Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Một,

Trong tiết trời se lạnh của một chớm đầu xuân tại Seoul, Kim Minjeong toát đầy một thân mồ hôi lạnh.

Nếu như không phải tờ giấy trong tay đã được đựng kín kẽ bên trong một túi bọc tài liệu, Minjeong có thể hợp lý nghi ngờ rằng đống mồ hôi trên bàn tay mình sẽ không cẩn thận mà làm bẩn đi nó. Thứ này có thể sẽ là nguồn kinh tế để em tiếp tục sinh sống suốt quãng thời gian tiếp theo, em không thể sơ suất được, dù chỉ là một chút. Minjeong lau tay vào vạt áo một cách kỹ càng, cúi thấp đầu xuống nhấc chân đi vào khách sạn. Có lẽ là dáng đi có hơi kỳ lạ dẫn đến rất nhiều ánh mắt từ dòng khách ra vào sảnh lớn liên tục nhìn sang em. Chỉ vừa mới bước vào cửa, em đã nghe thấy tiếng kinh ngạc rất nhỏ truyền vào trong tai, khách sạn vừa khánh thành cách đây không lâu, nét xa xỉ trong lối kiến trúc nguy nga tráng lệ lại có thể kết hợp hoàn hảo với tính thịnh hành của nghệ thuật hiện đại. Nhưng Minjeong không am hiểu nghệ thuật, và em cũng không có thời gian để dừng chân thưởng thức.

Em hối hả chạy vào trong thang máy, dùng thẻ phòng mình nhận trước đó để quét lên bảng điện tử đi thẳng đến tầng 41 của khách sạn. Minjeong siết chặt tài liệu ở trong tay mình trong vô thức, đèn trần chiếu thẳng xuống cùng những món đồ trang trí bằng thủy treo ở hai bên đong đưa khiến mọi biểu cảm trên gương mặt Minjeong hoàn toàn được phơi bày. Tầng này không có bất kỳ căn phòng dư thừa nào dành cho khách, bởi thế nên Minjeong đã tìm được nơi mình cần đến một cách nhanh chóng.

Em chậm rãi đi đến, cuối cùng dừng chân ở phía trước cánh cửa đen sậm.

Bây giờ đã là hơn mười giờ. Một người luôn nhận đủ trợ cấp hàng tháng như em đây lại đặc biệt đổi một ca làm với cô bạn đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm vào hôm qua, cố tình vừa tan học đã chạy vù ngay đến phòng triển lãm, sau khi nhận được tài liệu từ chỗ của thư ký lại luân chuyển liên tục ba chuyến tàu điện ngầm để đến một khách sạn đặt tại trung tâm thành phố và cách nơi này tận 40km.

Minjeong thở dài một hơi. Thời gian chính là món hàng xa xỉ nhất mà em sở hữu, nhưng chỉ với dăm ba câu nói của một người nào đó đã khiến cho em phải lãng phí đi thời gian của mình, sau đó tùy ý chi phối em giống như cách mà họ điều khiển một con quay.

-

"Jeongie này, lần trước cháu nói thiếu tiền mà đúng không, cháu giúp cô việc này nhé."

Lúc nhận được điện thoại đã là đêm khuya, em khi đó đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước cửa của một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nhấm nháp một miếng bánh mì lót dạ cho bữa tối của mình. Trong điện thoại, người phụ nữ chảy xuôi một dòng máu với em đang dở ra giọng điệu lấy lòng để trò chuyện cùng em. Minjeong rõ ràng cũng thấy bất ngờ với thái độ đột ngột thay đổi của người này, dù sao từ hôm mà em rời khỏi phòng triển lãm thì thời gian cũng mới trôi qua được một tuần mà thôi. Ở đầu dây bên kia, cô em nói là nhờ em đi gửi giúp một bản hợp đồng, chỉ cần để đối phương ký tên vào đó, em sẽ nhận được phí sinh hoạt trong một tháng tới. Bánh mì trong miệng Minjeong vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, nhưng nó dường như mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, khiến em nhai mãi mà không thể nuốt được.

"Là khách hàng của phòng triển lãm, cháu nhớ chứ? Hôm đó cháu đến còn gặp người ta mà."

"Trời ạ, cũng chẳng biết tại sao mà cô ấy vừa mới đến đã nhớ ngay ra cháu rồi. Cô nghĩ nếu thế cũng là chuyện tốt rồi chứ còn gì nữa? Cháu đến đó rồi nhớ phải nói vào vài câu dễ nghe, để cô ấy ký xong hợp đồng là được rồi. Cô sẽ biết ơn cháu nhiều lắm."

"Dù sao thì cháu cũng không muốn phòng triển lãm của mẹ mình cứ thế mà mất đi đúng không?" Giọng nói trong điện thoại rè đi vì tín hiệu không ổn định. Giọng điệu mà người cô kính yêu của em cũng nhẹ nhàng bay bổng, đến cả lời đe dọa âm thầm cũng ung dung và mềm mại như đống tiền giấy mà em vừa nhận được sau một ngày làm công. Giống như cô em không phải đang bàn bạc một chuyện làm ăn ngang bằng với em, mà chỉ là nhẹ nhàng hỏi em đêm nay đã ăn gì rồi. Minjeong nuốt miếng bánh mì đã nhai rất lâu trong miệng, nhưng dường như nó đang cắt xước cổ họng em, cảm giác này không dễ chịu một chút nào.  Em không hẳn là dư dả thời gian để ngẫm nghĩ xong những câu chữ vừa rồi, im lặng mất một lúc lâu, và điều em khó hiểu nhất chỉ là tại sao lại là em?

Giống như cách mà em đã luôn sống trong suốt hai năm lạc lối này, mỗi đêm dài sẽ luôn giật mình bừng tỉnh sau một cơn mơ, thẫn thờ trong căn phòng vắng lặng và tự hỏi chính bản thân mình.

Tại sao lại là em?

Trong cuộc đời mười lăm năm ngắn ngủi nhưng lại thư thả của Kim Minjeong, em chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi ấy. Em là một đứa trẻ được lớn lên bên trong vại đường ngọt ngào mang tên tình yêu, có thể nói là xuất thân ưu việt là thứ tạo nên tất cả nền tảng xây dựng nên con người em. Bố mẹ rõ ràng đặt rất nhiều kỳ vọng lên em, nhưng cũng chỉ nhỏ nhẹ mà căn dặn em rằng: "Jeongie của chúng ta hãy cứ lớn lên một cách vui vẻ là được rồi." Tình yêu chu toàn có thể hóa giải đi lớp áo giáp sắt, đồng thời cũng khiến người ta cởi mở và rạng ngời hơn. Bởi vì sống dưới tấm lưới tình yêu rộng lớn mà bố mẹ dệt nên, thế nên Minjeong đã lớn lên một cách rực rỡ, từng ngóc ngách đều được vầng sáng chói lòa chiếu rọi, không nhìn thấy góc khuất tăm tối, càng không để mắt những thứ xấu xa.

Nhưng sự cố ập đến bất ngờ làm cuộc sống hạnh phúc của em xuất hiện những góc cạnh mục nát nhất. Lẽ ra em nên giống bố mẹ mình, nên bỏ mình trong vụ tai nạn xe hơi cuối cùng được kết luận là sự cố ngoài ý muốn ấy. Cho dù có là ai khi thấy em cũng sẽ nói rằng Kim Minjeong là đứa trẻ được vận may soi sáng, hoàn toàn giống hệt với lời miêu tả của vô vàn những tin tức đang được phát trên truyền hình, "Doanh nhân nổi tiếng cùng vợ con đi du lịch và chẳng may gặp tai nạn trên đường đèo, có lẽ nhờ sự thương xót của trời, cô con gái độc nhất mới 15 tuổi đã may mắn sống sót."

Ở rất nhiều thời khắc, may mắn là một loại từ mang theo ý nghĩa trọn vẹn, nhưng với Kim Minjeong và số ít người thì khác, may mắn đó không hẳn đã là vận may.

Khi tỉnh lại, ngoại trừ đau đớn ra Kim Minjeong chẳng còn cảm nhận được thêm bất cứ điều gì khác nữa. Em không cử động được, cơ thể và sự giống như đều đang bị ràng buộc bởi hàng chục đường dẫn nối liền với các thiết bị khác. Trong tầm mắt đã mông lung của mình, em chỉ nhìn thấy những bóng lưng rất mơ hồ, nhưng mí mắt nặng trĩu làm em chỉ có thể nhìn một lát và không cách nào mở hẳn mắt ra. Tai là giác quan duy nhất của em còn có thể được đánh thức, thế nên trong cơn mê mang ấy, em loáng thoáng nghe được những lời nói giống hệt như là những lời nguyền rủa dành cho chính em.

...... Không phải là vị thành nên không thể thừa kế sao? Nó mới mười lăm tuổi thì có thể làm được cái quái gì?

Luật sư không nhắc đến di chúc... Chuyện này không phải vẫn đang cân nhắc sao?

...... Tôi nói này, cứ để nó tiếp tục sống thế này đi, dù sao thì cuộc đời nó cũng sẽ như đống rác vứt xó thôi.

Món quà mang tên may mắn dường như đang trở thành một trò đùa ác ý quá đỗi cay nghiệt. Trưởng bối trong gia tộc chỉ bằng đôi ba câu đã viết nên một lời phán quyết cho vận mệnh về sau của em. Quá khứ sáng rỡ đó giống như đã tắt lịm đi cùng với những người đã khuất, vì lẽ đó mà cuộc sống của Kim Minjeong cũng bắt đầu trở thành rác rưởi, giống hệt như những lời mà bọn họ tiên tri.

Trước khi rời khỏi nhà, Minjeong chỉ được phép mang theo một túi quần áo nhỏ, một số vật dụng linh tinh và một khung ảnh lớn cỡ chừng bàn tay. Trong kí ức đã sớm nhòe nhoẹt của em, những người chú vốn dĩ luôn hòa nhã chỉ dùng vài tờ tiền giấy và ánh mắt căm ghét để tống khứ em đi. Hóa ra là khi bộ mặt thật của con người bị xé toạc ra, bên dưới sẽ là máu thịt chân thật như vậy.

Dạo gần đây tin tức trong điện thoại gần như là xuất hiện không ngừng, phần lớn là các tin tức về tình hình chính trị hoặc những bản tin ngắn liên quan thị trường tài chính.
Đại hội cổ đông của tập đoàn vận tải Kim Gyo tiếp tục bị trì hoãn;
Công bố kết quả thay đổi người đại diện pháp lý của tập đoàn vận tải Kim Gyo;
Katharsis Gallery hủy bỏ kế hoạch triển lãm nghệ thuật tại nhiều địa điểm;
Katharsis Gallery cắt giảm biên chế trên diện rộng, Công đoàn Seoul khẩn cấp can thiệp...

Từ trước đến nay Minjeong chưa từng để tâm đến những tin tức thế này, cũng không hiểu đủ ý nghĩa của những khái niệm khó nhằn bên trong nó. Nhưng những ngày gần đây, những thông tin từng liên quan mật thiết và gắn liền trong từng hơi thở của em lại đang không ngừng xuất hiện trở lại như hình với bóng. Em thêm tất cả những nội dung liên quan vào ghi chú trên điện thoại, sau đó không nói không rằng mà tiếp tục thu xếp số đồ đạc không tính là nhiều của chính mình. Khung ảnh chụp cùng bố mẹ được đặt trên chiếc bàn duy nhất trong không gian này, Minjeong gói gọn phần đời còn lại của mình vào một khuôn viên chưa đến mười mét vuông. Bố mẹ trong khung ảnh vẫn luôn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, giống như nụ cười hiện hữu trên gương mặt mẹ khi ôm chặt em vào lòng để che chở giữa làn khói đèn ngòm và khoảnh khắc mà chiếc xe lật úp.  Lúc này, họ dường như cũng đang mỉm cười dịu dàng từ trên cao, nhìn xuống những kẻ gọi là họ hàng máu mủ đang tàn sát nhau như dã thú, uống máu ăn thịt lẫn nhau.

Minjeong biết cho dù có thế nào em cũng không được cúi đầu, chỉ cần em hạ mình thì số phận trớ trêu này sẽ thừa cơ chi phối em. Trước khi mọi chuyện xảy ra, em cũng vừa lên lớp không lâu, tất nhiên phải tiếp tục đi học, nhất định phải sống tiếp, cho dù có đối mặt với cuộc đời rách nát này thì em cũng phải bằng mọi giá tồn tại.

Lời đồn trong trường tư thục sẽ được lan truyền đi rất nhanh, nơi này vốn dĩ chính là một xã hội thu nhỏ, là một gốc gỗ mục sớm đã bị quy tắc ngầm gặm nhắm. Ở độ tuổi dậy thì, bọn trẻ đã hiểu được quy luật con của bác sĩ sẽ trở thành bác sĩ, lớn lên trong gia đình nghị viên cũng sẽ nối nghiệp trở thành nghị viên, và mọi cảm xúc dù là tình yêu hay thù hận giữa những người bạn trong cùng trường sẽ trở thành quân cờ lợi thế cho tương lai sau này, vì lẽ đó mà yêu và hận đều có thể thay đổi theo từng thời gian. Quá khứ của em là con gái độc nhất của một doanh nhân tập đoàn lớn, không giỏi giao tiếp cũng được xem là điềm đạm, thi thoảng có kiêu căng cũng được nói là ngây ngô và vô cùng đáng yêu. Nhưng chỉ sau vỏn vẹn ba tháng, lần nữa trở lại trường, Kim Minjeong đúng nghĩa trở thành cô nhi về mặt pháp luật. Cũng từ đó, lời nói ít ỏi của em trở thành tính cách quái gở, và hiển nhiên cũng không còn quyền được kiêu căng nữa.

Nhưng may mắn là Minjeong không sợ hãi sự cô độc, những ánh mắt xăm soi và đùa cợt từ người khác cũng không đủ để lọt vào sự chú ý của em. Cuộc sống trước tuổi mười lăm của em là bận rộn tìm tòi về vận hành của thế giới, sau giờ học sẽ sôi nổi tham gia vô số tiết học ngoại khóa mang tính thú vị. Ballet, đàn dương cầm, hội họa, thậm chí  bowling,... Mỗi một lĩnh vực mới mẻ đều đủ để dấy lên sự tò mò muốn khám phá trong em. Mẹ sẽ không trách cứ em là tính cách trẻ con cả thèm chóng chán, chỉ rất dịu dàng nói là Minjeong nhà chúng ta thích gì đều có thể thử.

Thật ra thì khi đó và hiện tại cũng không khác nhau là mấy, đúng chứ? Em miên man suy nghĩ về nó. Em cần phải học cách đảm đương phần học phí ngút ngàn của mình, đến cả tiền thuê nhà, thậm chí là tất cả phí sinh hoạt cũng phải là em gánh vác. Thế nên em đã tìm tòi cách thức tìm việc thông qua các app bí ẩn, tìm kiếm một công việc không đòi hỏi gì về trẻ phải đủ thành niên, cũng nhờ đó biết được giá trị của con người sẽ được đánh đồng tương đương với những tờ giấy mỏng manh. Minjeong vẫn luôn là một miếng bọt biển không thể để mình mệt mỏi, hấp thụ tất cả thành phần chưa rõ lời giải tồn tại trên thế giới này.

Nhưng việc làm thêm không chỉ chiếm trọn hết thời gian sau giờ học, mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi và lịch sinh hoạt cũng gần như là đảo lộn, cùng với áp lực đến từ việc xoay sở giữa các công việc làm thêm khác nhau cũng đủ làm cho Minjeong không thể nào tập trung ở trường học. Đương nhiên là em có nản lòng, đồng thời cũng bất lực trước thành tích học tập sa sút của chính mình. Tiết học sức khỏe sinh lý mỗi tuần dường như đã là thời gian nhẹ nhõm duy nhất đối với em.

Minjeong sẽ thường lén chợp mắt trong tiết học, lẳng lặng lắng nghe tiếng lật sách khe khẽ vang lên bên tai. Tiết học hôm nay đề cập đến chuyện phân hóa ở tuổi dậy thì. Khi giáo viên dùng cách thức thẳng thắn và nghiêm nghị để nói rằng việc này sẽ liên quan mật thiết đến các em, đồng thời giải thích về những đặc điểm giới tính khác nhau của từng giới, cả lớp lập tức vang lên những tiếng cười ám muội không thể che giấu. Minjeong cũng chậm chạp mở mắt giữa âm thanh ồn ào ấy.

Sau khi tiết học kết thúc, những cuốn sách giáo khoa được nhét vội vào cặp xách giống như những rung động bí mật mà ai cũng ngầm hiểu. Con người sẽ chẳng bao giờ giới hạn trí tưởng tượng của mình, tưởng tưởng chính mình sẽ thay đổi ra sao đến khi trưởng thành, mường tượng ra viễn cảnh dậy thì sẽ khiến cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn hay trở nên mềm mại.

Pheromone của mình sẽ mang hương vị thế nào nhỉ? Minjeong cũng không phải là ngoại lệ cho những phỏng đoán tương lai này, nhưng sự tò mò của em cũng chỉ tồn tại trong giây lát. Đồng phục học sinh trên người mang lại cảm giác thô cứng và hằn lên vô số nếp uốn, lý do cũng chỉ là vì đã quá lâu không dùng nước mềm vải cho nó, thậm chí còn không được là phẳng. Ôi chao, cũng chẳng biết ngày sau sẽ diễn ra thế nào, nhưng bây giờ trên người cũng chỉ toàn mùi long não gay mũi thôi. Minjeong không nén được tiếng cười của mình, cũng chun mũi rồi hít một hơi xem thử, nhưng sự thật em cũng chẳng ngửi ra được mùi gì. Mặc dù bạn cùng lớp vẫn luôn to nhỏ rằng trên người em thoang thoảng mùi gắt mũi, thậm chí còn đổ hẳn một lọ nước hoa lên bàn ghế chỗ em ngồi. Vì để tránh côn trùng nên em cất rất nhiều long não trong nhà, có lẽ vì thế nên em đã quen thuộc với nó dẫn đến không thể ngửi được mùi của nó trên người mình.

Minjeong không thừa thời gian để ý đến những trò đùa nhàm chán này. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, em không chậm trễ dù chỉ là một khắc, vội vã lao vụt đến nơi bắt đầu ngày làm công của mình. Thế giới vẫn xoay vần, thời thời khắc khắc chưa bao giờ là dừng lại, mãi cho đến khi sắc màu xanh thẳm bên ngoài cửa sổ dần nuốt chửng đồ mi lụi tàn vào cuối xuân, một mùa hè mới mẻ tràn đầy hứa hẹn đã đúng độ ghé đến.

-

Tuổi mười bảy không mang đến bất kỳ cảm giác thật nào cho Minjeong, em chỉ cảm thấy cơ thể của mình bỗng chốc đã cứng cáp hơn, quẩn quanh bên mình là hơi thở duy độc thuộc về tuổi thanh xuân đang ôm ấp lấy. Và cả trong giai đoạn này, cơ thể cũng chưa từng chịu ngừng bước nảy nở, nó không ngừng đốc thúc để em phải trưởng thành. Giống như cách mà mọi đốt xương trong cơ thể đang sinh trưởng và mang lại cảm giác đau đớn trong mỗi đêm dài, Minjeong gần như nghe thấy được âm thanh như chồi non vươn mình từ tận sâu trong em. Nếu như mẹ vẫn còn ở đây, chắc hẳn mẹ sẽ thay em đo chiều cao, rồi yêu thương hôn lên vầng trán em và nói: Jeongie nhà chúng ta lại cao hơn rồi này.

Và giữa tần suất đau quặn có khi được gián đoạn này, có lẽ cũng xem như một ân huệ được trời cao ban phát, Kim Minjeong đã đón chào một giai đoạn dậy thì giữa độ thanh xuân này một cách bình an vô sự. Không có cảm giác nhói đau ăn sâu vào tận cốt tủy như những gì mà sách giáo khoa miêu tả, cũng không có mùi hương pheromone mà em từng ngửi thử trong lúc tò mò, tất cả những gì em có chỉ là một cuộc sống bình đạm và không có lấy một gợn sóng như em vẫn sống ở hiện tại. Minjeong đến bệnh viện nhận kết quả kiểm tra của mình, em dường như đã muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng khi nhìn thấy kết quả dậy thì của mình, như thể vừa mua được một túi bánh mì với ưu đãi mua một tặng một trong cửa hàng tiện lợi, mà có lẽ chuyện này còn khiến em vui mừng hơn chuyện kia nhiều. Tốt quá rồi. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là em sẽ không cần phải trích số tiền ít ỏi của mình ra để tiêu pha cho số thuốc tiêm đắt đỏ trong thời kỳ túng quẫn này. Thế nên đây quả thật là một chuyện tốt không gì sánh bằng.

Nhưng sau khi cuộc đời cho em nếm được một quả ngọt, lại bắt đầu tiếp tục trêu đùa mà không nương tay. Sau khi tập trung qua giai đoạn dậy thì, trong trường học đã bắt đầu có không ít thanh thiếu niên xao động bất an, những người vừa bước vào tuổi trưởng thành sinh lý với nhiệt huyết sôi sục, và cả sự thù địch, hung hăng không có chỗ để giải tỏa. Như thường lệ, nhà trường sẽ tổ chức chương trình phổ cập liên quan đến sức khỏe tâm sinh lý của lớp trẻ, mặc dù những điều này hoàn toàn không liên quan gì đến beta. Nhưng Kim Minjeong không ngờ chuyện dậy thì này cũng để em rơi vào hoàn cảnh khó khăn giống như bây giờ. Ngoại trừ khoảnh khắc được mẹ ôm vào lòng trong vụ tai nạn xe để em từng thoáng qua cảm giác đối mặt với cái chết ra, thì Minjeong chưa từng phải sợ hãi qua điều gì, cho dù đó có là lúc em bị chặn đường và vây nhốt trong nhà vệ sinh trường.

Em bị một alpha có vóc người cao to vạm vỡ, hơn em hẳn một cái đầu vươn tay đẩy mạnh vào tường, phần gáy va đập mạnh với tấm gạch men tráng tường suýt nữa đã làm em nghĩ rằng hộp sọ của mình có thể sẽ vỡ nát vào bất cứ khi nào. Là rất đau, Minjeong tựa hẳn vào tường và ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, cơn đau dữ dội lan rộng từ thắt lưng khiến em không thể đứng thẳng eo được. Cảm giác chấn động mãnh liệt sau cú đẩy vừa rồi làm nước mắt sinh lý phải rơi ra từ trong khóe mắt. Di chứng để lại trên chân trái sau vụ tai nạn cũng nhói lên không ngừng sau hành động này. Thậm chí có một khắc Minjeong đã nghĩ rằng, nếu như bản thân mình có thể cố gắng để mạnh mẽ hơn một chút thì tốt biết mấy.

"Tôi thật sự rất ghét bộ dạng này của cậu, biết chứ?" Alpha cao lớn nhìn thẳng xuống em, hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt.

"Trước khi bố mẹ cậu chết, lúc nào cậu cũng giữ vẻ kênh kiệu trông chướng mắt đó cũng thôi đi. Nhưng bây giờ dựa vào đâu mà cậu còn dám dùng vẻ mặt đó chứ?"

"Kim Minjeong, cậu cười một cái khó khăn lắm sao?"

Người bây giờ đang nói chuyện với mình tên gì ấy nhỉ?

Choi... Là Choi Youngsu hay Choi Youngsun mới đúng thế?

Minjeong nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đang không ngừng lải nhải, không chắc là do ánh sáng ngược hay do đầu óc đang hỗn loạn mà em vẫn chưa tìm được điểm giao thoa nào giữa mình và người đó trong đống kí ức của mình. Nhưng em cũng biết rất rõ một điều, rằng một kẻ tự cho mình là cao quý hơn người khác sẽ chẳng cần có lý do gì khi muốn bắt nạt một ai đó. Chỉ là, tại sao...

"Lúc người khác đang nói chuyện phải biết nhìn chứ, chẳng nhẽ chuyện đơn giản thế này cũng không biết sao?"

Người đó ngồi xuống, dùng tay vỗ lên mặt Minjeong mấy cái như cách vỗ mặt đám chó mèo trên đường. Làn da của em luôn trắng ngần, giống như mấy năm liền không được tiếp xúc với ánh nắng, vì lẽ đó mà rất nhanh nó đã đỏ ửng. Nhưng cho đến hiện tại đầu của Minjeong vẫn còn rất choáng, lại xuất hiện cả tiếng ong ong rất  chói tai. Em cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không cách nào thành công mà tập trung lại ở một điểm. Thấy em vẫn mãi chưa chịu trả lời, đối phương tức giận nắm xốc cổ áo sơ mi của em lên, đến khi nhìn thấy mảnh da thịt lõa lồ bên dưới chiếc nơ tươm tất dường như lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, bất ngờ nở một nụ cười khẽ.

"Tôi nhớ cậu là beta đúng chứ?"

"À... Bỏ đi. Dù sao cũng giống nhau thôi, nhỉ?"

Đầu óc quay cuồng hiện tại của Minjeong không thể lập tức hiểu rõ được hàm ý của hai câu nói này, nhưng tận sâu trong bản năng đang nói với em rằng nó tuyệt đối không mang theo ý nghĩa tốt đẹp nào. Em cắn răng cố gắng để bản thân mình có thể được tỉnh táo, nhưng cũng vào lúc đó, em đột ngột bị một ai đó từ phía sau kìm chặt tay lại. Bản năng phòng vệ của cơ thể trước nguy hiểm làm cho Minjeong cũng choàng tỉnh giữa cơn đau buốt, gần như là ngay lập tức, em đã nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

Minjeong bắt đầu giãy dụa, tiếng gầm gừ của em giống hệt một con thú bị thương: "Các cậu muốn làm gì?... Thả tôi ra!"

"Hóa ra là cậu biết nói, tôi cứ tưởng là Kim Minjeong bị câm ấy chứ. Giọng cậu nghe cũng êm tai phết, cậu biết điều đó không?"

Minjeong đăm đăm nhìn vào đối phương, tròng mắt nóng rực, đỏ bừng lên. Em muốn dùng ánh mắt khoét sâu vào da thịt của kẻ điên không chừng mực này, nhưng đối phương lại tỏ vẻ rất thờ ơ, tiếp tục áp sát mình vào người em, gần như là phả trực tiếp làn hơi nóng rực lên bên tai em, "Nếu có rên thì chắc là sẽ còn êm tai hơn nhiều, đúng chứ?"

"Đồ điên! Kẻ khốn! Buông tôi ra!"

Mặc dù không ngửi được bất cứ mùi hương pheromone nào, nhưng hơi thở thuộc về một kẻ xa lạ cũng đủ làm Minjeong thấy căng da đầu. Em dường như đã muốn hét toáng lên, trong lúc vùng vẫy kịch liệt em còn cảm nhận được móng tay nhọn hoắt cào rách cánh tay mình, nhưng vào thời khắc đó Minjeong đã không còn cảm thấy đau nữa. Em cố gắng vùng vằng trên mặt sàn, nhưng cả tay và chân đều đã bị áp chế hoàn toàn, điều này để mọi nỗ lực tránh né của em bỗng như lấy trứng chọi đá. Áo sơ mi mỏng manh trên người bị xé toạc một cách dễ dàng, hàng cúc bung ra văng xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

Dưới sự sắp xếp của đối phương, cửa nhà vệ sinh được chặn kín kẽ từ trong ra đến ngoài.

Đến cuối cùng, Minjeong cũng để mặc cảm xúc, tự do để giọt nước mắt uất ức lăn dài trên gương mặt.

-

Giáo viên chủ nhiệm đưa Minjeong đến phòng y tế trường để xử lý vết thương trên người, ngũ quan thanh tú của cô giáo trẻ gần nhau cau chặt lại vào nhau. Minjeong chỉ biết cười khổ, em chỉ nghĩ đến việc đồng phục đang mặc đã rách bươm, đồng nghĩa với việc em buộc phải mua một bộ mới.

Đầu em va đập choáng váng, trên người chằng chịt dấu bầm tím, vết hằn do máu ứ đọng, và suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp. Rõ ràng em mới là người bị hại, nhưng lại phải bồi thường một khoản viện phí khổng lồ cho đối phương.

May mắn vết thương của Minjeong đều chỉ là ngoài da, cấp bách CT phần đầu cũng không có tình trạng chấn động não. Nhưng vào giờ phút này, trên cơ thể vốn trơn bóng và trắng ngần của em đang giống hệt một bản màu chỉ gồm sắc xanh và tím, trải đầy khắp trên cơ thể. Vốn đến cửa bệnh viện là em và cô giáo sẽ tách ra, nhưng cô giáo chủ nhiệm lại khăng khăng nói là không cách nào yên lòng được, buộc lòng phải đưa em đến trước khu nhà mới thấy an tâm. Lúc xuống xe, tay của Minjeong bị cô giáo kéo lại, em thấy môi cô cứ mấp máy một lúc lâu, ngay cả giọng nói vang lên cũng chỉ có sự run rẩy. Minjeong à, xin lỗi em, cô...

Minjeong có thể thấy được cô có lời muốn nói nhưng không thể nói ra thành lời, vì thế nên em cũng chủ động tiếp nhận câu chuyện. Em không cho là mình là kiểu người am hiểu lòng người, nhưng hai năm gần đây em dường như đã quen với việc mình phải nên như thế, "Em đã không có việc gì rồi thưa cô. Về tiền viện phí của Choi Youngsu, em rất biết ơn khi cô thay em chi trả một phần, số tiền còn lại em sẽ cố gắng kiếm đủ để trả lại cô."

Em gập người chào cô giáo chủ nhiệm, chưa để cho đối phương trả lời đã vội vã xoay người đi lên lầu, gần như là lao thẳng vào phía hành lang. Đèn cảm ứng lại hỏng, nó khiến cho gương mặt trắng bệch của Minjeong được che giấu hoàn toàn vào bên trong bóng tối. Minjeong nhận ra rằng, cho đến nay, dường như là em vẫn còn giữ lại thứ tự trọng đã không còn chút ý nghĩa nào. So với những giễu cợt mang tính ác ý, thậm chí là cả những tổn thương em trải qua, em lại sợ nhìn thấy sự thương hại thừa thãi xuất hiện trên mặt của một ai đó hơn.

Kết quả như vậy đã rất tốt rồi, em cũng không phải chịu tổn thương nghiêm trọng nào. Dưới sự khẩn cầu vô cùng khẩn thiết của giáo viên chủ nhiệm và những lý do thoái thoát từ luật sư có mặt ở đó, sau khi cân nhắc lợi và hại, phụ huynh của đối phương cũng đồng ý hòa giải. So với việc bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích, em chỉ cần bồi thường một khoản viện phí nhỏ bé không đáng kể.

Đúng vậy, đó đã là kết quả tốt nhất rồi.

Minjeong mở cửa phòng ra, cơ thể nặng trĩu như thể em có thể sẽ đổ gục bất cứ khi nào. Bố mẹ trong ảnh vẫn bình tĩnh quan sát mọi khó khăn gian khổ của đời này, và em chẳng biết vì gì mà lại cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng dáng vẻ nũng nịu của em với bố mẹ mới đây thôi đã trở nên rất mờ nhạt. Minjeong cảm thấy đói, vô tình cũng nhìn thấy bát canh đậu phụ được nấu từ hôm qua đang được đặt trên bàn, bởi vì không có tủ lạnh, nên em chỉ dùng một chiếc bát rỗng đậy phía trên thay cho một cái nắp thông thường. Không hâm nóng lại lần nữa, Minjeong trực tiếp múc một muỗng cho vào miệng, sau đó lập tức nhíu chặt mày. Đã hỏng mất rồi.

Lớp mỡ trên mặt canh đông lại vì không khí đang lạnh dần, váng mỡ kết dính với những mảng đậu phụ nổi lềnh bềnh phía bên trên. Những tảng màu trắng đục xen kẽ với màu cam đỏ trong bát trông giống như một khối máu thịt nhầy nhụa đông đặc lại dưới ánh sáng của nền đèn huỳnh quang. Lúc Kim Minjeong nhìn thấy rõ ràng, em lập tức sững sờ.

Cảnh tượng trong nhà vệ sinh lúc ban chiều lại ồ ạt như nước hiện ra trong trí nhớ của em. Em bị đám người đó bóp cổ và ép mở miệng ra, bộ phận sinh dục tanh hôi của Alpha bị nhét thẳng vào miệng mà không chút do dự, theo sau đó là âm thanh của chiếc răng sắc nhọn ngấu nghiến xé nát da thịt em.

Ọe...

Giây tiếp theo, Minjeong không khống chế được mình, em ngã nhào ra đất rồi nôn mửa một cách mãnh liệt. Cổ họng như có một cục than đỏ hồng nhét thẳng vào, cháy rát bên trong em, cảm giác đau đớn như đang kéo dài đến vô tận, ghê tởm đến cực độ. Em dùng tay mình cố móc cổ họng, nhưng cho dù có gắng gượng đến khi tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh cũng không thể nôn ra được thêm bất cứ thứ gì.

Phải rồi, giờ thì em đã nhớ ra rồi, cả ngày hôm nay em dường như chưa bỏ bụng thứ gì  cả. Mà vào lúc này, nước mắt lại giống như là một sự bù đắp to lớn, chực trào từ khóe mắt đỏ hoe rơi xuống ướt đẫm gương mặt.

Minjeong để mình nằm trên mặt đất, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà mang một sắc ảm đảm, cuối cùng vẫn là òa lên khóc nức nở. Em là chiếc cúc bị giật văng trên sàn nhà, là bát canh đậu phụ ôi thiu nằm trên bàn, và là sự tồn tại cô độc không người vươn tay giúp đỡ trong chính thành phố rực rỡ hoa màu này.

-

Thêm một lần nữa, Kim Minjeong cảm thấy sợ hãi khi bản thân phải đối diện với sự lựa chọn.

Căn phòng đen sẵm phía trước là một vực sâu không thấy đáy. Mặc dù bản thân em còn chưa được tính là người trưởng thành trên mặt pháp luật, nhưng tâm lý đã đủ chính chắn. Em không phải là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, những lần bị quấy rối trong suốt quãng thời gian làm thêm cũng đã khiến em chai sạn với những điều đó. Hợp đồng trong tay có thể sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng, hoặc cũng có thể dẫn em đến vực thẩm chôn vùi mình, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Minjeong hít vào một hơi thật sâu, cài số 119 thành phím tắt quay số nhanh trên điện thoại mình rồi nhét nó trở lại túi. Em ôm tài liệu bằng một tay đủ để nó có thể che chắn trước ngực mình, sẵn sàng chuẩn bị ở tư thế phòng vệ. Cuối cùng, dường như đã hạ xuống được quyết tâm, em mới nhấn vang chuông cửa của căn phòng.

Chuông cửa vang lên đúng ba hồi, vài giây chờ đợi giống như là cực hình kéo dài đằng đẳng đối với em. Đến lúc Minjeong gần như đã muốn bỏ cuộc, em muốn xoay lưng bỏ đi thì cánh cửa phía sau cũng chậm rãi được mở ra. Bóng người phía sau cửa hiện hữu lên rõ ràng, gương mặt ấy vốn cũng chẳng xa lạ gì với em, dù cho bóng tối và ánh sáng đang dần bị chia cắt, nhưng đường nét sắc sảo trên gương mặt đó vẫn giống như bức tượng được tỉ mỉ điêu khắc. Nhưng cảm giác lúc này Minjeong cảm nhận được chỉ có duy nhất sự sợ hãi, những lời nói trong cuộc điện thoại với người cô vốn đã bị em quên lãng bỗng chốc hiện lên rõ ràng vào đúng thời khắc này.

Là khách hàng của phòng triển lãm, cháu vẫn nhớ chứ?

Hôm ấy cô có đến, em cũng đã gặp qua...

Đúng rồi, là cô ấy. Minjeong vẫn còn nhớ rõ, em còn nhớ ngày hôm đó trong phòng triển lãm, người phụ nữ ấy đã đứng ở một nơi rất xa, khoảng cách giữa em và cô dường như là không gian vô tận của phòng trưng bày, giữa những tác phẩm nghệ thuật và kiệt tác điêu khắc, giới hạn của cả hai được vạch ra rõ ràng như hai bờ chiến tuyến. Nhưng cũng vào khi ấy, ánh mắt sắc bén như loài rắn tinh ranh của cô đã xuyên qua mọi ngóc ngách ở nơi này, khóa chặt lấy em.

......

Mưa đầu xuân luôn đến và kéo dài một cách triền miên.

Minjeong bung ô đứng trong màn mưa, không biết kể từ khi nào em lưng em đã có vẻ hơi còng. Thời khắc này, nhìn cơ thể của em dường như lại càng mỏng mảnh và nhỏ bé dưới sức nặng của những hạt mưa.

Sau khi bố mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên em trở lại phòng triển lãm đã sớm đổi chủ. Trước khi em được sinh ra, mẹ em đã sở hữu trung tâm nghệ thuật nằm ở vị trí đắt địa này. Phía trước cũng là tòa nhà chủ đạo của phòng triển lãm, cũng đồng thời là bộ mặt chính. Phía sau là hai phòng trưng bày cùng một tòa nhà văn phòng có thể cho thuê độc lập. Em đã từng rất quen thuộc mọi đường cong lối rẽ của tòa nhà này. Có lẽ đó là vào năm em 7 tuổi, vì hứng thú nhất thời mà chọn theo học một lớp ballet, và tất nhiên là lớp học được diễn ra ngay tại nơi này. Nhưng sau hai năm quay lại, em chỉ cảm thấy mọi thứ đã trở nên vô cùng xa lạ.

Cô của em không đồng ý gặp mặt, nếu như có thể, Minjeong cũng ước gì mình có thể tránh xa cuộc đời của bọn họ. Nhưng mà bản thân em có việc cần đến người ta, vì thế cũng chỉ đành hạ thấp cái tôi của bản thân xuống một chút. Mãi cho qua hết đoạn thời gian im lặng kéo dài, người cô kính yêu mới chịu mở miệng, nói là "Cô chỉ có vài phút thôi."

Ngày thường phòng trưng bày sẽ không được mở cửa, bố cục bên trong cũng chẳng khác hai năm trước là mấy. Có lẽ cũng nên như thế, từ bản thiết kế đế quá trình xây dựng trung tâm nghệ thuật này, mọi thứ đều là mẹ em tâm huyết hoàn thành nó. Cho dù hiện tại nó đã bị chiếm đoạt, người được gọi là cô của em cũng hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật. Bà ta đang không ngừng bán đi tất cả tác phẩm được trưng bày ở nơi này, thậm chí còn thông qua thủ đoạn để biến nơi này trở thành một nơi hủ bại, suy đồi bản chất của nghệ thuật.

Giá trị thấp nhất của một bức tranh hay một tác phẩm nghệ thuật ở đây cũng đủ để người bình thường sống dư dả cả đời. Nhưng ngay cả như vậy, cô của em vẫn không chịu nhượng bộ em dù chỉ là một tấc. Minjeong đã sớm đoán trước được, vì vậy nên em cũng không hẳn là đến đây với tâm thái không phòng bị.

"Hai mươi triệu? Cô không nghe lầm chứ? Jeongie, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho cháu mượn?"

Minjeong vốn dĩ nên tỏ vẻ ngoan ngoãn và vâng lời hơn mới phải, nhưng vào khi ấy, em suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chỉ một câu nói đã đủ khiến cho người cô này nâng lên tám quãng giọng và đi lòng vòng hết mất một vòng, em âm thầm đưa mắt đánh giá phong cách ăn mặc của đối phương, trông bà ta như thể đang khoác cả ngân hàng cùng lúc lên người. Tất cả những xa hoa lộng lẫy này là do ăn cắp mà có, do chiếm đoạt mà đến.

"Cô nói cháu nhé, những chuyện giống như thế này cháu nên tìm đến Kim Taewoo mới phải, nó mới là người nắm giữ 18% cổ phần công ty trong tay. Sau khi bố mẹ cháu mất, từ nhà đến xe đều là do thằng khốn đó đoạt đi."

Minjeong vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe cô mình trút ra mọi sự bực tức.

"Có nhiều chuyện có thể là cháu vẫn chưa biết. Phòng triển lãm này không sinh ra được bất cứ lợi ích nào, cô còn đổ bao nhiều tiền bạc vào nơi này cháu có biết không?"

Bà ta lại không ngừng oán trách. Nhắc đến phòng triển lãm của mẹ, Minjeong phải kịp thời siết chặt nắm đấm lại mới không để mình bộc lộ ra những cảm xúc không phù hợp với tình cảnh bây giờ. Em hít vào một hơi sâu, chậm rãi mở miệng: "Phòng triển lãm vì cắt giảm biên chế diện rộng nên đã bị điều tra rồi đúng không ạ? Nhưng sau cùng thì kết quả điều tra vẫn liên tục bị gác lại."

Nghe vậy, cô của em đã bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, đôi mày nhíu sâu lại: "Ý của cháu là gì?"

"Những họa sĩ đã từng hợp tác trước đó thà bỏ ra một số tiền lớn để chấm dứt hợp đồng chứ không muốn tiếp tục hợp tác. Nghe nói lý do là vì quản lý quá kém cỏi, đã chuẩn bị bán tháo toà nhà B sớm thôi."

Nhìn thấy sự bối rối đã xuất hiện, Minjeong tiếp tục nói: "Bố cháu có tổng cổng 58% cổ phần công ty. Là người thừa kế duy nhất, cháu sẽ có thể thừa kế tất cả vào năm 18 tuổi, đúng chứ ạ?"

Mặc dù vẫn có sự căng thẳng, nhưng Minjeong đã cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể, phải thật điềm tĩnh để nói ra số chứng cứ mà em đã vất vả luyện tập mấy ngày liền.

"Cả hai chú đều có cổ phần. Chỉ có cô là không sở hữu bất cứ thứ gì cả, chẳng phải là..."

Đối phương trở nên tức giận, lập tức ngắt ngang lời em: "Kim Minjeong, cháu hiện tại đang muốn uy hiếp cô sao?"

"Không. Cháu đến là để thỉnh cầu ngài."

Minjeong dũng cảm đối diện với ánh mắt của cô mình. Thái độ cứng cỏi ban nãy dần trở nên mềm mại, rồi từ từ chuyển thành van cầu. Em nhắm mắt lại như thể đã chuẩn bị cho điều này vô số lần, cất lên lời thoại đã nằm làu trong lòng cùng lúc với muôn vàn tình cảm cất giấu trong tim.

"Cháu thật sự rất muốn có số tiền này. Vậy nên là... cháu muốn xin cô, hãy đàm phán một cuộc giao dịch với cháu."

Nghe nói tiếng ồn cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiềm tàng cho các tác  phẩm nghệ thuật, vì lẽ đó nên cách âm của phòng trưng bày luôn được thiết kế rất chu đáo, đứng ở bên trong sẽ không nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích ở bên ngoài. Nhưng bên trong không gian mênh mông này, tất cả mọi âm thanh đều sẽ được khuếch đại lên, có tiếng nói chuyện của hai người, cả tiếng tim đập dồn dập của Minjeong, thậm chí còn có cả tiếng vang trầm đục tạo ra khi đầu gối của em va chạm trực tiếp với mắt đá cẩm thạch trong lúc quỳ xuống. Bởi vì hành động này mà cô của em phải cảm thấy hốt hoảng, bước chân cũng lảo đảo lùi về sau.

"Cháu biết, lẽ ra cháu phải là người biến mất trên cõi đời này mới đúng, bây giờ chỉ là may mắn nên mới còn sống. Trong bệnh viện ngày hôm đó, chính cô là người nói hãy để cháu sống tiếp, hãy để cháu tồn tại giống như một đống rác rưởi..."

"Trong suốt hai năm này, cháu đã luôn sống như vậy, thậm chí là cả về sau cháu cũng sẽ cúi đầu mà sống."

Đầu và mí mắt của em đồng thời rũ xuống, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi rất mỏng. Bởi vì thời tiết đã vào mùa mưa, vết thương cũ trên chân lại đau nhức không chịu được, vậy nên chỉ còn cách dùng tay chống lên trên mặt đất. Mọi thứ em làm hiện tại giống như một viên sỏi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đường, là loài hoa dại mãi cũng không được đặt tên, duy độc là không thể lại làm một con người hoàn chỉnh được nữa.

"Đối với cháu, quyền thừa kế cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ thôi. Sau khi trưởng thành, cháu sẽ ký tên vào thư chuyển nhượng quyền thừa kế cho chính ngài soạn thảo."

Giọng nói của em nghe rất dứt khoát, có một khoảnh khắc, mọi thứ dường như đang hóa thành thinh không. Sau khi nói xong lời mà mình muốn nói, Minjeong mới như thả xuống được một gánh nặng, bả vai cũng theo đó mà sụp hẳn xuống, trở lại dáng vẻ bé nhỏ và mong manh như thường ngày. Và ngay sau đó, cả hai lâm vào một hồi im lặng kéo dài thật lâu, như thể là một cuộc đấu tranh thầm lặng.

Mọi cảm xúc của người cô này luôn là bộc lộ ra hết bên ngoài, Minjeong có thể nhận thấy được sự dao động về mặt cảm xúc thông qua cách cô mình hô hấp, dù giữa cả hai không có lấy một lời. Em biết những lời lẽ này của mình là một sự cám dỗ to lớn đối với một người phụ nữ đầy tham vọng nhưng sâu bên trong lại vô cùng yếu đuối này. Tuy rằng lời nói này vẫn còn rất nhiều sơ hở, nhưng cuộc đời của Kim Minjeong vốn đã chẳng có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, đồng nghĩa với việc đây chính là cuộc giao dịch mà em buộc lòng phải thắng, và người cô này không có lý do gì mà không động lòng với điều kiện đó.

Vào thời khắc mà sự im lặng đang bao trùm lên cả không gian, tiếng giày cao gót gõ vào mặt sàn vang lên trong trẻo văng vẳng từ xa đến gần, theo sát sau đó là tiếng bước chân nghe có vẻ hơi hỗn độn. Những âm thanh vang lên không đúng lúc kết nối lại với nhau, chính thức chấm dứt cho chuỗi thời gian im lặng này.

"Giám đốc Yu... Xin ngài đợi... Yu!"

Giọng nói hốt hoảng của người phụ nữ xa lạ đột ngột vang lên. Khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, tiếng bước chân và cả giọng nói cũng ngay lập tức khựng lại. Minjeong không kịp ngẩng đầu lên nhìn, em vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu thế đó. Tấm lưng của em khom xuống, đốt sống phía trên lưng có thể nhìn thấy rõ ràng bởi vì Minjeong quá gầy. Ở vào thời khắc đó, có lẽ là em đã hoàn toàn trở nên yếu mềm và không mang theo chút phòng bị nào, cùng lắm cũng chỉ có từng khớp xương là vẫn đang cứng rắn.

Em nhìn thấy cô của mình bỗng chốc trở nên hoảng loạn, bà ta vội vã chạy đuổi theo người kia, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ mang theo ý lấy lòng.

"Sao ngài lại đến đột ngột thế này? Chao ôi, thành thật xin lỗi ngài, không cẩn thận để ngài nhìn thấy những chuyện không hay rồi. Trẻ con vẫn chưa hiểu chuyện, vậy nên là..."

"Không sao."

Giọng nói thuộc về một người khác bất chợt vang lên, ngắt ngang lời nói của bà ta, khiến Minjeong không kìm được tò mà mà nghiêng đầu nhìn sang. Giọng nói ấy giống như một giếng cổ tĩnh lặng, làn nước trong veo nhưng sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhưng khi rơi xuống lại phát ra âm thanh thật trong trẻo. Ánh mắt của em nhìn xuyên qua phòng trưng bày rộng lớn, cuối cùng mọi sự chú ý dừng lại trên người phụ nữ mặc một chiếc măng-tô đen tuyền. Bóng dáng của người đó đã bị cô của em che đi một nửa, những dù có thế cũng không ngăn được dáng dấp vô cùng xuất chúng. Đó là một gương mặt có thể sánh ngang với sự hoàn hảo, mặc dù chỉ đứng xa xăm và nhìn thoáng qua, em cũng cho là như vậy.

Minjeong nhìn đến mức ngây người. Ngay sau đó, em bị kéo phắt dậy bởi một lực kéo mạnh mẽ. Em đứng không vững, suýt nữa đã phải ngã nhào. Cô của em dường như cố ý đứng che trước mặt em, chắn lại tầm mắt muốn nhìn rộng ra về phía xa. Bà ta ghé sát vào bên tai em, dùng giọng nói lạnh lùng để nói với Minjeong: "Nhớ kỹ những lời cháu nói hôm nay."

Sau đó bà ta phất tay lên, gọi thư ký đến đưa Minjeong ra ngoài, rồi thay đổi sắc mặt để đón tiếp vị khách quý xem ra rất quan trọng. Lúc Minjeong theo thư ký ra ngoài, em có đi lướt qua vai của người phụ nữ ấy. Em có chú ý thấy trên chiếc áo khoác được cắt may vừa vặn của người phụ nữ còn vương lại dấu vết của những giọt nước, cùng với hương thơm nhẹ thoang thoảng từ những hạt mưa xuân trên người cô ấy. Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, hình như người phụ nữ đó cũng thoáng ngoái đầu nhìn lại. Trong đôi mắt đen tuyền dường như còn mang theo sự ẩm ướt tự nhiên, giống như chứa đựng cả cơn mưa đang lất phất ở bên ngoài.

Cơn mưa to vẫn còn đang tiếp tục, như thể đang muốn nuốt chửng cả thế giới này.

-

Điều Minjeong không ngờ đến, là mới đây thôi em đã có thể gặp mặt đối phương nhanh đến như vậy.

Mà cô trông có vẻ đã biết trước được người đứng bên ngoài cửa là ai, vậy nên khi nhìn thấy gương mặt của Minjeong, cô chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Cũng phải thôi, nếu như cô của em không nói dối, thì việc cô biết em là người đến cũng là chuyện hiển nhiên. Trong lòng của Minjeong đang sục sôi cảm giác phức tạp khó nói được bằng lời, thế nên em chỉ biết thu mình lại và cúi thấp đầu xuống.

"Em muốn đứng mãi bên ngoài sao?"

Giọng nói như chiếc giếng cổ lại vang lên ngay phía trên đầu em. Minjeong vội vã nói xin lỗi, sau đó nhanh chân đi vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại ngay phía sau em, tiếng khóa cửa giống như một hồi chuông cảnh báo đang vang lên nhưng chỉ dành cho em. Minjeong chuẩn bị sẵn sàng lời nói trong đầu rồi ngẩng đầu lên, nhưng em lại chạm phải sắc xuân đang hiện rõ ra ngay trước mắt mình. Mãi cho đến lúc này, em mới nhận ra cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cả trước và sau đều được buột rất hững hờ, khoe ra phần da thịt nửa kín nửa hở ở ngay trước ngực.

Minjeong vội vã dời tầm mắt của mình sang hướng khác, em lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Chào ngài, tôi đến để giao một bản hợp đồng. Ngài... Chỉ cần ngài ký xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không làm phiền ngài quá lâu."

Giọng nói của em thấp dần, như thể đang hòa làm một với không khí, và thứ em nhận được là sự im lặng kéo dài đến năm giây. Nhưng ngay sau đó, em nghe thấy tiếng cười khinh được phát ra từ xoang mũi của đối phương.

"Hợp đồng?" Người đó vừa đưa tay lên chỉnh lại mái tóc vừa bình thản đi ngang qua em, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha được đặt trước tấm cửa sổ sát đất. Cô đong đưa ly rượu đặt trên bàn, ung dung nhìn thẳng vào Minjeong, "Tôi lấy lý do gì để phải ký vào bản hợp đồng này của em đây?"

Đúng vậy, sự thật vốn là như thế. Cuộc giao dịch tối này là chuyện đã sớm rõ như ban ngày, chỉ là Kim Minjeong khó mở miệng để nói, cũng không thể tự buông thả bản thân mình.

Thấy em không trả lời, đối phương lại tiếp tục nói: "Bà ấy không nói trước với em khi đến nơi này cần phải làm gì sao?"

Minjeong nghiến chặt răng, quyết định tiếp tục giả vờ làm một kẻ ngốc, "Tôi không biết."

"Tôi cần tiền, bà ta nói tôi đến đây. Chỉ cần ngài ký hợp đồng, tôi sẽ nhận được số tiền mà tôi muốn."

"À..." Người phụ nữ ngồi trên sô pha dường như đang bộc lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của mình. Cô chỉ phát ra những âm tiết khó hiểu, ly rượu trong tay vô tình va vào mép bàn, âm thanh chói tai đó làm Minjeong phải thót tim.

"Rõ ràng em là con gái của Kim Taejoon cơ mà, nhưng hình như đến phép tắc thông thường em cũng không hiểu thì phải."

Nghe thấy bố mình được cô nhắc đến bằng giọng điệu rất thân thuộc, Minjeong lập tức bước thêm về phía trước một bước, gần như là theo phản xạ tự nhiên. Chị biết bố tôi? Nhưng đối phương lại không trả lời câu hỏi nghe có vẻ như rất không lễ phép của em, chỉ tiếp tục nói ra những lời khiến trái tim em phải trùng xuống. "Em cảm thấy việc để một Omega nửa đêm đến phòng Alpha chỉ đơn giản là để ký hợp đồng thôi sao?"

"Tôi không phải Omega!"

"Có khác gì nhau không?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Minjeong đã cảm nhận được cơn váng đầu đang tìm đến mình, những ký ức ghê tởm và đau khổ mà em muốn quên đi lại lần nữa ùa về vào chính thời khắc này, giống hệt như một chiếc gai nhọn đã cắm sâu vào xương. Cơ thể của em hơi lảo đảo, phải giơ tay lên chống vào tường mới tìm lại được cảm giác thăng bằng để cơ thể được đứng thẳng.

Có khác gì nhau không? Bạn cùng lớp là thế, họ hàng máu mủ cũng chẳng khác mấy, hoặc là một người hoàn toàn xa lạ cũng vậy, tất cả chẳng khác gì nhau cả, toàn bộ đều là một hạng người. Nếu như cuộc đời của Kim Minjeong đã được định sẵn là như thế, vậy nếu  lại vấy bẩn nữa thì có làm sao?

Minjeong cảm nhận được cơ thể của mình đang run lên bần bật. Em cố gắng đặt bản hợp đồng lên chiếc tủ bên cạnh, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Xin lỗi. Nếu như ngài không đồng ý ký hợp đồng, vậy tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."

"Tôi không có ý muốn làm phiền ngài. Chỉ là tôi... Tôi không phải..."

"Tôi... Tôi không làm chuyện đó. Thành thật mong ngài thứ lỗi."

Minjeong đã không còn nhớ mình đã lặp lại lời xin lỗi ấy trước mặt đối phương bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến lần cuối cùng, em đã rất thành khẩn cúi gập người xuống, dáng vẻ muốn thấp hèn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Em không dám ngẩng đầu lên để tiếp tục nhìn, vội vã chạy về phía cửa chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng khi đó, người phía sau đã gọi tên em lại.

"Kim Minjeong."

Cô đứng dậy rời khỏi sô pha, sải bước đi đến trước mặt Kim Minjeong. Khoảng cách giữa cả hai cùng lắm chỉ hơn một cánh tay, và Minjeong nhận ra đối phương lại cao hơn mình hẳn một cái đầu, vì thế mà giọng nói ấy vẫn luôn văng vẳng xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, tựa như thanh gươm Damocles treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống để đưa ra phán quyết dành cho em.

"Ở phòng triển lãm hôm ấy, hình như em đã quỳ gối trước mặt cô của em đúng chứ? Xem ra việc này cũng đơn giản mà nhỉ?"

Minjeong không ngẩng đầu, cũng không thấy được sắc mặt của đối phương, em chỉ nhìn thấy bàn tay của chính mình đang buông thõng ngang thắt lưng, và nó vẫn còn đang run rẩy.

Cô tiếp lời của chính mình, nói: "Tôi có thể ký tên."

Giọng nói ấy truyền đến như một hồ nước sâu lạnh lẽo, nhấn chìm và nuốt chửng mọi thứ.

"Quỳ xuống trước mặt tôi, tôi sẽ ký tên vào bản hợp đồng đó cho em."

Em bị bao trùm dưới bóng đen cao lớn của đối phương, bóng đen đó vào thời khắc này như áp lực khiến em nghẹn thở. Minjeong không biết mình lấy đâu ra nhiều can đảm đến như vậy. Giây tiếp theo, em dùng hết sức của mình để đẩy mạnh người trước mặt ra. Trong khoảng trống thời gian khi đối phương loạng choạng lùi lại, em chộp lấy ly rượu chứa chất lỏng màu cam vàng trên bàn bên cạnh, không chút do dự mà hất thẳng vào khuôn mặt ấy. Sau đó, em nghe thấy một tiếng hét ngắn ngủi nhưng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Sâu thẳm bên trong lòng em, vốn dĩ đã luôn tồn tại một lớp dầu lạnh, vào thời khắc đó đã được ngọn lửa căm giận đốt cháy lên, kéo theo mọi tủi hơn luôn nhẫn nhục đã tích tụ trong suốt thời gian qua để cùng nhau thiêu rụi hoàn toàn. Minjeong quát lớn, dồn nén uất ức trong lòng để hét lên: "Chị, cả cô của tôi, đám người các người, các người dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào đâu để cho mình quyền tùy tiện chơi đùa với cuộc sống của người khác? Tôi không biết chị là ai, nhưng chị và lũ khốn kia chẳng khác gì nhau cả!"

"Các người đều hèn hạ như nhau, một đám người chỉ biết làm người khác cảm thấy ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com