Chương 182: Tặng cậu một ngôi sao nhỏ.
Hàn Ba Cuồng cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người ngừng lại, trong lòng thầm vui mừng, nghĩ rằng chỉ cần đợi bọn họ về phòng nghỉ ngơi, bản thân có thể nhân cơ hội lẻn đi.
Cả đêm cậu ta không đi vệ sinh, lúc này cậu ta cảm thấy trong bụng mình tràn đầy nước tiểu.
Vẫn không đợi cậu ta kịp bình tĩnh lại, hai cái người bên ngoài phòng lại bắt đầu làm tình.
"Chết tiệt, hai cậu có thôi đi không á!" Hàn Ba Cuồng trong lòng thầm mắng chửi một tiếng.
Tuy nhiên, hai người kia lại vừa vật lộn vừa di chuyển về phía phòng Tô Ngự.
Cùng với một tiếng đùng, hai bóng người nặng nề ngã xuống giường của Tô Ngự.
Cọt kẹt~ Cọt kẹt~
Lúc đầu vẫn chỉ là rung lắc với biên độ nhẹ.
Ngay sau đó, toàn bộ chiếc giường bắt đầu rung chuyển dữ dội theo sự tăng tốc chuyển động của Ngô Bỉ, phát ra những tiếng răng rắc, kèm theo tiếng Ngô Bỉ vỗ tay vào mông Tô Ngự và tiếng rên la của Tô Ngự phụ hoạ.
Hàn Ba Cuồng co rúm dưới gầm giường, trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ giường ngay trên đầu.
Mãnh liệt đến vậy sao?
Cậu ta bắt đầu lo lắng về chất lượng của tấm ván giường, lỡ như hai người họ làm sập giường, chẳng phải bản thân sẽ bị đè chết sao!!
Hàn Ba Cuồng lúc đầu còn kinh hãi, dần dần cậu ta bắt đầu cảm thấy chai lì.
Cậu ta có phần khâm phục hai người bên trên, cường độ luyện tập của cậu ta trong những ngày ở trường cũng không cao bằng hai người họ "vận động" trong đêm nay.
Cuối cùng, khi tiếng vỗ mông cuối cùng rơi xuống, tiếng gầm và tiếng thở hổn hển của Ngô Bỉ vang lên, tiếng cọt kẹt cũng đột ngột dừng lại.
Lần này đã đến lúc hai người về phòng và ngủ rồi đúng không.
Rõ ràng là Ngô Bỉ và Tô Ngự "vận động", nhưng người hết hơi hết sức lại chính là Hàn Ba Cuồng đang trốn dưới gầm giường.
Sau khi im lặng vài phút, Ngô Bỉ và Tô Ngự bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Hàn Ba Cuồng đâu?"
Giọng nói của Ngô Bỉ rất nhỏ, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này lại được khuếch đại lên gấp mấy lần, dễ dàng lọt vào tai Hàn Ba Cuồng, cậu ta hốt hoảng bịt miệng mình lại, thở cũng không dám.
"Vào ngày cậu đi Hồng Kông thì cậu ấy cũng đi rồi."
So đi sánh lại, giọng nói của Tô Ngự có vẻ hơi yếu ớt, dù sao mới vừa rồi cậu đã "luyện giọng" rất to, nghe cũng khá tệ.
"Xí, cậu ta xem ra cũng biết điều đấy."
"Lần này tới Hồng Kông, có phải là có chuyện gì đặc biệt khó khăn không?" Tô Ngự vội vàng đổi chủ đề.
Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Ngô Bỉ, dùng một tay chậm rãi vẽ vòng tròn quanh điểm đỏ hồng trên ngực hắn, cảm giác nhột nhột khiến Ngô Bỉ không khỏi hơi nheo mắt lại.
"Aizz, quên đi, đều là tại Mạc Dĩ mà ra! Anh ta thực sự muốn đấu thầu cùng một mảnh đất với chúng tôi." Ngô Bỉ khịt mũi nặng nề một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, "Anh ta chẳng lẽ không biết rõ, với chút sức lực còn sót lại bây giờ của anh ta, làm sao có khả năng cạnh tranh với rất nhiều công ty như vậy?"
"Sau đó thì sao?"
"Vậy thì còn gì để nói nữa? Hiện nay hầu hết các công ty đều đứng về phía của chúng tôi, chỉ với đôi ba đòn là đã hoàn toàn đánh bại anh ta." Khuôn mặt Ngô Bỉ tràn trề nụ cười đắc ý.
Tô Ngự nghe xong khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an.
Theo hiểu biết của cậu về Mạc Dĩ, anh ta không phải là loại người dễ dàng từ bỏ những thứ mình để mắt đến.
Nhưng thấy Ngô Bỉ lúc này cao hứng như vậy, cậu cũng không nỡ phá hỏng hứng thú của hắn, thế nên cũng không nói thêm gì nữa.
"Cậu tái kiểm tra sức khoẻ xong rồi, có mong muốn gì không?" Ngô Bỉ thay đổi chủ đề trở lại Tô Ngự.
Tô Ngự nhẹ nhàng lắc đầu, "Không."
Ngô Bỉ chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, đứng dậy đi về phòng mình.
Tô Ngự vội vàng hỏi: "Cậu đi ngủ sao?"
Ngô Bỉ không ngoái đầu lại, trong bóng tối giơ tay lên: "Tôi có đồ tốt muốn tặng cho cậu~"
Tô Ngự có chút tò mò, theo hắn về phòng.
"Đồ gì vậy á?"
Ngô Bỉ tuỳ tiện ngồi dưới sàn, lục lọi vali hồi lâu, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong có một cục gì đó đen thui, chỉ to bằng ngón tay út, ánh trăng chiếu vào làm nó phát sáng.
Tô Ngự cầm lấy cái bình, vẻ mặt khó hiểu: "Đây là cái gì vậy?"
Ngô Bỉ cười toe toét, hàng răng trắng nhỏ nổi bật trong bóng tối.
"Lần này đi đấu giá, tìm được một thứ tốt."
Tô Ngự bối rối, bật đèn ngủ lên, nhìn dưới ánh đèn hồi lâu, cũng không nhìn ra được nó là gì, "Chẳng phải là cậu bị lừa rồi sao? Thứ này thì có tác dụng gì?"
Ngô Bỉ cầm lại chiếc bình, "Tôi đã từng hứa rồi mà, sẽ tặng cho cậu một ngôi sao."
Trên thực tế, chuyện đấu giá đất đã được giải quyết xong trong ngày Ngô Bỉ và những người khác đến Hồng Kông, đáng lẽ đã có thể trở về ngay buổi tối hôm đó, chỉ là lúc Ngô Bỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, vô tình nghe được tin có một buổi đấu giá thiên thạch vào ngày hôm sau, thế nên mới trì hoãn ngày trở về thêm một ngày.
Hai mắt Tô Ngự nóng lên, khó tin ngước mắt nhìn Ngô Bỉ, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Ngô Bỉ nhanh chóng tiến tới ôm lấy cậu, "Sao vậy, cảm động đến không nói nên lời à?"
Tô Ngự chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái thứ quái quỷ này không có phóng xạ đúng không?"
Bộ não của thần học tập thực sự khác với người thường.
Ngô Bỉ cười hehe một tiếng, "Biết ngay cậu sẽ hỏi vậy. Yên tâm đi, sau khi đấu giá tôi đã đã xác nhận rất nhiều lần rồi, không vấn đề gì."
Lời nói vừa dứt, Tô Ngự liền lao tới, tặng cho hắn một nụ hôn.
Hai khuôn mặt ép vào nhau.
...
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Hàn Ba Cuồng từ dưới gầm giường chui ra.
Chưa bước được vài bước, phát hiện ra đôi chân mình đã tê dại.
Cậu ta vịn vào tường, chầm chậm đi ra khỏi phòng Tô Ngự, cảm giác muốn đi tiểu xâm chiếm.
Quay đầu nhìn lại phòng Ngô Bỉ, hai người họ vật lộn cả đêm như vậy, bây giờ chắc đã đi ngủ rồi nhỉ.
Vì thế, cậu ta mò mò trong bóng tối, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Sau khi trút bỏ gánh nặng xong, Hàn Ba Cuồng theo thói quen ấn nút xả nước bồn cầu.
Ào ào~
Âm thanh này, không chỉ làm bừng tỉnh Hàn Ba Cuồng đang mơ hồ buồn ngủ, mà còn quấy nhiễu hai người trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, Hàn Ba Cuồng không cần suy nghĩ, đóng sầm cửa phòng tắm lại, khóa trái cửa.
Đùng đùng đùng!
"Ai đấy? Ăn trộm sao? Mau ra đây cho tôi! Dám vào nhà tôi ăn trộm sao!" Giọng nói gầm gừ giận dữ của Ngô Bỉ giống như tiếng chuông cảnh báo, vang vọng khắp sân.
Ngay sau đó, Ngô Bỉ đá mạnh vào cửa mấy lần.
Đừng nhìn vào ngôi nhà cũ này mà chê tồi tàn, tất cả vật liệu xây dựng nên đều là vật liệu rất bền chắc, dù cho Ngô Bỉ dùng hết sức lực để phá cửa, hắn vẫn không thể phá được một tí nào.
Hàn Ba Cuồng vừa đi tiểu xong đột nhiên cảm thấy phần thân dưới lại rất muốn đi tiểu lần nữa, như thể thứ vừa xả ra tất cả chỉ là ảo giác.
Sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán, hai chân khép chặt lại, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đi tiểu.
Nhưng cảm giác muốn đi tiểu càng lúc càng mãnh liệt hơn, cậu ta chỉ có thể bám chặt vào cửa, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, Ngô Bỉ ngoài cửa cuối cùng cũng ngừng tấn công.
Hàn Ba Cuồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dám mất cảnh giác, vẫn ép chặt người vào cửa, sợ đối phương tấn công bất ngờ.
Mãi cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cậu ta mới quay lưng lại dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt người ngồi xuống sàn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
"Ngô Bỉ, cậu mau lại đây xem xem, đống đồ dùng tự vệ của Hàn Ba Cuồng để lại ở đây có thể sử dụng được đấy!"
Trái tim của Hàn Ba Cuồng thắt lại, thầm nghĩ không ổn rồi, những thứ đồ dùng đó nếu rơi vào tay bọn họ, e rằng bản thân sẽ phải chịu sự tra tấn thậm chí còn tồi tệ hơn là bị đánh bằng tay không.
Cậu ta căng thẳng đến mức không dám hít một hơi, lặng lẽ lắng nghe những gì đang xảy ra bên ngoài.
"Hừ hừ, nhiều đạo cụ như vậy, tôi muốn tên trộm này nếm thử tất cả! Dám vào nhà chúng ta ăn trộm sao, tên trộm này thực sự không biết mình đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi!"
Hàn Ba Cuồng nghe vậy, lập tức sợ hãi đến hồn bay phách lạc.
Cậu ta biết mình không còn đường trốn thoát, nếu cứ tiếp tục trốn ở đây, sẽ chỉ khiến bản thân bị trừng phạt tàn khốc hơn thôi.
Vì vậy, cậu ta quyết định không chống cự nữa, chủ động mở cửa, giơ hai tay lên trời, lớn tiếng hét lên: "Đừng mà! Xin hãy giơ cao đánh khẽ đi mà!!"
Nhìn thấy người bước ra chính là Hàn Ba Cuồng, trên mặt Tô Ngự lộ ra một tia hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ rằng cậu ta vẫn còn ở đây.
"Cậu... sao cậu vẫn còn chưa đi nữa?"
Nói ra câu này xong, cậu lập tức nhận ra mình đã nói sai, bởi vì câu này chẳng khác nào nói Hàn Ba Cuồng vẫn luôn ở trong nhà họ Tô suốt hai ngày qua, chưa bao giờ rời đi.
Quả nhiên, sau lưng cậu có một trận gió lạnh, lạnh giá đến thấu xương.
Dù rằng bây giờ đã gần tháng sáu, nhưng trong nhà họ Tô lại lạnh hơn hầm băng.
Tô Ngự cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng cực độ, cậu im lặng cúi đầu xuống, không dám nói thêm một lời nào nữa.
"Ha, cậu giỏi lắm!" Ngô Bỉ trong cơn thịnh nộ cao ngất nhìn chằm chằm Tô Ngự, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống Tô Ngự.
Giọng nói của hắn trầm và ớn lạnh, khiến người ta không rét mà run.
Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Hàn Ba Cuồng.
Vừa rồi Ngô Bỉ đã "chiến đấu" với Tô Ngự hàng trăm hiệp, thế mà lúc này lại không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Trái lại, trên người hắn toát ra một loạt oán khí và nộ khí mãnh liệt, giống như một ngọn lửa băng đen kịt hừng hực thiêu đốt quấn lấy quanh người, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh cực độ.
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân trên cánh tay nổi lên, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu gần như vỡ tung.
Mỗi bước tiến về phía trước đều kèm theo tiếng bước chân nặng nề, như thể mặt đất đang rung chuyển theo.
Đối mặt với một Ngô Bỉ khí thế hùng hùng như vậy, Hàn Ba Cuồng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cậu ta lùi lại về sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Ngô Bỉ, cậu nghe tôi giải thích!"
"..."
"Tôi thực sự không còn nơi nào để đi, thế nên mới trốn ở đây."
"..."
Cậu ta cố gắng dùng lời nói để ngăn cản Ngô Bỉ đến gần, nhưng Ngô Bỉ vẫn không hề dao động, vẫn cứ tiếp tục bước tới.
Cuối cùng khi bị hắn ép lui đến bờ tường, Hàn Ba Cuồng không thể rút lui được nữa.
Cậu ta giơ tay lên, hai tay ôm đầu: "Tô Ngự, mau giúp tôi!"
Ngô Bỉ cười lạnh một tiếng: "Hừ, cậu ấy ngay cả chính mình cũng lo không xong chứ đừng nói là giúp cậu, cậu tốt nhất nên tự bảo trọng đi."
Lời nói của hắn giống như gió lạnh buốt xương, khiến Hàn Ba Cuồng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Hàn Ba Cuồng hối hận không thôi, nếu biết trước sẽ không thể tránh khỏi bị đánh một trận, cậu ta hà cớ gì còn phải trốn dưới gầm giường xem show ân ái được truyền hình trực tiếp chứ?
"Cậu vẫn luôn ở đây kể từ sau khi tôi đi?"
"..."
"Cậu vẫn luôn ở đây cả đêm?"
"..."
"Nghe hết mọi thứ? Thấy hết mọi thứ?"
"..."
Đối mặt với sự tra khảo của Ngô Bỉ, Hàn Ba Cuồng một câu cũng không thể trả lời, quả thực đều là tống mệnh đề*.
(*送命题: Tống mệnh đề. Ý chỉ những câu hỏi khó trả lời, trả lời thế nào cũng không đúng. Kiểu như, nếu mẹ và vợ đều rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com