Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2



Hai,

Mặc dù cảm thấy bất lực trước thành tích ngày một sa sút của mình sau khi trở lại trường, Kim Minjeong vẫn chưa từng vắng mặt trong bất kỳ tiết học nào, đây cũng là một trong số ít những kiên trì hiếm hoi của em. Nhưng cứ để mặc nó đi, em cũng đã không quan tâm đến những điều đó nữa. Cho dù người phụ nữ đó có sở hữu một gương mình đẹp đẽ đến mức động lòng người, thì cách mà chị ta nói chuyện cùng lắm cũng chỉ là mấy lời chó má đó mà thôi.

Nhưng mà tất cả lại nằm trong dự đoán của em, em lại lần nữa phá hỏng mọi thứ, Minjeong cuối cùng chỉ biết cười khổ. Ngay sau đó, giữa những đống chăn nệm chất chồng đang căng phồng lên, tiếng thở dài ảo não của em bỗng trở nên dài thượt, bởi vì sau tất cả những gì xảy ra, em nhận ra là mình đã vứt lại bản hợp đồng đó trong khách sạn của cô.

Mà có khi trên cả hay ho ấy chứ, vì em không chỉ làm mất hợp đồng mà đến viết cũng vứt ở đâu đó, thậm chí vừa đắc tội với người ta vừa đồng thời đắc tội với cô mình. Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ bị thủ tiêu trong một vụ tai nạn xe khác, vào một ngày nào đó trong tương lai chẳng hạn. Thời khắc đó, Minjeong đã nghĩ, ly rượu bị hất đi lẽ ra nên nằm trong bụng em mới phải, làm như vậy thì ít nhất sau khi tỉnh lại, em sẽ quy hết mọi sai lầm mình phạm phải là do bản thân em say. Dù sao thì đối phương cũng là một alpha vô cùng xinh đẹp, em có làm thế nào cũng không phải là người chịu thiệt thòi. Vả lại, nếu bản thân còn đang đối mặt với thực tại áp lực và bức bách, thì tôn nghiệm nhỏ bé đó có đáng là gì?

Minjeong ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tấm ảnh chụp cùng bố mẹ mình, em lập tức cảm thấy bối rối trước những dao động khi nãy của chính mình.

Em nghĩ, có lẽ chết đi cũng là điều gì đó rất may mắn.

Nhưng trước khi nghênh đón những điều ngoài ý muốn không biết khi nào sẽ bất chợt ghé đến, em vẫn nên lấp đầy bụng đói của chính mình trước.

Em vừa mất đi một khoản thu nhập hậu hĩnh, vì thế mà công việc làm thêm tối nay phải ra sức nhiều hơn mới có thể bù đắp được phần nào. Minjeong chăm chỉ tìm kiếm trong các nhóm chat mà mình tham gia trên SNS để xem liệu có còn công việc nào khác hay không, và đúng là lúc đó, thông báo từ ngân hàng cũng đồng thời được gửi đến. Nếu đúng những gì vẫn xảy ra theo thường lệ, thì ắt hẳn đó cũng chỉ là những thông báo lặt vặt liên quan đến việc trừ phí không thành công hoặc là những quảng cáo tài chính phiền toái. Cho dù không đọc, Minjeong cũng có thói quen xóa hết những tin nhắn vô bổ ấy đi. Nhưng đến khi mở ra, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em, đó là một thông báo về khoản tiền vừa mới được chuyển vào.

Đợi đã...

Minjeong cẩn thận đếm từng số không phía sau số tiền, liên tục lặp đi lặp lại để xác nhận là mình vừa nhận được một giao dịch vào tài khoản với số tiền 5 triệu won. Em thẫn người ra nhìn nó, điện thoại suýt chút nữa đã trượt ra khỏi tay. Đây là dính líu đến tội phạm tài chính sao? Hay là một vụ lừa đảo? Minjeong sững sờ, rồi ngay sau đó, em mới nhìn thấy tên người chuyển tiền – là cô của mình. Minjeong còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại từ cô của em đã gọi đến.

Minjeong hít liền mấy hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, sau đó mới bình tĩnh nhấn vào nhận cuộc gọi. Em còn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười mừng rỡ, dù muốn che giấu cũng vô cùng khó khăn. Trong lúc em còn đang nghi ngờ mọi chuyện, cô của em bên kia đã lập tức hắng giọng, điều chỉnh lại tông giọng của mình, nói là không ngờ em có bản lĩnh đến vậy.

Bà ta nói là dù cho mình đã lót tay cho cô hơn một tháng nhưng dường như mọi thứ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không có thêm bất kỳ tiến triển nào, vậy mà Minjeong chỉ cần một đêm để làm người ta đồng ý ký hợp đồng. Bởi vì bà ta còn dùng giọng điệu chế giễu để ám chỉ, nên ẩn ý phía sau lời nói này khiến Minjeong cảm thấy vô cùng buồn nôn, trong khi em thậm chí còn chưa kịp ngạc nhiên trước tin tức đột ngột đó. Em cố gắng chịu đựng suốt khoảng hai phút, trước khi cúp máy, cô của em còn buông một câu nịnh nọt đầy ẩn ý: "Minjeong à, sau này cô phải nhờ cả vào cháu rồi."

Nghi ngờ liên tiếp xuất hiện trong đầu là điều không tránh khỏi. Như nếu theo những gì bà ta nói thì người phụ nữ đó đã ký tên mình vào hợp đồng rồi phải không? Nhưng lý do là gì, em không những không ngủ với cô, mà còn buông ra những lời nói cay nghiệt đó. Thậm chí em còn hất cả ly rượu lên người của đối phương.

Lúc này, ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ hắt thẳng vào nhà làm em cảm thấy choáng váng.

Gương mặt ướt đẫm do rượu lại xuất hiện trước mắt em, cho dù khi đó cô có vẻ chật vật hơn một chút, nhưng bản chất vẫn không làm mờ đi được quý khí cốt lõi bên trong con người cô. Minjeong đoán đối phương ước chừng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, thậm chí là khuôn mặt của cô còn không to bằng lòng bàn tay em, những suy nghĩ đó chợt khiến Minjeong vô thức đưa tay mình lên không trung để tự ước lượng. Tối qua, người phụ nữ đó chỉ cúi đầu ngồi trên sô pha, lẳng lặng nghe em mắng nhiếc từ đầu cho đến cuối. Có lẽ là bởi vì lạnh, nên gương mặt tinh xảo với những đường nét đáng lẽ nên được trưng bày trong phòng triển lãm cũng trở nên nhợt nhạt và không có lấy một biểu cảm nào, giống hệt một bức tượng điêu khắc.

Em có ấn tượng mạnh mẽ với đôi mắt ấy. Khả năng ghi nhớ của Minjeong rất tốt, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em tập trung muốn ghi nhớ thứ gì đó thì dù có là bao lâu cũng tuyệt đối không quên. Bởi lẽ ấn tượng đầu tiên của em về cô đã sớm được khắc sâu trong ngày đầu chạm mặt ở phòng triển lãm, mắt cô khi đó không hẹp cũng không dài, đường nét dường như còn đầy đặn và mềm mại hơn một chút. Thế nhưng, chính đôi con ngươi đen láy như mực ấy lại khiến người ta chỉ cần nhìn vào một lần đã có cảm giác như rơi vào trong bóng tối sâu thẳm, hoàn toàn không chạm được đến đáy.

Vô vàn những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời lấp đầy trong trái tim em, Minjeong còn nếm được hương vị của sự hối hận ở đâu đó sâu trong lòng mình. Cũng có thể là vì đối phương không lạnh nhạt giống như những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Mặc dù ngày hôm đó cô đã nói rất nhiều những lời khó nghe, nhưng em cũng đáp trả bằng chính câu từ mang tính công kích tương tự kia mà? Và có lẽ là vào khoảnh khắc ấy, cả hai đã được xem là hòa nhau rồi.

Minjeong được kế thừa toàn bộ ưu điểm từ bố và mẹ mình, vì lẽ đó mà em cũng mang theo một trái tim nhân hậu dất dễ dàng mềm lòng giống như họ. Sau tất cả những biến cố đã trải qua, em đã sớm học được cách bao bọc lấy bản thân bằng một bức tường kiên cố. Nhưng thực tế là, dù chỉ một chút thiện ý nhỏ bé từ người khác cũng đủ để xuyên thủng lớp phòng bị mong manh ấy của em.

Nghĩ đến đó Minjeong bỗng chốc lại cảm thấy bực dọc, không rõ được nguyên nhân là từ đâu.

Và cứ như thế, cảm giác xao động này đã được em kéo dài cho đến tận tối muộn, nó khiến cho cả buổi làm việc của em luôn ở trạng thái thấp thỏm và không ngừng lo âu.

Lúc chuẩn bị chấm công để tan ca, người quản lý lớn hơn em nhiều tuổi cuối cùng cũng không kìm được mà bày tỏ sự quan tâm với em. "Dạo này Minjeong làm có hơi quá sức thì phải? Tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt có được không?" Đón nhận ánh mắt chân thành chất chứa sự quan tâm ấy, Minjeong chỉ biết chột dạ dời tầm mắt của mình sang một hướng khác.

Đêm tối luôn là thời điểm làm cho người ta nảy sinh ra rất nhiều can đảm không rõ đầu đuôi. Rảo bước trên con đường về nhà sau khi kết thúc công việc ca đêm, cảm nhận hơi thở lành lạnh từ cơn gió đêm thổi ngang qua mình, nhưng dù có là như vậy, đầu óc Minjeong vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo hơn được. Mãi cho đến khi đã về đến trước cửa nhà, Minjeong dường như đã hạ xuống thứ quyết tâm gì đó cho chính mình.

Em không lập tức thêm dãy số lạ khi nãy vào trong danh bạ mới. Một nửa lý do là vì em thậm chí còn không biết đối phương tên là gì, nhưng hơn hết, em hiểu rõ tất cả, rằng đây sẽ chỉ là một người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời em. Dù cho giữa họ đã từng có thời khắc giao thoa, nhưng sau tất cả, lời chào cuối cùng hẳn là sẽ xuất hiện, và họ sẽ biến mất hoàn toàn giữa cuộc đời của nhau. Từ trước đến giờ luôn là như thế, sẽ chẳng có điều gì được đổi khác cả.

Minjeong đã chần chừ ở mãi trên màn hình soạn thảo tin nhắn được một giờ đồng hồ. Em nên nói gì mới phải đây? Là nên chào hỏi cô một cách lễ phép trước, sau đó mới đến giới thiệu về mình phải không? Nhưng giới thiệu bản thân em thì... Chào ngài, tôi là Kim Minjeong, người đã hất rượu vào người của ngài chửi rủa ngài là loại tiểu nhân đê hèn vào hôm qua đây ạ... Là thế sao?

Lẽ nào em nên bắt đầu về mình như thế? Minjeong khó nén được phiền lòng, đôi mày xinh đẹp của em đang cau chặt lại cùng với nhau. Trời ạ, vào ngay tại thời khắc này, trông em chẳng khác nào là một đứa ngốc cả.

Nếu như trần nhà là một tấm gương thì dáng vẻ lăn đi lộn lại quá mức khôi hài này của Minjeong sẽ được phản chiếu lại toàn bộ. Thời gian hiển thị ở góc phải màn hình đã là hai giờ sáng, em bật người ngồi dậy, quyết định sẽ không lăn tăn thêm bất cứ điều gì nữa. Vì thế, Minjeong nhanh chóng soạn ra một dòng tin nhắn ngắn gọn, sau một nhịp thở sâu như để cổ vũ cho khí thế của mình em đã nhấn gửi đi, thậm chí còn quên mất phải viết tên vào dòng cuối cùng.

Cảm ơn ngài đã ký hợp đồng.

Em nghĩ chắc hẳn là đối phương sẽ biết được ai là chủ nhân của dòng tin nhắn đó. Bất luận là quá trình xảy ra có không được suôn sẻ thì đến sau cùng em cũng đã nhận được một khoản tiền không hề nhỏ, dù có nói rằng cô đang cứu rỗi em khỏi cảnh túng quẫn thì cũng không phải là đang nói quá. Bố mẹ đã từng dạy em phải luôn mang lòng biết ơn với những người giúp đỡ mình, và cho đến hôm nay, Minjeong vẫn son sắt chung thủy với lời căn dặn đó.

-

Với những người luôn mang lòng biết ơn, họ có nhận được báo đáp tương xứng không? Minjeong dĩ nhiên đã không thể trả lời câu hỏi đó nữa.

Cuộc sống sẽ luôn thôi thúc con người bước về phía trước, sau câu chuyện như một khúc nhạc đệm lót đường ngắn ngủi, Minjeong vẫn phải tiếp tục quay lại với guồng quay của cuộc đời mình, em vẫn phải đến trường, tiếp tục lao mình ra xã hội kiếm thêm tiền.

Vì những rắc rối xảy ra ở trường vào khoảng thời gian không lâu trước đó, em thành công trở thành người mà cả lớp, thậm chí là cả khối cảm thấy dè dặt và muốn tránh xa. Điều này dường như là chuyện tốt đối với em, Minjeong còn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Còn về những tin đồn xuất hiện ngay sau đó, em cũng chẳng còn dư sức để quan tâm nó. Dù sao em cũng đã sớm biết rằng con người vốn là loài sinh vật luôn mang bản tính nịnh hót và hùa theo số đông, mà với bọn trẻ thì chuyện này còn đúng hơn. Việc an toàn nhất trên đời này chính là khiến bản thân mình hòa lẫn đến mức không thể tìm được giấu vết giữa dòng người phức tạp này.

Trong suốt quãng thời gian này, phần lớn số tiền mà em kiếm được bao gồm từ tiền lương và tiền vay mượn đều đã dùng để chi trả cho khoản viện phí phát sinh, cũng như hoàn lại số tiền giáo viên chủ nhiệm đã tạm ứng giúp đỡ em. Mặc dù cô giáo vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc cùng thái độ kiên quyết từ chối, nhưng vẫn không thể nào vượt qua được sự kiên trì của Minjeong. Việc này không liên quan quá nhiều đến lòng tự trọng lớn lao của em, chỉ là do em không muốn để bản thân mình nợ ai bất cứ thứ gì, đặc biệt là nợ tình nghĩa. Kim Minjeong đang sống một cuộc đời mà em có thể sẽ tự chấm dứt sinh mệnh vào bất kỳ thời khắc nào, nhưng ngay cả khi trở thành một vóc tro bụi, em cũng không muốn mình nợ ai đó thêm điều gì nữa. Đến khi đó, lấy gì để trả lại đây? Em không muốn mình sẽ có thêm kiếp sau nữa.

Với số còn lại trong khoản tiền mà cô của em đã gửi, việc đầu tiên em phải làm là dùng nó đóng hết tiền thuê nhà, tốt nhất là có thể dự trữ một khoản để đóng vào tháng sau. Đứng trước máy ATM, Minjeong nhìn vào số dư còn lại trên màn hình chỉ biết thở dài, sau khi qua vài bước thao tác hoàn tất chuyển khoản, ngân hàng cũng kịp lúc gửi lại thông báo xác nhận.

Rời khỏi giao diện tin nhắn từ ngân hàng, ngay bên dưới là tin nhắn mà em đã gửi cho số lạ kia. Dòng ngày tháng bên cạnh nhắc nhở em rằng đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, hiển nhiên, em vẫn chưa nhận được bất kỳ lời hồi âm nào đến từ đối phương. Minjeong cũng chẳng mong đợi điều gì, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong đời đều là thời khắc để em tiếp nhận thêm vô vàn những điều mới mẻ, mà gương mặt của người phụ nữ sẽ giống như ô cửa kính sau cơn mưa rào, mờ nhạt và dần tan biến khỏi cuộc sống của em.

Nhưng chuyện chẳng may sẽ luôn ập đến, lần lượt và nối tiếp nhau.

Hôm nay, trong lúc di dời vị trí cho những thùng đựng bia bằng nhựa, góc cạnh nhọn hoắc nhô ra đã cứa rách lòng bàn tay của Minjeong. Em hít hà một tiếng vì đau, suýt chút nữa đã buông tay ra, nhưng vì để tránh làm vỡ số chai thủy tinh bên trong và phải bồi thường bằng số tiền lương một ngày của mình, em vẫn cố giữ chặt nó trong tay, trước tiên là cẩn thận chất chồng các thùng vào trong khoang xe tải.

Đợi cho đến khi bước vào một nơi có ánh sáng đầy đủ hơn, Minjeong mới cảm nhận được cơn đau buốt trong tay mình. Vết thương không sâu, nhưng gần như kéo dài hết cả lòng bàn tay, vệt máu đã khô lại, đọng lại trên đó chỉ còn là lớp vảy đỏ sậm. Quản lý vừa nhìn thấy đã lập tức giật mình, vội vã mang thuốc sát trùng và băng cá nhân đến. Sau khi xử lý qua loa miệng vết thương, quản lý mới để Minjeong tan ca sớm.

"Nhất định phải tiêm một mũi uốn ván để phòng, được chứ? Nếu như không muốn đến bệnh viện, hãy đến trung tâm y tế cũng được." Trước những lời căn dặn mang theo ý tốt của quản lý, Minjeong chỉ gật đầu lấy lệ, nhanh chóng đeo ba lô lên vai. Được tan làm trong khi chỉ mới hơn chín giờ tốt, dù hiện tại bàn tay đang rất đau, thậm chí còn cảm thấy đã hơi tê, nhưng Minjeong vẫn cảm nhận được niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng. Không biết kể từ khi nào, thời gian cũng là thứ gì đó eo hẹp giống như số dư trong tài khoản của Minjeong vậy.

Căn nhà mà Minjeong thuê nằm ở vùng ven của thành phố, khoảng cách từ nơi ở đến trường và trung tâm thành phố phải di chuyển liên tục giữa những chuyến tàu điện và thêm vài trạm xe bus. Tại những nơi nhà cửa san sát, không gian chật chội và chen chúc nhau mà sống thế này lại là nơi trú ngụ của rất nhiều lữ khách không biết từ đâu đến, và cũng có rất nhiều người giống như em – là những kẻ không biết mình sẽ đi về đâu.

Hôm nay vừa đi đến hành lang Minjeong đã cảm thấy có gì đó rất khác thường ngày, nhìn từ xa, em phát hiện ra cửa nhà mình chỉ đang khép hờ, không được đóng hẳn. Là do sáng nay em quên khóa cửa sao? Sao em lại có thể bất cẩn đến vậy được? Có lẽ là trực giác đã khơi dậy những nỗi bất an trong lòng, khiến em bước nhanh hơn về phía cửa.

Cửa nhà quả thật không được khóa, lúc kéo mạnh ra cánh cửa còn kêu lên những âm thanh rất chói tai. Lúc em bật sáng đèn trong nhà lên, cảnh tượng hoang tàn bên trong gần như khiến Minjeong đứng không vững.

Vốn dĩ em không mang quá nhiều đồ đạc theo bên mình, hai năm trước lúc rời khỏi nhà, tất cả những thứ em mang đi chỉ gói gọn trong một túi hành lý.

Trước mắt em là căn phòng chưa đến mười mét vuông – nơi chỉ cần chứa một bộ bàn ghế và một tấm đệm lót giường đơn đã đủ khiến không gian trở nên chật chội. Vào giờ phút này, khắp nơi được lấp đầy bằng hàng đống đồ đạc có thể được gọi là rác. Bàn ghế không còn nguyên vẹn là hình dạng ban đầu, tách rời nhau chất thành một đống gỗ vụn, lẫn vào đó là mảnh vỡ từ các loại bát đĩa và ly thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Tủ quần áo chống thấm được dựng tạm một cách giản dị cũng bị xé rách toạc. Khi cánh cửa bật mở, cơn gió rít gào đột ngột tràn vào cuốn theo những sợi bông từ nệm và vụn vải, khiến chúng tung bay lơ lửng trong không khí.

Minjeong há hốc vì quá đỗi kinh ngạc, bước những bước đi vô cùng chần chừ vào chính không gian vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Tiếng lạo xạo phát ra khi em giẫm lên những mảnh vụn thủy tinh giống hệt như âm thanh rạn vỡ của lý trí khi nó bị xô đến bờ vực của sự sụp đổ vào chính thời khắc này. Bên trong phòng, dường như không còn thứ gì là nguyên vẹn, ngay cả lớp giấy dán tường chống ẩm cùng với lớp vữa cũng bị xé rách hoàn toàn, để lộ phần tường bên trong loang lổ và đầy thảm hại.

Người ta nói rằng khi rơi vào trạng thái cuồng loạn tột độ, con người sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu vẫn còn đủ sức để gào thét, điều đó có nghĩa là số phận vẫn chưa dồn họ đến bờ vực hoàn toàn sụp đổ.

Minjeong hoàn toàn không thể khống chế được cơn run rẩy của chính mình, em chỉ lẳng lặng bước sâu vào bãi phế tích ấy, trong tầm mắt em, không một nơi nào có thể xem là nguyên vẹn. Nhưng ngay sau đó, sự nhanh nhạy trong em đã phát hiện ra thứ quan trọng luôn đặt trong tầm mắt dường như đã biến mất. Mồ hôi xuất hiện trên trán, gương mặt em bỗng trắng bệt, Minjeong vội vã khuỵu gối xuống mặt đất toàn rác rưởi, lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm, cho dù những mảnh thủy tinh rải rác bên trong đang không ngừng cắt vào tay, em cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Không có.

Em nhoài người xuống nhìn vào những nơi thấp dưới sàn nhà, cố gắng tìm kiếm khắp những ngóc ngách xung quanh. Vết thương trong lòng bàn tay chưa kịp khép miệng đã lại rách ra, rướm máu cả một bàn tay, dấu vết đỏ sẫm vương vãi khắp những nơi mà em đã lướt qua. Mồ hôi trên trán lúc này cũng rơi vào mắt, cảm giác đau xót căng tràn trong lòng Minjeong dường như đang được nhân lên tột độ.

Không tìm thấy, cho dù có tìm nơi nào cũng không thấy.

Em không nhìn thấy khung ảnh ở đâu cả, đó chính là bức ảnh duy nhất mà em được chụp cùng với bố mẹ mình.

Minjeong lảo đảo đứng thẳng dậy. Bên trong không gian chật chội và hỗn loạn này, mọi thứ như đang bắt đầu nghiêng ngả và thu hẹp lại, và em đang thả mình rơi tự do giữa khoảng không đó.

-

Khi ban mai còn chưa hoàn toàn nuốt chửng mặt trăng, Minjeong đã thu mình ngồi ở một góc trước cửa phòng triển lãm. Phía sau là cánh cửa làm bằng đá sa thạch đắt đỏ, phía bên dưới những dòng chữ nghệ thuật uốn lượn là cơ thể bé nhỏ của em đang dần co rút lại, nhìn từ xa giống như một vệt loang lổ khó xóa mờ trên một phiến đá màu xám trắng.

Minjeong không biết khi nào cô của em mới đến, thậm chí còn không chắc hôm nay bà ta có đến hay không, nhưng em vẫn mang cơ thể đã rệu rã này của mình đến nơi này. Dường như là vào lúc phát hiện bức ảnh chụp chung với bố mẹ bị người ta lấy cắp, em đã chắc chắn rằng cô của mình chính là người làm ra chuyện đó.

Hai năm nay, hai đã nhìn thấu rất nhiều điều. Cô của em là người như vậy, bà ta sẽ không ép buộc một ai đó đến bước đường cùng, nhưng lại vô cùng am hiểu hành hạ một người để cơ thể họ chết dần chết mòn như một loại án treo. Cô của em có thể ban phát cho em lợi ích ban đầu, cũng có thể đưa ra lời cảnh cáo vào bất cứ khi nào. Minjeong không biết lần này có phải là sự cảnh tỉnh của bà ta dành cho mình hay không, ai cũng không đoán được. Em vẫn nhớ vào hai năm trước, lúc em một mình rời khỏi nhà, suýt chút nữa đã không lấy được bức ảnh đó.

Minjeong đã không còn nhớ mình đứng đợi ở cửa từ bao giờ, và thời gian khi đó đã trôi qua bao lâu nữa.

Hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày đẹp trời, khi mà mặt trời đang dần nhô lên khỏi những rặng mây xanh, cơn gió dịu nhẹ thổi qua đủ làm người ta cảm nhận được bầu không khí ấm áp bao phủ lấy cơ thể, thế nhưng sắc mặt của Minjeong vẫn luôn u ám như đang bị che phủ bởi mây đen. Trong không gian hỗn loạn, Minjeong nghe thấy tiếng động cơ giòn tan của loại ô tô đắt tiền vọng lại từ phía xa, tiếng xe đều đặn từ xa dần dần tiến gần, cuối cùng bánh xe cũng lăn chậm lại và dừng ở phía trước cách em không xa. Em cuối cùng cũng ngẩng mặt lên giữa vòng tay đang ôm gối, ánh mặt trời chói chang làm mắt em lóa đi, thậm chí có một khắc em còn cảm thấy trước mắt mình trở nên trắng xóa. Em vốn có một đôi chân yếu ớt, đơn giản với việc đi lại cũng được tính là khó khăn, đến giờ vì ngồi quá lâu mà nó cũng trở nên tê rần. Em gần như không thể đứng vững, chỉ có thể dùng tay chống lên tường mới miễn cưỡng giữ thăng bằng cho cơ thể, nhưng dù có thế nào cũng không ngăn được bước chân trở nên loạng choạng.

"Kim Minjeong, cháu làm gì ở đây thế này?"

Trước mắt xuất hiện một vị khách không mời mà đến, và đương nhiên là bà ta cũng chẳng dễ chịu gì mấy với sự có mặt này. Giọng của bà ta nâng lên cao vút, đầy sự cảnh giác. Nhưng Minjeong chỉ chậm rãi đi về phía trước, em gần như không còn chút sức lực nào để tiếp tục giả vờ khách sáo với đối phương nữa, trực tiếp cất lời: "Trả bức ảnh đó lại cho tôi."

Bà ta tỏ ra vẻ vừa chán ghét lại vừa khó hiểu: "Ảnh gì cơ chứ? Con bé này, mới sáng ra đã nổi điên cái gì thế hả?"

"Tôi nói bà trả bức ảnh đó lại cho tôi!"

Minjeong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, em lớn tiếng quát thẳng vào mặt bà ta, bầu không khí xung quanh phút chốc cũng trở nên căng thẳng. Đó là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy bộ dạng tức giận này của em, trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác muốn thoái lui, bà ta sợ Minjeong sẽ hành động lỗ mãng trong lúc xúc động nhất thời, thế nên âm thầm bước lùi lại về phía sau. Nhìn thấy em lại đang đến gần, bà ta mới hoảng loạn hét toáng lên: "Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì, chặn con bé lại đi!"

Bảo vệ đứng cách đó không xa đến lúc này mới nghe tiếng mà hành động, vây đến chắn ngay trước mặt Minjeong.

"Buông tôi ra...!"

Cả cơ thể nhỏ bé của Minjeong bị họ xóc lên, họ vứt em ra giữa con đường rộng thênh thang như thể chỉ đang tiện tay ném đi một thứ rác rưởi không mang chút giá trị nào.

Không biết lúc va chạm với mặt đường thô ráp có trầy xước ở nơi nào nữa không, nhưng điều đó cũng đã không còn làm Minjeong bận tâm nữa. Ánh nắng dịu dàng của mùa xuân làm con đường nhựa cũng trở nên ấm áp, vậy mà dù chỉ cách một lớp áo mỏng, cũng không thể xua đi cái lạnh buốt trong cơ thể em lúc này. Sau khi chật vật bò dậy khỏi mặt đường, em lại thẫn thờ ngồi bệt ở một góc ven đường, giống hệt một đóa hoa tàn úa vào cuối xuân.

Buổi sáng trong tuần làm việc nên ngoài đường không có quá nhiều xe qua lại, không gian im ắng đến mức em có thể nghe được tiếng gió xào xạc thật khẽ bên tai. Sau khi cánh cửa của trung tâm nghệ thuật đóng lại, trò khôi hài vừa nãy cũng được hạ màn.

Minjeong không biết mình đã ngồi bao lâu ở đó, mãi cho đến khi điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình mới đánh thức em trở về thực tại. Em có thói quen lưu số điện thoại của người quen vào danh bạ, cho nên em rất ít khi nhận cuộc gọi đến từ số lạ. Thế nhưng không hiểu vì sao, như một sự thôi thúc kỳ lạ vào khoảnh khắc đó, em đã chọn nghe cuộc gọi này.

.....

Minjeong vẫn chưa mở lời. Sau một thoáng im lặng kéo dài giữa cả hai, tiếng thở khe khẽ ở đầu dây bên kia như âm thanh đến từ địa ngục đang văng vẳng bên tai em. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc tăng lên một cách đột ngột. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Minjeong thề rằng, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

"......"

"Hiện tại, em còn muốn cảm ơn tôi nữa không?"

Khi con người rơi vào trạng thái cuồng loạn tột độ, họ sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào – nhận thức đó quả thực đã khắc sâu vào tâm trí của em, cả đời cũng không sao quên được.

-

Lại một lần nữa, em đứng trước căn phòng quen thuộc ấy, cảm xúc khi đó của Minjeong chỉ còn là bất lực, mệt mỏi đến mức muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Em thậm chí còn muốn bật cười, sự cay đắng và giễu cợt của cuộc đời này đã hiện rõ trên gương mặt em. Vận mệnh luôn trêu đùa em một cách triệt để, quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn trở về nơi này, em vẫn luôn là một con quay, bị người khác giật dây và không ngừng xoay vần trong chính cuộc đời mình.

Minjeong đang đợi người phụ nữ đó lên tiếng. Lần nào chạm mặt em cũng có cảm giác đối phương đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, kể cả việc em sẽ xuất hiện ở đây cũng không phải là gì đó ngoài ý muốn, cho dù có bận rộn đến thế nào, trông cô vẫn rất ung dung khi ngồi đợi vị khách vừa đến là em.

"Đã lâu không gặp."

Hình như là vừa kết thúc xong buổi tập của mình, cô chỉ mặc một chiếc áo thể thao bó sát và một chiếc quần ngắn, tóc dài đến ngang vai cũng được buộc cao lên, gương mặt hơi ửng đỏ làm người khác không thể đoán được tuổi tác thật sự của cô. Cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Minjeong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, giọng điệu bình thản như thể đây chỉ là cuộc hàn huyên của những người bạn lâu ngày không gặp.

"Tại sao ngài phải làm vậy?"

Minjeong không có thời gian tâm sự chuyện vặt vãnh với cô, em vừa thấy cô đã trực tiếp hỏi.

"Chúng ta không quen biết nhau, giữa tôi và ngài cũng không có thù oán." Nói đến đây, em thoáng dừng lại vì do dự, "Nếu như hành động hôm đó của tôi đã xúc phạm ngài, tôi có thể xin lỗi ngài."

Minjeong đang cố bày ra tâm trạng bình tĩnh nhất của mình, để làm sao khiến thái độ của em trông vẫn rất chừng mực. Người đó hơi nghiêng người tựa vào quầy bar phía sau, và đúng vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, lồng ngực hẫng đi một nhịp đã vô tình phơi bày sự bối rối trong em.

"Nếu như... Nếu như ngài cảm thấy xin lỗi vẫn chưa đủ..." Em khựng lại, cảm giác muốn nói lại thôi, bản thân giằng co với lời nói của mình mà liên tục mím chặt môi lại. Lời nói trong miệng như một lưỡi dao, nếu nuốt xuống sẽ cứa rách cổ họng, nhưng nói ra sẽ làm tổn thương người khác.

"Nếu như không đủ..."

"Vậy tôi sẽ quỳ xuống, được chứ? Tôi sẽ làm giống yêu cầu của ngài hôm đó, tôi..."

Tiếng thở dài vang lên trước lời nói còn đang dang dở của em. Minjeong ngước mắt nhìn lên, em nhìn thấy đối phương đang nhíu mày.

"Là vì chân bị thương nên làm chuyện đó cũng dễ dàng hơn sao?" Trong giọng nói lạnh lùng ấy còn ẩn chứa một cơn giận dữ mơ hồ thoáng qua.

Gì cơ? Minjeong ngơ ngác nhìn vào cô.

"Chân em bị thương trong tai nạn lần đó đúng chứ? Sau khi xem qua bệnh án, phát hiện ra đó không phải vấn đề gì quá to tát. Rõ ràng đã nên làm phẫu thuật trong thời gian còn nằm viện mới phải. Nếu như cứ tiếp tục không điều trị, có thể sẽ dẫn đến hoại tử thần kinh. Nhưng tại sao lại lựa chọn không tiếp tục điều trị?"

Cô vừa nói, ánh mắt cũng đồng thời đặt lên chân trái của em, Minjeong xoay đầu đi theo phản xạ tự nhiên của chính mình, cố gắng che giấu bản thân đi.

"Là họ không muốn em được phẫu thuật phải không?"

Không để Minjeong có thời gian suy ngẫm về những lời nói đó, cô lại tiếp tục với câu chuyện của mình: "Sau khi sự cố giao thông đó được kết án là một vụ tai nạn, cảnh sát phụ trách vụ án đã về hưu sớm."

"Có lẽ em không biết chuyện đó. Nhưng chắc hẳn là em cũng phần nào đoán được rồi nhỉ, đó không chỉ đơn thuần là một sự cố."

Đó đương nhiên không phải là một câu nghi vấn, mà chính xác là câu trần thuật.

Bí mật mà em cứ ngỡ đã được cất giấu kỹ càng trong một chiếc hộp kín, chôn sâu đến tận cùng để nó không thấy được ánh mặt trời giờ đây lại bị một người xa lạ vạch trần mà chẳng có lấy một lời báo trước. Nhịp tim của Minjeong bỗng trở nên dồn dập. Ngay từ lúc rời khỏi nhà, và nhận ra rằng có lẽ cho đến tận khi chết đi cũng không thể quay về nơi đó, em đã hiểu rõ là mình buộc phải sống tiếp với bí mật ấy. Hoặc là đổi một cách nói em, rằng chỉ khi mãi mãi im lặng, em mới có tư cách được sống tiếp.

Em cuối cùng cũng gắng gượng nở một nụ cười: "Tôi biết, đương nhiên tôi đều biết..."

Vụ tai nạn đó không phải là sự cố ngoài ý muốn, đó thật ra là một vở kịch bi thảm mang tính chất tàn nhẫn của những người được xem là máu mủ trong gia tộc. Điều duy nhất ngoài ý muốn chính là sự sống sót của Minjeong. Bàn tay em siết chặt rồi lại buông thõng ra, giọng nói nhẹ tênh như thể đang tự nhủ với chính mình.

"Nhưng dù có biết thì có thể làm được gì đây."

"Vậy nên mặc cho chân có bị thương cũng không muốn điều trị, đồ bị cướp trên tay cũng cứ thế từ bỏ, có biết sự thật cũng không chịu nói, là như vậy? Em muốn nhắm mắt bịt tai, giả vờ câm điếc mà sống tiếp cả đời sao?"

Hơi nước ẩm ướt chất chứa đầy nơi hốc mắt trước những lời chất vấn của đối phương. Minjeong ngẩng đầu lên, đôi mắt em đã đỏ hoe từ khi nào, vì nghẹn ngào mà giọng nói cũng ngắt quãng mãi không thành câu, "Ngài thì biết gì chứ?"

Em nhìn thẳng vào mắt của đối phương, bước tiếp về phía trước. Dường như em đang muốn phơi bày mọi thứ của mình ra trước mắt cô, để cô có thể nhìn rõ được dáng vẻ hiện tại của em.

"Nhìn tôi, ngài nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi... Ngài dựa vào đâu mà nói ra những lời hoa mỹ như thế?"

"Mẹ dặn tôi phải tiếp tục sống thật tốt, tôi là vì lời của mẹ mới đặt quyết tâm sống tiếp. Nhưng mà tôi chẳng có gì cả, người thân, lòng tự trọng, thậm chí đến quyền được nói họ cũng tước đoạt hết của tôi."

"Người giống như ngài có thể bằng một câu đã có thể chi phối cuộc sống của người khác. Ngài nhắc tôi đừng sống như một kẻ câm điếc, nhưng ngài có biết không, khi tôi mở mắt ra thứ đầu tiên tôi thấy chính là gì không?"

Chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt của Minjeong. Em cúi thấp đầu xuống, đôi vai em đang run lên vì khóc, cả cơ thể giống như một sườn đồi sắp sụp đổ, mang trên mình hàng vạn gánh nặng đã vượt khỏi sức chịu đựng.

"Tôi chỉ muốn được sống mà thôi."

Em lau vội những giọt nước mắt vương trên mi, nhưng dường như nó là một dòng lệ không bao giờ có thể lau cạn được. Minjeong càng lau càng uất ức, lực trên tay cũng ngày một mạnh hơn, như thể đang tự đấu tranh với chính bản năng của mình. Cho đến khi bàn tay vốn đã đỏ ửng được một bàn tay khác giữ lại, nâng niu vỗ về trong lòng bàn tay, em mới dừng lại hành động của mình. Đừng khóc. Em nấc lên nghẹn ngào, đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn về đối diện, gương mặt nghiêm túc ấy phản chiếu trong tầm mắt em, như thể dù có sương mờ bao phủ cũng không thể làm nó phai nhòa.

Người đó dường như đang nói với em điều gì đó.

"Kim Minjeong."

"Tôi sẽ giúp em."

-

Đến lúc được người thư ký có gương mặt đáng yêu đưa về nhà, Minjeong vẫn còn chênh vênh ở giữa trạng thái mơ màng. Thư ký rất có trách nhiệm với công việc của mình, mặc dù bề ngoài như vậy nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân vô cùng nghiêm túc, đảm bảo rằng sẽ đưa em về đến tận cửa nhà.

Minjeong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, căn nhà nhỏ của em mới đêm qua vẫn còn hỗn loạn, chỉ sau một đêm đã khôi phục lại như cũ, thậm chí là vì được dán tường mới nên bên trong đã sáng sủa hơn rất nhiều. Ngoại trừ những thay đổi nho nhỏ, mọi thứ lại trở về với sự vốn có của nó, cuộc sống đã thôi chệch khỏi quỹ đạo, nguyên vẹn sau một đoạn dạo đầu chẳng đáng nhắc đến. Nhưng chỉ em mới biết được, từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ hoàn toàn thay đổi sang một hướng khác.

Trong tay Minjeong vẫn ôm chặt bức ảnh cuối cùng cũng tìm lại được, lúc ngồi trên chiếc giường mới tinh, em vẫn nghi ngờ mọi chuyện chỉ là giấc mơ của chính mình. Chẳng phải người ta vẫn thường có câu "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó" sao? Em quá khát vọng có ai đó sẽ đến và nắm lấy tay em kéo ra khỏi hố sâu bùn lầy này, vậy nên trong giấc mơ mà em tự mình dệt nên, em đã gặp được giám đốc Yu, người tuyên thệ bằng tất cả sự trung thành của mình, đảm bảo với em rằng cô sẽ giúp đỡ em.

Tôi là thương nhân, tôi sẽ chỉ làm những việc có lợi với tôi thôi.

Đến khi cơn nấc nghẹn của Minjeong đã ngừng lại, chóp mũi của em đã trở nên đỏ ửng, em ngẩng đầu hỏi cô tại sao, và đối phương đã trả lời như vậy. Tôi có thứ muốn đoạt lấy, vậy nên giữa chúng ta xem như là một cuộc giao dịch đi.

Minjeong quả thật có thể nhìn thấy được khát vọng nào đó tiềm tàng trong đôi mắt cô, đó hẳn là một cảm xúc rất quen mà em đã từng nhìn thấy trong dòng ký ức đã phai mờ của mình, chỉ có điều những thứ thuộc về Kim Minjeong đã dần mai một trước hiện thực khốn khó này. Em cảm thấy lý do này vẫn chưa đủ làm em xao động, nhưng có lẽ vì trong lòng cũng có cảm giác tương đồng với cô, cho nên em cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Ở độ tuổi mười sáu mười bảy, đó lẽ ra phải là thời kỳ tươi trẻ và tràn đầy sức sống nhất, nhưng cơ thể của Minjeong lại không như vậy. Sau khi cởi bỏ đồng phục, cơ thể gầy gò và yếu ớt của em đầy những vết sẹo và vết bầm tím, những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, khiến cho sức sống vốn thuộc về tuổi trẻ cũng không thể nào được nhìn thấy trên người em.

"Đau...!" Khi bông tăm được nhúng vào cồn sát trùng chạm vào vết thương chưa hoàn toàn lành trên đùi, Minjeong đã run rẩy và co rụt người lại. Em chỉ cần hơi cúi thấp đầu đã có thể nhìn thấy được một xoáy tóc xinh đẹp và hàng mi vừa dày lại vừa dài ấy lay động trước những cái rùng mình thật khẽ. Để ai đó quỳ xuống và bôi thuốc lên người mình, dù thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lúc này, đôi mày được tỉa tót cẩn thận của người kia đang nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta cảm thấy có uy lực, không thể nói ra được lời từ chối.

Có vẻ như em đã trở thành đồng minh với người này, người vừa mới xuất hiện trong cuộc đời em và lẽ ra phải đóng vai trò là kẻ phản diện. Giám đốc Yu đã tỏ ra rất am hiểu về gia đình của Minjeong, bao gồm công ty của bố mẹ em và tất cả những ai được xem là dòng họ. Đương nhiên rồi, dù là đối thủ cạnh tranh hay đối tác kinh doanh, những cuộc điều tra như vậy là điều cần thiết. Theo quan điểm của cô, hai người chú của Minjeong tất nhiên sẽ khó có thành tựu lớn, nhưng tính cách cả hai lại rất đa nghi, luôn hành động cẩn thận trong kinh doanh. Trong khi đó, cô của Minjeong lại hoàn toàn trái ngược, là lựa chọn tốt nhất để làm điểm đột phá tấn công từ đây. Trong suốt hai năm qua, cả phòng tranh và trung tâm nghệ thuật đã ở bên bờ vực sụp đổ.

Minjeong cảm thấy mơ màng trước những lời này, chỉ chọn cách im lặng và gật đầu. Giám đốc Yu khi đó đã mỉm cười và nói không sao, bảo rằng em không nhất thiết phải làm những chuyện này, chỉ cần giao hết cho cô là được. Cô cất hộp thuốc về lại chỗ cũ, lại lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Minjeong, mọi góc cạnh trên người cô như đang được thu hết lại. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn em, giọng điệu hứa hẹn ở cô nhẹ bẫng như một trò đùa cố ý dùng để làm em cười: "Vậy cứ xem nó như một món quà trưởng thành tôi tặng em nhé, được không?"

Cô nói mỗi câu mỗi chữ đều rất rõ ràng: "Tôi sẽ đồng hành cùng em. Đợi sau khi em trưởng thành, tất cả những gì em đánh mất sẽ trở lại bên em."

Jeongie của mẹ chắc chắn sẽ lớn lên thật bình an.

Đôi mắt đen láy đó bỗng nhiên chồng lên bóng dáng của mẹ, đó là lời mà em được mẹ căn dặn trong biển lửa năm đó. Minjeong cảm thấy bản thân em dạo gần đây đã khóc rất nhiều, dường như đã khóc hết số nước mắt đã kìm nén trong suốt hai năm nay. Những tưởng là em sẽ mãi cô độc bước đi trên con đường bị bóng tối giăng mịt lối này, nhưng rốt cuộc lại có người đến và nói muốn đi cùng với em.

Sau đó, Minjeong được ấp ôm trong vòng tay ấm áp chất chứa muôn vàn sự an ủi ấy, có một bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng em. Em đã không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, chỉ muốn siết chặt người trước mặt giống như bám víu vào tia hy vọng bất ngờ ghé đến cuộc đời em. Có phải đây là sự thương xót từ ông trời, hay bố và mẹ vẫn không nỡ rời xa em không? Nhưng dù em có đàn thành khẩn mong cầu, thì cũng chẳng có ai trả lời câu hỏi này của em cả.

Minjeong cũng không biết mình khóc bao lâu. Khi em kiểm soát được hơi thở của mình sau trận nức nở vừa rồi, em mới nhận ra cảnh tượng trước mắt không hề đẹp chút nào. Trên phần cổ áo đoán chừng là một bộ đồ đắt tiền của người đối diện đã bị nước mắt thấm ướt thành một vết lớn sẫm màu trông rất khó coi. Trong khi đó cô vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi, để mặc cho em vô thức ôm chặt lấy mình.

Em choàng tình lại sau một lúc ngẩn người, sắc mặt lập tức chuyển sang đỏ bừng: "Xin lỗi..."

Đối phương lắc đầu, đôi chân của cô có vẻ đã tê rần sau khoảng thời gian vừa rồi, khi đứng lên trông sắc mặt không mấy tự nhiên, nhưng cô vẫn mỉm cười để làm dịu đi bầu không khí, "Lần đầu tiên tôi thấy có người khóc được nhiều như thế."

Minjeong nghe xong lại càng thấy xấu hổ, đầu cúi thật thấp như muốn chui tọt xuống đất. Sau đó, người nọ vào phòng tắm lấy một chiếc khăn đã được làm ướt đưa đến trước mặt em: "Cứ để như vậy ngày mai mắt em sẽ sưng lên mất."

Minjeong im lặng nhận lấy, em vừa dùng nó để lau sạch gương mặt thảm hại của mình, vừa nhìn trộm người có dáng vẻ thanh thoát và kiêu hãnh ở trước mặt.

Không biết vì điều gì mà em bỗng nghĩ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở nơi này. Minjeong rất khó để ghép nối hai sắc thái khác biệt ấy lại với nhau, bởi vì dáng vẻ lạnh lùng và lời nói cao ngạo khi ấy của cô vô cùng đáng sợ. Em suy đi nghĩ lại, bất chợt trong đầu hiện lên một câu hỏi, và em gần như không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi câu hỏi ấy thốt ra từ miệng mình.

"Khi đó... Vào buổi tối hôm đó..."

"Ng-Ngài thật sự có ý định đưa tôi lên giường sao?"

Chỉ trong thoáng chốc, biểu cảm phức tạp xen kẽ giữa sự ngạc nhiên và sự lúng túng đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com