Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Mật nghị của những kẻ phản bội

Mật nghị của những kẻ phản bội

Rủi ro và lợi ích cùng song hành

Vì vinh quang của các vị thần


Chiến hạm Vengeful Spirit, quỹ đạo mặt trăng Lunar, ngày 24 tháng 2

"Ngươi không thấy hài lòng hay sao, First Captain."

Abaddon cau có nhìn Layak. Họ đang đi dọc những hành lang tối tăm về phía cung điện của Lupercal.

"Ta đã bảo ngươi tránh xa khỏi đầu ta mà."

Layak cười khúc khích. "Ta không có ở trong tâm trí ngươi đâu, anh họ ạ. Ta không cần phải làm vậy. Ngươi không biết che giấu cảm xúc của mình. Sắc mặc của ngươi nói lên mọi điều mà giọng nói của ngươi sẽ không nói lên. Ngươi đang phật lòng. Ta đoán rằng trong một trò chơi cờ bạc, ngươi sẽ luôn thua cháy túi."

"Đây không phải là một trò chơi, Layak," Abaddon gầm gừ.

"Không phải sao? Ngươi suy nghĩ như một tay cờ bạc. Tính toán các nước đi và các nước phản công."

"Đây là chiến tranh," Abaddon cáu kỉnh nói.

"Ta không nói về cuộc chiến ngoài kia. Ta đang nói về cuộc đấu tranh ở đây." Hắn ta gõ nhẹ bàn tay còn lại của mình vào trái tim chính của mình.

Abaddon quay gót, siết chặt nắm tay, khiến cho nhóm nhỏ gồm của các đội trưởng, các nô lệ cầm kiếm và gã Sứ đồ dừng lại đột ngột ở một ngã ba trong hành lang. Một lần nữa, những nô lệ cầm kiếm lại phản đối thái độ của Abaddon với vị lãnh chúa của chúng, và các vết nứt bùng lên trên áo giáp, và tay của chúng đã chạm vào chuôi kiếm.

"Tiếp đi," Abaddon nói. "Thử đi."

Những nô lệ cầm kiếm vẫn sẵn sàng chiến đấu. Ánh sáng dọc tỏa ra từ thấu kính mũ trụ của chúng. Tro tàn bay quanh chúng như tuyết.

Cười khúc khích, Layak giơ tay lên, các ngón tay thẳng đứng. Hắn ta thể hiện cử chỉ đó với vẻ đe dọa rõ ràng, rồi lắc quyền trượng được trang trí công phu của mình.

Những nô lệ cầm kiếm bỏ tay ra khỏi thanh kiếm của chúng. "Ta đã bảo rồi mà," Abaddon nói. "Tránh xa khỏi đầu của ta." 

"Có chút rắc rối với tên tư tế của anh à, Ezekyle?"

Horus Aximand bước ra từ con đường ngang, nhập bọn với họ tại ngã ba.

"Ngài Horus chính là người bảo trợ của ta, Horus Aximand," Layak nói. "Chính người anh em của ngươi ở đây đang gặp rắc rối với đức tin của mình."

Khuôn mặt bị huỷ hoại của Aximand nằm sát vào hộp sọ của hắn ta, kéo dài những đặc điểm đẹp trai một thời của hắn thành một nụ cười giận dữ. Mọi người vẫn gọi hắn là Horus Nhỏ, mặc dù hắn gần như không còn giống với người cha của mình nữa. Chuôi của thanh kiếm nổi tiếng của hắn, Mourn-it-All, đang nhô ra phía trên đỉnh của máy phát điện của hắn.

"Tôi thừa nhận là bọn họ rất phiền phức," Aximand nói. "Nhưng chúng ta cho các Word Bearer này lên tàu là để cảm ơn họ vì giúp cha chúng ta khỏe mạnh trở lại."

"Thật vậy không?" Abaddon nói. Hắn lại tiếp tục bước đi. "Những người khác đâu rồi?" 

"Kibre vẫn lẽo đẽo quanh Warmaster như một mùi hôi thối, thói thường của hắn ta. Hắn ta sẽ không bao giờ rời khỏi Horus trừ khi bị đuổi đi. Bộ não của hắn đã suy nhược kể từ Beta-Garmon và sau khi Horus bình phục lại."

Abaddon không đồng ý. Sự gục ngã của Horus đã khiến Kibre rung chuyển đến mức thảm hại. "Tormageddon thì sao?"

"Hắn ta làm những gì hắn muốn." Biểu cảm của Aximand trở nên khủng khiếp hơn khi hắn cau mày. "Nhưng hắn ta sẽ có mặt tại cung điện vì việc này."

"Vậy thì ngươi thật may mắn," Layak nói, "Các Neverborn đã ban phước lành lên ngươi." 

Aximand nói: "Ta thà để bọn chúng thể hiện sự ưu ái của mình ở nơi khác còn hơn."

Layak nói: "Ngươi nên nắm bắt lấy nó. Các ngươi là những nhà vô địch của Pantheon. Sức mạnh của warp sẽ là của ngươi nếu ngươi vươn tay ra để chiếm lấy nó."

Aximand khịt khịt chiếc mũi dị dạng của mình. 

"Ta từ chối. Những phước lành từ các vị thần của ngươi gần đây rõ ràng là quá hỗn tạp. Hơi thở của Guilliman đang đập vào gáy bọn ta. Warmaster vẫn do dự không có động thái gì. Có phải một vị chúa tể được ban phước buộc phải giữ các tướng lãnh của mình cách xa nhau để họ không tàn sát lẫn nhau? Cuộc họp này sẽ được thực hiện bởi ảnh ảo ba chiều. Việc Warmaster tập hợp những người anh em của mình lại cùng một chỗ đã trở nên cực kỳ mạo hiểm." 

Aximand nói tiếp. "Angron, theo đánh giá của ngươi thì có lẽ là người được ban nhiều ơn phước nhất, hắn ta nổi điên lên với mọi thứ nếu hắn ta kiểm soát được bản thân, tiếc là điều đó không bao giờ xảy ra, và khi hắn không kiềm chế được thì hắn có thói quen đáng buồn là tàn sát hết mọi người xung quanh." 

Aximand vẫn nói tiếp, giọng nói của lý trí phát ra từ khuôn mặt mang chiếc mặt nạ quỷ dữ của hắn. "Còn có Lãnh chúa Fulgrim nữa, kẻ đặc biệt khiến cho Lãnh chúa Angron khó chịu. Đúng như bản chất của mình, Fulgrim say sưa với cơn thịnh nộ của Angron và cứ mãi khiêu khích Thiên thần Đỏ để mua vui, điều này khiến tất cả bọn ta gặp nguy hiểm. Đó là chưa kể làn khói xung quanh lãnh chúa Phoenician làm nghẹt thở những người phàm nếu hít phải chúng." 

Aximand lắc đầu buồn bã. "Perturabo thì hờn dỗi ở rìa hệ sao. Mortarion đã đến đây nhưng từ chối trả lời bất kỳ lời kêu gọi nào. Đội quân khổng lồ của Horus đang bị chia rẽ bởi sự thiếu đoàn kết ở mọi cấp độ."

"Sự vô kỷ luật bây giờ là kẻ thù của chúng ta, còn nghiêm trọng hơn cả thời gian," Abaddon nói. "Đây là thứ mà các vị thần của ngươi mang đến cho bọn ta, Layak. Hỗn Loạn" hắn chua chát nói.

Aximand nói: "Mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp, cho đến khi anh thất bại trong việc đi tiêu diệt bọn sói Fenris, Ezekyle à. Bọn Sói, Ultramarine và Quạ đang ở sau lưng chúng ta. Thời gian ngày càng eo hẹp."

"Thật là hay khi anh và Kibre đã giữ cho mọi việc diễn ra suôn sẻ trong khi tôi đang phải đối mặt với nỗi thất bại được quy về cho tôi," Abaddon nói giọng sắc bén. "Horus không thể phân xử mọi bất đồng. Cuộc chiến sẽ sớm giành thắng lợi thôi."

"Nếu ông ấy không làm gì hết thì sao?" Aximand phản đòn. "Horus có thể cho phép anh hoặc tôi làm điều gì đó để giải quyết sự chia rẽ này. Nhưng ông ta đã không làm thế, tệ hơn nữa, ông ta cấm mọi hành động từ phía chúng ta. Có gì đó đã thay đổi. Horus đã không còn như xưa kể từ khi Maloghurst mang ông ấy trở về."

"Hãy xem gã đàn ông đã chiến đấu để ngăn chặn điều đó, nhưng lại khóc ra máu khi cha chúng ta trở về từ cõi chết lần thứ hai. Đạo đức giả không hợp với anh đâu, người anh em ạ."

Aximand nhìn người anh em mình một cách nghiêm khắc. "Cứ giễu cợt tôi tùy thích đi, Ezekyle, tôi biết anh đồng tình với tôi."

Abaddon càu nhàu. Hắn không phản đối, nhưng hắn sẽ không tăng thêm gánh nặng cho cha mình bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi cho Aximand.

Cung điện của Lupercal tối tăm và đầy cấm đoán. Thật khó để nhớ mọi chuyện diễn ra như thế nào trước Davin. Nơi tràn đầy vinh quang, nơi những con người đáng kính gặp nhau để quyết định số phận của một thiên hà; Abaddon cho rằng nó đã từng như vậy thay vì thực sự nhớ lại nó. Vengeful Spirit bốc mùi của warp và nó đánh lừa tâm trí của mọi người.

Nhìn bề ngoài thì không có nhiều thay đổi. Các lá cờ đã thay đổi cùng với lòng trung thành của họ, nhưng các quyết định tương tự đều được đưa ra ở đây, những chiếc bàn và ghế giống nhau được trang trí trong phòng, và nhiều chiến binh giống nhau đã có mặt tham dự. Sự đột biến thực sự ít rõ ràng hơn. Nó nấn ná ngoài tầm mắt, một vết nhơ không thể nhầm lẫn bao trùm khắp hành lang, và một mùi hương ngượng ngùng mãi mãi không thể định nghĩa được ở rìa giác quan: thoang thoảng như hương trầm, đường cháy và bột xương.

Nguồn gốc của sự bất an bu quanh Horus. Abaddon nhìn chằm chằm vào cha mình. Một lần nữa hắn lại phiền não bởi những gì hắn nhìn thấy. Warmaster ngồi cứng ngắc trên ngai vàng của mình, nhìn vào những thế giới ẩn giấu, không hề chớp mắt, mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt đờ đẫn không để ý đến tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Hộp sọ nứt nẻ của Ferrus Manus đặt trên tay vịn của ngai vàng trông còn nổi bật hơn nhiều Warmaster vào lúc này, hộp sọ đang nhìn chằm chằm với đôi mắt trống rỗng thách thức đám đông.

Kibre đứng bên trái Horus với sự tập trung cao độ. Hắn và Abaddon hầu như không nói với nhau lời nào trong vài tuần qua. Tormageddon, con quỷ dữ mang cơ thể bị đánh cắp đang đứng sát bên phải Horus. Nó nhếch mép cười giống nụ cười xa xăm của Horus. Các yếu tố của Grael Noctua vẫn còn trong khuôn mặt biến dạng của Tormageddon, nhưng đó là một ảo ảnh nguy hiểm. Sự tồn tại của Tormageddon hoàn toàn xa lạ. Tốt nhất nó chỉ nên là một đồng minh tạm thời. Tormageddon là một mối đe dọa khác, một tội lỗi khác đã đầu độc cha của Abaddon, khiến ông ấy rời xa con người trước đây, biến ông ấy thành hình ảnh của các vị thần và cướp đi ý chí của ông.

"Ezekyle, Horus Nhỏ," Tormageddon chào họ. Kibre chậm chạp thừa nhận sự hiện diện của họ, nhìn các thành viên trong nhóm trước khi nói.

"Các anh em," cuối cùng hắn đã lên tiếng. "Hội Mournival đã được tập hợp."

Aximand nhìn Tormageddon một cách nghi ngờ. Cả hắn ta và Abaddon đều gặp khó khăn trong việc chấp nhận con quỷ dữ này là đồng loại của họ, nhưng như Horus đã ra lệnh, mọi chuyện phải y như vậy.

"Vì cho những bước đi cuối cùng trong cuộc chiến lâu dài này," Abaddon nói. Hắn siết chặt tay Kibre, rồi làm điều tương tự với con quỷ, cố gắng hết sức để che giấu sự chán ghét của mình. Aximand chào Kibre, nhưng lại phớt lờ sinh vật Neverborn.

Một sự thay đổi đã đến với Warmaster khi ông ta trở về từ nơi chốn mà linh hồn ông ta thường đến. Nụ cười của ông dịu lại, ông ta như thể bỗng cao lớn lên. Sự lo lắng được thay thế bằng sự bình tĩnh. Khi Horus nhìn tất cả bọn họ và ban phước cho họ bằng sự chú ý của mình, Abaddon thoáng thấy người đàn ông mà mình đã từng biết.

"Các con trai của ta," Horus nói. "Thời khắc đó đang đến gần."

Horus đứng dậy từ ngai vàng của mình. Sự hiện diện của ông ta uy nghi đến mức khiến cho nhóm Mournival phải cố gắng đứng vững, trong khi Layak thoải mái quỳ gối xuống. Horus luôn sở hữu một sức thu hút phi thường, nhưng đây lại là một thứ khác, một uy quyền đen tối đòi hỏi toàn bộ vũ trụ phải quỳ lạy trước nó.

"Các anh em của ta!" Horus ra lệnh. "Hãy nghe ta nói này!"

Từng cái một, những hình nón của ánh sáng chiếu bằng máy phát ba chiều xuất hiện xung quanh căn phòng, biến bóng tối thành màu xám và lấp đầy không gian bằng những bóng ma. Ngoại trừ Horus, chỉ có nhóm Mournival và Layak là hiện diện bằng xương bằng thịt.

Người đầu tiên xuất hiện là Angron. Sự đột biến xảy ra với hắn ta biến sự thay đổi của Horus trở thành chuyện cỏn con. Angron giờ là một người khổng lồ da đỏ, có kích thước ngang bằng với những bề tôi vĩ đại nhất của Pantheon. Đôi cánh khổng lồ với màng đen rách nát đang khép l lại quanh lưng hắn. Những sợi cáp của Đinh Đồ Tể, thiết bị công nghệ cổ xưa được cấy vào não hắn khi hắn còn là nô lệ treo lủng lẳng trên da đầu hắn xung quanh những chiếc sừng nhô ra như một mớ tóc tết bằng kim loại. Đôi mắt màu vàng hoang dại nhìn chằm chằm trên một khuôn mặt luôn méo mó vì căm thù và giận dữ, quai hàm hắn nghiến chặt như hàm chó sói. Hắn bước đi với cơn thịnh nộ kém kiềm chế. Việc đi đi lại lại không mục đích của hắn khiến việc lấy nét trở nên khó khăn và thường chỉ nhìn thấy khuôn mặt của hắn trong máy chiếu và âm thanh duy nhất hắn tạo ra là tiếng gào rú.

Tiếp theo là Fulgrim, một con quái vật có làn da màu tím, thân hình mãng xà với bốn cánh tay và mái tóc trắng như ma. Mặc dù vẫn ở trong tầm quan sát nhưng Fulgrim không bao giờ đứng yên. Bị choáng ngợp bởi hình dạng không tự nhiên cũng như sự bồn chồn của hắn, đôi khi ảnh ba chiều sẽ thất bại hoàn toàn và xuất hiện một mớ tóc trắng, thân dài như rắn và khuôn mặt chế nhạo, xen kẽ với những cái nhìn thoáng qua về những bộ phận khác đầy sống động với nỗi kinh hoàng trừu tượng. "Xin chào, người anh em," Fulgrim kêu lên, vẫn luôn đầy vẻ giễu cợt.

Hình ảnh của Perturabo hiện ra. Chúa Tể Sắt vẫn ở rìa ngoài của hệ sao, xa hơn so với những người còn lại, và do đó hình ảnh của ông ta thiếu nét rõ ràng. Hình ảnh của ông ta chỉ thoáng qua, nhưng vẫn dai dẳng như một ký ức tồi tệ được nhớ lại một cách không mong muốn. Không giống như những người anh em của mình, ông ta vẫn giữ nguyên cơ thể ban đầu, quá bướng bỉnh để cống hiến hết mình cho sự thờ phụng như bọn họ.

"Tôi đã có mặt, Warmaster của tôi," ông ta nói một cách trang trọng.

Theo sau Perturabo, Magnus Đỏ xuất hiện, là hiện thân ra như một hình ảnh tâm linh mang đến cho ông ta một dạng thực tế giả mạo trông chân thật hơn so với các bóng ma từ ảnh ảo ba chiều. Khi ông ta bước đi, không khí cũng chuyển động theo. Abaddon có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ từ Magnus. Bất chấp sự chân thực trong hình ảnh của ông ta, đây là một sự giả dối ma quái chọc vào da thịt và tâm hồn. Người khổng lồ một mắt hiện tại mang hình dáng của một con Ogre da đỏ thẫm đeo nhiều đồ trang sức. Vẻ ngoài uy nghiêm chỉ nhằm che đậy hình dạng vặn vẹo thật sự của mình. Ông ta trông không được hoàn chỉnh lắm. Hình chiếu nhấp nháy, hiển thị một số khuôn mặt mà Magnus ưa thích. Magnus đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau để che giấu những gì ông ta đã đánh mất, và mặc dù ông ta tỏ ra uyên bác, nhưng tất cả biểu cảm trên khuôn mặt đều ám chỉ nỗi đau của mình.

"Các anh em," Magnus nói. "Ezekyle, Horus Nhỏ, Falkus, và tới ngươi nữa, Tormageddon và vị tư tế, ta xin gửi lời chào."

Với những nhân vật chủ chốt đã có mặt, hàng chục hình ảnh nhỏ hơn xuất hiện. Một số cơ thể đầy đủ, số khác thì chỉ hiển thị cái đầu. Những sĩ quan cao nhất, những nguyên soái vĩ đại nhất và những đô đốc cao quý nhất, những chỉ huy của quân đội người phàm đã mang lại cho lực lượng của Horus rất nhiều về quy mô và sức mạnh, đến mức họ vượt trội hơn nhân lực của các quân đoàn hàng trăm lần.

Hình ảnh của Fabricator General xuất hiện muộn nhất, hình ảnh của ông ta lớn đến mức nó nuốt chửng một số bóng ma nhỏ hơn. Kelbor-Hal cuối cùng đã thoát khỏi sao Hỏa và thay thế cho sứ giả của mình là Sota-Nul, người đã luôn ở bên cạnh Horus trong những năm qua. Abaddon nghĩ đó là một sự thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Sota-Nul là người hữu ích nhất, trong khi Fabricator General lại thích thổi phồng tầm quan trọng của bản thân. Abaddon tự hỏi liệu Kelbor-Hal có biết niềm tự hào quá đáng của ông ta đã xúc phạm Warmaster đến mức nào hay không.

Cả nhóm vừa tập hợp xong thì Angron lao vào một tràng đả kích quen thuộc.

"Khi nào chúng ta sẽ tấn công?" Hắn ta áp đầu mình lại gần thiết bị hình ảnh, biến bóng ma của mình thành một con mắt sáng chói. "Tại sao chúng ta ngồi đây trong khoảng không, tại nơi mà vũ khí của chúng ta không thể làm hại được cha chúng ta? Chúng ta phải hạ cánh, chiến đấu với Hắn bằng lưỡi kiếm và nắm đấm. Thần chiến tranh đang đòi thêm máu!"

Fulgrim bật ra một tiếng cười đầy nhạc điệu. "Có thể anh không tin điều này, người anh em Horus, nhưng ta đồng tình với người anh em đang tức giận của chúng ta. Cuộc bắn phá này thật nhàm chán! Hãy để những đứa con trai hoàn hảo của ta được chạy tự do, chúng sẽ mang lại cho anh một chiến thắng chóng vánh." 

"Những con công loè loẹt của ngươi sẽ không đạt được gì hết!" Angron hét to đến mức nguồn phát âm thanh của hắn ta cũng rít lên vì phản hồi. "Quân đoàn của ta phải là người tấn công đầu tiên. Là quân đoàn của ta! Bọn ta là người được lựa chọn trong chiến tranh. Hãy ra lệnh cho ta đi, người anh em, và chấm dứt sự hèn nhát này đi!"

"Ngươi vừa gọi Warmaster là kẻ hèn nhát à?" Fulgrim ranh mãnh nói. "Ta dám cá rằng anh ta đang chờ thời cơ để Tử Thần tham gia cùng chúng ta. Mortarion vẫn chưa đến à?" Fulgrim tỏ ra thất vọng trước sự vắng mặt của Quân đoàn XIV.

"Vẫn chưa có thông tin gì từ hạm đội của ông ấy, thưa ngài," Kibre báo cáo. "Họ đã đến gần hệ sao và sẽ có mặt ở đây trong vài ngày tới."

"Hắn ta luôn muốn là người đầu tiên đáp xuống Terra. Hắn ta đã cầu xin anh vì vinh dự này", Angron chế giễu. "Và giờ hắn ta thậm chí còn không nói một lời nào! Hãy giao nhiệm vụ cho ta và ta sẽ cho anh thấy sự hủy hoại được tạo ra như thế nào!"

Horus nhìn chằm chằm vào Angron với ánh mắt đầy ác ý. Ông vẫn cho phép người anh em của mình được tiếp tục huênh hoang.

"Chúng ta đã đập tan hàng phòng thủ yếu ớt của Dorn," Angron nói. "Chúng ta đã chọc thủng mặt trăng Luna trong vài ngày. Tại sao bây giờ chúng ta lại lảng vảng quanh Thế Giới Ngai Vàng như đám chó hoang, chờ đợi Mortarion để làm gì khi chiến thắng đã trong tầm tay?"

"Chúng ta đã phá vỡ hàng phòng ngự của Dorn à?" Phản ứng gay gắt của Perturabo sôi sục với sự tức giận. "Ta, ta, ta! Chính ta mới là người đã phá vỡ cánh cổng của Dorn, không phải chúng ta. Các con trai của ngươi đã không gây đổ máu để đảm bảo cho sự thành công của chúng ta. Ngươi không hề có kế hoạch xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Ta đã bàn giao lại Hệ mặt trời cho Warmaster. Ngươi dám khẳng định một vai trò trong chiến thắng mà ngươi không hề tham gia. Ngươi có quên rằng ta đã phải kéo ngươi về từ cơn khát máu để quay trở lại với bọn ta hay không? Nếu không có ta thì ngươi sẽ không ở đây. Fulgrim cũng sẽ không ở đây. Ngay lúc này không ai trong số các ngươi sẽ có mặt ở đây."

"Ngươi đã hoàn thành phần việc của mình rồi, thợ mỏ tí hon à!" Angron chế giễu. "Hãy đổ bộ các Quân đoàn ngay bây giờ! Hãy để ta là mũi giáo nhắm vào trái tim của Cha. Dừng trò chơi này lại. Bắn phá là mưu đồ của kẻ yếu."

Perturabo cứng người, đánh giá lời nói này là một sự công kích cá nhân, đó chắc chắn là điều Angron muốn nói.

"Hãy cố gắng hạ cánh và xem súng của Cha xé xác ngươi thành từng mảnh nhanh như thế nào," Perturabo nói.

"Im lặng," Horus nói. Giọng nói của ông gần như không lớn hơn một lời thì thầm, nhưng nó ngay lập tức khiến ai nấy im lặng. "Bây giờ thì các ngươi sẽ im lặng. Tất cả các ngươi. Mọi chuyện đang diễn biến theo kế hoạch. Perturabo, giải thích đi," Horus nói.

Angron khịt mũi khi Perturabo bắt đầu. Horus dọa nạt hắn ta bằng một cái liếc mắt. 

"Có ba điều đang cản trở chúng ta," Perturabo bắt đầu. "Những khẩu pháo của Cung điện, trường Aegis của Cung điện và ý chí của Cha đang ngăn chặn các Neverborn. Những vấn đề này không thể được giải quyết ngay lập tức mà phải được giải quyết theo trình tự, bắt đầu từ trường Aegis. Các kiểu bắn phá mà ta nghĩ ra đã bộc lộ nhiều khuyết điểm trong các lá chắn của Cung điện, cùng lúc đó, ta đang dành ra mỗi ngày để xây dựng các pháo đài ngoài rìa Hệ Mặt Trời để chống lại sự xuất hiện của những người anh em của chúng ta, những nhiệm vụ mà không ai trong số các ngươi đảm nhận," hắn càu nhàu, "Ta đã kiểm tra âm thanh auspex của mạng lưới lá chắn khoảng không."

Kelbor-Hal tự hào nói: "Các tu sĩ của sao Hỏa đã thiết kế Aegis, áp dụng kiến thức được thu thập từ thời kỳ đỉnh cao của công nghệ. Ngài sẽ không tìm ra được điểm yếu nào đâu."

"Vậy tại sao ngài không cung cấp cho bọn ta thông tin cần thiết để đánh sập nó?" Abaddon nói.

"Bất khả thi," Kelbor-Hal nói. "Hệ thống điều khiển lá chắn cũng bất khả xâm phạm như chính lá chắn vậy."  Ông ta thật kiêu ngạo, một kẻ ngốc vô dụng.

"Mỗi bức tường đều có một điểm yếu. Hãy xây dựng nó theo cách ngươi muốn, từ bất kỳ vật liệu nào mà ngươi có,  đá, sắt hoặc ánh sáng nhảy múa, ta đều sẽ giật sập nó xuống", Perturabo nói. "Lá chắn trung tâm quá mạnh chưa thể bị phá vỡ. Các chiến dịch trên mặt đất là cần thiết để vô hiệu hóa mạng lưới đủ để thực hiện một cuộc đổ bộ trực tiếp, hoặc là cuộc bắn phá phải thành công trong phạm vi Cung điện."

"Vậy thì chúng ta hãy làm điều này!" Angron hú lên.

Perturabo nhìn người được chọn của Khorne bằng ánh mắt ủ rũ. "Để chống lại sự thành công của một hành động như vậy," Chúa tể Sắt tiếp tục, "có những yếu tố sau. Thứ nhất, các lá chắn có khả năng điều chế phạm vi rộng, bắt đầu từ tầm thấp hơn để chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào của các vật thể nặng hơn nửa gram di chuyển nhanh hơn hai mét mỗi giây. Bộ binh có thể đi qua lá chắn này nhưng phải đi chậm thôi."

"Không thể nào," Aximand nói. "Lá chắn hư không không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tầm gần." 

"Đây không phải là những lá chắn hư không mà ngươi biết," Perturabo nói. "Yếu tố thứ hai chống lại cuộc tấn công mặt đất là hệ thống phòng không và phòng thủ quỹ đạo rộng khắp của Cung điện cũng như các phi đội phòng không của nó. Trước khi thực hiện một cuộc đổ bộ lớn, lực lượng này phải bị suy yếu, nếu không bất kỳ lực lượng nào được cử đến chống lại chúng đều sẽ bị tiêu diệt trên không."

"Ngươi nói là có điểm yếu," Fulgrim nói. "Chà, người anh em hay ủ rũ, giận dữ của ta ơi, hãy nói cho ta biết, điểm yếu đó nằm ở đâu thế?"

"Những lá chắn không thể bị hạ xuống từ bên ngoài," Perturabo nói, tiếp tục bài giảng của mình như thể Fulgrim chưa hề nói gì. "Cung điện sở hữu một mạng lưới lá chắn vô song bao gồm nhiều lớp năng lượng dạng thấu kính. Chúng khác với bong bóng năng lượng hư không tiêu chuẩn, thứ này tạo thành một lớp bảo vệ da duy nhất xung quanh khu vực của nó theo hình cầu hoặc bán cầu. Công nghệ cần thiết để chiếu thấu kính ổn định cực kỳ khó tái tạo và ở quy mô này thực tế là không thể. Tuy nhiên theo khuôn mẫu cũ, Mechanicum đã thành công. Mạng lưới Aegis của Cung điện bao gồm các phần tử riêng biệt, giống như một bức tường chắn, mỗi phần là một thấu kính năng lượng, mỗi phần chồng lên nhau đủ để nếu một lá chắn bị hỏng thì chỉ lộ ra một lỗ hổng nhỏ xíu, và sẽ bị chặn ngay bên dưới. Vào thời điểm các thấu kính phía dưới lỗ hổng cũng bị bắn hạ , thì thấu kính đầu tiên sẽ được nâng lên trở lại. Có một quân đoàn Mechanicum Adept làm việc bên dưới Cung điện để duy trì hoạt động của các lá chắn. Nhiều mạng dự phòng được sử dụng để ngăn chặn sự cố sụp đổ của các lá chắn được cung cấp bởi một hệ thống chuyển đổi nhiệt tiên tiến dưới lòng đất. Nó là nguồn năng lượng có năng suất thấp nhưng ổn định và không thể bị ảnh hưởng bởi sóng hài tần số từ trường như lò phản ứng plasma. Các lò cung cấp năng lượng này không thể bị tiêu diệt trực tiếp. Chỉ có sự hủy diệt của hành tinh này mới đủ để làm gián đoạn dòng năng lượng từ vòm Cung điện đến trường Aegis."

"Vậy hãy thì hãy cho bọn ta xuống và dẫn dắt các chiến binh của bọn ta tấn công các bức tường một cách vinh quang," Angron gầm gừ.

"Điều đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của ngươi, dù là lúc đang hạ cánh xuống hay đã đáp trên mặt đất."

"Đồ hèn nhát!"

"Hãy kiên nhẫn, người anh em," Perturabo nói. "Ngươi sẽ có được vinh quang của mình. Những lá chắn không thể bị phá vỡ. Chúng không bị thiếu hụt năng lượng. Nhưng chúng có thể bị suy yếu."

Một video quay quỹ đạo về một phần phòng thủ của Cung điện đã xuất hiện. Những bức tường cắt ngang khung cảnh gọn gàng như dấu vết của người vẽ phác thảo. Những tòa nhà khổng lồ của Cung điện là hình mẫu phía sau. Những vụ nổ dẹt như tiền xu do bị dịch chuyển bởi các lá chắn hư không đang chớp nháy khắp hàng phòng thủ, những quả đạn không thể chạm vào mặt đất bên dưới.

"Trình tự này mô tả một thất bại hiếm hoi. Trong mô hình bắn phá, ta đã khéo léo che đậy một số chu kỳ nhắm mục tiêu riêng biệt để kiểm tra các khía cạnh khác nhau của trường Aegis, đó là cơ chế điều tiết, tăng tốc độ, hấp thụ năng lượng và dịch chuyển, thời gian phản hồi dịch chuyển, vận tốc kích hoạt dịch chuyển và những thứ khác."

"Chính tôi đã cung cấp tất cả thông tin này!" Kelbor-Hal phản đối.

"Các bộ dữ liệu hợp nhất đều rơi vào các mô hình sai lầm và chủ quan. Thử nghiệm trực tiếp và thực tiễn là cách duy nhất ta có thể chắc chắn. Kết quả thử nghiệm của ta có thể được liệt kê ngay đây", Perturabo nói.

Một vài quả đạn đại bác và một chùm giáo ánh sáng đã bắn trúng tấm khiên. Đột nhiên, một khoảng trống mở ra trên tấm chắn phía trên một tòa tháp cao, khiến tòa tháp bị hỏa lực pháo binh từ quỹ đạo phá hủy nhanh chóng.

"Than ôi, kết quả nhỏ này chỉ đạt được nhờ một lỗ hổng riêng lẻ trong mạng lưới lá chắn đó. Các kết quả đọc trong máy quét Augur cho thấy một sự cố liên tiếp trong ba loạt máy tạo lá chắn đã được khắc phục nhanh chóng."

"Không hoàn hảo lắm phải không, Kelbor-Hal?" Fulgrim cười khúc khích.

"Hãy chú ý xem lá chắn được thay thế nhanh chóng như thế nào," Perturabo tiếp tục.

Trên đống đổ nát đang cháy, các vụ nổ chuyển thành những vòng lửa vô hại trên các lá chắn.

"Vậy rốt cuộc ngươi đang đề xuất gì?" Angron gầm gừ. Đầu hắn lắc lắc. Khuôn mặt co giật, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Màn thể hiện khả năng kiểm soát của hắn thật ấn tượng. 

"Từ thời gian phản hồi này và các phép đo khác do hạm đội chủ lực cung cấp, ta đã xác định rằng các lá chắn hư không này có thể bị suy yếu đủ để cho phép các vật thể có vận tốc trung bình đến thấp đi xuyên qua, nhưng chỉ ở xung quanh phần rìa mà thôi."

"Ngươi anh em của chúng ta đã tính toán một kiểu ném bom vượt xa định nghĩa của thiên tài," Horus nói. 

Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt điềm tĩnh của Perturabo lộ ra một tia kiêu hãnh. "Chúng ta sẽ giải phóng toàn bộ hỏa lực của hạm đội vào những vị trí này."

Video biến mất, thay vào đó là góc nhìn ba chiều rộng hơn của toàn bộ Cung điện. Các điểm đánh dấu màu đỏ cách đều nhau nhấp nháy trên tất cả tám hướng chính của la bàn.

"Độ chính xác trong đòn tấn công của Perturabo sẽ khiến các lá chắn bị suy yếu hàng loạt."

"Vậy ra nó có thể bị đánh bom," Fulgrim nói.

"Cuộc oanh tạc sẽ không xuyên qua được lớp lá chắn cuối cùng," Perturabo nói. "Các loại đạn bay nhanh, khối lượng lớn hoặc phát xạ năng lượng tốc độ ánh sáng từ 0 đến khối lượng thấp vẫn sẽ bị chặn lại. Tuy nhiên, lớp bảo vệ cuối cùng sẽ bị suy yếu đủ để các tàu tấn công có thể vượt qua với 70% cơ hội thành công nếu chúng di chuyển với tốc độ một trăm năm mươi km một giờ hoặc thấp hơn."

"Chúng ta có thể tấn công trực tiếp à? Thật là một tin tốt lành!" Fulgrim vỗ tay vui sướng. "Ta sẽ chuẩn bị các phi đoàn của mình ngay lập tức."

Perturabo gật đầu. "Các tàu tấn công nên ưu tiên tấn công vào các máy tạo lá chắn và tháp vũ khí chống hạm, với mục tiêu thứ yếu là các ụ phòng không. Các lá chắn có một lỗ hổng thực sự, đó là các máy chiếu của chúng được đặt lộ thiên. Một số lượng lớn được gắn trên tường. Ta dự đoán tỷ lệ tiêu hao tối thiểu là 45% tàu tấn công sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng phòng thủ rất đáng gờm nhưng chúng ta sẽ khiến bầu trời tối sầm lại, với số lượng như vậy đủ khiến chúng phải tuyệt vọng", Perturabo nói.

"Trong khi các tuyến phòng thủ của Cung điện đang bận rộn bởi cuộc tấn công trên không của chúng ta," Horus nói, "chúng ta sẽ bắt đầu những cuộc đổ bộ đầu tiên. Bằng cách chia cắt hỏa lực của kẻ thù, chúng ta bảo vệ được cả tàu tấn công và tàu đổ bộ. Dorn sẽ không muốn các khẩu pháo của mình bị phá hủy, hắn cũng không muốn các chiến binh của chúng ta xâm nhập tới vùng ở bên ngoài bức tường, nhưng bọn chúng không thể để mất lá chắn của mình."

"Ta sẽ đi tập hợp các chiến binh của mình!" Angron gầm lên.

"Điều đó đưa chúng ta đến vấn đề với các Neverborn," Perturabo nói. Ông ta dừng lại. "Ai sẽ nói cho hắn biết đây?"

"Ngươi phải kiên nhẫn, người anh em ta," Magnus nói với Angron. "Warp đang hỗn loạn xung quanh Terra, nhưng không con quỷ dữ nào có thể đặt chân đến đó. Sức mạnh của cha chúng ta đã ngăn chặn được thủy triều của cõi empyrean. Nếu ngươi, ta hoặc Fulgrim cố gắng hạ cánh, linh hồn của chúng ta sẽ bị tách ra khỏi cơ thể và có khả năng bị xóa sổ."

"Thiên tài của Perturabo cho chúng ta thấy những vết nứt đầu tiên trên bức tường của Dorn. Chúng ta phải buộc người khác phải cống hiến tý sức," Horus nói. "Mỗi giọt máu đổ xuống đất Terra đều làm suy yếu sức mạnh của cha chúng ta. Cú đánh thứ hai sẽ nhanh chóng theo sau cú đánh đầu tiên. Một khi đồng minh Warp của chúng ta tiếp cận được bình diện phàm trần, và hệ thống phòng thủ quỹ đạo của Terra bị tê liệt, thì các quân đoàn sẽ tấn công."

"Có một cách để hạn chế quyền lực của cha chúng ta." Magnus vẫy tay và một hình ảnh mới  xuất hiện, nó sắc nét hơn bất kỳ hình ảnh ba chiều nào. Các đường nối tám điểm lại với nhau thành một hình bát giác chồng lên Cung điện. "Tập trung vào Cung điện, đổ máu đổ, sau đó, và chỉ khi đó, khi sức mạnh to lớn của cha chúng ta sẽ bị trấn áp, Lãnh chúa Angron, ngươi sẽ có thể đặt chân an toàn lên Terra. Ngay sau đó, tất cả quân đoàn Neverborn được bao bọc bởi cõi vĩnh hằng sẽ tiến quân."

"Hãy gieo răng rồng, tưới mùa màng bằng máu của hàng triệu người, và chúng ta sẽ đến bên ngươi!" Layak nói, trích dẫn ra những câu kinh thánh khó hiểu.

"Thưa ngài, chúng ta không cần sự giúp đỡ của những thứ ô uế này," Aximand nói. Tormageddon cười khúc khích. 

"Đây không phải là cuộc chiến của riêng mình ngươi, Horus Nhỏ à. Những sinh vật vĩ đại hơn ngươi có phần ở đây." Hắn ta chỉ về Fulgrim và Angron một cách đầy ẩn ý."Hãy hành động theo kế hoạch của ta," Horus ra lệnh. "Các quân đoàn chưa cần phải ra quân lúc này. Hoàng đế sẽ bảo toàn những đội quân tốt nhất của Hắn đằng sau bức tường của mình. Chúng ta sẽ hạ cánh những bề tôi phàm trần của chúng ta trên khắp Thế Giới Ngai Vàng. Mọi thành phố sẽ bị tấn công. Mọi khu định cư đều sẽ bị đốt cháy. Hãy để những kẻ lạc lối và những kẻ bị nguyền rủa làm mệt mỏi những họng súng của Hắn. Hãy để tên Hoàng đế giả hiệu biết thế nào là nỗi tuyệt vọng đằng sau những bức tường hùng mạnh của Hắn trong khi con dân của Hắn phải chịu đau khổ! Và khi thủy triều dâng đủ cao và các đồng minh quỷ dữ của chúng ta sẵn sàng tấn công Terra, hàng phòng thủ ngoại vi sẽ bị phá vỡ, các họng pháo bị hạ gục và quân phòng thủ bị thương đầy máu và bầm dập. Khi đó chúng ta sẽ bộc lộ bộ mặt thật của cái chết. Lãnh chúa Fulgrim, Lãnh chúa Angron, chuẩn bị cho Quân đoàn của các ngươi để sẵn sàng tham gia các chiến dịch trên bộ. Khi thời cơ đến, họ sẽ theo chân Lãnh chúa Mortarion, ta cam đoan với các ngươi điều này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com