Chap 12
Dịch: Sú
--------------------
Liệu từ trước đến giờ lúc nào trên đầu mình cũng có dòng thông tin này hả? Nếu đúng như thế thì Khan chắc hẳn đã phải đề cập đến rồi chứ. Tôi liếc sang dòng thông tin đang lơ lửng phía trên đầu Alan. Đôi mắt anh ta cũng hướng theo ánh mắt tôi rồi nhìn lên phần thông tin của chính mình.
[Alan Bate / Linh mục / Người phục vụ Nữ thần Tiết độ / Thiện cảm: 0]
"Trên đầu tôi... chẳng có gì cả..."
Chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy của chính mình sao? Vậy nghĩa là bây giờ chỉ có mỗi thông tin nhân vật của tôi là hiện ra cho mọi người thấy thôi. Tại sao lại như vậy chứ?
"Del Narcissus là tên của cậu sao?"
Alan hỏi, mắt anh mở lớn trừng trừng như thể không tin vào được phép màu đang diễn ra trước mắt.
"Vâng, đúng vậy. Tôi là Del Narcissus."
"Nó không hiện ra ban nãy... sao bây giờ lại..."
Alan lẩm bẩm nốt phần câu, rồi ngạc nhiên nói tiếp:
"Nó lại biến mất rồi!"
Đôi mắt xanh của anh chớp liên tục sau cặp kính, đảo qua đảo lại giữa gương mặt tôi và khoảng trống phía trên đầu. Tôi cũng thử nhìn lên nhưng phần thông tin đó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Alan như đang đắm chìm trong suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên chân tôi.
"Tôi nghĩ tôi cần chút thời gian."
Chẳng mấy chốc, thần lực từ bàn tay Alan lại lan tỏa. Bàn chân tôi một lần nữa ấm lên dễ chịu, máu lưu thông khắp cơ thể một cách dễ dàng và thoải mái. Một lúc sau, Alan thốt lên:
"Ôi!"
Đôi mắt anh lại nhìn lên phía trên đầu tôi.
"Có vẻ như... nó phản ứng với thần lực."
Alan thì thầm như đang lạc vào thế giới của riêng mình. Anh ta trông xúc động đến mức không thể nói nên lời. Đôi mắt xanh bắt đầu ngân ngấn nước.
"Có lẽ Nữ thần Eura đã chọn cậu rồi, thưa cậu Narcissus..."
"...Hả? Ý anh là gì?"
Đôi mắt tròn và hiền hậu của Alan hơi cong lên. Anh chắp hai tay trước ngực, thành kính cầu nguyện rồi mới trả lời:
"Một phép màu."
Ngay lúc ấy, cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt tôi.
[Thiện cảm của Alan Bate tăng +5!]
"Thưa cậu Narcissus, đây là phép màu được các vị thần ban tặng."
...Tôi á?
Tôi nhìn Alan với vẻ hoang mang. Anh ta nói bằng giọng chân thành:
"Tôi không thể để cậu đến làng rác rưởi được. Xin hãy cùng tôi về đền thờ. Tôi sẽ nói chuyện với Công tước về việc này. Xin hãy đợi tôi một chút."
Alan đứng dậy. Như thể hai chữ "trách nhiệm" và "sứ mệnh" đã hạ cánh lên hai vai anh. Với ánh mắt kiên định, anh ta rời khỏi phòng.
Khoan đã. Mình còn phải đến làng rác rưởi mà? Không đùa đấy chứ! Ở đó mình mới dùng được pháp trận dịch chuyển đến Quần đảo!
Tôi vội xuống giường, đuổi theo Alan, người đã đi ra hành lang. Khi tôi túm lấy tay anh ấy, Alan nhìn xuống bàn chân tôi, ngạc nhiên.
"Chân cậu vẫn chưa lành hẳn đâu. Làm ơn hãy nằm xuống nghỉ ngơi."
"Tôi là tù nhân! Không đời nào một kẻ như tôi lại được thánh thần chọn cả!"
Ánh mắt Alan lúc ấy thay đổi. Anh nhìn tôi như thể nhìn một người đáng thương, rồi cúi đầu xuống.
"Tất cả chúng ta đều là những phép màu và phước lành của Eura trên thế gian này. Nhưng trong số đó, cậu Narcissus... cậu là một phép màu đặc biệt."
Làm sao thuyết phục nổi một người cuồng tín như vậy đây? Miệng tôi lại thốt ra trước khi kịp suy nghĩ.
"Tôi... tôi là một tên trộm!"
"...Gì cơ?"
"Tôi là đồ cặn bã đã trộm báu vật của Công tước và cả di vật mẹ hắn ta để lại!"
À đúng rồi, vẫn còn cách mà.
Nếu tôi cho anh ta thấy tôi là một kẻ tệ hại thì ngay cả vị Linh mục hiền đức như Alan cũng sẽ tần ngần với quyết định đưa tôi đến đền thờ, nơi cực kì tôn quý và trang nghiêm. đến mức nào, thì ngay cả Alan cũng sẽ từ bỏ ý định kéo em đến đền thờ. Không có một người được thần thánh chọn nào lại đi ăn cắp đồ của người khác cả.
Tôi nắm tay Alan, bước thẳng ra vườn. Alan gọi với theo: "Khoan đã, thưa cậu Narcissus! Đi chậm một chút thôi!" nhưng tôi không ngoái lại. Alan vẫn đi theo tôi có lẽ vì anh ta biết tôi vẫn là bệnh nhân.
Tôi dừng lại trước gốc cây nơi giấu đồ của Khan và chỉ lên trên.
"Tôi giấu đồ của Công tước trên cái hốc đó. Anh có thể sai người kiểm tra."
"Tại sao... cậu lại làm vậy?"
"Có một người hầu định đổ tội cho tôi nên tôi trộm thật luôn. Rồi tôi gài bẫy lại cô ta!".
Tôi kể lại đầy tự tin, và Alan bật cười nhẹ.
"Cậu chỉ đang cố gắng rửa sạch tội danh thôi."
"Anh có vấn đề gì không vậy? Tôi là tù nhân đã có tiền án lại còn trộm đồ rồi vu oan cho người khác nữa. Sao anh cứ tẩy trắng tôi hoài thế?"
"Người đó vốn là người đầu tiên vu khống cậu, đúng không? Tôi nghe nói cô ta giờ đã bị giam dưới ngục của lâu đài rồi."
Alan vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ như thể việc tôi làm là điều đương nhiên nên làm. Tôi tức tối hét lên:
"C-còn anh trai của cô ta đã tự sát vì tôi đấy. Vậy chẳng phải tôi là đồ tệ hại tận cùng à?!"
"Vì sao linh hồn đáng thương ấy lại chọn cách đó?"
Biểu cảm của Alan trầm xuống, nặng nề hơn trước. Tôi trả lời mà lòng như nở hoa:
"Vì anh ta thích tôi, muốn theo đuổi tôi nhưng tôi không để tâm. Thậm chí tôi còn lợi dụng tình cảm của anh ta nữa. Quá uất hận khiến anh ta chọn cái chết."
"Tôi hiểu rồi... hành động của cậu đúng là sai trái về mặt đạo đức thật."
"Thật sao?"
"Cả hai người."
Alan chỉnh lại kính và nói. Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo ngầm.
"Việc ép buộc tình cảm hay thiện chí lên người khác đều trở thành chất độc. Dù hành động của cậu không được gọi là đúng đắn nhưng cậu vẫn có thể chuộc lỗi bằng cách đến đền thờ diện kiến thánh thần. Cậu không nghĩ vậy sao?"
Tôi cứng họng. Đến nước này mà anh ta vẫn muốn kéo tôi đến đền thờ sao? Thậm chí còn biện minh cho việc tôi giết người?
"Hơn nữa, thưa cậu Narcissus, cậu vẫn còn tự trách bản thân vì cái chết đó đúng chứ? Một người suy nghĩ đến cảm xúc của người khác như vậy sẽ không bao giờ cố tình lợi dụng rồi vứt bỏ tình cảm như vậy đâu."
Tất nhiên... người đó không phải tôi, mà là Del Narcissus trong game. Nhưng mà...
"Dù vậy, tại sao anh vẫn đứng về phía tôi trong khi có người từng vì tôi mà chết chứ?"
Gì chứ, anh ta là thánh nhân hả?
Alan nhìn tôi không chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười như tìm thấy sự bình yên từ một điều gì đó rất sâu xa.
[Thiện cảm của Alan Bate tăng +3!]
Hả?
"Thưa cậu... không, thưa ngài Narcissus."
Alan bước gần lại. Một mùi hương dịu nhẹ đầy sức sống tỏa ra từ người anh ta.
"Ngài có biết nước mắt của Eura tượng trưng cho điều gì không?"
Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào vùng dưới mắt tôi, nơi chẳng hề có giọt nước nào. Những ngón tay thô ráp hơn tưởng tượng của tôi khẽ lướt qua làn da mỏng.
"Đó là lương tâm. Một kẻ thực sự mục ruỗng không thể nào rơi lệ."
"T-tôi đâu có khóc."
"Nhưng tôi thấy điều đó trong trái tim ngài."
Làm ơn tha cho tôi đi. Cho dù tôi đang tỏ ra cực kì lúng túng thì Alan vẫn nói tiếp với cặp mặt lấp lánh:
"Nếu ngài Narcissus chế giễu hay thờ ơ trước cái chết ấy, tôi đã nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng ngài thực sự đau lòng vì điều đó."
Nghe đến đây, tôi nhăn mặt rồi cố tình gạt tay Alan ra.
"Không phải vậy. Tôi là một tên khốn rác rưởi vô lương tâm đấy, Công tước đã quyết định đẩy tôi đến làng rác rưởi rồi!"
"Ngài thật sự muốn đến làng rác rưởi sao?"
Alan nghiêng đầu hỏi, dường như không hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời miệt thị bản thân đến vậy. Tôi gắt lên, gạt tay Alan ra lần nữa.
"Nếu đó là điều ngài mong muốn sau khi đến đền thờ, tôi sẽ không ngăn cản."
"T-thật chứ?"
"Nếu ngay từ đầu ngài nói sớm thì tôi đã đồng ý ngay rồi."
Alan bật cười.
"Tôi đã nói rồi. Nếu ngài không muốn đến, tôi sẽ không ép. Dù thật lòng tôi rất muốn được ở lại đền thờ cùng ngài Narcissus."
Em quệt mũi một cách lúng túng, Alan mỉm cười ấm áp rồi nói:
"Vậy thì, giờ chúng ta leo cây thôi."
"...Gì cơ?"
"Phải mang trả lại đồ của Công tước chứ, nhỉ?"
Nói rồi, Alan tháo áo choàng vai, mở vài chiếc khuy lên tận cổ. Trong chớp mắt, anh bắt đầu leo lên cây.
"Gì đây, anh là sóc à?!"
Tôi buột miệng, và Alan đang leo cây bật cười to. Những đường gân trên tay anh ta nổi rõ khi bám lấy cành cây.
"Được ví như sóc, đúng là vinh dự lớn lao, thưa ngài Narcissus."
Dù là linh mục hơi lập dị thật, nhưng rõ ràng thể lực anh ta không đùa được đâu. Alan nhanh chóng tìm thấy hốc cây. Anh ta trèo xuống còn nhanh hơn lúc leo, mang theo rất nhiều vàng, một quyển kinh thánh, một chiếc đồng hồ quả quýt và cây bút máy tôi đã giấu.
"Chú sóc đã quay trở lại rồi."
Alan mỉm cười nói. Anh ta phủi lá và bụi bám vào người, chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Sau đó, anh chìa tay ra như muốn hộ tống tôi, bộ áo tu sĩ trắng muốt lại chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi chứ, thưa ngài Narcissus? Chúng ta cần trả lại những món đồ cho chủ nhân của chúng."
"...Tôi cũng phải đi theo à?"
"Tất nhiên. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình là một đức hạnh."
Nghe cũng có lý. Dù gì tôi cũng định trả đồ lại cho Khan, và giờ đã quyết định đi đến làng rác rưởi, nên càng ít biến số càng tốt. Nghĩ vậy, tôi gật đầu và nắm lấy tay Alan.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
[Thiện cảm của Alan Bate tăng +1!]
...Những người này cảm xúc thất thường quá mức rồi. Nhưng mà, từ đầu thì trên đầu mình đã luôn có thông tin nhân vật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com