chương 158
Sau khi đi qua cánh đồng hoa cosmos, Elohim trở về nhà và đi về phòng mình ở góc xa tầng một, anh vẫn bế tôi trên tay.
Lần đầu tiên tôi đến phòng anh sau một tuần ở đây, cấu trúc bên trong giống như phòng của tôi và Ha Tae-heon, nhưng có một cánh cửa màu trắng bên cạnh giường thay vì cửa sổ.
"Ta đang đi đâu vậy..."
"Không sao đâu. Đừng lo lắng."
Elohim, người bước đi không chút do dự và mở cửa, nói với tôi.
"Bây giờ, Se-hyun à. Nhìn về phía trước đi."
Tôi ngẩng cái đầu đang tựa vào vai anh. Nó hơi mờ vì thị lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng đủ để thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt tôi.
Trên cánh đồng rộng lớn, có thể nhìn thấy một ngôi đền khổng lồ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Một tia sáng vàng từ bầu trời xa xôi chiếu xuống, chiếu sáng ngôi đền và những tờ giấy trong suốt rải rác xung quanh.
"Đây là nơi em và anh sẽ ở trong 70 ngày tới. Đây là một 'ngôi nhà'."
"Vậy thì nơi tôi từng ở..."
"Nó được làm gấp để đánh lừa thị giác. Ừm, nếu em vẫn thích, em có thể ở lại đấy."
"......"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chậm rãi lắc đầu. Bây giờ Ha Tae-heon bị ép phải trở về, cho dù tôi có ở đó, anh ấy sẻ chỉ hiện lên trong đầu tôi. Tốt hơn là nên đổi chỗ khác.
"Em lựa chọn đúng đắn đấy."
Elohim mỉm cười như thể hiểu được cảm xúc của tôi và bước vào đền thờ. Có nhiều tờ giấy trong suốt lơ lửng trên không, ngay cả trong đền thờ. Tôi chỉ vào.
"Này là gì thế?"
"Đó là những gì bọn anh dùng khi sử dụng sức mạnh của mình."
" 'bọn anh' ? còn ai ?"
"Em sẽ sớm gặp lại em ấy thôi."
Elohim, người bước vào căn phòng đầu tiên ở giữa đền thờ, đặt tôi xuống một chiếc giường lớn. Mọi giác quan đều trở lại bình thường, nhưng tay tôi vẫn hơi run.
'Tôi nghĩ rằng khả năng chặn năng lượng của Cheon Sa-yeon như là một trò lừa đảo, nhưng Ha Tae-heon cũng không dễ dàng gì.'
Tôi nhìn vào tay mình và thở dài. Sau đó Elohim đưa cho tôi một cốc nước.
"Chắc hẳn có rất nhiều điều em muốn biết, Se-hyun à."
"Tất nhiên."
Tôi gật đầu, giảm cơn khát bằng nước ấm.
"Trong tiểu thuyết, làm sao anh biết tên thật của tôi... Tôi muốn biết tất cả."
"Anh sẽ giải thích chậm rãi. Từng chi tiết một. Nhưng, có một điều em phải làm."
Tôi hiểu ngay ý nghĩa của những gì anh muốn nói. Cái giá thứ hai. Đặt cốc nước xuống, tôi nhìn vào mắt Elohim.
"Trong 70 ngày kể từ bây giờ, em phải ăn kẹo anh đưa cho và mơ."
"...chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng vậy. Chỉ là những giấc mơ, nhưng nó sẽ gây áp lực lên cơ thể em, và trên hết, nó sẽ khó chịu về mặt tinh thần. Nhưng đó là điều bắt buộc phải chịu."
Elohim, người đang giải thích với vẻ mặt kiên quyết, nắm nhẹ vai tôi.
"Anh hỏi em lần cuối, bé con, em thật sự quyết tâm chưa?"
"Nếu không, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ đưa em về Hàn Quốc. Giống như Ha Tae-heon, bằng cách mở ra một lối đi mới."
Đó là lời không thỏa mái nhất mà tôi từng nghe từ anh. Tôi đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.
"Tôi quyết tâm rồi."
"Tốt."
"Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ à ?"
"Không phải. Em nghỉ ngơi một lát đi. Chắc là mệt rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần phải quá sức đâu."
"Không sao. Nó đã khá hơn lúc đó rồi."
Sau khi kiểm tra tình trạng của tôi một lúc, Elohim nắm lấy tay tôi và nâng tôi lên.
"Được rồi. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì khác để làm, em chỉ nghe giải thích thôi."
Tôi rời khỏi phòng với bàn tay bị nắm chặt, băng qua đại sảnh rộng lớn. Những cây cột đá cẩm thạch trắng lớn được gắn ở khắp mọi nơi và một số ngọn đèn vàng có hình dạng độc đáo lơ lửng trên không trung trên trần nhà.
Kugugugung!
Ở phía trước trong cùng của hội trường, có thể nhìn thấy một cánh cửa bằng đá cẩm thạch hình vòm được chạm khắc hoa văn màu vàng. Nó lớn đến nỗi tôi tự hỏi làm thế nào để mở nó, nhưng kỳ lạ thay, khi Elohim đến gần, nó tự mở ra với một âm thanh nặng nề.
Bên kia cánh cửa, một thư viện lớn chứa đầy giá sách hiện ra, lớn đến không thể so sánh với phòng làm việc ở tầng hai của ngôi nhà kia.
"Ô..."
"Em thích nó không?"
Elohim, người mỉm cười với tôi khi tôi nhìn vào, anh dẫn tôi vào bên trong thư viện.
"Anh muốn giới thiệu một người với em từ lâu rồi."
"Vâng ?"
"Anh hy vọng em không quá ngạc nhiên. Chuyện này tuy không bình thường chút nào, nhưng vì em ấy là người thân duy nhất còn lại của anh."
"Người thân ?"
Tôi bối rối, nhưng rồi cũng nhận ra tại sao anh ấy lại lo lắng.
Ở giữa thư viện, ngay cạnh ghế sofa và bàn, tôi thấy một người đàn ông lơ lửng trên không trung. Anh ấy trông rất giống Elohim, nhưng tóc anh ấy dài gần bằng tóc tôi và anh ấy mặc áo dài tay và áo choàng phương Đông rộng rãi màu trắng.
Với đôi mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ, một đám ánh sáng trắng tinh khiết xoay quanh anh, lấp lánh như những vì sao.
"Elahah (엘라하). Em ấy là anh em sinh đôi của anh và là người có chung khả năng. Anh không thể sống thiếu em ấy và em ấy cũng không thể sống thiếu anh. Bọn anh gắn kết với nhau."
Nghe thấy tiếng nói của Elohim, Elahah từ từ mở mắt ra. Khi tôi nhìn vào mắt anh ấy, tôi hiểu lời Elohim nói rằng anh ấy cần gắn kết.
Không giống như Elohim, người có mắt phải bằng vàng, Elahah có mắt vàng ở mắt trái. Mặc dù có cùng khuôn mặt, nhưng anh toát lên sự chính trực và cảm giác sạch sẽ, anh trông có vẻ hơi u ám và nặng nề, không giống như Elohim.
"...mọi thứ đều ổn."
"Em đã làm việc chăm chỉ quá rồi."
"Ừm, em cần nghỉ ngơi một chút."
Sau khi nói chuyện với Elohim, Elahah từ trên không trung bay xuống. Ngay cả giọng nói cũng vậy.
"Kwon Se Hyun."
Anh ấy gọi tôi bằng giọng mệt mỏi.
"Ha Tae-heon đã trở về Hàn Quốc an toàn."
"Vâng ?" (nó là 'Yes?' mình không biết dịch mấy cái 'yes?' như nào cho tự nhiên hết)
"Bây giờ cậu ta đang hướng về phía cửa ra. Lần trước đến Trung Quốc, cậu ta đã đối phó đủ loại quái vật, hôm nay hẳn là có thể ra khỏi đó."
Elahah nở nụ cười giễu cợt khi tôi chớp mắt ngơ ngác.
"Đó không phải là điều cậu muốn biết sao?"
"Đúng vậy, nhưng làm sao..."
"Anh và Elahah có thể nhìn thấy."
Elohim, người đỡ Elahah đang loạng choạng và đặt anh ngồi xuống ghế sofa, nói với vẻ mặt hơi bối rối.
"Tôi không có ý định nói với anh điều này. Xin lỗi nếu làm anh phiền."
Tôi hỏi Elahah, người đang nằm trên ghế sofa rên rỉ vì đau đớn, một lúc.
"Anh có thể nhìn thấy Ha Tae-heon không? Với... đôi mắt đó?"
"Như cậu biết tôi là một nhà tiên tri."
Elohim đứng thẳng lưng, mắt phải của anh bắt đầu sáng lên như vàng.
"Bọn anh có thể thấy hầu hết những gì xảy ra trên thế giới này. Những hành động cụ thể mà một người thực hiện, những gì họ nghĩ và những lựa chọn cuối cùng mà họ đưa ra."
"Đó cũng là một khả năng sao?"
"Nó liên quan nhiều hơn đến 'sức mạnh' hơn là khả năng. Nếu anh phải nói theo lời của em... thì đó hẳn là một khả năng ngoài cấp."
Khả năng ngoài cấp. Nghĩa là nó cao hơn cấp SS. Năng lượng lớn mà tôi cảm thấy khi tôi mất thị lực và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng như mong đợi, đó là sự to lớn của năng lượng mà Elohim có.
"Cả anh và Elahah đều có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có Elahah mới có thể ghi lại. Đó là lý do tại sao anh làm những việc khác. Gặp Ha Tae-heon cùng em, hoặc đến ghé thăm trong giấc mơ của em."
Đến một lúc nào đó, ánh sáng trong mắt anh mờ đi. Elohim mỉm cười và bước về phía giá sách gần nhất.
"Có lẽ đó là lý do tại sao những đứa trẻ gặp bọn anh gọi anh là nhà tiên tri và Elahah là người ghi chép. Điều đó không sai. Bọn anh nhìn thấy nhiều thứ hơn bất kỳ ai."
Elohim lấy một quyển sách bìa đen từ giá sách ra đưa cho tôi. Tôi vô thức cầm lấy, kiểm tra tên quyển sách rồi lạnh lùng cứng đờ.
「Vực thẳm」
"Làm sao anh..."
"Em đã bỏ lỡ nó."
Tim tôi đập thình thịch và một cơn đau dữ dội chạy qua đầu tôi. Elohim bình tĩnh nhìn tôi khi tôi nhăn trán và loạng choạng.
"Đó là một cuốn tiểu thuyết. Hãy đọc nó." (Chương 97)
"Cái gì... Tôi không đọc những thứ như thế này."
"Tại sao? Nó khá thú vị. Nó đã bị kẹt trên giá sách này hơn 10 năm rồi. Nó không phải là sở thích của cha tôi, nhưng ai đó đã mang nó đến."
Giọng nói của Yeon Seon-woo vang lên. Tôi nhìn thấy ba cuốn sách có cùng tựa đề, anh ấy đặt chúng cạnh tôi.
"Tôi sẽ mang thêm sách đến khi ta gặp lại. Hãy nhớ đọc nhé."
Yeon Seon-woo nói một cách tươi cười.
Cuốn sách mà anh ấy tặng tôi dù tôi có từ chối vì nó phiền phức, nhưng cuối cùng...
"Đây là tập trước của 'Abyss' mà em đã đọc."
"...anh biết là tôi chỉ mới đọc đến quyển thứ tư."
"Đó là lý do tại sao em phải đến gặp anh. Em không biết kết cục của câu chuyện."
Tôi gật đầu, cố gắng kiểm soát hơi thở hổn hển của mình.
"Đúng vậy. Tôi muốn lập một kế hoạch phù hợp cho những việc cần làm tiếp theo để có thể sống sót."
Tôi vuốt ve bìa sách với tâm trạng phức tạp.
"Làm sao mà 'Abyss' lại tồn tại ở nơi tôi từng sống ?"
"Giống như anh đã tạo ra một lối đi khi anh gửi Ha Tae-heon, có rất nhiều lối đi trên thế giới. Nó thường được kết nối với một thế giới khác."
Nếu có nhiều lối đi... thì có nghĩa là có một cánh cổng phải không?
"Ý anh là anh đã đưa cuốn sách qua lối đi đó à?"
"Bọn anh không gửi nó đi. Nó tuôn ra. Giống như số phận vậy."
Ang gõ nhẹ vào cuốn sách bằng những ngón tay dài trắng của mình.
"Anh chỉ có thể coi như là số mệnh để em có thể đến đây. Còn về xác suất... ít hơn 0,01%."
"Ý anh là vì tôi có 'Abyss' nên tôi mới có thể nhập vào cơ thể Han Yi-gyeol sao?"
"Không đơn giản như vậy đâu."
Khi Elohim giơ tay lên và vung ngang trên không trung, một tia sáng trắng xuất hiện. Anh tiếp tục giải thích, chỉ vào một nhóm ánh sáng vàng được nhúng vào mỗi giữa tia sáng từng cái một.
"Thế giới đã yếu đi rất nhiều do thời gian trôi qua liên tục, nên các lối đi dẫn đến những nơi khác đã tăng lên nhiều hơn trước và một trong số chúng đã chảy ra ngoài và thế giới mà cuốn sách đến chính là thế giới mà em đã sống cách đây 10 năm."
"...điều đó có thể sao ?"
"Anh cũng không biết. Điều chắc chắn là cuốn sách đã giúp em đến được đây, nhưng... nếu không có một cơ thể có tâm hồn đã kiệt quệ sau một thời gian dài đau khổ, em sẽ không thể sống được."
Một cơ thể có tâm hồn mệt mỏi. Tôi hỏi, cắn môi vì xấu hổ.
"Ý anh đó là Han Yi-gyeol à?"
"Em hiểu nhanh thật."
Elohim, đã xóa sạch tia sáng trắng, mở miệng với giọng nói kiên quyết.
"Em nghĩ sao? Se-hyun."
"......"
"Liệu tất cả những điều này có thực sự chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không..."
Anh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã rồi nở một nụ cười buồn.
"Hay là thế giới sụp đổ đã đưa em tới đây để cứu vớt?"
Elohim, từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nắm lấy vai tôi.
"Anh rất tò mò nên chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ngay từ bây giờ ."
_____________....
(Mấy bạn đừng trách là quá khó hiểu, mình cũng có hiểu gì đâu)༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com