Chương 128: Đồng hương gặp đồng hương.
Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rãi rác trên đường phố, tạo nên những mảng sáng và tối.
Thời gian trôi qua, người đi bộ trên đường ngày càng nhiều hơn, hầu hết đều là những người già vừa tập thể dục buổi sáng xong.
Khi họ đi ngang qua căn nhà thuê, nhìn thấy Hàn Ba Cuồng vô hồn đang ngồi dưới đất.
Mấy người già tuy tò mò nhưng cũng đều không dám lại gần, chỉ đứng xa xa theo dõi hóng hớt.
Hàn Ba Cuồng thẫn thờ ngồi bên cửa, ánh mắt mơ màng, trong miệng ngậm một cái bánh quẩy lớn.
Cậu ta cũng muốn rời đi, nhưng đôi chân lại như chân cua hấp chín, mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo cậu ta sai bảo.
Phía sau cánh cửa vang lên những âm thanh rên rỉ kỳ quái, mỗi âm thanh giống như một chiếc búa nặng nề đập vào đầu cậu ta.
Cậu ta nhắm mắt lại, ký ức lại ùa về trong đầu.
Khi đó, học viện Hàng không đã đến trường kiểm tra thể chất học sinh, kết quả sơ tuyển chỉ có hai người đạt không phải là tin tức gì lớn.
Điều khiến cả trường nhốn nháo đến từ những học sinh bước ra khỏi phòng Ngô Bỉ khám sức khỏe, bọn họ đều lộ rõ vẻ tự ti sâu sắc trên khuôn mặt.
Hàn Ba Cuồng thưở giờ luôn có tính tò mò, sau khi hỏi thăm nghe ngóng các kiểu, được biết rằng những người kiểm tra thể chất cùng phòng với Ngô Bỉ đều bị sốc trước sự uy phong chấn động của "Tiểu Ngô Bỉ".
Tin đồn này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong khuôn viên trường.
Giờ nói về Tô Ngự đi, cậu và Hàn Ba Cuồng đã lớn lên cùng nhau, lúc còn nhỏ Hàn Ba Cuồng cũng phần nào biết về "Tiểu Tô Ngự" của cậu.
Mặc dù chưa từng chứng kiến "Tiểu Ngô Bỉ" trông như thế nào, nhưng vì Tô Ngự học cùng lớp với Ngô Bỉ và kiểm tra sức khoẻ cùng phòng với Ngô Bỉ, thế mà lại không có bất cứ tin đồn nào về Tô Ngự. Từ những điều trên có thể kết luận "Tiểu Ngô Bỉ" lớn hơn "Tiểu Tô Ngự".
Hàn Ba Cuồng chỉ tưởng tượng thôi cũng không khỏi hít thở một hơi, bất luận là một trong hai người họ ai tấn công ai phòng thủ, cậu ta cũng đều cảm thấy quá sức chịu đựng.
Cuối cùng, trong phòng không còn một tiếng động nào nữa, trái tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng mới bình tĩnh lại một chút.
Với một tiếng cót két, cánh cửa từ từ mở ra, Ngô Bỉ bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ màu đen và quần short cũng màu đen mặc trên người.
Hắn mặt mày khoan khoái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên và ưỡn ngực, thực hiện vài bài tập giãn cơ ngực. Ánh nắng sớm mai chiếu vào thân hình rắn chắc của hắn, quả là đẹp trai đáng kinh ngạc.
Nhưng hắn vừa bước một bước, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân dính dính.
Cúi đầu nhìn xuống, đôi dép xỏ ngón đã dính đầy sữa đậu nành và đậu phụ, tâm trạng vui vẻ của trong nháy mắt mất đi một nửa.
Ngô Bỉ chợt quay đầu sang, thấy Hàn Ba Cuồng đang kinh hãi nhìn mình, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
Ngô Bỉ cũng không có ý đoán cậu ta đang nghĩ gì, lạnh lùng hỏi: "Những thứ này, là cậu làm sao?"
Hàn Ba Cuồng vừa định giải thích, cái bánh quẩy trong miệng rơi xuống, cả người đờ đẫn như kẻ ngốc.
Ngô Bỉ không khỏi cau mày, 'Tên này vẫn còn say sao?'
Hắn đưa tay sờ trán Hàn Ba Cuồng, cũng không nóng chút nào.
Cái chạm này, Hàn Ba Cuồng lại như thể nhìn thấy ma, cả người bỗng nhảy dựng lên.
Cậu ta lấy tay che chặt mắt, đồng thời kinh hãi hét lên: "Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì cả, tôi không biết gì cả! A A A!!"
Sự cố bất ngờ này cũng thu hút Tô Ngự đến.
"Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?" Tô Ngự hoài nghi liếc nhìn Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ nhấc chân lên, tức giận nói: "Phải hỏi là cậu ta đã làm gì tôi mới đúng."
Tô Ngự nhìn xuống đất và bật cười thành tiếng.
Cậu ngả người ra sau, nhàn nhã dựa lưng vào cạnh cửa, giơ ngón tay cái lên, cười nửa miệng nhìn chằm chằm Ngô Bỉ.
"Hàn Ba Cuồng dũng cảm thật đấy, dám quay lại tìm cậu báo thù, coi như cũng khá lợi hại."
Ngô Bỉ tức giận đến bốc khói, những đường gân trên trán nổi lên, hắn nhìn chằm chằm bộ dạng chạy trốn của Hàn Ba Cuồng, lẩm bẩm trong miệng.
"Không ngờ tên này vẫn khá thù dai, cậu đợi đó cho tôi!"
-----------
Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, trên đường cũng không có bao nhiêu người, Hàn Ba Cuồng dốc hết sức chạy về phía trước như thể có quái vật đuổi theo.
Tốc độ này, lúc huấn luyện bình thường cũng không thể đạt được.
Bên tai vang lên một tiếng vù vù, nhịp tim càng ngày càng nhanh.
Những bộ dạng khác nhau của Ngô Bỉ hiện lên trong tâm trí Hàn Ba Cuồng: cởi trần, mặc áo ba lỗ, mặc thường phục, mặc đồng phục học sinh...
Mỗi một bộ dạng đều rõ rõ ràng ràng, lặp đi lặp lại thành vòng lặp trong tâm trí Hàn Ba Cuồng.
Cuối cùng, Hàn Ba Cuồng dừng lại.
Cậu ta đứng trên hàng rào bên bờ biển, lặng lẽ nhìn về phía xa, một vầng mặt trời ấm áp như lòng đỏ trứng treo ở phía chân trời.
Từ lúc thức dậy vào sáng sớm cho đến bây giờ, Hàn Ba Cuồng bắt đầu lao như điên mà thậm chí không nuốt nước bọt. Lúc này, cậu ta chạy quá sức, cổ họng khô khốc đến mức bốc khói, cảm thấy rất khó chịu.
"Kỳ quái, mình chạy trốn làm cái gì chứ? Làm chuyện mờ ám là họ không phải mình, chẳng phải họ mới là người nên cảm thấy chột dại sao?" Hàn Ba Cuồng tự giễu, giơ tay vỗ vỗ mặt mình.
Gió biển thổi qua, cậu ta chợt cảm thấy, nhất định là vừa rồi mu bàn tay của Ngô Bỉ quá nóng, bằng không thì sao mặt mình cũng nóng như vậy.
Hàn Ba Cuồng ôm ngực, đứng ở chỗ này hơn mười phút rồi, nhưng vừa nghĩ đến Ngô Bỉ, tim liền đập thình thịch.
Cậu ta chợt nhận ra những thay đổi nhỏ bé trong lòng mình, đôi mắt đột nhiên mở to như thể sắp nổ tung, lẩm bẩm: "Không phải chứ... không thể nào... nhất định là có sai sót ở đâu đó..."
Cậu ta hít một hơi thật sâu, muốn bình tĩnh lại tâm trạng bồn chồn của mình, nhưng nó lại phản tác dụng, hình ảnh thân thể của Ngô Bỉ cứ lởn vởn trong tâm trí như một bóng ma không chịu đi.
Cuối cùng, cậu ta giống như một quả bóng cao su xì hơi, đôi tay yếu ớt buông thõng trên lan can, hét lớn giữa trời cao rộng lớn:
"Người mà ông đây thích là Quách Hiểu Nhu! Là Quách Hiểu Nhu!!"
Âm thanh vang vọng trong không khí, tràn ngập đau khỗ và tuyệt vọng vô tận.
Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.
Cậu ta kinh ngạc nhìn sang bên trái, không thấy gì cả. Sau đó liếc sang bên phải, vẫn không có gì.
Hàn Ba Cuồng không khỏi căng thẳng nuốt nước bọt, nghĩ thầm: Chẳng lẽ thật sự bị ma đánh sao?
Ban ngày ban mặt, làm thế nào có thể có chuyện kỳ quái như vậy xảy ra được?
Nỗi sợ hãi chiếm giữ trái tim cậu ta, cậu ta khẩn trương khép tay lại, nhắm mắt lại, vừa thấp thỏm quay người vừa run rẩy nói:
"Thật xin lỗi, các vị thần tiên đại nhân, tiểu nhân không cố ý đánh thức các người. Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi chỉ là một đứa trẻ ngu dốt, cái gì cũng đều không biết, cầu xin các người giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi..."
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay cậu ta, Hàn Ba Cuồng sợ đến mức hồn bay phác lạc, gần như mất trí, nhưng cậu ta không dám mở mắt, tiếp tục cầu xin thương xót.
"Này, Hàn Ba Cuồng, là tôi nè!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hàn Ba Cuồng chỉ mở nửa con mắt ra, nhìn kỹ hơn, thì ra là Mạo Xung.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, tiện thể tát mạnh một cái vào cánh tay Mạo Xung.
"Cậu có bệnh à, cậu doạ người ta sợ như vậy!" Hàn Ba Cuồng tức giận nói.
Mạo Xung sờ sờ sau đầu mình, đáp lại một cách hồn nhiên, "Cậu mới có bệnh ấy! Mới sáng sớm như vậy, cậu tỏ tình với Quách Hiểu Nhu trước biển, dù có hét to thế nào, cô ấy căn bản cũng không nghe thấy được."
Nghe vậy, Hàn Ba Cuồng chợt cảm thấy có chút chột dạ, im lặng cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm trong miệng: " Cần cậu quản sao..."
Mạo Xung thấy đôi môi Hàn Ba Cuồng nứt nẻ, hơn nữa vừa rồi mới hét lớn nên giọng có chút khàn khàn, không nói một lời lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho cậu ta.
"Ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà cũng không mang theo nước, đây không phải là địa phương của chúng ta, nếu thực sự chết khát trên đường, sẽ không có ai đến hốt xác của cậu đâu." Mạo Xung ăn nói tuỳ tiện.
Hàn Ba Cuồng cũng không khách khí, cầm chai nước khoáng và uống một ngụm lớn. Sau khi uống một ít nước, cuối cùng cậu ta cũng hồi phục lại được chút tinh thần.
"Này, sao cậu lại ở đây?" Lúc này, giọng điệu của Hàn Ba Cuồng không còn gay gắt như vậy nữa, bởi vì vừa mới tiếp nhận lòng tốt của Mạo Xung.
Mạo Xung ực ực uống nửa chai nước còn lại, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nhìn ra biển, quay đầu lại nhìn Hàn Ba Cuồng, nhe hàm răng to trắng cười toe toét.
"Tôi đóng phim ở thị trấn bên cạnh, kết thúc hồi cuối năm, nên đến đây thư giãn. Hôm qua tôi mới đến, thực sự không ngờ hôm nay lại gặp được cậu."
"Đóng phim? Đừng có bảo là đóng vai phụ nhé?" Hàn Ba Cuồng cảm thấy tầm tuổi này của Mạo Xung chắc hẳn là bắt đầu đóng những vai nhỏ.
Mạo Xung nghe thấy vậy tỏ vẻ bực dọc, đột nhiên ngẩng đầu, hếch cằm, gần như nhìn người bằng mũi, không hài lòng nói:
"Cậu ở đây đang coi thường ai đấy! Anh đây là nam chính trong bộ phim này, đợi đến khi anh đây nổi tiếng rồi, sẽ quay lại che chở cho cậu. Đến lúc đó, chỉ cần cậu mở miệng xin chữ ký của anh đây, nhất định sẽ làm hài lòng cậu, lúc đó tôi sẽ ký một trăm tám mươi chữ, tất cả đều là của cậu, cậu có thể đưa cho vợ cậu, đưa cho ba mẹ cậu... đều không thành vấn đề!"
Như thể sợ Hàn Ba Cuồng không tin, Mạo Xung liền kể một số câu chuyện thú vị về đoàn phim.
Hàn Ba Cuồng chỉ im lặng lắng nghe mà không ngắt lời.
Khi Mạo Xung nói xong, cậu ta mới cười toe toét nói: "Vậy tôi muốn chữ ký đầu tiên của cậu."
Ngay lúc Mạo Xung định đồng ý, trong đầu chợt hiện lên một bóng người, liên tục lắc đầu.
"Cái này không được, cho cậu chữ ký thứ hai được không?"
Hàn Ba Cuồng nhếch môi cụt hứng, nhưng cũng không để tâm lắm, cậu ta nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú của Mạo Xung rồi cười nói: "Hồi còn học cấp ba, tôi từng nghĩ với tướng mạo này của cậu, không làm diễn viên thì thật uổng phí, không ngờ điều đó lại trở thành hiện thực."
"Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Mạo Xung kích động đến suýt khóc. Dùng cả hai tay nắm chặt tay Hàn Ba Cuồng, không ngừng lắc lắc.
"Cuối cùng cũng gặp được tri âm tri kỉ, cậu không biết đâu, tôi đã gặp được Tô Ngự và Ngô Bỉ cách đây một thời gian không lâu, tôi đã bị họ đã kích rất thê thảm."
Điều này là sự thật, suy cho cùng tuy Tô Ngự và Ngô Bỉ đều chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng khi bắt đầu diễn xuất chẳng hề thua kém dàn diễn viên được đào tạo chính quy như bọn họ.
"Cậu cũng gặp được hai người Tô Ngự và Ngô Bỉ bọn họ?"
"Ừm, hử? Cũng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com