Chương 131: Hàn Ba Cuồng dao động.
Mạo Xung nhẹ nhàng xoa vết bầm trên má mình, tất cả đều là do Ngô Bỉ gây ra, từ trưa đến bây giờ vẫn còn hơi đau.
Mạo Xung bực tức lẩm bẩm: "Ngô Bỉ đã cho cậu bao nhiêu lợi ích hả? Ở đây không có người khác, cậu nịnh nọt cậu ta có ích gì? Cậu ta có nghe thấy đâu!"
Hàn Ba Cuồng ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn Mạo Xung, ngập ngập ngừng ngừng giải thích:
"Cậu đừng nói nhảm... tôi... tôi chỉ là... ba tôi, đúng! Là ba tôi. Ông ấy luôn khen ngợi Ngô Bỉ trước mặt tôi, nói rằng nếu tôi có được một nửa MAN (nam tính) của Ngô Bỉ thì tốt quá rồi. Vậy nên, tôi mới đến trường quản lí quân sự hoá này."
Mạo Xung lặp tức nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Hàn Ba Cuồng, liếc nhìn cậu rồi cười nói:
"Vậy cậu chẳng phải càng ghét Ngô Bỉ hơn sao? Cậu vốn ghét vận động nhất, nhưng vì cậu ta mà đã khiến cậu phải vất vả ở đây bốn năm, không đúng sao?"
Hàn Ba Cuồng bị hỏi nhất thời không nói nên lời, nhưng mà cậu nhanh chóng phản ứng lại và bắt đầu bổ sung:
"Tất cả đã là quá khứ rồi! Trước đây tôi thực sự không hiểu biết gì, không biết rằng vận động thú vị đến vậy, lại còn rất tốt cho cơ thể. Giá như tôi biết sớm hơn, nói không chừng bây giờ tôi đã mạnh hơn Ngô Bỉ rồi!"
Mạo Xung tỏ ra không tin, nhưng không muốn tiếp tục chủ đề về Ngô Bỉ nên không tiếp lời nữa.
Mạo Xung thở dài trong lòng, thật ra từ rất lâu rồi, Mạo Xung đã phát hiện ra có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ, nhưng mà lúc đó cũng không coi trọng chuyện đó, suy cho cùng hai người họ là anh em kế, là người nhà của nhau.
Ai mà có thể ngờ rằng, khái niệm "người nhà" trong lòng bản thân lại khác với họ đến vậy.
Quay đầu nhìn Hàn Ba Cuồng ở bên cạnh, thấy đối phương vẫn hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị.
"Gần đây cậu với Quách Hiểu Nhu thế nào rồi?"
Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hàn Ba Cuồng cứng đờ, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ quái.
Cậu ta cau mày, lẩm bẩm trong miệng phàn nàn: "Aiya, cái hay không nói đi nói cái dở! Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ấy? Thế nào? Bây giờ cậu bắt đầu nhớ cô ấy rồi à?"
Đối mặt với lời chất vấn của Hàn Ba Cuồng, Mạo Xung ngây thơ lắc đầu.
"Tôi mắc gì phải nhớ cô ta? Tôi không thích cô ta, người tôi thích là..."
Nhưng khi cái tên đó vừa đến môi, Mạo Xung đột nhiên do dự, mới phát hiện, hoá ra muốn thành thật với người khác khó như thế nào.
Nghĩ tới việc Tô Ngự có thể thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của cậu và Ngô Bỉ với mình và Hàn Ba Cuồng như vậy, trong lòng Mạo Xung không khỏi dâng lên một cảm giác hổ thẹn mãnh liệt.
Giá như có thể có được một nửa dũng khí như Tô Ngự, mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng với Tô Ngự, liệu người đồng hành cùng Tô Ngự lúc này có biến thành mình không?
Môi Mạo Xung mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra tên của Tô Ngự.
Hàn Ba Cuồng ở một bên chớp chớp đôi mắt to tò mò, sốt ruột lắc lắc cánh tay Mạo Xung, thúc giục: "Nói nhanh đi! Người cậu thích rốt cuộc là ai? Tôi có biết người đó không?"
Lúc này Mạo Xung đã mất đi hứng thú chia sẻ, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng: "Ừ."
Hàn Ba Cuồng thấy cảnh này, hai mắt lập tức sáng lên -- 'Có biết!! Thời trung học, nữ sinh theo đuổi Mạo Xung nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng thấy cậu ta động lòng ai. Bây giờ cậu ta thế mà lại thừa nhận có người cậu ta thích, mình lại còn biết người này, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta kích động không thôi.'
Hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Mạo Xung ném về phía mình, Hàn Ba Cuồng tiếp tục truy hỏi: "Hey, không ngờ cậu lại có thể giấu được chuyện đó! Vậy người đó có biết cậu thích người đó hay không?"
Mạo Xung lẳng lặng lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không biết."
"Ôi trời, tình yêu đơn phương! Không phải chứ, bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn chơi trò yêu thầm nữa vậy? Với gương mặt này của cậu, vẫn sợ tỏ tình thất bại sao?!"
Lời nói của Hàn Ba Cuồng như những thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Mạo Xung, khiến Mạo Xung không tài nào chịu đựng nổi.
Mạo Xung đột nhiên quay người lại, dùng hai tay ấn lên vai Hàn Ba Cuồng, dùng ánh mắt đầy trìu mến như nhìn một chú chó con, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng.
"Vậy tôi hỏi cậu, nếu một ngày người anh em tốt nhất của cậu tỏ tình với cậu, cậu có thể thản nhiên chấp nhận không?"
Đôi mắt sáng ngời vốn có của Hàn Ba Cuồng đột nhiên trở nên mờ mịt, đầu óc một khoảng trống rỗng.
'Không phải chứ, không thể nào, chẳng lẽ vật lộn bao lâu nay, người mà Mạo Xung thích lại thực sự là mình?!'
Những mảnh ghép của quá khứ hiện về trong tâm trí như thủy triều, giống như một bộ phim liên tục chiếu trước mắt.
'Hồi đó Mạo Xung luôn tìm nhiều lý do để đến lớp tìm mình, hóa ra không phải vì nhận được sự tiếp đón lạnh lùng từ Tô Ngự, mà là vì cố ý đến để tìm mình.
Sau đó phát hiện ra người mình thích chính là Quách Hiểu Nhu, liền tìm mọi cách để Quách Hiểu Nhu chùn bước.
Điều đáng sợ hơn, việc nhờ mình giả làm bạn gái và ép Quách Hiểu Nhu rút lui, lẽ nào cũng đã được Mạo Xung lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước?!'
Hàn Ba Cuồng vô cùng kinh hãi, hai mắt trợn tròn, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc của Mạo Xung.
Cậu ta rút lui từng bước một, trong khi Mạo Xung lại tiến lại gần không chút đắn đo.
Chỉ nghe thấy một tiếng "cốp" vang lên, Hàn Ba Cuồng không còn chỗ để lùi lại, tựa lưng vào tường, đầu đập mạnh vào tường, sau đầu tê dại.
Lúc này Hàn Ba Cuồng mới tỉnh dậy từ trong mộng tưởng, phát hiện tuy đầu óc mình cởi mở nhưng cơ thể lại vô cùng bảo thủ.
Hệ điều hành của Hàn Ba Cuồng:
'Thành thật mà nói, nếu như Mạo Xung thực sự thích tôi, thì tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, lùi lại nửa bước mà nói, dù tôi trông tầm thường như vậy nhưng vẫn có thể bị cậu ấy nhắm trúng, dù có tính toán thế nào thì vẫn là cậu ấy lỗ đúng không? Nhưng hai chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể thích nhau được chứ? Chuyện này cũng thật hoang đường quá rồi!
Ếy, đợi đã, không phải Tô Ngự và Ngô Bỉ đã trở thành một đôi rồi sao? Họ cũng là đàn ông đấy thôi! Hơn nữa, chẳng phải ba mẹ luôn muốn tôi học theo Tô Ngự sao? Vậy thì chuyện này tôi cũng phải học theo cậu ấy nhỉ?
Nhưng, trong lòng tôi rõ ràng thích Quách Tiểu Nhu mà! Hay là... bây giờ lại có ấn tượng tốt với Ngô Bỉ? Hmm... đằng nào cả hai người họ cũng không thích tôi. Trong trường hợp này, nếu tôi và Mạo Xung ở bên nhau... hình như cũng không phải là không thể...
Nhưng mà, liệu cậu ấy có thể nói dối tôi không? Xét theo phản ứng của cậu ta vừa rồi khi nghe được lời thú nhận của Tô Ngự, chắc hẳn là rất ác cảm với loại chuyện này.
Ồ, tôi hiểu rồi, cậu ấy nhất định muốn nhân cơ hội này để kiểm tra tôi. Nếu phát hiện ra tôi và Tô Ngự là cùng một kiểu người, cậu ấy sẽ tuyệt giao chúng tôi. Đúng, nhất định là như vậy!'
Hàn Ba Cuồng rút lại suy nghĩ của mình, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liếc nhìn thoáng qua Mạo Xung một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa.
Mạo Xung thấy vậy liền đưa tay nắm lấy cằm Hàn Ba Cuồng, vặn mạnh một cái, cưỡng ép quay đầu sang phải để hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Thế nào? Ngay cả cậu cũng trả lời không được sao?" Mạo Xung thanh âm tràn đầy cay đắng, ánh mắt dần dần mờ mịt, nỗi sầu muộn càng thêm mãnh liệt.
Hàn Ba Cuồng căng thẳng nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp nói: "Cậu... cậm đừng nói là thấy Tô Ngự và Ngô Bỉ ở bên nhau, bị kích động đến choáng váng đầu óc rồi nhé? Cho nên mới nói xằng nói bậy..."
Khóe miệng Mạo Xung hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tràn đầy bất lực.
'Đúng vậy, là bị kích động, và cũng không chỉ lần đầu hay lần thứ hai.'
Mạo Xung chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng chạm vào đầu Hàn Ba Cuồng, trên môi nở nụ cười gượng gạo.
"Haha, đùa cậu đấy! Đây chỉ là một tình tiết trong bộ phim của tôi thôi. Cảm thấy thế nào? Tôi diễn có giống thật không?"
Nghe thấy lời này, Hàn Ba Cuồng có vẻ nhẹ nhõm hơn đúng như mong đợi.
"Tôi nói cho mà biết, cậu quả thực là một ngôi sao mới trong giới giải trí, vừa rồi ngay cả tôi cũng gần như bị khí chất của cậu dọa sợ, còn tưởng rằng cậu thật sự sẽ tỏ tình."
Hàn Ba Cuồng giơ hai ngón tay cái lên, cười toe toét rồi nói tiếp:
"Kỹ năng diễn xuất của cậu thật tuyệt vời, giống như xuất phát từ trái tim... Ấy, sao lại đi vậy? Không chịu được sự thổi phồng sao? Đợi đến sau này khi có nhiều phóng viên vây quanh, không thể làm như vậy được đâu, có biết không? Sẽ bị gọi là "bệnh ngôi sao" đấy, hiểu không?"
Mạo Xung bước về phía trước mà không ngoảnh lại, những bước đi kiên định.
Hàn Ba Cuồng nhìn bóng lưng hiu quạnh của Mạo Xung, nơi mềm nhất trong trái tim dường như đang co giật, mơ hồ có cảm giác đau đớn.
Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có, cậu ta từ tận đáy lòng hy vọng Mạo Xung sẽ không chán nản như vậy, nhưng lại không thể làm gì được.
Cậu ta chạm vào trái tim mình, nghiêng đầu không rõ nguyên cớ, kiểu như, rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Tâm trạng trở nên hỗn loạn. Hàn Ba Cuồng gãi gãi cái đầu nhỏ bé của mình, sải bước đuổi theo bước chân Mạo Xung.
Khi họ quay trở lại căn nhà thuê, chiếc xe ô tô của Tô Ngự và Ngô Bỉ đậu trước cửa đã không thấy tăm hơi.
Mạo Xung ngẩn người một hồi, lập tức ý thức được điều gì đó, đẩy cửa vào.
Thức ăn trên bàn vẫn còn đó, nhưng hành lý của Tô Ngự và Ngô Bỉ đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com