Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

sehun thức giấc cùng mùi thịt đang nấu chín vô cùng khiêu khích. mơ mơ màng màng, cậu trèo xuống giường và ra hành lang. vài phút sau, cậu loạng choạng vào phòng khách, nén một cái ngáp, ánh mắt lập tức tìm đến mặt bàn bếp, kyungsoo đang bày biện mấy món thịt khác nhau, jongin ngồi gần đó, trông đã khá hơn nhiều. gần như lúc trước.

"cuối cùng cũng dậy." baekhyun nói. sehun liếc chàng trai nhỏ bé đang ngồi ghế dài. "xin chúc mừng. cậu đã lãng phí cả đêm và ngày. lúc nào cũng ngủ nhiều thế à?"

sehun định cãi, rằng khi cậu quay về đi ngủ thì mặt trời đã lên, nhưng sẽ dính líu đến luhan. và lộ chuyện cậu lẻn ra ngoài. cậu không nghĩ cả hai việc đó sẽ được cả bầy chấp nhận.

"không." jongin trả lời từ chỗ nó ngồi. "tôi mới là sâu ngủ, không phải sehunnie."

"mà mấy giờ rồi?" sehun hỏi, ngồi xuống một cái ghế đẩu cạnh jongin. nó thật sự đã khỏe hơn.

"lần cuối tao nhìn thì gần sáu giờ."

"sáu giờ mười lăm." kyungsoo đáp, đặt một đã đầy thịt muối trước mặt hai đứa. sehun nhìn khắp lượt, không có gì ngoài thịt.

"đây cũng là tập tính của sói nữa à?" cậu tò mò. "chế độ ăn toàn thịt?"

"muốn ăn cái gì khác sao?" baekhyun gọi với vào, sehun có thể nghe tiếng anh ta tach tách chuyển kênh.

sehun không đáp. phải thừa nhận rằng cậu hiện chẳng nghĩ ra thứ gì khác đủ hấp dẫn.

"các anh thường nấu nhiều như này à?" jongin hỏi, kyungsoo chỉ đảo tròn mắt.

"không cần thêm 'các' đâu. lúc nào tôi cũng là người nấu nướng. và ừ, đúng. cậu sẽ ngạc nhiên vì dạ dày của mấy ông tướng này đấy."

"chẳng biết. tôi cũng ăn nhiều lắm."

"thế thì giờ sẽ càng nhiều thêm." baekhyun xen ngang. "kyungsoo, bồ nên làm thêm đi."

"sao bồ không nhường jongin phần của bồ rồi đi mà nấu suất khác?"

baekhyun lè lưỡi trêu kyungsoo, tắt tv và đứng dậy. "có lẽ mình giúp được."

"cảm ơn."

"joonmyun và chanyeol đâu?" sehun hỏi, đưa mắt nhìn quanh. cậu ngửi được mùi của họ lẫn trong không khí, nhưng điều đó không có nghĩa họ còn ở đây.

"họ có việc phải làm." kyungsoo nói. "nhưng sẽ về sớm thôi. kịp giờ ăn.

"có liên quan đến nhóm kia à?"

"bọn này vẫn có cuộc sống riêng ngoài làm mấy con sói chứ." baekhyun tiến lại gần, đặt một mớ dao nĩa xuống bàn. "chí ít là đa số. joonmyun thì không hẳn."

sehun định hỏi baekhyun có ý gì, nhưng kyungsoo đã đập vào tay phụ tá bất đắc dĩ của mình một phát. "từ bao giờ mà mình dùng dao dĩa cơ?! các cậu có văn minh đến cỡ đó đâu! cất những cái này đi và làm gì có ích coi!"

baekhyun đảo mắt và dọn đám đồ, quay vào bếp, còn kyungsoo trở lại bên cái lò nướng.

"nói thật nhá." jongin bảo sehun. "tao ngạc nhiên là mày ngủ lâu thế đấy."

sehun nhún vai. "biến hình mệt lắm."

"đâu có tệ quá. lẽ ra đêm qua mày nên đi cùng. joonmyun đã dạy tao cách."

"mày đang nói về chuyện hóa sói á?" sehun bất ngờ. xét theo tình trạng jongin lúc cậu rời khỏi, sehun đã nghĩ nó sẽ phải nằm đó thêm ít nhất một ngày nữa, chứ đừng nói tới chuyện thử biến thân.

"ừa. joonmyun hướng dẫn từng bước một. khá khó, nhưng cũng đáng. tao vẫn không nhớ hết mọi thứ, nhưng những gì còn lại về đêm qua tuyệt vời lắm, tao nhanh cực luôn."

lại bất ngờ tiếp. không phải chuyện jongin tốc độ - vì luhan cũng rất nhanh, nên dĩ nhiên jongin sẽ được thừa hưởng đặc điểm ấy - mà chuyện nó không nhớ được. sehun có thể nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra trong đêm, dưới hình sói và cả hình người.

xui tận mạng.

"đêm nay mày nhất định phải đi nhé." jongin thêm vào cùng một nụ cười toét miệng. "tụi mình có thể đua. nhưng tao cảnh báo trước là mày sẽ thảm bại."

"gì cơ?"

"quy luật lớn nhất của loài sói." jongin đáp với vẻ giễu cợt, rồi giải thích với một chút ranh mãnh. "thời điểm biến đổi càng gần lúc trăng rằm, năng lực sẽ càng mạnh."

"ừ, thì? ý mày là gì? bọn mình cũng san sát nhau thôi."

"không. mày trước tao một đêm. tao là đúng rằm." giờ thì sự tinh quái đã nhiều hơn là một chút. "nghĩa là tao như kiểu siêu sói ấy."

"không hẳn." baekhyun bước vào, quăng một tập khăn ăn xuống bàn. "chú chỉ mạnh ngang kẻ đã biến đổi mình thôi, không vượt hẳn tất cả đâu. nếu nguyên bản yếu thì chú cũng yếu xìu."

"nhưng luhan không yếu." jongin nói. "kyungsoo bảo anh ấy là thuần chủng mạnh nhất."

sehun nhìn jongin. cậu đã ngờ ngợ luhan là một thuần chủng, dựa vào những gì đã biết, nhưng không hề biết anh ta là mạnh nhất. vậy jongin mạnh hơn hết thảy những sói khác sao?

"tôi đâu có nói thế." kyungsoo cãi. "hắn mạnh thứ nhì, sau tên thủ lĩnh, nhưng hắn cũng có nhiều khiếm khuyết. sức mạnh thể chất của luhan có thua một số khác. ít nhất là trước khi hắn bắt đầu cắn người..." kyungsoo bỗng nhìn thấy đám khăn baekhyun mang ra. "đùa à?! từ bao giờ các người biết dùng khăn?!"

"ờ thì, bồ hay bảo tụi mình dùng mà." baekhyun đáp, gần như đang ngượng ngùng. "có thể tối nay là lần đầu tiên?"

"biến về chỗ của bồ!" kyungsoo gắt, đùng đùng quay lại bếp, xì khói trong im lặng. baekhyun nhón gót ra khỏi bếp, tiện tay nhót một miếng thịt.

"đêm nay mày sẽ đi cùng nhé?" jongin hỏi, đưa tay bốc vụng mấy món kyungsoo đã dọn lên bàn.

"tao cũng không có việc gì khác để làm."

"thế chứ!" jongin chộp vai sehun mà lắc mạnh. ngón tay nó bấu vào vai sehun, gợi lại những ký ức đêm hôm trước, làm cậu khẽ nhăn mặt.

"đừng lo." jongin nói thêm. "biến hình mới đầu có thể hơi khó một chút, nếu mày gặp vấn đề gì thì cứ hỏi tao. không biết có liên quan đến trăng tròn không, nhưng tao có năng khiếu trong vụ này đấy."

x

"nếu jongin và tôi bị biến đổi ở hai thời điểm khác nhau thì sao lại cùng hóa sói vào đêm rằm?"

joonmyun không đáp ngay, mà ngẫm nghĩ một hồi. từ lúc họ rời căn nhà để tới công viên, chỗ luyện tập, sehun không hỏi gì nhiều, nhưng cậu để ý thấy mỗi lần cậu hỏi là môt lần joonmyun trầm ngâm, như thể anh muốn diễn tả cho thật chuẩn xác vậy. dù sehun cũng muốn một câu trả lời rõ ràng và chi tiết, nhưng chờ đợi thì thật vô vị.

"mặt trăng luôn có ảnh hưởng kỳ lạ với loài sói." joonmyun nói. "khi ai đó bị cắn, họ sẽ trải qua lần biến hình đầu tiên vào ngày rằm gần kề nhất. trước mốc ấy thì họ không thể hóa sói, còn sau này thì tùy ý. và có thể tìm ra cách kiểm soát quá trình biến thân nữa. nếu một sói mới không biết cách, nó vẫn buộc phải biến hình mỗi lần trăng tròn, và không nhớ gì về đêm ấy, hoặc rất ít. nhưng nếu cậu điều khiển đươc, như tôi sắp hướng dẫn cậu và jongin đây, thì không phải lo về trăng tròn nữa. chí ít là về những tác dụng phụ."

"ý anh là sao?"

lại một lần nữa, joonmyun suy nghĩ cẩn thận, cắn cắn môi. "cậu thấy đấy, sói nào cũng thèm biến đổi người thường. đó là một bản năng. củng cố cho bầy đàn, để mạnh hơn và sinh tồn tốt hơn. thường thì cái ham muốn ấy rất nhỏ, một số sói còn không có, nhưng gần đêm rằm, cảm giác sẽ thêm mãnh liệt. ngộ nghĩnh ở chỗ, càng có nhiều nạn nhân, sói càng bớt hứng thú với chuyện tấn công người. lần đầu là quan trọng nhất, không chỉ để kiểm soát bản năng. đó là một truyền thống của dòng thuần chủng, một nghi thức. một thuần chủng chưa biến đổi ai thì chưa được coi là trưởng thành, vì sức mạnh của họ chỉ trọn vẹn sau khi có một con mồi."

sehun nhớ lại những gì chanyeol nói, tự hỏi liệu anh ta có nhắc đến điều này chưa. cách chanyeol giải thích không súc tích bằng joonmyun.

"luhan đã biến đổi tôi và jongin, vậy giờ anh ta mạnh hơn trước?"

"ừ."

"anh ta sẽ mạnh hơn cả đầu đàn?"

joonmyun cau mày. "không, tôi không nghĩ thế."

"anh có biết chắc không?"

"không, nhưng sehun à, cậu chưa từng đụng độ kẻ ấy. hắn dường như là vô địch. đó là lý do bọn tôi phải rời đi và lập một nhóm riêng, rồi lẩn trốn thế này. tôi rất đau lòng nhưng buộc phải thừa nhận mình không có cách nào đấu với hắn được."

sehun ngẫm nghĩ. joonmyun nói đúng, cậu chưa gặp gã đó. nhưng cậu không tin là có người bất khả bại. dù gã có sức mạnh vượt trội và tốc độ, và tất cả những gì loài sói có đi nữa, joonmyun và mấy người kia chắc chắn thắng được. gã có kỹ năng, nhưng họ có số lượng.

còn những sói thuộc phe kia, sehun nhớ ra. những kẻ joonmyun cần đánh bại không chỉ có tên cầm đầu mà còn đám sói dưới trướng gã. những kẻ thuần chủng. bao gồm cả luhan. những kẻ phải nghe lệnh thủ lĩnh.

nhưng nếu họ thật sự phải tuân theo mọi điều gã bảo, thì joonmyun làm sao trốn được để lập ra một nhóm riêng?

"sao anh trốn được?" sehun hỏi, chăm chú nhìn joonmyun. "sao anh từ bỏ được họ?"

ánh mắt chạm nhau, nhưng joonmyun ngần ngừ không đáp. sehun có cảm giác lần này anh không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

rồi joonmyun chậm rãi lên tiếng. "tôi bị đuổi đi."

sehun nhăn mặt. "nghĩa là sao?"

"kẻ đứng đầu buộc tôi rời đi. tôi đào tẩu như thế đấy. khi hắn làm vậy thì tôi được tự do, tự do đi khỏi và tự do lập một bầy của riêng mình. tôi không phải nghe lệnh hắn nữa, nhưng cũng không bao giờ được phép trở lại. dù có một sói khác lên nắm quyền. đã bị đuổi thì không thể quay về."

sehun thấy chuyện đó cũng đâu có tệ. ai muốn trở về với một tên thủ lĩnh độc đoán chứ?

"sao anh lại bị đuổi?" cậu hỏi.

câu này khiến joonmyun càng có vẻ kém thoải mái, và sehun cứ nghĩ anh sẽ không trả lời. dù sao cũng tránh được rắc rối. jongin và kyungsoo, những người đi trước, đã quay lại chỗ họ.

"đến công viên rồi đấy." jongin nói. "sehun, mày có thể ngừng hỏi không?"

sehun lườm jongin, nhưng nó đã túm lấy cậu mà kéo vào công viên. sehun rất ngạc nhiên khi thấy jongin rất đỗi háo hức. nó thường chỉ như thế mỗi lần sắp tới một club mới. ngay cả những lúc đó, nó cũng chẳng phấn khích đến mức này.

jongin thích làm sói sao?

x

họ tập biến hình ở một khu tách biệt của công viên, nơi việc tắm tưới làm đẹp luôn được hoàn thành trong ngày. sehun phải giả vờ như không biết gì và cố ngăn mình tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những chỉ dẫn dài dòng của joonmyun. chẳng hiểu anh làm cách nào mà khiến mọi thứ nghe phức tạp đến thế.

"chúng ta không thể cho sehun thấy tận mắt luôn sao?" jongin hỏi, cắt ngang màn giải thích thừa thãi của anh. rõ ràng nó cũng sốt ruột muốn vào việc ngay.

"tiếc là làm vậy cũng không giúp ích gì nhiều đâu."

"vậy phải làm sao? không còn cách nào nhanh hơn à?"

joonmyun thở dài. "có. nhưng bọn tôi không làm được."

"chắc chứ?"

"ừ." joonmyun ngập ngừng. "cần có sự hiện diện của kẻ đã cắn sehun. kẻ biến đổi chính là đối tượng thích hợp nhất để hướng dẫn một sói mới."

"ồ." jongin đáp, mặt lộ rõ vẻ chán nản.

"em sẽ kèm jongin." kyungsoo bỗng đề nghị. "bọn em đi trước. khi nào sehun sẵn sàng thì qua sau."

joonmyun gật đầu. "ý kiến hay."

"đi nào." kyungsoo kéo jongin về phía rặng cây. "phải thay đồ đã."

"cởi luôn ở đây không được à? có vấn đề gì đâu."

kyungsoo đập jongin một phát, nó chỉ cười nham nhở đáp lại. sehun nhìn mà không dám tin vào mắt mình. jongin đã bắt đầu tán mấy người này rồi sao? hoàn cảnh dị thường hay bình thường thì tên này cũng chẳng bao giờ thay đổi.

"rồi." đợi hai người đi khuất, joonmyun mới tiếp tục. "nói đến đâu rồi ta?"

x

lúc cả nhóm rời công viên thì đã hơn ba giờ sáng.

"cậu làm tốt lắm." joonmyun khen. "đối với lần đầu tiên biến thân có chủ đích."

"ừm, cảm ơn."

"nhớ được chừng nào? nếu không nhiều thì cũng đừng lo. chuyện đó không nghiêm trọng đâu, vì cậu chưa tiếp xúc với người đã cắn mình từ sau lần chuyển đổi thứ nhất."

"không rõ lắm." sehun nói dối. "mang máng về khung cảnh xung quanh. đại loại thế."

joonmyun gật gù. "cũng phải. lần sau cậu sẽ nhớ được thêm thôi."

"tuyệt."

nếu joonmyun có nhận ra sehun kém nhiệt tình như thế nào, thì anh cũng đã không thể hiện qua nét mặt.

"tôi nhớ gần hết này." giọng jongin vang lên từ phía sau, nó đang cùng đi với kyungsoo. sehun chợt cảm thấy một cánh tay quàng quanh cổ mình, kéo mạnh. nó nghe jongin thì thầm bên tai. "tao nhớ là đã thắng mày lúc chạy đua."

"khi nào tao nhớ lại thì tao sẽ tin." sehun cố giằng tay jongin ra, nhưng không thành công.

"thế thử hỏi những người đã chứng kiến đi." jongin quay sang kyungsoo.

"ê đừng nhìn tôi chứ. vào rừng là hai người tăng tốc và tôi có biết gì nữa đâu. mất dấu trong vài phút đấy."

"cứ nói tôi thắng cũng được." jongin đáp, rồi lại ghé sát tai sehun. "vì đó là sự thật."

"nói rồi, bao giờ tao nhớ thì tao sẽ tin."

"tốt thôi. vậy đua lại đi. luôn."

"khoan, luôn á ... ?" sehun im bặt khi jongin buông cậu ra và đột ngột xông lên trước. cậu thầm rủa và ngoái nhìn joonmyun, anh chỉ phẩy tay, vẻ ngạc nhiên còn lưu trên nét mặt. sehun liền chạy sau jongin, trong lòng mừng thầm vì tầm này đã đủ muộn, đường phố gần như vắng tanh.

jongin biến mất ở khúc ngoặt vào một con hẻm nhỏ. sehun cũng theo chân, nhưng vừa đến nơi thì jongin đã biến mất. hay chí ít là cậu tưởng vậy. quan sát cẩn thận, sehun thấy jongin đang ở trên cầu thang thoát hiểm, nhếch môi cười, đôi mắt đỏ rực.

sehun lắc đầu, nhưng vẫn không ngăn được một nụ cười, cậu khom người và nhảy lên tầng thang thứ hai, jongin đã dẫn trước hai đoạn. sehun đuổi theo.

lúc hai đứa gần tới mái nhà, sehun đã bám sát jongin, dù có hơi bị hụt hơi một tẹo. chạy đua trên nền đất bằng phẳng trong công viên là một chuyện; trèo cầu thang sau hàng giờ luyện tập lại là chuyện khác.

jongin vừa lên nóc đã vút đi ngay, sehun cũng không hề do dự mà lao theo. cậu không thể để nó thắng. nếu thua, cậu sẽ tạo cho jongin cái ấn tượng sai lầm là nó đã thắng cả lượt đua trước.

giờ ở trên mái nhà bằng phẳng rồi, sehun sẽ tận dụng được tốc độ của mình. và cậu đã bắt kịp jongin. nhưng vì quá tập trung vào việc đuổi theo và vượt qua nó, cậu đã không nhận ra cả hai đã đến rất sát gờ mái. sehun phanh gấp, một chân đã trượt vào khoảng không. cậu vội vàng ngửa ra sau để giữ thăng bằng, nhưng rốt cục lại ngã dập mông. cũng còn hơn là rơi xuống kia.

trong khi đó, jongin đã chuẩn bị cho cú nhảy. nó đặt chân lên mái nhà bên cạnh một cách dễ dàng, rồi quay lại cười ranh mãnh. ngay cả giữa đêm tối và ở khoảng cách khá xa, sehun vẫn nhìn thấy cử động của môi nó: "tao thắng."

sehun trừng mắt và đứng dậy, mất chút thời gian để trụ vững sau pha ngã hụt, cậu cúi người và nhảy sang chỗ jongin.

"tao thắng." jongin nói.

"nghe từ lần đầu rồi."

"đâu ra, chưa thật sự thành tiếng mà. vì thế nên tao mới đang nói lại này." nó ghé sát tới gần, hai gương mặt chỉ cách nhau vài li. "tao thắng."

sehun xô thằng bạn đi và sải bước đến bên kia mái nhà, hướng nhìn về phía đường. cậu khom mình, quan sát con phố và vỉa hè bên dưới. sehun có thể nhận dạng joonmyun và kyungsoo thong thả tản bộ.

"mất một phút là đuổi kịp." jongin nói, ngồi xuống cạnh sehun. "tao tin là tao làm được. mày nghĩ mày đủ nhanh không con?"

"tao nhanh hơn mày đấy." sehun càu nhàu. "chỉ là tao do dự thôi."

"cứ tự sướng nếu mày muốn." jongin ngả đầu ra sau và mỉm cười nhìn bầu trời đêm không bóng sao. "mọi thứ cũng khá ổn, nhỉ?"

"chỗ nào cơ? biến thành mấy thằng dị nhân hay hoá thú đau đến chết đi sống lại?"

"vẫn lạc quan như ngày nào."

sehun chăm chú ngó jongin, nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy. "mày không thật sự vui mừng vì việc đó đấy chứ?"

từ lúc sehun thức dậy và thấy jongin trong tâm trạng rất tốt, cậu đã muốn hỏi câu này. sehun muốn bạn mình khoẻ lại lắm, nhưng cũng không biết phải nghĩ sao về chuyện jongin hài lòng vì đã bị biến đổi.

sehun liên tục tự nhủ rằng mình đã nhầm, rằng jongin chẳng sung sướng gì đâu, nhưng nó chỉ nhún vai đáp lại.

"đằng nào cũng không thay đổi được đúng không? với cả tao thích những khả năng này, lần đầu đúng là đau đớn, nhưng chuyện đó sẽ không tái diễn nữa. giờ joonmyun đang hướng dẫn mình rồi. có thể tận dụng chúng."

"sao mày nói ra những lời như thế được?!" sehun gặng hỏi. "jongin, bọn mình đã bị tấn công và biến đổi ngoài ý muốn! dù mày không nhớ đã bị cắn, tao dám cá mày không tự nguyện!"

"tao không chắc."

cơn phẫn nộ vừa dâng trào trong sehun tắt ngúm, thay vào đó là bối rối. "gì cơ?"

"tao chẳng nhớ gì hết. cả vết cắn, lẫn bối cảnh xung quanh. ai biết tao có từ chối hay không?"

"mày đang đùa phải không?"

"không. nghe này, tao biết sẽ rất khó để mày hiểu, sehun -"

"tất nhiên rồi! sao mày lại đồng ý để cuộc đời mình bị phá huỷ chứ!"

"vì đó là luhan." jongin nói và mỉm cười. "tao biết tao chưa từng kể về luhan với mày, bản thân tao cũng mới biết anh ấy thôi, nhưng sehun, sự thật là tao rất thích luhan. thật sự rất, rất thích. nếu luhan muốn tao trở nên giống anh ấy, nghĩa là anh ấy cũng có cùng cảm giác. tao biết mình sẽ chấp nhận."

sehun ngỡ ngàng, phải mất một lúc mới nói nên lời. "mày sẽ vứt bỏ cả cuộc đời vì anh ta?"

"tao đâu có vứt gì, chỉ thay đổi một chút thôi. và ừ, tao sẽ thay đổi vì anh ấy. và rõ ràng tao đã làm rồi." jongin thổi mạnh ra một hơi. "tao biết luhan là thành viên của phe kia, nhưng tao không tin là anh ấy giống tên cầm đầu. có lẽ luhan chỉ bị ép buộc. có lẽ bọn mình có khả năng, tao không biết nữa, giải thoát anh ấy."

"giải thoát?!" sehun lắp bắp. "sau những gì đã xảy ra mà mày lại muốn cứu luhan?!"

"nãy giờ mày không nghe tao nói à? tất nhiên tao muốn. luhan rất quan trọng với tao, sehun à. hiển nhiên là tao cũng rất quan trọng với anh ấy."

trên gương mặt jongin là một nụ cười vô cùng ngu ngơ. làm sehun thấy căm phẫn. sao nó có thể mù quáng như thế? luhan nào phải thiên thần trong sáng gì đâu. dù anh ta có quan tâm đến jongin thật thì sehun và cuộc sống đã tan nát của cậu đối với anh ta vẫn chẳng là cái thá gì. bạn đời lý tưởng lại lợi dụng và rũ bỏ bạn thân của mình, chuyện đó phải có ý nghĩa gì với jongin chứ. dù trước đây nó là thằng bạn tồi tệ thì cũng phải cảm thấy gì chứ.

"thôi." jongin đột ngột đứng lên. "mình nên cố đuổi theo kyungsoo và joonmyun. chí ít là mày nên cố. tao chắc là tao bắt kịp."

sehun phát cáu kỉnh vì nụ cười nham nhở của jongin. "mày không nhanh hơn mấy đâu."

"thật ra về mặt lý thuyết là có đấy, vì tao được biến đổi vào đúng đêm rằm. chỉ có một cách duy nhất để mày tốc độ hơn tao, đó là người sói đã cắn mày phải vượt luhan, mà vụ này khó xảy ra."

sehun nhìn jongin chằm chằm. "cái gì -"

"mà nè, tao định hỏi mày từ đầu." jongin vẫn tiếp tục nói. "tao đã cố thuyết phục họ trả lời, nhưng họ đều nói đó là vấn đề riêng tư, nên để mày tự kể, nếu mày muốn."

"kể gì cơ?"

"người đã cắn mày." jongin đáp. "tao vẫn chưa biết. tao nghĩ là một sói khác ở nhóm luhan, một kẻ đã đi cùng anh ấy tới club đêm đó. nào? mày có nhớ gì không?"

sehun quá choáng váng để mà trả lời. jongin không biết. nó không biết luhan đã tấn công sehun.

"tao mong là có." jongin nói thêm, khoác vai sehun và kéo cậu sang phía bên kia mái nhà. "vì cứu được luhan phát là mình sẽ cho thằng bỏ mẹ đấy nếm mùi."

sehun muốn phá lên cười. giá mà jongin biết mình vừa nói gì. cứu luhan để rồi bắt anh ta phải trả giá.

"nào nào?" jongin hỏi tiếp. "mày có nhớ không?"

sehun bắt gặp ánh mắt vô lo của jongin. lúc ấy, cậu đã nhận ra, nhờ biểu hiện nhẹ nhõm, gần như hài lòng, trên mặt nó, rằng jongin đã đón nhận những biến cố đã diễn ra. lý do duy nhất có lẽ là nó nghĩ luhan biến đổi nó để thế giới của hai người họ có thể hòa làm một. có lẽ cũng đúng là lý do của luhan thật. sehun không rõ. cậu chỉ biết rằng, cái lý đó không dành cho mình. anh ta không hề để cậu có cái quyền chọn lựa mà jongin hình như đã được trao.

khi jongin phát hiện ra rằng luhan cũng đã tấn công sehun, và lý do cho việc đó, hình tượng luhan hoàn hảo, đáng yêu trong nó sẽ vỡ vụn. và chính bản thân nó cũng sẽ tan nát.

nếu biết luhan thực sự là kẻ như thế nào, nó có thể chấp nhận chuyện mình bị biến đổi không?

vẫn nhìn thẳng vào mắt jongin, sehun nói. "không. tao không nhớ."

x

chiều hôm sau, sehun không ngủ nhiều như trước nữa. nhưng lúc cậu thò đầu vào jongin thì nó vẫn đang say sưa. sehun thử gọi vài lần, nhưng thằng bạn vẫn chẳng buồn nhúc nhích. quả là bản tính khó đổi, trong hoàn cảnh này mà nó đã trở lại với thói quen ngủ nướng ngay được.

sehun gặp tất cả mấy người kia ở phòng khách, ngạc nhiên vì họ đang làm những việc khá là bình thường. kyungsoo nấu ăn, còn joonmyun hăm hở phụ một tay. trông anh có vẻ hữu ích hơn baekhyun. anh chàng này đang chơi điện tử cùng chanyeol, hai cặp mắt dán chặt vào màn hình. giá sehun không biết sự thật, cậu sẽ cho rằng họ chỉ là một nhóm sinh viên đang tụ tập.

"buổi sáng tốt lành." thấy sehun, joonmyun rạng rỡ chào.

"năm rưỡi chiều rồi." sehun chỉnh.

"đó là buổi sáng của tụi này!" baekhyun nói vọng vào, kém để tâm đến trò chơi hơn sehun tưởng. "nhưng nếu chú phàn nàn thì đây, buổi tốt tốt lành."

chanyeol huých vai baekhyun một phát, như đang nhắc nhở thái độ thô lỗ kia, sehun đoán vậy, làm baekhyun đánh rơi tay điều khiển, và thế là anh chàng hiên ngang thắng cuộc. nhưng chanyeol cũng chẳng có thời gian ăn mừng, vì bị baekhyun quay sang thụi lia lịa và buộc tội gian lận.

"cậu có thấy jongin dậy chưa?" kyungsoo hỏi sehun.

"chưa đâu. thật ra..." sehun hắng giọng. "nhân lúc nó còn ngủ, tôi muốn hỏi các anh cái này."

câu nói khiến kyungsoo và joonmyun đều chú ý. ngay cả chanyeol cũng chặn đứng cuộc công kích của baekhyun lại để quay về phía sehun.

"cũng không phải một câu hỏi." sehun tiếp tục, tự nhiên cậu chẳng biết phải diễn đạt yêu cầu của mình thế nào nữa. "chỉ là một điều tôi mong mọi người có thể giúp?"

"việc gì vậy?" joonmyun lo lắng hỏi.

sehun hít một hơi sâu. "mong các anh giữ bí mật chuyện luhan biến đổi tôi."

tất cả bốn cặp mắt dõi vào cậu, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

"tôi đã bảo jongin là tôi không nhớ rồi." sehun nói thêm. "nếu nó nhắc, mọi người có thể hợp tác với tôi chứ?"

"lý do?" baekhyun hỏi.

"vì nó... jongin thật lòng thích luhan, nếu biết sự thực, nó sẽ bị tổn thương."

baekhyun nheo nheo mắt. "thằng bé xứng đáng được biết bọn thuần chủng ấy là loại nào."

"tôi hiểu, nhưng không phải bây giờ."

"một bầy không lừa dối lẫn nhau." baekhyun đáp. chanyeol ngồi kế bên cựa quậy một cách kém thoải mái, nhưng chỉ có sehun nhận thấy, và cậu đang quá sốt ruột để chú tâm đến chi tiết nhỏ như vậy.

"các anh để tôi tự nói cho jongin biết vì đó là chuyện riêng tư. và tôi đã quyết định giữ bí mật. tôi chỉ đang nhờ mọi người hợp tác thôi." giọng sehun mất dần nét dứt khoát và trở nên khẩn khoản. "chúng ta không thể đợi sao? bị biến đổi đã đủ tệ hại lắm rồi. tôi muốn đợi jongin quen dần với mọi chuyện trước khi bày thêm thứ để nó phải lo."

tất cả im lặng một hồi. baekhyun trông vẫn chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không phản đối nữa.

"tôi nghĩ làm thế là đúng." cuối cùng joonmyun lên tiếng. "nhưng sớm muộn gì cũng phải nói ra. giờ bọn tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."

vai sehun xuôi xuống, nhẹ nhõm. "cảm ơn."

"tôi vẫn thấy không ổn." baekhyun làu bàu và liếc xéo khi bị chanyeol búng một phát vào trán. "tôi có nói sẽ không giữ im lặng đâu, chỉ không đồng tình nổi thôi."

"ừ." sehun lãnh đạm. "cảm ơn đã khai sáng."

baekhyun quay sang lườm cả sehun. "tôi cũng đang cố gắng giúp cậu đấy biết không. sau này jongin sẽ rất giận vì cậu đã giấu nó."

sehun chần chừ, rồi cậu trừng mắt. baekhyun mới quen jongin có ba ngày. chẳng là gì so với tình bạn đã kéo dài nhiều năm giữa cậu và jongin. "nó sẽ hiểu."

baekhyun nhìn sehun thêm một tích tắc rồi nhún vai và quay lại với cái tv. "nếu cậu tin vậy."

hai bàn tay sehun siết chặt thành hai nắm đấm. đó chính là vấn đề, dù cậu ghét phải thừa nhận. cậu không dám chắc. nhưng có một điều hiển nhiên là khi jongin biết được sự thật, và cả chuyện sehun giấu diếm, có lẽ cậu sẽ là người nó không muốn gặp nhất.

x

"vậy có tổng cộng bao nhiêu sói thuần chủng?"

sehun và chanyeol đang cùng ra ngoài, sau khi cậu kiếm thứ gì bỏ bụng và trước khi jongin thức dậy. chanyeol có nhiệm vụ hướng dẫn sehun nhận biết và lần theo mùi, nhưng cậu lại tận dụng khoảng thời gian này để tìm hiểu thêm về loài sói. đã dụ được chanyeol nói thì làm anh chàng phân tâm để đặt ra nhiều câu hỏi là chuyện nhỏ.

"bao nhiên á?" chanyeol đáp. "bốn. ít nhất là trong thành phố này có bốn. trên khắp thế giới chắc sẽ còn nhiều nữa, và cha mẹ của đám thuần chủng hiện tại cũng thuộc dòng thuần, nhưng đã qua đời cả."

"anh biết gì về họ không? những kẻ đang sống ở đây ấy?"

"à, có luhan này, cậu biết rồi nhỉ. và thủ lĩnh bên đó. hình như là mạnh nhất trong các thuần chủng."

"còn lại?"

chanyeol có vẻ không thoải mái, như lúc bị sehun gạn hỏi. cậu không rõ tại sao, nhưng cậu sẽ tìm hiểu. "ừm, thuần chủng lớn tuổi nhất cũng thuộc nhóm đó."

sehun cau mày. "tôi tưởng thủ lĩnh là lớn nhất."

chanyeol lắc đầu. "tuổi tác không quan trọng. cha của hắn là đầu đàn đời trước nên tước vị ấy được truyền cho hắn. thủ lĩnh lúc nào cũng được chọn theo cách đó, trừ khi người tiền nhiệm bị một thành viên trong bầy thách đấu. nếu chuyện này xảy ra, bên thắng sẽ là thủ lĩnh."

sehun đang nghiền ngẫm mớ thông tin thì chanyeol nói tiếp. "tên cầm đầu bên kia trẻ hơn luhan đấy. nhưng cũng không nhiều lắm."

"trẻ hơn?" sehun hỏi. "luhan bao nhiêu tuổi?"

chanyeol nhún vai. "lớn hơn tôi. tôi cũng chỉ biết có vậy."

sehun bị sốc. cậu cứ nghĩ luhan tầm tầm tuổi mình - có khi còn ít hơn. nhìn anh ta rất trẻ mà. có thể là một đặc tính của sói. nhưng chanyeol trông vẫn vừa đúng tuổi đó thôi.

có thể là do dòng máu thuần chủng.

"còn người thứ tư?"

chanyeol bồn chồn xoay vặn hai tay. "thứ tư gì cơ?"

"thuần chủng."

"ồ." anh chàng ngập ngừng. "nhỏ tuổi hơn tên thủ lĩnh."

"trẻ nhất?"

chanyeol gật, mặt vẫn đầy vẻ lo lắng.

"vậy nếu có bốn thuần chủng thì phe kia chỉ có bốn sói thôi à?"

chanyeol bỗng tỏ ra nhẹ nhõm hẳn đi. "không. có sáu thành viên. những người lai đều do thuần chủng biến đổi."

"lúc joonmyun lập nhóm này, anh thuộc bên đó à?

"không, cả đám đều không. joonmyun tìm được tôi và baekhyun và kyungsoo sau khi anh ấy tự đứng riêng. tôi chỉ gặp những người của bên kia có vài lần, và không bao giờ đủ mặt."

"thế... kẻ biến đổi anh là một trong số chúng?"

lần này thì chanyeol trông kém dễ chịu hơn bao giờ hết. nhận ra câu hỏi của mình có phần quá nhạy cảm, sehun nói nhanh. "xin lỗi. anh không muốn trả lời cũng không sao."

"không, không phải vậy. chỉ là, như những gì cậu muốn bọn tôi nói với jongin ấy. tôi không nhớ." chanyeol giật giật viền tay áo mạnh tới nỗi sehun lo là anh sẽ vô tình xé toạc nó. "những người bên đó tôi đều đã gặp ít nhất là một lần, nên chắc chắn là không phải. có lẽ là một sói lạ đi qua thành phố này. tôi không biết nữa. từ khi bị cắn tới khi được joonmyun tìm thấy, tôi hoàn toàn đơn độc. gần sáu tháng. giá anh ấy xuất hiện sớm hơn..." chanyeol đột ngột buông phần vải ra.. "đừng để ý nhé."

sehun tò mò muốn biết chanyeol định nói gì lắm, nhưng rõ ràng chủ đề này làm anh rất phiền lòng nên cậu cũng không hỏi thêm. cậu không đặt thêm một câu hỏi nào, im lặng cùng anh rẽ ở góc đường, khu nhà đã hiện ra trước mắt họ.

"nếu mọi người hỏi..." chanyeol nói. "thì tôi đã chỉ cho cậu rất nhiều điều về cách đánh hơi, ok?"

"giờ tôi là một chuyên gia về khoản đó."

chanyeol giữ cửa cho sehun vào. tòa nhà đã cũ kỹ nên thang máy hoạt động không được tốt. từ những ngày đầu, chanyeol đã dặn cậu phải luôn dùng đường bộ vì cái thang máy không thể tin tưởng nổi.

gần tới tầng nhà cả đám sống, hai người gặp baekhyun đang nhảy mấy bậc một xuống, hai tay nhét trong túi bụng của cái hoodie. sehun chỉ thoáng thấy mặt baekhyun nhăn nhó vì giận dữ vì anh vụt đi cực nhanh.

"baekhyun." chanyeol gọi với theo. "sao thế?

"sao à?" baekhyun dừng chân ở bậc thang cuối cùng và quắc mắt nhìn hai người. cụ thể là nhìn sehun. "bọn thuần chủng là lũ cặn bã sống để thêm chật đất, và người bạn nhỏ của cậu quá ngây thơ để nhồi chuyện đó vào đầu trước khi nó bị làm gỏi.

hai người chưa ai kịp nói gì thì baekhyun đã bỏ đi. chanyeol vội vã gọi nhưng tiếng bước chân nặng nề của baekhyun mỗi lúc một xa dần.

"cậu lên trước đi." chanyeol bảo sehun. "chỉ một phút thôi là tôi có mặt."

sehun nhìn chanyeol đuổi theo baekhyun, hết sức bối rối không hiểu tại sao anh ta cáu kỉnh đến vậy, nhưng cậu vẫn lên nhà. vừa kịp bắt gặp jongin đang đóng sập cánh cửa căn hộ lại sau lưng. thấy sehun, cơn giận in trên từng nét mặt nó nhường chỗ cho sự ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc. rồi vẻ phẫn nộ trở lại, có chăng là được kiềm chế đôi chút.

"có chuyện gì thế?" sehun hỏi.

"tao nói với họ là tao muốn giải cứu luhan." jongin đáp. "họ bảo tao sẽ chỉ phí công và mất mạng giữa chừng thôi."

"phe đó có vẻ rất mạnh."

jongin trừng mắt nhìn sehun. "giờ mày nghe theo họ à? tao tưởng mày sẽ ủng hộ tao!"

"tao không phản đối mày." sehun thận trọng nói. "tao chỉ nghĩ mày nên nghe những gì họ khuyên thôi."

"tao đã nghe! nhưng họ chẳng đưa ra được lý do nào ra hồn để tao không đi tìm luhan! cứ luôn miệng bảo là nguy hiểm lắm - quá nguy hiểm. như thể họ đếch quan tâm là luhan lúc nào cũng phải đối mặt với mối nguy đó, và ngoài bọn mình thì chẳng ai cứu được anh ấy! chắc chắn baekhyun không muốn! mày biết nó nói gì không? nó nói bọn thuần chủng chỉ nghĩ cho bản thân, và tao nên từ bỏ luhan vì nếu đổi vị trí thì anh ấy cũng sẽ làm vậy! tin nổi không?! nó còn chẳng biết gì về luhan!"

sehun thấy miệng mình khô khốc. "mày nói gì với anh ta?"

"mày đấm?!"

"đáng đời. nó không có quyền nói về luhan như một thứ rác rưởi chỉ vì anh ấy thuộc dòng thuần chủng."

sehun muốn tự bứt trụi tóc mình ngay lập tức. "jongin, mày không thể đánh một trong những người đã cứu mình chỉ vì anh ta nói trái ý mày! bọn mình mang nợ họ cơ mà!"

"mày muốn nghĩ thế thì cứ việc." jongin cười khẩy. "tao chẳng nợ nần gì với họ. nếu hôm đó họ không tim được tao thì đã có luhan, chắc chắn là vậy. anh ấy có lẽ đã ở cạnh tao. nên tao phải ở bên anh ấy."

sehun chẳng biết phải làm gì. bảo sao baekhyun giận dữ đến thế. vì giữ bí mật của sehun mà bị jongin đấm. ít nhất thì anh cũng đã không tiết lộ sự thật. cậu không muốn nói chuyện với một bakhyun đang hậm hực, nhưng lát nữa vẫn phải cảm ơn anh ta rồi.

"nào?" jongin gọi sehun. "mày có giúp tao hay không?"

sehun há miệng. không nói được một lời.

mắt jongin đỏ rực lên. "tao tưởng mày là bạn tao."

nó bước qua sehun, nhưng cậu đã kéo tay nó lại. jongin giằng ra, sehun siết chặt hơn. cậu không buông tay, ngay cả khi ánh mắt hai đứa chạm nhau.

"tao bạn mày." sehun nói. "tao sẽ giúp."

trông jongin cũng không hoàn toàn vui hơn, nhưng cũng dịu đi nhiều. nó hít một hơi sâu, gật đàu. "tốt."

sehun thả tay nó ra.

"tao đi dạo chút." jongin lên tiếng sau một hồi im lặng lúng túng. "để... cho nhẹ đầu, vậy thôi."

"ừ. ý kiến hay."

jongin lại gật nhanh, rồi bước xuống cầu thang. sehun thở mạnh rồi quay về phía cánh cửa căn hộ và mở nó ra.

cậu ngạc nhiên khi thấy joonmyun và kyungsoo ngồi trên ghế dài, khe khẽ trao đổi. hình như kyungsoo đang an ủi joonmyun.

"nó không biết thôi." kyungsoo nói. "nếu hiểu chuyện thì nó sẽ không nói vậy đâu. không phải lỗi tại anh. anh chẳng làm gì sai mà."

joonmyun nói gì đó, rất nhỏ tiếng, thính giác đã được nâng cao của sehun gần như không nghe được. "nhưng sự thật là thế. anh đã làm nhiều việc sai lầm."

kyungsoo không đáp, chỉ nắm chặt vai joonmyun. đúng lúc đó, cậu ta để ý sehun đang đứng ở cửa. đôi mắt vốn to của kyungsoo mở lớn. cậu ta nhanh chóng rụt tay lại, làm joonmyun cũng vội ngẩng lên nhìn. sehun ngỡ ngàng vì mắt joonmyun đỏ hoe, không giống sắc đỏ hung hãn của loài sói.

joonmyun ngoảnh mặt đi và đứng dậy. khi tiến tới gần sehun, trông anh đã bình thường trở lại.

"đi cùng chanyeol ổn chứ?"

"ừm." sehun đáp. "anh ấy đang duổi theo baekhyun, sẽ lên ngay."

joonmyun bình thản gật đầu. "cậu muốn ra công viên luôn không? hay nghỉ ngơi trước đã?"

"tôi không cần nghỉ. nhưng không phải chúng ta nên đợi..." sehun bỏ lửng câu nói.

"đêm nay tôi ở nhà." kyungsoo đáp. "nếu... khi jongin quay về, bọn tôi sẽ ra đó, nếu cậu ấy muốn.

"cảm ơn em." joonmyun bảo kyungsoo, rồi mỉm cười với sehun. "mình đi nhé?"

sehun đồng ý ngay, vẫn không ngừng liếc nhìn cả joonmyun và kyungsoo, lòng rối như tơ vò. vừa nãy họ đang nói về jongin? nhưng tại sao chuyện đó lại khiến joonmyun buồn?

cậu gạt bỏ những suy nghĩ ấy, theo joonmyun rời căn hộ. cậu còn nhiều việc quan trọng hơn để lo. lời hứa với jongin chẳng hạn.

luhan, người, hoặc sói, cuối cùng mà cậu muốn gặp trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com