Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Ai cưới ai cũng là một vấn đề lớn.


Kể từ sau khi Tôn Ngữ tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Mạc, thành tích kinh doanh của nhà họ Ngô và nhà họ Tôn đã được tăng lên mấy bậc. Những người từng coi thường cô với tư cách là nữ gia chủ đều đã câm nín, quả thực chỉ khi một người trở nên mạnh mẽ hơn, những tiếng nói chê bai xung quanh mới biến mất.

Cô vừa ký hợp đồng hợp tác xuyên biên giới, đã mấy ngày không chợp mắt, hiện cô vẫn đang ngồi trong văn phòng, đưa tay ôm trán xoa xoa lông mày.

Trong lúc cô đang nhắm mắt tập trung, cánh cửa cót két một tiếng mở ra.

Tôn Ngữ cũng không ngẩng đầu lên, đưa tài liệu ra, "Dặn cấp dưới, những nhân viên liên quan tập trung tại phòng họp trong nửa giờ nữa."

"Vẫn còn bận sao?" Tôn Tư Niên cười tít mắt nhận lấy tài liệu, nhưng trong mắt chứa đầy đau khổ.

"Ba?" Tôn Ngữ mỉm cười đứng dậy, bước tới nắm lấy tay ông: "Sao ba lại tới đây?"

Cô nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Tôn Tư Niên, dáng vẻ nũng nịu hoàn toàn khác với dáng vẻ oai hùng trên chiến trường kinh doanh.

Tôn Tư Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô: "Đã ăn cơm chưa?"

Tôn Ngữ lập tức rút tay lại, vẻ mặt ghét bỏ: "Ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, con đang bận."

Chẳng có gì quái lạ khi Tôn Ngữ phản ứng như vậy, mỗi lần Tôn Tư Niên xuất hiện với hình tượng một người cha thương con, hoặc là đến để thúc giục cô kết hôn hoặc là nhờ vả chuyện gì đó.

Tôn Tư Niên nhếch mép cười: "Ba quan tâm đến con gái bảo bối của mình cũng không được sao?"

Tôn Ngữ liên tục bịt tai lại, không nghe không nghe.


Thấy cô ra vẻ như vậy, Tôn Tư Niên cũng không giả vờ nữa, ném ra hai "quả bom màu đỏ", đập vào bàn vang lên một tiếng "bốp".

"Cái gì đây?" Tôn Ngữ nghi hoặc hỏi.

"Còn có thể là cái gì nữa, thiệp mời cưới đó, một cái là của Ngô Bỉ, cái còn lại là của Mạo Xung."

Dù rằng hôn sự của hai cặp này đã được công bố cách đây một tuần, nhưng đến khi cô thực sự nhận được thiệp mời, đôi tay cô giống như bị bỏng vậy.

Hai cái tên phản bội này, từng người một từ từ kết hôn không được sao, vội vàng bỏ chạy đi lấy chồng hết một lượt, bà đây còn có thể lấy ai ra làm bia đỡ đạn nữa!

"Con nên nhanh chóng học hỏi người ta đi, bọn con đều bằng tuổi nhau, họ đều đã kết hôn, con thì sao? Đến khi nào mới có thể để ba ngồi ăn mâm cỗ của con đây?"

Tôn Ngữ trợn trắng mắt, "Nếu ba sẵn lòng, ngày mai con sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi lăm để ba ăn đủ no."

Tôn Tư Niên bước tới muốn gõ vào đầu Tôn Ngữ, Tôn Ngữ thấy vậy, cũng không hề né tránh, vui vẻ chấp nhận đòn đánh chứa đầy tình phụ tử.

"Đừng có hihi haha với ba nữa, ba đang nói chuyện nghiêm túc với con đó, tính đến khi nào kết hôn đây?"

Tôn Ngữ xoay người ngồi lại vào ghế, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ba à, trước đây ba giục con kết hôn là vì muốn việc kinh doanh của gia đình vững mạnh hơn. Nhưng hiện tại, con đã tự mình làm được rồi, vẫn còn cần phải kết hôn nữa sao."

Tôn Tư Niên sắc mặt nghiêm nghị: "Sự nghiệp là sự nghiệp, đại sự cả đời vẫn cần phải cân nhắc."

Tôn Ngữ gật gật đầu: "Ồ, vậy con sẽ cân nhắc suy nghĩ lại. Được chưa."

Tôn Tư Niên giọng điệu ôn hòa nói: "Bao nhiêu năm như vậy rồi, con vẫn chưa nhìn trúng ai sao?"

Tôn Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu trong mắt hiện lên gợn sóng, không nói gì cả.


------------

Đầu bên kia thành phố, trong nhà họ Tô cũ.

"Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng là tôi gửi thiệp mời cho cậu trước, vậy tại sao đám cưới của cậu lại sớm hơn tôi một ngày! Tô Ngự! Cậu cố ý chọc tức tôi đúng không?!" Giọng nói to lớn của Mạo Xung vang vọng khắp con hẻm.

Ngày cưới là do Ngô Bỉ quyết định, hôm đó sau khi hắn cầu hôn, Tô Ngự đã đưa thiệp mời cưới của Mạo Xung cho Ngô Bỉ xem.

Không thấy không vấn đề gì cả, một khi đã thấy thì Ngô Bỉ lại càng tức điên hơn, vốn dĩ hắn nhỏ hơn Tô Ngự gần mười ngày tuổi, em trai trên danh nghĩa đã là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ hắn lại còn chậm hơn người khác một bước trong việc cầu hôn và kết hôn, làm sao hắn có thể chịu đựng được?

Vì thế, hắn cố tình ấn định thời gian kết hôn của hắn và Tô Ngự là trước đám cưới của Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đúng một ngày.


Tô Ngự mỉm cười, nét mặt rạng rỡ: "Nếu thấy không được thì chúng ta đổi thành cùng một ngày đi."

Mạo Xung nằm ngửa trên ghế sofa, ủ rũ chán nản nói: "Thiệp mời của tôi đã được gửi đi từ lâu rồi, không có lý do gì phải thay đổi ngày cả."

Cậu ta khẽ thở dài, quay đầu lén nhìn Tô Ngự: "Nhưng mà thế này cũng tốt, có thể dự đám cưới của cậu trước khi tôi lập gia đình."

Cũng có thể coi đây là chương cuối cùng của mối tình thầm kín thời trẻ.

Đương nhiên, Tô Ngự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tự mình lo việc của mình, xem trên mạng lên kế hoạch đám cưới.

"Có thể cho tôi xem kế hoạch đám cưới của các cậu được không?"

Mạo Xung mở điện thoại, nén toàn bộ tập tin rồi gửi cho Tô Ngự, "Trái lại, cậu khá giỏi trong việc tiết kiệm tiền thay cậu ta á, mấy việc này đều phải tự mình làm à? Cậu đừng có rập khuôn quá, đến lúc đó Hàn Ba Cuồng sẽ không vui đâu."

Rõ ràng đây là việc có thể dùng đến tiền, nhưng Tô Ngự và Ngô Bỉ vẫn quyết định tự lên kế hoạch. Các công ty tổ chức đám cưới hầu như đều có cùng một quy trình, thay vì lãng phí tiền vào việc đó, Tô Ngự lại rất vui khi tự mình nghiên cứu.

Tô Ngự cười nói: "Yên tâm, tôi chỉ là tham khảo để né tránh chuyện xui rủi mà thôi."

Mạo Xung trợn to đôi mắt và nói: "Tô Ngự, cậu đã thay đổi rồi!"

"Cậu ấy không hề thay đổi, chỉ là cậu chưa bao giờ hiểu được cậu ấy thôi." Giọng nói của Ngô Bỉ truyền đến từ tận ngoài cổng.

Mạo Xung vô thức rụt cổ lại, không biết vì lý do gì, mỗi lần nhìn thấy Ngô Bỉ, cậu ta đều cảm thấy sợ hãi và bắt đầu hắt hơi.

Cậu ta xoa xoa mũi, cố nở một nụ cười giả tạo: "À thì, Hàn Ba Cuồng hình như nhớ tôi rồi, tôi phải mau chóng về nhà tìm cậu ấy đây."

Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy.


Ngô Bỉ bước vào nhà, cởi chiếc áo vest trên người ra, kéo kéo cà vạt quanh cổ rồi thản nhiên áp mình vào người Tô Ngự.

"Tôi về rồi đây."

Giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút uy lực như người ngoài nghe thấy, nếu ai đó trong công ty của hắn nghe thấy, chắc chắn sẽ không nhận ra đó là giọng của Ngô Bỉ.

Tô Ngự theo thói quen muốn xoa xoa đầu Ngô Bỉ, nhưng khi cậu nhìn thấy quả đầu đầy keo xịt tóc cứng ngắc của Ngô Bỉ, cậu lập tức hạ tay xuống thấp hơn, nhẹ nhàng véo một bên má trắng trắng mềm mềm của Ngô Bỉ, cười nói: "Mừng cậu về nhà."

Ngô Bỉ thoải mái nheo mắt lại: "Thiệp mời tôi đã gửi gần xong cả rồi, bên của cậu thế nào rồi?"

"Ehm..." Tô Ngự sờ sờ cằm, "Tôi đang nghĩ, đến lúc đó tôi nên rước cậu về nhà thế nào, ba tôi bảo rằng tôi hãy dùng kiệu tám người nâng để rước cậu về đây, tôi cảm thấy ý tưởng ​​của ông ấy cũng không tồi."

Ngô Bỉ lập tức từ chối: "Muốn khiêng kiệu thì cũng phải là tôi khiêng cậu về nhà tôi."

"???" Trên mặt Tô Ngự hiện đầy dấu chấm hỏi, "Tại sao?"

"Là tôi cưới cậu về, việc nâng kiệu đương nhiên là tôi làm rồi." Ngô Bỉ làm ra vẻ việc của mình thì không nhường ai.

Tô Ngự dùng sức nhéo má hắn, "Hey hey hey, rốt cuộc là ai cầu hôn trước? Nhất định phải là người cầu hôn trước rước dâu rồi, cậu đừng có kiếm cớ đảo ngược đấy nhé, OK?"

"Là tôi cưới cậu!" Bất cứ chuyện gì hắn đều có thể nhường Tô Ngự, chứ chuyện này nhất quyết không nhường.

"Xàm xí, rõ ràng là tôi cưới cậu!"

Ngô Bỉ bỗng nhiên ngồi dậy, hai người áp trán vào nhau, một dòng điện mạnh mẽ đang đấu tranh dữ dội trong mắt hai bên, còn có tiếng lách tách.


Đang lúc họ tranh cãi dữ dội, Đoá Đoá xuất hiện trong sân nhà không biết từ lúc nào, cô bé dựa vào mép cửa và lắc đầu bất lực.

"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, các anh ai lấy ai cũng như nhau cả thôi mà, đúng không?"

Tô Ngự và Ngô Bỉ: "Không giống nhau! Ai cưới ai cũng là vấn đề lớn!!"

Loại cảnh tượng nhỏ nhặt này, Đoá Đoá từ nhỏ đến lớn đã thấy riết thành quen rồi.

"Em có một cách này, hai anh có muốn nghe không?"

Hai người liếc nhau bằng ánh mắt sắc bén, hai miệng đồng thanh nói: "Cách gì?"

"Hai anh xem ha, hai anh gọi dì Tiêu và mẹ đều là "Mẹ", nhưng khi đến lượt chú Ngô và ba, cả hai anh đều dùng "Chú" để gọi. Thế này thì không tốt đâu, hai anh xem ai có thể để họ nghe được một tiếng "Ba" trước, ai thắng thì người đó cưới người kia, được chứ?"

Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau, âm thanh của dòng điện lại gợn lên trong mắt lại lách tách lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com