Chương 20: Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ
Tiễn xong đôi nam nữ chính có khả năng nói chuyện yêu đương tốn tiền nhất lịch sử đi, Tống Nam Thời đem chỗ cà rốt còn lại hầm vào một nồi lớn.
Dù nhân vật chính có yêu nhau đến kinh thiên động địa, khắc cốt ghi tâm hay gì gì đó thì đối với một người qua đường Giáp như Tống Nam Thời, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cơm vẫn phải ăn.
Quỷ nghèo vẫn phải tiếp tục kiếm tiền.
Tống Nam Thời xách theo công cụ kiếm cơm của mình, chuẩn bị tranh thủ thời gian trở về với công việc chính thức sau khi hoàn thành nhiệm vụ đóng vai NPC bối cảnh cho nam nữ chính.
Bày sạp xem bói.
Trước khi ra ngoài, nàng theo thường lệ mở hệ thống thần côn ra rút một quẻ, vừa nhìn quẻ tượng đã cảm thấy không ổn.
Họa phúc tương y (?), là quẻ trung.
<(?) Họa phúc tương y: họa phúc đan xen.>
Tống Nam Thời do dự, trong lúc nhất thời không xác định được quẻ này nên áp dụng với "quẻ tốt đều là chính xác" hay "quẻ xấu đều là mê tín phong kiến".
Nhưng rất nhanh sau đó nàng không cần xoắn xuýt nữa, vì nàng nhìn thấy ngày tháng hiện trên quẻ.
Mười lăm tháng hai.
Tống Nam thời trầm mặc, sắc mặt dần trở nên vặn vẹo.
Ở hiện đại, học sinh có một thứ vừa nghe tên liền biến sắc, gọi là kiểm tra.
Nhóm nô lệ tư bản thì có một thứ khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, gọi là đánh giá năng lực.
Tống Nam Thời từng cho rằng chỗ tốt lớn nhất sau khi nàng xuyên không là rời xa kiểm tra và đánh giá năng lực.
Nhưng nàng quá ngây thơ rồi.
Vô Lượng Tông có quy định trên giấy tờ rõ ràng, rằng đệ tử có tu vi dưới Kim Đan, giữa mỗi tháng đều phải tham gia kiểm tra lý luận.
Kiểm tra tháng.
Tống Nam Thời rất không hiểu, đã tu chân còn kiểm tra lý luận cái gì chứ? Về sau có người giải thích cho nàng, rằng lúc Vô Lượng Tông mới lập phái chỉ coi trọng thực chiến mà coi nhẹ giáo dục lý luận, mặc dù thời gian đầu cho ra lò không ít đệ tử có thực lực xuất chúng, nhưng về sau tâm cảnh của đám đệ tử này thi nhau xuất hiện vấn đề, từ đó Vô Lượng Tông rút ra được kinh nghiệm xương máu.
Nhưng cũng có một vài tin đồn, nói rằng nguyên nhân thật sự là vào khoảng thời gian ấy Vô Lượng Tông toàn là dân mù chữ, lúc tỷ thí với tông môn khác ngay cả tên chiêu thức cũng đọc sai, thế là bị cười nhạo suốt mấy chục năm.
Tống Nam Thời: "..."
Cho nên đời này bọn họ phải đi thi cho bằng được đúng không?
Thật ra ngươi có thể không thi, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi tháng phải làm mười lăm nhiệm vụ không công cho tông môn.
Hoặc là kiểm tra, hoặc là đánh giá năng lực.
So với việc đi làm không công cho người ta, Tống Nam Thời lựa chọn kiểm tra.
Nàng ôm tâm trạng nặng nề đi tới Chấp Pháp Đường, báo danh tham gia bài kiểm tra buổi tối của tông môn.
Lúc này Chấp Pháp Đường đã có không ít người tới, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng đau đớn, không giống như đi báo danh thi cử mà giống chuẩn bị tham gia tang lễ hơn.
Sư thúc phụ trách ghi danh nhìn mà bất mãn: "Làm sao thế hả! Mặt mày đứa nào cũng như mất cha mất mẹ thế? Cười một cái cho ta xem!"
Đám người nở nụ cười thảm.
Sư thúc ghi danh: "..."
Hắn lạnh mặt ngồi về chỗ cũ.
Tống Nam Thời chen chúc giữa đám người đang chìm trong bi thương, vất vả lắm mới báo danh xong, vừa chen ra ngoài thì bắt gặp đại sư huynh Long Ngạo Thiên cũng có vẻ mặt không dễ nhìn đứng ở bên ngoài gần đó.
Tống Nam Thời bất giác cảm thấy thân thiết, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cũng có một ngày sẽ phát sầu vì kiểm tra.
Liễu lão đầu bên cạnh hắn vỗ ngực cam đoan, dáng vẻ tự tin đến mức muốn gánh cả trời: "Ngươi không cần lo lắng, lý luận khảo hạch dưới Kim Đan mà thôi, còn có thể làm khó được lão già này à?"
Ánh mắt Tống Nam Thời nhìn về phía Liễu lão đầu giống như đang nhìn một cái máy học đa năng.
Nhưng đạo đức của Giang Tịch rất cao, hắn phản bác: "Việc tu luyện, không biết thì là không biết. Dù ngươi có làm thay ta thì ta vẫn sẽ không biết."
Liễu lão đầu bất mãn nói nhỏ cái gì đó, người quá đông, Tống Nam Thời nghe không rõ.
Nàng lại nhìn thêm một cái, định quay người rời đi.
Đúng lúc này lại loáng thoáng nghe được một cụm ngắn từ miệng của lão đầu kia.
Bí cảnh Bạch Ngô.
Bước chân Tống Nam Thời dừng lại, nghe được thêm vài câu rõ ràng hơn.
"Tin tức về bí cảnh Bạch Ngô sẽ được công bố vào hai ngày sau. Đây là cơ hội năm mươi năm mới có một lần, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho tốt."
Tống Nam Thời lập tức hiểu ra.
Hiểu rồi, là cơ duyên mà bàn tay vàng Liễu lão đầu phát cho Long Ngạo Thiên.
Theo như nàng nhớ thì trong nguyên tác Giang Tịch đã trải qua không ít bí cảnh, cũng không biết đây là cơ duyên thứ mấy của hắn.
Dù sao cũng không phải là giúp nàng kiếm tiền, Tống Nam Thời không quá hứng thú, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói dạt dào tình cảm của bàn tay vàng: "Dù ngươi không quan tâm đến số linh thảo mọc tràn lan, linh thạch đầy khắp núi, pháp khí đếm không xuể kia, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến thực lực của mình à?"
Tống Nam Thời lập tức dừng chân!
Linh thảo mọc tràn lan, linh thạch đầy khắp núi, pháp khí đếm không xuể...
Mấy thứ này đều không để ý, Long Ngạo Thiên, rốt cuộc huynh có còn là con người không?
Cả người Tống Nam Thời chua thành một quả chanh, đứng nguyên tại chỗ vặn vẹo.
Nhưng vì để hai người kia không phát hiện, nàng cuối cùng vẫn ôm lấy tâm trạng chua lòm, nhẫn tâm dứt khoát rời đi.
Sau khi nàng rời đi, Liễu lão đầu như có cảm giác nhìn thoáng qua sau lưng, nói: "Hình như ta vừa nhìn thấy tam sư muội của ngươi."
Giang Tịch cảm thấy rất bình thường: "Hôm nay là ngày kiểm tra, có lẽ là đến báo danh."
Liễu lão đầu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn chỗ tốt của bí cảnh Bạch Ngô.
......
Một bên khác, Tống Nam Thời cưỡi lừa huynh lắc lư đi về hướng trấn Tiên Duyên, trong đầu đều là bí cảnh Bạch Ngô.
Bạch Ngô, hai từ nghe mới tuyệt làm sao.
Bạch (白), là màu trắng từ quang mang của linh thạch tản ra. Ngô (梧), bên cạnh là chữ Mộc (木), tượng trưng cho linh thảo nhiều đếm không xuể.
Tống Nam Thời cảm thấy đây có lẽ là cảm giác của tình yêu.
Chỉ tiếc đó là nơi Long Ngạo Thiên lấy cơ duyên, còn chưa biết ai sẽ vinh dự được làm pháo hôi tặng kèm.
Tống Nam Thời có chút xoắn xuýt, không biết mình có nên vì mỹ nhân trong mộng mà không màng sống chết hay không.
Đây đại khái là cảm giác lo được lo mất trong tình yêu đi.
Tống Nam Thời than thở, định bụng sau khi trở về sẽ tìm ai đó hỏi thăm một chút về bí cảnh Bạch Ngô.
Lừa huynh hoàn toàn không cảm giác được chủ nhân nhà mình đang vì tình yêu mà lo được lo mất gì gì đó, nó chỉ cảm thấy Tống Nam Thời lúc thì thở dài lúc lại cười hì hì không ngừng, tám phần là có bệnh.
Một người một lừa ôm tâm tư khác nhau đi tới trấn Tiên Duyên. Vừa đến, Tống Nam Thời đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng híp mắt, nhìn sạp hàng bên cạnh mình.
Bên cạnh nàng, từng là đại thúc bán đồ chơi bằng đường hòa ái dễ gần.
Còn bây giờ, ngồi ở đó là một thanh niên, treo một lá cờ vải mà nàng vô cùng quen thuộc.
Quẻ Sư.
Ngoại trừ nàng và Sư lão đầu, Vô Lượng Tông không còn Quẻ Sư nào khác, người này chắc chắn là từ bên ngoài tới.
Đã vậy còn tranh mối làm ăn ngay trên địa bàn của nàng.
Vân Chỉ Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, bình tĩnh nói: "Người đó tự xưng là Quyết Minh Tử, cũng là một Quẻ Sư."
Tống Nam Thời khựng lại, vẻ mặt cổ quái: "Quyết Minh Tử?"
Vân Chỉ Phong: "Làm sao vậy?"
Tống Nam Thời: "..."
Không có gì, chẳng qua quyết minh tử (?) là một vị thuốc, chuyên thanh nhiệt giải độc, còn trị cả táo bón.
<(?) Quyết minh tử: là tên gọi trong Đông y của hạt cây muồng ngủ, còn được gọi là thảo quyết minh. Đây là một vị thuốc rất phổ biến trong y học cổ truyền.>
Cũng không biết cha mẹ người này đã mang tâm trạng thế nào khi đặt cho hắn cái tên bằng dược liệu này nữa.
Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, kiếp trước Tống Nam Thời có một cái gối đầu bằng quyết minh tử.
Cho nên bây giờ vừa nghe thấy cái tên này, nàng liền nghĩ ngay đến gối đầu.
Nhưng nàng rất tự tin, vỗ ngực nói: "Tống bán tiên ta kinh doanh ở nơi này nhiều năm, sao có thể bị một cái gối đầu đoạt mất sinh ý được? Ngươi cứ yên tâm đi!"
Nói rồi nàng ung dung bày sạp, lấy ra chiếc mai rùa cũ dự phòng.
Vân Chỉ Phong: "..."
Hắn nhìn vẻ tự tin của Tống Nam Thời, muốn nói lại thôi.
Tuy không hiểu vì sao nàng lại gọi Quyết Minh Tử là gối đầu, nhưng ở trong mắt hắn, thanh niên cười tủm tỉm hiền lành kia tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó.
Vân Chỉ Phong đánh giá Quyết Minh Tử vài lần, sau đó xoay người trở lại sạp hàng của mình, gương mặt lạnh tanh.
Lúc này, Tống Nam Thời đã lên tư thế, chuẩn bị mở hàng.
Nàng kín đáo nhìn thoáng qua gối đầu huynh.
Gối đầu huynh vừa vặn quay đầu lại, đối mặt với nàng.
Hắn cười tủm tỉm gật đầu với nàng.
Tống Nam Thời híp mắt.
Cả một buổi chiều, Tống Nam Thời âm thầm phân cao thấp với gối đầu huynh.
Sau đó nàng phát hiện, năng lực xem bói của gối đầu huynh có cao hơn nàng hay không thì nàng không biết, nhưng chắc chắn môn "nghệ thuật nói chuyện" đã được hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, siêu cấp nhuần nhuyễn.
Ví dụ như, Tống Nam Thời vừa gặp được một vị đồng môn cũng đăng ký kiểm tra tối nay.
Vị huynh đệ này muốn tính xem xác suất mình thi đậu là bao nhiêu.
Tống Nam Thời: "..."
Người khác thì nước đến chân mới nhảy, còn ngươi ngay cả nhảy cũng không thèm, trực tiếp quẹo sang con đường huyền học.
Nàng gần như đã đoán chắc được vận mệnh của vị đồng môn này.
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn nghiêm túc bói cho đối phương một quẻ.
Sau đó phát hiện khả năng vị huynh đệ này có thể vượt qua kiểm tra bằng không.
Ờm... cái này...
Tống Nam Thời cảm thấy nếu mà nói thẳng ra thì cả hai bên đều sẽ khó xử.
Nhưng không sao, dù gì nàng cũng đã học qua một khóa "nghệ thuật nói chuyện".
Tống Nam Thời cân nhắc một lát, rồi hòa ái hỏi: "Sư đệ, lần này là kiểm tra mức độ hiểu biết về điển tịch, ngươi có thích môn này không?"
Vị sư đệ này dù không thích cũng đâu dám nói thẳng, chỉ có thể ấp úng bảo... thích.
Tống Nam Thời liền lộ ra nụ cười vui mừng.
Nàng nói: "Vậy chúc mừng sư đệ, tháng sau ngươi vẫn còn cơ hội học tiếp môn này!"
Vị sư đệ này: "..."
Hắn cũng không phải loại chậm hiểu, lập tức ngộ ra.
Nói cách khác, tháng sau hắn vẫn phải thi lại.
Sư đệ đứng trước sạp hàng của Tống Nam Thời trầm mặc thật lâu, sau đó đặt linh thạch xuống, bước chân nặng nề rời đi.
... Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đổi sang ngồi trước sạp của gối đầu huynh.
Tống Nam Thời cạn lời.
Dù sao tính đi tính lại thì kết quả cũng chỉ có thế, nhưng nàng muốn xem gối đầu huynh có thể tính ra một đóa hoa hay không.
Sự thật chứng minh, gối đầu huynh không tính ra một đóa hoa, hắn nói ra một đóa hoa.
Suốt thời gian sau đó, hắn trình diễn cho Tống Nam Thời xem thế nào là phiên bản nâng cấp của "nghệ thuật nói chuyện".
Chỉ thấy hắn liếc qua quẻ tượng rồi cười cười, há mồm là một nồi súp gà cho tâm hồn, nói đến mức vị sư đệ kia bừng tỉnh đại ngộ, nước mắt đầm đìa, chưa nghe hết câu đã khóc rống tiếc nuối cho khoảng thời gian đã mất của mình.
Tống Nam Thời mới xem đến đây đã cảm thấy cực kỳ rung động, nhưng đối phương vẫn chưa xong, chỉ thấy sau khi hắn an ủi vị sư đệ kia một phen... thì thuận tiện bán lớp học.
Tống Nam Thời: "..."
Tống Nam Thời: "???"
Ngươi đây là đang xem bói hay là bán hàng đa cấp vậy?
Tống Nam Thời khiếp sợ nhìn vị sư đệ này bị dụ đến mức trả tiền bói quẻ, còn mua thêm khóa học, cuối cùng còn kích động nói muốn tặng cờ vinh danh cho người ta.
Nàng muốn báo công an!
Chờ sư đệ kia đi rồi, gối đầu huynh vừa quay đầu liền thấy Tống Nam Thời còn chưa ngậm được miệng.
Gối đầu huynh mỉm cười, hướng nàng gật đầu: "Kẻ hèn này tên Quyết Minh Tử, đến từ Thương Ngô Phái."
Tống Nam Thời lập tức khép lại cằm, gật đầu đáp lời: "Tống Nam Thời, Vô Lượng Tông."
Gối đầu huynh liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt: "Vô Lượng Tông quả nhiên địa linh nhân kiệt."
Tống Nam Thời còn chưa kịp tiêu hóa xem lời này là có ý gì, Vân Chỉ Phong đã đứng bên cạnh nàng, lạnh lùng nói: "Đó là đương nhiên."
Gối đầu huynh cười cười, cũng không để tâm, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.
Lúc di chuyển, trên người hắn rơi ra một tờ giấy, Tống Nam Thời còn chưa kịp gọi với theo thì đối phương đã đi mất dạng.
Tống Nam Thời cúi người định nhặt, Vân Chỉ Phong nhanh tay đoạt trước, chau mày.
Tống Nam Thời vừa định nhìn thử, đột nhiên cảm thấy tay áo hơi động đậy. Nàng cúi đầu nhìn, rùa đen không biết từ lúc nào đã bò ra, lén lút bò về hướng gối đầu huynh vừa rời đi.
Nàng tiện tay túm nó lên.
Lại nhìn sang đồ vật trong tay Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời nhận ra thứ này khá giống với poster tuyên truyền, trên đó viết Thương Ngô Phái mới phát hiện ra một bí cảnh, nhưng vì tông môn không đủ người nên chiêu mộ tu sĩ đến khai hoang.
Bí cảnh tên là Hắc Ngô.
Tống Nam Thời lập tức nghĩ ngay đến bí cảnh Bạch Ngô.
Đây là loại bí cảnh ké fame gì vậy chứ!
Nhưng nàng còn chưa kịp nhíu mày, đã nhìn thấy dòng điều kiện chiêu mộ tu sĩ.
Mỗi ngày một ngàn năm trăm linh thạch, đồ tìm được trong bí cảnh không lấy một món.
Tống Nam Thời: "!"
Nàng lẩm bẩm nói: "Vân Chỉ Phong, ta lại yêu rồi..."
Vân Chỉ Phong đang chìm trong suy nghĩ: "!"
Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
Bạch Ngô, Hắc Ngô, cái này đâu phải ai cọ nhiệt ai, rõ ràng là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng! Là Thiên Đường!
Nàng còn chưa kịp tỉnh lại từ Thiên Đường thì nghe thấy giọng nói đầy cổ quái của Vân Chỉ Phong: "Lại? Yêu?"
Tống Nam Thời phiền não than thở: "Ta không phải là nữ nhân duy nhất trên đời này rung động cùng lúc với hai người chứ?"
Vân Chỉ Phong: "..."
Hắn chậm rãi gấp tờ giấy trong tay lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Nam Thời.
Hắn cảm thấy... mình vẫn còn đánh giá quá thấp Tống Nam Thời.
Nàng, thật sự có chút đồ vật trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com