Chương 203: Chọn một trong hai.
Truyện này đăng được 1 năm rồi mà vẫn chưa dịch xong =)) (thực ra là ngày mai (9/3) mới đủ một năm =)) )🎉🎉🎉
---------------------------------
Mạc Dĩ cau mày, giọng điệu trầm thấp hỏi: "Chú hai, chú làm vậy là có ý gì?"
Mạc Nhân Hoà dường như không nghe thấy gì, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, ánh mắt dán chặt vào màn chiếu lớn, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Một lúc lâu sau, ông ta mới nhẹ giọng cười nói: "Thành thật mà nói, hai đứa trẻ này thật sự quá ưu việt, nếu như nhà họ Ngô có con gái thì gen của chúng nó chắc chắn sẽ không bị lãng phí vô ích."
Mạc Dĩ siết chặt hai tay thành nắm đấm, những đường gân trên nắm tay hiện lên rõ ràng, anh ta đè nén cơn tức giận, từ trong kẻ răng thốt ra một câu: "Nếu chú không để tâm, có thể để bọn họ với thím sinh một đứa. "
Ngô Bỉ trốn trong phòng không khỏi phì cười một tiếng, lời nói này cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng nói ra, không ngờ Mạc Dĩ lại có thể nói ra câu đó với vẻ mặt nghiêm túc từ đầu tới cuối.
Mạc Nhân Hoà chỉ nhàn nhạt liếc Mạc Dĩ một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Đáng tiếc, hai đứa chúng nó không có cơ hội."
Vừa dứt lời, trên màn chiếu xuất hiện thêm hai bóng người, chỉ thấy họ mặc quần áo màu đen, bịt mặt, không nhìn rõ nét mặt.
Họ một tay xách can xăng, tay kia cầm bật lửa, có vẻ như chỉ cần Mạc Nhân Hoà ra lệnh, họ sẽ châm lửa mà không chút do dự.
Ngửi được mùi xăng nồng nặc, sắc mặt Nhược Phong lặp tức trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên.
Giọng nói của Nhược Phong tràn đầy tuyệt vọng: "Không, các người không thể giết tôi, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, tôi không thể chết ở chỗ này được!"
Lời cầu xin lòng thương xót của Nhược Phong vang vọng trong không khí, nhưng lại không có cách nào thay đổi tình hình trước mắt.
Trái ngược hoàn toàn với Nhược Phong, Tô Ngự lại có vẻ điềm tĩnh lạ thường.
Cậu ngồi đó lặng lẽ, hệt như một bức tượng gỗ không có cảm xúc, như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.
Ánh đèn đung đưa phản chiếu trên khuôn mặt kiên nghị của cậu, khiến cậu trông đặc biệt bắt mắt.
Dưới tiếng than khóc đau khổ của Nhược Phong, lông mày của Mạc Dĩ càng nhíu chặt hơn, thần sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
"Chú giết Tô Ngự, Ngô Bỉ sẽ không buông tha cho chú đâu."
"Lần đó, khi cháu ra tay với Tô Ngự, có bao giờ cân nhắc đến vấn đề này chưa?"
Mạc Dĩ có chút ngớ người đứng ngây ở đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
"Cháu..."
Anh ta muốn giải thích điều gì đó, nhưng cổ họng dường như bị tắc nghẽn, không thể phát ra âm thanh nào.
Khi đó anh ta chỉ biết, sở dĩ Ngô Bỉ có thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta, tất cả đều là vì sự xuất hiện của Tô Ngự.
Chỉ cần Tô Ngự biến mất khỏi thế giới này, mọi thứ đều sẽ khôi phục trở lại dáng vẻ ban đầu.
Cho đến thời điểm đó, Ngô Bỉ vẫn là đứa em trai luôn ngoan ngoãn nghe lời, tuân theo mọi thứ của anh ta.
Tuy nhiên, anh ta tính toán đủ điều nhưng lại không tính đến sự thay đổi của lòng người.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, trái tim vốn lạnh lùng của mình, cũng bắt đầu có sự ấm áp.
Anh ta không thể không thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt không gì sánh bằng của Tô Ngự, trong lòng quả thực có một chút gợn sóng.
Anh ta không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh loại cảm giác đặc biệt như vậy với gương mặt này.
Mãi cho đến khi vụ tai nạn xe xảy ra, biểu hiện của Tô Ngự lộ ra sự kiên định và quyết tâm, khiến anh ta triệt để hiểu hết những mong muốn sâu xa nhất trong nội tâm mình.
Kể từ giây phút đó, hình bóng Tô Ngự đã ăn sâu vào đáy lòng anh ta, không có cách nào xóa bỏ.
Mãi đến khi Mạc Nhân Hoà ho lên một tiếng, Mạc Dĩ mới hồi hồn lại.
"Hiện tại cháu có hai lựa chọn." Mạc Nhân Hoà đưa ra một mảnh giấy, "Một người ở phía nam thành phố, người còn lại ở phía bắc thành phố, cháu có một giờ đồng hồ để đi."
Chọn một trong hai sao?
Mạc Dĩ nắm chặt mảnh giấy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Anh ta từ từ đứng dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn chiếu lớn hồi lâu. Một người là cộng sự vào sinh ra tử nhiều năm, người còn lại là yêu nghiệt đã hại Ngô Bỉ và sau đó là hại chính anh ta.
Ánh mắt của Mạc Dĩ nán lại giữa hai người rất lâu, cuối cùng, anh ta tập trung vào Nhược Phong.
"Nhược Phong..."
Nghe thấy Mạc Dĩ gọi tên mình, Nhược Phong lập tức đứng thẳng dậy: "Tôi biết mà, anh nhất định sẽ cứu tôi."
"Cậu biết đấy, tôi chỉ có một đứa em trai duy nhất là Ngô Bỉ. Tôi đã nói rồi, chỉ tôi mới có thể bắt nạt nó, ngay từ khi cậu không nghe theo mệnh lệnh của tôi, cậu nên biết kết cục sẽ như thế nào."
Nghe vậy, Nhược Phong sửng sốt, thân thể cứng đờ dần dần nhũn ra, cuối cùng yếu ớt ngồi phịch xuống ghế.
Mạc Dĩ quay người và rời đi.
"Chờ đã!" Nhược Phong đột nhiên hét lên, "Tôi còn có chuyện muốn nói."
Mạc Dĩ dừng bước, quay đầu nhìn Nhược Phong.
"Anh chọn cứu Tô Ngự, là vì Ngô Bỉ, hay vì chính bản thân anh?"
"..."
"Anh đến bây giờ vẫn không muốn đối mặt với đáy lòng mình sao?"
Mạc Dĩ quay đầu đi, chỉ để lại một bóng dáng đoạn tuyệt.
Đến khi xe Mạc Dĩ chạy đi xa, hai phần hình ảnh riêng biệt trên màn chiếu lớn đột nhiên hòa vào làm một hình ảnh, Nhược Phong và Tô Ngự xuất hiện trong cùng một căn phòng.
Sợi dây trói trên người Tô Ngự chỉ là để trang trí, cậu chậm rãi tháo khăn bịt mắt ra, sau khi mắt thích nghi với môi trường, Tô Ngự ngước mắt lên nhìn Nhược Phong bên cạnh, một người đau lòng đến hồn bay phách lạc.
"Tô Ngự!"
Ngô Bỉ không thể đợi được nữa, lao ra khỏi phòng, không ngừng vung vẫy tay trước màn chiếu, cứ như sợ Tô Ngự không nhìn thấy.
Tô Ngự chợt nhìn lại, mới có một ngày không gặp, nhưng trong lòng lại nhớ nhung sâu sắc, cậu mím môi cười: "Chuyện bên cậu đã giải quyết xong chưa?"
"Tất nhiên là rồi." Ngô Bỉ nặng nề gật đầu, ngẩng cao đầu kiêu ngạo: "Tôi quyết định rồi, từ giờ về sau tôi sẽ trói chặt cậu trên người tôi, để tôi xem còn ai dám dính mắt vào cậu nữa!"
Hai người họ sến súa trước mặt nhiều người như vậy, cũng không nghĩ là có thích hợp hay không.
Tôn Ngữ toàn thân run lên một chập, nổi da gà, vỗ vỗ vai Ngô Bỉ: "Đi đi, nếu không đi là sẽ bỏ lỡ buổi diễn tuyệt vời đó."
Ngô Bỉ có chút mù tịt, "Mấy người liên thủ dạy Mạc Dĩ một bài học mà cũng không thể cho tôi theo, bắt tôi một mình trong bóng tối, thật sự rất khó chịu."
Không ai trả lời hắn.
Một lúc lâu sau, Tô Ngự mới thúc giục: "Tới đây đón tôi."
Sau khi Ngô Bỉ lên đường, biệt thự nhà họ Tôn chỉ còn lại bóng hình phiền muộn của Mạc Nhân Hoà.
Tô Ngự: "Chú thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu như anh ta lựa chọn sai, nhà họ Mạc thật sự sẽ..."
Mạc Nhân Hoà dường như đột nhiên già đi hơn mười tuổi, cúi đầu xuống: "Con đường là chính nó lựa chọn, ta không có cách nào thay nó gánh vác. Hơn nữa, đây cũng là ý tứ của anh cả của ta."
Tô Ngự: "..."
Màn chiếu lớn dần dần mờ đi, giống như một người đã mất đi sức sống.
Tô Ngự ngồi đó, tâm lặng như nước, không có bất kỳ tạp niệm nào.
"Nếu không phải Tôn Ngữ ra tay, bây giờ tôi hẳn là đã thành một cái xác rồi phải không?"
"Cậu không hận tôi? Tôi thật sự đã muốn lấy mạng của cậu." Nhược Phong không cam lòng hỏi Tô Ngự.
"Anh làm điều này, không phải là vì anh ta thôi sao."
"Vậy cậu hận Mạc Dĩ sao?"
Tô Ngự lắc đầu.
Đối với Mạc Dĩ, có lẽ sâu trong lòng Tô Ngự cho rằng hận anh ta.
Nếu không có Mạc Dĩ, có lẽ giờ phút này cậu và Ngô Bỉ đã bước đi trên con đường theo đuổi ước mơ của riêng mình, Ngô Bỉ sẽ trở thành một phi công, còn cậu thì trở thành một nhà thám hiểm.
Tuy nhiên, nó chỉ khác một chút, khác một chút thôi.
Nhưng mà, cậu biết rõ, một khi hận thù đã chôn sâu trong tim, cũng sẽ giống như một hạt giống ngoan cường, nó sẽ nhanh chóng bén rễ, nảy mầm và khó mà diệt trừ tận gốc.
Cậu không muốn trở thành loại người như vậy.
Nếu cậu dễ dàng bị tư tưởng chi phối, vậy thì cậu có khác gì Mạc Dĩ?
Tô Ngự đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Nhược Phong, đưa tay gỡ bịt mắt ra khỏi mắt anh ta.
Khi cậu nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Nhược Phong, cậu vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
"Vì cậu ta, có đáng không?"
"Đương nhiên." Tô Ngự kiên định không lay chuyển: "Cậu ấy vì tôi mà đánh đổi đủ rồi, lần này đến lượt tôi bảo vệ cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com