
Sanguinius tái mặt, khiến Dorn mất tinh thần. "Malcador," Dorn nói đều đều. "Ông đang vượt quá giới hạn rồi đấy."
Nhiếp chính Hoàng gia trở lại là con người ban đầu của mình với một tiếng thở dài.
"Ta xin lỗi. Đây là thời điểm đầy thử thách. Ngay cả ta cũng có giới hạn của mình. Tất cả các cậu đều biết rằng các cậu không khác gì những đứa con trai của ta. Ta chỉ muốn nêu ra quan điểm thôi." ông ấy quay sang nhìn Sanguinius. "Tha thứ cho ta."
"Tôi hiểu," Sanguinius nói. "Bình tĩnh nào, ông chú."
"Hoàng đế cảnh báo với ai thì không còn quan trọng nữa. Ngay cả bây giờ, tốt hơn hết là các cậu không nên biết," Malcador nói. "Gọi ra tên của các quyền năng trong empyrean là thu hút sự chú ý của chúng. Ngay cả kiến thức thôi cũng đã bị ô nhiễm, đó là tất cả những gì các cậu cần biết bây giờ, và nhiều hơn những gì các cậu cần biết lúc đó."
"Tôi vẫn nói rằng nhiều kiến thức hơn sẽ có lợi cho chúng ta. Về phần tôi, tôi sẽ không bao giờ giải tán hội Librarius của mình nếu tôi biết chúng ta đang phải đối mặt với điều gì", Dorn nói. "Tôi đã khiển trách Russ vì anh ta đã từ chối tuân theo lệnh cấm của Nikaea. Cả Khan ở đây và tôi cũng đã trao đổi về vấn đề này khi anh ta từ chối làm như vậy."
"Cha không phải lúc nào cũng đúng," Khan nói đều đều.
"Hãy nói như những gì cậu định nói ra," Malcador nói.
"Có lẽ tôi nên nói ra," Khan nói. "Nhưng có lẽ Cha cũng nên có cái nhìn xa hơn những mục đích sử dụng trong dự định mà Ngài dành cho chúng tôi, và lẽ ra phải tin tưởng chúng tôi. Ngài ấy là một người Cha xa cách."
"Hãy nhìn xem tình cảm của Cha các cậu đã được đền đáp như thế nào này." Malcador đập cây gậy vàng của mình xuống sàn; ngọn lửa bao quanh mắt ở phía trên bùng cháy rực rỡ. "Số phận đã dẫn đến thời điểm này. Cuộc chiến trong warp, webway và cõi materium là những mặt của một cuộc đấu tranh lớn hơn. Người anh em của cậu sẽ hiểu mà."
Tâm trí của Sanguinius quay trở lại với Davin và Signus một cách không mong muốn, nơi ngài đã phải đối mặt với một thế lực Hỗn Mang thuần túy dưới nhiều hình thức.
"Tôi hiểu," Sanguinius nói. "Cho dù Cha có tính toán sai hay không, sự thật là chúng ta đang ở đây, chiến đấu trong một cuộc chiến không chỉ bằng xác thịt."
"Đó là loại hình chiến tranh duy nhất mà tôi biết cách chiến đấu," Dorn nói. "Những sinh vật đến từ thế giới bên kia, những cơn ác mộng tàn phá dân chúng... Làm sao tôi có thể lên kế hoạch cho những thứ đó được?"
"Cậu không thể, nhưng cuộc chiến giữa đạn và lưỡi dao phải được tiến hành, cũng như cuộc chiến giữa linh hồn và ma thuật". Malcador nói. "Cậu phải thực hiện phần việc của mình. Ta sẽ đảm nhiệm phần của mình khi thời cơ đến."
Là một trong số ít người trên thế gian có thể nhìn vào mắt một vị Primarch mà không hề nao núng, Malcador lần lượt đón nhận ánh mắt của từng người trong số ba người con trung thành.
"Tất cả các cậu đều có vai trò của mình trong cuộc đấu tranh này."
Ông ấy mỉm cười buồn bã với Sanguinius, còn Thiên thần thì né tránh ánh nhìn đó.
"Đó không phải là những điều mà cha cậu đã định sẵn cho cậu, nhưng cậu cũng rất phù hợp, Thiên thần à, Pháp quan và cả Chiến Ưng." Ông ấy trao cho ba người cái nhìn đầy tự hào của một người cha. "Ba nhà vô địch. Hoàng đế và ta tin tưởng tuyệt đối rằng các cậu có thể làm được điều này."
Các Primarch im lặng trong một lúc.
"Chỉ có niềm tin thôi là chưa đủ," Dorn nói. "Thông tin liên lạc vox của chúng ta không đáng tin cậy. Sự hỗn loạn trong warp ngăn cản khả năng thần giao cách cảm. Chúng ta đang bị cô lập. Bất cứ điều gì xảy ra ngoài quỹ đạo của Luna, chúng ta sẽ chẳng thể biết được gì. Tôi dự đoán rằng các hạm đội ở rìa hệ mặt trời sẽ tồn tại được thêm vài tháng nữa. Trong số những thông điệp cuối cùng gửi đến chúng ta có thông báo của Đô đốc Su-Kassen. Phần còn lại của các chiến hạm của chúng ta đã tập hợp lực lượng, bao gồm nhiều hạm đội Falcon của anh nữa đấy, Jaghatai."
Khan nghiêng đầu.
"Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể đối chọi với Horus, Quân số của hắn lấn át quân số của chúng ta. Lẽ ra chúng ta nên giữ Phalanx ở lại đây," Sanguinius nói, ám chỉ con soái hạm siêu khổng lồ của Dorn được gửi đi dưới sự chỉ huy của Su-Kassen để tạo thành nòng cốt của các hạm đội ở rìa hệ sao. "Một mình nó sẽ củng cố khả năng phòng thủ nơi đây rất nhiều. Chúng ta có thể giáng cho Horus một đòn đau đớn."
"Và sau đó nó sẽ bị bắn hạ như mọi pháo đài quỹ đạo và các con tàu khác," Dorn nói. "Chúng ta không đủ sức để chống lại hạm đội của Horus đã tập hợp xung quanh Terra. Đó là lý do tại sao tôi đã gửi các chiến hạm còn lại của mình đi. Phalanx dẫn đầu họ cho đến khi đến thời cơ thích hợp để họ tấn công."
"Đó không phải là lý do thích hợp cho việc anh rút nó đi," Sanguinius nói.
"Đó là quyết định của tôi," Dorn nói chắc nịch. "Mệnh lệnh này có cơ sở."
"Tốt thôi," Sanguinius nói. "Nhưng tôi không chắc rằng chiến lược giữ Phalanx làm phương tiện trốn thoát cho Hoàng đế sẽ thành công."
"Nếu Terra thất thủ, Hoàng đế phải được sống," Dorn nói. "Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Hoàng đế, chứ không phải Terra, mới là mục tiêu của Horus. Phalanx đại diện cho cơ hội tốt nhất của chúng ta để giúp Ngài trốn thoát. Chỉ có Phalanx của tôi mới có cơ hội chiến đấu trong và ngoài hệ sao để mang Ngài đi. Trong tất cả các trường hợp khác, các tàu vành đai sẽ nằm ngoài phạm vi giao tranh cho đến khi Roboute đến được đây. Mệnh lệnh thường trực của Su-Kassen là dọn đường khi các hạm đội phía Đông phá vỡ được chiến tuyến. Perturabo và những thằng con hoang của hắn vẫn chưa bước vào phạm vi bên trong của hệ sao. Nếu bản chất của hắn không thay đổi thì hắn và quân đoàn của hắn sẽ xây dựng một tuyến phòng thủ bên ngoài để chống lại Guilliman. Chúng ta không thể cho phép bất kỳ vòng sắt nào mà chúng có thể triển khai để trì hoãn lực lượng cứu viện của chúng ta. Su-Kassen sẽ phá vỡ nó."
"Quân lực của Guilliman là bao nhiêu? Chúng ta có thêm thông tin gì về tiến triển của anh ta không?" Khan hỏi.
"Không," Dorn nói. "Chúng ta phải tin tưởng rằng anh ta đang tiếp tục tiến quân tới Terra và lực lượng của anh ta vẫn chưa bị cạn kiệt. Bọn Iron Warrior đang rải rác trên khắp các tuyến đường gần nhất, và khi vượt qua tất cả các chướng ngại vật khác, Roboute phải vượt qua bất kỳ quân chặn hậu nào mà Horus đã để lại tại Beta-Garmon trước khi hắn có thể chiếm được Hệ Mặt trời."
"Hắn sẽ làm như vậy," Sanguinius chắc chắn nói. "Horus đã mang hầu hết quân đội của mình tới đây. Lực lượng của Roboute rất đáng gờm. Khi tôi chia tay cậu ta, cậu ta đang gửi lệnh điều động tới Ultramar và tất cả Ultima Segmentum để bốc đi mọi binh sĩ. Nhiều lực lượng hơn đổ xô đến chỗ cậu ta trên đường đi, bao gồm cả các thành phần của các Quân đoàn của Vulkan và Corax mà chúng tôi nghĩ rằng họ đã mất tích. Khi cậu ta đến, cậu ta sẽ dẫn đầu một lực lượng ngang bằng với Horus"
"Cuộc Đại Hội Quân đã gây tổn thương rất nhiều lên lực lượng của Horus," Dorn nói. "Guilliman sẽ vinh danh những gì mà chúng ta đã mất ở đó."
"Việc bày tỏ sự hối tiếc trông không giống với anh lắm," Sanguinius nói.
"Tôi không có hối tiếc," Dorn nói. "Sự thật là, nếu tôi hối tiếc điều gì thì đó chính là hoàn cảnh của cuộc chiến này có quá nhiều sự lựa chọn không thể chấp nhận được đối với chúng ta. Đại Hội Quân tuy tốn kém nhưng cần thiết."
"Tôi đã làm những gì có thể ở Beta-Garmon," Sanguinius nói. Một chút căng thẳng xuất hiện trong cách cư xử của ngài.
"Đừng vội bào chữa, người anh em. Tôi không có ý xúc phạm anh," Dorn nói. "Anh đã trì hoãn tên Warmaster. Anh đã làm hắn chảy máu. Đó là điều tôi đã yêu cầu ở anh. Anh đã làm tất cả những gì có thể làm được. Mọi nhiệm vụ chúng ta cần phải làm bây giờ là cầm chân Horus."
"Còn những người khác thì sao? Có tin tức nào từ Sói hay Quạ không?" Jaghatai hỏi. "Russ và Corax có còn sống không?"
Môi Dorn cong lên khi nhắc đến Leman Russ, thủ lĩnh của Space Wolves, điều đó khiến Sanguinius phải lập tức lên tiếng.
"Không có. Lần cuối cùng tôi nghe nói về Leman là trong chiến dịch ở Beta-Garmon," Sanguinius nói. "Những đứa con trai đáng nguyền rủa của Abaddon và Alpharius đã hạ gục anh ta ở Yarant."
"Nhưng họ đã bắt được anh ta hay anh ta đã lọt ra khỏi lưới?" Khan hỏi. "Còn Corax thì có còn sống không?"
"Chúng ta không thể chắc chắn, nhưng tôi không tin là cả hai đều đã chết," Sanguinius lặng lẽ nói. "Tôi nghĩ tôi có thể biết nếu vậy. Gần đây tâm hồn tôi càng ngày càng nhạy cảm."
"Nếu họ vẫn còn sống thì đó là tin tuyệt vời!" Khan nói.
"Dù sống hay chết, họ cũng không thể làm gì cho chúng ta ở đây, như tôi đã nói với Russ trước khi anh ta rời đi," Dorn nói. "Cả Lion cũng vậy."
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Malcador đứng dậy khỏi ghế. Ánh sáng từ cây trượng của ông ấy nhảy múa quanh phòng.
"Lion đang làm những gì có thể."
Dorn nói: "Việc anh ta tấn công thế giới quê hương của bọn phản bội là một sự trả thù quá sớm. Anh ta nên tới đây."
"Anh chưa thấy những gì tôi đã thấy," Sanguinius nói. "Tôi biết anh đã chiến đấu với một con quỷ dữ trên Phalanx cách đây không lâu, nhưng anh đã được cách ly bởi những bức tường và các khẩu pháo của mình khỏi nỗi kinh hoàng đang rình rập các vì sao. Những gì anh chứng kiến chỉ là mùi vị của ma thuật hắc ám làm đảo lộn lý trí. Cuộc chiến này đã trở thành cuộc chiến của bọn phù thủy, giống như những gì chúng ta đã chiến đấu trong cuộc đại viễn chinh. Mỗi một thế giới phản bội bị các Dark Angel quét sạch mọi sự sống là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của kẻ thù của chúng ta."
"Nó hoàn toàn chỉ mang tính biểu tượng," Dorn gầm gừ.
"Biểu tượng có sức mạnh," Malcador nói. "Cậu có thấy mình đang không hiểu không, Rogal?"
"Vậy bây giờ Lion ở đâu?" Dorn nói. "Không có tin tức nào kể từ khi anh ta hủy diệt Barbarus."
"Ai có thể biết được? Nếu chúng ta không biết thì kẻ thù cũng không biết", Khan nói. "Có một điều mà Sanguinius chưa nói ra. Tôi đã tự mình đối mặt với bọn Neverborn. Anh đã biết chúng không tuân theo logic của vương quốc chúng ta. Chúng rất hoang dã. Hạm đội của Mortarion vẫn chưa tới đây. Có lẽ đó là nhờ vào chiến dịch của Lion. Nếu vận may về phe chúng ta, Death Guard có thể sẽ không bao giờ đến đây được."
"Liệu Mortarion có thể thay đổi ý định không?" Sanguinius tự hỏi một cách lớn tiếng. "Tôi chắc chắn rằng rất ít anh em của chúng ta có thể liên minh được với bọn quỷ dữ. Nhất là Mortarion, anh biết hắn ta ghét warp đến mức nào mà."
Đôi mắt của Dorn nheo lại. Ông ta thoáng nghĩ đến Alpharius. Khi vị Primarch thứ 20 xâm nhập vào Hệ Mặt trời, hắn ta đã nói chuyện với Dorn, và những gì hắn nói có thể được hiểu là sự ăn năn. Dorn đã không lắng nghe và đã giết Alpharius tại Sao Diêm Vương, một sự thật mà ông vẫn giấu kín với các anh em của mình.
"Không ai trong số bọn chúng sẽ thay đổi," Dorn nói. "Chúng đã tha hóa, phản bội. Tất cả bọn chúng. Chúng ta không thể cứu rỗi chúng và chúng không đáng được cứu rỗi."
"Tôi đã nói chuyện với Mortarion trong đống đổ nát của Prospero," Khan nói. "Sự căm thù của hắn ta đối với Hoàng đế quá sâu sắc. Hắn chỉ mong chờ cái chết của Cha chúng ta. Hắn sẽ tới đây."
"Vậy là Mortarion sẽ không thay đổi chủ ý," Sanguinius nói. "Vậy những người anh em đã hy sinh còn lại của chúng ta đang ở đâu?"
"Tôi đã dành cả đêm để xem xét cách bố trí hạm đội của Horus," Dorn nói. Ông đã không được ngủ trong một thời gian dài. Các Primarch hiếm khi làm như vậy, nhưng tất cả đều mệt mỏi vì gánh nặng của mình. Ánh sáng của ảnh ảo ba chiều làm hằn sâu những nếp nhăn dưới mắt Dorn.
"Chúng ta biết Perturabo đang ở đây," Dorn bắt đầu. Bản đồ được thu nhỏ để bao trùm toàn bộ Hệ Mặt Trời. Dorn chỉ tay vào một điểm sáng.
"Vị trí được xác nhận cuối cùng của hắn ta là trong Trận chiến sao Thiên Vương. Hắn tôi không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đã ra khỏi First Sphere. Nếu hắn ta làm theo khuôn mẫu thông thường của mình, các Iron Warrior sẽ gia cố Cổng Elysian và Kthonic. Đó không phải là nhiệm vụ mà niềm tự hào của hắn sẽ cho phép hắn làm, nhưng lòng căm thù của hắn đối với tôi lớn đến mức cuối cùng hắn sẽ đến Terra, chỉ để nhìn những bức tường mà tôi đã xây dựng sụp đổ và vỗ ngực tuyên bố là hắn vượt trội hơn tôi."
"Soái hạm của Angron đang ở đây," Dorn nói, ngón tay di chuyển trên hàng tỷ kilomet khoảng không, "gần Vengeful Spirit, ở phía xa của Luna, nơi một nửa hạm đội phản bội đang chờ đợi. Chúng ta phải cho rằng Conqueror đi đâu thì Angron cũng đi theo đó. Có những báo cáo trái ngược nhau liên quan đến Pride of the Emperor, nhưng chúng nhiều đến mức chúng ta cũng có thể mong đợi sự hiện diện của Fulgrim trong trận chiến sắp tới. Tôi cho rằng hắn đang đi cùng Horus. Alpharius vẫn chưa được thấy tông tích."
Dorn lờ đi cái nhìn của Malcador khi nói. Vị Primarch thấy rõ ràng rằng ông già đã biết rõ số phận của Alpharius. Không thể che giấu bí mật với vị Nhiếp chính.
"Magnus có thể đã chết," Dorn tiếp tục, "mặc dù việc mở ra vết nứt warp trong hệ sao có tất cả các dấu hiệu đặc trưng về phép thuật của hắn ta."
"Magnus vẫn chưa chết," Malcador nói.
"Và vì sao ông lại chắc chắn như vậy?" Dorn nói.
"Tâm hồn của Magnus là một thứ quá sáng chói để có thể che giấu hoàn toàn. Hoàng đế biết rằng bản chất của hắn vẫn tồn tại, và ta cũng biết điều đó", Malcador nói. "Ta chắc chắn Magnus Đỏ sẽ hành quân cùng Warmaster."
"Tin này thì tệ quá," Sanguinius nói. "Tôi đã hy vọng nếu anh ta còn sống, anh ta sẽ đứng ngoài cuộc xung đột này."
"Magnus đã gánh chịu một hình phạt rất tồi tệ," Malcador nói.
"Ít ra thì chúng ta có thể xác định được vị trí của Curze," Khan nói. "Bởi vì anh đã tống hắn vào hư không, Sanguinius."
"Tôi thì đã xác định được rằng mình đã nhìn thấy Nightfall và có lẽ khoảng chục con tàu chiến chủ lực khác," Dorn nói. "Các con trai của hắn đang ở đây ngay cả khi hắn không ở đây."
"Còn Lorgar thì sao?" Khan hỏi. "Quân đoàn của hắn ta rất lớn, nhưng số lượng có trong đội quân của Warmaster cho thấy chỉ có một phần quân lực của hắn đang ở đây."
"Lorgar cũng vắng mặt à?" Sanguinius tự hỏi.
Dorn nói: "Những gì chưa biết thì không thể được xác nhận được. Nếu hắn chưa có mặt, không có nghĩa là hắn sẽ không đến, hoặc hắn đang chờ để được phục kích người anh em Guilliman của chúng ta. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện cuối cùng của cả Lorgar và Mortarion. Hiện tại, chúng ta phải thấy mình thật may mắn khi chúng vẫn chưa tới đây."
"Một số người khác đã thông báo sự hiện diện của bọn chúng," Khan tiếp tục, "và bày tỏ sự thách thức công khai. Angron cưỡi trên thân tàu của mình. Sự rụt rè của Fulgrim là một lời tuyên bố, và nếu Magnus không muốn chúng ta biết rằng hắn ta đã ở đây, thì chúng ta không có cách nào biết được."
Malcador nói: "Hắn chỉ ẩn mình vừa đủ. Sức mạnh tâm linh của hắn vẫn còn nguyên vẹn."
"Fulgrim, Perturabo, Angron, Magnus. Và tất nhiên là không quên kẻ phản bội vĩ đại nhất trong số chúng, người anh em Horus thân thương của chúng ta. Warmaster" Dorn nghiến răng khi thốt ra danh xưng đó. "Kẻ đứng đầu những tên phản bội. Năm tên Primarch, một số đã bị đột biến bởi những thứ chúng thờ phượng, và rất có thể sẽ có một tên phản bội thứ sáu sắp tới đây."
"Sáu chọi ba," Sanguinius nói. "Những người trung thành với ngai vàng còn lại đang ở đâu?"
"Lion luôn bặt vô âm tín như mọi khi," Dorn nói. "Roboute Guilliman đang trên đường tới. Corax bị mất tích. Leman Russ cứng đầu, ngu ngốc, lạc lối. Ferrus Manus đã chết. Và Vulkan cũng đã chết. Chúng ta đang thiếu đồng minh."
"Vậy là sáu chọi ba," Sanguinius lặp lại. "Còn hai người nữa sắp tới."
"Horus luôn là người có sức lôi cuốn nhất trong chúng ta," Khan nói giọng khô khốc.
"Có nhiều người hơn cậu nghĩ đấy," Malcador nói.
Valdor, người cho đến lúc đó vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, nhìn chằm chằm vào vị Nhiếp chính.
Một cái nhìn ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt Malcador. "Vulkan vẫn còn sống," ông ấy nói.
Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của Sanguinius, Dorn và Khan khiến vị Sigillite hài lòng, và ông ấy mỉm cười như một pháp sư hài lòng với tác dụng của một trò ảo thuật lừa bịp của mình.
"Ông vừa nói gì cơ?" Dorn nói.
"Ý ông là gì, Malcador?" Sanguinius nói. "Tôi đã nhìn thấy anh ta chết ở Macragge. Chính tôi đã chứng kiến thi thể của anh ta được các con trai mình khiêng đi!"
"Xác của Vulkan không giống những xác chết khác. Các Salamanders đưa anh ta trở lại Nocturne, nơi họ đã thành công trong việc hồi sinh cho anh ta. Vulkan có... những năng lực đặc biệt, giống như tất cả các cậu vậy," Malcador nói. "Cậu có đôi cánh và năng lực tiên tri, Sanguinius. Khan có bản chất hay thắc mắc và đầu óc nhạy bén. Dorn có sự chính trực, thiên tài về tác chiến không gian và tài năng xây dựng."
"Vulkan thì là một thợ rèn," Khan nói.
"Năng khiếu khác của cậu ta là sự đặc biệt bền bỉ,"Malcador đáp.
"Anh ta chưa chết sao?" Sanguinius nói, không thể hiện vẻ mặt thiên thần như những năm trước cũng như nỗi thống khổ dai dẳng mà ngài đã mang theo lúc này, mà thay vào đó là một cái nhìn hoàn toàn ngạc nhiên.
Khan cười lớn. "Thật tuyệt vời!"
"Vậy anh ta đang ở đâu?" Dorn hỏi. "Anh ta có đến đây không?"
Valdor và Malcador liếc nhìn nhau.
"Ngài ấy đã ở đây rồi," Valdor nói, lúc đầu chậm rãi. "Ngài ấy xuất hiện nơi cổng webway trước khi Ngài Sanguinius trở về. Bây giờ ngài ấy đang canh gác nó."
"Cái gì?" Dorn nói. Máu rút cạn khỏi mặt ông ta.
"Đó là chuyện cách đây nhiều tháng rồi," Sanguinius nói. "Và giờ ông mới nói cho chúng tôi biết sao?"
"Cái gì?" Dorn lặp lại.
"Ngài ấy đã ở đó kể từ đó. Ngài ấy còn sống," Valdor nói.
"Tại sao anh ta không xuất hiện?" Khan hỏi, người duy nhất trong ba anh em tỏ vẻ thích thú hơn là tức giận trước bí mật của Malcador.
"Giống như các cậu, cậu ta có vai trò của riêng mình." Malcador vòng tay quanh cán sắt đen của cây trượng. Vòng lửa tâm linh của nó bập bùng. Một phần tuổi tác đã nhạt nhòa trên gương mặt ông ấy. Người đàn ông này là bậc thầy về mưu mô. "Hãy nói cho ta biết," ông ấy hỏi cả ba, "các cậu biết được bao nhiêu về dự án của Cha các cậu trong Ngục tối Hoàng gia?"
Mong muốn chứng tỏ mình cũng biết điều gì đó, Dorn lên tiếng trước, để đòi lại một chút danh dự của mình, điều đó càng khiến Khan cười toe toét hơn.
"Cha của chúng tôi đã rời khỏi cuộc Đại Viễn Chinh để đến đây." Dorn không nói nhiều mà kể lại thông tin. "Ý định của Cha là tạo ra một cây cầu bắc từ Terra tới webway, một mạng lưới được xây dựng bởi các tộc người Eldar cổ đại. Không phải là materium hay immaterium, do đó webway không chịu tác động của cả hai. Sau khi giao phó việc kết thúc cuộc Đại Viễn Chinh lại cho Horus, Cha của chúng tôi đã quay trở lại đây để hoàn thành công việc của mình. Nếu thành công, nó sẽ giải phóng Imperium khỏi sự phụ thuộc vào warp để đi lại và liên lạc." Ông dừng lại. "Khi Ngài nói với tôi điều này lần đầu tiên để tôi có thể bảo vệ Ngài trong khi Ngài đang làm việc, tôi nghĩ đó là vấn đề về việc nâng cao hiệu quả của việc du hành trong warp. Với những gì tôi biết bây giờ..." Dorn nhìn các anh em của mình.
"Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những thế lực đang tấn công chúng ta," Sanguinius nói. "Tôi biết rất ít về điều này."
"Còn tôi thì biết ít hơn," Khan nói. Cả hai đều cùng nhìn Dorn.
Dorn nhìn thẳng về phía trước. "Tôi là Pháp quan của Hoàng đế. Tôi phải nhận thức được mọi mối đe dọa để bảo vệ cha chúng ta."
"Hoan hô, Rogal," Malcador nói. "Cậu đã lắng nghe Ngài. Mặc dù trên thực tế, webway có lịch sử lâu đời hơn cả người aeldari. Họ chỉ đơn thuần là những người cuối cùng chiếm được nó trước khi đế chế của họ sụp đổ. Một số phận mà chúng ta sắp lặp lại một cách đầy nguy hiểm."
"Tại sao tôi không thể nhìn thấy Vulkan?" Sanguinius nói. "Đáng lẽ tôi phải cảm thấy điều gì đó, hoặc nhìn thấy điều gì đó."
"Cha của cậu đã che chắn sự hiện diện của Vulkan."
Đại thiên thần nhấn mạnh. "Vậy tại sao chúng tôi không được nghe kể bất cứ điều gì về điều này?"
"Thành thật mà nói ra à? Càng ít người biết càng tốt." Malcador giơ tay ngăn cản sự phản đối của Sanguinius. "Không quan trọng cậu là ai. Niềm tin không phải là vấn đề. Kẻ thù có vô số cách để khám phá những gì chúng cần. Lúc đầu, bọn ta đã phải giữ bí mật về dự án để bảo vệ nó khỏi kẻ thù của mình, và sau đó là vì mối đe dọa mà nó mang lại."
"Ý ông là gì?" Sanguinius hỏi.
"Cha đã thất bại," Dorn nói.
Valdor tiếp tục câu chuyện. "Tai họa ập đến khi Ngài sắp hoàn thành. Là do người anh em của các ngài, Magnus, là người trung thành nhưng kiêu ngạo. Với tính kiêu ngạo của mình, hắn ta đã sử dụng phép thuật để cảnh báo sự phản bội của Horus với Hoàng đế. Ma thuật mà hắn ta sử dụng, thứ mà hắn bị cấm sử dụng đã phá hủy các kết giới xung quanh cây cầu, và tất cả kẻ thù của nhân loại đã tràn ngập vào đó."
"Đó là nơi mà các chiến binh của Valdor đã cố thủ rất lâu khi các anh quay trở về, những người anh em của tôi," Dorn nói với Jaghatai và Sanguinius.
Khuôn mặt đẹp trai của Valdor hiếm khi thể hiện điều gì giống con người, ví dụ như cảm xúc, nhưng ông ta tỏ ra hối lỗi. "Hoàng đế ra lệnh cho cá nhân tôi giữ kín điều này cho riêng mình."
"Vậy là Russ được phái đến để trừng phạt Magnus mà không có lý do," Sanguinius nói.
"Không phải không có lý," Malcador nói. "Nhưng sự trừng phạt chưa bao giờ có nghĩa là phải khắc nghiệt như vậy. Bọn ta quyết định cử Vua Sói áp giải Magnus trở lại Terra để chịu sự khiển trách vì đã thách thức sự phán xét của Hội đồng Nikaea. Horus đã thao túng mệnh lệnh đó."
"Một bí mật khác lại gây ra thêm thảm họa," Sanguinius nói.
"Hoàng đế có lý do để giữ kín các kế hoạch của mình cho riêng mình," Malcador nói. "Chỉ trong trường hợp này thì ta đồng ý. Tính khí nóng nảy của Leman càng khiến cậu ta trở nên tồi tệ hơn, khiến thảm họa trở nên tồi tệ hơn, và thế là hai Quân đoàn trung thành với Terra đã bị tước đoạt khỏi tay chúng ta, một bị buộc vào tay kẻ thù, một còn lại bị suy kiệt sức mạnh, vì vậy Russ tức giận và không thể bỏ qua ham muốn đòi lại danh dự đang vẫy gọi mình để đơn độc đi chiến đấu với Horus."
"Rất, rất nhiều người đã chết để ngăn chặn làn sóng quỷ dữ. Nhưng hiện tại, cuộc chiến dưới lòng webway đã kết thúc rồi", Valdor nói. Ông ta nhìn Malcador để xin phép trước khi tiếp tục. Nhiếp chính vương lắc đầu.
"Hãy để ta giải thích, Constantin," Malcador nói. Ông ấy dừng lại để gom góp suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Điều mà không ai trong số các cậu biết là Cha các cậu đang bị kẹt lại trong thiết bị mà Ngài tạo ra để giữ cho cây cầu nối với webway luôn luôn thông suốt. Nó được dự định là một biện pháp tạm thời cho đến khi Mechanicum có thể ổn định ống dẫn. Nhưng tất cả công trình của họ đã bị phá hủy. Nếu Ngài rời khỏi ngai vàng ngay bây giờ, cánh cửa dẫn vào warp sẽ mở ra, và Terra sẽ chìm dưới làn sóng Neverborn và tất cả sự độc ác vô tận của chúng."
Dorn nói: "Tôi nghĩ Ngài đang hành động để khắc phục thiệt hại... Tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi biết".
"Còn tệ hơn nữa, Rogal à," Malcador nói. "Hoàng đế rất mạnh mẽ, nhưng khả năng của Ngài có giới hạn. Vulkan đứng trước cổng với tư cách là người canh gác, đề phòng trường hợp Hoàng đế thất bại."
"Điều này có khả năng xảy ra không?" Dorn nói.
"Có thể," Malcador thừa nhận.
"Liệu Vulkan có các con trai ở bên cạnh không?" Sanguinius hỏi, vẫn còn hoang mang. "Legio Custodes có đi cùng anh ta không, Tổng Tư Lệnh?"
"Vulkan đơn độc một mình," Valdor lặng lẽ nói. "Các chiến binh của tôi đang đợi ở Nội Cung. Hội Mười Ngàn Chiến Binh đã chết quá nhiều trong webway."
"Một vị Primarch có thể làm được điều gì có ích để chống lại tất cả những điều xấu xa của Warp?" Sanguinius hỏi.
Malcador nhún vai. "Làm được gì à? Điểm này thì cậu có lý, vì vậy ta sẽ nói rằng tốt hơn hết là chúng ta nên thắng."
Khan cúi xuống để nhìn kỹ Malcador. "Ông đã già rồi, bất chấp tất cả những dấu hiệu yếu đuối của mình nhưng ông vẫn thật xảo quyệt đấy, Sigillite. Hãy nói cho tôi biết rằng ông có thứ gì đó giống như một kế hoạch, rằng các đặc vụ mặc áo xám của ông đang hoạt động vì chiến thắng của chúng ta, rằng nhiều bánh răng trong bộ máy này vẫn hoạt động theo kế hoạch của ông."
"Các hiệp sĩ Errant của ta đã đi rồi," Malcador nói. "Mục đích và nhiệm vụ của họ nằm ở nơi khác. Các cậu là kế hoạch, cả ba người các cậu. Tính đến thời điểm này các cậu đã biết mọi thứ cần biết. Cha của các cậu đang chiến đấu trong một cuộc chiến ở một cấp độ còn cao hơn vì sự tồn vong, một cuộc chiến đáng lẽ phải là của cả nhân loại thay vì là cuộc chiến của riêng Ngài ấy, giờ đây nó đang sôi sục với kẻ thù. Trận chiến ở đây thuộc về các cậu. Trò chơi đã được thiết lập. Không thể trốn tránh được nữa. Vai trò của các cậu là ở đây, giống như Vulkan là đứng lên chống lại toàn bộ sức mạnh của Hỗn Mang nếu Hầm Ngục bị xâm phạm. Và mục tiêu của Roboute là đến đây trước khi tất cả chúng ta chết hết. Các cậu phải giữ vững những bức tường đá này như cha các cậu đang nắm giữ những bức tường tâm linh. Chiến đấu bằng súng của mình, với các con trai của mình, và trên hết tất cả, rất nhiều tài năng mà Ngài đã tặng cho các cậu. Hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan, hỡi các con trai của Hoàng đế."
Malcador nhìn họ một cách nghiêm túc. "Hãy sử dụng chúng để câu giờ cho người anh em và Cha của các cậu."
Tầm quan trọng của nhiệm vụ đè nặng lên tất cả họ. Bên ngoài, tiếng đạn pháo của Horus vang lên không ngừng.
"Cảm ơn ông, Malcador vì đã chỉ rõ các mục tiêu của chúng tôi một cách rõ ràng như vậy," Dorn nói. Ông điều khiển máy phát ba chiều thông qua các liên kết thần kinh của bộ giáp của mình, đưa ra bản đồ chi tiết về Cung điện và nhiều hệ thống phòng thủ của nó. "Đã đến lúc thảo luận về tính thực tế vì sự sống còn của chúng ta."
Grand Borealis Strategium, ngày 13 của Secundus
Thuria Amund lướt ánh mắt mệt mỏi của mình qua các dụng cụ của mình lần thứ một triệu.
Tiếng leng keng của một chiếc chuông đồng, một trong số ba chục chiếc được treo trên đỉnh ống kính ether đã phá vỡ trạng thái thôi miên của cô. Cô liếc nhìn nó đúng lúc để thấy nhiều tiếng chuông bắt đầu reo hơn. Một tiếng chuông nhanh vang lên từ phía sau dãy đèn, sau đó là tiếng báo động khẩn cấp hơn từ bức tường của hành lang.
"Thưa ngài!" Cô ấy gọi cho nhân viên giám sát của mình. Trong vô số các lãnh chúa, tướng lĩnh và quý tộc, tất cả đều giữ các cấp bậc khác nhau và yêu cầu các cách xưng hô khác nhau, "thưa ngài" là lựa chọn an toàn nhất.
Được cảnh báo bởi tiếng chuông, người đàn ông bước tới. Ông ta cau mày khi nghe thấy những lời cảnh báo phát ra từ bàn làm việc của Thuria.
Ông ta đã triệu tập người khác. "Mau liên lạc với Ngài Dorn," ông nói mà không rời mắt khỏi trạm làm việc của Thuria. "Nói với ngài ấy rằng ta đã xác nhận trực tiếp rằng một hạm đội mới đã đến. Danh tính có thể có của nó là: Quân đoàn thứ mười bốn. Death Guard."
Các vị lãnh chúa trung thành đang bàn luận kế hoạch phòng thủ cung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com