Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Trung Tâm Giáo Dưỡng Thanh Thiếu Niên "Bất Thường" (1)

Chương 34 - Trung Tâm Giáo Dưỡng Thanh Thiếu Niên "Bất Thường" (1)

Khát.

Giữa mùa hè nóng như đổ lửa, căn phòng biệt giam chắc không dưới bốn mươi độ. 

Miệng khô như giếng cạn, Diêm Tư Huyền cố mím môi mấy lần, muốn ép ra chút nước bọt làm ướt cổ họng, nhưng thất bại.

Hôi.

Ăn, uống, tiểu tiện, đại tiện... tất cả đều diễn ra trong cái không gian chật chội vuông vức chỉ chừng năm mét vuông. Mùi trong phòng đặc quánh, như muốn đốt cháy hết tế bào khứu giác trong mũi, để chúng chết đi cho thoát khỏi sự tra tấn.

Tối.

Phòng biệt giam trống trơn, không cửa sổ, không đèn, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt chống trộm thông ra thế giới bên ngoài.

Trên cửa có một mắt mèo nhỏ, ban ngày lọt vào chút ánh sáng yếu ớt.

Diêm Tư Huyền nằm trên nền đất bẩn, chẳng khác gì con gián bị nhốt trong hộp diêm.

Tiếng động vang lên, ai đó mở cái lỗ vuông ở phần dưới cửa, đưa vào một cốc nước và một bát... cơm chan thứ canh gì đó không rõ.

Cậu chộp lấy cái muỗng nhựa, ăn ngấu nghiến. Chỉ vài phút sau, ngay cả chút nước canh ở đáy bát cũng bị liếm sạch bóng.

Ăn xong, cậu nhấp từng ngụm nhỏ đưa nước vào họng.

Nước có mùi thuốc tẩy, rõ ràng là nước máy hứng thẳng từ đường ống. Nhưng với Diêm Tư Huyền, đây là thứ cam lộ cứu mạng. Cậu cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể đang gào thét đòi nước, và chỉ chốc lát, cốc nước đã cạn khô.

Càng uống... lại càng khát.

Một khắc sau, cốc và bát bị thu lại, lỗ nhỏ trên cửa đóng sập, bóng tối lại nuốt chửng cả căn phòng.

Loáng thoáng, cậu nghe được tiếng mấy giáo quan bên ngoài trò chuyện.

“Thế nào? Thằng nhóc này im re à?”

“Ừ, lạ thật... Bình thường với thứ cơm heo này, vào đây đứa nào chẳng tuyệt thực vài bữa? Thằng này thì lần nào cũng vét sạch không còn hạt cơm nào.”

"Để mắt đến nó đi, lỡ đâu là cảnh sát trà trộn vào dò la tình hình thì sao?" - giọng này hạ thấp xuống, Diêm Tư Huyền nghe không rõ lắm.

“Xì, một thằng oắt con. Mà cho dù trời có sập thì hiệu trưởng còn đó, sợ quái gì.”

Có lẽ sợ học sinh trong phòng biệt giam nghe thấy, họ nhanh chóng im bặt.

Diêm Tư Huyền nằm xuống, cạnh tay là bức tường vôi trắng. Trên đó, cậu ta đã dùng móng tay cào ra bảy vết lõm.

Hôm nay là ngày thứ bảy bị giam. Cậu ta tính toán, cơ thể đang dần mất nước, cố lắm thì chịu được thêm một, hai ngày nữa.

May thay, khi số vết lõm tăng từ bảy lên chín, cánh cửa cuối cùng cũng mở.

Cửa bật ra đột ngột, mắt chưa kịp thích ứng với luồng sáng chói, thì một xô nước lạnh đã ụp thẳng từ đầu xuống.

Nước!

Diêm Tư Huyền không kịp nghĩ nhiều, cố gắng uống nước vào miệng. Môi khô nẻ nứt ra vài vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng lại khiến cậu ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Một giáo quan tiến lên lột quần áo của cậu ta, liên tục chửi rủa:

“Đồ lợn!”

“Thằng chó bẩn thỉu!”

Không có gì có thể đánh gục lòng tự trọng của một người hơn việc bắt họ cởi trần, Diêm Tư Huyền đã đọc được lý thuyết này trong một cuốn sách tâm lý học, đánh gục rồi xây dựng lại, là thủ đoạn thường dùng của các nhà thương điên ngày xưa.

Một giáo quan khác cầm một đoạn ống nước mềm, thô bạo dội nước vào cậu ta, như thể đang rửa một chiếc xe, một cái nông cụ, một bộ quần áo bẩn thỉu.

Diêm Tư Huyền cố gắng kỳ cọ da thịt trên người! Không biết lần tới có thể tắm rửa sạch sẽ là khi nào.

Đang tắm, cậu nghe thấy tiếng động ở cửa đối diện.

Diêm Tư Huyền nhìn theo tiếng động, một cái lưng trần, cao, nên trông rất gầy, nhưng có thể thấy, rất chắc chắn.

Cũng ra khỏi phòng giam hôm nay sao?... Vậy cậu ta bị giam khi nào? Bị giam bao lâu rồi? - Có lẽ còn lâu hơn cả mình.

Diêm Tư Huyền không dám nhìn lâu, vì những gì cậu thấy trong mắt cũng giống như sự bất lực và xấu hổ của chính mình.

Thế nhưng thiếu niên kia lại quay đầu nhìn cậu, cười với cậu, khuôn mặt trẻ con cười lộ ra má lúm đồng tiền, những giọt nước trên tóc lấp lánh trong suốt.

Như thể hai người ở cách nhau một biển một núi trong chốc lát trở nên gần gũi. Diêm Tư Huyền cúi đầu, cậu đến đây để tìm sự thật, không cần kết bạn.

...Mặc dù trời nóng, nhưng dội nước lạnh trong thời gian dài vẫn khiến Diêm Tư Huyền nổi da gà, cho đến khi cậu ta bắt đầu run rẩy, giáo quan cuối cùng cũng dừng nước, ném cho cậu ta một bộ đồng phục.

"Mặc vào." Người nói chính là tên Râu Dê đã thu tiền và thẻ, “Mày được xếp vào lớp hai, mặc xong rồi tao đưa mày đi.”

Tiết đầu tiên sau khi được thả, Diêm Tư Huyền vào lớp. Cậu biết ngay, không bao lâu nữa "Râu Dê" sẽ tìm riêng mình.

Quả nhiên, chuông hết tiết vừa vang lên, Râu Dê đã gọi cậu ra ngoài.

"Hê, mày giỡn mặt tao hả?" - giọng hắn thấp nhưng đầy sát khí.

“Ơ... sao thế?”

Râu Dê giơ điện thoại, trên màn hình là một dãy sáu chữ số.

“Mật khẩu sai. Ý gì đây?!”

“Ơ ơ... tôi nhầm, xin lỗi xin lỗi... căng thẳng quá mà.”

Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, đưa máy cho cậu:

“Nhập sai nữa thì liệu hồn.”

Diêm Tư Huyền đón lấy, liếc qua cửa sổ nhìn vào lớp. Mấy bạn học bên trong cũng đang tò mò nhìn cậu ta.

Giáo quan sao lại... đưa điện thoại cho học sinh mới? Không nhìn lầm chứ?

Trường học nghiêm cấm sử dụng thiết bị liên lạc, các giáo quan không đánh học sinh đã là may mắn lắm rồi, làm gì dám mơ tưởng đến việc dùng điện thoại của giáo quan.

Người này có lai lịch gì vậy?

Diêm Tư Huyền nhận lấy điện thoại, sáu chữ số viết đi xóa lại, trong mắt các bạn học, cậu ta đang cầm điện thoại của huấn luyện viên nhắn tin - mà còn nhắn rất lâu.

Thấy tên Râu Dê đã hết kiên nhẫn, Diêm Tư Huyền liền nói: “Để tôi nghĩ đã, nghĩ xem nào, cái thẻ này mở xong chưa dùng bao giờ, mật khẩu tôi không chắc chắn lắm.”

Nghĩ đến số tiền hơn một vạn tệ trong thẻ, tên Râu Dê đè nén cơn giận, tự nạp thêm một chút kiên nhẫn.

Cà kê đến tận lúc sắp vào học, Diêm Tư Huyền cuối cùng cũng chốt được sáu chữ số, trả lại điện thoại cho tên Râu Dê.

"Mày có chắc không?" Tên Râu Dê hỏi.

“Có có có, lần này... chắc chắn không vấn đề gì.”

“Chắc chắn?”

Tiếng chuông vào học vang lên, Diêm Tư Huyền ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, tên Râu Dê không còn cách nào khác, đành phải rời đi trước.

Đọc thuộc lòng "Đại học", giáo viên thông báo sẽ kiểm tra trước khi tan học, các học sinh im thin thít, rõ ràng là kiểm tra không đạt sẽ bị phạt.

Diêm Tư Huyền đang nhắm mắt đọc thuộc lòng - là đọc thật, cậu không muốn chịu tội - thì khuỷu tay bị người bạn cùng bàn chạm vào.

Bạn cùng bàn là một cậu bé đeo kính cận, vẻ ngoài bình thường, gầy nhỏ, trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi.

Diêm Tư Huyền mở mắt, nhìn chằm chằm vào sách, không liếc ngang liếc dọc nói: “Gì vậy?”

Cậu bé kính cận cũng nhìn chằm chằm vào sách. Trường học không cho phép học sinh nói chuyện với nhau. Một khi bị phát hiện nói chuyện, sẽ bị giam kín.

“Này, cậu quen giáo quan đó à?”

"Một người họ hàng." Diêm Tư Huyền nói mơ hồ.

Cậu bé kính cận xuýt xoa, “Thế mà còn đưa cậu đến đây? Gia đình cậu thật tàn nhẫn.”

“Không còn cách nào, tôi đã quẹt hết tiền trong thẻ của bố, chỉ có thể đến đây trốn vài ngày, đợi bố hết giận thì về nhà.”

Cứ như thể việc khi nào về nhà là do Diêm Tư Huyền quyết định vậy.

Mắt cậu bé kính cận sáng lên, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, phấn khích nói: “Vậy vậy vậy... cậu có thể giúp tôi một việc không?”

Diêm Tư Huyền trong lòng vui mừng, cá đã cắn câu!

Dưới những quy tắc biến thái, cậu ta đột nhiên đi hỏi thăm tin tức, người khác e rằng sẽ tránh xa, cậu đành phải thả mồi nhử, chờ cá cắn câu.

Mồi nhử này, chính là tấm thẻ ngân hàng cậu ta đưa cho tên giáo quan râu dê.

Diêm Tư Huyền không quan tâm đến tiền, cậu ta cũng không cần hối lộ giáo quan để được chăm sóc, cậu ta chỉ cần "dùng một chút" điện thoại của giáo quan vào thời điểm thích hợp, để tạo ra ảo tưởng "thằng nhóc này có quan hệ không bình thường với giáo quan", có lợi cho việc dò la tin tức.

Rõ ràng, cách của Diêm Tư Huyền đã có hiệu quả.

"Xem sách của cậu đi, đừng nhìn tôi." Diêm Tư Huyền nhắc nhở cậu bé kính cận.

Cậu bé kính cận lập tức quay lại nhìn sách.

“Nói đi, muốn tôi giúp gì?”

“Khi cậu ra ngoài có thể gọi điện thoại cho ông nội tôi không, nói cho ông cụ biết tình hình ở đây.”

“Ông nội?”

“Ừm, ông cụ thương tôi nhất, chỉ có ông ấy cãi nhau với bố mẹ tôi, tôi mới có thể ra ngoài.”

Diêm Tư Huyền trong lòng đã hiểu, không vội đồng ý, mà hỏi trước: “Cậu vào đây bao lâu rồi?”

"Một học kỳ rồi! Bọn họ còn muốn cho tôi học thêm một học kỳ nữa!" Cậu bé kính cận bực bội nắm chặt tay, “Tôi đã cố gắng thể hiện tốt rồi, nhưng bọn họ...”

Một học kỳ? Đủ lâu rồi!

Diêm Tư Huyền ngắt lời cậu bé kính cận, “Vậy cậu có gặp một nữ sinh tên là Trương Nhã Lan không? Cô ấy cũng từng được đưa vào đây.”

Cậu bé kính cận suy nghĩ một lát nói: “Có thể đã gặp... không nhớ tên, người ở đây... không quen lắm.”

"Cô ấy 16 tuổi, cao hơn 1m6, tóc... dài khoảng này," Diêm Tư Huyền vừa mô tả vừa ra hiệu bằng tay: “Gầy gò, trông rất xinh, mắt to, cười lên có lúm đồng tiền.”

“Không phải chứ...”

“Sao vậy? Cậu đã gặp cô ấy à?”

“Tôi nghe nói - chỉ là nghe nói thôi nhé - có một nữ sinh xinh đẹp ở lớp bên cạnh đã chết...”

Tim Diêm Tư Huyền đột nhiên thắt lại, “Chết như thế nào?”

"Này, nhìn sách đi, thầy đang để ý đó." - đến lượt cậu bé đeo kính cận nhắc.

Diêm Tư Huyền thu ánh mắt về, lòng rối bời. Đợi khi thầy không chú ý nữa, cậu bạn lại thì thào:

"Hôm đó, hiệu trưởng với mấy gã giáo quan vội đưa cô ấy ra ngoài - chắc là tới bệnh viện. Rồi... chẳng bao giờ thấy quay lại.

Có người bảo cô ấy chết rồi, bị đánh chết gì đó... nhưng toàn tin đồn thôi."

Im lặng một lúc, Diêm Tư Huyền hỏi tiếp:

“Tin đồn? Có cách nào biết được sự thật không?”

"Có một người, ban đầu chính cô ta là người làm ầm chuyện này. Nhưng mà..." - cậu bạn ngập ngừng.

“Sao?”

“Bị điện giật cho ngốc luôn rồi.”

“Điện giật? Ý cậu là... sốc điện?”

Cậu bạn thở dài:

“Nói thật, cậu phải cảm ơn cô ta. Vì vụ đó mà nhà trường sợ xảy ra chuyện nữa, nên giờ không dám dùng điện nhiều. Chứ không thì, lúc cậu mới tới, đã chẳng chỉ bị nhốt vào xó tối thôi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com