Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tiêu Tán cãi nhau với Ngô Chính Hào.


Nghe tiếng Ngô Bỉ gọi, chú Lý từ bếp sau đi ra, đầu đội mũ đầu bếp, hai tay phủ đầy bột mì trắng. Ông nhìn thoáng qua thấy hàng dài người vẫn đang xếp hàng, đôi mắt tối sầm, có chút lực bất tòng tâm, đôi khi nổi tiếng quá cũng khiến người ta phiền não, phải làm việc khổ lực mới kiếm được tiền.

Chú Lý phủi nhẹ vết bột trên tay, từ quầy thu ngân lấy ra một cuốn sổ ghi chú, lật qua một lúc. "Ngô Bỉ, chú có thể không làm được mẫu đó." 

Ngô Bỉ liếc nhìn lướt qua các mẫu bánh trong tủ, đều rất tuyệt mỹ, nhưng tại sao lại rơi vào tay Tô Ngự lại thành kiểu như vậy? Vì thế hắn cau mày, khoanh tay, bất mãn nói. 

"Chú Lý, cháu phải nói cái này với chú, bánh kem của chú gần đây có hơi làm bừa làm ẩu phải không?" 

Bác Lý bất lực dang tay ra, chỉ vào một góc cửa hàng. "Ngô Bỉ, mẫu đó của Tô Ngự cũng không thể trách chúng ta được, đấy là dự án mới ra mắt của cửa hàng của chúng ta. Chính là chúng ta cung cấp nguyên liệu, các cháu có thể tự do thực hiện. Chiếc bánh kem đó chính là Tô Ngự sáng nay tới đây để làm." 

Sở dĩ tiệm bánh chú Lý được yêu thích đến vậy không chỉ vì hương vị thơm ngon, mà điều quan trọng nhất là ông nguyện ý dành hết công sức và làm cho nó trở nên đặc sắc. 

Dự án ông mới đưa ra gần đây là có thể dựa theo nhu cầu của khách hàng để thiết kế và chế tạo mẫu tại chỗ, nếu như khách hàng muốn cũng có thể tự tay thực hiện. 

Bởi vì bánh của họ được làm từ những nguyên liệu hảo hạng, nên ngay cả khi trình bày sai cách, hương vị cũng không quá tệ, vì vậy luôn có những người không quản đường xa đến đây thử sức. 


Lúc này, cửa hàng đã quá tải, hàng người xếp hàng cũng đã ra tận bên ngoài, vẫn có người sẵn sàng cầm ô chờ đợi. 

Tô Ngự mấy ngày trước đi ngang qua nhìn thấy hoạt động này, liền nghĩ đến việc tạo cho Ngô Bỉ một bất ngờ. 

Vốn dĩ muốn cùng với Ngô Bỉ sống trong thế giới riêng của hai người, nhưng không ngờ lại có Mạc Nhân Ái xuất hiện giữa chừng. 

Ngô Bỉ không nhớ bản thân đã đi bộ về nhà như thế nào, toàn bộ tâm trí hắn chỉ nghĩ đến việc, chiếc bánh kem này do chính tay Tô Ngự làm. 

Đến khi tỉnh táo lại, hắn đã ngồi trước chiếc bánh rồi, nhìn thấy chiếc bánh bị mất một góc, Ngô Bỉ không khỏi bật cười thành tiếng. 

"Đã nói từ lâu rồi, cậu không thích hợp vào bếp, nhìn cách cậu phết kem thành ra cái quái gì này, nếu đặt nó ở trong cửa hàng của chú Lý, e rằng là để đó cả năm cũng không bán được mất." 

Hắn dùng ngón tay phết một miếng kem, tan chảy trong miệng, mùi sữa thoang thoảng lan tỏa trong miệng, từng chút một chạy vào trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng. 

"Vừa nãy chỉ lo trêu cậu ấy, lại quên hỏi cậu ấy đã ước nguyện điều gì, cũng không biết trong nguyện vọng của cậu ấy, có mình hay không..." 


Ngoài nhà vẫn đang mưa không ngừng, không biết từ khi nào, phần lớn chiếc bánh đã lọt vào bụng Ngô Bỉ. 

"Thôi rồi, quên để lại một ít cho Đoá Đoá, không thể ăn thêm được nữa." 

Đấy là những điều hắn nói, nhưng miệng mồm vẫn không dừng lại. 

"Quên đi, món canh cay lần đầu Tô Ngự nấu còn có thể khiến Mạc Dĩ nằm liệt giường hơn một tuần, Đoá Đoá không đủ khả năng chịu đựng tội ác này, vẫn là để mình chịu thay con bé vậy. Hừm, ngon quá~!" 

Nói đến đây, hắn chợt vỗ trán. "Tô Ngự không có ăn một miếng nào, đừng nói là thật sự có gì đó đáng nghi đấy nhé? Cậu ấy có bỏ thuốc gì đó vào trong này không?" 

Lại nghĩ rằng là chính tay Tô Ngự đã làm điều này cho hắn, nếu có gì đó đáng nghi thì cũng thật đáng giá, vì vậy lại cắm đầu vào nó lần nữa. 


------------- 


Tại khách sạn gần tập đoàn Chính Hào. 

"Lão Ngô, lần này tôi mặc cho bất cứ giá nào, thậm chí vì anh mà đắc tội với Mạc gia, anh tốt nhất nên đảm bảo kế hoạch của anh là khả thi, bằng không công sức của tôi sẽ trở nên vô ích." 

Ngô Chính Hào nâng ly lên và uống một ngụm. "Hahaha... Anh cũng đã thấy thằng bé Ngô Bỉ rồi đấy, xem ra chuyện này còn lằng nhằng lắm. Anh đấy, hôm nay kích động như vậy, khi không lại chọc giận Nhân Ái? Mọi người đều biết Ngô Bỉ và cô ấy có mối quan hệ tốt, những chuyện này của anh, e rằng Ngô Bỉ sẽ nhớ mặt anh suốt thời gian này." 

Tôn Tư Niên xua tay, rõ ràng là chỉ có hai người họ ngồi ở bàn rượu, nhưng ông ta vẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn chung quanh, tiến lại gần Ngô Chính Hào. 

"Chính bởi vì bọn họ có mối quan hệ tốt, tôi không cắt đứt quan hệ với Mạc gia, bọn họ làm sao có thể rơi vào bẫy?" 

Ngô Chính Hào thở dài, "Anh đã đắc tội đến người chớ nên đắc tội nhất trong nhà họ Mạc." 

Tôn Tư Niên bật cười haha, "Không quan trọng, dù sao công nghệ sinh học chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp công ty tôi, cùng lắm là sẽ không làm hạng mục này thôi. Nếu không phải chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều năm, bị giết bởi dòng nước bùn này, tôi cũng không muốn dính líu dù chỉ một chút." 

Ngô Chính Hào hiểu ý cười nói, "Tôn Ngữ đâu?" 

"Đừng nhắc tới nữa. Nha đầu đó từ sau khi ra khỏi phòng họp đã bỏ chạy tới đâu rồi, tám mươi phần trăm là lại đi tìm con trai của anh rồi." 

"Tuy rằng chỉ là một phần trong kế hoạch, nhưng mà tụi nhỏ nếu như thật sự thành đôi cũng không tệ. Tôi khá thích con bé Tôn Ngữ này." 

Tôn Tư Niên vẻ mặt sửng sốt, bàn tay cầm ly rượu bất giác trở nên nặng nề hơn một chút. "Về chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự do phát triển cho tốt. Vẫn phải lo cho bản thân anh đi, nghe nói gần đây anh và chị nhà có mâu thuẫn?" 

Ngô Chính Hào ngẩn người. 


------- 

Mấy ngày qua, Tiêu Tán thực sự đã cãi nhau với Ngô Chính Hào. 

Sau khi Tiêu Tán gọi điện cho Ngô Chính Hào vào đêm hôm đó, ngày hôm sau bà dường như trở thành một người khác. Thái độ đối với Ngô Chính Hào cũng thay đổi 180°. 

Trước đây Tiêu Tán trước mặt Ngô Chính Hào đều vâng lời răm rắp, chỉ là lần này không biết uống nhầm thuốc gì, ngữ khí khi nói đều trở nên lạnh lùng. 


Hôm đó Ngô Chính Hào về nhà, phát hiện ngôi nhà đã hoàn toàn thay đổi, phần lớn nội thất trước đây đều đã được thay thế, phong cách cũng hoàn toàn khác. 

Giọng nói từ trên lầu truyền đến là của cô giúp việc. 

"Bà chủ, đồ đạc trong phòng này thật sự không thể động vào được." 

Khi nghe thấy lời khuyên can của cô giúp việc ở trên lầu, tim ông đập thình thịch, nhanh chóng lao lên lầu. 

Chỉ thấy Tiêu Tán đang định dọn dẹp phòng làm việc của Mạc Nhân Từ. 

Căn phòng này, ông đã ra lệnh cấm, ai cũng không được phép động vào. 

"Em đang làm gì thế?" 

Nghe được giọng nói của Ngô Chính Hào, cô giúp việc nhìn lướt qua Tiêu Tán, thở dài rồi rời đi. 

Tiêu Tán không quay đầu lại, đưa lưng về phía Ngô Chính Hào. "Chính Hào, anh ngày ngày đều bận công việc, không có thời gian ở cùng em, em chỉ muốn nuôi một con mèo con, có nó ở bên cạnh em, em cũng sẽ không quá cô đơn khi ở nhà như vậy." 

Ngô Chính Hào cảm thấy có chút áy náy, thân là một người nghiện công việc, nên quả thực thường xuyên không để ý tới tâm tình của Tiêu Tán, thế nhưng, việc này có liên quan gì đến phòng làm việc của Mạc Nhân Từ? 

Ông bước tới bên cạnh và đặt tay lên vai Tiêu Tán, nhẹ giọng hỏi. 

"Được thôi, em thích là được, chỉ là căn phòng này em muốn làm gì?" 


Tiêu Tán nhìn lại với đôi mắt ngấn lệ, nước mắt rơi chính xác vào thời điểm quay đầu lại. 

"Anh mỗi ngày về nhà, luôn ở trong phòng này một lúc, cho nên em liền nghĩ đến việc biến căn phòng này thành phòng thú cưng, bằng cách này, mỗi ngày khi anh về nhà và đến căn phòng này, em đều có thể ở cùng với anh." 

Ngô Chính Hào lông mày giật giật, "Làm càn!" 

Bình thường khi ông tức giận, Tiêu Tán sẽ ngay lập tức xin lỗi, nhưng lần này bà lại hành động khác thường, bước tới ôm Ngô Chính Hào. 

"Em biết anh không cho em can dự vào công việc của công ty, là vì sợ em đi theo con đường cũ của cô ấy. Thế nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, anh trao cho em cổ phần của cô ấy, nhưng lại không trao trái tim của anh cho em không? Nếu đã như vậy, em có cổ phần của cô ấy thì có tác dụng gì, anh cứ giữ lấy nó đi." 

Nói xong, Tiêu Tán đẩy Ngô Chính Hào ra, chạy về phòng, với một tiếng "rầm", cánh cửa đã đóng sầm lại. 

Ngô Chính Hào nhìn quanh, thấy rằng Tiêu Tán chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng. 

Chỉ là, trên bàn còn có thêm một văn bản chuyển nhượng cổ phần. Ngô Chính Hào lật trang đầu tiên, cảm giác áy náy trong lòng càng nặng nề thêm đôi phần. 

Ở dòng người được nhượng, là hai chữ [Ngô Bỉ]. 


------- 

Ông chưa từng đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai, ông không khỏi ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Niên, trong lòng dâng lên những đợt sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com