Chương 4: Chúng ta quyết định đặt nó theo tên của sư tỷ ngươi
Có lẽ đây là lần đầu tiên Bất Quy Kiếm Tôn gặp phải chuyện bị người khác tới tận cửa đòi lương, khuôn mặt vô cảm của hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Tống Nam Thời bình tĩnh nhìn lên.
Một lúc lâu sau, Bất Quy Kiếm Tôn lấy lại tinh thần, nhìn đồ đệ mà mình không mấy quen thuộc cùng quyển sách mà nàng dâng lên, trầm mặc.
Hắn bình tĩnh hỏi: "Trước kia phần lớn thời gian ta đều không ở Lan Trạch Phong, lúc đó tiền lương hàng tháng của ngươi do ai quản lý?"
Tống Nam Thời: "Là nhị sư tỷ."
Bất Quy Kiếm Tôn: "Vậy lần này..."
Tống Nam Thời vội vàng cướp lời: "Lần này sư tôn ra ngoài có đưa nhị sư tỷ theo."
Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng ám chỉ: "Lúc sư tôn đi có vẻ rất gấp."
Bất Quy Kiếm Tôn: "..."
Trước đó lúc chuẩn bị rời đi, Chư Tụ hình như từng nói còn có việc chưa làm xong ở Lan Trạch Phong.
Nhưng chuyện lần này có liên quan đến "nàng ấy", hắn không muốn trì hoãn lâu.
Ngược lại Tống Nam Thời giống như sợ hắn không nhớ ra, liên tục nhắc nhở: "Sư tôn đã nhớ ra chưa? Nếu chưa, đồ nhi có thể nói rõ hơn."
Bất Quy Kiếm Tôn: "... Trí nhớ của ta không kém đến mức đó."
Tống Nam Thời lập tức vui vẻ ra mặt, không dấu vết đẩy quyển sách đến trước mặt Bất Quy Kiếm Tôn, nhỏ nhẹ nói: "Vậy thì sư tôn... lương tháng này của đệ tử..."
Bộ dáng giống như sợ bị hắn quỵt tiền vậy.
Bất Quy Kiếm Tôn nhắm mắt lại.
Từ sau khi có tư cách chấp chưởng một phong, tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, cảm xúc cũng rất ít khi dao động.
Cho dù là nghe được tin tức của nàng ấy, hắn cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là vui sướng.
Thế mà lần này...
Bất Quy Kiếm Tôn mở mắt ra, ánh nhìn rơi xuống người nữ đệ tử trước mặt mình.
"Bản tôn không khắt khe với đệ tử đến mức đó." Hắn lạnh lùng nói.
"Bản tôn" cũng đã nói ra rồi, xem ra bị chọc tức không nhẹ.
Tống Nam Thời cười tủm tỉm, nói: "Đồ nhi hiểu ạ."
Bất Quy Kiếm Tôn xoay người, nhắm mắt làm ngơ.
Thanh âm hắn lạnh lùng: "Ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ để nhị sư tỷ của ngươi đem tiền lương sang."
Tống Nam Thời đòi tiền thành công, nhanh nhẹn hành lễ rồi xoay người rời đi.
Ở Vô Lượng Tông, lương tháng của đệ tử thân truyền là tám mươi linh thạch thượng phẩm, cũng tương đương với lương cố định.
Nhưng đã là đệ tử thân truyền rồi, tài nguyên và linh thạch sư tôn ban cho nhiều vô số kể, làm gì có ai sẽ thật sự dựa vào tám mươi linh thạch để sống qua ngày chứ?
Tống Nam thời sẽ.
Có lẽ nàng là đệ tử thân truyền sống thảm nhất ở Vô Lượng Tông.
Nàng có thể sống được tới bây giờ đều là nhờ tự thân vận động.
Bất Quy Kiếm Tôn thân là nam chính của một quyển sách, hắn sẽ không phải loại người keo kiệt hẹp hòi, khắt khe với đệ tử.
Nhưng cũng bởi vì thiết lập là nam chính cao ngạo, cho nên giai đoạn trước ngoại trừ ánh trăng sáng trong lòng, giai đoạn sau ngoại trừ nữ chính thì bất kỳ ai hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.
Đám đồ đệ của hắn cũng được xếp vào nhóm "bất kỳ ai".
Ngươi chủ động mở miệng xin, hắn sẽ không keo kiệt. Ngươi không mở miệng xin, hắn cũng sẽ không cân nhắc xem ngươi cần gì.
Mỗi nhân vật chính đều có tự tin của riêng mình, cho nên bọn họ chưa bao giờ chủ động mở miệng xin xỏ.
Tống Nam Thời chỉ là một quỷ nghèo kiêm pháo hôi chẳng có chút tự tin nào, nhưng dựa trên nguyên tắc càng ít tham gia vào chuyện của nhân vật chính thì chết càng muộn, nàng chưa từng cầu xin sư tôn của mình cái gì ngoại trừ tiền lương hàng tháng.
Nói theo lời của Sư lão đầu thì là ngại chính mình sống quá tốt.
Ban đêm, Tống Nam Thời nằm ôm mộng đẹp rằng sau khi tỉnh dậy liền sẽ có hai ngàn linh thạch nhảy vào túi, vui sướng ngủ ngon lành.
Sau khi ngủ dậy, theo thường lệ thì nàng sẽ mở thần côn hệ thống ra rút một quẻ.
Trước khi rút quẻ, nàng rửa tay tám lần, còn cố ý cướp một vị trí có phong cảnh tốt của đệ tử luyện công buổi sáng.
Tiếp đó dùng hết thành kính của đời này, chúc cho bản thân có thể rút được quẻ tốt nhất, một đêm trở thành tỷ phú.
Một quẻ xấu bật ra.
Tống Nam Thời nhìn nó chằm chằm.
Hôm nay, buổi sáng.
Nên, làm việc đến nơi đến chốn.
Không nên, giàu có sau một đêm.
Quẻ xấu.
Tống Nam Thời: "..."
Mấy chữ "Không nên, giàu có sau một đêm" này còn đặc biệt được tô đậm bôi đen.
Nàng hoài nghi chính mình vừa bị thần côn hệ thống này chế giễu.
Tống Nam Thời đen mặt tắt giao diện rút quẻ đi, lạnh lùng nói: "Mê tín phong kiến!"
Khí thế hùng hồn quay người rời đi.
Các đệ tử luyện công buổi sáng ở bên cạnh bị một loạt thao tác của nàng làm cho mờ mịt.
Có người do dự hỏi thăm: "Nếu ta nhớ không nhầm, vị sư muội kia không phải là một Quẻ Sư à? Tại sao lại nói cái gì mà mê tín phong kiến?"
Tống Nam Thời ở Vô Lượng Tông thực ra còn rất nổi tiếng.
Thân là đệ tử của Lan Trạch Phong, nàng không học kiếm mà lại đi làm Quẻ Sư với lão đầu có mười ba đệ tử đã chết trên Huyền Thông Phong, cho dù là ai cũng đều cảm thấy đầu óc nàng có bệnh.
Một người khác tỏ vẻ hiểu biết, nói: "Chắc là hối hận vì đã làm Quẻ Sư rồi."
Người kia lắc đầu.
Những người khác cũng lắc đầu.
Vị Tống sư muội này, thật đáng thương mà.
Đáng thương Tống Nam Thời vừa mới trở lại động phủ, liền nhìn thấy nhị sư tỷ đang đứng đợi mình.
Nàng chợt cảm thấy nhị sư tỷ thật khiến cho người ta thoải mái như đang tắm mình trong gió xuân vậy.
Hai ngàn linh thạch của nàng tới rồi.
Chư Tụ thấy nàng trở về, áy náy nói: "Sư muội, trách tỷ hai năm trước không an bài mọi chuyện chu đáo."
Tống Nam Thời nghĩ thầm tỷ biện hộ thay tên nam nhân thối đó làm cái gì, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không phải lỗi của sư tỷ, muội..."
Còn chưa dứt lời, đã nghe Chư Tụ nói: "Vì vậy ta đã cho thêm một chút vào lương tháng nguyên bản của muội, tổng cộng ba ngàn linh thạch, xem như quà xin lỗi của sư tỷ."
Tống Nam Thời: "..."
Nàng lập tức nuốt xuống mấy lời còn chưa kịp nói xong.
Ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy quanh thân sư tỷ tản ra hào quang của phú bà.
Phú bà thành khẩn nói: "Mong là sư muội sẽ không từ chối."
Tống Nam Thời cũng rất thành khẩn: "Ý tốt của sư tỷ, sao muội có thể từ chối được chứ."
Thế là, giao dịch thành công.
Phú bà rất hài lòng.
Tống Nam Thời càng thêm hài lòng.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vui vẻ hòa thuận.
Phú bà cảm thấy hình như sư muội hôm nay dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Cơ hội hiếm có, nàng quyết định nhân lúc này nói ra ý đồ của mình.
Thế là, trong lúc Tống Nam Thời đang chìm trong xúc cảm của linh thạch, liền nghe thấy nhị sư tỷ hạ giọng nói: "Thực không dám giấu, lần này đến đây, sư tỷ còn có một chuyện muốn nhờ sư muội giải thích."
Tống Nam Thời ngay tại chỗ đảm bảo: "Sư tỷ cứ việc nói, muội biết gì sẽ nói hết."
Chư Tụ nói liền một hơi: "Thế cuối cùng vị đệ tử bỏ trốn kia của Tam Cửu Phong đã tìm về được chưa?"
Tống Nam Thời: "..."
Ngẩng đầu lên, lập tức gặp phải đôi mắt khát vọng của nhị sư tỷ.
Mắt trái viết chữ "hóng", mắt phải viết chữ "hớt".
Tống Nam Thời trầm mặc một lúc, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Chưa tìm được, nhưng vị sư thúc kia lại thăm dò được một chuyện vô cùng động trời."
Nhị sư tỷ: "Là chuyện gì?"
Tống Nam Thời: "Tộc đàn của vị cô nương kia theo chế độ một vợ nhiều chồng."
Nhị sư tỷ hưng phấn: "Thế mà còn có chuyện này?!"
Tống Nam Thời nhìn qua.
Chư Tụ lập tức thay đổi ngữ khí, nói bằng giọng khiển trách: "Thế mà còn có chuyện này!"
Trên mặt Tống Nam Thời hiện lên nụ cười không dễ nhìn thấy: "Không chỉ vậy, vị cô nương yêu tộc kia trước đó đã có một phu lang, người ta còn là chính thất."
Nhị sư tỷ hít một ngụm khí lạnh: "Vậy vị sư đệ kia..."
Tống Nam Thời buồn bã nói: "Đi làm thiếp cho người ta."
Chư Tụ sửng sốt.
Tống Nam Thời nhân lúc nàng ấy còn chưa hoàn hồn, đi làm việc của mình trước.
Đến khi Chư Tụ kịp phản ứng, đã thấy trong tay sư muội cầm một quẻ bói bằng ngọc màu đen, đang dùng đao khắc cái gì đó.
Thị lực nàng tốt, thấy được một chữ "Ly". (離 Ly)
Còn có một hình vẽ được tạo thành bởi các đường có độ dài ngắn không đồng nhất. (☲)
Nhị sư tỷ hiếu kỳ: "Đây là?"
Tống Nam Thời giải thích: "Đây là quẻ Ly trong Bát Quái."
Nhị sư tỷ bắt lấy trọng điểm: "Bát quái?"
Tống Nam Thời: "... Không phải bát quái mà tỷ đang nghĩ đâu."
Chư Tụ hiểu ra, ngượng ngùng cười: "Vậy hình vẽ này..."
Tống Nam Thời sờ vào hình vuông được tạo thành bởi các đường thẳng có độ dài ngắn khác nhau, nói: "Những đường thẳng này gọi là hào, những hào này kết hợp với nhau tạo thành hình của quẻ Ly."
Nàng nói tiếp: "Đây là cách mà Quẻ Sư bọn muội tự vệ."
Nhị sư tỷ tràn đầy phấn khởi: "Sư muội có thể biểu diễn cho tỷ xem được không? Tỷ chưa từng đối chiến với Quẻ Sư bao giờ."
Tống Nam Thời cười cười, đột nhiên nói: "Ly Vi Hỏa."
Âm thanh vừa dứt, quẻ ngọc màu đen chợt lóe lên ánh sáng, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hình bát quái trên quẻ ngọc, ngọn lửa cũng theo đó càng lúc càng lớn.
Trong mắt Chư Tụ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi.
Dù sao sức chiến đấu của Quẻ Sư không mạnh là sự thật đã được công nhận.
Trước kia lúc Tống Nam Thời tham gia luận võ trong tông môn, không một ai nguyện ý đánh nhau với nàng, sợ đem nàng đánh chết.
Tống Nam Thời đã quen với việc đó.
Quẻ Sư có sáu mươi bốn quẻ, sáu mươi bốn quẻ này đều bắt nguồn từ Bát Quái.
Bát Quái này còn được gọi là Bát Cung.
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Thiên, Thủy, Sơn, Lôi, Phong, Hỏa, Địa, Trạch. (Trời, nước, núi, sét, gió, lửa, đất, hồ)
Quẻ Sư có tư chất có thể quán thông một quẻ trong đó để sử dụng, làm thủ đoạn tự vệ, còn Quẻ Sư không có tư chất thì chỉ có thể ngồi tính số mệnh cho người khác mà thôi.
Tống Nam Thời được xem như người có tư chất, hoặc dùng lời nói của Sư lão đầu thì là ăn may từ trong trứng.
Ngay từ ngày đầu tiên học quẻ, nàng liền phát hiện quẻ Ly rất gần gũi với mình.
Ly Vi Hỏa.
Cho nên bây giờ nàng có thể tùy ý chơi đùa với lửa. (Điêu đấy)
Mấy thủ đoạn cỏn con của Quẻ Sư đương nhiên sẽ không lọt được vào mắt xanh của kiếm tu, nên Tống Nam Thời quyết định thu lại Ly Hỏa.
Đúng lúc này, một tia lửa bắn lên áo bào của Chư Tụ.
Một lát sau, chiếc áo bào trị giá ngàn vàng vậy mà chẳng khác gì được làm bằng giấy, hiện lên một vết cháy rõ ràng.
Hai người đều không phát hiện.
Chư Tụ chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy có thể là ảo giác do vết thương chưa lành của mình gây ra.
Thế là ngay trước mặt Tống Nam Thời, móc ra một bình thuốc mà Tống Nam Thời vô cùng quen thuộc.
Sao lại không quen mắt được chứ! Đây là cái bình bán sỉ một linh thạch được tám cái nàng mua ở chợ đồ cũ đó!
Đậu má đây không phải là cái bình hôm qua nàng vừa mới tặng cho vị sư tôn nhỏ nhen kia à?
Tống Nam Thời trơ mắt nhìn nhị sư tỷ cầm bình đan dược do chính mình luyện, đổ ra hai viên rồi nuốt xuống.
Nàng trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh hỏi: "Sư tỷ, bình đan dược này là..."
Nhị sư tỷ cười nói: "Là Hồi Xuân Đan, sư phụ thấy tỷ đang bị thương nên cho tỷ, hiệu quả rất tốt đó."
Tống Nam Thời: "..." Cảm ơn đã khen.
Giờ phút này, Tống Nam Thời cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được sự đểu cáng của sư tôn nhà mình.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên gương mặt nhị sư tỷ vẫn còn treo nụ cười thỏa mãn, giống như có được lọ đan dược này khiến việc bị thương của nàng ấy trở nên xứng đáng vậy.
Tống Nam Thời biết nhị sư tỷ lúc này vẫn chưa có tình cảm đặc biệt gì với sư tôn, nàng ấy nghe theo hắn chỉ vì muốn báo đáp mà thôi.
Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tống Nam Thời cảm thấy sư tôn mình đểu cáng.
Đã nhỏ nhen, đểu cáng vậy thì còn làm nam chính làm gì, trực tiếp vào nhà hỏa táng không phải tốt hơn à?
Nàng chân thành nói: "Sư tỷ, muội biết dưới chân núi có một nhà hỏa táng vừa mới khai trương, người sống lần đầu hẹn trước hỏa táng sẽ được giảm còn tám mươi phần trăm."
Chư Tụ: "Hả?"
Tống Nam Thời: "Không có gì."
Nàng bình tĩnh lấy lò luyện đan ra, quyết định ăn cơm để tỉnh táo một chút.
Mở nắp lên, mùi cơm chín xông vào mũi.
Nàng trấn định bới cho mình một bát cơm.
Vừa ăn được hai miếng, nàng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của nhị sư tỷ: "Sư muội, muội đây là..."
Tống Nam Thời: "Ăn cơm."
Nhị sư tỷ: "Muội dùng lò luyện đan..."
Tống Nam Thời: "Nấu cơm."
Nhị sư tỷ: "Vậy nồi nấu cơm..."
Tống Nam Thời: "Luyện đan."
Nhị sư tỷ: "..."
Nửa ngày sau cũng không nghe thấy nàng ấy nói thêm điều gì.
Một lúc lâu sau.
"Rầm."
Một tiếng động lớn vang lên.
Tống Nam Thời lập tức quay đầu, chỉ thấy Chư Tụ đột nhiên trợn trắng mắt, cả người đổ ập xuống đất.
Tống Nam Thời kinh hãi!
Cái gì vậy má!
Dù ngươi không quen nhìn ta dùng lò luyện đan nấu cơm thì cũng đừng giận tới mức ngất xỉu chứ!
Hay là nói...
Ánh mắt Tống Nam Thời rơi xuống bình thuốc bên người nhị sư tỷ.
Sự cố y học.
Hai mắt Tống Nam Thời tối sầm.
Cùng ngày hôm đó, rất nhiều đệ tử Vô Lượng Tông nhìn thấy Quẻ Sư nhỏ Tống Nam Thời ôm lấy sư tỷ đã hôn mê của mình, một mạch chạy như điên tới Y Đường.
......
Trong Y Đường.
Tống Nam Thời ngồi bên ngoài phòng khám, nhìn một Y Tu trẻ tuổi thong dong đi vào.
Một lát sau, sắc mặt của Y Tu trẻ tuổi ngày càng nặng nề: "Sư tôn sư thúc, làm phiền các ngài đến đây một lát."
Lập tức có hai trung niên Y Tu mở cửa đi vào, bắt đầu một đợt chữa trị mới.
Nhóm trung niên Y Tu trầm ngâm.
"Sư bá..."
"Sư thúc tổ..."
Nhóm trung niên Y Tu tiếp tục kêu gọi viện trợ.
Các lão niên Y Tu nối nhau đi vào.
Lại thêm một đợt chữa trị nữa.
Nhóm lão niên Y Tu cũng vò đầu bứt tai, hai mặt nhìn nhau.
Một lát sau, một đám Y Tu vây quanh Chư Tụ cũng bắt đầu vò đầu bứt tai.
Lòng Tống Nam Thời ngày càng nặng trĩu.
Chuyên gia hội chẩn.
Xong rồi, đừng nói là tại hiệu ứng bươm bướm của nàng khiến nữ chính hẻo mất rồi nha?
Ngay khi Tống Nam Thời đang lo sợ bất an, một Y Tu đi ra, vẻ mặt đau buồn nói: "Chúng ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi..."
"Tin xấu." Tống Nam Thời vội nói.
Y Tu: "Tin xấu là, chúng ta không tra ra được nguyên nhân khiến sư tỷ của ngươi hôn mê, hoàn toàn bất lực."
Tống Nam Thời suy yếu: "Vậy tin tốt là..."
Y Tu ngại ngùng cười một tiếng: "Trải qua thương nghị, chúng ta nhất trí quyết định lấy tên của sư tỷ ngươi đặt tên cho căn bệnh này!"
Tống Nam Thời: "..."
Đây có được coi là tin tức tốt hay không thì nàng không biết.
Nàng chỉ cảm thấy, ba ngàn linh thạch vừa tới tay kia của nàng bắt đầu không đủ để bồi thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com