Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khía cạnh mới của Khuyển

Tên gốc: Week in Kiri Universe (là một series gồm 3 phần nhỏ, sẽ gộp chung lại thành một để post)

Tác giả: Butter_peanut

Link Ao3: https://archiveofourown.org/series/2896023

Summary: Khi ở Làng Sương Mù, Obito nhìn thấy Kakashi với những tính cách mới mẻ kỳ quái. Y cười khúc khích, chùng lưng, đọc tiểu thuyết và trêu chọc bạn bè. Y có vẻ hạnh phúc, trong khi lẽ ra y phải đau khổ mới đúng.

Phẫn nộ và không thể tập trung vào công việc, Obito quyết định dùng thuật ngụy trang và đi điều tra. Nhưng với nỗi ám ảnh kinh điển chảy trong máu của tộc nhân Uchiha, hắn nhanh chóng lún sâu đến mức không thể thoát ra, và ranh giới giữa hận thù và tình yêu bắt đầu sụp đổ.

Warning: Heavy sex, có cảnh lật thuyền đổi vế giữa hai người (switch) cho nên nếu ai không thích thì có thể lướt qua nha. Thực ra mình cũng không có thích kiểu này lắm nhưng vì ngoài tình tiết đó ra thì nội dung truyện rất hay nên vẫn lụy. Hehe.

--------------

Chap 1: Khía cạnh mới của Khuyển

Quan sát Làng Sương Mù từ những ngọn núi bao quanh, làn sương ngày đêm bao phủ ẩn lý này hiện lên bảng lảng, mềm mại và thật gọi mời, tựa như một đám mây mỏng manh vắt mình qua quang cảnh.

Nhưng thực tế bên trong thì không được đẹp đẽ như vậy.

Obito chẳng khi nào thôi cảm thấy lạnh lẽo và ẩm ướt khi ở Làng Sương Mù. Dường như nhận ra hắn là một kẻ xâm lăng, làn sương quái ác luồn qua mũi miệng hắn, bám vào phổi và làm nghẽn cả xoang họng; hắn đã phải chui vào trong Kamui chỉ để hắt xì liên tục cả tá lần trong lúc âm thầm thao túng Yagura. Khi hắn thở ra, không khí kẹt lại bên trong mặt nạ khiến mặt hắn cảm thấy nóng bức và nhầy nhụa. Áo khoác của hắn luôn nặng trịch vì nhiễm hơi nước trong không khí. Đối với một kẻ từng lớn lên ở Làng Lá thoáng đãng và rợp bóng cây xanh, một nơi như Làng Sương Mù, thẳng thắn mà nói, là tởm không chịu được.

Nó cũng có thể coi là một lời nhắc nhở, rằng thế gian này đáng chán đến mức nào, cho nên hắn có xu hướng dành khá nhiều thời gian ở đây.

Dĩ nhiên, vẫn có những lý do khác cho việc lưu lại ở Làng Sương Mù. Ảo thuật mà Obito sử dụng để thao túng Mizukage cần phải được gia cố thường xuyên; đâu có dễ mà điều khiển được một Jinchuriki cơ chứ, chưa kể Yagura còn là một Jinchuriki có thể kiểm soát hoàn toàn một vĩ thú, cho nên Tam Vĩ hết lần này đến lần khác cố gắng giúp gã thoát khỏi sự thao túng của Obito. Hắn cần phải liên tục xâm nhập vào tâm trí Yagura để ngăn Tam Vĩ thoát ra ngoài.

Hắn luôn thực sự cảm thấy thỏa mãn mỗi lần từ chối cơ hội tự do của con vĩ thú này.

Ngoài ra, vị trí của hắn ở Kiri cho phép hắn có cái nhìn toàn cảnh về bối cảnh chính trị trên khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Dù Làng Sương Mù đã chính thức áp dụng chính sách cô lập trong nhiều năm, nhưng trong thực tế điều đó chỉ có nghĩa là khi các làng khác tìm đến đây thì họ phải làm điều đó trong bí mật, và tiết lộ những thông tin mà họ có được về các làng khác thông qua trao đổi hàng hóa và yêu cầu hỗ trợ với Sương Mù. Đây là những thông tin quý giá để lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn của hắn và âm thầm tạo ra những vết nứt trong mối quan hệ giữa những ẩn lý với nhau.

Cuối cùng, nếu không ở Làng Sương Mù, thì Obito sẽ quản lý Akatsuki hoặc ở trong Kamui. Hắn chỉ có thể chịu đựng sự tuyệt vọng cùng cực của Nagato đến một mức độ nhất định mà thôi. (Dĩ nhiên rồi, thế giới mục ruỗng này thì làm gì có nổi một tia hi vọng nào, nhưng vẫn có hi vọng trong Vô Hạn Nguyệt Độc, và nếu Nagato ngu ngốc đến độ không nhận ra điều đó, mà dồn toàn bộ năng lượng của mình vào một kế hoạch nửa vời, rằng hòa bình sẽ đến khi gã tiêu diệt một nửa thế giới, thì gã chỉ có thể than trách chính mình vì sự nhàm chán vô vị của gã mà thôi.) Và cho dù Kamui rất hữu ích khi Obito cần một nơi để lánh mình khỏi mọi thứ, thì hắn vẫn không muốn trở nên quá thoải mái trong đó. Hắn cần liên tục hành động vì mục tiêu cao cả cuối cùng.

Vì thế cho nên, ừ, hắn ở lỳ trong Làng Sương Mù, ít nhất là một nửa thời gian, và cố chịu đựng cái thứ thời tiết thổ tả đáng chán ở đây vì mục tiêu cuộc đời hắn. Nhưng vậy đâu có nghĩa hắn cần phải cố thích nơi này.

Một tiếng gõ vang lên bên ngoài cánh cửa văn phòng mà Obito sử dụng khi hắn lưu lại đây, sâu bên dưới tòa tháp Mizukage. Hình như nó từng là nơi tra tấn và thẩm vấn, nên rất nhiều công cụ tra tấn lỗi thời vẫn còn được treo đầy trên tường. Thành thật mà nói, Obito thấy hơi lố bịch—nếu hắn muốn lấy mạng ai đó, thì có cả tá cách dễ hơn là cố lôi một cái xiên nhọn gỉ sét từ trên móc xuống—nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng nó phù hợp với vẻ ngoài của Madara và thủ lĩnh bóng đêm Akatsuki mà hắn đang mang.

"Sếp ơi," Kisame gọi, thò cái đầu của gã qua cửa. "Chắc sếp sẽ muốn tới văn phòng Mizukage ngay bây giờ đấy. Đoàn người của Làng Lá đang ở đây này."

Obito rền rĩ, chẳng có gì ngạc nhiên nhưng rõ là cũng chả trông đợi gì chuyện này. Kisame đứng ngoài cửa khúc khích cười. "Sếp không thích Làng Lá à?"

"Ngươi không biết vì sao chắc?" Hắn gằn giọng đáp, và tên kia lại càng nhăn nhở cười, có vẻ hoàn toàn tin tưởng hắn chính là Madara và đến tận bây giờ vẫn còn cay cú Hashirama.

Làng Lá hiện đang thực hiện một số liên minh chính trị với Làng Sương Mù nhằm chống lại Làng Đá, nhưng họ muốn giữ bí mật vì danh tiếng đẫm máu của Làng Sương Mù và chính sách cô lập đã đề cập ở trên. Mặc dù dĩ nhiên là Obito căm ghét Làng Lá (chỉ trừ mỗi thời tiết ở đó thôi; điều mà, hắn nhớ đến quặn lòng), hắn đang cân nhắc về việc đồng ý liên thủ để có cơ hội gây ra rạn nứt lớn hơn giữa Làng Lá và Làng Đá, nhằm gây bất ổn hơn nữa bất kỳ mối quan hệ tích cực nào giữa các ẩn lý. Họ sẽ lưu lại đây trong một tuần để thảo luận về mọi thứ và hắn sẽ, ít nhất, lắng nghe yêu cầu của họ.

Obito xoáy mình vào trong Kamui và ẩn thân trong bóng tối của văn phòng Mizukage. Hắn quan sát thật kỹ khi nhóm người bước vào trong phòng và chào Yagura.

Người đầu tiên là Sarutobi Asuma. Obito biết rõ gần đây tên này đã quay lại Làng Lá, sau quãng thời gian hoạt động trong nhóm mười hai Ninja Hộ Vệ của lãnh chúa Hỏa Quốc. Bằng việc gửi tới con trai của Hokage đương nhiệm, Làng Lá đang tỏ rõ thiện chí và sự nghiêm túc của họ đối với việc liên thủ lần này. Ngoài ra, cái đầu của Asuma gần đây được treo thưởng khá lớn. Sự hiện diện của Asuma đồng thời là một tuyên bố về sức mạnh của Konoha (họ không hề lo lắng Làng Sương Mù có thể nhận được khoản tiền thưởng này) và/hoặc về sự tin tưởng mà họ đặt ở Làng Sương Mù (rằng ngôi làng này sẽ không cố gắng lãnh khoản tiền thưởng).

Sau Asuma, Shiranui Genma bước vào. Genma là vệ sĩ của Hokage—ít nhất thì, hai năm trước là như vậy, vào lần cuối Obito theo dõi Làng Lá—và sự có mặt của gã ở đây cũng là hợp lý, để theo dõi những cuộc tấn công nhắm vào Asuma tại ngôi làng này, nơi mà người ta không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc ngoại giao chính trực. Phía sau Genma là Yuhi Kurenai. Một chuyên gia về ảo thuật, bảo vệ cả nhóm khỏi những mối nguy tiềm tàng, cô ấy có lẽ là mảnh ghép cuối để hoàn thiện phái đoàn này.

Ái chà tuyệt thật. Asuma, Genma, và Kurenai. Có vẻ như cả tuần sắp tới Obito sẽ phải cố mà chịu đựng những bóng đen quá khứ đầy ám ảnh của chính mình.

Nhưng người theo sau bộ ba này mới là kẻ mang định nghĩa đó lên một mức độ hoàn toàn khác.

Đó chính là Kakashi, vận trên người bộ đồng phục thượng nhẫn, cúi nhẹ đầu chào Mizukage cùng những kẻ khác.

Kakashi đang làm gì ở đây? Y ở trong ANBU cơ mà. ANBU đâu có tham gia vào những nhiệm vụ chính trị?

Đôi mắt Obito nheo lại phía sau lớp mặt nạ, khi hắn âm thầm đánh giá những thành viên cuối cùng trong phái đoàn có mặt trong phòng. Một gã đàn ông với tấm hộ trán phong cách happuri, mái tóc dài ngang vai và đôi mắt đen tuyền: đối tượng thử nghiệm Mộc Độn, kẻ tự gọi mình là Tenzo. Và một nữ ninja tóc tím tên là Uzuki Yugao.

Họ đều ở trong đội ANBU của Kakashi, đội Ro. Tất cả đều mặc đồng phục thượng nhẫn, không phải trang phục ANBU.

Chà, chà. Có vẻ Làng Lá đang âm mưu một nhiệm vụ xâm nhập mà không nghĩ đến việc phải báo trước cho Làng Sương Mù. Sẽ rất khó để ANBU có thể lẻn vào Làng Sương Mù trong khi có quá nhiều ninja săn lùng bao quanh ngôi làng, vừa để ngăn dân làng bỏ trốn, vừa để tránh bị các phản nhẫn tấn công. Bằng cách này, họ thậm chí chẳng cần phải cố gắng. Họ được đón vào bằng đường cổng chính, và có thể dễ dàng chuồn đi bất cứ lúc nào để thực thi nhiệm vụ mật của họ. Có lẽ ngoại giao chỉ là cái cớ bề ngoài cho nhiệm vụ này mà thôi.

Làng Lá, nơi mà Đệ Tam ra rả kêu gọi lý tưởng hòa bình và tình yêu, lại che giấu một âm mưu bẩn thỉu ngay dưới bề mặt đó. Đúng là những kẻ hai mặt khốn kiếp.

Obito suy nghĩ về những gì hắn có thể làm vào thời điểm này. Hắn có thể khiến Yagura ném tất cả ra ngoài, bóc mẽ vở kịch của họ. Kakashi đã góp mặt trong quá nhiều Bingo Book để Mizugake biết rõ y chính là ANBU.

Tuy nhiên, liên minh giữa Làng Sương Mù và Làng Lá có mục đích gây tổn hại cho Làng Lá, không phải duy trì nó, vì vậy có lẽ hắn không nên để cơn tam bành lấn át mình, để mà vạch trần thêm một lời nói dối nữa trong cái thế giới giả dối này. Hơn nữa, bằng cách để họ nghĩ rằng họ chiếm ưu thế, hắn có thể theo dõi đội ANBU của Kakashi và tìm ra mục đích thực sự của họ.

Hắn quyết định sẽ cho phép điều đó.

Sau khi trợ lý Mei của Yagura đã nói với phái đoàn kế hoạch hoạt động cho cả tuần, họ được giao phó cho một người dẫn đường, anh ta dẫn họ băng qua những con phố mờ hơi sương, lướt qua một vài dân làng đang rảo bước về nhà, và tới một khách điếm gần đó. Obito âm thầm theo đuôi, dự định sẽ theo dõi cẩn thận và ghi lại bất kỳ dấu hiệu nào vạch trần âm mưu của họ.

Tuy nhiên, sự chú ý của Obito nhanh chóng bị thu hút bởi Kakashi. Khoảnh khắc Kakashi bước chân khỏi văn phòng Mizukage, tư thế nghiêm nghị của y lập tức được rũ bỏ, hai vai y thả lỏng, có chút khom xuống. Khi họ ra tới bên ngoài tòa nhà, Kakashi nhồi hai bàn tay vào túi quần và bước đi có phần chậm rãi hơn những người khác, lui lại phía cuối của nhóm người.

Trông y thật... thiếu trang trọng. Có vẻ thư giãn. Thật khác với cái tên cứng nhắc như khúc gỗ mà Obito nhớ.

Rồi Kakashi rút một quyển sách ra và bắt đầu đọc.

Obito thấy lông mày hắn nhướn cao lên tận trời mất rồi.

Kakashi đang đi lang thang trên những con phố của ngôi làng này, với danh tiếng nổi trội, nguy hiểm nhất, Sharingan được che kín lại, và y cho phép bản thân mình được xao nhãng.

"Một ninja phải luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào," Bakashi nói một cách khinh bỉ sau khi đánh ngã Obito xuống đất. "Cậu không nên trách tớ vì đã dạy cậu bài học đó. Hãy tập trung vào xung quanh đi."

Và rồi Kakashi cười khúc khích.

Trước ngày hôm nay, Obito đã không nhìn thấy Kakashi trong hai năm liền. Kế hoạch của hắn đã tiến triển đáng kể khi Akatsuki ngày càng vang danh và bắt đầu được các ẩn lý biết đến nhiều hơn, công việc của hắn với Mizukage cũng diễn ra nhanh hơn, và Obito không có thời gian để đến thăm người đồng đội cũ của mình bên Úy Linh Bia nữa. Nhưng vào lần cuối Obito ghé qua, Kakashi vẫn buồn bã như mọi lần. Vì cái quái gì mà Minato nghĩ ANBU là nơi phù hợp để Kakashi lấy lại tinh thần chứ, Obito chẳng hiểu lý do nhưng hắn âm thầm tán thưởng điều đó, bởi Kakashi phải tham gia vào những nhiệm vụ khốc liệt khiến y ngày càng lấn sâu vào trong bóng tối và tuyệt vọng. Kakashi đã kể hết với "Obito" về điều đó, bên Úy Linh Bia, xin lỗi vì những gì mà con mắt của hắn buộc phải chứng kiến, và nếu như Obito có thể xuất hiện ngay lúc ấy, hắn sẽ nói không, quá hoàn hảo ấy chứ, hãy để con mắt của ta trông thấy tất cả bi kịch của thế gian này. Và hãy cứ đau khổ tiếp đi, Kakashi. Đó là tất cả những gì ngươi phải làm, trong lúc đợi ta hoàn thiện Vô Hạn Nguyệt Độc.

Mỗi lần rời khỏi cuộc viếng thăm, Obito đều thỏa mãn khi thấy được rằng trái tim Kakashi vẫn còn chằng chịt thương tổn bởi cái thế giới mục ruỗng này.

Nhưng, vì một lẽ nào đó mà giờ đây mọi chuyện đã không còn như vậy nữa.

"Senpai," tay cấp dưới Mộc Độn dài giọng với Kakashi, khi họ đi tới lối vào của khách điếm. "Lần này anh sẽ trả tiền nhà nghỉ chứ?" Gã nói với một chất giọng rền rĩ ai oán, như thể lần nào Kakashi cũng trốn trả tiền vậy.

"Hm?" Kakashi lơ đễnh ngước nhìn, biểu hiện gương mặt thản nhiên và nhẹ nhàng. "Gì cơ, Tenzo?"

Tenzo nhắc lại lần nữa, và Kakashi gãi đầu gãi tai. "Tôi tưởng Asuma đã được cấp tiền cho việc này rồi mà," y đáp.

"Không có phần của mấy người đâu," Asuma đáp gọn lỏn, rồi sải bước vào trong.

"À, thế thì như này vậy, Tenzo, cậu có tin là tôi bỏ quên ví tiền ở nhà không?"

Mắt Tenzo giật giật. Kakashi bình thản vỗ nhẹ vào vai tên đàn em đang xụ mặt, rồi lại chúi mặt vào quyển sách của y.

Kakashi là người cuối cùng tiến vào trong khách điếm, và khi y bước qua cánh cửa, y lười nhác luồn một chân qua nó để đóng lại, mắt không hề rời khỏi cuốn sách.

Obito nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, hoang mang.

Kakashi vừa mới công khai trêu đùa đàn em của mình: y thật vui vẻ, y rất thoải mái khi đọc sách, y thực sự vô tư.

Giờ y đã trở nên hạnh phúc như vậy rồi sao?

Obito cảm nhận một cơn thịnh nộ quen thuộc trào lên từ sát bề mặt, nơi nó vẫn luôn âm thầm tích tụ.

Điều đó không đúng. Kakashi không được phép tận hưởng hạnh phúc sau những việc khốn kiếp mà y đã làm. Y phải khổ sở cùng cực vì hành động của mình, vì tội ác giết người của y, vì đã vén lên bức màn phơi bày sự mục ruỗng của thế gian này.

Với những tội ác của mình, bản án dành cho Kakashi phải là không bao giờ được chữa lành, cho đến khi y bước chân vào giấc mơ vĩnh cữu mà Obito tạo ra, và thế gian thối tha này được xóa sạch mọi tội lỗi.

Làm sao mà y dám hạnh phúc như vậy vào lúc này? Sao y có thể khác trước kia nhiều đến thế, khi mà y vẫn còn hoạt động trong ANBU và tự tay thực hiện những nhiệm vụ đẫm máu? Chuyện này thật vô nghĩa.

Obito tiếp tục lén lút theo dõi nhóm người. Họ được phân phòng, và sau đó những người khác đi ăn tối, nhưng Kakashi vẫy tay ra hiệu cho họ đi trước. Còn y bước vào quán bar nhỏ cạnh phòng lễ tân. Y thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trước quầy bar, gọi một cốc bia, và tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Bây giờ, ngay cả khi chỉ có một mình, y vẫn có vẻ hạnh phúc.

Thật nực cười.

Obito trừng mắt nhìn Kakashi, nhưng tấm lưng Kakashi chẳng thể hé lộ lý giải nào về hành vi kỳ lạ của y. Obito sẽ không hiểu bất cứ điều gì chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào y.

Obito cuốn mình vào Kamui và quay trở lại căn phòng phía dưới tháp Mizukage của mình. Cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì vừa chứng kiến, hắn ngồi vào bàn và giở đống giấy tờ quan trọng liên quan đến đám lính biên phòng của Làng Mây ra đọc.

Nhưng tâm trí hắn cứ quẩn quanh Kakashi. Trông y thực ngu xuẩn biết bao khi khúc khích cười như thế. Dáng vẻ của y trông thực khủng khiếp. Thật vô lý làm sao khi y không còn đau khổ nữa.

Khi hắn đã đọc đến năm lần cùng một đoạn chữ mà chẳng thể tập trung nổi, Obito chửi thề một tiếng, nện mạnh bàn tay phải xuống khiến mặt bàn nứt ra, rồi đẩy ghế đứng thẳng dậy

Hắn cần phải tìm ra chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với Kakashi. Hắn không thể yên ổn được một khi còn chưa có câu trả lời.

Obito tháo mặt nạ và cả áo choàng ra, rồi dùng thuật ngụy trang lên chính mình. Hắn bước mấy bước tới phòng tắm và nhìn vào gương, tự đánh giá mức độ thành công của nó.

Hắn giữ nguyên tỉ lệ cơ thể và kiểu tóc đen ngắn của mình, xóa những vết sẹo trên mặt đi, dĩ nhiên, và đổi màu mắt thành màu nâu trầm. Hắn biến hóa khung xương của gương mặt mình chút ít để làm cho gò má cao hơn, biến làn da thành màu olive sẫm. Hắn vận lên người bộ đồng phục thượng nhẫn thông thường của Làng Sương Mù, gồm chiếc quần màu xanh nâu dài ba phần tư cẳng chân và áo sơ mi cùng áo gi-lê túi hộp màu xám đậm, không quên cả hộ trán của làng.

Trông hắn thật — bình thường. Không còn giống một đối tượng thử nghiệm thân tàn ma dại của một lão già đáng sợ sắp chết tình cờ có một ý tưởng hay ho mà Obito sẵn sàng thực hiện nữa.

Hắn xuất hiện trở lại trong góc tối của quán bar, quan sát Kakashi lần nữa. Y vẫn chưa rời khỏi vị trí khi nãy. Chẳng có ninja Làng Lá nào gần y cả.

Và rồi, với một nhịp hẫng kỳ lạ trong tim, Obito ngừng che giấu chính mình. Hắn bước ra khỏi vùng tối và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Kakashi.

Kakashi nhận thức được ngay lập tức, dĩ nhiên, nhưng không thèm để mắt đến hắn. Y vẫn tiếp tục đọc, lật giở từng trang giấy, thi thoảng lại phát ra tiếng khịt mũi hoặc tiếng bật cười.

Obito gọi một cốc bia giống y, và rồi lại quay lại đặt ánh mắt lên y. Hắn đọc được một vài dòng chữ trong quyển sách và—

Cái quái gì—

"Ngươi đang đọc truyện sex sao?" hắn bật thốt, không thể ngăn lại chính mình.

Kakashi lia mắt về phía hắn, và hơi thở Obito kẹt lại. Lần đầu tiên trong suốt gần cả thập kỷ, Kakashi nhìn thẳng vào hắn như thế.

"Nó gọi là văn học lãng mạn," Kakashi đáp.

Rồi y cười với Obito. Con mắt duy nhất không bị che lấp của y cong lên thành hình bán nguyệt mềm mại.

Có rất, rất ít lần mà Obito có thể nhớ rằng Kakashi từng cười lên như thế, và chẳng có lần nào nụ cười y hướng về phía hắn cả. Hắn chỉ nhớ được một hay hai lần, hướng về Sens—về Minato—và một lần, về Rin.

Giờ thì Kakashi đang cười với hắn, như y từng thi thoảng cười với Rin.

Kakashi đang hạnh phúc, ngay bây giờ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Y đang thoải mái cười với một kẻ xa lạ, bằng cái cách y từng cười với người đồng đội mà y đã giết.

Cơn thịnh nộ bùng nổ dữ dội và nhanh chóng lan khắp cơ thể Obito.

Con mắt của Kakashi mở ra, và y dường như thấy được thay đổi trên biểu hiện của Obito. Ánh mắt y vụt sắc bén; và y nghiêng người vào gần hơn một chút.

"Ngươi có vấn đề gì với sách của ta à, anh bạn ninja Sương Mù?" với chất giọng nhẹ nhàng, y hỏi.

"Cái thứ người gì lại đi đọc truyện sex ở nơi công cộng hả?" Obito chế giễu. "Ngươi muốn bị gọi là tên biến thái và tống cổ ra ngoài không?"

Kakashi nhướn lông mày lên. "À," y nói, "nhưng rủi ro đó được cân bằng lại bởi khả năng có được những cuộc đối thoại tuyệt vời. Như cuộc đối thoại chúng ta đang có với nhau chẳng hạn." Y lại mỉm cười, và Obito thấy cơn thịnh nộ lại một lần nữa trào lên.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong hai năm ngắn ngủi để biến tên này thành một con người hoàn toàn khác vậy?

"Ta tên Kakashi," y mở lời.

"Ừm," Obito ừ hữ, giống như một tiếng gầm gừ, nhắm vào kẻ nào đó rõ ràng là đang mạo danh đồng đội cũ của hắn.

Con mắt của Kakashi lóe lên giây lát. "Ta cho rằng ngươi đã biết trước điều đó rồi, phải không, vị ninja Sương Mù?"

"Nói thế là ý gì?" Obito hỏi, có phần bực bội. Tên này nghĩ mình là ai cơ chứ?

Kakashi nhún vai. "Ta khá là nổi tiếng, thế thôi."

Đấy. "Ngươi khá là tự cao tự đại thì có," Obito vặc lại. Ít nhất thì, cái tính cách này, chẳng thay đổi chút nào.

Kakashi trông có vẻ như đang buồn cười.

"Ta có được biết tên ngươi không?" y hỏi.

"Không," Obito cụt lủn đáp. Hắn có đủ các loại tên, nhưng chẳng muốn lại phải bịa ra một cái tên cho Kakashi nghe nữa. Hắn chỉ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để tìm hiểu về tính cách mới của Kakashi thôi.

"Thì thôi," Kakashi đồng tình. Y nhấc mình khỏi chiếc ghế. "Ta đi về phòng vậy."

Urgh, thật luôn đấy? Sau khi Obito đã mất bao nhiêu công làm ra cái vẻ ngoài ngụy trang này. Hắn có cả tá câu hỏi đợi được giải đáp ngay bây giờ ấy chứ.

"Đợi đã," Obito nghiến răng, tỏ vẻ không hài lòng—

"Không sao mà, vị ninja Sương Mù. Ta biết vì sao ngươi tới đây."

Kakashi nhìn Obito với ánh mắt biết tỏng.

"Và ngươi có thể lên với ta nếu ngươi muốn. Phòng thứ ba bên tay trái trên tầng."

Kakashi nhét quyển sách vào túi và thong thả rời đi.

Obito nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang dần biến mất của Kakashi, miệng hơi hé ra.

Kakashi nghĩ Obito tìm đến đây để gạ gẫm y.

Và rõ ràng y rất vui khi được gạ gẫm.

Tâm trí Obito vụt trở về một trong những giấc mộng tinh đầu tiên mà hắn có trong đời, khi hắn mới khoảng mười ba tuổi. Nó bắt đầu bằng việc hắn hôn Rin, và rồi Rin tránh sang một bên và Kakashi ở ngay đó, y kéo cái mặt nạ ngu ngốc của y xuống và hôn Obito. Obito đã choàng tỉnh giấc, thở hổn hển trong nỗi kinh ngạc khi nhận ra rằng mình thực sự có vấn đề rồi.

Và rồi những giấc mơ khác tới. Với Rin, với Kakashi, với cả Rin và Kakashi. Hồi đó hắn đã cảm thấy xấu hổ cùng cực. Hắn vẫn luôn yêu Rin cơ mà, cho nên khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, hắn đã nghĩ những giấc mơ của hắn sẽ phản chiếu điều đó; không phải là thêm cả tên Bakashi ngu ngốc kia vào. Trong suốt những ngày sau đó, hắn cố gắng dồn toàn bộ năng lượng của mình vào Rin, muốn cho cô bé thêm thật nhiều tình cảm. Nhưng lúc nào Kakashi cũng có mặt ở đó, lườm hắn, mắng mỏ hắn, đánh bại hắn trong những trận tỉ thí. Chẳng thể nào tránh mặt y được, cũng chẳng thể nào tránh nghĩ tới y được. Obito cố gắng chống lại, nhưng cũng giống như những trận đấu tập với Kakashi, lần nào hắn cũng thua liểng xiểng. Hắn luôn ấm ức với Kakashi, nhưng càng ấm ức với y bao nhiêu, hắn càng trở nên say mê y bấy nhiêu.

Tất nhiên, tất cả những cảm xúc đó đã bị chững lại, bởi cái chết của Rin và sự phản bội của Kakashi.

Từ đó đến giờ, hắn đã làm tình với khá nhiều người. Người ta thường thèm muốn hắn khi tiếp xúc đủ gần để ngửi được mùi quyền lực tỏa ra từ hắn. Chẳng kẻ nào trong số đó là cái thá gì đối với hắn cả. Hắn biết việc làm tình chẳng nhất thiết phải mang ý nghĩa gì. Và ngay cả lúc này đây nó cũng chẳng nhất thiết phải mang ý nghĩa gì hết.

Hắn có hai lựa chọn. Hắn có thể rời đi ngay bây giờ, xóa lớp ngụy trang, và mặc xác Kakashi quay lại với cuộc sống hạnh phúc đến phát tởm của y, mà không cần tìm hiểu đến tận cùng lý do vì sao y lại thay đổi nữa.

Hoặc hắn có thể—hắn có thể đi theo Kakashi, hùa theo vụ gạ gẫm khi nãy, và tìm hiểu thêm về y bằng cách đó. (Đồng thời khiến phiên bản thời thơ ấu của hắn vừa xấu hổ vừa phấn khích đến phát điên lên, một phần nhỏ trong tâm trí hắn thì thầm với bản thân như vậy.)

Hắn gần như chẳng mất chút thời gian nào để đắn đo giữa hai lựa chọn. Giống như một con rối không thể tự điều khiển chuyển động của mình, Obito đứng dậy khỏi ghế và đi về phía khi nãy Kakashi đã đi.

Kakashi mở cửa trước cả khi hắn kịp gõ, và ra hiệu cho hắn tiến vào. Áo gile túi hộp của y đã cởi bỏ, treo trên móc áo, nhưng trên người y vẫn mặc đủ quần áo. Phòng của y là một căn phòng đậm chất Làng Sương Mù, với tường màu xám, tấm nệm cũ kỹ và chăn kẻ sọc, được tạo ra cho những vị khách du lịch hiếm hoi tới thăm và lưu lại ngôi làng đã cô lập chính nó khỏi thế giới. Cũng thật tốt khi các ẩn lý vẫn chưa từng tuyệt giao hoàn toàn với Làng Sương Mù, nếu không thì nhân viên khách điếm sẽ mất việc mất (và thế là sẽ ngày càng có nhiều phản nhẫn trở thành con mồi béo bở cho những kẻ săn tiền thưởng ngoài kia.)

Kakashi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, rồi quay sang hắn. "Ta mừng vì ngươi quyết định tham gia cùng với ta."

Rồi y lại một lần nữa nở nụ cười tươi sáng vui vẻ, nụ cười phủ nhận mọi điều khủng khiếp y từng làm và chứng kiến.

Obito để cơn thịnh nộ bao trùm lấy mình, và hắn chẳng nghĩ ngợi gì khi đẩy Kakashi ập vào tường, tay siết chặt lấy hai bắp tay y. "Nụ cười khốn kiếp đó, Kakashi," hắn gầm ghè, ghé sát mặt vào y. "Sao ngươi có thể cười cợt sau những gì ngươi đã làm hả?"

Kakashi nhìn hắn chăm chú, không hề cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. "Ta cũng nghĩ vậy," y khẽ nói. "Trong quá khứ ta đã làm việc có lỗi với ngươi, phải không?"

Obito trừng mắt nhìn y. "Làm sao mà ngươi—"

"Ngươi đang giận dữ," Kakashi giải thích. "Và ngươi đang dùng thuật ngụy trang. Chuyện như thế này thi thoảng cũng xảy ra với ta khi có người tới trả thù." Y lại mỉm cười, và giờ sự giả dối trong nụ cười đó bắt đầu lộ rõ. "Được rồi mà, vị ninja Làng Sương Mù. Ta đúng là đã làm ra những chuyện không thể dung thứ. Nỗi căm hận của ngươi hoàn toàn thỏa đáng. Vậy nên, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Và ta sẽ tôn trọng hết mức câu trả lời." Y nhìn thẳng vào Obito. "Ngươi tính trả thù ta như thế nào? Cách một, đánh nhau, và ta sẽ đánh với ngươi tới khi một trong hai ta bỏ mạng. Cách hai," điều gì đó trong con mắt duy nhất lộ ra của y thay đổi, và giờ Kakashi đang tập trung cao độ, "—ta sẽ chiều theo ý ngươi."

Trong cơn thịnh nộ, Obito xử lý câu nói này. Nghe có vẻ như — Kakashi đang yêu cầu sự trừng phạt, và thông qua tình dục chứ không phải bằng một trận chiến?

Kakashi liếc mắt xuống. "Ta nghĩ ta biết câu trả lời của ngươi rồi," y nói, có chút càn rỡ trong tông giọng. "Ngươi cố tình dùng một lớp ngụy trang đẹp đến thế này. Ngươi sẽ không cất công làm điều đó nếu mục đích chỉ là tới giết ta. Vả lại—" đầu ngón tay y lướt qua chỗ phồng lên ở quần Obito, và Obito hít vào một hơi khí lạnh.

Rồi, được rồi. Hắn cương cứng lên rồi. Hắn thực lòng căm hận Kakashi, nhưng cảm xúc đó bị trộn lẫn với những ký ức thời thơ bé, cùng với lời mời gọi từ Kakashi, và hắn muốn Kakashi phải đau khổ, nhưng hơn tất cả, hắn muốn—

Kakashi dường như đã nhìn thấy hết những suy nghĩ đó trong biểu cảm của hắn. Y vươn mặt tới thật gần.

"Hãy dồn lên ta tất cả cơn thịnh nộ của ngươi," hơi thở y nhẹ nhàng phả vào tai hắn, nóng rẫy. "Ta sẽ nhận hết. Làm ơn."

Kakashi muốn cơn thịnh nộ của hắn ư? Chà. Ngay cả khi họ còn là đồng đội, Obito chẳng bao giờ gặp vấn đề với việc thể hiện cảm xúc giận dữ dành cho Kakashi cả.

Hắn vẫn đang siết chặt lấy cẳng tay Kakashi, và giờ hắn thô bạo đẩy y ngã xuống nền nhà, dùng cả cơ thể ập lên người y. Hắn cho phép toàn bộ sức mạnh của mình được lộ rõ, những ngón tay bấu chặt vào da thịt Kakashi, đủ mạnh để lưu lại vết tích.

"Ngươi là một tên giết người khốn kiếp, Kakashi," hắn gầm ghè, buông xuống những lời hắn đã muốn nói trong nhiều năm ròng rã.

Kakashi thở dốc, né tránh ánh mắt hắn. "Ta biết," y lầm rầm.

"Nhìn ta," Obito gằn giọng ra lệnh, phẫn nộ vì người kia đang cố tìm cách tránh né phán xét từ hắn, khi chính y là kẻ muốn điều đó ngay từ đầu. Kakashi lập tức đem ánh mắt quay trở lại.

"Ngươi là đồ rác rưởi," Obito nói. "Ngươi là đồ vô dụng."

"Đúng," Kakashi đồng tình.

"Nói," Obito nghiến răng.

"Ta là đồ rác rưởi," Kakashi nói, ánh mắt hướng lên Obito, không hề chớp mắt. "Ta là đồ vô dụng." Giọng y nhàn nhạt, giống cái cách y tự nhủ với chính mình mỗi ngày.

Và Obito bỗng nhiên hiểu ra.

Kakashi vẫn còn đau khổ. Y vẫn còn cực kỳ, cực kỳ đau khổ. Những nụ cười hạnh phúc giả tạo được dán lên gương mặt y, chỉ đơn giản là một thứ tốt đẹp y dành cho kẻ khác, nhưng giờ đây y lại cho Obito thấy chính mình, như y vẫn thường làm bên Úy Linh Bia, và Obito có thể nếm được nỗi đau khốc liệt trong lòng y, cả sự dằn vặt vẫn luôn giày xéo y. Obito không thể không nhắm mắt lại và rên rỉ chiến thắng trước sự thật vừa được khám phá này.

Khi hắn mở mắt, Kakashi đang nhìn hắn chăm chú, y nằm ngoan không động đậy dưới thân hắn, chờ đợi.

"Có bôi trơn không?" Obito hỏi.

Kakashi gật. "Ngăn kéo cạnh bàn."

Obito cười khinh bỉ và đứng dậy. "Vậy ra đó là lý do ngươi cố ý nán lại đây một mình đấy à?" hắn vừa chế giễu vừa bước đến cạnh giường. "Chờ đợi được ném lên giường bởi một người lạ với mục đích trả thù?"

"Trước đây từng có hiệu quả mà," Kakashi lẩm bẩm, và Obito cảm nhận một luồng cảm xúc khó chịu chảy qua người, khi nghĩ đến việc Kakashi cho phép bất cứ kẻ nào khác làm thế này với y.

Hắn mở ngăn kéo lấy dung dịch bôi trơn ra, và khi hắn quay lại thì liền sững người. Chỉ trong vài giây hắn quay đi chỗ khác, Kakashi đã tự động cởi bỏ quần áo trên người, chỉ để lại găng tay, băng quấn cổ chân, mặt nạ và hộ trán của y. Y đang chậm rãi gấp chiếc áo dài tay của mình lại, đặt lên trên chiếc quần đã gấp ngay ngắn.

"Ta mang mỗi một bộ đồng phục này thôi," Kakashi nói, và đẩy quần áo của mình sang một bên. "Ta biết ngươi sẽ xé toạc hết ra. Như thế thì khó giải thích với Tenzo lắm."

Obito bước tới một bước, có phần hơi choáng váng, ngắm nhìn Kakashi.

Y thật—mẹ kiếp, thực sự quá là bất công, khi mà cơ thể Kakashi xinh đẹp đến mức này. Làn da trắng sứ mịn màng, từng đường nét cơ thể đều cân đối một cách tinh tế, như một bức tượng được tạc khắc hoàn hảo. Cậu nhỏ của y hơi cứng, khẽ nâng lên.

Nghĩa là Kakashi tận hưởng điều này. Y thích sự trừng phạt này, sự trừng phạt mà Obito sắp sửa cho y.

Chẳng có hình xăm ANBU nào ở nơi mà Obito biết rõ nó nên hiện diện. Rõ ràng Kakashi đã che nó đi bằng cách nào đó: không phải ngụy trang, bởi vì Obito sẽ biết ngay, có lẽ là một loại ấn chú nào đó. Kakashi đã lường trước tình huống phải lộ cẳng tay ra cho kẻ địch nhìn thấy, và đã lên kế hoạch đề phòng.

Obito ngồi xuống trước mặt y. Hắn lướt ngón tay qua chất bôi trơn, và vốn dĩ hắn định đi thẳng đến phía sau Kakashi, nhưng bằng cách nào đó, tay hắn lại chạm đến dương vật của Kakashi, ngón tay mơn trớn qua một đường gân rồi nắm chặt dưới đầu và vuốt ve y nhẹ nhàng. Mắt Kakashi nhắm hờ, và dương vật của y giật giật, trở mình cứng hơn trong bàn tay Obito.

Quá mức xinh đẹp.

Sau đó, Obito không hề có ý định buông thứ đó của Kakashi xuống. Khi hắn vuốt ve Kakashi, hắn thọc tay còn lại vào lọ dung dịch bôi trơn, rồi nhấn một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ phía sau y.

"Ngươi là gì nào, Kakashi?" hắn hỏi.

"Ta là đồ rác rưởi," Kakashi đáp, không một giây nao núng. Obito vặn ngón tay, Kakashi hít nhẹ vào một hơi vì cảm giác nóng rát, sau đó ấn mình ngập sâu hơn vào ngón tay hắn.

Hắn từ từ khiến hậu huyệt của Kakashi rộng mở, trong khi vẫn vuốt ve dương vật của y, nhẹ nhàng nhưng không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, Kakashi đã phải gắng hết sức để giữ ánh mắt mình lưu trên gương mặt Obito như hắn đã ra lệnh, y phát ra những tiếng rên nhỏ đầy mời gọi. Obito giữ cho đôi mắt hắn mở to khi Sharingan, được che giấu bởi thuật ngụy trang, đang giúp hắn ghi nhớ mọi thứ. Hắn không muốn quên dù chỉ một khoảnh khắc của đêm nay.

Khi Obito cuối cùng cũng tìm thấy điểm nhạy cảm của y, Kakashi phát ra tiếng rên kích tình lớn và đẩy mình lên xuống ngón tay của hắn. Obito tự cắn lưỡi mình, và mùi vị máu tràn ngập trong khoang miệng khi nơi đó của hắn cũng đã cứng đến mức ngộp thở dưới lớp vải của y phục.

Hắn buông cả hai tay, và Kakashi kêu lên một âm thanh mất mát vang vọng như tiếng chuông ngân trong tai Obito.

"Xoay người lại," Obito ra lệnh một cách thô lỗ, và Kakashi tuân lệnh ngay lập tức, như một chú chó săn ngoan ngoãn.

Obito cởi quần và khẽ thở ra đầy nhẹ nhõm khi con quái vật của hắn được giải thoát khỏi sự kìm hãm. Rồi hắn lựa tư thế thích hợp để ấn nó vào trong Kakashi, và ôi mẹ kiếp cảm giác thật tuyệt con mẹ nó vời, làm thế quái nào Kakashi có thể đem lại cảm giác phê hơn bất cứ người nào trước đó, rõ ràng cái lỗ của ai mà chẳng giống nhau, nhưng không, y chắc hẳn là kẻ giỏi làm tình nhất trên đời, giống như tất cả những việc y từng thử nhúng tay vào...

Kakashi oằn mình về phía sau và siết chặt quanh hắn, và Obito rên lên thành tiếng, tất cả suy nghĩ đều trôi giạt đi đâu hết, hắn siết lấy bên hông Kakashi như một chiếc phao cứu sinh, và bắt đầu động thân.

Hắn giữ một nhịp độ khoan thai ổn định, cố gắng kìm nén cảm xúc để không đạt cực khoái, nhưng đó quả thực là một cuộc chiến vì Obito luôn luôn cảm nhận mọi xúc cảm một cách sâu sắc nhất, và giờ hắn đang sung sướng và kích thích hơn bất cứ khi nào khác trong đời.

Kakashi vẫn rên rỉ dưới thân hắn, nhưng giờ y đang hướng đầu về phía hắn, như thể kỳ vọng điều gì đó, mong muốn điều gì đó, từ hắn.

Và Obito có thể cho y chính xác điều mà y đang đợi.

"Ta căm ghét ngươi," Obito nói, và khiến cho giọng hắn trầm xuống, gần bằng với tông giọng hắn dùng khi giả làm Madara. "Ngươi không xứng đáng được hạnh phúc. Ngươi chẳng xứng với thứ gì cả. Ngươi biết rõ hơn cả ta, rằng ngươi chỉ là loại vô dụng khốn kiếp."

Và Kakashi phát ra một âm thanh đau khổ, Obito chưa bao giờ nghe thấy một thanh âm nào gợi tình hơn thế, từ kẻ từng là đồng đội giờ đang để hắn tha hồ xâm chiếm và hủy hoại, y phơi bày sự thật với hắn, cho hắn thấy một tâm hồn tan nát đằng sau cái vẻ ngoài lố bịch mà y diễn cho những kẻ khác xem.

Mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng. Bằng sức mạnh ý chí, Obito dừng động thân. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, trên ngưỡng cửa của việc đánh mất đi lý trí, để hắn có thể ở lại đây, bên trong Kakashi, lâu hơn một chút nữa.

"Đừng dừng lại," Kakashi nói, giọng nghẹn ứ, khi thấy hắn dừng lại. "Làm ơn."

"Mẹ kiếp," Obito nghe thấy giọng chính mình vang lên, và hắn không thể cưỡng lại lời van nài của Kakashi. Hắn vươn tới một lần nữa, tìm tới dương vật của Kakashi, và giờ không còn cố gắng kìm nén tốc độ nữa; hắn buông bỏ mọi sự kiểm soát và cho phép mình rơi vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt bên trong người bạn thời thơ ấu của mình.

Kakashi run lên, và siết chặt xung quanh Obito, và rồi Kakashi xuất ra, một dòng chất lỏng màu trắng đục dính nhớp chảy trên sàn, Obito rên lên trước cảnh tượng kích thích đó, và rồi hắn cũng giải phóng chính mình, cơ thể run lên trước sức mạnh của cực khoái.

Hắn ập xuống ngang lưng Kakashi, cảm thấy toàn thân rã rời, Kakashi đỡ hắn, khi họ cùng nhau vượt qua dư chấn của một cuộc mây mưa tuyệt vời.

Cuối cùng, hắn trượt khỏi người Kakashi, đồng thời dùng một ngón tay lần theo đường xương sống cong cong mỹ lệ của bạn tình khi rời khỏi cơ thể y, muốn lưu lại càng nhiều tiếp xúc càng tốt trong những khoảnh khắc cuối cùng. Rồi hắn ngồi dậy trên sàn nhà. Kakashi vẫn ở tư thế chống tay xuống đất, dần lấy lại nhịp độ hơi thở. Obito có thể thấy một lớp mỏng tinh dịch của chính mình còn vương lại nơi hậu huyệt của Kakashi, và chỉ với một hình ảnh đó thôi, dương vật của hắn đã lại muốn trỗi mình trở lại thêm lần nữa, giải phóng ra một chút chất lỏng ở đầu.

"Cảm ơn," Kakashi nói, giọng y thô suyễn.

Họ ngồi, trong im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, trong căn phòng trọ giờ đây đầy ắp mùi vị của trận giao hoan vừa qua, mồ hôi, tình dục và sương mù bảng lảng trôi qua khung cửa sổ.

Kakashi nhẹ nhàng thở dài, và gập người lại một cách tao nhã, để ngồi xuống đối mặt với Obito.

"Ta sẽ ở đây trong một tuần," rốt cuộc y cũng lên tiếng, ánh mắt không chạm vào hắn. "Ta—ngày mai, vẫn giờ này, ta sẽ ở đây một mình. Hãy quay lại nếu ngươi muốn. Ta—ta sẽ rất vui lòng."

Obito không đáp lại.

Và khi Kakashi bắt đầu mặc lại y phục lên người, Obito quan sát sự biến đổi diễn ra ngay trước mắt hắn. Y nén nỗi đau và sự dằn vặt của mình xuống, như một bông hoa ép trong cuốn sách, là phẳng các cạnh của nó xuống thành một cấu trúc hai chiều, dễ dàng che giấu. Và trên bề mặt của cuốn sách chỉ còn lại tấm bìa của niềm hạnh phúc, sự vô tư giả tạo.

Ấn tượng thật, thực sự là như thế. Obito vốn dĩ đã là một diễn viên có tài, và hắn hoàn toàn có thể thấy được kỹ năng tuyệt vời của đối phương qua màn lột xác này.

"Thấy rồi chứ, anh bạn ninja Sương Mù?" Kakashi cong mắt lên cười, mang chất giọng trêu đùa quay trở lại. "Rất nhiều những cơ hội tuyệt vời có thể đến với những ai đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn."

Và Obito không còn ghét nụ cười ấy nữa, vì bây giờ hắn đã biết nó thực sự ẩn chứa bí mật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com