Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70:"Lần này em sẽ không buông tay nữa."

Dương Tử Khâm hôn mê suốt ba ngày không tỉnh, Du Thanh là nữ tử duy nhất nên nàng ấy là người chăm sóc Dương Tử Khâm.

Dã Không đã nói vì bản thân nàng không phải người tu đạo, sau khi tiếp xúc thiên các lại còn bị đoạt xá nên cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nàng ấy nghỉ ngơi đủ là được.

Vì để cho Dương Tử Khâm nghỉ ngơi, bọn họ cũng không lập tức trở về mà lại thuê một sân viện ở chân núi Thiên Thành.

Núi Thiên Thành dạo này cũng có biến động lớn. Hai vị quán chủ đều song song bỏ mạng, tuy thay đổi quán chủ là chuyện bình thường, nhưng hai hổ trên một núi cùng chết một thời gian quả thật khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.

Dã Không nằm dài uống rượu trong sân viện lắc đầu ngán ngẩm: "Một mình Thiên Lý Quán lại đem vận khí cả núi Thiên Thành tổn hại không còn manh giáp."

Hắn nhìn sang Hoắc Mộ Ngôn đang lầm lì ngồi trong sân viện, cười như không cười: "Hoắc công tử, ta đã nói Tử Khâm tiểu thư sẽ không sao, ngài có thể đừng mặt nặng mày nhẹ với ta nữa được không? Cô ấy còn có chuyện phải nói với ngài, sớm muộn gì cũng tỉnh dậy thôi."

Dương Tử Khâm còn đang trò chuyện với Diệp Thiên, rồi chỉ còn nàng với khoảng không vô định. Nội tâm nàng là sợ hãi, nhưng nàng không dám thể hiện ra mặt, nàng mới tự hứa với bản thân là mình sẽ dũng cảm hơn, nàng không thể thất hứa ngay lập tức như vậy được.

Nàng nhỏ giọng gọi: "Diệp tiền bối? Diệp tiền bối?"

Không có ai trả lời nàng, nàng chỉ đành ngồi đợi, nàng biết bản thân mình cũng không làm được gì ở nơi này. Nhưng mí mắt nàng nặng quá, nàng buồn ngủ quá, sao nàng lại mệt mỏi thế nhỉ?

Đến lúc Dương Tử Khâm mở mắt, nàng đã nằm ở một nơi xa lạ, nơi này không phải trên lầu gác nàng bị giam nhốt, nơi này giản dị hơn nhiều. Nhưng nàng biết nó là thật, vì nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được chất vải mềm mại dưới tay.

Dương Tử Khâm chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài sân viện. Đây là một sân viện nhỏ, nhưng cũng không quá đơn sơ, ở giữa sân viện còn trồng một cây cổ thụ, vì là cuối thu nên lá vàng rơi đầy sân, khi gió thổi qua, quấn theo lá rụng bay khắp trời. Ra là đã mùa thu rồi, thời gian trôi nhanh như vậy sao, mới chớp mắt đã lại đến mùa thu rồi.

Sân viện này chẳng lẽ chỉ có một mình nàng.

Cửa một căn phòng khác mở ra, Hoắc Mộ Ngôn bước từ trong ra.

Chàng đứng ở đó, phía sau cơn mưa lá vàng, nhưng lại như phát sáng, không thứ gì có thể che đi hào quang của chàng. Thời khắc đó, ánh sáng của vạn vật như đang lùi về sau, thời gian cũng ngưng đọng, chỉ còn chàng, trở thành điểm tựa duy nhất còn tồn tại.

Nhìn thấy Hoắc Mộ Ngôn, trong lòng Dương Tử Khâm cảm thấy kích động, kích động đến nỗi nàng đứng sừng sờ tại chỗ. Khung cảnh lãng mạn này, người đứng đối diện nàng, có lẽ đây là một giấc mơ. Ra là nàng chết rồi, có phải vì nàng vẫn chưa nhờ được Diệp Thiên chuyển lời nên ông trời muốn để nàng nói lời tạm biệt với hắn chăng.

Hoắc Mộ Ngôn cũng nhìn thấy Dương Tử Khâm, hắn bước từng bước dài, xuyên qua cơn gió vàng, đi tới trước mặt nàng, hắn đem nàng ôm chặt vào trong lòng như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể.

Dương Tử Khâm cũng không vùng vẫy, nàng nhỏ giọng yếu ớt phản kháng: "Hầu gia, nam nữ thụ thụ bất thân."

Âm thanh Hoắc Mộ Ngôn chắc nịch: "Ta chịu trách nhiệm với nàng."

"Hoắc Mộ Ngôn, rốt cuộc ngài muốn gì vậy?" Thân nhiệt ấm áp này, vòng tay vững chắc này, tất cả đều nói cho nàng biết rằng: Nơi đây không phải mơ, Hoắc Mộ Ngôn quả thật đang đứng trước mặt nàng.

Hoắc Mộ Ngôn buông nàng ra, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt lóe lên sự kiên định: "Dương Tử Khâm, ta muốn cho nàng tự do."

Chỉ mấy chữ ngắn gọn, lại như tiếng chuông chùa vào ban sớm, rung lên từng hồi lanh lảnh, vang vọng khắp bốn phương. Chàng như chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa đến bức thành kiên cố mà nàng đã dùng rất nhiều năm xây lên từng viên gạch rồi chỉ dùng một câu nói khiến nó sụp đổ thành một đống cát vụn. Chàng tìm thấy điểm mềm yếu nhất của nó rồi.

Trong lòng Dương Tử Khâm rung động, nhưng nàng không dám nhìn vào mắt Hoắc Mộ Ngôn, nàng hơi cúi đầu né tránh: "Hoắc Mộ Ngôn, ta không làm thiếp đâu."

Hoắc Mộ Ngôn hơi mỉm cười: "Ta muốn dùng tam thư lục lễ thập lý hồng trang, dùng kiệu tám người khiêng nàng vào phủ làm chính thê, không phải làm thiếp."

Dương Tử Khâm đem mặt vùi vào lòng hắn, nàng ôm lấy eo hắn, âm thanh nghẹn ngào: "Được."

"Hoắc Mộ Ngôn, kể cả khi mọi người phản đối, chàng có..."

"Sẽ không có ai phản đối được."

Hoắc Mộ Ngôn hơi cúi đầu, hắn đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng: "Chỉ có nàng, chỉ khi nàng không muốn nữa."

Dương Tử Khâm áp tai vào ngực hắn, nàng nghe nhịp đập trái tim ổn định khiến nàng cảm thấy bản thân mình kiên định hơn.

"Lần này em sẽ không buông tay nữa."

"Lời này là do chính nàng nói đấy."

Hoắc Mộ Ngôn nâng cằm nàng lên, hắn hơi cúi đầu, cẩn thận hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của chàng triền miên lại dịu dàng, trong dè dặt lại thể hiện ra sự nâng niu trân trọng của chàng.

Dương Tử Khâm vòng tay ôm lấy cổ chàng, nàng cũng muốn đáp lại tình ý triền miên của chàng, muốn nói với chàng rằng tình này đã quyết, đời này không đổi.

Dưới bầu trời lá vàng mùa thu hôm đó, ánh nắng chiếu xuống lưng chàng, bóng của họ như hai mà một, trời đất chứng giám, một đôi quyến lữ định tình từ đây.

Ngoài cửa viện vang lên tiếng đập cửa, Dã Không từ bên ngoài lớn tiếng gọi: "Tại hạ bấm tay mà nói, hôm qua quả thật không nên đẩy cửa bước vào, chỉ đành phiền Hoắc công tử mở cửa cho mọi người."

Dương Tử Khâm giật mình buông Hoắc Mộ Ngôn ra, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc ửng hồng.

Hoắc Mộ Ngôn bật cười xoa đầu nàng: "Nàng vào trong trước đi, ta đi mở cửa cho bọn họ."

Dương Tử Khâm gật gật đầu rồi nhấc váy đi vào tẩm thất.

Cửa vừa mở ra, Du Thanh đã lầu bầu: "Có mỗi hắn ở trong viện thì ngươi bấm tay cái gì chứ? Rảnh rỗi như vậy đáng lẽ ngươi nên bấm xem hôm nào Thiên Thành Sơn này mới sụp đổ."

Dương Tử Khâm đứng trong viện nhíu mày, âm thanh này...

"Nếu không phải vì tầng quan hệ của Mặc Kiếm Trang, ta mới không thèm đi đến tang lễ của bọn hắn đâu. Mấy người đó chết đáng đời, hai tên đó chết mới gọi là ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn. Hai tên đó đáng lẽ phải bị ngũ lôi oanh đỉnh, bị trời đất phạt, xong sau đó biến thành tro, giúp bồi thường cho vận khí của người dân ở chân núi này."

Du Thanh đi về phía phòng của Dương Tử Khâm: "Thôi ta đi vào xem Tử Khâm như thế nào đã. Mà Dã Không, ngươi giỏi tính như vậy thì mau tính xem bao giờ muội ấy tỉnh lại?"

Nàng ấy vừa bước vào đã nhìn thấy Dương Tử Khâm đang đứng trong phòng, âm thanh của Dã Không cũng vang lên sau lưng: "Nửa canh giờ trước."

Du Thanh mở to mắt, nàng ấy luống cuống tiến lên rồi lùi lại , nụ cười trên mặt cũng gượng gạo. Nàng ấy ho hai tiếng rồi hỏi thăm Dương Tử Khâm: "Tử Khâm... cô nương, cô tỉnh rồi à?"

Dương Tử Khâm hơi gật đầu.

Nhưng sao nàng ấy lại phải đè giọng nói xuống?

Du Thanh quay ngang quay dọc: "Vậy... vậy ta đi chợ mua đồ về nhé." Nàng ấy đi nhanh gần như chạy ra sân kéo theo tay Vũ Thành Phong ra ngoài.

Đến lúc chạy được một đoạn, Du Thanh mới bỏ tay người bên cạnh ra rồi ngoái lại đằng sau xem có ai đuổi theo không.

Vũ Thành Phong hơi nhăn mặt: "Cô kéo nhầm người rồi thì phải?"

Du Thanh trợn mắt nhìn hắn: "Sao lại là ngươi?"

Mà ở trong sân viện, Mặc kiếm chủ lắc đầu ngao ngán, hắn quay người định đi theo hai người kia.

"Mặc Thính Hàn."

Mặc kiếm chủ như một phản xạ quay người nhìn nơi phát ra âm thanh, đối diện hắn là đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Dương Tử Khâm.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn lại quay người muốn đi ra ngoài.

"Mộ Ngôn, chàng mau cản hắn lại."

Không đợi Hoắc Mộ Ngôn ra tay, Mặc Thính Hàn quay lại ôm quyền cúi chào nàng: "Tại hạ Mặc Thính Hàn, hôm nay chính thức ra mắt Tử Khâm cô nương."

Dương Tử Khâm nhíu chặt mày nhìn hắn.

Dã Không hơi chắp tay trước ngực: "Thiện tai."

Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, có những bí mật dù sớm dù muộn cũng sẽ bị phơi bày.

Đến lúc Du Thanh về, mọi người đều đang ngồi chỉnh tề trong sân viện.

Du Thanh thả đồ trong tay xuống rồi ngồi xuống rót nước uống, nàng ấy hơi đánh vào vai Mặc Thính Hàn nói nhỏ: "Sao chàng không đi theo ta?"

Dương Tử Khâm đứng lên đỡ Du Thanh ngồi xuống: "Du Thanh cô nương, mấy hôm nay cảm ơn cô đã chăm sóc ta, Tử Khâm cảm kích trong lòng, không biết lấy gì báo đáp."

Dù Thanh ngồi xuống bật cười: "Giữa hai chúng ta có gì để nói cảm với chẳng ơn chứ."

Mặc Thính Hàn liên tục nhìn Du Thanh, ý muốn dùng mắt đánh ý cho nàng.

Dương Tử Khâm liếc mắt một cái khiến hắn chỉ đành đánh trống lảng nhìn sang hướng khác.

Ba người kia ngồi ở xa Dương Tử Khâm nên Vũ Thành Phong ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh nàng: "Tử Khâm cô nương có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Dương Tử Khâm cũng không quay lại nhìn hắn mà trả lời: "Tiểu nữ tất cả khỏe mạnh, đa tạ công tử quan tâm." Ánh mắt nàng vẫn dính chặt lên người Du Thanh: "Mấy hôm nay ta hôn mê nên không biết có chuyện gì xảy ra, ta chỉ nhớ đến việc mình bị đưa đến ám điện. Mọi người làm thế nào để tìm được ta thế?"

Du Thanh vỗ tay hào hứng kể chuyện: "Cô không biết lúc đấy bọn ta lo lắng cho cô như nào đâu, đám người xấu xa Thiên Đạo Quán còn nghe theo lời tên Đông Hựu đó mà giấu đi thông tin của cô. Nhưng biết đáng sợ nhất là gì không? Xém chút cô bị đoạt xá rồi, bọn ta gặp Diệp Thiên rồi đó."

Nàng ấy kể đến hăng hái, tiện tay cầm lấy một quả cam nhỏ trên mặt bàn.

Nàng ấy vừa kể chuyện bọn họ lo lắng như nào, Lưu lão gia cũng đứng ngồi không yên, rồi bọn họ phải đến Thiên Đạo Quán, rồi Hoắc Mộ Ngôn dùng hình lên quán chủ, rồi bọn họ phải đánh vào Thiên Lý Quán.

Nàng ấy đưa quả cam vào tay Dương Tử Khâm: "Nếu không phải vì tên hoà thượng kia mở cái gì thiên các ấy, chỉ sợ không cứu được cô. Nhưng lúc đó đáng sợ lắm, cô như biến thành người khác ấy, làm ta sợ hết hồn, trông chẳng giống Dương Tử Khâm mà ta quen gì cả."

Dương Tử Khâm và Vũ Thành Phong nhìn theo động tác của nàng ấy rồi lại nhìn quả cam trong tay Dương Tử Khâm.

Hoắc Mộ Ngôn lựa chọn nhìn sang hướng khác, đối với cục diện này hắn cũng không có cách nào, hắn phải đứng về phe Dương Tử Khâm.

Dương Tử Khâm không ăn mà đặt lại cam trên bàn: "Vậy trong mắt Thu Ngọc tỷ, ta là người như nào?"

"Du Thanh" vẫn bon miệng nói: "Tiểu thần nữ tất nhiên là người vô cùng hiền lành, chứ người một tay vỗ đầu hoà thượng, một tay tát thẳng quán chủ chắc chắn không thể là muội."

Dứt lời, "Du Thanh" mở to mắt nhìn Dương Tử Khâm rồi lại nhìn sang Mặc Thính Hàn.

Mặc Thính Hàn cười khổ, cũng không phải hắn nói với Dương Tử Khâm, nàng chỉ hỏi hắn là còn nhớ một cô nương tên Tề Thu Ngọc không, hắn ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời có. Kết quả nàng lại nói cô nương tên Thu Ngọc đó đã gả chồng rồi, nàng ấy nhờ nàng chuyển lời với hắn là quên nàng ấy đi. Mặc Thính Hàn miệng nhanh hơn não lập tức phản bác: "Không thể nào." Đổi lại câu trả lời của hắn là nụ cười như không cười của nàng.

Hoắc Mộ Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn trời, hắn quyết định sẽ không tham gia vào bất cứ lời nói dối nào nữa.

Nàng từng bước chất vấn, Hoắc Mộ Ngôn và Dã Không không dám lên tiếng, để lại Mặc Thính Hàn chột dạ lắp bắp.

Sau khi biết được chân tướng, nàng cũng không khóc không nháo, chỉ lạnh mặt nhìn ba nam nhân trong sân viện. Lúc đó Mặc Thính Hàn mới biết, phụ nữ khóc đã đáng sợ, Dương Tử Khâm khóc càng đáng sợ. Nàng không lớn tiếng khóc rồi đòi người khác phải dỗ dành, nàng đứng đó lạnh mặt, nhưng nước mắt lại như chuỗi ngọc tuột xích rơi xuống, khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi, gióng như bọn họ đã phạm phải tội ác không thể tha thứ vậy.

Hoắc Mộ Ngôn thấy nàng khóc liền luống cuống tay chân. Nếu không phải vì có Dã Không mềm giọng khuyên nhủ, chỉ sợ hai người còn lại sẽ quỳ xuống luôn mất.

Dương Tử Khâm vừa nín khóc thì lại nhờ Hoắc Mộ Ngôn đi mua ít cam về, mùa này không có quýt nên nàng chỉ có thể nhờ hắn mua cam.

Nàng quá quen thuộc với nàng ấy rồi. Giờ thì nàng hiểu vì sao lúc ở Lưu phủ nàng ấy luôn hạn chế tiếp xúc với nàng rồi. Chỉ cần thời gian ở bên nhau lâu một chút, kiểu gì nàng ấy cũng sẽ lộ.

Vũ Thành Phong lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc của mình nhìn Tề Thu Ngọc.

Dương Tử Khâm gật gật đầu, nàng vươn tay lấy một que gỗ để sẵn dưới chân, nàng vung tay vụt xuống mặt bàn: "Thật ra tỷ không biết, dạo này ta cũng thay đổi nhiều lắm."

Tề Thu Ngọc đứng phắt dậy bỏ chạy, Dương Tử Khâm lập tức chạy theo.

Mặc Thính Hàn muốn đứng dậy theo lại bị Hoắc Mộ Ngôn ngăn lại.

Tề Thu Ngọc chạy phía trước la oai oái: "Tử Khâm, muội nghe ta giải thích."

Dương Tử Khâm chạy theo phía sau: "Được, tỷ đứng lại đi đã rồi ta nghe tỷ giải thích."

"Muội mau bỏ cái que đó xuống đi đã."

"Tỷ cứ đứng lại trước đi đã."

"Muội bỏ xuống đi đã."

"Tỷ đứng lại đã."

Tề Thu Ngọc hiện tại học võ nên thể lực cũng đã khác với xưa, so với Dương Tử Khâm không thể chỉ khác một chút, hai người đuổi nhau được gần chục vòng quanh sân viện, Dương Tử Khâm mới không chịu được mà đứng lại thở dốc.

Dương Tử Khâm đứng lại, nước mắt long lanh lại trào ra từ khoé mắt, nàng vừa khóc vừa mếu máo cười: "Thật tốt quá, thật tốt quá rồi, tỷ vẫn còn sống."

Tề Thu Ngọc chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, nàng ấy khẽ vuốt đầu nàng: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống."

Cả một buổi chiều, Dương Tử Khâm quấn quýt quanh Tề Thu Ngọc, bọn họ cầm theo đồ Tê Thu Ngọc mua về rồi cùng nhau xuống bếp nấu đồ ăn.

Ba nam nhân cứ loay hoay muốn vào bếp trợ giúp đều bị các nàng đuổi ra.

Dã Không nằm dài ở trong sân viện uống rượu quay ra nhìn bọn họ: "Nếu mấy người rảnh thì có thể đi mua thêm rượu đi, tối nay chúng ta uống đến say thì thôi."

Vì vậy ba người chỉ đành đi ra ngoài mua rượu.

Nấu xong cơm, Dương Tử Khâm đi ra ngồi cạnh Dã Không: "Sao huynh lại uống rượu rồi? Huynh cũng không phải người nghiện rượu mà."

Dã Không nhìn lên bầu trời đang đổ ánh hoàng hôn, thở dài: "Uống rượu kính cố nhân. Bình thường những lúc tu tập ta sẽ không uống. Nhưng lúc có chuyện buồn như này thì nên uống một chút."

Dương Tử Khâm hỏi: "Cố nhân của huynh là ai?"

Dã Không lại uống thêm một ngụm rượu: "Đông Hựu, ta và hắn quen nhau lâu lắm rồi."

Dương Tử Khâm gật đầu: "Ta ở trong Hồi Chiêu Hoa nhìn thấy hắn trong quá khứ của Diệp tiền bối. Hắn... khác với người mà chúng ta nhìn thấy. Diệp tiền bối nói bà ấy là số kiếp của Thiên Lý Quán, nhưng ta lại nghĩ bà cũng là tâm ma của Đông Hựu. Này, huynh không biết đâu, chuyện bọn họ lưu truyền trong giang hồ chưa đủ đâu, ta còn được chứng kiến thêm một phần đấy."

Dã Không ngồi dậy nhìn nàng: "Vậy sao? Cô kể đi, ta cũng muốn nghe."

Dương Tử Khâm định kể thì thấy mấy người đi mua rượu cũng đã về, nàng mỉm cười: "Để tối đi"

Nàng chuẩn bị đứng lên thì lại ngồi xuống: "Chuyện thiên các ta nghe rồi, huynh mất đi mười năm tuổi thọ, ta không có gì để báo đáp, nhưng nếu huynh cần gì ta chắc chắn sẽ dù khó không từ."

Dã Không hơi nhăn trán suy nghĩ rồi nghiêng đầu: "Hay cô lấy thân báo đáp đi."

Dương Tử Khâm hơi sững người rồi lắc đầu: "Ta không làm đồ đệ của huynh đâu. Tiểu nữ tử tâm còn vướng bận hồng trần, chỉ sợ không thể theo đại sư tầm đạo."

Tề Thu Ngọc đứng trong bếp gọi với ra: "Tử Khâm, mau dọn món, chúng ta ăn cơm thôi."

Bọn họ cùng nhau ngồi ăn trong sân viện, xung quanh cũng treo lên không ít đèn, phía trên đỉnh đầu còn là ánh trăng sáng rọi, khung cảnh trong sân cũng phá lệ rõ ràng.

Dương Tử Khâm hôm nay là thư sinh kể chuyện, nàng kể lại những gì nàng nhìn thấy trong Hồi Chiêu Hoa, kể chuyện thánh nữ mà giáo trà trộn vào trong Thiên Lý Quán, đem Thiên Lý Quán quậy đến loạn như một mớ bòng bong. Nàng cũng đem những gì Diệp Thiên kể cho nàng kể lại, dù nàng chưa từng gặp lúc Đông Hựu ở trong Ma giáo, nhưng phần sau cũng là phần đã được truyền trên giang hồ.

Mặc Thính Hàn nghe xong hơi nhíu mày: "Vị Lục gia đó ta biết, ta từng nghe sư phụ nói, vị đó là tâm mà của tổ sư gia. Tổ sư gia nhập ma là vì vị đó."

Dương Tử Khâm bày tỏ bản thân không biết gì nhiều, trong khi kể thì Diệp Thiên cũng chỉ nhắc qua về người đó.

Dã Không từ đầu đến cuối chỉ im lặng uống rượu, hắn đi tới bên gốc gây ngồi xuống ngẩng đầu uống rượu rồi thầm cảm thán: "Quy tắc Thuỷ Môn cũng thật cao diệu."

Nhìn Dã Không tâm sự trùng trùng, Dương Tử Khâm cũng cầm theo rượu đến ngồi cạnh hắn.

Một lúc sau, Dã Không mới thở dài: "Đông Hựu cũng là một kẻ đáng thương. Thiên đạo là gì, thiên mệnh là gì, kiếp số là gì, vì sao con người lại phải tìm hiểu? Giữ đạo pháp của mình, đến cuối cùng lại chết vì tình cảm trong tim. Lúc trước ta không biết, chỉ cảm thấy hắn là một tiền bối tốt bụng, về sau khi ta nghe thấy chuyện trên giang hồ liền cứ như có khúc mắc nào đó trong lòng. Ta biết Ma giáo làm nhiều điều ác, nhưng dù sao đó cũng là ngoại công của ta, là đại di của ta. Sư phụ từng nói ta nên tu luyện thêm để có thể bỏ hạt sạn đó ra khỏi lòng, ta nghĩ sau hôm nay ta có thể bỏ nó ra rồi."

Dương Tử Khâm tựa đầu vào thân cây: "Ta không biết, ta chỉ ở đó một lúc, ta cũng không học hỏi được gì nhiều. Nhưng có một điều ta thấy Diệp tiền bối nói rất đúng, việc Ma giáo bị tiêu diệt hay Diệp tiền bối tự vẫn, tất cả đều là kiếp số rồi, nếu mà cứ muốn tìm một người để trách, thì chỉ có thể trách ông trời thôi. Nhân quả tuần hoàn, Ma giáo gây lên hoành hành ngang ngược, chuyện bị tiêu diệt chỉ là một sớm một chiều, không có Đông Hựu cũng sẽ có người khác mà thôi. Huynh cũng đừng canh cánh nữa, tất cả đều có số trời an bày mà. Với lại huynh đừng động đến thiên mệnh thiên các gì đó nữa, Thuỷ Chúc chân nhân nói rằng sẽ tổn thọ đó."

Dã Không ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, ta sẽ nghe lời."

Quay trở lại bàn ăn, nhìn chỉ còn Hoắc Mộ Ngôn còn hơi tỉnh táo một chút đang chống cằm đợi nàng, Dương Tử Khâm đi tới lấy tay ôm lấy mặt hắn: "Chàng đang đợi em sao?"

Hoắc Mộ Ngôn nắm lấy tay nàng: "Có phải nàng sợ hãi lắm không? Khi bị bắt cóc hay rơi vào Hồi Chiêu Hoa đó."

Dương Tử Khâm lắc đầu: "Không có, em tin chàng sẽ đến cứu em, em tin là dù em có ở đâu, chàng cũng có thể đến cứu em, chàng là anh hùng có thể cứu lấy hàng vạn người dân Đông Hoàng mà, một mình em không phải vấn đề với chàng. Lúc đấy em nghĩ nếu có roi da ở đó thì tốt rồi, em cứ việc đánh người, có chàng chống lưng cho em." Nàng cúi đầu buồn bã: "Chỉ là em làm mất roi mà Quyết Thư tặng rồi."

Hoắc Mộ Ngôn hôn nhẹ vào tay nàng: "Đợi đến lúc trở về ta làm cho nàng một cái mới là được."

Dương Tử Khâm nhắm mắt dựa vào trong lòng Hoắc Mộ Ngôn muốn ngủ. Đến lúc rồi, đến lúc rượu bắt đầu có tác dụng rồi, nàng buồn ngủ quá.

Hoắc Mộ Ngôn ôm nàng vào trong phòng để nàng ngủ, hắn nhìn đám người đang ngủ lăn lóc trong sân viện, tuỳ ý ngáp một cái rồi đi về phòng của mình.

Vầng trăng trên đỉnh viện vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống thế gian đang nghỉ ngơi sau quãng thời gian hối hả ban ngày.

------------------
Tui có đăng lại mấy chương cũ rồi ạ, mọi người có gì thì xem lại nhé. Duy chỉ có chương 60 ai muốn đọc thì ib ạ. Xin cảm ơn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com