Chap 2: Sự phân tâm của Mizukage Bóng Tối
Quay trở lại là một ý tưởng ngu ngục. Hắn đã có được thứ hắn muốn rồi. Kakashi là một tên dối trá với tất cả mọi người. Y chẳng hề hạnh phúc: y vẫn còn chìm đắm trong những cơn đau không hồi kết. Y nghĩ rằng mình là kẻ vô giá trị. Thế gian này vẫn thối tha mục ruỗng như thế.
Nhưng khi Obito xoáy mình về Làng Mưa để cập nhật tiến trình công việc từ Nagato rồi quay trở lại Làng Sương Mù cố gắng tập trung vào xử lý đống việc tồn đọng, hắn nhận ra mình không thể gạt Kakashi ra khỏi tâm trí được. Hắn nghĩ về nụ cười phức tạp của y, che giấu thật nhiều tâm tư sâu kín. Hắn nghĩ về ánh mắt y, hướng về hắn xuyên suốt đêm dài. Hắn nghĩ về cơ thể tuyệt mỹ ấy, từ đường cong dài trên tấm lưng mịn màng, đến những thớ cơ rắn chắc và--đúng vậy, cả cái đó của y nữa.
Kisame nhận thấy sự phân tâm của hắn, và cho đến khi hắn phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần về báo cáo sức mạnh quân sự của Làng Cát, thì tên này càng buồn cười ra mặt.
"Làng Lá làm sếp điên đầu lên rồi à, sếp?" gã hỏi.
Obito muốn cười ha hả trước câu nói đó. Đúng, đúng vậy, hắn đang điên đầu lên đây, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác so với tên này đang nghĩ.
Dẫu vậy, sự phân tâm vào buổi sáng của hắn chẳng là gì so với buổi chiều, khi phái đoàn của Làng Lá tới để thảo luận về những tiềm năng hợp tác, Obito xoáy mình vào trong bóng tối của phòng họp để theo dõi diễn biến và điều khiển Mizukage. Kakashi và các đặc vụ ANBU cũng có mặt, dĩ nhiên—sẽ rất đáng nghi nếu họ vắng mặt trong phiên họp đầu tiên.
Và Obito không thể, rời mắt khỏi Kakashi.
Hắn cố gắng nhìn Yagura, nhìn Mei, nhìn những kẻ khác trong phái đoàn, và mỗi lần như thế, đôi mắt hắn đều không thể yên ổn được, cứ quay trở lại đặt trên Kakashi. Kakashi, người đang cầm cây bút máy mà cả phái đoàn đều được phát mỗi người một chiếc, và đang xoay xoay nó thật điệu nghệ trên những ngón tay tinh tế thon dài của y như một cái phi tiêu. Kakashi, người mà cánh tay dưới lớp áo đồng phục tối màu kia có lẽ vẫn đang loang lổ những vết bầm do chính Obito để lại.
Kakashi, người đã mời hắn quay lại cùng y chỉ trong vài giờ tới.
Obito xoáy mình vào Kamui để có vài giây định thần. Hắn gầm gừ, tháo găng tay ra và ấn móng tay vào lòng bàn tay mạnh đến mức để lại dấu vết và suýt thì chảy máu.
Thật là nực cười. Sao hắn có thể tập trung vào Kakashi đến thế? Đúng, họ đã ngủ cùng nhau. Đúng, chuyện đó thật tuyệt, tuyệt hơn bất cứ điều gì hắn từng trải nghiệm trước đó. Nhưng như thế thì đã sao? Làm sao chuyện đó đủ để thu hút trọn vẹn sự chú ý của hắn được. Kakashi chỉ là một tên rác rưởi—tự y biết điều đó—và y không đáng để được Obito để mắt tới. Bình tĩnh lại đi, Obito, hắn tự nhủ, và tiếp tục với công việc mà mày phải làm đi nào.
Hắn quay trở lại phòng họp, và rồi cảm thấy tiếng cười cuồng loạn lại một lần nữa vang vọng khi lời động viên trong tâm trí hắn chẳng có nổi một chút tác dụng, và ánh mắt hắn lại một lần nữa vương vấn Kakashi chẳng chịu rời.
Hắn mừng vì ảo thuật của mình trên Mizukage đủ phức tạp để Yagura có thể thực hiện hầu hết mong muốn của hắn mà không cần sự can thiệp trực tiếp, bởi vì ngay lúc này hắn thực sự không ở trong trạng thái phù hợp để đưa ra quyết định điều hành về bất kỳ sự cộng tác tiềm năng nào giữa Làng Lá và Làng Sương Mù. Lần duy nhất hắn tập trung là khi Kakashi lên tiếng phát biểu điều gì đó, rất hiếm khi y làm vậy, có lẽ vì y không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân khi y đang có kế hoạch xâm nhập Sương Mù với tư cách là Khuyển vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.
Obito cảm thấy thật trớ trêu khi mà, dù tỏ ra thờ ơ như vậy, nhưng Kakashi lại thu hút được sự chú ý của người quan trọng nhất Làng Sương Mù.
Khi cuộc họp đi đến hồi kết—thực sự là hắn chẳng hiểu cái quái gì đã diễn ra nữa, thật đấy—và phái đoàn của Làng Lá rời đi, Obito xoáy mình về văn phòng của hắn, cố gắng tự nhủ với chính mình rằng hắn sẽ không đi đâu cả. Hắn không thể để bản thân rối bời hơn nữa trong những suy nghĩ quẩn quanh Kakashi. Cứ như thế này thì hắn sẽ loạn trí mất thôi.
Có lẽ hắn chỉ cần loại bỏ Kakashi ra khỏi tâm trí hắn thôi, một phần trong bộ não hắn đề xuất. Đến với y một lần nữa và giải quyết triệt để sự tập trung quá đà mà hắn dành cho người đồng đội cũ một thời. Thế là xong.
Không. Hắn chỉ đang tự tạo ra một cái cớ để mò đến chỗ y lần nữa thôi.
Nhưng, thật sự đấy. Có lẽ hắn nên ngủ với Kakashi lần nữa chăng, và hắn sẽ vượt qua được đống cảm xúc hỗn độn này. Nếu cứ bỏ mặc nó ở đấy, hắn sẽ không thể ngừng nghĩ về những chuyện có thể xảy ra, và như thế thì làm sao mà tập trung nổi, cả tuần lễ ngoại giao này sẽ công toi. Quay lại ngủ với y lần nữa có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Không, không hề, hợp lý ở chỗ quái nào cơ chứ? Nhưng trong cuộc chiến nội tâm phức tạp này của Obito, vốn dĩ hắn đã thua ngay từ đầu.
Khi khoảnh khắc ấy điểm, cho dù tự điên cuồng nguyền rủa chính mình, Obito vẫn một lần nữa dùng thuật ngụy trang và tìm đến khách điếm ngày hôm qua.
Lần này hắn xuất hiện trong khoảng tối bên ngoài cửa ra vào. Hắn đẩy cửa mở ra, bước vài bước chân vào trong, nhìn về phía quầy bar, và—
Ôi, mẹ nó chứ. Thế mà tên khốn Kakashi ấy nói là y sẽ ở một mình.
Cả đám người Làng Lá đang tụ tập ở đó, họ ngồi quanh một chiếc bàn, nâng ly, cười đùa và la hét. Kakashi đang ngả người thư giãn trên một cái ghế, chân gác lên mặt bàn và tay vẫn cầm cuốn sách ngu ngốc ấy, thi thoảng đưa ra vài bình luận qua loa với nhóm bạn.
Dường như có thể cảm nhận được hắn (chắc chắn là y có thể; Obito đâu có cố che giấu, và Kakashi thì lúc nào cũng giỏi để ý tiểu tiết), Kakashi xoay đầu. Mắt họ chạm nhau.
Obito tặng y một cú lườm rồi quay lưng bỏ đi.
Suy cho cùng, Kakashi vẫn là một tên dối trá khốn kiếp trên cái thế gian chỉ toàn giả dối này, cho nên dĩ nhiên là y cũng lừa hắn về chuyện đó. Obito đáng lẽ không nên kỳ vọng điều gì ở tên sát nhân thảm hại này mới phải.
Hắn lừ lừ bước tới vùng tối trong một con hẻm nhỏ gần đó và đang chuẩn bị xoáy mình đi—
"Đợi đã."
Hắn xoay đầu. Qua màn sương mờ, hắn trông thấy Kakashi, y có chút mơ hồ không thoải mái, hai bàn tay nhét trong túi quần.
"Ngươi lừa ta," Obito buộc tội qua kẽ răng nghiến chặt.
Kakashi bước tới gần hơn. "Ta tưởng họ sẽ rời đi sớm hơn cơ," y nói, giọng đầy tội lỗi. Y nghiền ngẫm dáng vẻ phẫn nộ của Obito và biểu hiện gương mặt y thay đổi, có chút ủy khuất tương tự ngày hôm qua.
Và thế là Obito gạt phăng ý định rời đi, mọi sự chú ý đều tập trung vào Kakashi.
"Ta rất mừng vì ngươi quay trở lại," Kakashi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. "Ta đã—nghĩ về chuyện này, cả ngày trời."
Obito ừ hữ, không muốn nói điều tương tự, mặc dù sự thật hiển nhiên là như vậy.
"Ngươi đã nói gì với các bạn ngươi để có thể rời khỏi đó nhanh vậy?" Obito hỏi, bởi hắn chẳng hề muốn bất cứ ai trong số họ tới gõ cửa phòng Kakashi trong một tiếng đồng hồ tới.
Kakashi phẩy tay lười nhác. "Thì ta chuẩn bị lăn lên giường với một người lạ nào đó căm hận ta, ngươi biết đấy, như thường lệ thôi."
Chà, quái đản thật. Kakashi chẳng cần mang lên mặt vẻ mặt cợt nhả giả dối kia mà vẫn có thể quăng cho bạn bè một câu nói thật mà nghe như đùa.
"Để ta đền cho ngươi vì vụ vừa rồi nhé," Kakashi nói, bước tới gần hơn và chủ động quỳ xuống trước mặt Obito, y ngước lên nhìn hắn qua rèm mi bạch kim.
"Ở đây luôn á, Kakashi?" Obito hỏi, không tin nổi. Con hẻm ghê tởm này, nơi hắn có thể cảm thấy hơi lạnh ẩm ướt len lỏi từ màn sương mù thấm ngược vào xương tủy, nơi những vệt máu còn tươi có lẽ vẫn đang vương vãi trên bức tường phía sau hắn?
"Ngươi đâu có vẻ gì là không thích chuyện đó," Kakashi nói, và ngậm hờ vào nơi đang dần cộm lên dưới lớp quần của Obito, qua lớp mặt nạ y mang.
Obito rên lên, không thể ngăn chính mình lại được, mà hắn cũng chẳng cố ngăn mình lại, Kakashi cười khúc khích, y giải phóng cho thứ đó và kéo mặt nạ của y xuống ôi trời đất thiên địa ơi hắn có thể thấy được gương mặt thật của y, liếm một đường ngược lên dọc theo chiều dài của dương vật Obito rồi ngậm lấy, Obito không thể nhận ra âm thanh phát ra từ chính bản thân hắn vào khoảnh khắc đó, được trông thấy gương mặt không che chắn của Kakashi ngay trước mắt, trong lúc y đang khẩu giao cho hắn.
Và chắc chắn rồi, trước đây Obito cũng từng được người khác làm cho như thế này. Thậm chí làm rất phê. Hôm qua hắn đã cho Kakashi điểm tuyệt đối vì là bạn tình tuyệt nhất hắn từng thượng, Kakashi chắc chắn không thể nào làm tốt hơn thế nữa, và càng không thể là người tuyệt nhất trong tất cả các loại trải nghiệm tình dục mà Obito từng có trong đời.
Thế nhưng vì một nhẽ nào đó mà đúng vậy y tuyệt con mẹ nó vời hơn bất cứ ai khác không thể nào mà so sánh được
Kakashi hơi nhả ra một chút, rồi liếm vào đầu dương vật của Obito.
"Đừng có ngại," Kakashi ngước mắt lên. "Đâm vào ta đi."
Obito rên lên, siết chặt những ngón tay hắn trên tóc Kakashi, và bắt đầu luận động. Giờ thì Kakashi cũng rên lên nhè nhẹ khi miệng vẫn còn bao quanh nơi đó của hắn, nghẹn ngào. Obito khựng lại để đảm bảo là hắn không làm y bị nghẹn hay gì đó, nhưng Kakashi gầm gừ, "Nào," và thế là dương vật của Obito đâm mạnh về phía trước gần như trong vô thức, hắn điên cuồng chọc vào khoang miệng Kakashi, cảm nhận Kakashi rúc sâu hơn vào giữa hai chân hắn, và điều đó thật nóng bỏng biết bao--
Hắn xuất một cách mãnh liệt, bắn thẳng vào trong miệng Kakashi, và đôi mắt Kakashi mở to trong kinh ngạc khi y nuốt chất lỏng của hắn xuống họng.
Obito tựa lưng vào bức tường, thở dốc, rồi ngửa đầu ra sau nhìn mảng trời u ám mờ sương phía trên khe hở của con hẻm.
"Gì nhanh dữ," Kakashi nhận xét.
"Câm đi," Obito gầm ghè, giọng hắn hơi run. Kakashi cất thằng nhỏ của hắn lại trong quần, và rồi y đứng dậy. Obito nghiêng đầu xuống để mắt hắn chỉ cách Kakashi vài phân. Kakashi vẫn chưa kéo mặt nạ lên, và toàn bộ sự chú ý của Obito đổ dồn vào nửa dưới gương mặt y, ánh mắt hắn vương vấn trên đôi môi, đến đường cong xinh đẹp của xương hàm, và cái nốt ruồi nhỏ duyên dáng nằm dưới môi y một chút, lệch về bên trái.
"Có muốn nếm thử mùi vị của chính mình không?" Kakashi dịu dàng hỏi hắn.
"Đó là một cách hỏi dị vãi nồi cho câu ngươi có thể hôn ta được không," Obito vặc, nhưng Kakashi có thể thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào môi y, và đôi môi đẹp ấy khẽ cong lên khi Kakashi nghiêng người về phía trước và ấn nó lên môi Obito.
Ôi trời ơi, ôi mẹ kiếp, ôi Kakashi.
Obito có thể nếm được mùi vị của chính hắn, như Kakashi vừa hứa hẹn, nhưng ngoài ra hắn có thể cảm nhận được một hương vị mới mẻ lồng ghép, giống như cà phê và tia chớp, cả máu nữa, và càng nếm hắn càng tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Kakashi rên lên khe khẽ, lưỡi y quấn lấy lưỡi Obito, và nơi đó của y cọ vào người Obito.
"Thổi kèn cho ta mà ngươi cũng cương lên hả," Obito thì thầm, khẽ rời khỏi nụ hôn của hai người và ấn lòng bàn tay hắn vào nơi đang căng cứng của đối phương, "và giờ vẫn còn cứng đanh chỉ bởi vì hôn hít ta ở đây. Ngươi đúng là đồ thảm hại, Kakashi."
"Thì đúng," Kakashi đồng tình, và áp nơi đó vào tay hắn, rồi lại hôn lên môi hắn lần nữa. Sau đó, một cách cố tình, y thì thầm "Ta còn là loại gì nữa?" vào bên khóe miệng Obito.
Hắn biết Kakashi đang đòi hỏi điều gì. Và mặc dù ngay lúc này hắn chẳng tìm đâu ra một cơn thống hận trong tâm trí để ném những lời lẽ thương tổn vào y một cách tự nhiên được, nhưng vì hắn thấy Kakashi cần điều đó, hắn sẽ không từ chối y.
"Chúng ta đã nói về điều này rồi, phải không, Kakashi. Ngươi là đồ vô dụng."
Kakashi hơi run rẩy trong vòng tay hắn. "Phải rồi," y đáp, xinh đẹp đến động lòng người khi chìm trong sự trung thực của chính mình.
"Về phòng ngươi và đợi ta ở đó," Obito ra lệnh. "Chúng ta xong việc ở cái con hẻm bẩn thỉu kinh tởm này rồi." Hắn nhìn vào mắt y, và nói, "Hãy chuẩn bị thật tốt để phục vụ ta. Khi ngươi đã sẵn sàng, ta sẽ tới."
Kakashi nhìn hắn, miệng hơi hé, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, rồi chậm rãi gật đầu và bước ra khỏi con hẻm.
Obito xoáy mình vào Kamui.
Có hàng tá cách để hắn có thể theo dõi Kakashi, nhưng trong cái không gian chật chội của phòng khách sạn, có một cách tiếp cận đơn giản mà hắn sẽ không thể bị phát hiện. Obito mở một vết nứt nhỏ trong cổng Kamui, từ phía bên ngoài nhìn nó chỉ giống như ánh sáng mờ yếu ớt trong không gian, và hắn nheo mắt nhìn qua đó.
Hắn dõi mắt theo khi Kakashi vào phòng bằng đường cửa sổ rồi cởi sạch y phục, lần này bao gồm cả chiếc mặt nạ, giờ thì y đã khỏa thân, chỉ ngoại trừ tấm hộ trán. Rồi y lấy lọ dung dịch bôi trơn ra, quỳ trên giường, bắt đầu tự dùng ngón tay của mình mở hậu huyệt ra cho Obito đồng thời tự ve vuốt chính mình một cách nhẹ nhàng, hơi thở y dồn dập và đôi mắt y mơ màng.
Giờ thì Obito lại cứng lên nữa rồi, hẳn nhiên phải thế, ai mà có thể cưỡng lại được khung cảnh kích tình này cơ chứ. Hắn cũng tự vuốt lấy dương vật của chính mình, hệt như Kakashi đang làm, bắt chước động tác cơ thể y một cách hoàn hảo, một cách sử dụng Sharingan hoàn toàn mới mẻ và hữu ích.
Kakashi ấn những ngón tay vào sâu bên trong, rên lên nhè nhẹ, rồi rút ra và thì thầm, "được rồi", rất khẽ.
Obito đáng lẽ nên xoáy mình ra phía ngoài cửa phòng Kakashi và gõ. Nhưng hắn không thể đợi thêm dù chỉ một giây nào nữa. Thay vào đó, hắn mở rộng cổng Kamui và cứ thế bước qua.
Kakashi giật mình xoay đầu nhìn hắn, nỗi kinh ngạc phủ ngợp gương mặt vẫn còn chút mơ màng của y. Thế rồi, khi Obito tự trút bỏ y phục, vẻ kinh ngạc ấy liền tan đi, và Kakashi nhìn hắn với niềm khao khát thuần túy.
Đúng vậy, hắn nghĩ Kakashi đã đúng. Hắn đã tạo dựng lên một lớp ngụy trang đặc biệt ưa nhìn. Chẳng gì có thể quyến rũ hơn xương gò má cao và làn da màu đồng nhạt rám nắng. Kakashi có lẽ sẽ không đời nào nhìn vào cái thân thể hai màu có một nửa là thứ vật chất kỳ quái của Zetsu bằng ánh mắt thèm khát tương tự, nhưng ngay lúc này, Obito rất hài lòng khi nhận lấy những lợi ích mà ảo ảnh này mang lại.
Khi đã không còn mảnh vải che thân, Obito tiến tới chỗ y. Hắn đã định sẽ đè y ra mà thượng ngay và luôn, nhưng lại không thể ngăn được bản thân tiến tới bên giường mà kéo y vào một nụ hôn nồng cháy; giờ khi mà gương mặt thật của y đã bại lộ, Obito cảm thấy thật khó để cưỡng lại được khao khát làm điều đó, mà Kakashi cũng đâu có phàn nàn gì; y khẽ rên lên trong vòng tay hắn, dùng bàn tay vẫn còn dính chất bôi trơn mà luồn vào tóc hắn, cái suy nghĩ về việc Kakashi đang để lại dấu vết trên hắn bằng những ngón tay y vừa dùng để tự thỏa mãn chính mình khiến hắn nóng rực lên, và Obito cũng rên lên trong miệng y.
Thế rồi hắn thượng Kakashi từ phía sau ở trên giường, phía trên tấm ga giường kẻ sọc, và lần này, bởi vì ban nãy hắn vừa xuất một lần, hắn có đủ tinh lực để duy trì mọi thứ lâu hơn. Hắn luận động một cách thong thả, cố tình nghiêng về phía tuyến tiền liệt của đối phương mà hắn mới tìm được hôm trước, đồng thời ve vuốt Kakashi thật chậm rãi.
Dĩ nhiên, vì Kakashi vẫn chưa xuất được, nên y trở nên nóng lòng một cách trông thấy trước nhịp độ chậm chạp này. Y đã rất gần với việc phát điên lên, nhưng Obito vẫn chưa muốn mọi chuyện kết thúc, cho nên hắn cứ giữ nguyên tốc độ đó, và nới lỏng bàn tay đang siết lấy dương vật của Kakashi để hắn có thể chỉ lướt nhẹ ngón tay của mình qua nó sau mỗi vài nhịp. Kakashi thở hổn hển, hông y tự động giật về phía trước mỗi khi Obito chạm vào dương vật của y. Từ phía sau y, Obito chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt Kakashi, hắn có thể thấy miệng y đang hé mở. Thật khêu gợi, thế là Obito cúi xuống hôn vào khóe miệng y, Kakashi cũng quay đầu hôn lại hắn, có một chút vụng về vì góc độ oái oăm. Obito muốn nhìn thấy biểu cảm của Kakashi, nhưng điều đó thật khó khăn khi hắn đang thượng y từ phía sau...
Hắn rút ra khỏi Kakashi, khiến y hít sâu vào một hơi vì hụt hẫng, rồi xoay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Quay người lại đây," hắn giải thích, và tự ngạc nhiên bởi âm thanh của chính mình, run rẩy và quánh đặc vì ham muốn. "Ta muốn trông thấy ngươi. Ta muốn ngươi nhìn ta."
Kakashi nghe lời, y nằm ngửa ra trên giường, Obito gập chân Kakashi lại và thúc vào bên trong y lần nữa, và đúng thế, ôi đúng thế, giờ hắn có thể thấy mọi chi tiết trên gương mặt đang bị khoái cảm giày vò của Kakashi, còn Kakashi thì cố gắng hết sức để giữ mắt mình tập trung vào Obito, khi Obito giữ y ở bờ vực cực khoái. Kakashi xinh đẹp đến quá đáng, và suy nghĩ này tuôn ra khỏi miệng Obito một cách vô thức khi hắn thốt lên với y, "Ngươi đẹp đéo chịu được!", đôi mắt y lóe lên và rồi, dù Obito gần như không chạm vào nơi đó của y, nhưng y vẫn bắt đầu xuất ra, và Obito cực kỳ cực kỳ hài lòng vì đã yêu cầu Kakashi lật người lại, bởi vì giờ đây hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng đầy nóng bỏng của Kakashi khi y đạt đến cực điểm của cơn khoái lạc, khi hắn nắm chặt dương vật của y và dùng bàn tay vuốt cho y đi qua cơn cực khoái. Kakashi đúng là một tên thảm hại, một tên thảm hại xinh đẹp đéo thể chịu được, và Obito đã khiến y trở nên như thế, hắn đã cho y tất cả cơn thỏa mãn của mình và cho phép y cảm nhận toàn bộ cảm giác tuyệt vời tương tự.
Sau khi chứng kiến Kakashi lên đỉnh và những cơn rùng mình cuối cùng chạy dọc cơ thể y, Obito cho phép mình thúc mạnh vào Kakashi, một lần, hai lần, ba lần, rồi hắn lại một lần nữa đạt được cực khoái, hắn rên lên lớn tiếng, toàn thân run rẩy, và hắn nhận thấy Kakashi đang nhìn hắn chăm chú, như cái cách hắn đã dùng để nhìn y.
Khi hơi thở Obito dần bình ổn trở lại, những ngón tay Kakashi vươn tới gương mặt hắn, và rồi Obito mở to mắt trong ngỡ ngàng khi Kakashi gạt đi một giọt chất lỏng vương dưới mắt hắn.
Kakashi đã khiến hắn—y đã khiến hắn sung sướng đến mức chảy cả nước mắt. Cái quái gì vậy.
Rồi Kakashi kéo hắn đè lên người y và hôn hắn, và thế là cơn ngỡ ngàng thoáng qua của Obito lập tức bị đẩy lùi về phía sau tâm trí. Hắn nằm trên người Kakashi khi họ trao cho nhau những nụ hôn sâu, và cố gắng ghi nhớ mùi vị thật thơm lành của y, ngay lúc này.
"Ngày mai lại giờ này nhé?" Kakashi thì thào khi hơi thở họ quyện vào nhau.
"Ừ," Obito đáp, thậm chí không cần phải cân nhắc. Hắn sẽ đến. Nhất định sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com