Chương 211: Trở về.
Lúc về đến nhà họ Tô thì trời đã tối rồi.
Tô Chí Cương cầm chổi trong tay, giống như một đóa hoa cúc héo rũ, từng cánh hoa rơi xuống đất, lại bị ông quét đi từng cánh một.
"Chú, vẫn thấy khó chịu sao?"
Nghe thấy giọng nói của Ngô Bỉ, Tô Chí Cương lần đầu tiên tặng cho hắn một vẻ mặt làm lơ, ngạo kiều quay đầu đi.
"Cái này cho chú." Ngô Bỉ mỉm cười đưa bình giữ nhiệt cho ông.
Sắc mặt Tô Chí Cương khá lên một chút, nhưng không nhiều: "Đây là cái gì?"
"Canh thập toàn đại bổ, ba con đặc biệt làm cho chú, ngàn lần căn dặn rằng con nhất định phải đưa tận tay chú."
Đây chính thứ mà là ông cần nhất lúc này á!
Tô Chí Cương cuối cùng cũng hồi phục lại dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, cầm bình giữ nhiệt, không thể chờ được nữa mà mở ra nhấp một ngụm, khỏi phải nói mùi vị tuyệt thế nào.
Rất nhanh, phần lớn canh trong bình đã đi vào bụng ông, ông mới dừng lại và vỗ vào miệng hai cái.
Không biết là tác dụng tâm lý hay là tác dụng chữa bệnh cực mạnh của món canh này, Tô Chí Cương cảm thấy bản thân có thể làm được lần nữa!
"Hehe, anh Ngô vẫn là hiểu chú, biết chú đã là nam nhân lớn tuổi luôn có chút lực bất tòng tâm, thay chú nói tiếng cảm ơn ông ấy ha."
Ông vỗ vai Ngô Bỉ: "Con và Tô Ngự cũng đã lớn già đầu cả rồi, cứ trì hoãn như vậy cũng không phải là cách, ba con đã mủi lòng chưa?"
Ngô Bỉ nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu.
"Hey! Lão già Ngô này rốt cuộc bị sao á, đã thoả thuận là quan sát hai đứa một thời gian, thế mà đã bảy tám năm trôi qua rồi, anh ta lại vẫn chưa đưa ra câu trả lời thoả đáng."
"Nếu như ông ấy có thể có được một nửa nhận thức của chú thì tốt quá rồi."
------------------
Chớp mắt cái một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày trở về.
Vương Chấn tập trung tinh thần chú ý đến trạng thái và quỹ đạo của cabin, một khắc cũng không dám thả lỏng.
Anh lúc nào cũng chú ý đến các chỉ thị trên thiết bị để kịp thời điều chỉnh trạng thái của cabin, đảm bảo nó có thể quay trở lại Trái Đất an toàn.
Và một phi hành gia khác chịu trách nhiệm duy trì liên lạc chặt chẽ với trung tâm điều khiển mặt đất. Anh ta liên lạc với nhân viên mặt đất qua radio, báo cáo chi tiết về tình trạng và vị trí của cabin, đồng thời đảm bảo rằng các mệnh lệnh và chỉ thị từ mặt đất được truyền tải chính xác.
Tô Ngự ngồi thẳng ở trước bảng điều khiển trung tâm, thần sắc thật sự nghiêm túc.
Đôi tay cậu nhảy múa như cánh bướm, vận hành khéo léo nhiều nút và công tắc khác nhau.
Đôi mắt cậu dán chặt vào số liệu trên màn hình, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào.
"Sắp tiến vào bầu khí quyển, chuẩn bị cho lần giảm tốc cuối cùng và hạ cánh." Giọng nói của cậu đều đặn và đầy uy lực.
Một giọng nói phát ra từ trung tâm điều khiển mặt đất: "Các phi hành gia, xin hãy chú ý, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình trạng chuyến bay của các bạn. Vui lòng duy trì thông tin liên lạc mở, báo cáo bất kỳ bất thường nào xảy ra bất cứ lúc nào."
Tô Ngự đáp: "Đã rõ, trung tâm điều khiển mặt đất. Chúng tôi sẽ chú ý chặt chẽ đến mọi số liệu để đảm bảo hạ cánh an toàn."
Thời gian trôi qua, cabin trở về dần dần tiếp cận bầu khí quyển Trái đất.
Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi, không gian tối tăm ban đầu đã được thay thế bằng một mảng màu sắc rực rỡ.
Nhiệt độ trong cabin cũng dần tăng lên, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Khi cabin trở về dần dần tiếp cận bầu khí quyển Trái Đất, cơ thể của Tô Ngự và những người khác bất giác rung chuyển, họ có thể cảm nhận rõ ràng một lực mạnh mẽ đang đẩy họ hướng vào ghế ngồi.
Cùng lúc đó, bên tai vang lên những tiếng chấn động dữ dội, dường như cả thế giới cũng đều đang rung chuyển.
"Độ cao đang giảm dần, tốc độ cũng giảm dần, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát."
Giọng nói của Tô Ngự xuyên qua tai nghe truyền đến tai mọi người, làm cho mọi người an tâm hơn một chút.
Vương Chấn lợi dụng khả năng điều khiển tự động của thiết bị để lén lút lẻn đến bên cạnh Tô Ngự, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay Tô Ngự, nhẹ giọng hỏi:
"Lần này quay về có dự định gì không? Mỗi lần nghỉ phép, cậu đều biệt tăm biệt tích giống như bốc hơi khỏi thế giới, muốn tìm cậu cũng không tìm được!"
Tô Ngự hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một chút thờ ơ và xa cách, nhàn nhạt đáp: "Có chuyện gì?"
Vương Chấn lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Đương nhiên là có chuyện tốt á! Cậu nhìn cậu xem, đã nhiều tuổi như vậy rồi, nếu như đặt cậu ở trong thôn bọn anh, tầm tuổi này của cậu hẳn đã là cha của hai đứa trẻ từ lâu rồi!"
Lời mở đầu quen thuộc này, không đợi anh có thể tiếp tục, Tô Ngự đã đoán được Vương Chấn sẽ nói gì tiếp theo.
Cậu lặp tức xua tay: "Chuyện tốt này tốt nhất vẫn nên là tự anh giữ cho riêng mình đi."
Vương Chấn vẻ mặt kinh ngạc, "Hey, cậu đang nói nhảm gì vậy? Anh đã có ba đứa con rồi!"
Tô Ngự không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Theo những gì cậu biết, Vương Chấn chỉ lớn hơn cậu hai tuổi mà thôi, nhưng do tính chất đặc thù của ngành nghề mà họ dấn thân này nên quanh năm suốt tháng hầu như không có nhiều thời gian ở nhà, không thể ngờ, Vương Chấn vẫn có thể dồn thời gian để sinh con, vả lại là còn rất nhiều con.
Cậu vô thức liếc nhìn đỉnh đầu Vương Chấn, cũng không có màu xanh lá*.
(*"Màu xanh lá" ở đây ý là cắm sừng á =))) )
Vương Chấn tự nói với mình: "Anh đã quan sát cậu rất lâu rồi, cậu hẳn là vẫn chưa có bạn gái đúng không? Nếu không thì tại sao mỗi lần gọi video đều nói chuyện với người nhà?"
Tô Ngự gật đầu, không nói gì.
"Người mà nói chuyện với cậu mỗi ngày đó là anh trai cậu phải không? Cậu ta cũng không có người yêu sao?"
Tô Ngự lắc đầu.
Vương Chấn đôi mắt trợn to: "Cậu ta có bạn gái rồi á? Vậy tại sao cậu ta vẫn có thời gian nói chuyện với cậu mỗi ngày á?"
"Cậu ấy không có bạn gái." Tô Ngự quay mặt lại, "Còn nữa, tôi mới là anh trai của cậu ấy."
Vương Chấn vui cười, anh không quan tâm Tô Ngự và Ngô Bỉ ai là anh trai ai là em trai, cái anh quan tâm chính là cả hai anh em họ còn độc thân!
Phải biết rằng ở nhà Vương Chấn còn có hai người em gái, nếu như có thể hạ gục cả hai anh em nhà này trong một lần, nghĩ đến điều đó cũng đã khiến anh không khỏi cười ngốc nghếch.
Thấy vẻ mặt si mê này của anh, Tô Ngự giơ tay vỗ nhẹ vào trán anh, "Nói thật không giấu với anh, tôi và cậu ấy là người..."
Đúng lúc đấy, một ánh sáng trắng chói lóa do ma sát giữa thân cabin và lực cản được tạo ra, ngay lập tức lấp đầy toàn bộ tầm nhìn, khiến họ không thể mở mắt được.
Ánh sáng đó chói lóa như thế, gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của họ.
Tô Ngự theo bản năng đẩy Vương Chấn trở lại chỗ ngồi, bản thân cậu cũng giành giật từng phút từng giây với thời gian mà ngồi lại vào chỗ của mình, giải thích: "Mọi người, xin đừng lo lắng, đây chỉ là hiện tượng bình thường khi tiến vào bầu khí quyển, tấm chắn nhiệt của chúng ta có thể chịu được nhiệt độ cao như thế này."
Lời nói của cậu tuy rằng bình tĩnh nhưng vẫn có chút căng thẳng trong đó.
Mặc dù cậu đã trải qua rất nhiều lần cận kề sự sống và cái chết, bất cứ khi nào rơi vào thời điểm đó, trong đầu cậu sẽ lại hiên lên hình ảnh của Ngô Bỉ một cách vô thức.
Tô Ngự từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự không trọng lượng do rơi tự do.
Thời gian trôi đi, biên độ chấn động ngày càng nhỏ dần, ánh sáng trắng chói mắt xung quanh cũng dần dần tiêu tan.
Đến khi họ mở mắt ra lần nữa, những gì hiện ra trước mắt chính là bề mặt quen thuộc của Trái Đất, được bao bọc bởi một lớp mây dày.
"Các anh em, chúng ta trở về rồi!"
Cabin trở về đã vượt qua bầu khí quyển thành công, dù bung ra, từ từ hạ xuống.
Trung tâm điều khiển mặt đất: "Các phi hành gia, quỹ đạo bay của các bạn chuẩn xác phi thường. Tiếp tục duy trì, dự kiến vẫn còn vài phút nữa mới có thể hạ cánh."
"Đã rõ, trung tâm điều khiển mặt đất. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hạ cánh."
"Độ cao đã rất thấp rồi, tốc độ cũng đặc biệt chậm. Chúng tôi sắp chạm đất."
"Hạ cánh thành công!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com