Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Bữa cơm đoàn viên.


Có thể nói tin đồn luôn là thứ có tốc độ lan truyền nhanh nhất, dường như nó có cánh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, những người hàng xóm trong hẻm như thể đã hẹn trước, lần lượt từng người một đến nhà họ Tô.

"Lão Tô à, anh ra đây phụ một tay đi." Châu Lê chỉ có thể dừng việc mình đang làm, chào hỏi hàng xóm tới thăm.

"Ấy, tới đây." Tô Chí Cương nghiêng người đi tới phụ trách nấu ăn, kỹ thuật thực sự đã tiến bộ không ít.

Đối mặt với những người hàng xóm này, ngay cả người tinh tường như Tiêu Tán cũng không chịu được bị tra hỏi, vì thế bà chủ động cầu cứu, hy vọng tuyển được vào việc nấu ăn: "Lão Tô, để tôi làm cho."

Tô Chí Cương ngoảnh lại và la om sòm lên: "Đây là bữa cơm đoàn viên, cô không phải là muốn chúng ta đoàn diệt chứ hả?" Những lời nói tràn đầy ghét bỏ.

Chiến tích song sát hụt của Tiêu Tán đủ để bà không phải vào bếp suốt quãng đời còn lại.

"Dựa vào đâu mà không để tôi nấu? Người ta đều nói lần một sống, lần hai chín. Không cho tôi cơ hội luyện tập, làm sao tôi có thể nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình được?" Tiêu Tán tỏ ý kháng nghị.

Tô Chí Cương trực tiếp đuổi bà ra khỏi bếp, ông không muốn bản tin ngày mai là về một gia đình bảy người cùng thăng thiên.


Tiêu Tán chửi kháy mấy tiếng, vừa bước tới cổng liền nghe thấy tiếng một đám trẻ con đang chơi đùa.

Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ cầm trên tay một khẩu súng đồ chơi mới toanh, diệu vũ dương uy đứng ở cổng, điên cuồng bắn phá về phía Đoá Đoá.

"Thấy chưa? Đây chính là món đồ chơi mới mà mẹ mình vừa mua cho mình đó, lớn hơn rất nhiều so với món đồ chơi lần trước anh Ngô Bỉ cho bạn! Thế nào, thấy thích không?"

Con nít mà, làm sao có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy? Không bao lâu sau, Tiểu Ngũ đã bị một đám trẻ con bao vây.

"Wow, khẩu súng này mình đã nhìn thấy trong trung tâm thương mại, đắt lắm đó! Tiểu Ngũ, mẹ bạn cũng quá tốt với bạn rồi!" Một đứa trẻ trong đám đông đưa tay chạm vào khẩu súng với vẻ ghen tị trên mặt.

Điều này cũng tốt, Tiểu Ngũ vốn đã dương dương đắc ý lại càng trở nên kiêu ngạo hơn, cười toe toét đầy khiêu khích với Đoá Đoá.

Biết đấy, trước đây khi Đoá Đoá có đồ chơi mới, luôn miễn cưỡng cho cậu bé mượn chơi. Bây giờ bản thân cuối cùng cũng có một món đồ chơi lợi hại hơn, đương nhiên phải khoe khoang rồi, tiện thể để Đoá Đoá nếm thử cảm giác bị người ta lạnh nhạt.

Đoá Đoá cực kỳ đáng thương dựa đầu lên vai Ngô Chính Hào, cái miệng nhỏ trề lên cao, đôi mắt to tròn bất động nhìn thẳng vào khẩu súng đồ chơi.

Ngô Chính Hào thấy cảnh này, vô cùng đau lòng, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng sờ vào cái đầu dưa nhỏ của cô bé.

"Đoá Đoá, cháu cũng muốn có nó sao?" Ngô Chính Hào nhẹ nhàng hỏi.

Đoá Đoá ngẩng đầu lên nhìn ông bằng đôi mắt to linh động, ánh mắt ngập tràn khao khát, nhưng cái đầu nhỏ của cô bé lại lắc lư như trống lắc, giọng ngọt ngào nói: "Cháu đã có khẩu súng đồ chơi yêu thích của mình rồi."

Ngô Chính Hào khẽ mỉm cười nói tiếp: "Chỉ một cái là không đủ, chú sẽ mua thêm cho cháu mấy cái nữa, cứ coi như quà năm mới chú tặng cháu, được không?"

Nếu như những lời này phát ra từ miệng Tô Chí Cương, chắc chắn là đang vẽ cái bánh lớn. Tuy nhiên, bây giờ người đang nói là Ngô Chính Hào, chỉ cần Đoá Đoá gật đầu, với cá tính của Ngô Chính Hào, nói không chừng hết hộp súng đồ chơi này đến hộp súng đồ chơi khác đều sẽ được chuyển đến cho Đoá Đoá.


Trước ý tưởng không ngờ tới của ông, Đoá Đoá vẫn kiên định lắc đầu và nghiêm túc nói: "Cháu không muốn bất cứ thứ gì khác, cháu đã có thứ mình muốn là do anh Ngô Bỉ mua cho cháu rồi ạ."

Ngô Chính Hào vui cười, thầm nghĩ rằng mối quan hệ giữa đứa trẻ này và Ngô Bỉ quả thực rất phi thường.

Ông hắng giọng, cố gắng thuyết phục Đoá Đoá: "Tiền của Ngô Bỉ cũng là do chú đưa cho nó, thế nên nó cho cháu hay chú cho cháu, về bản chất không có gì khác biệt."

Đoá Đoá chớp mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn Ngô Chính Hào, phản bác lại: "Không phải như vậy. Các anh đã làm việc trong cửa hàng, và ba mẹ sẽ trả lương cho họ. Anh Ngô Bỉ dùng tiền tự mình kiếm được mua quà cho cháu."

Ngô Chính Hào trong lòng một khoảng phiền muộn, nếu biết sớm hơn thì đã không hỏi rồi.

Việc con trai có thể tự lực cánh sinh dĩ nhiên đáng để khen ngợi, nhưng Ngô Bỉ lại phung phí số tiền khó kiếm được của mình như vậy, cho dù đó là Ngô Bỉ tự mình vất vả kiếm được, nhưng Ngô Chính Hào vẫn có chút bất mãn.


Ngay lúc ông đang nghĩ cách tìm hiểu thêm thông tin về con trai mình từ Đoá Đoá, một chiếc xe địa hình màu trắng từ ngã rẽ của con hẻm chậm rãi lái tới.

Đôi mắt của Ngô Chính Hào ngay lập tức sáng lên, mặc dù trong tâm tràn đầy mong đợi, nhưng ngoài mặt vẫn đang giả vờ không quan tâm.

Đoá Đoá phấn khích hét lớn lên: "Các anh đã về rồi!"

Trong một khoảnh khắc, mọi người trong nhà lặp tức buông công việc của mình xuống, lặng lẽ đứng ở cổng nhà họ Tô, ánh mắt dán chặt vào chiếc ô tô màu trắng đang dần đến gần.

Tô Ngự và Ngô Bỉ hoàn toàn không ngờ rằng, lại có nhiều người tập trung trước nhà chờ hai người về như vậy.


Khoảnh khắc cả hai bước ra khỏi cửa xe, Châu Lê và Tiêu Tán lập tức bước tới trước với đôi mắt đẫm lệ, mỗi người đều nắm chặt lấy một cánh tay Tô Ngự.

Ngoài việc khó ngủ ra, mấy ngày nay Tô Ngự ăn uống rất tốt, mặt cũng tròn lên không ít.

"Con trai của mẹ ơi, ở bên ngoài chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực phải không? Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, bị nắng làm cho cháy đen cả rồi..."

Đối mặt với những lời hỏi han quan tâm của hai bà mẹ, Tô Ngự thực sự khó có thể nói rằng mình chưa thấy đủ vui với việc bỏ trốn này, chỉ có thể nở nụ cười lúng túng.

Đoá Đoá chật vật chen qua đám đông, ôm chặt đùi Tô Ngự, cao giọng khóc lớn: "Anh ơi, các anh cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ các anh quá, em thực sự nhớ các anh rất nhiều, huhuhu......"

Trong lòng Tô Ngự bỗng nhiên thắt lại, nhanh chóng rút tay lại, bế Đoá Đoá lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt hồng hào của cô bé.


Bên kia xe, ngay từ khi Ngô Bỉ chưa dừng xe, từ xa hắn đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Ngô Chính Hào.

Lúc này, hai người đứng mặt đối mặt nhau, hai đại lão gia chỉ trơ mắt nhìn nhau như vậy, cũng không nói gì.

Ngô Chính Hào hừ lạnh một tiếng, cố gắng kiềm chế đôi tay đang run nhẹ vì xúc động quá mức, ông lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng.

Mắt thấy Tô Ngự không thể chen vào được, Tô Chí Cương đi thành một vòng tròn qua hai cha con nhà họ, ngó bên trái nhìn bên phải, cuối cùng vẫn nhịn không được, bật ra một tràng cười hehe ngây ngô.

Hai người này thực sự rất thú vị, không dễ gì gặp mặt nhau, lại có thể mặt liệt như vậy.

Nụ cười của Tô Chí Cương ngay lập tức thu hút ánh nhìn liếc ngang của Ngô Bỉ và Ngô Chính Hào. Áp lực và khí chất mạnh mẽ có sẵn của hai cha con nhà này khiến Tô Chí Cương kinh hồn bạt vía, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Tô Chí Cương hắng giọng, lúng túng giải thích: "Ờ... à thì, tôi chỉ đi ngang qua thôi, mọi người cứ nói chuyện, mọi người cứ nói chuyện đi." Nói xong quay người bỏ chạy.

Ngô Chính Hào lại hướng sự chú ý đến khuôn mặt của Ngô Bỉ, trông có vẻ gầy hơn trước, màu da cũng trở nên đen hơn rất nhiều, quầng thâm dày đặc dưới mắt hiện rõ, đủ khiến ông cảm thấy rất đau lòng.

"Ba..." Vẫn là Ngô Bỉ mở miệng lên tiếng trước, "... con về rồi."

Bước xuống bậc thềm, Ngô Chính Hào nhẹ nhàng gật đầu và vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Ừm." Ngô Chính Hào nhìn quanh một vòng, hàng xóm láng giềng đang nhìn, lúc này không thích hợp để dạy bảo hắn, liền xoay người đi vào nhà.


Những người hàng xóm xung quanh đang hóng chuyện náo nhiệt, trơ mắt bất lực nhìn cả nhà họ Tô bước vào nhà, chỉ khi đó họ mới hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên.

Thằng bé Ngô Bỉ là con riêng của chồng mới của Tiêu Tán???

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??!! 

Đừng nhắc đến việc Tiêu Tán cưới một người đàn ông giàu có, hãy nói về việc Tiêu Tán có thể khiến chồng cũ và chồng hiện tại chung sống hòa thuận như vậy đã là đủ hiếm rồi, hơn nữa mối quan hệ giữa con trai ruột và con trai riêng lại hòa hợp như vậy.

Mấy cô mấy bác cùng nhau âm thầm bàn bạc, sau này có cơ hội nhất định phải tìm Tiêu Tán để lấy "chân kinh" cho đàng hoàng.

Chưa đầy vỏn vẹn nửa ngày, danh tiếng của Tiêu Tán đã nghịch thiên phản chuyển, gần như bị những người phụ nữ này coi như thần thánh, chỉ cần dựng tượng để thờ cúng nữa thôi.


Bên trong nhà, phòng khách vốn nhỏ bé này lần đầu tiên có thể đông đúc như vậy.

Ở giữa phòng khách có một bàn tròn lớn, bày đủ loại món ngon trên đó, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận theo khẩu vị của Tô Ngự và Ngô Bỉ.

Ngô Chính Hào và Tiêu Tán ngồi cạnh nhau ở vị trí chủ vị, trong khi Tô Chí Cương và Châu Lê ngồi ở bên trái cùng với Đoá Đoá, và về phần Tô Ngự và Ngô Bỉ thì cả hai đang ngồi đối diện với họ.


Ngô Chính Hào nhìn quét qua bàn một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Ngự, "Chuẩn bị thế nào rồi?"

Tô Ngự sửng sốt một chút, rất nhanh sau đó phản ứng lại, ung dung nói: "Trong khoảng thời gian qua đều luyện tập hàng ngày, hẳn là không có vấn đề gì."

Ngô Chính Hào gật đầu, vốn muốn nói rằng cũng nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra viết, lại nhớ ra người ngồi đối diện là thần học tập, nói vậy cũng vô ích.

Ông vỗ nhẹ vào miệng hai cái, nhìn sang Ngô Bỉ, "Con..."

Ngô Bỉ lặp tức ngồi thẳng lưng, muốn nghe xem ba mình có thể thăm hỏi mình như thế nào.

"Con ăn nhiều một chút." Lời nói ra rất nhanh, cũng không cần biết hắn rốt cuộc có nghe rõ không.

Đừng nói đến Ngô Bỉ, ngay cả những người khác có mặt tại bàn cũng phải chết lặng.

"Ba, ba vừa mới nói gì vậy?"

"Nghe không rõ thì quên đi."

Ngô Chính Hào lỗ tai đỏ bừng, cầm ly rượu trắng lên uống một ngụm.

Đoá Đoá ngay lập tức đứng dậy, lớn tiếng kêu lên với ông: "Chú ơi, một mình uống rượu không tốt đâu, mọi người nên cụng ly với nhau mới tốt."

Ngô Chính Hào sững sờ, quay đầu liếc nhìn Tiêu Tán, phát hiện Tiêu Tán cũng đang nhìn mình.

Bình thường ở biệt thự Ngô gia, trong bữa cơm chỉ có hai người họ, dù có ngồi ăn chung cũng mạnh ai nấy uống, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đoá Đoá, trong lúc nhất thời, Ngô Chính Hào cũng muốn có một đứa con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com