Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tưởng tượng

Thân thể rơi xuống khiến gió rít mãnh liệt bên tai.

Nhưng trong lúc rơi ba người lại giữ vững một sự im lặng quỷ dị.

Sự im lặng không đúng lúc này phối hợp với trạng thái rơi xuống cấp tốc của ba người, không khỏi khiến cảnh tượng trở nên có chút rùng rợn.

Dù là thế, người bình thường luôn nhảy nhót là Liễu lão đầu cũng không dám lên tiếng.

Dưới sức ép của bản năng cầu sinh mãnh liệt, hai người một quỷ đều có cảm giác nguy cơ như bị gai đâm sau lưng.

Bọn hắn cảm thấy, nếu ai dám nói với Tống Nam Thời thêm một câu vào ngay lúc này, thì chờ đến khi rơi xuống đất, sẽ chính là khoảnh khắc bị Tống Nam Thời tay không xé thành mảnh nhỏ.

Đám người hai mặt nhìn nhau.

Nhưng không đợi bọn hắn dùng ánh mắt giao lưu ra tin tức hữu dụng gì, lừa huynh - trước đó lúc leo núi bị Tống Nam Thời tiện tay nhét vào nhẫn trữ vật của Vân Chỉ Phong - rất không đúng lúc ló đầu ra.

Lừa huynh vốn định ló đầu ra để hít thở chút không khí, ai ngờ đôi mắt lừa vừa nhìn trái phải một lúc, nó muộn màng nhận ra tình hình của cả bọn.

Đôi mắt lừa chậm rãi trợn to.

Giây sau, tiếng kêu thảm thiết như giết lừa xé toạc sự im lặng quỷ dị, trong nháy mắt vang vọng đất trời!

"Be be be e e e...!"

Giang Tịch: "!"

Trái tim hắn bị dọa đến mức suýt nhảy ra, hoảng sợ nhìn về phía tam sư muội.

Tống Nam Thời chậm rãi quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm bọn họ.

Giang Tịch lắp bắp: "Sư... sư muội..."

So với Giang Tịch bị dọa đến mức không biết phải làm sao, Vân Chỉ Phong vẫn giữ được vẻ lâm nguy không loạn.

Hắn nhanh như chớp nhấn đầu con lừa vào trong nhẫn trữ vật, còn tiện tay phong ấn không cho lừa huynh ra ngoài, xong xuôi mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tống Nam Thời.

Hắn bình tĩnh gật đầu với nàng: "Không sao, ngươi tiếp tục."

Tống Nam Thời khựng lại một thoáng.

Sau đó nàng lạnh mặt nhìn sang hướng khác.

Tất cả đều phản chiếu trong mắt Giang Tịch.

Hắn trợn mắt há mồm.

Trong chớp mắt này, Long Ngạo Thiên tương lai lập tức dâng lên một nỗi kính sợ sâu sắc đến từ tận đáy lòng với kẻ địch tương lai, ánh mắt nhìn Vân Chỉ Phong cũng trở nên khác trước.

Khóe mắt Tống Nam Thời liếc thấy toàn bộ cảnh tượng, nhất thời cảm thấy muốn cười, cũng không biết là đang tức giận hay vui mừng nữa.

Nàng lại nhìn xuống bên dưới.

Dưới lòng bàn chân là một vùng đen thẳm vô tận, giống như không có điểm cuối. Mà ngẩng đầu lên cũng chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa.

Tống Nam Thời trầm mặc một thoáng.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên bốn chữ.

Định luật rơi núi.

Đệch!

Nàng chỉ nhớ Giang Tịch có biệt danh Long Ngạo Thiên, lại quên mất định luật Long Ngạo Thiên gặp núi ắt sẽ rơi, rơi núi ắt sẽ có kỳ ngộ!

Lúc nhìn thấy Giác Anh Thảo mọc trên vách núi nàng nên ý thức được mới phải. Vách núi Long Ngạo Thiên gặp được sao có thể chỉ là một cái vách núi bình thường cơ chứ!

Tống Nam Thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Thực tế vách núi kia không sâu, nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi mét, chưa đạt tới trình độ sâu không thấy đáy như thế này.

Giác Anh Thảo cách vách núi khoảng ba bốn mét.

Tống Nam Thời mím môi, cảm thấy dù nàng có thân mềm thể yếu thế nào cũng không thể chỉ hái một cọng cỏ mà trượt chân bay xa hẳn ba bốn mét, rồi trực tiếp cắm đầu rơi xuống vực được.

Đó không gọi là trượt chân, đó gọi là diễn xiếc.

Mà nếu cứ cho là nàng trượt chân rơi xuống vực đi, thì cái vách núi cao hai mươi mét kia cũng không thể rơi thành cái vực sâu vạn trượng rung động tâm can như thế này được.

Mà tất cả những thứ này, chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nàng hái xuống Giác Anh Thảo.

Trong nháy mắt đó, dường như có một lực lượng vô hình kéo nàng rơi thẳng xuống.

Giác Anh Thảo...

Tống Nam Thời trầm tư, cảm thấy so với "định luật rơi núi" ép nàng phải ngã xuống dưới, nguyên nhân thật sự dường như nằm ở chỗ Giác Anh Thảo thì đúng hơn.

Nàng biết có một vài đại năng Pháp Tu có thể lợi dụng trận pháp hoặc thuật pháp không gian để mở ra một vùng không gian độc lập.

Loại không gian này thường yêu cầu phải có cơ duyên mới có thể tiến vào, hoặc là... chìa khóa.

Tống Nam Thời lại nhìn Giác Anh Thảo trong tay mình.

Hay lắm, chìa khóa!

Nghĩ thông suốt điểm này, những suy đoán tiếp theo của nàng ngày càng trôi chảy.

Loại không gian này rất khó để luyện chế, tác dụng với kẻ địch cũng không phải quá lớn, cho nên thường chỉ có đại năng mới làm ra thứ này, dùng để lưu lại truyền thừa.

Ài, thế không phải vừa khéo à, trước khi vào bí cảnh Tống Nam Thời từng nghe Triệu sư tỷ phổ cập qua, bí cảnh Bạch Ngô này sở dĩ được yêu thích cũng bởi vì có một đại năng từng lưu lại truyền thừa của mình ở bên trong bí cảnh.

Truyền thừa, không gian, Long Ngạo Thiên.

Ha ha ha ha.

Quả không hổ là định luật rơi núi, cho dù rơi núi là giả, thì cơ duyên nhất định phải là thật.

Tống Nam Thời không khỏi cười thành tiếng.

Sau đó nàng nghe thấy Giang Tịch cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sư muội, muội... muội cười gì thế?"

Tống Nam Thời quay đầu, nhìn kẻ đầu sỏ Long Ngạo Thiên.

Nàng ôn hòa nói: "Muội đang vui mà."

Giang Tịch: "..."

Hắn không dám nói nữa.

Tống Nam Thời lại nhìn xuống dưới, lên tiếng hỏi: "Chúng ta rơi bao lâu rồi?"

Vân Chỉ Phong trả lời ngắn gọn: "Khoảng nửa chén trà nhỏ."

Nàng lại hỏi Giang Tịch: "Đại sư huynh, ở đây huynh có thể ngự kiếm không?"

Giang Tịch thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời: "Lúc mới rơi xuống huynh đã thử rồi, không thể."

Không ngoài dự đoán.

Tống Nam Thời tặc lưỡi, cảm thấy lão đầu lưu lại truyền thừa này hình như có bệnh.

Vừa vào liền cho người ta trải nghiệm cảm giác rơi tự do?

Nhưng nàng vừa nghĩ vậy, lại nghe Giang Tịch đột nhiên lên tiếng: "Có ánh sáng!"

Ba người lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Trong bóng tối đen kịt như không có điểm cuối kia xuất hiện một tia sáng, đang nhanh chóng đến gần.

Tống Nam Thời lập tức phản ứng, nói ngay: "Là mặt đất! Chuẩn bị một chút!"

Cho dù là tu sĩ, rơi từ trên cao xuống thế này e là cũng mất nửa cái mạng.

Ba người bắt đầu thi triển thần thông.

Hai Kiếm Tu Giang Tịch và Vân Chỉ Phong lập tức rút kiếm, quẻ ngọc của Tống Nam Thời cũng đã cầm chắc trong tay.

Trong lúc ba người tập trung tinh thần, đốm sáng kia càng ngày càng gần, dựa vào đó có thể thấy được mặt đất toàn đá cứng và vách đá dựng đứng.

Dường như là một hang động lớn.

Tống Nam Thời chỉ kịp nghĩ như vậy.

Thấy độ cao đã không sai biệt lắm, ba người cùng lúc ra tay.

Ánh mắt Vân Chỉ Phong và Giang Tịch hiện lên vẻ sắc bén, thấy mặt đất đã gần trong gang tấc, hai người một trái một phải chém ra hai kiếm, kiếm quang chém vào vách đá phát ra tiếng nổ ầm ầm, lực phản chấn khiến tốc độ rơi của hai người chậm lại.

Tống Nam Thời thì đơn giản hơn, nàng trực tiếp triệu hồi Ly Hỏa. Ly Hỏa bốc lên từ mặt đất, hóa thành một đóa sen lửa lớn nhẹ nhàng đỡ lấy Tống Nam Thời, đưa nàng nhẹ nhàng tiếp đất.

Sen lửa biến mất, Tống Nam Thời hạ cánh an toàn, khóe môi cong lên một nụ cười tự tin.

... Sau đó nàng bị đất đá từ hai bên vách núi rơi đầy mặt.

Tống Nam Thời: "..."

Mệt mỏi rồi, hủy diệt đi.

Một bên khác, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã thành công triệt tiêu lực rơi sau vài nhát kiếm, xoay người vững vàng tiếp đất.

Giữa đầy trời đá vụn, hai Kiếm Tu liếc nhìn nhau rồi cười một tiếng, trong ánh mắt còn vương lại một tia thưởng thức giữa những con người cùng đường kiếm đạo.

Kế tiếp, phía sau bọn họ vang lên một giọng nói bình tĩnh: "Rất đẹp trai, đúng không?"

Giang Tịch theo phản xạ trả lời: "Cũng tạm thôi, đây là thao tác cơ bản..."

Hắn vừa mỉm cười vừa quay đầu.

Sau đó ý cười cứng đờ trên mặt, dần dần trở nên hoảng sợ.

Tống Nam Thời mang theo cả người đầy mảnh đá và bụi đất, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.

Giang Tịch hoảng sợ: "Sư, sư muội..."

Vân Chỉ Phong im lặng một thoáng, nặng nề nhắm mắt.

Giờ phút này, hắn cảm thấy nếu có một ngày bọn họ bị Tống Nam Thời chơi chết trong bí cảnh thì cũng không có gì là lạ.

Liễu lão đầu thở dài, lắc đầu nói: "Anh em bất hòa, ôi anh em bất hòa..."

......

Nửa khắc đồng hồ sau.

Tống Nam Thời đã chỉnh trang lại bản thân, khoanh tay đứng bên vách đá, lạnh nhạt nghe hai tên nam nhân ngoại trừ thêm phiền thì chẳng được tích sự gì đang cố gắng nói sang chuyện khác.

Giang Tịch: "Sư muội, lúc muội hái Giác Anh Thảo, ta và Vân huynh nhìn thấy dưới chân muội đột nhiên xuất hiện một thứ giống như bùn đen kéo muội xuống dưới. Bọn huynh muốn kéo muội lên nhưng không ngờ cũng bị hút đến đây."

Vân Chỉ Phong gật đầu tán thành, bổ sung: "Có lẽ đây là không gian độc lập do vị đại năng nào đó lưu lại bên trong bí cảnh, không biết rốt cuộc có tác dụng gì."

Ngoại trừ việc liên hệ chuyện này với truyền thừa của đại năng, suy đoán của bọn họ gần như giống hệt với Tống Nam Thời.

Giang Tịch: "Cho nên ta cảm thấy, mấu chốt để đi ra ngoài hẳn là nằm ở cây Giác Anh Thảo trong tay sư muội."

Vân Chỉ Phong lại lắc đầu phản đối: "Không, Giác Anh Thảo có lẽ là chìa khóa để tiến vào, nhưng nếu ra ngoài cũng cần dựa vào Giác Anh Thảo thì không gian này không khỏi đơn giản quá mức. Ta không tin sẽ có người tốn công tạo ra một không gian độc lập mà thiết kế lại sơ sài như vậy."

Hai người bọn họ tranh luận ở một bên, Tống Nam Thời bắt đầu đánh giá xung quanh.

Cảnh tượng không khác với lúc nàng nhìn thấy giữa không trung là mấy, nơi này là một hang động bằng đá khổng lồ, có bàn ghế, có giường, thậm chí còn có một bộ trà cụ phủ đầy bụi, như thể nơi đây từng có người sinh sống.

Rất phù hợp với nơi mà đại năng sẽ ở trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy có phần quen mắt.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại một chút, động phủ của tu sĩ phần lớn đều là dạng này, cơ bản đều giống nhau cả, chẳng có gì mà quen mắt với không quen mắt.

Thấy hai người kia vẫn còn đang nghiêm túc thảo luận, Tống Nam Thời trực tiếp lên tiếng: "Được rồi, có thời gian tranh luận chuyện này, chi bằng nhìn xem có biện pháp nào để ra ngoài hay không."

Hai người kia có lẽ cũng tự thấy mình đuối lý, vừa nghe Tống Nam Thời nói xong thì lập tức ngoan ngoãn chia nhau ra tìm kiếm.

Tống Nam Thời cũng theo sau hai người lục lọi đó đây, chỉ là bọn họ tìm cách để ra ngoài, còn nàng thì nhìn chằm chằm Giang Tịch, muốn xem vị Long Ngạo Thiên này có tìm được truyền thừa gì hay không. Tiếp nhận truyền thừa xong thì bọn họ có thể nhanh chóng ra ngoài.

Nàng lại tiện thể để ý xung quanh xem có manh mối gì không.

Quan sát bốn phía, khóe mắt nàng vô tình lướt qua bộ trà cụ trên bàn.

Dù đã phủ đầy bụi, nhưng nhìn qua liền biết bộ ấm chén này từng được giữ gìn rất cẩn thận, chắc hẳn chủ nhân của nó là một người yêu trà.

Tống Nam Thời không khỏi nghĩ đến Sư lão đầu dạy nàng xem bói cũng rất thích uống trà.

Không chỉ yêu trà, lão còn yêu rượu.

Chỉ cần trong tay có chút tiền, lão gần như đều tiêu hết vào trà và rượu.

Nghĩ vậy, nàng hờ hững mở tủ gỗ đựng trà ở bên cạnh thì thấy bên trong bày đầy vò rượu.

Tống Nam Thời sửng sốt.

Vân Chỉ Phong thấy thế, theo bản năng hỏi: "Sao vậy?"

Hắn lập tức đi đến nhìn xem, thấy trong tủ trà là mấy vò rượu thì nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là rượu thôi.

Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, đầu tiên hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Sư lão đầu... vị sư trưởng già dạy ta xem bói cũng là người yêu trà yêu rượu."

Vân Chỉ Phong thoáng ngạc nhiên.

Hắn trầm ngâm: "Thế thì trùng hợp thật."

Tống Nam Thời nghe giọng điệu của hắn, lại càng cảm thấy không đúng.

Nhưng nàng không nói ra được không đúng chỗ nào.

Người yêu trà yêu rượu trên đời nhiều như vậy, Sư lão đầu cách xa cả ngàn dặm sao lại có liên hệ với một đại năng đã tạ thế cả ngàn năm được chứ?

Là nàng đa nghi.

Tống Nam Thời lại liếc nhìn sang, chậm rãi đóng tủ trà, cất giọng hỏi Giang Tịch: "Đại sư huynh, huynh có tìm được gì không?"

Giang Tịch tìm đến mồ hôi đầy đầu: "Không có bất kỳ manh mối gì."

Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày.

Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhìn qua cũng chỉ có mấy vật đơn giản này, còn có thứ gì bọn họ chưa chú ý tới sao?

Chẳng lẽ trong hang động này ẩn giấu khóa truyền thừa trận pháp nào đó chờ đại sư huynh phát hiện, hay nơi này chỉ là ảo thuật che mắt, bên trong còn có mật thất?

Nghĩ đến mật thất, ánh mắt Tống Nam Thời vô thức rơi xuống giá cắm nến.

Theo như tiểu thuyết hoặc kịch bản phim truyền hình, lúc này nàng chỉ cần vặn giá nến kia một chút, trên vách đá sẽ cạch một tiếng xuất hiện cửa vào mật thất.

Tống Nam Thời theo bản năng đưa tay ra vặn một cái.

Sau đó...

"Ầm..."

Tống Nam Thời giật mình buông tay, trợn mắt há mồm nhìn vách đá đối diện chậm rãi tách sang hai bên tạo thành một lối đi hẹp.

Cái này... thật sự có mật thất?

Sao có thể trùng hợp như vậy...

Tiếng động khiến Giang Tịch và Vân Chỉ Phong đều quay đầu lại, Liễu lão đầu thấy vậy thì kinh hô: "Ở đây vậy mà còn có mật thất!"

Giang Tịch cũng có chút không tưởng tượng nổi, nhìn sang Tống Nam Thời: "Sư muội, sao muội tìm được vậy?"

Tống Nam Thời không kịp phản ứng, theo bản năng trả lời: "Trùng hợp?"

Giang Tịch lại nói: "Vậy huynh vào trước xem thử."

Hắn chủ động xung phong.

Tống Nam Thời không khỏi nghĩ tới, đây có lẽ thật sự là bí cảnh truyền thừa của Long Ngạo Thiên.

Thế là trong lúc nhất thời nàng không có mở miệng phản đối.

Giang Tịch thấy vậy thì rút trường kiếm, bày ra tư thế cảnh giác, chuẩn bị tiến vào "mật thất" dò đường.

Lông mày Tống Nam Thời càng nhíu chặt.

Trực giác mãnh liệt mách bảo nàng rằng chuyện này rất không đúng.

Nhưng mà nơi này...

Tống Nam Thời lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xung quanh toàn bộ hang động.

Lúc này Giang Tịch đã đi tới cửa "mật thất", giơ một chân lên.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tống Nam Thời rốt cuộc nhận ra chỗ nào không ổn.

Nàng vội vàng nói: "Dừng lại!"

Cùng lúc đó còn có giọng của Vân Chỉ Phong: "Quay về!"

Giang Tịch mờ mịt dừng bước, không hiểu nhìn cả hai người.

Vân Chỉ Phong nhìn về phía Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời cau mày, cẩn thận đánh giá hang động này một lần nữa.

Nàng biết là lạ ở chỗ nào rồi.

Bộ trà cụ được giữ gìn tỉ mỉ ở trên bàn, đặt rượu trong tủ trà.

Tất cả những thứ này đều đem đến cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Sư lão đầu.

Sư lão đầu yêu trà yêu rượu, đồng thời lão cũng thích cất rượu trong tủ trà.

Bởi vì từng có một đoạn thời gian, Tống Nam Thời rất phản đối Sư lão đầu say xỉn. Lão sợ phiền phức bèn cất rượu vào tủ trà, giả vờ bên trong chỉ toàn là lá trà, lừa nàng suốt một thời gian dài.

Trong những người mà Tống Nam Thời quen biết, chỉ có Sư lão đầu sẽ làm như vậy.

Hơn nữa hang động này...

Rốt cuộc Tống Nam Thời cũng biết được vì sao nàng cảm thấy hang động này quen thuộc.

Bởi vì hang động này hoàn toàn là phiên bản mỹ hóa theo phong cách đẹp đẽ và cổ xưa hơn động phủ của Sư lão đầu.

Đệch!

Trước đó Tống Nam Thời còn nghĩ, Sư lão đầu cách xa cả ngàn dặm, sao có thể có liên hệ gì với đại năng ngàn năm trước được.

Giờ phút này nàng vẫn nghĩ như vậy, Sư lão đầu và một đại năng ngàn năm trước thì có liên hệ gì chứ, ngàn năm trước ông ấy còn chưa ra đời mà!

Nhưng rồi nàng lại ý thức được một chuyện.

Sư lão đầu và đại năng không có liên hệ, nhưng hiện tại, sinh ra liên hệ với đại năng đã qua đời là nàng, Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời đột nhiên hiểu ra.

Nơi này không phải động phủ mà đại năng ngàn năm trước cư ngụ gì cả.

Đây là chỗ mà đại năng nên ở trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Đời này người khiến nàng có cảm giác tiên phong đạo cốt nhất, giống đại năng nhất khi tiếp xúc không phải sư tôn Bất Quy Kiếm Tôn của nàng, mà là Sư lão đầu.

Vậy nên nàng mới cảm thấy, một đại năng ngàn năm trước hẳn sẽ giống như Sư lão đầu, nơi ở giản dị, dí dỏm lại yêu rượu.

Vì thế bây giờ hiện ra trước mặt nàng, chính là nơi khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nơi này, được dệt thành từ chính tưởng tượng của nàng.

Tống Nam Thời cảm thấy, truyền thừa của đại năng hẳn phải thật khó tìm, nơi này đáng lẽ phải có mật thất.

Thế là xuất hiện mật thất.

Mật thất trong phim truyền hình theo tưởng tượng của nàng phần lớn dùng giá nến để mở ra.

Thế là nàng vặn giá nến mở ra mật thất.  

Tống Nam Thời thở ra một hơi, nhìn cây Giác Anh Thảo trong tay mình.

Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Giác Anh Thảo chậm rãi biến hình, cuối cùng hóa thành một viên đá phát sáng.

Cùng biến mất còn có "chỗ ở của đại năng" trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Không có mật thất, không có hang động, tất cả mọi người đứng giữa một vùng không gian trắng xóa.

Giang Tịch giật mình: "Chuyện gì xảy ra vậy!"

Liễu lão đầu cũng hoảng hốt: "Chẳng lẽ..."

Vân Chỉ Phong như có điều suy nghĩ: "Quả nhiên..."

Bọn họ dường như đã ý thức được điều gì, chỉ có Giang Tịch vẫn chưa theo kịp trạng thái.

Tống Nam Thời nhìn viên đá phát sáng trong tay, lại nhìn một chút không gian trắng xóa trước mặt, gãi đầu.

Được rồi, ngay cả cây Giác Anh Thảo này cũng là nàng tưởng tượng ra.

Chỉ là không biết viên đá và không gian trắng xóa trước mặt này có phải là diện mạo thật sự của không gian này không, hay vẫn thuộc suy nghĩ "nên là như vậy" trong tưởng tượng của nàng.

Lúc này, Vân Chỉ Phong đã mở miệng nói: "Là ảo cảnh, một ảo cảnh có thể tùy theo tưởng tượng của con người mà biến hóa. Những gì chúng ta vừa thấy hẳn là đều do Tống Nam Thời tưởng tượng ra."

Liễu lão đầu mặc kệ người khác có nghe thấy hay không, ở bên cạnh bổ sung: "Có lẽ chúng ta đã trúng ảo cảnh ngay từ lúc vừa mới lên núi. Các ngươi muốn tìm Giác Anh Thảo, nên chìa khóa kéo các ngươi vào ảo cảnh cũng biến thành Giác Anh Thảo. Ta còn nói sao thời buổi này Giác Anh Thảo lại dễ tìm thế!"

Tống Nam Thời mặt không biểu cảm.

Rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao lúc đầu mọi người lại rơi lâu như vậy rồi.

Vì khi nó nàng còn chưa tưởng tượng ra bên dưới là cái gì!

Chờ nàng suy đoán rằng nơi này hẳn là truyền thừa của đại năng, nơi này liền biến thành chỗ ở của đại năng theo suy nghĩ của nàng, và bọn họ đột ngột tiếp đất.

Nàng bình tĩnh hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Giang Tịch và Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau.

Liễu lão đầu lên tiếng: "Tuy không biết tại sao ảo cảnh này lại lấy tưởng tượng của sư muội ngươi làm vật dẫn, nhưng trong trường hợp này, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào sư muội của ngươi."

Giang Tịch vừa mới nắm bắt được tình hình không thể không vờ tỏ vẻ am hiểu: "Chỉ có thể dựa vào muội."

Tống Nam Thời: "Muội phải làm thế nào?"

Liễu lão đầu: "Chỉ cần ngươi có thể vô dục vô cầu, ảo cảnh này liền có thể phá!"

Giang Tịch làm người chuyển lời: "Muội phải trở nên vô dục vô cầu!"

Tống Nam Thời: "..."

Vô dục vô cầu.

Ngươi đang làm khó ta đấy à!

Tống Nam Thời đại khái đã đoán ra được dụng ý của bí cảnh này, nếu đặt giả thiết đây là khảo nghiệm truyền thừa của đại năng, vậy thì vị kia hẳn là đang sàng lọc nhân phẩm.

Nhưng mà! Có ai nói cho nàng biết tại sao lại sàng lọc tới trên người nàng không!

Không phải là Long Ngạo Thiên à?

Nàng là một tục nhân yêu tiền! Bắt nàng vô dục vô cầu?

Nàng vừa mới nghĩ như vậy, giữa không trung đột nhiên ào ào rơi xuống một trận mưa linh thạch.

Tống Nam Thời: "!"

Ánh mắt nàng lập tức nhìn thẳng!

Nhưng nghĩ đến đây chỉ là tưởng tượng của mình, nàng liền cảm thấy tim như bị đao cắt!

Bên cạnh, Vân Chỉ Phong bị linh thạch rơi đầy mặt: "..."

Hắn mặt không đổi sắc ngẩng đầu: "Tống Nam Thời, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì!"

Tống Nam Thời thành thật: "Nghĩ linh thạch."

Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói: "Có phải còn thuận tiện suy nghĩ thêm nên trả thù thế nào chuyện ta làm đá vụn bắn lên người ngươi phải không?"

Tống Nam Thời: "..."

Bị nhìn thấu rồi.

Bọn họ ở chỗ này thảo luận xem có phải trả thù hay không, Giang Tịch bên kia sắp bị linh thạch chôn vùi, vội vàng nói: "Sư muội! Muội mau nghĩ sang thứ khác đi!"

Tống Nam Thời nhìn thấy thảm trạng của Giang Tịch, cũng hoảng hốt.

Long Ngạo Thiên mà thật sự bị nàng chôn chết thì xong rồi!

Nhưng nàng càng nghĩ như vậy, linh thạch rơi trên người hắn lại ngày càng nhiều.

Ngay cả Vân Chỉ Phong cũng không may mắn thoát khỏi.

Vân Chỉ Phong không nhịn nổi: "Đừng có nghĩ đến linh thạch nữa!"

Tống Nam Thời: "..." Cái này sao mà khó khăn quá!

Nàng cắn răng hỏi lại: "Vậy ta nên suy nghĩ cái gì!"

Vân Chỉ Phong: "Nghĩ gì cũng được, đừng nghĩ đến linh thạch nữa!"

Nhìn thấy hai người kia sắp bị linh thạch chôn lấp hoàn toàn, Tống Nam Thời vội vàng trấn tĩnh bản thân, cố gắng di dời lực chú ý.

Đừng nghĩ đến linh thạch, đừng nghĩ đến linh thạch!

Nhanh nghĩ cái khác đi!

Ngay sau đó, linh thạch biến mất.

Giữa không trung rơi xuống vô số vàng bạc châu báu, đan dược pháp khí.

Ba người: "..."

Chính là không rời khỏi tiền được đúng không?

Tống Nam Thời cũng có chút mất mặt, ngượng ngùng cười nói: "Để ta thử lại lần nữa."

Sau đó nàng ngồi xếp bằng, cố gắng bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu.

Nhưng đả tọa chỉ có thể giúp người ta bình tâm tĩnh khí, không thể khiến con người vô dục vô cầu.

Thế là trong lúc Tống Nam Thời đả tọa, đại não nàng vận động hết công suất, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch nhờ "vô dục vô cầu" của nàng liên tiếp trải qua lũ lụt, sóng thần, hỏa hoạn, động đất...

Mà theo thời gian trôi qua, những thiên tai này dần có xu hướng chuyển sang họa từ người mà ra.

Ví như một nam tu có dáng dấp tương tự Giang Tịch đột nhiên lao ra ngoài hô to "mệnh ta do ta không do trời".

Ví như một nữ tu có dáng dấp tương tự Chư Tụ, trên trán in ba chữ "nhà hỏa táng" rõ to.

Ví như trận tiên ma đại chiến không biết từ đâu ra, một thứ không biết là gì bất ngờ hô to "dù hủy tam giới ta cũng phải có được nàng!"

Giang Tịch và Vân Chỉ Phong: "???"

Liễu lão đầu mở rộng tầm mắt: "Sư muội này của ngươi hẳn đã xem không ít thoại bản nhỉ?"

Về sau càng ngày càng không hợp lẽ thường.

Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch, thêm một Liễu lão đầu, ba nhân sĩ bản địa đến từ Tu Chân Giới hôm nay đã tận mắt chứng kiến một loạt tác phẩm điện ảnh hiện đại từ đại chiến các vì sao đến tận thế zombie vây thành.

Liễu lão đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám zombie với bộ dạng kinh khủng kia, hoài nghi nhân sinh: "Tiểu cô nương nhỏ tuổi thế này mà thế giới tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng đến vậy rồi sao?"

Lão có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của Tống Nam Thời.

Vân Chỉ Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặc biệt là sau khi hắn thấy một người phụ nữ để tóc đen dài che kín mặt, mặc váy trắng bò ra từ một chiếc hộp vuông.

Hắn không biết tiếng nhạc kinh khủng kia đến từ đâu, lập tức đánh thức Tống Nam Thời đang đả tọa.

Tống Nam Thời mở mắt, mờ mịt: "Sao vậy?"

Vân Chỉ Phong: "Ngươi vẫn là đừng vô dục vô cầu."

Hắn bình tĩnh nói: "Ta sợ hãi."

Tống Nam Thời: "..."

Vẻ mặt nàng trở nên một lời khó nói hết.

Hai đại nam nhân to xác các ngươi sao cái gì cũng sợ hết vậy?

Đúng là trông thì đẹp nhưng không dùng được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com