Chap 9
Dịch: Sú
------------------
Khi tôi ngẩng đầu lên, Khan với đôi má ửng đỏ và hơi thở dồn dập hiện ra trước mắt. Kẻ biến thái khốn kiếp mà tôi nghĩ sẽ vui mừng vì một sự kiện như thế này lại bất ngờ lùi lại, loạng choạng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Nhìn cô hầu gái đang ngã sõng soài trên sàn, tôi chậm rãi đứng dậy. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Một bầu không khí vô cùng gượng gạo bao trùm căn phòng.
"Ờm... vậy tôi xin phép đi trước."
Tôi chậm rãi nói khi đứng lên.
Phải rồi, còn phải dọn dẹp ở đây nữa.
Cô hầu gái vội vàng bật dậy khỏi sàn.
"..."
"..."
Chúng tôi chào tạm biệt nhau trong bầu không khí ngượng ngùng.
Chiếc mũi vừa va chạm mạnh vào người Khan vẫn còn cảm giác tê tê. Tôi dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên đầu mũi rồi trở về phòng trên tầng ba. Lẽ ra tôi phải tiếp tục tìm Khan và những món đồ kia, nhưng xét tình hình hiện tại, nếu đi tìm hắn có khi lại bị kéo thẳng vào phòng ngủ mất.
Tuy nhiên, ngay khi tôi mở cửa phòng, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là cô hầu gái với khuôn mặt đầy mụn và mái tóc buộc hai bên.
"A, ngài về rồi à? Tôi đang dọn phòng."
Sau khi gật đầu chào, cô ấy định rời đi vội vã. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi gọi cô ấy lại.
"Này, tên cô là gì?"
"Hả? Tôi á?"
Tôi gật đầu, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Tôi là Miriam. Ngài hỏi làm gì?"
"Miriam."
Tôi bước ngang qua căn phòng nhỏ, khi đứng trước cửa sổ, Miriam rõ ràng giật mình. Tôi mở toang cửa sổ, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá đong đưa theo gió. Miriam nhìn tôi đầy cảnh giác rồi lạnh giọng nói.
"Tôi là Miriam. Ngài còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì tôi đi đây."
"Người đầu tiên phát hiện đồ đạc của Công tước bị mất là cô, đúng không?"
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hít sâu một hơi. Trúng tim đen rồi.
Tôi tiếp tục nói, mắt vẫn dán vào những chiếc lá xanh mướt.
"Cô đã từng nói rằng tôi là quý tộc đầu tiên đối xử tử tế với cô, vậy tại sao..."
Tôi quay lại và nhìn thẳng vào Miriam.
"Tại sao cô lại muốn giết tôi, Miriam?"
Đôi mắt to của cô ấy run rẩy dữ dội. Nhìn kỹ lại, đôi mắt xanh lục ấy thật đẹp. Chúng còn trong trẻo và rực rỡ hơn cả những chiếc lá tôi vừa chạm vào.
Trên thế gian này, có những thứ đơn giản là tồn tại. Như cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, những tán lá non vươn ra trên cành, một chàng trai chưa từng được hôn người mình yêu, hay cảm giác ngay lập tức không thích một ai đó, những thứ ấy cứ thế mà tồn tại.
Nhưng ham muốn giết người thì khác. Cảm xúc ấy không nảy sinh trong chớp mắt mà được tích tụ qua thời gian, qua những sự kiện khác nhau.
Có thể tôi, Del Narcissus, không biết Miriam là ai. Nhưng Miriam chắc chắn biết tôi là ai, và có lẽ cô ta đã mong chờ ngày tôi bước vào nhà tù băng giá này.
"G-giết ngài á? Sao tôi phải làm vậy? Tôi còn chẳng biết Del Narcissus là ai..."
"Sao cô biết tên tôi là Del?"
Ngay từ đầu, Miriam đã biết tên tôi nhưng chỉ gọi tôi bằng họ. Chính cô ta là người chỉ sai tôi đến căn phòng cuối phía đông tầng hai, bảo rằng đó là phòng của Khan. Ngay từ khi lẻn vào phòng tôi lúc rạng sáng, cô ta đã có ý định gài bẫy tôi.
Mặt Miriam tái mét. Chân cô ấy dường như run lên không kiểm soát, còn trán thì đỏ bừng như thể sắp đổ máu.
"Tôi đã rũ bỏ được nghi ngờ từ Công tước. Giờ đây, kẻ bị Công tước nghi ngờ là cô, người đầu tiên phát hiện ra đồ bị mất."
Điều đó cũng có nghĩa là Miriam đã tính toán hết tất để tôi bị Khan bắt.
"Tôi biết chỗ cất đồ bị trộm. Cũng không khó để đặt chúng vào nơi ở của cô."
Dĩ nhiên, trên thực tế không hề dễ chút nào. Làm sao tôi có thể tìm ra nơi Miriam ở, lẻn vào đó, lấy đồ rồi cất lại mà không bị phát hiện chứ? Nhưng lúc này, tôi cần đóng vai một "quý tộc" với những khả năng siêu phàm, phù hợp với bối cảnh lịch sử của trò chơi này, nơi quý tộc được coi như thần thánh bởi dân thường.
Môi Miriam run run. Đôi mắt cô ta ngập tràn căm hận.
"Dùng kính ngữ với nhau thì đã sao? Rốt cuộc, ngài vẫn là một đóa thủy tiên độc ác!"
"...Ra là cô thực sự biết tôi."
"Đồ quỷ dữ! Đồ điếm đực bẩn thỉu! Đồ lợn dâm loàn khốn kiếp!"
Miriam gào lên như thể sắp ói máu rồi rút ra một con dao nhỏ từ trong ngực áo.
"Chuyện này sẽ kết thúc ngay tại đây và mày đi chết đi!"
Miriam hét lên và lao về phía tôi. Nhưng tôi không hề nhúc nhích. Dù có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Vì...
"Chuyện gì đây?"
Đằng sau cô ta, Khan đã đứng đó từ bao giờ. Chỉ với hai bước, hắn đã kết thúc toàn bộ sự việc. Hắn dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay Miriam và đập đầu cô ta xuống sàn. Một tiếng hét tuyệt vọng bật ra từ miệng Miriam.
"Del Narcissus, ngươi thực sự biết đồ của ta ở đâu chứ?"
Khan hỏi trong khi ghìm chặt Miriam. Ánh mắt hắn sắc bén đến mức nếu nhìn lâu, có lẽ tôi sẽ bị đâm thủng. Theo bản năng, tôi gật đầu.
"T-tôi không biết. Tôi chỉ nói vậy thôi. Có vẻ tôi cần phải giăng bẫy."
"Aaaargh! Đồ quỷ đực thèm đàn ông chết tiệt!"
Miriam nằm dưới đất hét lên và giãy giụa. Mặc dù bị Khan đè chặt, cô ta vẫn điên cuồng cào cấu sàn nhà.
"Nhìn cảnh này, có vẻ ngươi không phải là người vô tội bị vu oan."
Khan liếc nhìn Miriam rồi gật đầu. Đúng lúc đó, Miriam lên tiếng.
"Thưa Công tước! Xin hãy nghe lời tôi! Đừng để bị vẻ ngoài thiên thần của hắn lừa! Tên khốn này là ác quỷ đã đẩy anh trai tôi vào chỗ chết!"
Sau đó cô ấy bắt đầu kể. Người anh trai duy nhất mà Miriam hết lòng yêu quý đã phải lòng Del Narcissus ngay từ lần đầu gặp khi đến làm việc ở nhà cậu ta. Suốt hơn hai tháng, anh ta đeo bám Del, dâng hiến tất cả những gì mình có, nhưng Del chỉ ném quà tặng xuống bùn và giẫm đạp lên chúng. Hắn đối xử với anh trai cô như một kẻ hầu, buộc anh ta phải dâng toàn bộ tài sản gia đình cho mình. Khi người anh trai, vì quá si mê Del, đã dâng hết gia sản, Del liền dùng số tiền đó để hối lộ Cấm vệ Hoàng gia, khiến họ bắt giữ anh ta. Trong lúc tuyệt vọng và nhớ nhung cậu ta, anh trai của Miriam đã tự sát trong ngục.
Lời kể của Miriam khiến tôi suy ngẫm.
Del Narcissus thực sự còn là một đống rác rưởi tồi tệ hơn tôi nghĩ.
Nhưng... chẳng phải mục tiêu của tôi là đến ngôi làng rác rưởi kia sao?
Tôi nhìn Khan, trên gương mặt của hắn là một biểu cảm tôi không thể đoán được.
Có lẽ tôi chỉ cần thừa nhận tội lỗi thôi nhỉ?
Khan nhìn tôi. Ngạc nhiên thay, trong mắt hắn không hề có sự thất vọng hay trách cứ.
"Đây là sự thật sao, Del?"
"Thưa Công tước."
Tôi cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.
"Thành thật mà nói, tôi chẳng nhớ nổi người mà cô ta nhắc đến."
Miriam phát điên.
"Ồn ào quá!"
Khan vung tay đập vào gáy Miriam, khiến cô ta lập tức bất tỉnh.
[Thiện cảm của Khan Alexis giảm -5!]
Một cửa sổ hệ thống bật lên.
[Nhiệm vụ Ẩn: 'Ba Chiếc Lưỡi Xinh Đẹp' tự động bắt đầu!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com