Chương 47: Trái tim tan vỡ, tình yêu chôn vùi, đốt thành tro bụi...
Ring ring ring ring~
Ring ring ring ring~
Ring ring ring ring~
Tô Ngự vừa mở máy tính lên, QQ đổ chuông không ngừng. Avatar của Mạo Xung liên tục nhấp nháy, như thể trời sắp sập.
Tô Ngự liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng động từ bên trong, xác nhận an toàn, bấm mở hộp thoại.
[Đâu rồi? Đâu rồi?]
[Ngự à, có việc gấp muốn tìm cậu, nếu thấy thì nhắn tin cho tôi nhé.]
[A a a, tôi sắp điên mất rồi.]
Tô Ngự nhập vào hộp thoại một dấu chấm hỏi. {?}
---------------------
Mạo Xung đang trong đoàn phim ở phía nam xa xôi, lăn lộn như cá chép, bật nhảy lên. Sau khi nhập một loạt chữ vào trong hộp thoại, bàn phím gần như bị gõ hỏng.
Mạo Xung đã gia nhập đoàn phim được một khoảng thời gian, cậu ta đóng vai nam chính trong bộ phim có tựa đề 《Trái Tim Tan Vỡ, Tình Yêu Chôn Vùi, Đốt Thành Tro Bụi Và Gom Lại Thành Một Khối》
Ngay từ cái tên, không khó để nhận thấy đây là một bộ phim thanh xuân học đường đau khổ. Tựa đề đã đủ bùng nổ, tình tiết phim thậm chí càng cẩu huyết hơn.
Nữ chính trong phim là thành viên của gia tộc Táng Ái. Hai người họ trải qua việc ở bên nhau, chia tay, ở bên nhau, chia tay... Lặp đi lặp lại vô số lần như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau, và đều chết.
Nữ chính Đường Thi Thi cũng như Mạo Xung, đều là tân sinh viên hoàn toàn chưa qua đào tạo gì cả. Đạo diễn lúc đó chọn nam nữ chính đều là vì nam đẹp trai, nữ xinh gái và quan trọng nhất là rẻ tiền.
Mạo Xung vốn tưởng được đoàn phim để mắt đến, nhưng lại không nghĩ rằng đây là khởi đầu cho sự mất mặt của mình.
Ngày quay đầu tiên.
"《Trái Tim Tan Vỡ, Tình Yêu Chôn Vùi, Đốt Thành Tro Bụi Và Gom Lại Thành Một Khối》màn 1, part 1, action!"
Bầu trời mưa lất phất tung bay, trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên trường, Mạo Xung, với kiểu tóc hếch ngược màu cam, mặc đồng phục học sinh, bước đi khoa trương chậm rãi xuất hiện trước ống kính.
Cậu ta không cầm ô, những giọt mưa rơi trên đó, bị keo xịt tóc cắt đứt. Phần tóc mái che đi một nửa khuôn mặt Mạo Xung, nửa còn lại là ánh mắt u sầu, mơ màng.
Đang bước đi, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lên trời thật to.
"Ya a~"
"!"
"Cắt! Diễn cái quái gì vậy hả! Cảnh này cho thấy cậu bị người nhà ruồng bỏ, la hét điên dại bi phẫn trong một ngày mưa!!! Cậu ya a cái quái gì thế! Làm lại!"
Mạo Xung xin lỗi lia lịa, cậu ta vỗ vỗ hai má rồi lại nhập vào cảnh quay.
"U oa~"
"Cắt!"
"Ao u~"
"Cắt!"
Chỉ riêng cảnh đầu tiên, Mạo Xung đã không đạt liên tiếp không dưới hai mươi lần, đạo diễn ôm trán tuyệt vọng nói, "Lần này không được nữa, chúng ta đổi diễn viên đi."
Trái tim Mạo Xung thắt lại, chắn chặt khớp hàm, hướng lên trời gào thét. "Ahhh~~~~ !!!"
Đôi mắt đạo diễn sáng lên, "Đúng rồi, chính là cảm xúc này! Tiếp tục giữ như vậy."
Cùng lúc đó, một con chim bay ngang qua bầu trời, mang theo món quà.
Vèo~ ộc ộc~
"Ahhhhhhhhhhhh~~ Ú oẹ!!!"
Một vật thể màu trắng không xác định rơi vào miệng cậu ta. Sắc mặt Mạo Xung tái nhợt, miệng ngậm chặt, không dám lên tiếng, tuyệt vọng nhìn vào máy quay, trong lòng chất chứa uất ức.
"Cắt! Qua rồi, biểu hiện tốt đến phi thường, đặc biệt là biểu cảm ở cuối. Tôi rất hài lòng!" Đạo diễn đứng dậy, ra sức vỗ tay.
Ông ta bước tới bên cạnh Mạo Xung, vỗ mạnh vào vai cậu ta, thấy Mạo Xung vẫn bất động với đôi mắt đỏ hoe.
"Các diễn viên trẻ ngày nay thực sự dốc sức hết mình. Mọi người hãy tới đây xem xem, và noi gương cậu ấy!"
Mạo Xung muốn nôn cái đống đó ra, nhưng mà không khạc được, trái tim đã đập hết tốc lực. Cậu ta nhăn mặt, khe khẽ gật đầu với đạo diễn, rồi che mặt đi vào nhà vệ sinh.
Đạo diễn mỉm cười hài lòng, "Hoàn toàn nhập vai như vậy, sẽ kiếm được bộn tiền!"
-----
Buổi chiều, là cảnh đầu tiên của nữ chính Đường Thi Thi, Mạo Xung đứng sau máy quay quan sát.
Đường Thi Thi vừa chuyển trường đến đây, bởi vì ngoại hình xuất chúng nên bị các học sinh khác bắt nạt.
Cô bước vào lớp với vẻ mặt không biểu cảm, nhìn một vòng xung quanh, các bạn cùng lớp đều đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt giễu cợt. Chỉ thấy cô mím môi, nước mắt trong hốc mắt lượn tròn, đôi mắt đỏ hoe khóa chặt những giọt nước mắt bên trong.
Cô cúi đầu, bước về chỗ ngồi như thể cam chịu số phận của mình.
Trên bàn đã bị viết đầy những lời sỉ vả bôi nhọ, cặp sách cũng bị mở, sách vở thậm chí còn ném xuống giảng đường.
Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế, một cảm giác ướt rượt với dính dính ở bên dưới cơ thể... là keo dán.
Đường Thi Thi vùi đầu thật sâu vào trong vòng tay, cùng lúc đó máy quay phóng to, cho thấy cận cảnh khuôn mặt của cô. Những giọt nước mắt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một nụ cười nghiền ngẫm.
Mọi người đều đã đắm chìm trong kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô, tinh thần cực kỳ trì trệ, ngay cả đạo diễn cũng quên mất việc phải hô "Cắt".
Mạo Xung thậm chí còn kinh ngạc đến phát ngốc, chết tiệt, nói là chọn học sinh kém, tại sao lại có một tiên nữ như vậy lại lẻn vào?
Trong giờ nghỉ ở trường quay, cậu ta lặng lẽ đến. "Cậu trước đây đã từng tiếp xúc với diễn xuất chưa?"
"Chưa, còn cậu thì sao?"
"Wow, vậy thì cậu thực sự được ông Trời ban thưởng đó."
"Diễn xuất của cậu cũng rất xuất sắc đấy. Cảnh quay buổi sáng đó, tuyệt sát."
"..."
-------------------
Đến sáng hôm sau, cảnh nam nữ chính bắt đầu gặp gỡ nhau.
Đường Thi Thi bởi vì lẩn tránh các bạn cùng lớp bắt nạt, đã gặp Mạo Xung đang trốn học trên sân thượng.
Hai người vừa gặp đã yêu, khai mở chế độ ngược luyến.
Trong cảnh này, trong tâm trí Mạo Xung đã thay Đường Thi Thi bằng hình ảnh của Tô Ngự.
Trong phút chốc, cậu ta nhớ tới lần đầu tiên gặp được Tô Ngự...
----
Ngày đó vừa mới khai giảng, Mạo Xung đến muộn, lúc cậu ta đến lớp thì cơ bản các chỗ ngồi đều bị chiếm giữ.
Các bạn cùng lớp đều ngồi cạnh những người họ biết, nhưng Mạo Xung lại chuyển từ quê nhà của mình đến đây, và được nhận vào trường cấp ba này, mắt nhìn đến đâu cũng đều thấy những khuôn mặt xa lạ.
Cậu ta nhìn một vòng xung quanh, tìm thấy một chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng, người ngồi cạnh đang nằm trên bàn và khò khò ngủ rất say.
Nghe nói những người ngồi bàn cuối nếu không là thành tích học tập kém thì cũng là tính khí thất thường, không biết người này chiếm giữ loại nào.
Mạo Xung chầm chậm đến gần, hết thảy động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể, rất sợ đánh thức cậu bạn đó.
Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, bạn cùng bàn vẫn chưa có ý định thức dậy.
Mạo Xung trong lòng lẩm bẩm, 'Chẳng lẽ đây là nhân vật cấp độ bá chủ học đường sao? Ngày đầu tiên đến trường, thậm chí còn không thèm nhìn mặt giáo viên, mình phải tránh xa những người như này ra. Một lát nữa, giáo viên điều chỉnh lại chỗ ngồi, mình nhất định phải giơ tay bỏ chạy.'
Sau khi thầy giáo giới thiệu bản thân trên bục giảng vài phút, thầy cầm danh sách lên và bắt đầu đọc tên, danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành tích giảm dần. Khi thầy nhìn rõ người đứng hạng nhất, đôi mắt thầy mở to hơn một chút.
"Tô Ngự? Hạng nhất toàn thành phố thực sự là đang ở trong lớp chúng ta sao. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bạn Tô Ngự đi nào."
Mạo Xung nhìn xung quanh giữa tiếng vỗ tay, nhưng không thấy ai đứng dậy.
Cót két~
Tiếng ghế trượt ra truyền từ phía bên trái cậu ta, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người Tô Ngự, sống mũi cao, đôi môi dày vừa phải, trong ánh nắng ban mai, bóng dáng Tô Ngự giống như phản chiếu trong mắt Mạo Xung.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Tô Ngự. Rất vui khi được làm bạn cùng lớp với các bạn. Cảm ơn."
Mạo Xung hoàn toàn không rời mắt được, ngay cả đôi tai cũng bị giọng nói của Tô Ngự bắt giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com