Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Suy cho cùng thì hai cha con đều giống nhau.


Trong khách sạn nhỏ, Ngô Bỉ và Tô Ngự sánh vai ngồi cạnh nhau ở mép giường, hái cái đầu nép vào nhau nhìn qua cửa sổ, nhìn về tòa tháp cao cách đó không xa.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng ban mai chiếu lên tòa tháp cao chót vót, trên toà tháp màu xám bạc, nó dường như được phủ một lớp vàng chói lóa, đẹp như một bức tranh.

Tô Ngự nghe nói rằng tòa tháp cao này chỉ vào ban đêm mới thể hiện được vẻ ngoài quyến rũ nhất, tòa tháp sẽ thay đổi màu sắc theo thời gian.

Chỉ là không may, họ không còn thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh đầy màu sắc đó.

Trong mắt Tô Ngự hiện lên một tia tiếc nuối, cậu vốn đã mong đợi có thể cùng Ngô Bỉ đi đến nhiều nơi mà cậu chưa từng đến.

Mặc dù việc Ngô Chính Hào để họ về nhà là một điều tốt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với giấc mơ phiêu lưu mạo hiểm nhỏ của cậu cũng phải dừng lại ở đây.

Ngô Bỉ cảm nhận được Tô Ngự sa sút tinh thần, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cậu, hỏi: "Hay là chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa nhé?"

Tô Ngự cũng muốn ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng khi nghĩ đến tính cách khó đoán của Ngô Chính Hào, cậu lại có chút nao núng.

Ai có thể đảm bảo rằng ngày mai sau khi xuất viện, Ngô Chính Hào sẽ không đột ngột thay đổi ý định chứ?

Cậu bất lực lắc đầu: "Chúng ta từ giờ về sau vẫn còn có rất nhiều thời gian bên nhau, sao phải bận tâm bám víu lại mấy ngày chứ? Sau khi về đến nhà, làm yên lòng ba cậu suôn sẻ rồi, chúng ta có thể bắt đầu đi du lịch bất cứ lúc nào. Đến lúc đó rồi, cũng có thể mang Đoá Đoá theo, thấy được không?"

Ngô Bỉ nghe xong có hơi nhức nhức đầu, ở nhà Đoá Đoá chỉ là một cái bóng đèn công suất 1000W, nếu mang theo khi đi du lịch thì làm sao hắn và Tô Ngự có thể đi loanh quanh ngắm cảnh đẹp được!

Hắn bĩu môi nói: "Đoá Đoá vẫn còn nhỏ, hãy đợi tới khi con bé lớn hơn đi."

"Trước đây ba tôi cũng thường vẽ một chiếc bánh lớn* cho tôi như thế đấy."

(*画大饼 < huà dà bǐng> Vẽ chiếc bánh lớn: Từ lóng ám chỉ việc đưa ra những lời hứa vô lý và phi thực tế, sau đó sử dụng thuật hùng biện để khiến người ta tin tưởng, cuối cùng thì lời hứa đó không được thực hiện hoặc trốn tránh.)


"Ba cậu á?" Ngô Bỉ cười xấu xa.

Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ đang nằm trên giường mỉm cười, luôn cảm thấy có gì đó dường như không đúng lắm, nhưng lại không thể giải thích được.

...


-----------------

Ngày mùng 1 Tết, nắng vàng rực rỡ, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí lễ Tết nồng nàn.

Người ta cười nói vui vẻ, đến thăm từng nhà để chúc Tết, trao nhau những lời chúc phúc năm mới để tăng thêm tình cảm dành cho nhau.

Trước đây, đối với người trong giai đoạn đầu khởi nghiệp như Ngô Chính Hào, việc xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau như vậy, ông đương nhiên cũng tham gia không ít.

Hiện nay, khi công ty dần phát triển lớn mạnh, rất nhiều công việc không cần ông phải đích thân làm nữa, nhưng vẫn có không ít người chủ động đến thăm ông.

Nhân lúc vụ ngộ độc thực phẩm này, Ngô Chính Hào chỉ đơn giản thuận nước đẩy thuyền, treo cao tấm biển "bệnh nhân", bằng cách này, hầu hết những vị khách đó đã bị sàng lọc loại bỏ quá nửa rồi.


Phần lớn thức ăn Tiêu Tán tự mình nấu đều rơi vào bụng Ngô Chính Hào, vì thế Tiêu Tán dù cùng nhập viện với ông, cũng đã bình phục trước, chỉ có mỗi mình ông cực kỳ đáng thương nằm trên giường truyền dịch.

Tiêu Tán xách theo bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh, Ngô Chính Hào trong lòng không khỏi sợ hãi.

Thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng trên trán ông lại thực sự lấm tấm mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ phản kháng khó che giấu, chỉ mong sao có thể khắc được ba chữ "Tôi không ăn" lên trán mình.

Tiêu Tán thấy vậy, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nói: "Yên tâm đi, đây là cháo do cô giúp việc tự tay nấu. Sau khi chị ấy biết tin chúng ta nhập viện ngày hôm qua, chị ấy lo lắng đến mức vội vã chạy từ quê lên ngay trong đêm, sáng nay còn đặc biệt cẩn thận nấu nồi cháo nóng này cho anh đấy."

Ngô Chính Hào cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm, ông không khỏi nghĩ đến cô giúp việc, người đã theo nhà họ Ngô hơn mười năm qua.

Tuy rằng giữa họ không có quan hệ huyết thống, nhưng sau ngần ấy năm sớm hôm gắn bó, mối quan hệ giữa họ đã trở nên sâu sắc như một gia đình.

Ngô Chính Hào đưa tay cầm lấy bát, khi ngửi thấy mùi thơm thức ăn quen thuộc, đôi mày vốn đang cau lại mới dần dần giãn ra.

Tiêu Tán ở một bên nhìn thấy tất cả điều này trong mắt ông, nhưng cũng không nói gì, suy cho cùng lý do Ngô Chính Hào nằm ở đây lúc này hoàn toàn là "nhờ" bữa ăn của bà.

Ngô Chính Hào chậm rãi húp mấy ngụm cháo nóng, trong bụng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ông ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Tán tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại có vẻ do dự bất quyết, vì thế nhẹ nhàng xua tay nói:

"Hai đứa nó đó không phải đang trên đường về nhà sao, sao trông em vẫn mày chau mặt ủ thế?"

Đôi mắt Tiêu Tán khẽ chớp chớp, nhẹ nhàng hỏi lại: "Chính Hào à, anh... đã bằng lòng cho phép hai đứa ở bên nhau rồi sao?"

Ngô Chính Hào thổi bay hơi nóng bốc lên từ trong bát, lé mắt nhìn bà một cái, chậm rãi nói: "Để tụi nó về nhà trước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đồng ý."

Lời nói của ông vẫn lộ ra thái độ uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến Tiêu Tán trong lòng trầm xuống, môi hơi mím lại, trong lúc nhất thời khó có thể đoán được ông thật sự đang suy nghĩ gì.


Im lặng một lúc lâu, Tiêu Tán lặng lẽ quay người lại, rót một ly nước ấm.

"Như thế cũng tốt, vẫn tốt hơn là để hai đứa trẻ lang thang bên ngoài trong dịp Tết." Bà khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào chiếc bát và chiếc thìa đã chạm đáy, bà đưa tay nhận lấy chúng.

Sau đó, bà cầm cốc nước ở bên cạnh lên, đưa cho Ngô Chính Hào, nhẹ giọng nói: "Khi các con trở về, trong nhà cũng sẽ náo nhiệt hơn."

Sau khi Ngô Chính Hào nhận lấy cốc nước, uống mấy ngụm nước lớn, cổ họng ông ẩm ướt hơn rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia lo âu.

Ông cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nếu như chiếu theo Ngô Bỉ và Tô Ngự khởi hành từ sáng sớm hôm qua, chắc giờ này cũng đã gần về đến nhà rồi.

Nghĩ đến đây, Ngô Chính Hào không chút do dự nhấc chăn bông lên, rút ​​kim truyền dịch ra, chuẩn bị rời khỏi giường.

Tiêu Tán ở một bên nhanh chóng đưa tay ra, dùng sức ấn vào vai ông, sốt ruột nói:

"Không được đâu, bác sĩ đặc biệt dặn dò cần theo dõi thêm hai ngày nữa anh mới có thể xuất viện, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, em thật sự gánh vác không nổi."

Trong giọng nói của bà có chút cầu xin, và đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng.

Ngô Chính Hào tựa hồ không bị thuyết phục, ông kiên định lắc đầu, tự nhặt quần áo của mình trên lưng ghế mặc vào.

"Anh muốn đón tụi nó." Ngữ khí của ông kiên quyết lạ thường, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể thay đổi quyết định của ông.

Nghe được lời này, Tiêu Tán trong lòng một khoảng rung động, bà siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Một mặt, bà lấy làm vui mừng vì sự quan tâm của ông dành cho bọn trẻ; mặt khác, bà cũng lo lắng rằng tình trạng sức khoẻ của ông sẽ trở nên tệ hơn.

Loại tâm trạng nửa vui nửa buồn đan chéo với nhau này khiến bà không khỏi cau mày.

Nhìn thấy Ngô Chính Hào ăn mặc chỉnh tề, tâm tình Tiêu Tán càng thêm phức tạp hơn.

Cuối cùng, bà vẫn lặng lẽ buông tay mình ra, bởi vì bà biết mình không thể ngăn cản được vị nam nhân cứng đầu trước mặt, cũng giống như Ngô Chính Hào không thể ngăn cản được Ngô Bỉ và Tô Ngự ở bên nhau.

Suy cho cùng thì hai cha con đều giống nhau.


Ngô Chính Hào ngồi vào trong xe, dọc đường thông suốt không trở ngại, chẳng bao lâu đã tới đầu ngõ Hoè Thạch.

Mặt đất phủ đầy mảnh vụn pháo, so với khu biệt thự nhà họ Ngô, nơi này tràn ngập bầu không khí trần thế hơn nhiều.

Đầu ngõ, có vài đứa trẻ đang cao hứng thích thú chơi pháo.

Khi nhìn thấy xe của Ngô Chính Hào đang đến gần, chúng đặc biệt khôn ngoan bước sang một bên và đồng thanh hét lên: "Chú, dì, năm mới vui vẻ!"

Những lời chúc phúc hồn nhiên và vang dội của bọn trẻ lọt vào tai, khiến Ngô Chính Hào cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông không khỏi nhớ đến Ngô Bỉ nghịch ngợm và phá phách khi còn nhỏ.

Hồi đó, việc đốt pháo hoàn toàn bị cấm trên đường vành đai 5 trong thành phố, nhưng Ngô Bỉ và Mạc Dĩ đã lén lén lút lút mua rất nhiều pháo và giấu chúng trong phòng chứa đồ tạp hoá của nhà Mạc Nhân Nghĩa.

Sau đó, không rõ vì lý do gì, cả hai xảy ra tranh chấp và bắt đầu ném pháo vào nhau, suýt chút nữa là đốt cháy sân sau nhà Mạc Nhân Nghĩa.

Nhớ lại chuyện đã qua, Ngô Chính Hào hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Nếu như lúc đó Ngô Bỉ mạnh tay hơn thì nhà của Mạc Nhân Nghĩa đã bị thiêu rụi rồi.


Đôi mắt Tiêu Tán trong veo như nước suối, khóa chặt đôi mắt mình vào những đứa trẻ đó.

Bà cố gắng tìm hiểu từng chi tiết về tuổi thơ của Tô Ngự ở sâu trong tâm trí, nhưng bất luận có cố gắng thế nào, đều chỉ có thể gợi lên được một số ấn tượng mơ hồ.

Điều duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng chính là những mảnh ký ức thông qua những bức ảnh mà Tô Chí Cương gửi cho bà hàng năm để lại.


Trong lúc đang suy nghĩ thì xe đã dừng trước cổng nhà họ Tô rồi, trước cổng trống trơn.

"Chúng nó vẫn chưa về tới sao?" Ngô Chính Hào vừa xuống xe không khỏi lẩm bẩm.

Tiêu Tán lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thì bị Ngô Chính Hào nắm tay ngăn lại.

"Đừng gọi, không an toàn, cũng không biết là ai đang lái xe, chúng ta vào trong chờ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com