Chương 83: Lão Lai (15)
Lão Lai (15)
Đồng tử của Triệu Đông co rút lại đột ngột. Ngô Đoan nhìn thấy, trong lòng vô cùng phấn khích. Anh biết, cuộc thẩm vấn đã đến khoảnh khắc mấu chốt. Có thể phá vỡ hàng rào tâm lý của đối phương hay không, nằm ở đây.
“Nếu chỉ có một mình anh ra tay giết người, anh nói gì cũng được. Sẽ rất khó để giải quyết. Nhưng nếu anh có đồng phạm, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Anh không nói, không sao. Tôi sẽ tìm ra đồng phạm của anh, và hỏi sự thật từ hắn ta.”
Nói xong, Ngô Đoan không nhìn Triệu Đông nữa, mà cúi đầu lật xem cuốn sổ ghi chép thu được từ nhà Triệu Đông, dường như muốn cho đối phương một chút thời gian suy nghĩ.
Triệu Đông trở lại trạng thái lúc mới bị bắt, nhìn quanh quẩn, lòng dạ bất an.
Mười phút sau, Ngô Đoan ngẩng đầu: “Sao rồi? Nghĩ kỹ chưa? Có khai không?”
Triệu Đông hé miệng, như thể không biết phải nói gì.
“Khu chung cư của anh là khu mới, người ra vào có hạn. Chỉ cần có ý định tra camera giám sát, đồng phạm căn bản không thể trốn. Hơn nữa, chúng tôi đã khoanh vùng được một mục tiêu,” Ngô Đoan gõ vào bìa cuốn sổ: “Trong này, mỗi một khoản vay đều có giấy vay nợ tương ứng. Chỉ duy nhất có một người tên là Vương Xuyên, trước sau vay của anh hơn 5 vạn tệ, nhưng lại không có giấy vay nợ của hắn, tài khoản trong sổ cũng không bị gạch đi.
Có nghĩa gì? Giấy vay nợ đã trả lại cho hắn, tài khoản đã xóa? Tại sao? Có phải vì hắn đồng ý giúp anh giết người, vứt xác không?”
“Không phải! Cái đó!”
Triệu Đông đột nhiên nhảy dựng lên. Chân hắn va vào chiếc bàn nhỏ phía trước, cả người lại ngã ngồi xuống.
“Biết rồi,” Ngô Đoan nói: “Đồng phạm của anh chính là Vương Xuyên.”
Ngô Đoan quay đầu nhìn vào tấm kính giám sát: “Biết phải làm gì rồi chứ?”
Không cần anh nói, các cảnh sát hình sự đang nghe lén bên ngoài đã hành động.
“Anh tự khai, hay đợi Vương Xuyên đến rồi để hắn khai? Cơ hội lập công chỉ có một. Tự liệu mà làm.”
Ngô Đoan thực sự ngáp một cái, nhấc chân định ra ngoài.
“Khoan đã! Cảnh sát! Để tôi nghĩ đã!”
4 rưỡi sáng, cuộc thẩm vấn kết thúc. Triệu Đông đã khai nhận tất cả.
Ngô Đoan đặt tập hồ sơ lộn xộn lên bàn Lý Bát Nguyệt, mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng.
Đây là một khung giờ khó xử. Thông thường trong tình huống này, Ngô Đoan sẽ chọn ở lại văn phòng chợp mắt tạm.
Anh tắt đèn, lặng lẽ nằm trên ghế sofa. Tay vịn ghế hơi cao. Ngô Đoan biết lúc này cổ mình lẽ ra phải khó chịu, nhưng cái cổ này dường như đã quen với góc độ kỳ quái của tay vịn ghế sofa rồi.
Ngược lại, phần ngực dưới cằm lại hơi ngứa.
Ngô Đoan sờ một cái, phát hiện sau ba ngày bận rộn không về nhà, râu đã mọc dài ra.
“Ngày mai chắc sẽ bị Điêu Phương cười nhạo đây,” Ngô Đoan nghĩ.
Suy nghĩ lung tung một lúc, mơ màng nhưng không tài nào ngủ được. Trong lòng dường như vẫn còn vương vấn chuyện gì đó.
Ngô Đoan lấy điện thoại ra nhìn, ngày 19 tháng 4. Lý Bát Nguyệt hình như đã nói, ngày dự sinh của con là 19 tháng 4.
Ngô Đoan mở WeChat, thấy mọi người trong nhóm đã gửi lì xì từ trước. Anh cũng vội vàng gửi thêm một cái.
Chờ mười mấy giây, lì xì không ai nhận. Chắc Lý Bát Nguyệt đã ngủ sớm rồi.
Ngay khi anh định đặt điện thoại xuống, Diêm Tư Huyền gửi đến một tin nhắn.
Diêm Tư Huyền: Nghe nói phá án rồi? Chúc mừng.
Ngô Đoan: Cảm ơn.
Diêm Tư Huyền: Ngày mai đi thăm Bát Nguyệt không?
Ngô Đoan: Đi.
Diêm Tư Huyền: Mấy giờ?
Ngô Đoan: Khoảng 10 giờ sáng.
Diêm Tư Huyền: Đi cùng đi.
Nói chuyện vài câu, Ngô Đoan hoàn toàn tỉnh táo. Điều anh vương vấn, ngoài ngày dự sinh của con Lý Bát Nguyệt, còn có một chuyện khác.
Ngô Đoan suy nghĩ một lát, hỏi: Tìm thấy Trương Nhã Lan chưa?
Không ngờ, Diêm Tư Huyền trả lời cực nhanh.
Tìm thấy rồi.
Ngô Đoan dụi mắt, không nhìn nhầm chứ?
Cậu ta nói gì? Tìm thấy rồi? Tìm thấy Trương Nhã Lan rồi? Cô gái đã biến mất 7 năm… lại xuất hiện? Có phải là cô gái đã gặp vội vàng Diêm Tư Huyền vào ngày triệt phá mại dâm không?
Vậy… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Học viện Á Thánh năm đó? Cô đã sống sót bằng cách nào? Những năm này cô đã trải qua những gì?
Trong lòng Ngô Đoan có một đống câu hỏi.
Diêm Tư Huyền dường như không muốn nói chi tiết, gửi đến một câu: Ngày mai đi thăm Bát Nguyệt, phiền anh gọi tôi một tiếng. Muộn rồi không làm phiền nữa. Ngủ ngon.
Lịch sự đến mức có chút xa lạ.
Ngô Đoan: Này! Chờ đã!
Diêm Tư Huyền: Cô ấy sống không tốt, và vẫn chưa sẵn sàng để trình bày lại chuyện cũ với cảnh sát.
Ngô Đoan: À, có thể hiểu được.
Ngô Đoan vẫn đang gõ chữ, Diêm Tư Huyền lại nói: Những chuyện khác là việc riêng, xin lỗi.
Đối phương nói rất hàm ý, nhưng ý từ chối bị soi mói đã rất rõ ràng. Ngô Đoan không thể hiểu được tâm lý của Diêm Tư Huyền, nhưng vẻ mặt cậu ta bảo vệ Trương Nhã Lan thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được.
Ngón tay đang gõ chữ lơ lửng trên màn hình điện thoại. Ngô Đoan có chút ấm ức, nhưng cuối cùng anh quyết định không tự chuốc lấy phiền phức nữa.
Anh xóa câu hỏi gõ dở, vội vàng trả lời: Ngủ ngon.
Thấy trên WeChat, đối phương vẫn đang hiển thị trạng thái đang gõ.
Cuối cùng, Diêm Tư Huyền lại gửi đến một câu: Ngày mai gặp rồi nói chi tiết đi.
Một câu nói, lại thắp lên trong lòng Ngô Đoan một chút hy vọng.
Ngô Đoan: Được.
Diêm Tư Huyền: Ngủ ngon.
Ngô Đoan: Ngủ ngon.
Diêm Tư Huyền: Anh cũng mắc bệnh “không gửi tin nhắn cuối cùng sẽ chết” hả?
Ngô Đoan: …
Ngô Đoan: Hình như có. Bệnh này chữa được không?
Diêm Tư Huyền: Chữa được. Tin nhắn cuối cùng nhường cho anh.
Thấy câu này, Ngô Đoan cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đã sắp xếp xong các con ốc trên bàn theo thứ tự kích thước.
Anh cân nhắc vài giây, rồi trả lời: Vậy, 10 giờ sáng mai, gặp ở bệnh viện.
Không còn vướng bận gì, Ngô Đoan ngủ rất say. Thêm nữa, các đồng nghiệp trong đội biết anh gần đây thiếu ngủ, dù đã đến giờ làm, họ cũng tốt bụng không gọi anh dậy.
Đến khi Ngô Đoan tỉnh dậy, đã là 11 giờ 5 phút.
Điều đầu tiên anh chú ý không phải là thời gian, mà là ba tin nhắn mà Diêm Tư Huyền gửi đến.
9:55, Diêm Tư Huyền: Tôi đến bãi đậu xe bệnh viện rồi. Bên cạnh có một chỗ đậu xe, tôi giữ cho anh rồi.
10:01, Diêm Tư Huyền: Anh lái xe chậm thôi.
10:20, Diêm Tư Huyền: Dậy rồi gọi lại cho tôi.
Ngô Đoan vội vàng bò dậy. Vừa gọi điện cho Diêm Tư Huyền, vừa túm lấy cốc trà trên bàn. Không biết nước trong cốc đã được rót từ lúc nào, cứ súc miệng đã.
“A lô?”
Giọng đối phương nghe không ra cảm xúc gì.
Chuyện tốt, chuyện tốt. Không có cảm xúc là chuyện tốt. Ngô Đoan tự an ủi mình.
“Cái đó… dậy muộn rồi, xin lỗi. Cậu vẫn ở bệnh viện à?”
“Ừ, ở bãi đậu xe. Tôi vẫn chưa lên.”
“Được, tôi đến ngay đây.”
“Đừng vội. Lái xe chậm thôi. An toàn là trên hết.”
Cúp điện thoại, Ngô Đoan có chút cảm thán. Tên nhóc này tính cách thay đổi nhanh quá. Để hắn chờ hơn một tiếng đồng hồ, mà vẫn không mở khóa bản thể “kẻ khó tính” sao?
Đến bệnh viện, Ngô Đoan mới hiểu ra, mình vẫn còn quá non nớt.
Vừa gặp mặt, Ngô Đoan liền bày ra vẻ hiền lành, cung kính, chỉ thiếu mỗi gật đầu cúi lưng: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự là…”
“Không sao,” Diêm Tư Huyền nhìn đồng hồ, mỉm cười: “Tổng cộng đợi 1 tiếng 28 phút. Theo giá trị thời gian của tôi, một phút ít nhất 2.000 tệ. Tổng cộng anh nợ tôi 176.000 tệ. Thêm cả bộ quần áo lần trước, làm tròn cho anh, tổng cộng là 190.000 tệ.”
“Khốn kiếp! Cậu sao không cầm dao đi cướp luôn đi!”
Vừa gặp đã bị tính toán, Ngô Đoan bùng nổ.
“Vì phạm pháp,” Diêm Tư Huyền xòe hai tay: “Chúng ta là dân chủ hài hòa. Chỗ nào không hợp lý anh có thể nêu ra, kẻo người ta lại nói tôi bắt nạt anh.”
“Một phút 2.000 tệ? Tôi còn một phút 20 triệu tệ đây này! Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình à? Đầy rẫy tổng tài bá đạo sao?”
“Tôi có căn cứ đấy. Năm ngoái có người để được ăn một bữa với tôi, bàn chuyện hợp tác, đã nhờ người tặng một bức thư pháp, giá trị ước tính sơ sơ cũng 20 vạn tệ.
20 vạn mua thời gian một bữa ăn của tôi. Anh nói thời gian của tôi có đắt không?” Diêm Tư Huyền vẫn không tha, lại cười nói: “Nhưng cũng không thể đánh đồng. Ai bảo lúc đó tôi là người thừa kế của gia đình cơ chứ? Nếu anh trả lại thẻ cảnh sát cho tôi, thì tôi cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ lương tháng cao nhất là 4.000 tệ. Vậy thì thời gian của tôi không đáng giá, có thể coi là không đáng kể so với anh.”
Ha ha, ý đồ của kẻ say không ở rượu.
Hai người vừa cãi nhau, vừa đi về phía khoa sản. Ngô Đoan đang tính toán làm sao để mở lời hỏi chuyện Trương Nhã Lan. Khi đi ngang qua khoa cấp cứu, một chiếc xe cứu thương lao đến với tốc độ kinh hồn. Ngô Đoan không chú ý, Diêm Tư Huyền kéo anh một cái. Hai người né sang một bên. Cửa xe cứu thương mở ra, các y bác sĩ xông lên giúp đỡ, khiêng một người đầy máu xuống.
Một y tá lớn tiếng nói: “Nạn nhân Hồ Chí Minh, 43 tuổi. Bị đâm hàng chục nhát dao giữa phố. Vết thương chủ yếu ở ngực và bụng. Nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương… Huyết áp… Nhịp tim…”
Hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hồ Chí Minh, cái tên này quá quen thuộc!
Giáo quan Hồ ở Học viện Á Thánh cũng tên là Hồ Chí Minh, tuổi tác tương tự. Hơn nữa… hai người đều thấy chòm râu dê dưới cằm của người bị thương.
Hết quyển 3
Ps:Tôi mà là Ngô Đoan tôi dỗi 50 chap cho chừa😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com