Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Dịch: Sú

-------------------

Thay vì nắm lấy bàn tay của Khan, tôi tự nhảy xuống khỏi xe ngựa. Cỗ xe khá cao nên cảm giác chẳng khác nào nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng.

Bịch. Khi tiếp đất một cách loạng choạng, tôi nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Khan vang lên. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục mỉa mai tôi thì sau đó hắn đã ra lệnh cho quản gia đưa kỵ sĩ đang bất tỉnh trong xe ra ngoài.

"Gọi bác sĩ đến. Hắn bị thương ở đầu và bị nhiễm hàn."

"Vâng thưa Công tước."

Vị quản gia với gương mặt nghiêm nghị, trông không khác gì một tay du côn, khẽ cúi người rồi dìu kỵ sĩ vào trong lâu đài. Tôi cố gắng giữ thẳng cơ thể đang run rẩy trước cơn gió lạnh càng lúc càng buốt hơn.

"Del Narcissus, đi theo ta."

Khan gọi tôi bằng giọng điệu cộc lốc. Từ đỉnh đầu, bờ vai rộng cùng tấm lưng rắn chắc, cho đến chiếc áo lông đen phấp phới, tất cả mọi thứ của hắn đều đẹp đến phi thực. Tôi cúi đầu chỉ dám nhìn theo dấu chân hắn. Những vết chân in trên nền tuyết trông lớn hơn hẳn so với đôi chân bé tẹo của tôi. 

Bước theo dấu chân ấy, tôi hồi tưởng lại tất cả những gì mình biết về người đàn ông cao lớn trước mặt.

Khan Alexis, mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành. Hắn sở hữu mái tóc xám tro và một gương mặt đẹp đến mức dù là nam hay nữ cũng phải thèm nhỏ dãi. Đôi chân mày rậm và đều, cặp mắt sâu hút toát lên nét trẻ trung, còn đôi đồng tử vàng sáng lấp lánh giữa màn đêm lại khiến người ta liên tưởng đến một con sói. Thế nhưng, khuôn miệng hắn lúc nào cũng cong cong như đang cười, càng làm bật lên vẻ nghịch ngợm của chàng trai trẻ tuổi. Dù có vóc dáng to lớn đến đáng sợ, hắn chưa từng tạo ra cảm giác áp bức hay đáng sợ thực sự.

Hắn mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, trở thành Công tước phương Bắc ngay cả khi chưa trưởng thành. Tuy tính cách có phần tùy hứng và trẻ con, nhưng sức mạnh áp đảo của hắn khiến không ai dám đụng đến. Thậm chí, ngay cả Hoàng đế cũng e dè trước Khan.

Điểm đặc biệt nhất của hắn chính là... nước mắt. Dĩ nhiên, nếu xét theo nội dung trò chơi, đó là một chi tiết thuộc dạng 18+. Trong game, Del Narcissus-một kẻ kiêu ngạo và được nuông chiều như một đóa thủy tiên-từ đầu đến cuối đều chối bỏ Khan. Vì thế, Khan buộc phải cưỡng ép Del, vừa hận vừa day dứt, để rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tôi rút ra kết luận, có vẻ Khan càng bị từ chối thì càng trở nên hứng thú. Từ giờ, tôi phải khiêu khích và thách thức hắn nhiều hơn. Tuy cú nhảy khỏi xe lúc nãy hơi lệch kế hoạch, nhưng nếu xử lý tốt, tôi vẫn có thể xoay chuyển tình thế.

Tốt lắm. Nếu lúc trước tôi có thể suy nghĩ rõ ràng thế này thì sớm đã thoát khỏi hắn ta rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích.

Tôi hít sâu, bước nhanh hơn để đuổi kịp Khan. Khi đến gần, tôi túm lấy một bên cánh tay hắn, ngước mặt lên và làm ra biểu cảm đáng yêu nhất có thể. Chính xác thì là vẻ mặt buồn nôn nhất có thể.

"Dae-Kong Ga-Ka*!"

"...Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Này! Dae-Kong Ga-Ka! Phòng của Del đâu?"

Không ngờ, sắc mặt Khan ngay lập tức tối sầm lại.

[Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

"Đột nhiên...ngươi bị gì vậy?"

Hắn mạnh tay rút cánh tay ra khỏi tay tôi, trông vô cùng khó chịu. Ta thầm hét lên trong đầu rằng phải cứu vãn tình thế và lập tức áp sát vào hắn.

"Del mệt lắm! Muốn về phòng ngủ cơ!"

Dù tôi (tính theo cơ thể thật) đã không còn là một thiếu niên trẻ tuổi trong sáng nhưng nói đến phương diện làm nũng thì chẳng có gã đàn ông trưởng thành nào có thể chịu đựng được những tiếng bập bẹ như trẻ con cả, phải không?

...Tôi sai rồi.

Khan nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

"Ngươi...bị ma nhập à?"

Không hỏi xem tôi có bị chấn thương đầu không, mà thẳng thừng hỏi có bị ma nhập không?Tôi nên tiếp tục giả vờ như bị ma nhập luôn không nhỉ?

Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc. Khan bật cười lớn. Giọng cười vang dội, mạnh mẽ đến mức hành lang như rung lên theo. Tôi nhanh chóng cúi đầu, lấy lại vẻ ngây thơ.

"Nếu ngươi thực sự bị ma nhập, Del Narcissus, cứ báo cho ta biết. Ta sẽ treo ngươi lên chỗ cao nhất của lâu đài và để gió rét phương Bắc thanh tẩy ngươi."

"...Không, không cần đâu."

Dù gì thì tôi cũng không muốn bị treo lên đó, nên tạm thời phải nhượng bộ vậy.

"Khi mệt thì tôi hay nói như thế thôi. Vậy, phòng tôi ở đâu?"

Khan vẫn tỏ vẻ châm chọc, nhưng không tiếp tục trêu tôi nữa. Hắn ra hiệu cho một cô hầu gái gần đó rồi giao tôi cho cô ta. Trong trò chơi, lẽ ra hắn phải đích thân đưa ta về phòng, nhưng có lẽ thiện cảm đã sụt giảm đáng kể.

Người hầu Khan gọi tới là một cô gái tóc nâu buộc hai bím, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô ta, hẳn đã sớm biết tôi là một quý tộc bị đày tới đây.

Căn phòng tôi được sắp xếp nằm ở góc tầng ba. Nó nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn và một cái bàn nhỏ, nhưng không hề bẩn thỉu hay tồi tàn.

"Đây là nơi cậu sẽ ở trong một tuần tới. Nếu cần gì thì hãy kéo chiếc chuông ở đằng kia. Nhưng tôi khuyên cậu nên nhớ rõ vị trí của mình và đừng mong sẽ được phục vụ nhanh chóng. Chúng tôi chỉ ưu tiên Công tước thôi."

Dứt lời, cô ta xoay người định rời đi. Tôi gọi giật lại.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì, thưa ngài Narcissus?"

"Phòng của Công tước ở đâu?"

Cô ta hơi ngạc nhiên, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi đáp.

"Ngài ấy ở căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang phía đông tầng hai. Tốt nhất cậu đừng nên bén mảng đến khu vực đó. Công tước cực kỳ ghét những trò quyến rũ rẻ tiền."

Dứt lời, cô ta cúi đầu rồi rời đi.

Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm.

"Hắn ghét trò quyến rũ rẻ tiền à..."

Tốt thôi. Thế thì nhiệm vụ sắp tới của tôi quá rõ ràng rồi.

Quyến rũ rẻ tiền.

***

Tôi chỉ từng hẹn hò một lần duy nhất khi còn học cấp ba. Ngay cả khi đó thì người chủ động trước cũng không phải là tôi; cô ấy là người tỏ tình và chúng tôi quen nhau được một tháng.

Vì quá để tâm đến ánh nhìn soi mói xung quanh, chúng tôi thậm chí còn không thể thắng thắn nắm tay nhau sau một tháng quen nhau, cuối cùng đành chia tay. Vậy nên để gọi đó là một mối quan hệ thì cũng chỉ để nâng cao cái tôi đàn ông của tôi thôi.

Vậy mà giờ tôi phải là người đi quyến rũ người khác. Đối tượng còn là một gã đàn ông!

Điều may mắn duy nhất là tôi thực ra không cần phải chiếm lấy trái tim của Khan. Nếu muốn làm vậy, tôi sẽ phải đối phó với các nam chính khác mà tôi sẽ gặp sau này. HIện tại thì chỉ cần tránh những cảnh quá mức thân mật với Khan là ổn.

Tôi lặng lẽ đi lên tầng hai, đi về phía căn phòng của Khan nằm ở cuối hành lang. Tôi không biết chính xác hướng đông ở đâu, nhưng mơ hồ đoán rằng nó nằm bên phải. Quả nhiên, bên phải có một cánh cửa có vẻ sẽ dẫn đến một căn phòng rộng lớn.

Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.

Đúng lúc đó, một khung cửa sổ màu xanh xuất hiện trước mắt tôi.


**[Mở khóa nhiệm vụ bất ngờ: 'Cánh cửa bí mật'

    Phần thưởng: Thiện cảm của Khan Alexis +10

    Hình phạt: Chết

    Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Có/Không]**


H-Hình phạt là chết...?!

Bàn tay tôi run lên khi đang cầm nắm cửa. Trong trò chơi gốc có nhiệm vụ này sao? Phần thưởng thì chẳng đáng là bao, nhưng hình phạt lại quá mức khắc nghiệt. Quan trọng hơn, nếu tôi chết trong trò chơi này thì sẽ thế nào?

"K-Không-không-không-không!"

Tôi vội hét lên KHÔNG và buông tay khỏi nắm cửa. Nhưng ngay khi tôi vừa thả ra, tay nắm cửa bất ngờ hạ xuống, và cánh cửa khẽ mở ra.

[Nhiệm vụ 'Cánh cửa bí mật' tự động bắt đầu.]

Mắt tôi trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi lảo đảo lùi lại nhưng cánh cửa đã mở thì không tự đóng lại; nếu tôi không bước vào, nhiệm vụ sẽ tự động thất bại.

Nuốt xuống nỗi sợ, tôi cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Trái với tưởng tượng của tôi về phòng ngủ của Khan, tất cả đồ đạc bên trong đều được phủ vải trắng. Dù căn phòng rất rộng lớn nhưng cảnh tượng những tấm vải trắng vương vãi khiến nó trông như một nơi bị bỏ hoang.

'Mình phải làm gì đây?'

Tôi run rẩy quan sát khắp căn phòng. Trong lúc dò xét, tôi nhận ra có một khung tranh lớn treo trên tường, có một tấm vải phủ lên nó nhưng đã bị kéo xuống một nửa.

'Cái đó...trông đáng ngờ quá."

Nếu đây là một trò chơi thực sự, chắc chắn tôi sẽ nhấp vào khung tranh đó trước tiên. Vừa sợ hãi vừa quyết tâm, tôi tiến lại gần, cẩn thận kéo tấm vải xuống.


--------------------

"Dae-Kong Ga-Ka"* là cách gọi tên Khan theo kiểu nhõng nhẽo của mấy khứa bên Hàn á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com