Chương 213: Cậu bằng lòng chờ tôi thêm bảy năm nữa không?
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lề đường dọc những con phố đã thay thế bằng những dãy cửa hành kinh doanh.
Tô Ngự ngồi ở ghế phụ, nhìn khung cảnh dần dần lùi xa, rõ ràng vẫn là con đường quen thuộc, nhưng trong lòng lại có một nỗi thương cảm khó giải thích.
"Quán cafe chúng ta thường tới sao lại không thấy đâu nữa vậy? Tôi nhớ rằng việc kinh doanh khá phát đạt mà." Tô Ngự bất thình lình hỏi.
Tay của Ngô Bỉ hơi khựng lại, "Quán đó à, đã đóng cửa cách đây không lâu rồi. Nghe nói một trong hai đối tác đã tìm được cơ hội kinh doanh khác, cũng có chút bất đồng ý kiến, người đó đã bí mật mở một quán cà phê mới ở nơi khác, hiện tại việc kinh doanh đang rất hot."
"Vậy hai người họ mở kinh doanh riêng lẻ chẳng phải là tốt hơn sao?"
"Nghe nói ngay từ đầu, người ra đi đã giữ lại bí kíp tay nghề, toàn bộ công thức đều được anh ta nắm giữ, dẫn tới hương vị quán đó không còn như trước, dần dần việc kinh doanh trở nên ảm đạm, người ở lại cũng không chống giữ được lâu, cũng thật đau lòng khi đóng cửa cửa hàng."
Tô Ngự trầm ngâm nói: "Tôi vẫn khá hoài niệm về mùi vị đó."
Lông mi của Ngô Bỉ hơi rủ xuống, "Đoán được cậu sẽ nói vậy mà, bây giờ chúng ta đang trên đường đến quán cà phê mới mở."
Quán cà phê mới mở, quả thực đúng như Ngô Bỉ đã nói, việc kinh doanh vô cùng tấp nập, so với những cửa hàng lân cận thật sự như là một thế giới khác, dòng người xếp hàng kéo dài từ quán đến tận lề đường.
Ngô Bỉ đang định xuống xe đi xếp hành, Tô Ngự đã nắm lấy tay hắn.
"Hay là hôm nay quên đi."
Thật không dễ gì cùng cũng đợi được đến kỳ nghỉ, Tô Ngự không muốn lãng phí thời gian chỉ để xếp hàng chờ đợi.
Ngô Bỉ không hài lòng: "Không được, cậu chẳng phải thích mùi vị này sao, không dễ mới đến được đây, có xếp hàng ở tận ngoài cửa hàng cũng chẳng sao cả. Chờ tôi nhé."
Tô Ngự không thể lay chuyển được hắn, chỉ có thể để hắn đi.
Có lẽ vì trước đó bị nhốt trong trạm vũ trụ quá lâu, thế nên cho dù không khí bên đường ngập tràn khói xe ô tô, vẫn khiến cậu cảm thấy ngọt ngào.
Tô Ngự xuống xe ngơ ngác đứng ở lề đường, cách đó không xa có một quán nhỏ thu hút sự chú ý của cậu.
Bên cạnh con phố nhộn nhộn nhịp nhịp, một quán cà phê nhỏ nhắn và độc đáo lặng lẽ nằm ở đó.
Vẻ ngoài của nó đơn giản và ấm áp, toả ra sức hút riêng biệt.
Phần thân chính của "quán" cà phê là một chiếc xe đẩy bằng gỗ, trải qua sự tôi luyện của năm tháng, những vết mờ nhạt hằng lại trên gỗ, tạo thêm bầu không khí hoài cổ.
Có một chiếc máy pha cà phê tinh xảo được đặt ở một bên của xe đẩy, với vỏ màu bạc sáng bóng, nhiều loại hạt cà phê và cốc được xếp gọn gàng trên kệ bên cạnh.
Trước quầy hàng có một tấm biển treo có chữ viết tay, dòng chữ trên đó [Americano Dừa Xanh] được viết bằng phấn nhiều màu sắc với nét chữ mềm mại và đầy tính nghệ thuật.
Dưới tấm biển có một cửa sổ nhỏ, khách hàng có thể đặt và lấy cà phê tại đây.
Xung quanh quầy hàng có vài chiếc bàn ghế nhỏ để khách hàng ngồi nghỉ và thưởng thức cà phê.
Thiết kế của bàn ghế đơn giản và trang nhã, bổ sung hoàn hảo cho phong cách của toàn bộ "quán" cà phê.
Có một ít hoa tươi và đồ trang trí nhỏ trên bàn, tạo thêm sức sống và lãng mạn cho không gian nhỏ này.
Chủ quán là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn trông khoảng 23 tuổi, cậu ta mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, đeo một chiếc tạp dề màu vàng đất quanh eo, tóc cắt ngắn gọn gàng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Ngay cả khi trước quầy không có khách, nhưng cậu ta vẫn cúi chào và vẫy tay chân thành với tất cả những người đi ngang qua.
Để ý kỹ, Tô Ngự phát hiện ra cậu ta chính là một trong hai chủ quán cà phê trước đây cậu và Ngô Bỉ thường tới.
Tô Ngự không khỏi tò mò đi tới.
Nhìn thấy có khách đến, đôi mắt ảm đạm của chàng trai lập tức sáng lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.
"Xin chào, quý khách có muốn uống cà phê không... Ấy? Là anh à? Đã lâu lắm rồi không gặp anh!"
Thực sự đã nhận ra Tô Ngự chỉ trong nháy mắt.
"Americano dừa xanh." Tô Ngự thản nhiên cười.
Tô Ngự tuỳ ý ngồi xuống, chàng trai không ngờ Tô Ngự lại hành động nhanh gọn như vậy, nhất thời có chút không biết phải làm gì. Dáng vẻ vụng về này khiến Tô Ngự nhớ đến bộ dạng lần đầu tiên nấu ăn của Ngô Bỉ.
Không lâu sau, một cốc cà phê xuất hiện trước mặt Tô Ngự.
Chàng trai đứng bên cạnh Tô Ngự, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tô Ngự, căng thẳng không ngừng xoa xoa đôi tay nhỏ bé của mình.
Uống một ngụm, hương vị vẫn như trước đây, xem ra lời đồn không phải sự thật, Tô Ngự không khỏi nhíu mày.
Chàng trai nhìn thấy cái nhíu mày này của Tô Ngự, không rõ sự tình thế nên càng căng thẳng hơn: "Không hợp khẩu vị sao? Để em pha cho anh một cốc khác."
"Đừng, hương vị vừa phải." Tô Ngự lắc đầu.
Nghe vậy, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta kéo một chiếc ghế tới và ngồi vào bàn cạnh Tô Ngự, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về quán cà phê mới cách đó không xa.
Tô Ngự nhấp một ngụm nữa, mở miệng hỏi: "Tại sao hai cậu lại chia tay?"
"Á?" Chàng trai không ngờ Tô Ngự đột nhiên hỏi vậy, vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác: "Ai nói bọn em chia tay?"
Tô Ngự nhún nhún vai: "Tin đồn."
"Haha... Đấy chẳng phải là lời đồn nhảm sao! Bọn em vẫn rất tốt." Chàng trai xua tay, "Tin đồn đó anh cũng tin á? Mọi người đều nghĩ chúng em bất hoà, nhưng thực tế không phải vậy." Đang nói thì ngừng lại nghĩ gì đó, rồi nói tiếp, "Em nhớ lần đầu tiên anh đến cửa hàng của bọn em là vào một năm trước đúng không?"
Tô Ngự gật đầu, sở dĩ cậu nhớ rõ như vậy là bởi vì hôm đó là ngày kỷ niệm tám năm quen nhau của cậu và Ngô Bỉ. Khi hai người đi lang thang trên phố, tình cờ phát hiện ra quán cà phê độc đáo đó.
Lần đó, Tô Ngự gọi một ly Latte, còn Ngô Bỉ gọi một cốc Americano dừa xanh.
Trong trí nhớ, Latte rất ngon, Americano dừa xanh mà hắn gọi cũng rất ngon.
"Lúc đó, cửa hàng nhỏ của bọn em không đặc biệt nổi tiếng lắm, khách hàng cũng chỉ lác đác vài người vậy thôi. Dần dần, ngày càng có nhiều người đến cửa hàng của bọn em hơn, có lúc bọn em đều có quá nhiều việc phải làm. Vì thế, bọn em đã bàn bạc với nhau rằng, đã đến lúc đổi sang một cửa hàng lớn hơn.
Anh cũng cũng biết đấy, ở một nơi như Bắc Kinh, mỗi tấc đất đai đều quý giá, muốn mua một cửa hàng mặt tiền lớn hơn không phải là điều dễ dàng, vì vậy bọn em chỉ có thể hợp tác chung vốn với người khác.
Nhưng khi có nhiều người hơn, sẽ luôn có những khác biệt về quan điểm, khẩu vị lại càng chín người mười ý, kiểu như em hy vọng món đặc trưng của cửa hàng vẫn là Americano dừa xanh, nhưng đối tác mới, chị ấy lại thích Macchiato hơn.
Vì vậy, bọn em đã chia ra thành hai nhóm và để anh ấy nằm vùng ở bên đó một thời gian.
Cửa hàng nhỏ đó là khởi đầu đầu tiên bọn em, mặc dù bọn em sẽ không quay lại đó để tiếp tục kinh doanh nữa, thế nhưng em có thể dựng một quầy hàng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi anh ấy quay lại.
Bọn em đã hứa với nhau, khi nào kiếm đủ tiền mở cửa hàng mới, anh ấy sẽ quay lại, khi đó bọn em sẽ tìm một cửa hàng mặt tiền lớn hơn, để mọi người đều có thể uống Americano dừa xanh của bọn em!"
Trong khi đang nghe câu chuyện của chàng trai, nửa cốc cà phê đã rơi vào trong bụng Tô Ngự.
Khi cậu ngước mắt lên lần nữa, tình cờ bắt gặp ánh mắt chân thành của chàng trai: "Em không sợ cậu ta không quay lại sao?"
"Sẽ không đâu!" Chàng trai kiên định lắc đầu, "Em tin tưởng anh ấy, cũng có niềm tin vào anh ấy. Anh ấy trở nên tốt hơn, không phải chỉ vì để nghênh đón em sao? Em nghĩ, anh ấy nhất định cũng có cùng suy nghĩ với em."
Tô Ngự có chút ngỡ ngàng, cậu tự dưng nghĩ đến cơ hội thăng chức, nếu như cậu thật sự tiếp nhận điều động, liệu Ngô Bỉ có bằng lòng chờ đợi cậu thêm bảy năm nữa không?
Chàng trai đưa cho cậu một tấm danh thiếp, tờ giấy màu hoa oải hương, rải rác trên đó có vài ngôi sao nhỏ màu vàng, ở giữa tấm danh thiếp có dòng chữ [Quán cà phê Đêm Giữa Hè].
"Sau một thời gian nữa, nói không chừng bọn em sẽ chuyển đến cửa hàng mới, vì để sau này anh có thể dễ dàng tìm thấy bọn em hơn, anh có thể gọi đến số điện thoại này, đến lúc đó em sẽ cho anh biết địa chỉ mới ha."
Lúc Tô Ngự quay trở lại xe, vừa khéo Ngô Bỉ cũng bưng hai cốc cà phê đi ra từ cửa hàng.
Tô Ngự uống một ngụm, mặc dù cửa hàng hiện tại chủ yếu giới thiệu Macchiato, nhưng hương vị của món Americano dừa xanh này vẫn y như trước.
"Thấy thế nào? Vị vẫn như trước đúng không?"
Ngô Bỉ giống như một chú chó con, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Tô Ngự.
Tô Ngự bị hắn chọc cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.
Ngô Bỉ khoái chí khi được xoa đầu, nâng cốc còn lại lên: "Đây là món đặc trưng mới của họ, Macchiato, tôi nếm thử cảm thấy cũng khá ngon, cậu có muốn thử một ngụm không?"
Tô Ngự nhận lấy cốc cà phê của hắn, nhìn lớp bọt sữa trắng xóa trong cốc, khi xe chuyển động, bọt sữa cũng bắt đầu lắc lư.
Cậu từ từ cúi đầu xuống, liếc nhìn tấm danh thiếp, nhắm mắt lại suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh mở miệng:
"Ngô Bỉ."
"Sao á?"
"Cậu bằng lòng chờ tôi thêm bảy năm nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com