Chương thứ nhất: Giải đấu
Lời bàn của Tác giả:
Đây là một câu chuyện (có lẽ là khá vui) mà tôi viết ra, và hi vọng rằng tất cả các bạn cũng có thể tận hưởng nó cùng tôi. Câu chuyện này là câu chuyện về SatoSere đầu tiên của tôi, sau mấy năm trời làm thuyền viên cứng của SatoKasu, song, tôi vẫn hi vọng rằng câu chuyện này sẽ không khiến các bạn phải thất vọng.
Lưu ý: Các diễn biến trong câu chuyện sau lấy bối cảnh khoảng giữa XY104 (XYZ12, tập về lễ hội khiêu vũ), cho đến trước XY109 (XYZ17). Sở dĩ như vậy vì diễn biến trong các tập phim về sau (ví dụ, một Pokemon nào đó của nhóm bạn chúng ta tiến hóa) có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với nội dung câu chuyện tôi viết. Cũng có thể coi câu chuyện này là một vũ trụ song song với vũ trụ PokeAni hiện tại, kể từ XY104 trở đi.
Tác giả: Epicocity
Phân loại: K+ (Truyện có một số tình tiết bạo lực hoặc ngôn từ công kích nhẹ, dành cho độ tuổi 10+)
Thuyền: SatoSere, Amourshipping (hiển nhiên)
Chú ý sau cùng: Pokemon không thuộc quyền sở hữu của tôi (Ủa, cái đó mà cũng phải thắc mắc hả?)
______________________________
Tình yêu thời chung lối
(Một câu chuyện Pokemon, dành cho SatoSere)
Chương 1:
MỘT GIẢI ĐẤU
- Một giải đấu hả?
Satoshi hỏi, trong khi tay cậu vẫn không quên nhồi thêm món bánh kẹp của Shitoron vào cái miệng vốn đã phồng mang hết cỡ của mình.
- Bình tĩnh nào Satoshi, bánh của tớ đâu có mọc chân mà chạy đi đâu mất được ...
Khó mà biết được liệu Shitoron chỉ muốn giỡn vui, hay là cậu thực sự lo rằng thằng bạn của mình có thể mắc nghẹn thật. Song, nhận ra ẩn ý của cậu trai tóc vàng, Satoshi liền nở một nụ cười (có phần khá ngượng), rồi vội vàng nuốt hết chỗ thực phẩm trong miệng, trước khi tiếp tục với câu hỏi của mình:
- Giải đấu đó ở đâu vậy, Serena? Với cả, ở đó có cái gì zợ?
- Tớ biết là sự kiện này sẽ làm cho cậu háo hức mà.
Serena nói, tay cô che đi một nụ cười kín đáo. Cô đưa mắt quan sát cả bàn ăn một lượt. Bên cạnh cô, Yurika đang đảo tròng liên tục, hết nhìn về phía anh trai, lại nhìn về đĩa súp của mình, rồi len lén gạt riêng đống cà rốt sang một bên. Còn trước mặt cô là một cậu trai tóc xù, mà trông đang hơn hớn như thể Tết đến sớm. Mà thực ra, đối với cô (mà có lẽ là đối với cả Shitoron và Yurika nữa), chỉ cần có Satoshi ở bên thì ngày nào mà chẳng vui như Tết chứ ...
"Bất cứ khi nào có sự kiện gì mới lạ, Satoshi sẽ luôn luôn hào hứng và tìm cách để tham gia ngay lập tức. Có lẽ, đó cũng là một điểm nữa mà mình ngưỡng mộ ở cậu ấy."
- Không chỉ Satoshi đâu, mà tớ cũng rất mong chờ giải đấu lần này đó.
Shitoron nói, và làm cho Serena cảm thấy khá bất ngờ. Khá hiếm khi cô thấy cậu bạn của mình tỏ ra hứng thú với một trận đấu Pokemon. Tất nhiên, Shitoron sẽ không bao giờ từ chối các cuộc chơi tập thể, và với tư cách là Thủ lĩnh Nhà thi đấu Miare, chắc chắn cậu ấy cũng luôn mong chờ những trận đấu hay, song, có lẽ sẽ là khá khập khiễng nếu so sánh sự nhiệt huyết của cậu với của Satoshi.
Nhưng em gái của Shitoron thì lại khác:
- Em nghe thôi đã thấy vui ơi là vui rồi đó! Giá mà em cũng được làm một nhà huấn luyện Pokemon ngay ha! À mà, chị Serena có nghĩ rằng Dedenne cũng sẽ được cho thi đấu không?
Yurika vẫn không ngừng liến thoắng, làm cho Serena bật cười. Cô yêu Yurika, yêu như cách một người chị yêu đứa em gái của mình, yêu cái sự hồn nhiên, ngây thơ, và yêu cả cái tình yêu bất tận của cô bé nhỏ dành cho Pokemon nữa. Ít nhiều, Yurika của hiện tại khiến Serena nhớ về cậu bé Satoshi của ngày xưa, cái ngày mà cô và cậu còn là hai đứa nhóc ở trại hè của giáo sư Okido.
Để mà nói ra những điều làm Serena thấy hoài niệm và thương nhớ ở những kỉ niệm xưa cũ đó thì chắc phải đến sáng mai mất, mà, nhận ra mình vẫn cần phải trả lời câu hỏi của Yurika trước đã, nên cô sẽ kể những câu chuyện đó vào khi khác vậy.
- Ừm, chị nghĩ là nếu như anh Shitoron muốn dùng Dedenne thì ...
- Tớ ... không chắc việc cho Dedenne thi đấu là một ý kiến hay ...
- Hảaaaaaaa, sao lại không được, anh Shitoron?
- Nene! – Dedenne cũng cảm thán, dù, có lẽ cũng không có con người nào trên thế giới này có thể hiểu hết được chú chuột điện đó định nói điều gì.
Trước khi hai anh em có thể lại vướng vào một cuộc tranh cãi nho nhỏ nào đó, Satoshi liền hỏi chêm vào một câu:
- Vậy, trong giải đấu đó sẽ có những gì vậy, Serena?
Serena đưa tay vào chiếc cặp của mình, lấy ra tấm bản đồ điện tử, và giơ ra trước cả nhóm:
- Tada! Đây là Giải đấu Đồng đội Kalos. Tớ chưa biết luật lệ của giải, nhưng nó sẽ được tổ chức tại thành phố Ancien trong vài ngày tới. Nếu tiếp tục di chuyển theo đúng nhịp độ, chúng ta sẽ có mặt được ở thành phố đó trước khi giải đấu được diễn ra.
Shitoron và Yurika cũng đã ngừng cuộc đấu khẩu vô vị để quay lại phía Serena. Hẳn rằng hai anh em cũng cần biết thông tin về giải đấu này, trước khi quyết định xem có nên cho Dedenne vào thi đấu hay không.
- Giải đấu Đồng đội Kalos à ... Tớ nghĩ là mình từng nghe về giải đấu này rồi. Nó nổi tiếng vì chỉ được tổ chức mỗi bảy năm một lần thôi, phải không ta?
- Để tớ xem nào ... Đúng rồi đó! Tầm vóc của giải đấu này được nhiều người xếp ngang bằng với Giải đấu Liên đoàn Kalos, vì, ngoài là thể hiện mối gắn kết chặt chẽ giữa con người và các Pokemon, thì nó còn thể hiện mối gắn kết giữa chính những nhà huấn luyện với nhau.
- Mới nghe thôi là đã thấy thú vị rồi, phải không, Pikachu? – Satoshi hào hứng quay sang phía chú chuột điện trên vai.
Serena vẫn mỉm cười, có lẽ, là từ nụ cười của cậu bạn đối diện cô. Mà, thực ra việc làm cho Satoshi mỉm cười chắc cũng chẳng khó đến thế - dù gì cậu ấy cũng sẽ thích thú bất cứ chuyện gì mới mà cậu ấy gặp thôi mà. Serena sẽ cần phải giải thích tiếp về giải đấu sắp tới, trước khi Satoshi lại vội vàng bỏ đi luyện tập vì nguồn cảm hứng mới này ... giống như mọi lần khác vậy.
- Và, theo như những gì tớ đọc được, thì giải đấu này sẽ được diễn ra trong vòng một tuần. Vậy thì, hi vọng là các cậu không phiền nếu chuyến hành trình đến thành phố Eisetsu của chúng ta sẽ tạm thời hoãn lại trong ngần ấy thời gian.
- Trong vòng một tuần à ... – Satoshi thì thầm, rồi bắt đầu cân nhắc liệu có nên tham gia giải đấu này hay không.
Trước khi Satoshi có thể thay đổi ý định của mình thì chính Shitoron là người đưa ra ý kiến trước:
- Tớ nghĩ giải đấu này sẽ là một cơ hội tốt cho cả nhóm chúng ta cải thiện kĩ năng của mình. Giải đấu Liên đoàn Kalos vẫn còn ít lâu nữa mới tổ chức, và Satoshi hiện cũng đang có phong độ rất tốt.
- Shitoron quá khen rồi. Nhưng mà, mỗi một cơ hội mới là một trải nghiệm để nâng cao kĩ năng của chúng ta, phải không Pikachu?
"Pika!" Cả chú chuột vàng lẫn cậu trai tóc xù đều cùng giơ nắm đấm lên, thể hiện sự quyết tâm và háo hức cao độ.
- Nhưng mà, tớ cũng ngạc nhiên đó – Satoshi nói thêm, tay cậu cầm lấy một cái Poffure mà Serena mới để lên bàn. Hình như Harimaron cũng định lấy vụng thêm mấy cái nữa để nhồi vào chiếc dạ dày không đáy của nó, nhưng Shitoron đã ngăn cản điều đó, làm cho Yurika và Serena không nhịn được cười - Hầu hết các giải đấu tớ đã từng tham gia, mà không phải Giải đấu Liên đoàn, đều sẽ tóm gọn trong vòng ba đến bốn ngày thôi. Một tuần là một khoảng thời gian khá dài đó.
- Hình như đó là vì, trong Giải đấu Đồng đội Kalos, thi đấu Pokemon không phải là hoạt động duy nhất chúng ta sẽ thực hiện. Đây nè, tuy chưa rõ thể thức thi đấu ra sao, nhưng vào mỗi buổi tối trong một tuần diễn ra giải đấu, sẽ có một lễ hội được tổ chức để liên hoan sự kiện trong ngày đó.
- Vậy là, nó giống như một lễ hội kéo dài suốt một tuần với một giải đấu đi kèm, hơn là một giải đấu có hoạt động lễ hội à ... – Shitoron nói, mắt chăm chú nhìn vào tấm bảng trên tay người bạn đồng hành.
- Thật là ngầu quá đi! – Yurika thốt lên, hai tay ôm chặt lấy Dedenne (Pokemon này tỏ ra hứng thú không thua gì chủ của nó) và bé Puni (Pokemon này tỏ ra muốn đăng xuất tới nơi) - Chắc chắn chúng ta sẽ được thấy rất nhiều những Pokemon đáng yêu! Em muốn được vuốt ve các cậu ấy quá!
- Dedenne!
- Chắc chắn là vậy rồi! – Serena đáp, tay cô đặt lên vai Yurika - Tớ cũng chưa từng tham gia một giải đấu Pokemon nào trước đây cả, nên chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả tớ và các Pokemon của mình ha.
- Nếu vậy thì, cậu có muốn tớ hỗ trợ cậu một số chuyện liên quan tới tham gia giải đấu không?
Satoshi đề nghị một cách hết sức chân thành, song trong lòng Serena lại thầm mong cậu trai ấy có ẩn ý gì khác sau lời nói đó – dẫu biết điều đó là bất khả. Trên má cô bé cũng đã thoáng vài vệt ửng hồng.
- Ưm, nếu được vậy thì tốt quá. Mong là tụi tớ không làm phiền tới cậu nha.
"Cậu ấy vẫn chẳng hiểu gì cả" Serena nghĩ vậy, và phần nào thầm thấy an tâm. Hình như cô còn nghe thấy một tiếng cười khẽ nào khác, nhưng khi cô quay sang, cô chỉ thấy Yurika đang mớm cho Dedenne thêm một cái Poffure khác.
- À, thì, tớ nghĩ là những lễ hội đó sẽ rất vui nữa. Theo đây thì, vào ngày cuối cùng của giải đấu, sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức. Háo hức thật đó, phải không, Sato-
- Quá trễ rồi, chị Serena ạ. – Yurika chen ngang trước khi Serena kịp nói hết câu.
Serena cũng chợt nhận ra rằng, Satoshi đã bỏ đi từ bao giờ. Việc cậu ấy luyện tập cùng các Pokemon của mình ngay sau bữa ăn, từ lâu, đã chẳng còn là việc gì lạ lẫm. Chỉ là, riêng lần này thôi, Serena đã mong cậu sẽ nán lại thêm chút nữa...
Nhưng mà, biết đâu đấy, có khi đó lại là một điểm hấp dẫn khác ở Satoshi thì sao nhỉ?
- Được rồi, các cậu ơi, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cho giải đấu sắp tới, và cả cho trận đấu tại Eisetsu nào! – Satoshi hét lớn, và tất cả các Pokemon của cậu ấy cũng vậy.
- Bình tĩnh nào Satoshi, tớ cũng sẽ tham gia với cậu! – Shitoron cũng nhanh chóng lao tới.
(Và thế là hai cậu trai trong nhóm bắt đầu choảng nhau túi bụi, để lại hai chị em với chồng bát đĩa.)
Trong lúc đôi tay đang bận cọ rửa, Serena dành một chút thời gian để tự suy ngẫm lại về chuyến hành trình đã qua. "Từng bước một", đó là điều cô tự nhủ rằng mình đã và đang làm. Có lẽ, giải đấu sắp tới cũng sẽ là một bước tiến khác, trong chuyến hành trình này của cô. "Cũng như từng bước trong chuyến hành trình đi tìm Satoshi ha..." Serena nghĩ vậy khi nhìn về phía hai người bạn của mình. Cũng là những bước nhỏ để tiến đến những chiếc Chìa khóa Công chúa, những bước nhỏ để tiến đến danh hiệu Nữ hoàng Kalos ... . À, cũng không hẳn là chỉ toàn những bước nhỏ. Chẳng có hành trình nào rải bước trên hoa hồng – và đã không ít lần cô muốn gục ngã, song, bí quyết là ngã ở đâu phải đứng lên ở đó, phải không?
Biết đâu đó, cô cũng đang tiến những bước nhỏ để lại gần hơn trái tim của Satoshi thì sao? À thì, đúng là khả năng trong chuyện tình cảm của cậu ấy tỉ lệ nghịch hoàn toàn với khả năng thi đấu Pokemon, song, đâu ai đánh thuế ước mơ, phải không?
Serena khẽ thở dài. Vào những lúc không có chuyện gì làm cô xao nhãng, cô sẽ nghĩ về màn trình diễn tiếp theo ... hoặc là Satoshi. Cô cũng chẳng muốn phủ nhận (thực ra, cũng không ít người bạn đã nhận ra điều này), rằng cô đã đâm đầu vào tình yêu với Satoshi từ lâu lắm rồi. Có lẽ từ "yêu" có phần hơi nặng, song, chỉ có từ "yêu" mới gói ghém đầy đủ được những xúc cảm mà cô dành cho cậu bạn của mình. Yêu từ cái cách đôi mắt nâu đó bừng sáng lên khi gặp một Pokemon mới, yêu đến sự quyết tâm của cậu ấy trong mỗi trận đấu; yêu cái cách cậu ấy truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh (trong đó có cô), và yêu cả cái cách cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc. Cũng chẳng biết đến bao giờ cô mới có đủ dũng khí để trao cậu ngần ấy những tâm sự thầm kín – gì chứ, chỉ tự nghĩ đến những điều đó thôi đã làm cô ngượng chín cả mặt rồi. Có lẽ, Satoshi sẽ mãi mãi là một hình tượng để cô ngưỡng mộ từ xa thôi...
Dẫu vậy, trong một ngăn nào đó của trái tim, Serena mong rằng giải đấu sắp tới sẽ thay đổi được điều gì đó. Biết đâu, nếu cô thể hiện được khả năng thi đấu Pokemon của mình cho Satoshi thấy, cậu ấy sẽ có cái nhìn khác về cô – rằng cô không chỉ đơn thuần là "một người bạn đồng hành vui vẻ và quan tâm người khác", như biết bao những người bạn nữ khác đã từng cùng đi với Satoshi.
(à thì, một Trưởng hội quán, hai Điều phối viên và một Nhà vô địch của vùng ... e là hơi khó cho gái nhà mình trong khoản này)
"Biết đâu, nếu mình có thể giành được một điệu nhảy từ Satoshi, điều mà mình đã không làm được trong lần trước đó, cậu ấy sẽ có thêm một chút thiện cảm với mình..."
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những mộng tưởng mà Serena đã vẽ ra, và chưa có cái nào cô dám thực hiện cả. Đây chẳng phải cơ hội đầu tiên của cô để thu hẹp khoảng cách với Satoshi, song, đó là do cô đã lãng phí hầu hết những cơ hội trước đó. "Sau khi mình giành được chiếc Chìa khóa tiếp theo, nhất định mình sẽ ..." ; "Nếu như mình tiến được đến giải đấu Trình diễn cấp Bậc thầy ..." , cứ ừ hữ khất lần như vậy mãi, rồi rốt cuộc lời cô cần nói vẫn chưa đến được Satoshi.
"Hay là, đợi đến khi mình trở thành Nữ hoàng Kalos...".
"Không, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng như thế. Làm như chuyện đó sẽ dễ dàng lắm ấy"
"Không, không thể bi quan như vậy được. Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc trên chuyến hành trình tiến đến danh hiệu Nữ hoàng."
"Ủa nhưng mà liệu sau đó tỏ tình với cậu ấy được chưa nhỉ..."
Những suy nghĩ thoáng vụt qua, rồi cũng vội bay mất. Serena khẽ thở dài.
- Chị Serena, chị đang nghĩ gì vậy?
Yurika hỏi một cách rất ngây thơ. Nhưng khi Serena quay sang phía người em gái nhỏ, cô tưởng rằng mình có thể thấy một sự nham hiểm nào đó đằng sau đôi mắt thánh thiện ấy vậy...
- À ... không, không có gì đâu em.
Serena quay lại phía chồng bát đĩa, cố nghĩ ra một cách gì đó để đánh lạc hướng Yurika. Không may là Dedenne đang chơi đuổi bắt với bé Puni rồi ... Ơ, lạ thật, sao cô cứ có cảm tưởng như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu hổ lắm ấy nhỉ?
- Chị Serena à, độ dễ đoán của chị chắc cũng tương đương độ ngốc của anh hai em và anh Satoshi ấy...
- Ý em là sao?
- Trừ khi chị mở lời, còn không thì anh Satoshi sẽ không bao giờ biết được đâu.
Serena há hốc, đánh rơi luôn một cái bát khi nghe lời nói thẳng thừng của Yurika. Nymphia vội giương sợi ruy băng của mình ra đỡ lấy nó, rồi đưa lại cho Yanchamu.
- Chị ... chị không hiểu em đang nói gì á! – Serena vẫn chưa thôi chết điếng. Đôi lúc, Yurika thực sự là quá thông minh so với cái lứa tuổi của em ấy ...
Yurika khẽ nhún vai, rồi chạy đi xem trận đấu của Satoshi và Shitoron. Cứ như thể em nó chẳng liên quan gì tới tâm tư nỗi lòng của Serena vậy.
...
- Tớ nên làm gì bây giờ, các cậu à?
Serena hỏi thật khẽ, để cho không ai khác ngoài các Pokemon của cô nghe thấy. Yanchamu có vẻ chẳng bận tâm lắm, trong khi Nymphia và Teruna cố trấn an cô. Chồng bát đĩa đã sạch sẽ, nhưng tâm trí cô thì rối bời.
"Rốt cuộc mình nên làm gì nhỉ?"
Serena ngước lên bầu trời. Ánh trăng soi tỏ gương mặt của người thiếu nữ đang tương tư. Từng tán cây rừng khẽ rung rinh, và hình như có đàn Yayakoma nào đang về núi tìm chốn ngủ.
"Bình tĩnh nào, Serena. Hãy cứ xem một tuần sắp tới sẽ diễn ra như thế nào ha. Biết đâu ... biết đâu sẽ có chuyện gì đó đổi khác chăng?"
"Phải rồi" – Serena chợt nhận ra. "Dù là bước đi có nhỏ tới đâu, cũng chỉ cần tiến lên mà thôi".
____________________________
Trong suốt hai ngày kế tiếp, nhóm bạn của chúng ta đều tập trung hướng về phía thành phố Ancien. Satoshi vẫn hào hứng như mọi khi, và hình như là càng đến gần mục tiêu thì cậu ấy lại càng hào hứng hơn nữa.
- Tớ không đợi được đến lúc chúng ta tham gia giải đấu này nữa đâu! – Satoshi đứng trên đỉnh một đoạn đồi, hét thật to.
- Ngoài các trận thách đấu hội quán ra thì tớ chưa bao giờ thấy Satoshi háo hức như thế này đó! – Serena hét trở lại cậu bạn của mình.
Và hình như là Satoshi cũng nghe thấy lời cô. Cậu quay lại, trưng ra cho mọi người thấy một nụ cười chẳng cần che giấu – như mọi khi vậy:
- Đúng rồi đó! Từ tận giải đấu ở Isshu thì tớ chưa từng tham gia thêm một giải đấu nào cả.
- Các giải đấu có gì hấp dẫn vậy ạ? – Yurika hỏi. Bản thân Serena cũng không biết đáp lại ra sao, vì dù gì thì cô cũng chưa thấy được sự hấp dẫn của các trận đấu Pokemon, ít nhất là cho đến trước khi cô được xem các trận đấu của Satoshi. Cô vẫn hiểu vì sao Satoshi và Shitoron thích các trận đấu đến vậy, song, vẫn là không đơn giản để giải thích vì sao hai cậu ấy lại thích những giải đấu hơn một trận thách đấu hội quán.
- Các giải đấu sẽ có tính bất ngờ rất lớn. – Shitoron nói - Ví dụ, nếu có ai thách đấu Hội quán Miare, họ sẽ biết từ đầu rằng Shitoroid, hoặc là anh, sẽ chỉ sử dụng các Pokemon hệ Điện. Nhưng trong một giải đấu, sẽ không ai biết trước được đối phương của mình là ai, và có chiến thuật như thế nào.
- Hơn nữa, còn tùy vào cách tổ chức của giải đấu, mà em sẽ có những trải nghiệm rất khác nhau nữa, Yurika à! – Satoshi bổ sung.
- Thế thì, hẳn là Satoshi đã tham gia rất nhiều giải đấu rồi nhỉ?
- Ừm, để tớ xem nào. Các giải PokeRinger nà, một giải đồng đội ở Sinnoh mà tớ phải bắt cặp với một đối thủ khá khó chịu nà, rồi còn nhiều giải đấu Liên đoàn ở những vùng đất tớ từng qua. Hầu như là tớ không thắng, nhưng mỗi giải đấu như vậy là một cơ hội cho tớ và các Pokemon của mình phát triển.
Thêm một lần nữa, Serena thấy thật ấn tượng trước cậu bạn trước mặt cô. Biết đến bao giờ mới đuổi kịp cậu ấy đây...
- Có chuyện gì vậy, Serena?
- Ơ ... ý cậu là sao?
- Cậu đang nở nụ cười về phía tớ kìa.
Serena thoáng giật mình. Từ bao giờ mà Satoshi đã để ý thấy những điều như vậy rồi nhỉ?
- À, tớ chỉ nghĩ là, Satoshi tài giỏi thật đó. Qua bao nhiêu là vùng đất, rồi còn ngần ấy những cuộc thi nữa ...
- Cậu quá khen rồi! – Satoshi đưa tay lên gãi má - Tớ nghĩ là, bản thân cậu, hay những người bạn khác tớ từng gặp, như Haruka với Hikari ấy, các cậu mới thật là xuất sắc. Tớ cũng từng thử tham gia các cuộc thi điều phối, nhưng đương nhiên là không làm tốt được như các cậu. Có lẽ tớ chỉ hợp với thi đấu Pokemon thôi, chứ không thích hợp để trình diễn.
Serena đã định phản bác lại điều đó, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng gọi của Yurika từ đằng xa:
- Tới rồi! Các anh chị ơi, mình tới nơi rồi!
Satoshi nhanh chóng bứt tốc về phía Yurika đang chỉ, trong khi Serena và Shitoron đuổi theo sau. Trước mắt cả nhóm bây giờ là toàn cảnh thành phố Ancien. Từ khoảng cách này, khó mà nhận ra từng chi tiết cụ thể của thành phố, nhưng theo Serena thì ở đó có một sự kết hợp khó diễn tả giữa sự cổ kính và sự hiện đại. Ở chính giữa trung tâm thành phố là một tòa lâu đài to lớn, và cách đó không xa là một sân vận động. Có lẽ đó là nơi sẽ tổ chức các cuộc thi đấu Pokemon ...
Giương nắm tay lên cao, Satoshi bắt đầu lao dốc, cố để chạy thật nhanh tới thành phố trước mắt. Serena cũng cố chạy thật nhanh để bắt kịp Yurika. Shitoron, vẫn như mọi khi, là người thở dốc ở sau cùng.
Rất nhanh chóng, nhóm bạn của chúng ta đã tới thành phố. Serena có thể thấy Satoshi đã chạy trước, và cậu ấy đang hỏi chuyện một bà lão bán hoa ở đầu cổng vào.
- Nếu muốn tham gia giải đấu này, các cháu cần vào sân vận động của thành phố để đăng kí - Bà lão chỉ dẫn nhiệt tình và tử tế. Bên cạnh bà ấy, một chú Flabebe đang cầm một bó hoa tulip - Cứ đi theo con đường chính từ cổng này là cháu sẽ tới. Nhưng các cháu cần phải nhanh chân đó, hạn đăng kí sẽ kết thúc vào tối nay.
- Chúng cháu cảm ơn bà ạ. Các cậu ơi, nhanh lên nào! – Satoshi gọi về phía những người bạn đồng hành của mình, rồi lại ba chân bốn cẳng phóng thẳng về phía cổng chào thành phố.
Nếu không quá vội thì Serena có lẽ cũng muốn vãn cảnh một chút, nhưng, chợt nhận ra cả nhóm sẽ ở đây ít nhất là một tuần, nên bây giờ cần tập trung vào công việc đăng kí thì tốt hơn.
- Anh hai ơi, nhanh lên nào! – Yurika cũng tỏ ra sốt ruột không kém.
- Các cậu từ từ thôi mà, tớ đuổi không nổi ...
Thấy Shitoron như vậy cũng tội, Serena bèn đi chậm lại, rồi gọi với theo Yurika:
- Em đi trước theo anh Satoshi nhé. Nhóm chúng ta sẽ gặp nhau ở sân vận động của thành phố.
Yurika gật đầu lia lịa, rồi cũng phóng như bay với tất cả sự nhiệt huyết của một đứa trẻ. Trái ngược với em gái mình, Shitoron đang đứng lại để cố giữ nhịp thở. Trong lúc chờ cậu bạn của mình tiếp nước, Serena tranh thủ quan sát tình hình xung quanh. Dẫu cho thành phố Ancien quả thực là rất nhỏ bé nếu so với Miare, hay bất cứ thành phố nào khác cô từng đi qua, nhưng về số lượng nhà huấn luyện hay các Pokemon ở đây thì chắc chắn là không hề thua kém bất cứ đâu cả. Giải đấu Đồng đội Kalos hẳn là có sức hút vô cùng lớn.
- Cảm ơn cậu nha, Serena ... – Shitoron vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được hơi sau màn chạy vừa rồi.
- Không có chi, bạn bè có nhau mà.
Serena và Shitoron hướng về phía sân vận động thành phố với một tốc độ nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều so với Yurika và Satoshi. Thấy những giọt mồ hôi và bộ dạng như sắp ngất tới nơi của cậu bạn mình, Serena tự hỏi rằng vì sao cậu lại có một cô em gái tràn đầy năng lượng như vậy. Hai anh em này, trừ mỗi khoản ngoại hình ra, còn lại thì trái ngược nhau như ngày với đêm. Hoặc cũng có thể đó là quy luật bù trừ - khi mà trong nhóm đã có một Satoshi năng nổ và một Yurika đầy nhiệt huyết, thì sự nhẹ nhàng và trầm tĩnh của Shitoron sẽ tạo ra một sự cân bằng cần thiết. Serena luôn rất thích sự yên tĩnh mà Shitoron mang lại – ít nhất là khi cậu ấy không làm phát nổ một phát minh gì đó.
- Theo tớ nhớ thì, cậu cũng từng thử làm ra một đôi giày máy, hay cái gì tương tự rồi phải không?
- À thì, đôi giày đó đã phi thẳng tớ vào một bụi cây, còn bản thân nó thì santo trên trời ba vòng trước khi lại phát nổ ...
- Tớ cũng hình dung ra lần đó như thế nảo rồi.
- Tớ thấy bản thân mình không phù hợp với những công việc liên quan đến vận động tay chân cho lắm. Bảo sao Harimaron lại chọn đi theo tớ.
- Harimaron khác mà, cậu ấy là một Pokemon phàm ăn.
Chẳng mấy chốc mà Serena và Shitoron đã có mặt ở sân vận động của thành phố. Trên đầu bậc tam cấp, Yurika đã chờ sẵn:
- Anh hai đi chậm quá đó! Anh Satoshi và em đã đứng chờ từ bao giở bao giờ rồi. – Yurika ra chiều dỗi.
Serena là người lên tới trước, cô kéo Yurika vào lòng mình và xoa đầu em ấy. Yurika không phản ứng gì thêm, rồi dẫn cả nhóm vào trong khu tiếp tân của sân vận động.
Điều đầu tiên làm Serena để ý là sự tráng lệ của khu vực này. Các cấu trúc, tường gạch, phù điêu bên trong, đền giống như một đấu trường còn sót lại từ thời Trung cổ. Trên những trụ đá chống trần là những hình điêu khắc của các Pokemon, hầu hết là hệ Rồng. Serena có thể nhận ra tượng của Numerugon và Onban (không có Lizardon độc giả ạ), hay cả những Pokemon huyền thoại của các vùng khác như Zekrom và Reshiram. Ấn tượng nhất với cô là bức tượng đồng của Rayquaza, được đặt phía sau bàn lễ tân, nơi mà Satoshi đang có mặt ở đó.
Ở gần cuối phía bên phải gian phòng là những hành lang, có thể dẫn lối vào sân thi đấu bên trong hoặc về phòng nghỉ của các nhà huấn luyện. Gần hơn về phía bên trái là một hành lang khác, hình như là đường ra khán đài, nhưng nó đang tạm thời bị khóa. Trong phòng hiện tại cũng đang đầy những người là người, từ những người bảo vệ, hướng dẫn viên, cho đến chính những nhà huấn luyện. Hình như mọi người cũng chưa ai quen biết ai cả.
- Tụi em không thể đăng kí tham gia được ạ? – Satoshi bực bội thốt lên, một tay liên tục vò đầu bứt trán.
- Có chuyện gì vậy, Satoshi? – Shitoron hỏi, và cậu nhìn thấy một sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt thằng bạn mình.
- Có vẻ là cái tên "Giải đấu Đồng đội" không sinh ra để giỡn chơi. Tụi mình sẽ cần lập một nhóm trước khi đăng kí.
- Như vậy thì chắc là không có vấn đề gì. – Serena trấn an - Bây giờ nhóm mình đã có tớ, cậu và Shitoron, là ba người rồi còn gì?
Yurika định thắc mắc rằng tại sao em ấy lại không được tham gia, nhưng chưa kịp nói gì thì chị tiếp tân đã đáp lời Serena:
- Chị rất xin lỗi các em, nhưng các đội tham gia giải đấu bắt buộc phải có đúng năm thành viên, không được hơn và không được kém.
Giọng nói của người tiếp tân bình thản mà không mang chút ác ý gì, nhưng Satoshi thì hoảng hốt.
- Chúng em không thể đăng kí bây giờ rồi quay lại với năm thành viên ạ?
- Chị rất tiếc là không.
Satoshi thở dài. Shitoron thì chống cánh tay Aipom lên trán và suy nghĩ. Serena thì muốn tự vả mình một cái. "Vì mình tìm hiểu thông tin không kĩ mà giờ cả nhóm phải vội".
Tìm hai người nữa để tham gia nhóm của mình thì khác gì mò kim đáy bể - hơn nữa, chắc gì họ đã phù hợp với nhóm của mình? Satoshi đã kết bạn với không ít người trong hành trình của cậu ấy, nhưng liệu có thể giúp cậu ấy tìm ra hai người cần thiết hay không?
- Bây giờ, cách duy nhất là chúng ta tách ra để tìm thêm đồng đội.
Shitoron đề xuất. Satoshi nhìn về phía thằng bạn mình, đôi mắt ánh lên tia hi vọng.
- Chị cũng đề xuất như vậy – người tiếp tân nói - Ở giải đấu này, rất hiếm khi nào có một đội đủ năm thành viên mà tất cả đều quen biết nhau, và trong giải đấu lần này, tụi chị cũng mới chỉ ghi nhận một đội như thế. Hầu hết các đội sẽ bao gồm những người mới gặp nhau lần đầu – điều này sẽ tăng sự thú vị và những trải nghiệm mới đến cho các em.
- Dạ, vậy cũng được ạ! Shitoron quả là thiên tài! – Satoshi cảm thán.
- Đương nhiên rồi – Shitoron phổng mũi. Tớ biết ngay kiểu gì cũng sẽ có ngày chúng ta gặp tình huống này, nên tớ đã chuẩn bị sẵn một phát minh để giúp cả nhóm chúng ta! Khoa học chính là con đường dẫn tới tương lai – Thiết bị Shitoroku, có mặt!
Shitoron rút từ trong balô của mình ra một thiết bị gì đó, trông giống như một cỗ máy dò tìm kim loại:
- Tớ gọi thiết bị này là Máy-dò-tìm-những-nhà-huấn-luyện-có-đặc-điểm-chung!
- Anh hai thực sự cần phải cải thiện khả năng đặt tên của mình đó ... – Yurika nhận xét - Vậy, cỗ máy này sẽ hoạt động như thế nào ạ?
- Em gái của anh cứ yên tâm, đi theo anh nào!
Shitoron kéo Yurika phóng vọt ra ngoài sân vận động.
- Khoa học thật là tuyệt vời quá ha – Satoshi nói - Vậy thì, Serena à, tớ sẽ đi tìm người ở phía quảng trường thành phố nhé. Đi thôi nào, Pikachu!
"Pika!". Chú chuột điện kêu lên đầy háo hức, rồi cả người cả Pokemon cùng chạy biến, để lại một mình Serena ở gần quầy lễ tân.
Serena đã định đuổi theo cậu bạn mình, nhưng, chợt nhận ra một điều khác cũng quan trọng không kém, cô quay lại hỏi người lễ tân:
- Em thưa chị, trong thành phố mình có Trung tâm Pokemon, hay một khách sạn nào đó mà tụi em có thể ở được không ạ?
- Chị e là Trung tâm Pokemon đã kín chỗ rồi. Nhưng, Khách sạn Thành phố Ancien có thể vẫn còn phòng, cùng với cơ sở điều trị cho các Pokemon ở đó. Em nên nhanh chân, nếu không thì có lẽ các em sẽ cần dựng trại đấy.
Serena cảm ơn người tiếp tân, rồi đuổi theo Satoshi và Shitoron để thông báo về chỗ mà cả nhóm sẽ ngủ lại trong thời gian ở thành phố này. Không may là trên đường chạy, cô đã va trúng vào một nhà huấn luyện khác.
- Em xin lỗi chị ạ, phòng đang chật mà em thì đang vội ...
- Không có gì – cô gái trước mặt Serena đáp nhanh gọn - Nếu em cũng định tham gia giải đấu lần này, thì chúc em may mắn nhé.
- Dạ vâng, chị cũng vậy ạ ...
Serena nói nhanh, rồi tiếp tục chạy đi tìm những người bạn của mình.
Cô có cảm giác rằng giải đấu này sẽ là một trải nghiệm khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com