Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

trong giấc mơ, sehun thấy mình nhanh tới nỗi có thể vượt qua bất cứ kẻ nào, bất kỳ thứ gì.

cậu đứng trên mái nhà, rất giống với nơi cậu đang sống, nhưng cao hơn. cậu đang tiến sát mép, biết rõ phía bên kia có một cầu thang phụ, nhưng cách rất xa. cậu không do dự. đợi tích tắc áp chót, cậu bật mạnh, liệng theo một vòng cung cao, rộng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang đầu tiên.

nơi này còn cao nữa nhưng sehun không bận tâm. cậu đã gần mặt trăng hơn. cậu thích trăng, nhất là trăng lớn như kia. khiến cậu cảm thấy mình cũng to lớn. dường như cậu có thể làm mọi việc trên đời.

thành phố bên dưới ồn ào và chộn rộn đủ thứ mùi. cậu biết mình thừa khả năng tách biệt từng mùi và lần ra vị trí của chúng. nhưng cậu chẳng muốn. mấy mùi này không làm cậu hứng thú. cậu đang chờ một mùi khác. duy nhất một thôi.

cậu phát hiện một hơi lạ. không phải cái cậu đang đợi, nhưng vẫn khiến cậu chú ý. lạ, nhưng quen. sehun nhận ra mùi ấy, hay chí ít, là nguồn gốc phát tán.

là chính cậu.

"đang tỉnh lại."

sehun he hé mắt. chớp chớp cho tỉnh táo lại, cậu chăm chú nhìn hai gương mặt lạ hoắc đang ngó xuống mình. người ở gần cậu nhất nở nụ cười đầy thông cảm. người kia cao, có vẻ hơi bị kích động.

"các anh là ai?" sehun hỏi, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc. cậu gượng dậy, đưa tay che miệng và ho. người ở gần- ngay sát mép giường- với lấy cốc nước trên mặt tủ đèn và đưa cho sehun. cậu thận trọng quan sát, không nhận, cũng không cử động gì cả.

"không sao đâu." người đó nói, là giọng cậu đã nghe thấy đầu tiên lúc vừa tỉnh lại. "không phải nước lã mà. à thì đúng là thế, nhưng bọn tôi có máy lọc."

sehun chẳng lo về chuyện nước nôi. chỉ là cậu không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để nhâm nhi bất kỳ thứ đồ uống nào.

"tôi đang ở đâu?" sehun khào khào hỏi, cố kìm lại nỗi khát khao được uống nước.

"một nơi an toàn." người lạ mặt bỏ cái cốc xuống. "cũng chẳng thêm chút thông tin nào, nhỉ? nhưng đừng lo, tôi sẽ giải thích. trước tiên là câu kia. tên tôi là joonmyun, và đây là chanyeol."

sehun liếc nhìn người cao kều, anh ta hớn hở cười và vẫy cậu.

"cậu có nhớ chút gì về những chuyện xảy ra đêm qua không?" joonmyun hỏi.

"tôi nhớ mình đã ngất đi trong một cái hẻm."

joonmyun trao chanyeol một ánh mắt khó hiểu. anh chàng cao kều liền lắc đầu và nói. "em tìm thấy nhóc này trên mái nhà. nhưng hẻm nghe hợp lý hơn đấy. em chẳng hiểu làm thế nào nó lên được tận đó, hay vì sao nó muốn trèo tít lên đâu."

"mái nhà?" sehun lặp lại. "ý anh là khi con sói kỳ quặc ấy đuổi theo tôi hả?"

chanyeol tỏ ra bị xúc phạm. "tôi không kỳ quặc nhé."

sehun nhìn anh ta chằm chằm.

"vậy cậu có nhớ mình đã lên mái nhà?" joonmyun chậm rãi hỏi.

"khá là khó quên đấy chứ. tôi suýt chết cơ mà."

joonmyun lại quay sang chanyeol, lần này mắt anh quắc lên. chanyeol lập tức giơ tay kiểu phòng thủ. "không hiểu nó đang nói lung tung gì. suốt thời gian em ngó chừng nó vẫn ổn. còn nhảy một cú cực khó sang cầu thang phụ nhà khác, ngon lành như xơi kẹo. em có qua đợt biến đổi thứ mười cũng chưa chắc làm được thế chứ đừng nói lần một."

"ngon lành hả? tôi suýt tuột tay khỏi cái thanh sắt... khoan. anh nói biến đổi á? nghĩa là sao?"

joonmyun thở dài. "vậy là cậu không nhớ thật."

"nhớ cái gì? tôi bị sói rượt trên nóc nhà chỗ tôi ở, rồi trốn được xuống phố, cuối cùng ngất đi trong một hẻm nhỏ. còn gì phải nhớ nữa sao?"

"lúc cậu hoá sói đó." chanyeol đáp. joonmyun vội vã định bịt miệng anh chàng, nhưng sehun đã nghe cả.

"anh đang đùa à?"

"đếch!" chanyeol phớt lờ ánh mắt ám hiệu của joonmyun. "tôi thấy cả dạng sói của cậu rồi. không bự bằng tôi, nhưng màu lông đẹp lắm, và lớn hơn joonmyun, ưu điểm đấy."

joonmyun lườm chanyeol vì câu bình luận sau chót, rồi lại quay qua sehun với vẻ hơi ngường ngượng. "xin lỗi nha. đáng lẽ tôi không nên để chanyeol ở lại đây. nó không thực sự khéo léo, nhất là khi phải giải thích."

"em thừa sức nhé! thêm nữa, em là người tìm được thằng bé. anh không thể đuổi em ra."

joonmyun lơ đi và ghé sát đến gần sehun. "tôi biết, những gì cậu đang nghe có vẻ rất điên rồ, nhưng đó là sự thật. đêm qua cậu đã hoá thành sói. là lần đầu tiên, nên cậu không nhớ cũng không lạ. mỗi lần biến đổi sẽ dễ nhớ hơn, sau này sẽ không quên chút nào nữa. tôi hiểu, vì tôi cũng là sói. chanyeol cũng vậy."

vài ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí sehun khi cậu nhìn joonmyun không chớp mắt, đa số đều liên quan đến 'tâm thần' và 'mất trí'. nhưng chẳng hiểu sao cậu không hoàn toàn gạt những lời anh ta nói đi. thậm chí, lát sau, cậu nghe tiếng mình nói. "tôi mơ thấy mình hoá sói. rất ngắn, nhưng đúng là tôi đã ở trên mái nhà."

joonmyun tỏ ra nhẹ nhõm hơn. "vậy là cậu có nhớ đôi chút. tuyệt vời. nghĩa là lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ nhớ được nhiều hơn."

"ý anh nói giấc mơ của tôi là thật." sehun hỏi. "rằng tôi là... ma sói?"

"bọn tôi không dùng từ ma sói, nhưng về cơ bản thì đúng, ý tôi là vậy."

"làm cách nào tôi trở thành... thứ này?"

"cũng như những người sói khác thôi." chanyeol nói, rồi nhe răng về phía sehun và táp táp.

theo bản năng, sehun đưa tay lên vai. luhan đã làm chuyện đó, tức là luhan cũng như họ. một con sói.

những ngón tay vừa chạm vào vết cắn, sehun nhận ra mình đang không mặc áo. thực sự thì- cậu hơi hoảng- không mảnh vải che thân.

"quần áo tôi đâu?!"

"à." chanyeol nhặt một mớ dưới chân giường lên và đưa sehun. "cái này bám quanh cổ cậu lúc ở dạng sói. trông cũng ngồ ngộ, như áo choàng ấy. tôi tin là những thứ khác đã rách nát hết trong quá trình biến đổi."

sehun nhận miếng vải, nhìn màu mà đoán là áo của mình. nếu không chắc cậu cũng chẳng dám nghĩ đây là một cái áo. phần cánh tay hoàn toàn toạc hẳn ra, gần như nửa dưới không còn, phần sót lại tơi tả như giẻ rách. cổ áo cũng ngoác rộng tới nỗi sehun có thể chui lọt cả đầu và vai.

"biến đổi có thể hơi... rắc rối." chanyeol nói. "nếu biết mình cần hoá sói, tôi chẳng bao giờ mặc những gì mình thích. may mà cũng không thường xuyên lắm, vì đa phần sức mạnh đều giữ nguyên ở dạng con người. chỉ lúc đi săn mới cần chuyển sang hình sói."

sehun tự nhủ sẽ hỏi xem mấy anh chàng sói này săn kiểu gì trong thành phố. lúc này cậu còn nhiều câu hỏi khác. "luhan đâu?"

cậu không cố tình nói câu đó. thật ra, cậu hoàn toàn không định hỏi vậy. hiện giờ cậu còn chẳng muốn thấy luhan, kẻ đã biến cậu thành một thứ quái vật rồi bỏ mặc cậu chịu đựng hậu quả.

nghe tên luhan, joonmyun và chanyeol trao nhau những ánh mắt bồn chồn lo lắng. joonmyun là người trả lời, vẻ đắn đo cân nhắc. "anh ta không ở đây."

"thế thì đâu?"

"cùng bầy kia, chắc vậy."

sehun chẳng hiểu mình có nghe nhầm không.

"bầy? kiểu như một bầy sói thật? anh đang giỡn à?"

"tiếc là không. có hai bầy trong thành phố, một là của bọn này. luhan thuộc bên kia."

"vậy sao tôi lại ở đây?" sehun hỏi, rồi lúng túng thêm vào. "không phải tôi vô ơn hay gì đâu, vì đêm qua các anh đã cứu tôi."

"tôi cứu." chanyeol đính chính. "nhưng không cần cảm ơn. tôi tự nguyện mà."

"lý do cậu ở chỗ chúng tôi..." joonmyun nói. "...đơn giản vì chanyeol cứu cậu. bọn tôi tìm được cậu trước, đó là chuyện tốt, nhất là khi kẻ biến đổi là luhan."

"tại sao? hai nhóm cạnh tranh nhau?"

"đại loại thế." joonmyun bối rối đáp, rồi đưa tay lấy cốc nước. "giờ cậu uống được rồi chứ? còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng chắc cậu vẫn thiếu nước sau khi thay đổi. đó là một tác dụng phụ không mong muốn."

sehun do dự đỡ cái cốc và hớp một ngụm, lúc đó cậu mới nhận ra mình khát cháy họng và mau chóng uống cạn phần nước.

joonmyun nhìn cậu, rồi bảo chanyeol. "rót cốc nữa được không? hay đem cái lọc vào đây?"

chanyeol gật đầu và lẹ làng bỏ ra ngoài. sehun liếm chút nước còn dính trên môi. "vậy, bầy của anh và của luhan không hoà thuận?"

"nếu cậu muốn hiểu theo cách đó."

"tại sao?"

joonmyun ngập ngừng.

"phức tạp lắm. bọn tôi có quan điểm rất khác nhau trong những vấn đề tối quan trọng."

"anh nói như là hai đảng chính trị đối lập ấy."

joonmyun khẽ bật cười. "có lẽ nghe cũng hơi giống."

"giống hệt luôn. giờ thì, anh sẽ cho tôi biết những 'vấn đề tối quan trọng' đó là gì, hay sẽ tiếp tục né tránh câu hỏi của tôi?"

"không, sẽ tốt hơn nếu cậu hiểu hết tình huống trước khi quyết định."

sehun chưa kịp hỏi mình phải quyết định cái gì thì có tiếng gõ cửa. một người lạ mặt thò đầu vào. người đó liếc sehun rồi thẳng tiến đến bên joonmyun. "có lẽ lần này sẽ tỉnh dậy."

joonmyun hơi căng thẳng, anh cúi đầu nhưng lại ngẩng lên thật nhanh. anh bảo sehun. "xin lỗi, nhưng tôi phải trực tiếp đi xem sao. sẽ nhanh thôi. nếu muốn thay đồ thì có quần áo trong balô sát giường đấy."

đợi joonmyun đi rồi, sehun mới ngồi dậy, băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà anh ta vội vã thế. cậu mở túi, ngỡ ngàng vì có cả đồ của chính mình. lát sau, cậu bắt đầu mặc áo quần, tâm trí rối như mớ bòng bong.

sehun vừa thay đồ xong thì chanyeol vào, mang theo một cốc đầy nước nữa. "tìm thấy quần áo rồi ha. chẳng biết cậu thích gì nên cứ chọn hú họa, mong là ổn. mà nè, tủ bừa quá đấy."

"anh đột nhập vào nhà tôi?" sehun hỏi. đến giờ phút này, cậu đáng ra không nên ngạc nhiên vì mấy chuyện kiểu đó, và thực sự thì cậu không bất ngờ. nhưng khó chịu thì có.

chanyeol lắc đầu. "cậu không khoá cửa nên tôi chẳng cần đột nhập. nhưng đừng lo, tôi đã khoá trước khi đi rồi. nhờ cái này." anh ta mò vật gì trong túi áo và thảy cho sehun. "của cậu."

cậu dễ dàng bắt được thứ đó. là chìa khoá nhà. "làm cách nào anh biết nhà tôi chứ?"

"lần theo mùi của cậu."

"mùi? như chó đánh hơi á?"

"ừm hoặc, cậu biết đấy, sói. joonmyun cử tôi đi tìm nhà cậu." chanyeol nhăn mũi. "khá khó, ngay cả đối với tôi. mùi mới của cậu chưa rõ, nên tôi phải theo dấu mùi cũ, mùi người ấy, mà nó lại đang bắt đầu phai. nhưng mũi tôi thính nhất nên vẫn tìm được."

"nhất?" sehun hỏi. "có bao nhiêu người?"

"trong bầy á? bốn. ờm, giờ là năm. thật ra là sáu, tính cả cái người bọn tôi mới rước về."

cậu đã trở thành một trong số họ rồi sao?

"anh tìm thấy một người nữa? như tôi?"

chanyeol gật. "khi mọi người đưa nó về thì tôi còn bận kìm cậu lại. cậu là một sói nóng nảy đấy biết không?"

"bất ngờ thật, tôi đang thấy như bốc hỏa ở dạng người đây." sehun thở dài. cậu không biết mình phải tiếp thu những chuyện này ra sao chứ chưa nói gì đến giải quyết. "giờ thế nào?"

chanyeol nhún vai. "joonmyun sẽ biết cách. dù gì anh ấy cũng là nhóm trưởng."

"đầu đàn?" sehun hỏi, và nói tiếp khi thấy chanyeol gật đầu. "vậy tôi đã là một thành viên của các anh rồi?"

"nếu cậu muốn. chúng tôi không ép buộc ai gia nhập, không như bọn kia."

à, hẳn đó là một trong những vấn đề quan trọng mà hai bên bất đồng với nhau. "đêm qua, anh làm cách nào tìm được tôi?"

chanyeol lại nhún vai một cách vô thưởng vô phạt, nhưng nét mặt anh ta là lạ. "đêm rằm mà, nên tôi lang thang quanh thành phố. rồi đánh hơi thấy cậu, nên tôi lần theo. mỗi người có một mùi riêng, nhưng sói nào cũng đều có chút giống nhau, để phân biệt đồng loại mình."

sehun nhớ tới cảnh tượng trong 'giấc mơ' kia, cách cậu phát hiện được một mùi, bản năng mách bảo đó chính là mùi của cậu, nhưng đồng thời cũng rất khác. giờ tỉnh hẳn rồi, sehun nhận ra mùi ấy lại đang hiện hữu. cả căn phòng đầy hơi sói lẫn với những mùi lạ. nhưng một lần nữa, có mùi gì quen lắm bảng lảng trong không gian. cũng như lúc trước, cậu không thể xác định rõ.

cửa phòng bật mở và joonmyun xuất hiện. "chanyeol, sao không đưa sehun ra ngoài? giúp sehun làm quen với khả năng mới."

"được được. vậy là bên kia tỉnh rồi ạ?"

joonmyun lắc đầu. "lại báo động nhầm thôi. chắc cũng không lâu đâu, nhưng anh muốn có mặt ở đó khi nó dậy. căn cứ vào tình trạng đêm qua và thời gian biến đổi, nó rõ ràng đã phải chịu đựng ghê gớm." quay qua sehun, anh ta nói tiếp. "xin lỗi vì phải tạm hoãn cuộc trò chuyện hôm nay. tôi hứa sẽ giải thích sau và trả lời hết những gì cậu hỏi. giờ thì đi cùng chanyeol đi. nó sẽ trông nom cậu."

sehun chẳng hiểu sao mình lại cần người trông nom, nhưng cậu vẫn theo chanyeol ra hành lang lớn. hai bên là hai hàng cửa, phía cuối dẫn sang một phòng khách rộng và nhà bếp. trong góc phòng khách có một cái bàn, sehun lập tức để ý thấy bàn thiếu một chân. không chỉ có vậy, một góc bàn gần như đã gãy lặc lìa.

đoán ra thứ làm sehun chú ý, chanyeol lên tiếng. "ừa, baekhyun khi biến hình có hơi đồng bóng thất thường tí tẹo..."

anh ta lấy chiếc áo vắt trên thành ghế, đúng lúc sehun cảm thấy một bàn tay đặt lên bên vai lành lặn của mình. cậu ngoái lại, là joonmyun. anh nói. "tôi rất rất tiếc về chuyện này. gặp cậu sau nhé."

sehun chỉ biết gật đầu, tự hỏi joonmyun đang ám chỉ điều gì. anh thu tay về và rảo bước tới một trong những cánh cửa, cậu đoán họ đang để người mới kia trong đó. tò mò quá, nên khi joonmyun mở cửa, sehun cố gắng nhòm người chung số phận ấy một cái. căn phòng khá giống với chỗ cậu nằm lúc nãy. nhỏ, và chỉ có một giường. ngồi bên mép giường là người vừa đi gọi joonmyun và một chàng trai mắt to tròn mà cậu không quen biết. phía sau họ, cậu thấy một người đang mê man trên giường.

là jongin.

x

sehun và chanyeol rời khỏi nơi mà cậu khám phá ra là một khu căn hộ cũ kỹ, vào thành phố. cả hai đến một chỗ trong vùng sehun ít khi lui tới, nhưng cậu chỉ để ý qua loa thế thôi, phần lớn tâm trí cậu đang hướng về jongin.

nó cũng bị luhan cắn sao? nghe hợp lý đấy chứ. hợp lý hơn chuyện cậu bị cắn nhiều. đêm ở club, luhan và jongin có vẻ như một cặp đôi theo phương diện nào đó. dù thật hay không thì luhan cắn jongin cũng logic hơn. vậy sao anh ta biến đổi cả sehun nữa?

sehun nhét tay vào túi quần, quắc mắt lườm cái vỉa hè. cậu chẳng hiểu gì cả.

"nào, về những, ờm, như joonmyun gọi đấy, khả năng mới của cậu..." chanyeol lúng túng mở lời, rõ ràng đã bị sự im lặng của sehun làm cho mất tự tin. nhưng cậu không sao nhịn nổi; có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.

"ý anh là các giác quan nhạy hơn và khả năng nhảy cao bốn mét hả?"

"thật ra cũng không nhất thiết phải là bốn. nhưng ừ, hiểu sơ sơ vậy đi. sức mạnh tăng lên, tốc độ nữa. những thứ kiểu kiểu sói ấy."

"tuyệt." sehun mỉa mai. chẳng hiểu sao cậu không thấy thích thú gì với những 'sức mạnh' mới này, bởi chúng đi kèm sự chuyển đổi vừa đau đớn vừa phi tự nhiên. "cảm ơn đã cắt nghĩa."

"ừm, không có gì?"

sehun không đáp, chỉ hằm hằm nhìn thẳng.

"cậu cần biết cái này nữa." chanyeol nói tiếp. "về khả năng của mình đó. tất cả đều giỏi nổi bật hơn người khác về một thứ gì đấy, tuỳ vào ai đã biến đổi. cậu rất nhanh, và lanh lợi, làm tôi đêm qua vất vả lắm mới theo kịp. luhan cũng vậy."

sehun nổi giận khi nghe nhắc tên luhan. kẻ đó không chỉ huỷ hoại cuộc đời cậu, mà cả jongin cũng không chừa.

sau một hồi, cậu hỏi. "vậy người biến đổi anh cũng có khứu giác rất mạnh?"

chanyeol đáp, giọng hơi nhỏ. "chắc thế."

"chắc là sao?"

anh chàng không đáp ngay. và lúc đáp thì tông giọng vẫn không khá hơn. "tôi không biết ai đã làm chuyện ấy. tôi không nhớ nổi. không ai nhớ mình bị thay đổi, hay kẻ nào gây ra, cho tới khi thấy lại kẻ đó. tôi không hiểu lắm, nhưng hình như quy luật này giúp bảo vệ dòng thuần chủng, nếu không muốn gặp nạn nhân thì chúng có quyền không gặp, người kia sẽ chẳng bao giờ biết ai đã biến đổi mình."

thì ra đây là lý do sehun không nhớ luhan là ai cho đến lúc gặp lại anh ta. nhưng còn một điều khác chanyeol nói khiến cậu quan tâm. "dòng thuần chủng á?"

"ừ. sói thuần chủng. sinh ra đã vậy chứ không phải do biến đổi. joonmyun nhắc rồi, đúng không?"

"chưa."

"ồ." chanyeol tỏ ra lo lắng. "có lẽ tôi cũng không nên nói..."

"không, joonmyun bảo tôi muốn biết gì cứ hỏi anh." sehun đáp nhanh, nắm bắt thời cơ. nếu cậu thu được đủ những thông tin cần thiết từ chanyeol, đủ để hiểu những thứ đang diễn ra, cậu sẽ khỏi phải quay về căn nhà đó nếu nó muốn đi. cậu có thể bỏ chanyeol và vờ như mớ rắc rối này chưa từng xảy ra. cậu đâu nhất thiết phải biến đổi thêm lần nữa.

đang định tự tán dương bản thân, cậu sực nhớ ra làm vậy không ổn. cậu muốn rời khỏi 'bầy' này cũng không được. vì họ đang giữ jongin.

"thế, tại sao một thuần chủng lại muốn biến đổi ai đó?" sehun quyết định là moi được càng nhiều càng tốt.

"joonmyun thật sự bảo tôi giải thích à?" sehun hăng hái gật đầu, xua tan mối nghi ngờ của chanyeol. "rồi. xem nào, càng biến đổi nhiều người thì thuần chủng càng mạnh lên. không chỉ về khả năng, mà chúng gần như xây dựng được một đội quân cho riêng mình. vầy nè, một sói thuần chủng có thể bắt những nạn nhân của nó phục tùng, và họ bắt buộc phải nghe theo."

mắt sehun mở lớn. "không thể thế được."

"nhưng là thật." giọng chanyeol nhỏ hẳn đi. "tôi đã chứng kiến tận mắt. tất cả bọn tôi. nên mới quyết định gia nhập nhóm này. thủ lĩnh bên kia là một sói thuần chủng, gã tin rằng dòng thuần sử dụng khả năng đặc biệt khống chế những người lai, và cả bầy, là đúng. đầu đàn có năng lực áp đặt lên những thành viên trong bầy, dù hắn có trực tiếp biến đổi họ hay không. ngay những thuần chủng khác cũng phải tuân lệnh. nên joonmyun mới tự lập ra một nhóm riêng."

"joonmyun là thủ lĩnh, nghĩa là anh ta có sức mạnh khống chế các anh?"

"đúng, nhưng anh ấy thề sẽ không dùng đến nó. và vẫn chưa phá bỏ lời thề. tất cả bọn tôi tin anh ấy."

"vậy thủ lĩnh của nhóm kia..." sehun nuốt khan, cậu không muốn hỏi, nhưng cần được biết câu trả lời. "là luhan?"

"không. không thể. ừm, bây giờ thì chắc được. để dẫn dắt một bầy, mỗi thuần chủng phải biến đổi ít nhất một người."

sehun cau mày. "tại sao không thể là luhan từ trước?"

"ý tôi là..." chanyeol đáp. "theo như bọn tôi biết, cậu là nạn nhân đầu tiên của luhan."

sehun chẳng rõ nên nói gì nữa. cậu chưa kịp nghĩ ngợi thì chanyeol đã quay phắt lại phía sau, mắt dõi ra xa. sehun cũng nhìn theo hướng đó nhưng không thấy gì, chỉ là một góc đường thôi.

"có gì thế?" cậu hỏi.

"một thứ gì đó. tôi đánh hơi được." chanyeol tiếp tục đi, nhưng thận trọng hơn. "khi nào cậu cũng hửi ra thì bảo tôi ngay."

chưa đầy một phút sau, sehun ngửi thấy cái mùi ấy. toàn thân cậu căng lên. rất quen thuộc, lần này cậu nhớ rõ mùi đó đến từ đâu.

"là con sói đã đuổi theo tôi." sehun nói, chanyeol liền ném cho cậu một ánh mắt tò mò. "lúc nãy tôi có nhắc tới. một con sói mò vào chỗ tôi ở, nên tôi phải trốn bằng đường mái nhà."

"may nhé." chanyeol đáp. "đó là jongdae, thuộc phe kia. nếu để nó bắt được, chắc giờ này cậu đã phải chịu sự kiểm soát của chúng rồi. có khi còn tệ hơn."

"tệ hơn?"

chanyeol chụp lấy vai sehun và xoay cậu đi, chân sải những bước nhanh nhẹn. "phải chuồn thôi. trước khi nó đánh hơi thấy tụi mình. "

"nó chưa phát hiện ra sao?"

"chưa. nó không nhạy với mùi lắm. nhưng bù lại, khả năng săn tìm mục tiêu thì phi thường. nó nhanh nữa. và lẩn lút. nếu nó đã ngửi được thì không tài nào cắt đuôi nổi. tôi ngạc nhiên là đêm qua cậu thành công đấy."

"tôi nhảy từ mái nhà xuống bậc thang thoát hiểm, rồi nó bỏ đi."

"như lúc tôi đi theo cậu đó hả? hẳn là cậu thích nhảy kiểu ấy lắm nên mới phải làm lại phát nữa. nhưng cũng có lý. nó nhanh, nhưng không khéo léo. nói toạch ra là vụng về."

"sao anh biết mấy chuyện này?"

"vì tôi biết kẻ-" chanyeol nín bặt, hắng giọng. "vì tôi đã từng đụng độ nó rồi."

"nó thuần chủng à?"

chanyeol mải nhìn sau, không trả lời. một tích tắc sau, sehun nhận ra mùi ấy rõ rệt hơn.

"nó đang tới." chanyeol nói. "chắc tôi bị phát hiện. mùi của cậu chưa hình thành xong nên còn yếu. nếu mình tách ra thì nó sẽ đi theo tôi, cậu sẽ trốn được. nhớ đường về không?"

sehun gật.

"ok, theo lối đó nhé, nhưng đợi mùi nó xa hẳn đã. đừng kéo nó về đấy."

sehun lại gật, chanyeol vỗ nhẹ lên vai cậu như khích lệ, rồi len vào dòng người qua đường. sehun tiếp tục đi theo hướng đã định. mùi sói không dịu đi, nhưng cũng không nặng hơn.

cậu cố gắng tỏ ra không vội vã nhưng vẫn giữ nhịp bước thật mau. cậu không muốn gây chú ý, đề phòng con sói kia có thể thấy cậu từ bất kỳ vị trí nào. sehun bỗng ước mình có mang mũ, hoặc áo khoác có mũ, thứ gì đó khả dĩ che được mặt mũi và tóc. con sói biết cậu trông ra làm sao mà.

tại sao cậu lại bị đuổi bắt? chúng muốn cậu gia nhập nhóm? hình như đây là lý do dễ chấp nhận nhất, nhưng chanyeol đã ám chỉ một trường hợp xấu hơn. giá mà cậu hiểu ý chanyeol.

sehun nhìn quanh, tự hỏi còn bao xa nữa thì tới căn nhà. trời đang tối dần, nghĩa là suốt ngày hôm nay cậu đã ngủ. giờ mối lo của sehun không chỉ dừng ở con sói bám đuôi, mà cả nguy cơ bị biến hình nếu đêm xuống và cậu không kịp về nhà.

vừa đến sát một đường vạch trắng, cậu khá chắc mình và chanyeol đã đi qua chỗ này, sehun ngửi thấy một mùi. không phải con sói kia, mùi ấy đã xa rồi, nhưng cũng không phải chanyeol. ngoài mùi của sói ra thì vẫn có nét gì quen thuộc lắm. không phải của luhan, nên nhất định là một trong những người ở căn hộ. có khi là mùi của nơi đó luôn không chừng, và nãy giờ cậu đã nhầm đường. sehun đổi hướng, lần theo cái vết mùi.

cậu đi vào một ngõ nhỏ, mùi ấy nồng hơn. chỉ vài bước chân cũng đủ để cậu nhận ra đây là ngõ cụt. thường thì cậu đã không thể nhìn rõ được vì bóng tối đã bao trùm. một khả năng nữa của dòng máu sói, cậu tự lý giải. thị lực ban đêm.

bức tường không cao lắm. sehun lại gần, quyết định nhân dịp này kiểm tra năng lực mới của mình. cậu cũng không việc gì phải vội. mùi rất mạnh, cậu biết đích đến đã rất sát, xung quanh chẳng có vết tích của con sói kia. kế hoạch của chanyeol đã thành công.

còn cách vách tường mấy bước chân, sehun khom mình, tập trung suy tính xem đâu là tư thế đúng để bật lên. cúi người như này cảm giác tự nhiên hơn chạy đạp tường nhiều, nên chắc là đúng rồi. cậu có nên nhảy và phó mặc cho thân thể mình?

bỗng, cái mùi mà cậu lần theo lấn át cả không gian. cậu ngẩng nhìn lên thành tường, một bóng đen ngồi khom đang dõi đôi mắt đỏ ké vào cậu.

"sai hết rồi nhóc." bóng đen nói, nụ cười toét miệng để lộ hàm răng trắng. "đứng gần quá. nhảy từ đấy lên sẽ đập tường."

sehun từ từ đứng thẳng dậy. mọi giác quan như căng ra, cậu sẵn sàng bỏ chạy nếu bắt buộc phải làm thế. nhưng - đáng ngạc nhiên thay - cậu cũng sẵn sàng chiến nếu không còn lựa chọn nào khác.

"chỉ là lời khuyên chân thành thôi mà. đừng cảnh giác quá thế. đây cũng chẳng phải công việc chính thức." cái bóng quẳng vật gì đó về phía sehun, theo bản năng, cậu bắt lấy. "tao nghĩ nên trả mày cái này."

sehun nhìn kỹ vật ấy. là điện thoại của cậu.

"ồ, quên nữa, luhan rất nhớ mày."

cậu giật mình ngước lên, nhưng bờ tường trống trơn.

x

sehun mất gần một tiếng để về đến nơi. theo dấu cái mùi kia đã kéo cậu đi chệch hướng rất xa. nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn quay lại được. chanyeol đã ở nhà, đi tới đi lui trong phòng khách. một trong mấy người sói cậu thấy lúc trước đang ngồi trên ghế, trò chuyện với chanyeol.

"đâu phải lỗi của cậu. chẳng còn cách nào khác mà. bé cún ngớ ngẩn ấy nên tự biết đường về chứ."

chanyeol quay lại, định đáp lời, và bắt gặp sehun. anh chàng lập tức nở nụ cười rộng tới mang tai.

"bé ấy đã tự về." sehun nói với người kia, anh ta cũng đang ngoái nhìn theo hướng mắt chanyeol. "và anh nhìn giống cún hơn tôi đấy."

anh ta lườm nó nảy lửa.

"ổn không nhóc?" chanyeol lao đến cạnh sehun. "nó không đuổi kịp cậu chứ? tôi cứ nghĩ nó sẽ theo mình, nhưng rồi tôi mất dấu, nên cứ lo nó đổi mục tiêu sang cậu."

"không." sehun đáp. "tại tôi bị lạc đường."

"đâu có khó tìm thế." người kia lẩm bẩm.

"thật ra anh muốn nó khó hơn đấy." joonmyun xuất hiện từ ngoài hành lang. "anh chọn chỗ này vì lẽ đó. nhưng mừng là cậu đã về đến nơi." câu sau là nói sehun, rồi joonmyun phẩy tay về phía người đang an tọa trên ghế. "sehun, đây là baekhyun. tôi xin lỗi nếu nó cư xử lỗ mãng quá. tâm trạng không tốt thôi."

"tất nhiên là không!" baekhyun gắt. "bọn kia biến đổi thêm hai thằng bé vô tội nữa, một đứa suýt không tỉnh lại!"

"jongin tỉnh rồi?" sehun hoảng hốt.

joonmyun và những người khác có vẻ cũng ngạc nhiên không kém cậu. "cậu biết à?"

sehun gật, nhưng cậu chưa muốn giải thích dài dòng ngay. "tôi gặp được không?"

joonmyun dường như chẳng biết phải nghĩ sao mới phải, nhưng vẫn dẫn sehun tới căn buồng kia. cửa mở, sehun thấy người sói mắt to tròn lúc trước đang ngồi bên giường. cậu ta đang khe khẽ nói gì đó và đặt khay đồ ăn lên đùi jongin cho ngay ngắn. sehun nhớ ra mình cũng chưa ăn gì, bụng cậu bỗng cồn cào.

nhưng chẳng có gì là quan trọng khi cậu nhìn thẳng vào jongin. nó nhợt nhạt hơn bao giờ hết, mặt ủ dột và hai mắt trũng sâu. nó có vẻ yếu đến nỗi không cắt nổi miếng thịt trên đĩa.

nghe tiếng cửa mở, jongin ngẩng lên. thấy sehun, đôi mắt nó mở to, hình như lấy lại được chút sinh khí. "sehun?"

sehun vừa há miệng định nói thì chợt để ý thấy một thứ. vết cắn, trên bắp tay phải của jongin.

cậu nghiến chặt răng. "luhan làm, đúng không?"

jongin nhìn sehun chằm chằm, ngỡ ngàng. nó hé môi. rồi khép. rồi lại hé.

"tao không biết." cuối cùng nó cũng đáp. "tao không nhớ."

x

sehun ngồi bên jongin. cái khay đã được dọn đi, mọi người cũng ra khỏi phòng hết để hai đứa có thời gian riêng tư. giờ đã gặp nhau, sehun lại chẳng biết nói gì.

"kỳ quái nhỉ?" jongin hỏi. rõ ràng nó cũng đang bối rối không kém.

"ừa." sehun không thể rời mắt khỏi vết cắn kia. "họ đã... giải thích hết cho mày chưa?"

"kha khá, tao nghĩ thế. không biết nữa. joonmyun và kyungsoo thong thả lắm, nhưng tao thấy khó hiểu. giờ vẫn chưa hiểu hẳn."

"tao cũng thế."

không ai nói lời nào suốt một hồi sau đó. tới lúc jongin lên tiếng thì nó lại tránh nhìn sehun. "tao xin lỗi."

"vì cái gì cơ?"

"vì đã lôi mày vào chuyện này. giá như tao đừng kéo mày đến club..."

"mày đâu có ép tao đi." sehun nói ngay. "không phải tại mày." là tại luhan, nhưng cậu kìm lại được.

"tao cảm thấy thế."

"thấy gì cũng kệ mày. thích nghĩ sao thì nghĩ. cứ biết là tao không đổ lỗi cho mày đi."

"cảm ơn." jongin đưa tay sờ vết cắn, như sehun hay vô thức làm. cậu tò mò không hiểu liệu jongin có để ý.

"tao thật không dám tin." jongin lại nói. "ý tao là, tao luôn thấy luhan có gì đó khác thường, nhưng chưa từng hình dung ra những chuyện này."

sehun gật. lúc mới gặp luhan, cậu cũng có cảm giác ấy. từ vẻ đẹp phi tự nhiên đến cách anh ta khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà. sehun đã bị mê hoặc. cậu đã ngu ngốc cho rằng đó là sức hấp dẫn của luhan. dù ở một mức nào đó thì đúng là thế, nhưng giờ cậu đã hiểu ra, còn nhiều yếu tố khác.

rồi sehun sực nhớ lại. cậu nhìn jongin không chớp mắt. "mày không quên luhan à?"

jongin nhăn nhó. "dĩ nhiên. như tao nói đấy, bọn tao hẹn hò. giờ thì chưa chắc. tuỳ vào tao có thể tha thứ cho luhan về việc biến tao thành cái giống này không."

đầu sehun quay cuồng giữa mớ thông tin chanyeol cung cấp. "tao tưởng mày bảo không nhớ."

"tao không nhớ khi bị cắn hay bị biến đổi, nhưng những chuyện khác vẫn ổn mà. sao lại không chứ?"

sehun á khẩu. jongin có nhớ luhan, nghĩa là thế nào? không phải chanyeol nói điều đó là không thể sao?

"khát không?" sehun đứng dậy, phớt lờ ánh mắt khó hiểu của jongin khi nó gật. "ok, tao vào ngay."

sehun bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. cậu muốn hỏi chanyeol về điểm này, tại sao jongin nhớ được luhan, còn cậu lại không? mà, cậu sẽ hỏi joonmyun. một nguồn đáng tin cậy hơn.

sehun định vào phòng khách, thì nghe thấy mấy người kia trao đổi. cậu quyết định thử nghe xem, liền lùi một bước, núp trong bóng tối của hành lang.

"chỉ có mỗi hướng này là hợp lý thôi." một giọng lạ, hẳn là kyungsoo. "thằng bé đã nói hết mọi chuyện nó còn nhớ, nó chẳng quên gì ngoài những việc xảy ra trong cái đêm ấy. có thể là một hiệu ứng phụ kỳ lạ, vì nó bị biến đổi vào đúng ngày rằm."

"có lẽ vậy." joonmyun đáp, nhưng giọng đầy vẻ hoài nghi. "hoặc nó và luhan có một mối liên kết rất sâu sắc, đến nỗi nó kiểu gì cũng không quên, trừ chuyện bị cắn và quá trình biến đổi, vì quá đau đớn."

"mối liên kết?" baekhyun hỏi vặn một cách ngờ vực. "không phải cái đó nghe ảo diệu quá sao?"

"đã từng có tiền lệ." joonmyun đáp. "nếu sói biến đổi đúng bạn đời của mình, ký ức sẽ không bị ảnh hưởng dù nạn nhân không nhớ gì về vết cắn."

"nực cười."

chanyeol đã át câu chế nhạo của baekhyun, nghe giọng rất lo lắng. "thật vậy à?"

"anh không biết." joonmyun nói. "anh nghĩ là thật. những sự lạ đã xảy ra rồi."

"nhưng nếu thế..." kyungsoo lên tiếng. "...luhan không định tìm nó sao?"

"nếu giả thuyết ấy đúng, cả lũ sẽ đi tìm nó." baekhyun đáp. "và nếu yifan tìm ra trước, hắn sẽ giết nó."

một khoảng im lặng bao trùm.

"còn sehun?" chanyeol đột ngột hỏi. "tại sao luhan biến đổi sehun nếu đã có jongin?"

"hắn biến đổi sehun trước, đúng không?" baekhyun nói, ngừng lại chốc lát, chắc là để chanyeol xác nhận. "vậy có lẽ thằng nhỏ chỉ là để tập thử. lần đầu tiên mà? dám cá là hắn muốn làm cho chuẩn khi biến đổi 'bạn đời' của mình."

baekhyun đã nhấn mạnh vào hai âm tiết kia với vẻ nhạo báng, nhưng những gì anh ta nói chẳng khác nào cái tát ngang mặt sehun.

"luhan không làm thế đâu." chanyeol phản đối, nhưng giọng không được tự tin lắm. "phải không?"

không ai nói gì, và tiếng joonmyun vang lên. "giải thích được mọi chuyện."

sehun quay đi, lặng lẽ bước xuống hành lang. cậu phải nghe quá đủ rồi.

thay vì trở lại phòng jongin, sehun về căn phòng cậu đã ở. cậu khoá cửa, rồi tựa lưng vào đó và trượt dần xuống.

cậu bị đem ra làm thí nghiệm. cuộc đời bị huỷ hoại của cậu chẳng hơn gì một mẫu vật thực tập để luhan - luhan xinh đẹp, bí ẩn - không làm hại tới jongin.

điện thoại cậu rung lên trong túi quần. ngạc nhiên, cậu lấy máy ra xem. những người nhắn tin cho cậu chỉ có jongin và zitao. tin này không thể là từ jongin, còn zitao hiện thế nào cậu cũng chưa rõ.

đúng, không phải tin nhắn của cả hai thằng bạn. mà từ một số lạ.

nội dung: luhan muốn gặp mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com