Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối - Người cha vắng mặt







Thăng thiên

Người cha vắng mặt

Nhà vô địch mới


Bức tường Daylight, quận Helios, ngày 15 tháng 4

Một gã đàn ông trong bộ giáp rách nát đang cựa quậy dưới chân tường. Là một nạn nhân trong số hàng nghìn người, hắn không được cả hai phe để ý đến sau trận chiến.

Gendor Skraivok đang hấp hối. Cú rơi đã khiến hắn ngã xuống một tảng bê tông đá và hắn nằm trên đó với cái lưng gãy. Hắn chỉ có thể cử động cánh tay của mình. Mọi thứ tính từ bên dưới vai hắn đều như được điêu khắc từ đất sét. Tiếng vo ve của lò phản ứng trên bộ chiến giáp của hắn đã dừng lại. Không có nguồn điện nào chạy qua hệ thống của bộ giáp và phần lớn lớp giáp ceramite của nó đã bị vỡ. Skraivok không thể thấy gì do cổ áo và phần vạc vai của mình đã che khuất. Những bức tường thành cao vút phía trên hắn, như thể được đặt ở đó với mục đích duy nhất là đóng khung bầu trời, nơi nghệ thuật sống động của việc bắn phá quỹ đạo nhảy múa theo những mô hình luôn thay đổi trên trường Aegis. Từ một tảng đá, chiếc mũ trụ của hắn nhìn hắn với đầy lời buộc tội, nó đã bị văng ra khi hắn đâm sầm xuống đất. Chiếc mũ đã cố gắng hạ cánh thẳng đứng, dường như chỉ để âm thầm kết án hắn với đôi mắt thủy tinh nứt nẻ.

Máu chảy đổ vào miệng Skraivok. Hắn yếu ớt nhổ sang một bên, một hành động như trăm mũi dao đâm vào nội tạng của hắn một cách đau đớn. Máu chảy nhanh hơn hắn cố phun ra.

Hắn rên rỉ. Nếu những vết thương khác không giết chết hắn trước, hắn sẽ chết đuối trong cơn sặc máu của mình.

Gendor Skraivok không muốn chết. "Daemon," hắn thì thầm. "Daemon!"

Hắn vỗ nhẹ xuống đất ở bên trái và bên phải. Thật ngạc nhiên, tay hắn chạm vào chuôi kiếm quen thuộc của mình. Việc nắm chặt nó khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng hắn đã cố gắng đưa thanh kiếm lên ngang ngực, nơi thanh kiếm va vào áo giáp của hắn.

"Daemon, ngươi có nghe thấy ta nói không?" Hắn lại nhổ nước bọt. Máu chảy xuống cổ họng hắn.

Thanh kiếm rung lên.

"Ngươi vẫn còn ở đây với ta à!" hắn nhẹ nhõm rên rỉ.

Nụ cười của Skraivok trở thành nỗi thất vọng khi sự rung lắc của kim loại chuyển sang rung chuyển rõ rệt đến mức nó va vào áo giáp của hắn. Lưỡi kiếm bắt đầu xì khói, bốc lên thành làn khói đen bay lên bầu trời rực lửa.

"KHÔNG!" hắn hét lên. "KHÔNG! Daemon, chờ đã! Đừng bỏ rơi ta!"

Tiếng leng keng tắt dần khi thanh kiếm tan biến thành hư vô. Skraivok nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình.

"Ta không muốn chết!" Hắn nói một cách yếu ớt. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho chính mình. "Ta chưa sẵn sàng để chết! Daemon! Daemon..."

"Ta không bỏ rơi ngươi đâu, Gendor Skraivok. Vẫn chưa đâu."

Tiếng bước chân lê bước đến gần. Skraivok quay đầu lại. Sự nhẹ nhõm chuyển sang kinh hoàng trước những gì hắn nhìn thấy.

Con quỷ dữ đã được hình thành hoàn chỉnh, rắn chắc như một con người bằng xương bằng thịt. Đó là một vật thể gầy gò với làn da phủ đầy những khối u. Đầu của nó có gì đó giống đầu ngựa, dài, với đôi mắt đẩy lùi xa về phía sau và lệch sang một bên mặt. Tuy nhiên, những chiếc răng này lại là răng của loài thú săn mồi: sắc nhọn dọc theo mặt trước, các răng cửa lớn nằm ngay ngắn với nhau, giống như những chiếc răng năng hình lưỡi cắt kéo của lợn lòi Terra. Cái đầu có bốn mấu ngắn mọc ra trông quý phái hơn là sừng. Skraivok để ý rằng hai tai của nó rất nhỏ và mỏng manh.

Nó đến gần hơn.

"Tránh xa ta ra!" Skraivok thở hổn hển, đột nhiên sợ hãi.

Một cái bụng sưng phồng vì đói treo lủng lẳng trên lồng ngực hốc hác. Đôi chân của nó bị khuỵu xuống. Nó hơi khập khiễng. Cánh tay của nó quá dài mọc ra một cách vụng về trên cơ thể, với những ngón tay nắm chặt, co giật đầy mụn cóc. Lê bước trên đôi chân dị dạng, nó chậm rãi tiếp cận Skraivok, như thể đang bẽn lẽn, không biết phải chào đón một người bạn đời tiềm năng như thế nào, nhưng Skraivok thậm chí có thể thấy được cảm giác hân hoan vì chiến thắng của nó ngay cả từ tầm nhìn hạn chế của mình.

"Đừng sợ. Ta là thanh kiếm của ngươi. Ta là con quỷ của ngươi. Chúng ta đã nói chuyện trước đây ở Sotha, ngươi và ta. Hai ta đều quan trọng với nhau."

"Ta không biết ngươi!"

"Ta mang rất nhiều hình dáng và nhiều cái tên. Ngươi biết rõ về ta và luôn luôn như vậy, như ngươi sẽ sớm thấy. Rào cản vương quốc giữa hai ta đã bị phá bỏ. Bây giờ ta có thể ở đây nhờ vào sự kết nối của ta với ngươi. Những kẻ khác giống như ta sẽ sớm đến, nhưng không phải vì ngươi. Ta là kẻ đầu tiên, và ngươi là của ta."

Nó dừng lại bên cạnh Skraivok và nhìn lên trận chiến đang diễn ra. "Sớm thôi, Anathema sẽ sụp đổ, và nơi này sẽ là của bọn ta."

Nó nhìn chằm chằm xuống Skraivok với đôi mắt nâu to lớn có thể là rất đẹp nếu nó nằm ở một sinh vật khác, nhưng trên khuôn mặt sần sùi này thì lại thật gớm ghiếc. Chất lỏng đặc và trong suốt chảy ra từ đôi mắt đó, chảy xuống chiếc mõm dài và phủ lên răng nó.

"Bây giờ bọn ta phải làm gì với ngươi đây, ta đang tự hỏiđấy?"

Sinh vật Neverborn đó quỳ xuống bên hắn và đặt một bàn tay vặn vẹo lên bộ giáp bị hỏng của Skraivok. Những ngón tay của nó đã vấy máu của hắn.

"Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta trên tường thành?" Skraivok nói.

"Bởi vì ta có thể làm điều đó," nó nói. Giọng nó ướt át và mệt nhọc. "Bởi vì ngươi cần một bài học. Ta đã giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, Skraivok, và ngươi cho rằng sức mạnh đó là của riêng ngươi. Ngươi là một tên phản bội và một kẻ giết người. Tàn nhẫn và một chút xảo quyệt là tài năng duy nhất của ngươi, nhưng ngươi đã nhầm tài năng của ta với tài năng của ngươi." Nó cười khúc khích. "Ngươi có thể tưởng tượng được không, Bá tước Painted tự coi mình ngang hàng với First Captain của Blood Angels à? Một sai lầm vô giá."

"Ta đã giết lãnh chúa Shang", Skraivok rên rỉ.

"Ta mới là người giết lãnh chúa Shang," con quỷ phản đối, "không phải ngươi. Thực sự ngươi còn là một kẻ kiêu ngạo một cách vô song", nó nói với vẻ hài lòng. "Một mối liên kết phù hợp với ta. Hai ta sẽ cần phải có những lúc như vậy, ngươi và ta."

"Ta là đội trưởng của Night Lord."

"Đúng rồi, đúng rồi," con quỷ nói, vỗ nhẹ vào hắn. " Nhưng ngươi đã gian lận để có được quyền chỉ huy của mình. Ngươi chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn hoặc kỷ luật để làm chủ đúng cách những món quà mà Anathema ban tặng cho cơ thể phàm trần của ngươi. Ngươi không phải là một chiến binh, Skraivok. Ngươi chưa bao giờ như vậy. Ngươi là một kẻ ăn bám. Ngươi là một tên chính trị gia bẩn thỉu. Ngươi thật ranh ma và giả dối. Chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Ngươi muốn gì ở ta?" Skraivok nói. Sinh mạng của hắn đang dần tàn lụi. Không lâu nữa đâu. Hắn đang gần như hoan nghênh cái chết.

"Ngươi có quyền lựa chọn," nó nói với vẻ thích thú. "Bây giờ ngươi có thể chết ở đây, và linh hồn của ngươi sẽ trốn vào warp, nơi nó sẽ bị xé thành từng mảnh bởi các đồng loại của ta đang sống ở trong đó."

"Có lựa chọn nào khác không?" Đôi mắt hắn nặng trĩu. Máu chảy ngập vào phổi hắn. Sinh vật Neverborn nghiêng người lại gần hơn và thì thầm vào tai hắn bằng hơi thở người thường.

"Ngươi có thể dâng hiến thân xác mình cho ta, hết lòng, không dè dặt hay nghi ngờ, và ta sẽ đón nhận ngươi. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta và ta sẽ trở thành một phần của ngươi. Cùng nhau, hai ta sẽ sống mãi mãi và tự do bước đi trên cả cõi vật chất và phi vật chất. Hai ta sẽ mang lại nỗi đau đến mức nó sẽ làm tổn thương ánh sáng của các vì sao."

"Ta vẫn sẽ phải chết đúng không?" hắn nói.

"Ngươi sẽ làm được nhiều thứ hơn là chết. Ngươi sẽ không còn tồn tại nữa."

"Vậy thì được," Skraivok nói. "Đúng! Bất cứ điều gì ngoại trừ cái chết."

"Bất cứ điều gì à?" con quỷ ngâm nga.

" Đúng!" Skraivok nói. Nỗi sợ hãi truyền một luồng năng lượng cuối cùng vào hắn. Hắn ngẩng đầu lên. "Bất cứ điều gì."

"Vậy thì hãy nói ra những lời đó đi," con Neverborn gầm gừ. Đôi môi mỏng của nó đủ gần để đặt một nụ hôn lên hắn. Chất lỏng từ mắt nó nhỏ xuống mặt Skraivok.

"Ta hứa với ngươi! Ta sẽ trở thành của ngươi! Ngươi sẽ là ta và ta sẽ là ngươi! Có đúng chưa? Có đúng chưa? Làm ơn, đừng để ta chết!"

Con quỷ cười khúc khích.

"Ta đã chọn đúng người rồi. Vâng, nhiêu đó lời đã đủ. Đây là bài học đầu tiên của ngươi, hình thức của từ ngữ không quan trọng, chỉ có sự chân thành của chúng mới quan trọng, và ta vừa thấy điều đó lần đầu tiên trong đời ngươi, Gendor Skraivok, ngươi thật chân thành."

"Ta chân thành! Ta chân thành mà!"

Một cái lưỡi dài hôi hám luồn qua giữa môi con quỷ, cái lưỡi có lông màu xanh lá cây và lở loét, rồi thô bạo chui vào miệng Skraivok. Nó trườn vào cổ họng hắn, dài ra và dày hơn, đâm xuống, chui sâu vào bên trong hắn, chặn không khí lại, làm hắn nghẹt thở. Miệng con quỷ há ra ngày càng rộng hơn. Chiếc lưỡi ngày càng dày hơn trong khi phần còn lại của cơ thể xẹp xuống, xuyên qua cái lưỡi dài như thân rắn của nó để xâm nhập vào gã Night Lord. Skraivok trợn mắt và nghẹn ngào, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

"Ta đã đề cập điều này chưa nhỉ?" Giọng nói của con ác quỷ vang vọng trong đầu hắn, bởi vì ý thức của nó lúc này cũng là của hắn, "rằng để truyền tải nỗi đau một cách chính xác, ngươi phải tìm hiểu nỗi đau là gì. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào warp, nơi trong sáu lần sáu trăm sáu mươi sáu năm, ngươi sẽ học được chiều sâu của nỗi thống khổ. Đây là một món quà tuyệt vời. Không một sinh vật nào có thể sống sót trước những dày vò đang chờ đợi ngươi, ngươi là của ta, mối liên kết tâm hồn của ta, Bá tước Painted của ta ơi, nhưng ngươi sẽ... Ngươi sẽ trở thành một chuyên gia về nỗi đau đớn."

Hai con ngươi của Skraivok lồi ra. Con quỷ chui vào bên trong hắn, kéo theo lớp da trống rỗng của nó. Da thịt của Skraivok phát sáng màu tím khủng khiếp, quá sáng để có thể nhìn trực tiếp vào.

Khi ánh sáng tắt, áo giáp của hắn trống rỗng, nhưng con quỷ đã giữ lời đúng hứa.

Bá tước Painted vẫn chưa chết.

Ở sâu trong warp, Gendor Skraivok đang bắt đầu gào thét lên.

Bên trong warp

Horus tập hợp lại từ những mảnh khói và hơi máu, sải bước từ tồn tại này sang tồn tại khác như thể ông đi từ căn phòng này sang căn phòng khác.

Ông dừng lại để quan sát xung quanh.

Có một nơi mà Cha ông đã đưa ông tới ngay sau khi ông đặt chân lênTerra. Một tòa tháp tròn trong Cung điện mới xây, có các mặt có hàng cột được bảo vệ khỏi những cơn gió lạnh giá của dãy Himalazia bằng những lá chắn khí quyển lung linh. Căn phòng ở tầng trên đơn giản sang trọng. Không có gì phô trương, nhưng mọi thứ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn cao nhất và bằng những vật liệu tốt nhất. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen và trắng vừa khít với hình tròn của căn phòng, những tấm đá lát hình thoi với các cạnh cong ngày càng mảnh mai hơn cho đến khi chúng chạm đến giữa phòng, nơi chúng trở thành những khối đá bị nhốt trong một nhà tù hình học. Ở chính giữa là một biểu tượng cổ xưa, một vòng tròn được chia thành hai hình đuôi đen và trắng bằng một đường cong, một chấm đen nhỏ bên trong màu trắng và ngược lại. Hoàng đế đã nói với ông rằng biểu tượng này tượng trưng cho sự cân bằng.

Nơi ông đang ở bây giờ là tiếng vọng của căn phòng đó. Ông nhìn thấy nó như cũ, và ông nhìn thấy nó như thế này, năng lượng của nó bị che chắn, rèm cửa bị xé toạc, sàn nhà nứt nẻ. Căn phòng tròn ra mở tầm nhìn ra toàn bộ Cung điện, và bây giờ nó cho thấy một khung cảnh rực lửa. Những cơn gió nóng mang theo than hồng bay giữa các cây cột. Horus chiêm ngưỡng một cách tán thành.

"Tại sao cha lại đưa con đến đây, thưa cha?" ông nói. Hoàng đế không xuất hiện. Horus cảm nhận được sự hiện diện của Ngài xung quanh mình, nhưng không có sự tiếp xúc nào cả. Ngài vẫn ẩn náu.

Warmaster nhướng mày trước màn trình diễn này. Ông cảm nhận được sự kinh ngạc của Bốn vị thần, nhưng ông không lo lắng quá mức. Cha ông chưa bao giờ thích đưa ra một câu trả lời thẳng thắn. Ánh mắt ông lang thang khắp căn phòng, chạm vào đống đệm nơi ông và Hoàng đế đã nói chuyện rất lâu trong đêm đầu tiên đó, rồi qua chiếc bàn họ dùng bữa cùng nhau khi có thời gian. Hoàng đế luôn bận rộn với công trình vĩ đại của Ngài – lời nói dối vĩ đại của Ngài, Horus nghĩ – nhưng ngay từ đầu, Ngài đã dành nhiều thời gian cho Horus hơn bất kỳ ai khác sau đó.

Điều đó đã từng thật hệ trọng với ông. Sự thực thì điều đó quá vô nghĩa. Những ngày đầy dối trá để nuôi dưỡng sự phù phiếm của một bạo chúa. Nó làm ông thấy buồn bã. Thật là vô nghĩa.

Ở một bên căn phòng là chiếc bàn chơi cờ regicide có nguồn gốc từ xa xưa. Trên một chân cong duy nhất có đặt một tấm ván tròn, bề mặt của nó được chèn các ô vuông bằng gỗ để làm bề mặt chơi cờ. Gỗ đã cũ đến mức lớp gỗ trắng đã sậm màu và lớp gỗ đen đã chuyển sang màu nâu gần như giống nhau. Một ván cờ đang được chơi dở trên bàn cờ. Những quân cờ ngà voi đã cũ kỹ đến độ ngả sang màu kem êm dịu đang ở thế phòng thủ, một nửa số quân cờ của chúng đã bị loại khỏi cuộc chơi. Đội cờ đen như gỗ mun vẫn còn đủ quân số đang dàn trận chống lại cờ trắng. Đứng cao trên hết thảy những bề tôi của mình, vua đen và vua trắng nhìn thẳng vào nhau. Horus cúi xuống để nhìn rõ hơn. Cuộc tấn công có sự sai sót sâu sắc. Hàng phòng ngự có nhiều lỗ hổng. Những hạt bụi và mảnh vụn rải rác trên tấm ván. Tro bay vào nó từ đám cháy bên ngoài. Khi một trong những con mảng bụi xám xịt này rơi cạnh vua đen, ông mới nhìn thấy quân cờ đó đang nằm trong một vũng máu.

Ông lắc đầu trước biểu tượng này. Thật không tinh tế chút nào.

Ông đứng dậy, ngẫu hứng nhặt một quân cờ và di chuyển nó để chặn một con cờ pháo đài màu trắng.

Phần đế chạm vào lớp gỗ cổ một cách mềm mại.

"Con đã kiểm tra bức tường của cha rồi, thưa cha. Quân đội của con đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc tấn công của chúng. Tại sao cha vẫn chống cự? Cha có thể nhìn thấy kết thúc, con biết cha có thể. Sự phản kháng của cha là vô nghĩa. Những nhân loại đang chịu sự nguyền rủa vì cha. Hãy giải phóng họ đi. Hãy để con cứu rỗi họ."

Không hề có câu trả lời nào.

Horus đứng lùi xa khỏi ván cờ. "Đến lượt đi của cha rồi đấy, thưa cha," ông thì thầm.

Chiến hạm Vengeful Spirit, gần quỹ đạo Terran, ngày 15 tháng 4

Không khí ngột ngạt trong thánh địa vô danh của Horus, nơi Abaddon trông chừng cha mình.

Như mọi khi, Layak và những người hầu không lưỡi của hắn ta đang lẽo đẽo theo sau Abaddon, không cho hắn một giây phút bình yên nào.

"Ông ấy đã dành quá nhiều thời gian để thiền định," gã First Captain nói.

Đôi mắt của Horus đang mở to, nhìn chằm chằm vào hư vô. Miệng ông ta há hốc. Ông ta trông như một kẻ ngu ngốc, hoặc đã chết. Abaddon mừng thầm vì không có ai khác nhìn thấy Warmaster trong tình trạng như thế này. Hắn ước gì mình không nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào.

"Ngươi nghĩ làm cách nào mà Angron có thể bước đi trên Terra?" Layak nói nhẹ nhàng. "Hắn ta sẽ không phải là đứa trẻ đầu tiên của Warp sẽ làm như vậy. Sức mạnh của Hoàng đế suy giảm vì Horus đang đối đầu với Hắn trong warp. Nếu không có những cuộc tấn công mà cha ngươi thực hiện nhằm vào tên bạo chúa Terra, các đồng minh của chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được."

"Nếu là Erebus thì lẽ ra hắn đã giành hết công lao đó cho riêng mình rồi," Abaddon nói.

"Ta không phải là Erebus", Layak nói. "Gã Trưởng Sứ đồ đó chỉ phục vụ bản thân mình trước tiên và sau đó mới tới lượt các vị thần. Đó là lý do tại sao Warmaster trục xuất hắn. Hắn và Logar trước sau gì đều là những kẻ không chung thủy."

"Còn ngươi thì sao, Layak? Ngươi có giữ vững đức tin không?" Abaddon nói một cách khinh thường.

Một luồng hơi nóng giận dữ tỏa ra từ gã Sứ đồ. "Ta chỉ phục vụ các vị thần," Layak nói, "sức mạnh phàm trần có tác dụng gì khi đối mặt với sự vĩnh hằng?"

Abaddon nhìn chằm chằm vào Warmaster.

"Cái giá phải trả này quá cao. Bọn ta có thể hạ bệ Hoàng đế mà không cần tới bọn Neverborn. Ta không thích những gì những cuộc hành trình phù thủy này đang gây ra cho cha ta và ta buộc ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Giết ta đi, cũng chẳng có gì khác biệt," Layak nói. "Đã quá muộn để thay đổi con đường của Warmaster. Thỏa thuận đã được thực hiện rồi. Các quân đoàn ma quỷ đang chờ đợi để bổ sung quân lực của họ cho ngươi. Sẽ không có chuyện quay đầu lại đâu."

"Bọn ta có thể đã xóa sổ thế giới này."

"Vậy thì ngươi sẽ thua. Hoàng đế không phải là một kẻ thù bình thường", Layak nói. "Giết thể xác hắn thì linh hồn hắn vẫn sẽ tồn tại. Hắn phải bị tiêu diệt, mặt đối mặt, cả thể xác lẫn tâm hồn."

"Vậy lẽ ra bọn ta nên tự mình thử làm điều đó," Abaddon nói. "Nếu Horus tiếp tục quấy rối tên Hoàng đế giả hiệu này, ông ấy đang đánh liều cái mạng của mình. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của Hoàng đế, Layak. Ta thì không đâu. Các chúa tể của ngươi có biết điều đó không?"

Layak không trả lời câu hỏi của Abaddon. Thay vào đó, hắn nói: "Có những thứ áp lực đè nặng lên sứ mệnh của bọn ta. Chúng phải được hoàn thành nhanh chóng, nếu không cuộc chiến này sẽ thất bại."

Abaddon nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của gã tư tế. "Thử liệt kê ra xem nào? Guilliman chẳng là gì cả. Ta sẽ đánh bại hắn hắn. Ta sẽ đập tan tất cả những đứa con trung thành này. Những tên Primarch này. Chúng quá yếu đuối."

Sáu con mắt của Layak sáng lên. "Ngươi thực sự tin rằng cuộc tiến quân của Guilliman là giới hạn duy nhất đối với thời gian của chúng ta à?"

"Layak, ta không thích ngươi. Ngươi rất hữu ích, và Horus đã ra lệnh rằng ta không được phép làm hại ngươi, nhưng ta không cần lý do gì để bị cản đường bởi hai lớp bảo vệ mà ngươi đang được m hưởng."

"Ta sẽ nói những gì cần phải nói, dù có bị đe dọa hay không. Ta phục vụ các vị thần. Cuộc đời của ta chẳng có ý nghĩa gì khác."

Nắm đấm của Abaddon xiết chặt. "Vậy thì nếu ngươi trung thành như vậy, ta thách ngươi nói ra, và chúng ta sẽ xem các vị thần dành cho ngươi tình cảm như thế nào."

"Ngươi đã nhìn thấy nó rồi," Layak nói đều đều. "Ngươi có thể cảm nhận được nó. Horus đang thất bại. Hoàng Đế quá mạnh để có thể đánh bại, nhưng có thể Horus quá yếu để giành chiến thắng. Pantheon ban tặng cho ông ta những quyền năng tuyệt vời, nhưng sự ưu ái của các vị thần cũng cần phải trả giá đắt."

"Nói rõ ràng đi," Abaddon nói.

"Linh hồn của Horus sáng ngời sức mạnh thần thánh nhưng nó đang bị cháy bỏng. Dù bản thể của ông ta có hùng mạnh đến đâu thì nó cũng có hạn. Ông ta không phải là bất khả chiến bại ở thế giới này hay thế giới khác. Nếu chúng ta trì hoãn quá lâu, ông ta sẽ bị nuốt chửng bởi sức mạnh mà mình đang điều khiển."

Abaddon không muốn thừa nhận điều này. Hắn không thể, nhưng hắn biết khi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cha mình, rằng những gì Layak nói là đúng.

"Ông ấy còn trụ được bao lâu nữa?"

"Có lẽ là đủ lâu," Layak nói. "Ý chí của ông ta rất mạnh mẽ."

"Nhưng nếu ý chí ông ấy không đủ mạnh thì sao? Nếu bây giờ cha ta thất bại, nếu linh hồn ông ấy kiệt sức trước khi nhiệm vụ được hoàn thành, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Vậy thì, thưa ngài, những gì xảy ra sẽ vẫn là những gì đã luôn xảy ra trước đây." Layak nhìn Abaddon. "Các vị thần sẽ cần tới một nhà vô địch khác."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com