Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Thận" Bay Màu Rồi! (Thượng)

"Kẻ nào bước vào cửa này, hãy từ bỏ mọi hy vọng!"

—————————————————————————————————

"Sao Hạ Nhi lại ở đây?"

"Không biết nữa."

"Anh ấy còn sống không?"

"Chắc chắn là còn, không thì Tường ca đã bình tĩnh như thế."

"Đúng là bình tĩnh thật, nhưng mà bình tĩnh đến đáng sợ!"

Mấy người đứng một góc thì thầm bàn tán, không ai dám lại gần làm phiền. Mọi sự tập trung của Nghiêm Hạo Tường lúc này đều đổ dồn vào người đồng đội đang trọng thương, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh.

Bình tĩnh ư?

Có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết, lúc này hắn đang tức giận đến mức muốn giết người!

Hắn không thể ngờ Hạ Tuấn Lâm lại bị người ta chôn sống trong tường, càng không thể ngờ có kẻ lại dùng máu của cậu để nuôi bùa chú.

May mà vết thương trên cổ tay Hạ Nhi là một vết cắt ngang. Nếu kẻ đó rạch một đường dọc, có lẽ Hạ Nhi đã chết vì mất máu quá nhiều từ lâu rồi!

Nhưng dù vậy, nếu bọn họ phát hiện muộn hơn vài phút, cậu ấy cũng sẽ ra đi trong im lặng.

Thật may, tất cả vẫn còn kịp.

Vết thương của Hạ Nhi không quá sâu. Trong túi của Nghiêm Hạo Tường cũng có sẵn thuốc trị thương và băng gạc. Sau một hồi sơ cứu, máu của Hạ Nhi cuối cùng cũng ngừng chảy, nhưng cậu vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Là ai? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?" Lửa giận bùng lên trong mắt Nghiêm Hạo Tường.

Mấy người còn lại nhìn nhau, cũng mờ mịt không kém.

Giống như Nghiêm Hạo Tường, bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ, cũng muốn biết thủ phạm là ai. Dù sao đó cũng là đồng đội, là bạn bè, là anh em lớn lên cùng nhau, vậy mà giờ lại bị kẻ nào đó chôn sống vào tường!

"Mọi người bình tĩnh lại đã, cứ đợi Hạ Nhi tỉnh lại thì sẽ rõ thôi. Giờ không phải lúc tìm hung thủ, mà là cứu người! Hay là chúng ta gọi xe cứu thương trước?"

"Đúng, tiểu Mã ca nói phải, gọi xe cứu thương trước đã." Đinh Trình Hâm vội lôi điện thoại ra, chuẩn bị gọi cấp cứu, nhưng… "Ủa, sao thế này, điện thoại anh mất tín hiệu rồi? Điện thoại của mọi người dùng được không?"

Những người khác cũng lần lượt lấy điện thoại ra, nhưng đều giống hệt Đinh Trình Hâm, tất cả đều không có tín hiệu. Bọn họ đành dồn hết hy vọng vào Nghiêm Hạo Tường, người duy nhất chưa lấy điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xổm trên đất chăm sóc Hạ Tuấn Lâm: "Đừng nghĩ nữa, điện thoại của em hỏng từ lần trước đến đây rồi, giờ chẳng biết vứt xó nào nữa."

"Lạ thật, sao điện thoại của ai cũng mất sóng hết vậy?" Trương Chân Nguyên thắc mắc.

"Anh nghĩ ở đây có lẽ có thiết bị chắn sóng hay gì đó." Mã Gia Kỳ đoán.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu: "Em không nghĩ là bị chặn sóng. Lần trước đến đây em có mở la bàn trên điện thoại, nhưng kim cứ xoay tít, không thể xác định được phương hướng. Rõ ràng đây không phải là chuyện mà thiết bị chặn sóng làm được."

"Vậy thì là sao?"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nhìn tòa nhà trống trải phía sau: "La bàn hoạt động dựa vào từ trường của Trái Đất. Nếu nó không dùng được, chứng tỏ từ trường ở đây đang hỗn loạn."

"Ừ, loạn thật này, la bàn cứ quay mòng mòng," Lưu Diệu Văn vừa nhìn điện thoại vừa nói.

"Tắt ngay đi!" Nghiêm Hạo Tường định hét lên bảo Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, nhưng đã quá muộn.

"Anh nói gì cơ? Trời aa! iPhone X của em sao lại bốc khói rồi!" Lưu Diệu Văn vội vàng ném chiếc điện thoại đi, nó liền nổ tung ngay trên không trung.

Ai nấy đều lộ vẻ mặt đau lòng, chiếc điện thoại đó cũng đáng giá cả một quả thận chứ ít gì, vậy mà lại nổ tan tành như thế.

Nhưng người đau lòng nhất vẫn là Lưu Diệu Văn. Dù sao cũng là điện thoại mới mua, bây giờ cậu vừa đau lòng, vừa đau cả lưng.

"Không sao, không sao, hay là điện thoại của anh cho em dùng," Trương Chân Nguyên vội chạy đến an ủi.

Nhìn dáng vẻ thật thà của người trước mặt, Lưu Diệu Văn vô cùng cảm động: "Cảm ơn anh."

"Khách sáo làm gì, anh em tốt cả mà, giúp nhau là chuyện nên làm. Dù sao cái điện thoại này anh cũng dùng nhiều năm rồi, lúc nào đó em trả lại anh một cái iPhone mới là được."

"Cút!" Lưu Diệu Văn nghiến răng, một chút cảm động vừa rồi tan thành mây khói.

"Được rồi." Thấy Lưu Diệu Văn sắp nổi điên thật, Trương Chân Nguyên vội chạy ra sau lưng Mã Gia Kỳ trốn. Đứng sau đội trưởng vẫn là an toàn nhất.

Mã Gia Kỳ chỉ biết cười bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, đừng đùa nữa. Anh nghĩ bây giờ chúng ta nên rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước, đưa Hạ Nhi đến bệnh viện đã."

Lời vừa dứt, một tiếng "ẦM" lớn đột nhiên vang lên, cảm giác như cả tòa nhà rung chuyển mấy lần.

"Lại có chuyện gì nữa vậy? Động đất à?" Mã Gia Kỳ sắp phát điên với những biến cố đột ngột này rồi.

"Hình như có thứ gì đó sập rồi, để em đi xem."

"Ừ, cẩn thận đấy."

Trong số mọi người, Tống Á Hiên đứng gần nơi phát ra tiếng động nhất, nên cậu xung phong đi kiểm tra. Không lâu sau, cậu quay lại với vẻ mặt ủ rũ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chúng ta không ra ngoài được nữa, cầu thang từ tầng 14 xuống dưới sập rồi."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đều chết lặng. Lần này đúng là tiến thoái lưỡng nan, lối đi thì sập, điện thoại thì hỏng. Nơi này có khi cả chục năm nữa cũng chẳng có ai ghé qua. Bọn họ coi như đã bị vây chết ở đây, kêu trời không thấu, gọi đất không hay.

"Cầu thang đang yên đang lành sao lại sập được?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Chúng ta đã quá bất cẩn. Lẽ ra phải nghĩ đến chuyện này từ sớm. Cầu thang đi lên đã gãy, chứng tỏ kết cấu tổng thể của tòa nhà này không còn ổn định, cầu thang đi xuống cũng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào."

"Nhưng mà, sao lại trùng hợp đến thế?" Đinh Trình Hâm thấy có gì đó không ổn. Tại sao không sập sớm, không sập muộn, lại sập ngay lúc tất cả tìm được Hạ Nhi và chuẩn bị rời đi? Cảm giác có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com