Chương 145: Đang chờ trực tuyến, khẩn cấp!
Thời tiết vốn dĩ đã lạnh bây giờ lại càng trở nên lạnh buốt, sắc mặt Ngô Bỉ đen như mực, giống như một tảng băng đứng trước cửa, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh ngột ngạt.
Hắn cứng đờ bước về phía ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng cực độ, nhìn chằm chằm Mạo Xung trong xe, ánh mắt sắc bén như có thể giết người trong vô hình.
Mặc dù trong xe đã bật máy sưởi nhưng Mạo Xung vẫn không khỏi rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đối mặt với Ngô Bỉ hung ác độc địa như vậy, cậu ta căn bản không dám nhìn một chút nào, trong lòng chỉ có sợ hãi.
Ngô Bỉ đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe, vừa định mở cửa xe ra, Mạo Xung đã vội vàng nhấn nút khóa trước.
"Mở cửa!" Ngô Bỉ tức giận gầm lên, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng tứ phía.
"Không mở! Trừ khi cậu hứa không đánh vào mặt." Mạo Xung biết mình chắc chắn sẽ bị ăn đòn, chỉ có thể cố gắng giữ lấy khuôn mặt đẹp trai của mình. Dù sao mấy ngày tới bộ phim mới sẽ được tuyên truyền, nếu để mặt bị thương thì sẽ gặp phiền phức lớn.
"Mở cửa!" Ngô Bỉ vô cảm lặp lại hai chữ này, không còn chỗ cho sự thương lượng.
Trong lúc tuyệt vọng, Mạo Xung đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tô Ngự đang ngồi bên cạnh.
Trong thâm tâm cậu ta biết rằng người duy nhất có thể cứu cậu ta khỏi nỗi đau xác thịt lúc này, chỉ có mỗi Tô Ngự.
Tô Ngự vốn muốn vỗ nhẹ vai Mạo Xung một cái để giảm bớt căng thẳng, nhưng lại lo lắng điều này sẽ khiến Ngô Bỉ càng tức giận hơn.
Vì thế cậu quả quyết xuống xe, đi thẳng đến gần Ngô Bỉ, nhẹ giọng cười hỏi: "Mới sáng sớm sao lại tức giận như vậy?"
Ngô Bỉ hung hãn trừng mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy bất bình vô tận.
Hắn chỉ ngủ thêm một chút thôi, ai mà ngờ được khi thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu nữa.
Ban đầu tự an ủi mình rằng có lẽ Tô Ngự dậy sớm đến cửa hàng phụ giúp, nhưng khi bấm số của Tô Ngự, lại phát hiện ra nhạc chuông điện thoại phát ra từ trên bàn cạnh giường ngủ.
Không quan tâm đến việc đánh răng rửa mặt, Ngô Bỉ lòng như lửa đốt lao đến quán ăn vặt cô Châu, hy vọng có thể tìm thấy Tô Ngự ở đó.
Khi đến nơi mới được biết Tô Ngự không đến đây.
Hắn lại lo lắng không yên lao về nhà, vừa tới cổng thì xe của Tô Ngự cũng về tới, lại bắt gặp Mạo Xung đang ngồi ở ghế phụ, cùng Tô Ngự cười nói vui vẻ.
Thế đó, có thể không tức giận được sao?
Ngô Bỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu nữa.
Ngữ khí của Tô Ngự cũng dịu đi một chút: "Chuyện này cậu phải nghe tôi giải thích. Tôi nghĩ rằng suốt thời gian qua đều là cậu lái xe, sợ cậu mệt, muốn để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nên tôi không đánh thức cậu dậy."
Ngô Bỉ quay lưng lại với Tô Ngự, dường như có một cái đuôi xù lông đang đung đưa qua lại trước mặt Tô Ngự.
Tô Ngự đi một vòng đến trước mặt Ngô Bỉ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên yên xe đạp đang dựa vào tường rồi nói: "Cậu xem xem, nếu như tôi không lái xe đi, Hàn Ba Cuồng chỉ có thể dùng chiếc xe cũ này để đón Mạo Xung. Tôi làm như vậy, cũng là đang giúp Hàn Ba Cuồng."
Ngô Bỉ bên trái không nghe những gì cậu nói, bên phải bỏ qua những gì cậu nói.
Sự kiên nhẫn của Tô Ngự cũng gần như đã cạn kiệt: "Cứ tiếp tục như vậy sẽ không vui đâu."
Ngô Bỉ lúc này mới ngẩng đầu, uất ức nhìn chằm chằm Tô Ngự: "Nhưng tôi không thấy mệt."
Tô Ngự không lên tiếng, xoay người đi vào trong nhà.
Ngô Bỉ chết lặng, rõ ràng là Tô Ngự đã làm sai ngay từ đầu, sao mà chỉ trong chớp mắt lại biến thành hắn sai vậy?
Hắn quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Mạo Xung một cái, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà.
Vừa vào phòng khách, Tô Ngự từ trong phòng ngủ đi ra, cầm một chiếc gương giơ lên trước mặt Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ hoảng sợ một chập, ngây ngốc nhìn cậu.
"Tự cậu nhìn xem, quầng thâm dưới mắt cậu trông như gấu trúc rồi đó." Tô Ngự lạnh lùng mở miệng nói.
Ngô Bỉ nhìn mình trong gương, quả thực có chút hốc hác.
Nhưng nếu thừa nhận thì chẳng phải hắn sẽ thua sao?
"Cậu không hiểu, tôi gọi nó là phấn mắt."
?
Tô Ngự nhìn chằm chằm hắn như nhìn kẻ ngốc: "Cậu rất hài lòng với quầng thâm dưới mắt mình sao?"
"Lại chẳng thế!" Ngô Bỉ kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Tô Ngự giơ nắm đấm lên: "Phấn mắt của cậu không chân thật lắm, để tôi giúp cậu."
Ngô Bỉ trợn to đôi mắt, cãi lại người yêu không được, lại không nỡ ra tay để đánh, phải làm sao bây giờ? Đang chờ trực tuyến, khẩn cấp*!
(*Đang chờ trực tuyến, khẩn cấp! : Thuật ngữ trên mạng, ý chỉ yêu cầu trợ giúp trực tuyến với hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng.)
Hắn tra dầu vào lòng bàn chân, nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ.
Tô Ngự bị hắn chọc cười, lắc lắc đầu, đi theo vào.
Năm phút sau khi hai người kia vào nhà, Mạo Xung mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt này có thể coi là đã được cứu.
Vừa định mở cửa, Hàn Ba Cuồng ở phía sau thản nhiên nói: "Cậu thật nhát gan đó, quả nhiên, vẫn là Ngô Bỉ MAN (nam tính) hơn."
Mạo Xung không đồng ý, "Cậu thì biết cái gì? Tôi gọi đây là tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch. Dù sao cậu ta cũng là quán quân tán thủ, cậu bảo tôi, một học giả yếu đuối không có thể lực, làm sao có thể chiến đấu với cậu ta?"
Hàn Ba Cuồng chớp mắt hai cái, cười đắc ý: "Cậu mà cũng có thể gọi là học giả à, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mù chữ."
Sau khi xuống xe, vốn dĩ Mạo Xung muốn ở lại nhà Tô Ngự qua đêm, nhưng xem ra kế hoạch này cũng tan thành mây khói rồi.
Mạo Xung quay lại nhìn Hàn Ba Cuồng, Hàn Ba Cuồng bị nhìn chằm chằm, rụt rè hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Mạo Xung nhếch mép lao tới, câu lấy cổ Hàn Ba Cuồng, như thể sụn đã bị vỡ thành từng mảnh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Hàn Ba Cuồng.
"Hàn lão đệ, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?"
Hàn Ba Cuồng có dự cảm không lành, ấp úng trả lời: "È... Tính đâu đấy cũng gần ba năm rồi, rồi sao?"
"Haizz, đời người có thể kéo dài bao nhiêu cái ba năm chứ? Cậu nghĩ xem, năm nay cậu mới mười chín tuổi, tôi đã chiếm được khoảng một phần sáu cuộc đời của cậu rồi, xét về mối quan hệ giữa hai anh em chúng ta, từ giờ về sau sẽ không chỉ dừng lại ở đó, cậu nói xem có đúng không?" Mạo Xung nheo mắt lại, chậm rãi tựa vào vai Hàn Ba Cuồng.
Hàn Ba nuốt nước bọt, gật đầu nói: "Hình như là như vậy."
Mạo Xung cũng gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó lường, "Cậu nói xem, hồi cấp ba chúng ta học cùng trường, nhìn chung sau khi tốt nghiệp thì sẽ chia cách, rất khó có thể gặp lại nhau, thế nhưng chúng ta lại khác."
Mạo Xung nâng cằm Hàn Ba Cuồng lên: "Chúng ta cũng chưa từng bàn bạc qua, lại có thể gặp lại nhau nơi cách xa ngàn dặm, chẳng phải là duyên phận đặc biệt sao?"
Hàn Ba Cuồng tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cậu ở đó."
"Sở dĩ mới nói, với mối quan hệ của hai chúng ta, lẽ nào lại không nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Cuối cùng cũng nói đến vấn đề mấu chốt, Mạo Xung buông Hàn Ba Cuồng ra, đứng thẳng trước mặt Hàn Ba Cuồng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?" Hàn Ba Cuồng có chút mù tịt, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, lắc đầu mạnh mẽ nói: "Cậu đừng nói là nghĩ tôi có thể đánh bại được Ngô Bỉ sau khi vào trường quân sự đấy nhé? Cậu ta có thể dễ dàng bóp chết tôi chỉ bằng một tay, chuyện này tôi thực sự không thể giúp được!"
Mạo Xung tặc lưỡi một tiếng, "Đừng nói nhảm nữa, tôi không đành lòng để cậu bị Ngô Bỉ bắt nạt đâu."
Nghe vậy, Hàn Ba Cuồng trong lòng chấn động một chập, mặt lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Cậu... cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Khóe miệng Mạo Xung nhếch lên, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cho tôi vay tiền."
Một âm thanh đau lòng kỳ quái vang lên.
"Xin tiền thì không, nhưng có thể cho cậu một mạng." Hàn Ba Cuồng bán mạng lắc đầu, sau đó như một con thỏ bỏ chạy thật xa.
Mạo Xung thấy vậy lập tức đi theo, vừa chạy vừa hét lớn tên Hàn Ba Cuồng.
Con hẻm chỉ rộng chừng ấy thôi, Mạo Xung hét lớn như vậy, mọi người còn tưởng Hàn Ba Cuồng lại làm chuyện xấu gì đó, lần lượt thò đầu ra ngoài.
Một số bác gái chỉ muốn xem trò vui, nhưng khi họ nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đi theo Hàn Ba Cuồng, hai mắt đều sáng lên.
Vài người nhìn nhau lao ra, chặn phía trước Hàn Ba Cuồng.
May thay, Hàn Ba Cuồng đã được huấn luyện bài bản và dừng xe ngay lập tức, nhưng Mạo Xung phía sau không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào.
Chỉ nghe thấy một tiếng "đùng", gương mặt của Mạo Xung dù không bị Ngô Bỉ đánh, cuối cùng vẫn bị biến dạng.
Mạo Xung chạm vào mặt mình, kỳ thực không đặc biệt đau lắm, nhưng khi nghĩ đến việc tham gia chương trình tuyên truyền trong vài ngày tới, trái tim cậu ta lạnh buốt.
Sự uỷ khuất này, cậu ta không khỏi cau mày, bộ dạng đáng thương đó khiến các bác gái đau lòng.
"Ba Cuồng à, con đã làm cái quái gì với thằng bé này vậy?!"
Hàn Ba Cuồng sờ lên chỗ bị đau ở sau đầu mình, vô tội lắc đầu: "Con không có!"
"Còn nói không, người ta sắp khóc tới nơi rồi, tiểu tử này từ nhỏ đã luôn thích gây rắc rối, xem bác có nói cho mẹ con biết không!"
Hàn Ba Cuồng quíu đít, vội vàng túm lấy quần áo của Mạo Xung: "Cậu cũng nên nói cái gì đi."
Mạo Xung cúi đầu, nước mắt trong mắt lăn tròn, đợi đến khi sắp rơi xuống, Mạo Xung mới từ từ ngẩng đầu lên, giọt nước mắt trong suốt đó rơi xuống đúng lúc, quả thực là đẹp đến nỗi phải trả giá bằng mạng sống.
"Không liên quan gì đến Ba Ba, đều là cháu không tốt."
'Ba Ba? Còn [Cuồng Cuồng] của tôi đâu!'
Hàn Ba Cuồng gần như bị Mạo Xung chọc tức, trừng mắt hung tợn nhìn cậu ta.
Mạo Xung bất bình lau nước mắt, gượng cười một tiếng, trực tiếp lấy đi trái tim của các bác gái có mặt ở đấy.
"Cháu và Ba Ba đã biết nhau nhiều năm, nghĩ rằng không dễ dàng gì mới đến Tết nên muốn đến gặp cậu ấy." Mạo Xung ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng mà đầu óc cháu kém quá, đi ra ngoài mà không nhớ mang theo ví, ở đây cháu không quen biết ai, ngoại trừ Ba Ba, cháu thực sự không biết phải tìm ai."
"Chết tiệt..." Hàn Ba Cuồng suýt chút nữa là phun ra máu, 'Rõ ràng là phi đến gặp Tô Ngự, liên quan gì đến tôi!
Còn nữa, đừng có gọi tôi là Ba Ba!'
Trước khi bị Mạo Xung làm cho phát cáu, Hàn Ba Cuồng đã bị bao vây bởi một nhóm các bác gái, đang giáo dục lại mình.
Nửa giờ sau, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung ngồi cạnh nhau trước cổng nhà họ Hàn.
Nhìn thấy vẻ mặt rầu rỉ không vui của Hàn Ba Cuồng, Mạo Xung biết mình đã đùa quá trớn, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Hàn Ba Cuồng.
"Xin lỗi, tôi không biết họ lại hung dữ đến thế."
Hàn Ba Cuồng lắc đầu: "Nếu cậu không có nơi nào để đi thì cậu cứ nói ra, có thể đến nhà tôi ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com