Chương 200: Không đạt được gì.
Hiện trường đột nhiên rơi vào im lặng chết chóc, tất cả những người có mặt ở đó đều nín thở nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục trong tay Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ túm lấy cổ áo tên gần mình nhất, hung tợn nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, là ai phái các người tới đây?"
Người đó xem nhẹ cái chết, quay đầu đi ngẩn ngơ không mở miệng.
Ngô Bỉ kề súng vào thái dương anh ta, nghiến răng nghiến lợi: "Nói!"
"Mày có bản lĩnh thì cứ giết tao đi, huh! Cho dù tao có chết, cũng sẽ lôi chúng mày cùng xuống địa ngục!"
Trái lại là một tên khó nhằn.
"Khốn nạn!"
Ngô Bỉ dùng sức ném người đó xuống đất, giơ súng lục lên và chĩa vào bắp chân anh ta, chỉ nghe thấy một tiếng "pằng" lớn, người đàn ông đó ngã xuống đất đau đớn kêu khóc.
"Giết người rồi này, giết người rồi này!"
Theo tiếng gầm của anh ta, những người xung quanh dường như đã nhận được chỉ thị, lần lượt lao về phía Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ thậm chí không cần suy nghĩ, bắn vào bắp chân mỗi người một phát. Không lâu sau, tất cả những kẻ gây rối đều ngã xuống đất.
Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn, người người la hét kinh hãi, bỏ chạy tán loạn về mọi hướng.
Khẩu súng này không được nạp đạn thật, tuy rằng khí bắn trúng vào người sẽ không gây ra quá nhiều sát thương, nhưng cơn đau chắc chắn là có thật, hơn nữa sau khi cơn đau qua đi, nơi bị bắn sẽ mất khả năng cử động trong thời gian ngắn.
Sắc mặt Ngô Bỉ âm trầm đến đáng sợ, hắn nắm chặt khẩu súng lục trong tay, trong mắt loé lên một tia phẫn nộ.
"Ai dám tiến lên một bước, đừng trách đạn của tôi không có mắt!" Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.
Những kẻ gây rối nghe được lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bọn họ nhận ra rằng mình đã chọc tức một người không thể tuỳ tiện chọc tức được.
Thế là, tất cả bọn họ tới tấp rút lui, không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Tuy nhiên, Ngô Bỉ vẫn không buông xuôi như vậy, hắn tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, truy tìm kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường.
Trong đám đông, hắn nhận thấy một vài người với vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nhấp nháy.
Ngô Bỉ từ từ bước đến trước mặt họ, chĩa súng vào một người trong số họ, hỏi: "Là các người đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này?"
Người đàn ông đó run rẩy, lắp ba lắp bắp đáp lời: "Chúng tôi... chỉ là làm theo mệnh lệnh... xin cậu hãy tha chúng tôi đi..."
Đúng lúc đó, tiếng còi báo động từ xa vang lên, cảnh sát cuối cùng cũng có mặt tại hiện trường.
Ngô Bỉ khí phách lẫm liệt đứng đó, điềm tĩnh chờ đợi cảnh sát đến.
Khi xe cảnh sát dừng lại, một số cảnh sát nhanh chóng bước xuống xe, họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đám đông người ngã xuống.
Không đợi họ mở miệng, những người nằm dưới đất đã bò tới chỗ cảnh sát, ôm đùi họ mà khóc than:
"Ngài cảnh sát, mau cứu chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ gia hương của mình thôi, nhưng người này lại không phân biệt phải trái đúng sai, vừa đến đã bắn chúng tôi. Nếu ngài đến muộn hơn, tất cả chúng tôi đều đã bị giết chết rồi!"
Một số cảnh sát chỉ nhìn lướt qua họ, chuyển sang nhìn Ngô Bỉ.
"Cậu Ngô, cậu không sao chứ?"
"Không sao." Ngô Bỉ vặn vặn cánh tay, "Những người này giao cho các anh."
Tên gây rối trợn to hai mắt: "Các người thực sự bao che hắn ta, tôi sẽ tố cáo các người!"
Tuy nhiên, cảnh sát không cho bọn họ cơ hội nói những lời vô nghĩa, nhanh chóng khuất phục vài người trong số họ, đưa lên xe cảnh sát rồi đưa đi.
Ngô Bỉ lặng lẽ đặt khẩu súng lục trở lại xe.
Khẩu súng lục này chính là khẩu súng lạ lần trước hắn vô tình tìm thấy trong thùng súng đồ chơi của Đoá Đoá, cũng không biết rốt cuộc Ngô Chính Hào nghĩ gì khi đặt một thứ nguy hiểm như vậy vào trong thùng súng đồ chơi tặng cho Đoá Đoá. (Nhắc lại nếu đã quên, chi tiết này nằm ở gần cuối chương 148)
Lỡ như Đoá Đoá mang nó ra chơi với những đứa trẻ khác, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nỗi.
Nghĩ tới đây, Ngô Bỉ không khỏi rùng mình.
Hắn đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh hiện trường, sau đó quay về phía các vệ sĩ đứng phía sau, nghiêm túc nói:
"Các anh nghe kỹ, nhóm người này nhất định vẫn còn có những đồng phạm khác, chúng ta phải đề cao cảnh giác, giữ vững nơi này. Chỉ cần nhìn thấy có người khả nghi xuất hiện, lập tức bắt giữ bọn họ, một người cũng không thể để thoát!"
Các vệ sĩ đồng thanh đáp: "Vâng!"
Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả, bầu trời đã hoàn toàn sáng.
Khi Ngô Bỉ quay lại xe, điều đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại di động ra, háo hức chờ đợi lời chào "buổi sáng tốt lành" ấm áp của Tô Ngự.
Khi hắn mở hộp tin nhắn ra, lại chỉ thấy vài tin nhắn của Ngô Chính Hào, và tin nhắn của Tô Ngự lại trì trệ chưa đến.
"Cái tên này, chẳng lẽ tôi không có ở nhà cậu liền bắt đầu lười biếng sao? Không được, tôi phải tìm cách đánh thức cậu." Ngô Bỉ lẩm bẩm với chính mình.
Thế là, hắn quyết định để Đoá Đoá đi đánh thức Tô Ngự.
Khoảng một giờ sau, điện thoại của Ngô Bỉ đột nhiên reo lên.
Hắn hào hứng nhấc máy lên xem, quả nhiên là cuộc gọi của Đoá Đoá.
Hắn nóng lòng nhấn nút trả lời, thiết tha hỏi:
"Đoá Đoá~ Anh trai Tô Ngự của em có phải là vẫn còn nằm nướng trên giường đúng không?"
"Không có ạ." Giọng nói ríu rít của Đoá Đoá vang lên, "Anh Tô Ngự không có nằm trên giường, nhưng mà anh ấy cũng không có ở nhà. Anh nói xem anh ấy có phải là ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi không?"
"Thế còn điện thoại di động của cậu ấy thì sao?"
"Nó ở trên bàn cạnh giường ngủ, éy, em thấy cuộc gọi nhỡ của anh nè~"
Tô Ngự trước giờ đều không thích mang theo điện thoại bên mình, theo lời chính cậu nói nói, căn bản không cần phải liên lạc với ai cả, nếu có ai đó thực sự muốn tìm cậu, chỉ cần trực tiếp tìm Ngô Bỉ là được, dẫu sao thì hai người họ bám lấy nhau như hình với bóng.
Vì vậy, Ngô Bỉ cũng không quá lưu tâm.
Sau khi cúp điện thoại, hắn tiếp tục núp gần đó để quan sát tình hình.
Đúng như những gì hắn dự liệu, ngoài nhóm người đêm qua thức đêm canh ở đây, trong ngày còn có không ít người khác lần lượt đến.
Xét theo cách ăn mặc của những người này, phần lớn đều là những kẻ chơi bời lêu lổng.
Sau khi Ngô Bỉ bắt được họ, cố gắng moi móc những thông tin hữu ích từ họ, nhưng từ đầu đến cuối không đạt được gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời đã treo cao cao ngay giữa bầu trời, tuy nhiên Tô Ngự lại vẫn không có động tĩnh gì.
Ngô Bỉ sốt ruột đi tới đi lui không ngừng trong khu đất trống, sóng của điện thoại đang cầm trong tay từ đầu đến cuối luôn giữ nguyên tình trạng đầy.
Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhiều lần xác nhận với những người đi cùng khác để đảm bảo rằng ở đây thực sự có sóng điện thoại.
Ngô Bỉ gọi cho Tô Ngự nhiều lần nữa nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy.
Trong lòng hắn không khỏi trở nên nghiêm trọng, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng và bất an.
Suy nghĩ một lúc lâu, Ngô Bỉ quyết định nhờ Tô Chí Cương đến nhà họ Tô cũ để kiểm tra tình hình.
"Chú ơi, Tô Ngự đã về nhà chưa?" Ngô Bỉ lo lắng hỏi.
"Chưa á." Giọng điệu của Tô Chí Cương nghe có vẻ rất thoải mái, như thể không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Con nói xem thằng bé này cũng thật tình, ra ngoài cũng không đóng cửa lại, tuy rằng trong nhà không có thứ gì giá trị, nhưng đây là nhà mà~"
Nghe được câu trả lời này, trái tim Ngô Bỉ chợt cảm thấy ớn lạnh.
Hắn nắm chặt điện thoại, ngón tay hơi trắng bệch, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: "Chú, Tô Ngự luyện tập chỉ có một vài nơi thôi, có thể phiền chú đi xem qua được không?"
Tô Chí Cương cảm nhận được tâm trạng cấp thiết của Ngô Bỉ, thầm cười trong lòng, nghĩ rằng đôi trẻ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà đã sốt ruột như vậy.
Ông không khỏi trêu chọc: "Hehe, thấy con sốt ruột quá rồi đó. Yên tâm đi, thằng bé Tô Ngự này luôn thận trọng với mọi việc, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đợi tối chú sẽ đi xem xem nhé."
Không đợi Ngô Bỉ nói, cuộc gọi đã bị cúp.
-------------
Húuuu~ 200 chương rồi 😵💫
Còn 23 😵💫😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com