Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hắn Không Dám (7)

《Tội Bất Dung Tha》 Chương 7: Hắn Không Dám (Bảy)

Ngô Đoan nhìn quanh, phát hiện đây là con đường tất yếu dẫn đến cửa chính siêu thị, liền móc thẻ cảnh sát ra, lớn tiếng hô: “Tránh ra! Mọi người tránh ra! Phía trước có người bị thương, xe cứu thương sắp đến rồi! Đừng cản đường!”

Vừa nghe thấy có người nguy cấp đến tính mạng, dù trong đám đông vây xem vẫn có một số người kém ý thức không chịu nhường đường, nhưng phần lớn đã tự giác lùi về hai bên phố đi bộ.

Hai cảnh sát giao thông ở ngã tư gần đó thấy đám đông tụ tập, lo lắng chạy đến duy trì trật tự, Ngô Đoan giải thích tình hình, cảnh sát giao thông bắt đầu giải tán những người không chịu nhường đường.

Ngô Đoan lớn tiếng nói: “Mọi người đừng tin lời đồn! Người này vừa cố ý gây thương tích, khiến một phụ nữ bị thương ở đầu, hiện tại tình hình thương tích chưa rõ, tôi là hình cảnh của Cục Công an thành phố, vừa hay đi ngang qua, bắt ông ta về hỏi rõ ràng, cảnh sát sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Mọi người xì xào bàn tán, nửa tin nửa ngờ, một số người không đủ kiên nhẫn chờ xem kết quả đã rời đi.

May mắn là xe cứu thương rất nhanh đã đến.

Xe cứu thương vừa đến, trực tiếp xác nhận lời nói "phía trước có người bị thương", gián tiếp xác nhận lời nói "người bị bắt là hung thủ gây thương tích".

Theo kinh nghiệm trước đây, Ngô Đoan đã có thể đoán trước xu hướng phát triển của tin tức nóng hổi này:

Bước một, cảnh sát đánh người, quần chúng phẫn nộ;

Bước hai, cư dân mạng nhiệt tình tung ra video tài liệu đầy đủ, cái gọi là "bằng chứng thép", khôi phục lại sự thật đại khái;

Bước ba, chính quyền lên tiếng, chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ... nghiêm ngặt... ngăn chặn... bảo vệ...;

Bước bốn, ngôi sao nào đó ngoại tình, hút ma túy, mại dâm, mọi người ùa nhau tan đi, chạy đến xem tin nóng mới.

Nhưng những chuyện này Ngô Đoan không có tâm trạng để ý, lúc này anh đang nổi trận lôi đình trong phòng thẩm vấn.

"Người ta không cho ông quay lại làm việc, ông liền giết người?" Ngô Đoan hỏi.

"Không phải giết người! Là cùng chết!" Người đàn ông hét lớn: “Bọn chúng không cho tôi sống! Tôi phải kéo theo một đứa chết chung!”

"Cùng chết? Hừ," Ngô Đoan nói: “Cùng chết ông chạy cái gì? Người phụ nữ kia đã bị ông đập vỡ đầu rồi, sao ông không cùng chết đâm đầu vào tường đi?!”

Người đàn ông bị anh chặn họng, khí thế giảm đi, cái cổ nghển lên như gà chọi cuối cùng cũng rụt về trạng thái bình thường.

"Ai bảo bọn chúng vu oan cho tôi trước!" Người đàn ông nói.

“Vu oan cái gì? Nói rõ ràng!”

“Tôi không vào phòng thay đồ nữ! Càng không có ý định nhìn trộm con đàn bà Tập Hoan Hoan đó! Trong siêu thị bao nhiêu cô gái trẻ tôi không nhìn, đi nhìn một bà già? Tôi điên à?! Cũng không tè một bãi soi lại cái bộ dạng của mình,phí!”

“Vậy hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

"Anh hỏi tôi tôi hỏi ai?! Tôi chỉ biết, tôi vừa đi, thằng bảo vệ nhỏ bắt tôi hôm đó, tên là Trương Thiên Hà, bố nó là một tên vô công rỗi nghề, ngày hôm sau đã đến thay chỗ làm của tôi!

Đừng thấy quét dọn vệ sinh nói ra thì không hay, đó là một công việc tốt đấy, ngày ngày ở trong siêu thị, không bị gió thổi mưa ướt, đông ấm hè mát, còn được đóng ba loại bảo hiểm và một quỹ dự phòng nhà ở, công việc cũng chẳng vất vả gì, mỗi ngày lái xe quét dọn một chút là xong... cái tuổi này của tôi, không biết bao nhiêu người còn đang ghen tị với công việc này..."

Người đàn ông không nói thẳng ra, nhưng ám chỉ đã khá rõ ràng:

Có một tên bảo vệ tên là Trương Thiên Hà, để bố mình có được công việc tốt như vậy, đã cố ý hãm hại ông ta, khiến ông ta mất việc.

Ngô Đoan lại hỏi: “Vậy ông liền đánh người trả thù?”

"Đánh nó còn nhẹ!" Người đàn ông tức giận nói: “Tôi tìm bộ phận nhân sự bao nhiêu lần rồi, ban đầu chỉ muốn nói rõ sự tình, dù không quay lại làm việc, bọn họ cũng không thể tùy tiện làm hỏng danh tiếng của tôi! Không nhìn trộm chính là không nhìn trộm, nhưng thái độ của con đàn bà đó là sao hả, mẹ nó khinh người quá đáng, đáng lẽ ông đây phải cầm dao chém chết nó! Con khốn nạn...”

Tiếng chửi rủa không ngừng, xem ra người đàn ông này đã tích tụ oán hận từ lâu.

Đợi đến khi ông ta không còn gì để chửi nữa, Ngô Đoan liền hỏi: “Vậy còn Tập Hoan Hoan thì sao? Chẳng phải ông càng muốn giết cô ta hơn sao?”

"Không liên quan đến cô ta," Người đàn ông nghĩ nghĩ, “Cô ta có lẽ cũng bị lừa rồi... tối hôm đó, tôi dọn dẹp vệ sinh xong lần cuối, đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở ngay cạnh phòng thay đồ, khi tôi đi ngang qua cửa phòng thay đồ, bảo vệ liền la hét, nói tôi nhìn trộm... Tập Hoan Hoan ở trong phòng thay đồ nào biết tình hình, cô ta vừa nghe bảo vệ kêu như vậy, liền cho rằng tôi nhìn trộm chứ sao, chuyện này vốn dĩ đã không nói rõ được... xui xẻo xui xẻo! Tôi còn bị em trai cô ta đánh cho một trận nữa chứ, tìm ai mà nói lý đây?”

“Sau ngày đó ông bị đuổi việc?”

"Ha ha, những kẻ văn vẻ đó nói là khuyên tôi tự nghỉ.

Tôi cũng chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ có thể đi làm cửu vạn*(bốc vác,khuân hàng hóa nặng) ở công trường, nhưng cái tuổi này rồi, còn làm nổi gì nữa, dù tôi có muốn liều cái thân già này, người ta cũng chẳng cần tôi.

Haizz, tiền thuê nhà cũng không trả nổi, không giấu gì anh, tôi đã ở dưới gầm cầu một tuần rồi... trời lạnh thế này, thật sự không sống nổi nữa, nếu không... thà sống lay lắt còn tốt hơn chết đúng không? Ai mà lại muốn đến bước đường này..."

Ngô Đoan cắt ngang lời ông ta, hỏi: “Ông... có con cái không?”

Người đàn ông ngẩn người, cúi đầu, khí thế hoàn toàn bị dập tắt.

“Có ẩn tình gì, ông nói ra, chúng tôi mới có thể nghĩ cách giúp ông.”

Ngô Đoan kiên nhẫn chờ người đàn ông mở lời.

"Cho tôi xin điếu thuốc được không?" Người đàn ông không ngẩng đầu, giọng nói nghẹn ngào.

Ngô Đoan châm cho ông ta một điếu thuốc.

Ông ta hút rất chậm, dường như đã lâu lắm rồi không hút thuốc, không nỡ hút một hơi hết điếu.

Hút được nửa điếu, người đàn ông cuối cùng lại lên tiếng: "Con cái vào thành phố lập nghiệp, không dễ dàng gì, tôi không thể kéo chân chúng nó được.

Không phải chúng nó không nuôi tôi... tự tôi không muốn đi, thật đấy, nếu vì tôi mà con rể hoặc con dâu không thoải mái, quay đầu lại xảy ra mâu thuẫn, vậy thì còn tệ hơn."

Ngô Đoan hiểu ra.

“Không đón ông về nhà, ít nhất mỗi tháng cũng phải gửi tiền trợ cấp cho ông chứ, ông đã ở gầm cầu rồi, người già neo đơn cũng không đến nỗi như vậy, quá đáng lắm! Lát nữa tôi sẽ liên lạc với chúng nó!”

Không cho người đàn ông cơ hội phản bác, Ngô Đoan tiếp tục hỏi: “Vậy nói như vậy, ông không trách Tập Hoan Hoan?”

“Haizz! Nói sao nhỉ... cũng có chút oán trách cô ta chứ, những người ở siêu thị đó - những kẻ nói tôi là biến thái, là kẻ nhìn trộm, tôi đều hận. Đang yên đang lành, ai mà muốn bị người ta xỉa xói sau lưng?”

“Nghe nói ông từng tuyên bố muốn giết Tập Hoan Hoan?”

"Ha, tôi nói nhiều lắm, tôi còn nói muốn giết hết bọn chúng, không chừa một ai, tôi còn nói muốn đốt trụi cái siêu thị chết tiệt đó... tôi nói thế này đi, chuyện gì tôi làm, tôi nhận hết, con đàn bà ở bộ phận nhân sự đó nếu có mệnh hệ gì, một chết hai sạch, tôi đền mạng cho nó.

Nhưng chuyện gì tôi không làm, các anh đừng hòng đổ lên đầu tôi, cái gì mà Tập Hoan Hoan, cô ta làm sao? Tôi bao lâu rồi chưa gặp cô ta..."

“Ông ở dưới gầm cầu nào? Có ai có thể làm chứng cho ông không?”

“Chính là cầu Tây Hồng, chỗ đó kín gió, làm chứng... ở đó có một ông ăn xin già, mọi người đều gọi ông ấy là chú Trụ chú Trụ, ông ấy biết tôi, các anh có thể đi hỏi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com