15. Mộng Cảnh (Hạ)
Nghe thấy lời nhắc của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngơ ngác quay người lại. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một vật thể xấu xí màu đỏ đậm bay về phía mình!
Tống Á Hiên nhất thời sững sờ, thậm chí quên cả né tránh, chỉ theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cú tấn công sắp tới.
Nhưng cậu đã chờ rất lâu mà không thấy bị tấn công như dự đoán, ngược lại còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.
Đợi đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bờ vai rộng lớn đang chắn trước mặt mình.
Lưu Diệu Văn ôm cánh tay, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lúc nãy cậu đứng gần Tống Á Hiên nhất, thấy Tống Á Hiên ngây người ra, liền lập tức lao đến chắn trước mặt, nhưng cánh tay lại bị cắn một nhát.
Nếu không nhìn lầm, sinh vật bay màu đỏ lúc nãy chính là một con dơi. Lưu Diệu Văn tuy đã cản được một lúc, nhưng vẫn để nó trốn thoát.
"Chết tiệt, sao ở đây lại giấu một con dơi!" Lưu Diệu Văn oán thán.
Mãi đến lúc này, Nghiêm Hạo Tường và mọi người mới phản ứng lại. Hóa ra không phải Phượng Hoàng cử động, mà là một con dơi đang ngủ say trên bức bích họa đã bị đánh thức. Vì ánh sáng trong phòng không tốt, con dơi đó lại cùng màu đỏ với con Phượng Hoàng, nên mọi người mới nhầm lẫn con dơi và bức bích họa là một.
"Em không sao chứ?" Đinh Trình Hâm vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Lưu Diệu Văn. Dù sao ở một mức độ nào đó, Lưu Diệu Văn cũng có thể coi là do anh nuôi lớn từ nhỏ. Lúc này thấy cậu nhóc bị thương, Đinh Trình Hâm cũng không khỏi lo lắng.
"Không sao."
"Thật không?" Đinh Trình Hâm có chút hoài nghi. Dơi đen thì anh thấy nhiều rồi, nhưng con dơi lúc nãy lại có màu đỏ, biết đâu lại mang theo virus chết người nào đó.
"Thật sự không sao." Lưu Diệu Văn cố gắng nặn ra một nụ cười, quay người nhìn Tống Á Hiên: "Anh không sao chứ?"
Vẻ mặt của Tống Á Hiên vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, chỉ có trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc: "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Lưu Diệu Văn hỏi lại, có chút buồn cười. Dường như từ lúc nãy đến giờ, lời nói của mình đều bị Tống Á Hiên phớt lờ.
"Tại sao lại cứu ta?"
"Còn có thể tại sao? Đương nhiên là vì..." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên, ấp úng nói: "Bởi vì em... chúng ta là đồng đội mà!" Nói xong, cậu liền cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên.
"Đồng đội sao? Ta hiểu rồi." Giọng của Tống Á Hiên vẫn bình thản không chút cảm xúc.
Nghe thấy vậy, trong lòng Lưu Diệu Văn không tên dấy lên một tia tức giận: "Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Từ lúc nãy đến giờ cứ nói hiểu rồi, hiểu rồi, anh hiểu cái gì? Anh nói ra đi chứ!" Lưu Diệu Văn càng nói càng tức, thậm chí không để ý đến vết thương trên tay mà nắm chặt lấy vai Tống Á Hiên.
Trước sự chất vấn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào bức bích họa Phượng Hoàng: "Phượng Hoàng, Niết Bàn, lửa."
"Cái gì? Anh nói rõ ràng hơn đi!" Lưu Diệu Văn kích động, đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng lên, phun ra một ngụm máu, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngất đi.
Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang ngã vào lòng mình, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu ấy ôm lấy Lưu Diệu Văn rồi biến mất ngay tại chỗ!
"Bọn họ đâu rồi? Cứ thế biến mất à?" Tận mắt nhìn thấy hai người sống sờ sờ biến mất trước mắt, thế giới quan của Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa bị đả kích nặng nề: "Á Hiên cậu ấy... rốt cuộc là ai?"
"Chắc là... không phải người?"
Lời của Trương Chân Nguyên khiến những người còn lại trong lòng giật thót. Từ việc Tống Á Hiên có thể biến mất không tăm hơi, đúng là không phải sức người có thể làm được.
"Vậy chúng ta có đuổi theo không?" Hạ Tuấn Lâm do dự hỏi.
“Đuổi thế nào được? Người ta đã dùng đến thuật dịch chuyển tức thời, chúng ta có đuổi kịp không?” Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường có chút sa sút, thậm chí đã muốn bỏ cuộc.
"Nhưng không thể bỏ mặc Diệu Văn và Á Hiên được. Đặc biệt là Diệu Văn lúc nãy hình như ngất đi rồi, có phải đã trúng độc của con dơi không?" Đinh Trình Hâm lo lắng.
Mã Gia Kỳ vỗ vai anh: "Đừng lo, nhất định phải tìm được hai người ấy. Nhưng bây giờ phải bình tĩnh lại, nghĩ cách trước đã."
Vào thời khắc mấu chốt, lời nói của Mã Gia Kỳ khiến trong lòng mọi người có thêm điểm tựa. Chỉ thấy anh cũng đi đến trước bức bích họa: "Lúc trước Á Hiên cứ nhìn chằm chằm vào bức bích họa Phượng Hoàng này, nhật ký cũng có nhắc đến Phượng Hoàng. Bức bích họa này rốt cuộc cất giấu bí mật gì?"
"Phượng Hoàng, Niết Bàn, lửa." Nghiêm Hạo Tường cũng lẩm bẩm lại câu nói của Á Hiên trước khi biến mất. Hắn luôn cảm thấy trong câu nói này chắc chắn có thông tin quan trọng nào đó.
"Có phải Á Hiên muốn nói, Phượng Hoàng từ trong lửa Niết Bàn?" Trương Chân Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, hai mắt vẫn dán vào bức bích họa: "Niết Bàn có nghĩa là tái sinh. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng có khả năng chết đi sống lại. Mà Á Hiên sở dĩ nhắc đến lửa, là vì Phượng Hoàng muốn thực hiện Niết Bàn, nhất định phải Dục Hỏa Trùng Sinh!"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Có lý, nhưng điều này thì có liên quan gì đến tình cảnh của chúng ta bây giờ?"
Trương Chân Nguyên quay đầu lại nhìn hắn: "Em lẽ nào đã quên sao? Tầng 18 của 7 năm sau chính là bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn!"
"Ý anh là, trận hỏa hoạn đó là để thực hiện Phượng Hoàng Niết Bàn?"
"Đúng vậy."
"Nhưng chúng ta đâu có nhìn thấy Phượng Hoàng nào!"
"Có lẽ Phượng Hoàng chỉ là một biểu tượng, đại diện cho thứ khác."
"Thứ gì?"
"Niết Bàn có nghĩa là chết đi sống lại. Mọi người thử nghĩ xem, trong trận hỏa hoạn đó, rốt cuộc đã thiêu chết cái gì?"
Nghe câu hỏi của Trương Chân Nguyên, bốn người Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, đồng thanh nói: "Người!"
"Đúng, chính là người. Tất cả mọi người đều bị lửa thiêu chết, nhưng cũng từ trong lửa mà tái sinh, giống như Phượng Hoàng vậy."
"Anh có nghiêm túc không đấy? Người làm sao có thể chết đi sống lại được!" Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Mọi người đã từng mơ chưa?"
"Đương nhiên là có!"
"Trong mơ có bao giờ gặp phải cái chết chưa? Ví dụ như rơi từ trên cao xuống? Có phải ngay khoảnh khắc rơi xuống đó, chúng ta liền tỉnh dậy không?"
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Lời của Trương Chân Nguyên khiến trong lòng Nghiêm Hạo Tường dấy lên một nỗi hoảng sợ. Đó là một nỗi sợ đến từ sâu thẳm linh hồn, một nỗi sợ sinh ra từ sự nghi ngờ về tính chân thực của thế giới này.
Trương Chân Nguyên lại quay người nhìn Phượng Hoàng, đưa lưng về phía mọi người và nói: "Liệu có khả năng nào, thế giới mà chúng ta đang ở đây, cùng với tầng 18 này, thực ra chỉ là một giấc mơ? Và khi chúng ta chết trong giấc mơ đó, cũng là lúc chúng ta sống lại ở thế giới thực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com