Chương 125: Còn đùa nữa là tôi thật sự sẽ tàn tạ đó.
So với năm mới ở miền Bắc, năm mới ở miền Nam luôn có cảm giác kém hương vị hơn một chút.
Chỉ nói về nhiệt độ thôi, hoàn toàn chẳng cảm nhận được không khí năm mới chút nào cả. Nếu như ở Bắc Kinh, lúc này e rằng đã mặc mấy chiếc áo khoác dày rồi.
Tuy nhiên, đây là miền Nam, Tô Ngự chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng và áo khoác denim màu xanh.
Ngô Bỉ mặc một bộ denim màu đen tuyền, cùng kiểu dáng với Tô Ngự, chỉ khác mỗi màu sắc.
Mặc dù nhiệt độ không thấp lắm nhưng khi màn đêm buông xuống, gió biển từ biển thổi vào vẫn có chút mát lạnh.
Tô Ngự gần đây ngày nào cũng luyện tập, nhưng thể lực không thể nhanh chóng cải thiện trong thời gian ngắn được. Cậu không khỏi nâng cổ áo lên, rụt cổ lại vào trong.
Ngô Bỉ thấy vậy, lập tức cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng khoác lên vai Tô Ngự.
Tô Ngự quay đầu nhìn lại, ánh mắt vô tình rơi vào bắp tay rắn chắc lộ ra ngoài của Ngô Bỉ, sau đó cúi đầu nhìn bắp tay có phần gầy gò của mình, thầm so sánh trong lòng.
'Cũng không biết khi nào mới có thể vượt qua Ngô Bỉ nữa.'
Thấy Tô Ngự ngây ngốc đứng đó, Ngô Bỉ tưởng cậu nhớ nhà nên không nói gì cả.
Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, ánh hoàng hôn tỏa sáng trên bãi biển vàng, dường như bao phủ cả thế giới bởi một tấm vải vàng.
Tô Ngự và Ngô Bỉ sánh bước bên nhau, lớp cát mềm và mịn dưới chân phát ra tiếng xào xạc.
Những con sóng nối tiếp nhau từng đợt ập vào bờ, bắn tung tóe những bọt nước trong suốt lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống mắt cá chân họ, mang đến chút mát mẻ làm tinh thần cả hai sảng khoái hơn.
Trên bãi biển vào thời điểm này vẫn đông người nghìn nghịt, rất nhiều người đang dừng lại ở đây, chờ đợi để ngắm cảnh hoàng hôn tráng lệ.
Hai chàng trai trẻ đẹp trai sánh bước bên nhau ắt đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt thu hút ánh mắt chú ý của rất nhiều cô gái.
Có hai cô gái đi theo ngay sát phía sau họ, trên đường đi không ngừng thấp giọng thảo luận xem ai đẹp trai quyến rũ hơn.
Đến khi Ngô Bỉ và Tô Ngự đi đến một góc tương đối yên tĩnh, một trong hai cô gái cuối cùng không nhịn được nữa, dũng cảm lớn tiếng hét lên.
"Hai anh chàng đẹp trai!"
Ngô Bỉ từ lâu đã nhận ra có người đang bám theo cả hai.
Nghe thấy tiếng hét, hắn lập tức tăng tốc độ, tiến về phía trước vài bước, dang rộng cánh tay to lớn và mạnh mẽ ra, trìu mến đặt lên đôi vai rộng của Tô Ngự.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt sửng sốt của hai cô gái, Ngô Bỉ không chút do dự nghiêng đầu tới gần Tô Ngự, nhẹ nhàng hôn lên đôi má trắng trắng mềm mềm của Tô Ngự.
Hắn quay đầu lại và nở một nụ cười siêu cấp quyến rũ và đặc biệt rạng rỡ với hai cô gái.
Cuối cùng, Ngô Bỉ dương dương đắc ý khoác vai Tô Ngự, nghênh ngang bước đi, để lại hai cô gái đứng đó há mồm trợn mắt.
Phía sau vang lên một tiếng thét chói tai, cũng không rõ hai cô gái đó là bị doạ sợ hay quá hưng phấn.
Khi mặt trời lặn dần biến mất phía chân trời, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Đèn đường hai bên dường như vẫn chưa có phản ứng đáp lại, xung quanh thoáng cái chìm vào bóng tối.
Ngô Bỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tô Ngự, trên môi nở nụ cười hài lòng thoả dạ, "Lần trước chúng ta cùng nhau ngắm bình minh trên biển, lần này lại thành công ngắm hoàng hôn, cũng có thể coi như hoàn thành một tâm nguyện rồi."
Tô Ngự hơi nhún vai, có chút tiếc nuối nói: "Tiếc là lần này không chụp được bức ảnh nào."
Lúc này Ngô Bỉ mới đột ngột ngộ ra, "bụp" một cái vào trán mình, cảm thấy vô cùng hối hận.
Vừa rồi hắn chỉ lo ngắm cảnh đẹp hoàng hôn mà lại quên mất một điều quan trọng như vậy.
Thêm nữa, họ chỉ tạm thời ra ngoài đi dạo, trên người cũng không mang theo điện thoại, bây giờ chụp ảnh đã không còn kịp nữa rồi.
Nhìn bộ dáng ảo não của hắn, Tô Ngự không khỏi bật cười: "Sao nôn nóng thế? Hôm nay không chụp được thì còn ngày mai, nếu ngày mai không được thì ngày kia chúng ta quay lại. Dù sao thì chúng ta cũng đã ở bên nhau rất lâu rồi mà."
Nhưng Ngô Bỉ lại thực tế hơn, hắn bĩu môi, bắt chước dáng vẻ làm nũng của Đoá Đoá, nhìn Tô Ngự một cách cực kỳ đáng thương bằng đôi mắt tròn xoe.
"Chuyện đó thì khác, hôm nay là độc nhất vô nhị, đã qua rồi sẽ không quay lại được nữa. Xem ra từ giờ về sau sẽ phải luôn mang theo máy ảnh đi khắp nơi rồi."
Dạo chơi trên bãi biển được một lúc, bụng hai người lại bắt đầu ọc ọc réo lên. Vì vậy, họ tìm một quán ven đường và chuẩn bị ăn gì đó.
Sau khi gọi món, ánh mắt Ngô Bỉ lại nhìn thẳng về chiếc bàn phía sau bọn họ. Tô Ngự tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chai bia trên bàn.
"Có muốn một ít không?"
Đôi mắt Ngô Bỉ loé lên vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục, nhưng sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lắc đầu.
"Tốt nhất vẫn là không nên uống, dù sao hiện tại chúng ta đang chạy trốn, lỡ như lát nữa gặp tình huống khẩn cấp cần lái xe, lái xe trong khi say sẽ rất nguy hiểm đó."
Nói xong những lời này, hắn cụp đuôi chán nản nằm dài trên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chai bia hấp dẫn một cách miễn cưỡng.
Lúc này, chỉ thấy Tô Ngự giơ tay lên gọi chủ quầy hàng, mang nửa tá bia đến cùng một lúc.
Ngô Bỉ lập tức choáng váng, hai mắt mở to, nói: "Cậu trước giờ chưa từng uống rượu bia mà, sao lại một lúc gọi nhiều như vậy?"
Tô Ngự hơi nhướng mày hỏi lại: "Sao cậu có thể khẳng định tôi chưa từng uống rượu bia hả?"
Quả thực, từ khi quen biết Tô Ngự, Ngô Bỉ chưa bao giờ thấy cậu uống rượu hay bia, vì vậy lẽ đương nhiên sẽ cho rằng Tô Ngự dốt đặc cám mai về chuyện rượu bia.
Vốn dĩ rất mong đợi có thể được trải nghiệm lần say rượu đầu tiên trong đời cùng với Tô Ngự, nhưng không ngờ cơ hội này đã trôi qua như thế, trong lòng không khỏi ghen tị.
Hắn tự nghĩ: 'Nếu chỉ là uống rượu với chú cũng không sao, nhưng nếu là uống say với người khác thì... hmm hmm...'
Ngô Bỉ liếc mắt nhìn Tô Ngự, có chút tò mò hỏi: "Cậu đã uống rượu với ai vậy?"
Tô Ngự vẻ mặt lãnh đạm, vô cảm trả lời: "Hàn Ba Cuồng."
Chuyện này xảy ra cách đây vài năm, khi đó cậu và Hàn Ba Cuồng vừa mới vào cấp ba.
Trường trung học Nhật Nguyệt Vi Minh nổi tiếng là một ngôi trường ưu tú ở khu vực họ sống, Hàn Ba Cuồng có thể thi đậu vào trường này, thực sự là chó ngáp phải ruồi.
Cậu ta và Tô Ngự cùng nhau lớn lên trong một con hẻm, có thể học cùng trường với nhau khiến Hàn Ba Cuồng vô cùng vui mừng.
Ai cũng biết mẹ Hàn nổi tiếng thích khoe khoang, con trai mình có thể đỗ vào trường tốt như vậy sao có thể không đắc ý?
Vì vậy, năm đó, để chúc mừng Hàn Ba Cuồng trúng tuyển vào trường trọng điểm, mẹ Hàn đã đặc biệt tổ chức tiệc chiêu đãi và mời hàng xóm đến nhà dùng bữa tối.
Lúc đó Tô Chí Cương phải tăng ca ở nhà máy, ông và Tô Ngự là hai người duy nhất trong gia đình họ Tô, gánh nặng đi ăn tiệc đương nhiên là đổ lên đầu Tô Ngự.
Vào ngày tổ chức tiệc, Tô Ngự trên người không có tiền nên đã từ mình chế ra một bộ bài tập làm quà tặng cho Hàn Ba Cuồng.
Tô Ngự vẫn còn nhớ lúc Hàn Ba Cuồng nhận được quà, sắc mặt cậu ta trông như một cái bắp cải lớn, vừa trắng vừa xanh lá.
Nhớ lại quá khứ đó, một nụ cười không khỏi xuất hiện trên khoé miệng Tô Ngự.
Ngô Bỉ nghe Tô Ngự kể lại chuyện xưa, trong tâm cảm thấy rất khó chịu.
"Vậy rốt cuộc các cậu đã uống bao nhiêu?" Ngô Bỉ truy hỏi đến cùng.
"Không nhớ nữa." Tô Ngự lắc đầu, "Chỉ nhớ là khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi đã ở trên giường của Hàn Ba Cuồng rồi."
"HẢ?" Ngô Bỉ kinh ngạc mở to miệng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến đủ loại cảnh tượng không hay ho lắm, "Đừng có nói là đã có chuyện gì đó đáng lẽ không nên xảy ra đấy nhé?"
Tô Ngự trừng mắt nhìn hắn, cầm chai bia trên bàn lên, khéo léo mở nắp, uống một ngụm lớn: "Nghĩ gì vậy! Chúng tôi chỉ là vừa uống rượu vừa trò chuyện thôi, sau đó tôi say khướt. Cơ mà..."
Tô Ngự dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, "... hình như là tôi còn hôn cậu ấy thì phải."
"Cái gì?!" Ngô Bỉ kích động đứng dậy, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Tô Ngự vội vàng kéo hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, "Bình tĩnh bình tĩnh, đều là chuyện quá khứ cả rồi."
Ngô Bỉ ngồi xuống, vẻ mặt ai oán nhìn Tô Ngự, như thể hắn đã bị uất ức rất nhiều: "Cậu thực sự đã hôn một người con trai khác trước khi quen tôi! Nụ hôn đầu tiên của cậu không phải là dành cho tôi, trong khi đó mọi lần đầu của tôi đều là dành cho cậu!! Tô Ngự, cậu làm tôi quá thất vọng!!!"
Thực tế, những gì Tô Ngự nói ở trên đều là sự thật, chỉ có cảnh cuối hoàn toàn là do Tô Ngự bịa ra, chủ yếu chỉ là muốn nhìn thấy tiểu cẩu nổi cơn ghen mà thôi.
Ngô Bỉ càng liên tưởng cảnh tượng đó lại càng tức giận hơn, đột ngột đập mạnh bàn và lớn tiếng gầm lên: "Hàn Ba Cuồng!!"
Khi lời nói rơi xuống, một tiếng vang vang và mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ cách đó mấy bàn, "Có!"
Chỉ thấy một chàng trai với mái tóc húi cua, dáng người cao cao đột nhiên đứng dậy. Cậu ta mắt sáng như đuốc nhìn thẳng về phía trước, đứng thẳng tại chỗ trong tư thế chuẩn quân nhân, cả hai tay và khuỷu tay hơi cong, đặt sát hai bên đùi.
Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau, 'Không đời nào, thực sự gặp được cậu ta ở đây sao?'
Tô Ngự thoáng cái "xoẹt" một tiếng đứng dậy, ba bước hợp thành hai chạy đến phía sau Hàn Ba Cuồng, lớn tiếng kêu lên.
"Nhìn trước, thẳng!"
Hàn Ba Cuồng nghe thấy lời này, trong lòng thật sự ngứa ngáy, rất muốn quay đầu nhìn xem.
Nhưng cậu ta đã được huấn luyện quân sự và đã hình thành phản xạ có điều kiện đối với những khẩu lệnh này, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nhìn về phía trước.
"Báo số!" Lúc này, Ngô Bỉ cũng đến tham gia cuộc vui, tiếp lời Tô Ngự la ó lên.
"Một!" Hàn Ba không cần suy nghĩ mà hét lớn đến tận cùng phổi.
Tô Ngự và Ngô Bỉ thấy vậy, vui cười khoái chí. Đây chẳng phải là một con búp bê hình người thú vị sao? Không chơi thì quá phí phạm!
"Giậm chân tại chỗ ~ Giậm!" Cả hai đồng thanh hét lên khẩu lệnh.
Hàn Ba Cuồng chỉ có thể làm theo, động tác chuẩn mực, nhưng sắc mặt càng ngày càng u ám.
Cậu ta hét to hết sức, "Các cậu mau dừng lại ngay, còn đùa nữa là tôi thật sự sẽ tàn tạ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com