Chương 79: Tán tỉnh mỹ nữ trên đường. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_6)
Hàn Ba Cuồng căng thẳng nghịch tóc, nếu như dùng lực mạnh hơn, bộ tóc giả sẽ bị xé toạc.
'Tô Ngự à, đây là cách cậu đối xử với anh em tốt của mình sao? Mạo Xung cao lớn cậu không đi theo, bắt tôi dính líu vào làm gì hả?!'
Tô Ngự thấy người trước mặt căng thẳng đến run rẩy, càng thêm vững tin vào suy đoán của bản thân, vậy nên khoanh tay lại, cố ý trêu chọc.
"Học tỷ, em có một người anh em tên là Hàn Ba Cuồng, em thấy chị trông rất giống cậu ấy, chị biết cậu ấy không?"
Hàn Ba Cuồng vẫn còn giãy chết, nâng cao giọng, lộ ra nửa khuôn mặt, rụt rè lắc đầu, "Không biết~"
Điều mà Hàn Ba Cuồng không biết, vừa rồi khi ngã xuống, hai miếng độn ngực đã thoát khỏi ràng buộc, rơi xuống bụng.
Tô Ngự khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm, giơ tay đến bụng Hàn Ba Cuồng áng chừng, cũng có mức độ chảy xệ, thậm chí còn chạm đến rốn, hơn nữa cảm giác gần như giống một hòn đá.
Bình thường một cô gái gặp phải một người đàn ông xa lạ làm như vậy, lẽ ra sớm phải cho vào miệng đối phương một cú vả cay nóng tê.
Nhưng Hàn Ba Cuồng chỉ rụt vai lại, không ngừng lùi về sau, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tô Ngự.
Tô Ngự không nhịn được cười nói, "Học tỷ, chị đừng hiểu lầm nha, em thấy ngực chị bị lệch, giúp chị... chỉnh nó lại ~"
Âm dương rõ ràng, Hàn Ba Cuồng dù ngu ngốc đến đâu cũng vẫn hiểu ý tứ trong lời Tô Ngự nói, vậy thôi cũng khỏi giả vờ nữa, phẫn nộ hất tóc lên, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Ngự.
"Cậu đó, cố ý làm khó tôi đúng không? Ý tôi là, thường ngày ở trường cậu còn không tiếp cận con gái, sao tự dưng lại bị quỷ tình dục chiếm hữu?"
Tô Ngự lên giọng bật cười lớn, "Ninh Ninh? Không ngờ chị và Mạo Xung lại chơi đùa vui vẻ như vậy, sao tôi không thấy điều này trước đây nhỉ?"
Nhắc đến Mạo Xung, lửa giận trong lồng ngực Hàn Ba Cuồng không còn chỗ để trút bỏ, quay người đối mặt với Mạo Xung đang thanh toán trong cửa hàng, gào lớn. "Phản bội! Đại phản bội!"
Tô Ngự mơ hồ bối rối, hai người này ở đây chơi trò đóng vai nhân vật à?
"Hàn Ba Cuồng, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Cuộc sống của cậu trống trải quá à?"
Hàn Ba Cuồng hai mắt trợn thật to, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi đây là đang cống hiến vô tư, trừ họa thay người đấy."
Dù cho Tô Ngự thông minh đến mấy, cũng không thể hiểu thấu được ý của Hàn Ba Cuồng là gì, trong mắt đầy dấu chấm hỏi, ngây ngốc nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng.
Không muốn bị Tô Ngự hiểu lầm, Hàn Ba Cuồng hất tóc lên, đến gần Tô Ngự, kể lại toàn bộ kế hoạch não tàn của Mạo Xung, nhằm lấy lại chút hình tượng.
Kể từ đó, trước cửa hàng làm đẹp, một đại mỹ nhân đang thì thầm trong vòng tay của một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, bầu không khí đó có thể so sánh với quảng cáo phim bom tấn.
Lời nói Hàn Ba Cuồng mang theo sự tức giận, nét mặt hờn dỗi làm cho người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Sau khi hiểu rõ hết thảy ngọn nguồn, Tô Ngự kinh ngạc đến phát ngốc, hai người ngoạ long phượng sồ này, một người dám nói, một người dám làm, không khỏi giơ ngón tay cái lên.
"Hai người các cậu thật sự rất giỏi đó, chiêu này mà cũng có thể nghĩ ra."
Thấy Tô Ngự không có ác cảm, trong lòng Hàn Ba Cuồng lặng lẽ thở phào một hơi. "Tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu cũng tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai biết, Ngô Bỉ không được, Đoá Đoá càng không được!"
Bị đại mỹ nhân cảnh cáo như vậy, Tô Ngự cười trìu mến, "Được được được ~"
Vừa nói, cậu vừa giơ tay đặt lên vai Hàn Ba Cuồng, từ từ tiếp cận, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Hàn Ba Cuồng.
"Sao tôi thường ngày không nhận ra, cậu thực sự là một bậc thầy giả gái nhỉ?"
Nói xong, tay cậu nhắm vào hai vật hình tròn mà Hàn Ba Cuồng làm rơi mà đấm một cái.
Hàn Ba Cuồng một bụng lửa giận, điểm thóp đang nằm trong tay Tô Ngự, một chút cũng không dám oán trách, mím môi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ ủy khuất thật khiến người ta thương xót.
Điều này... trông giống như một cặp đôi trẻ đang tán tỉnh nhau vậy.
Cảnh tượng khêu gợi sâu sắc này, ngoại trừ Mạo Xung để ý đến bọn họ từ trong cửa hàng làm đẹp ra, vẫn còn có một nhân vật nam chính khác chú ý đến.
Ngay lúc này, Ngô Bỉ đang bước từng bước chân nặng nề, hướng về phía Tô Ngự từng bước một tiếp cận.
Nếu như nộ ý có thể nhìn thấy được, e rằng toàn bộ trung tâm mua sắm đều không còn chỗ chứa.
Tô Ngự vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui đột phá Hàn Ba Cuồng cải trang thành nữ nhân, mảy may chẳng để ý không khí xung quanh tràn ngập mùi chua.
Vừa quay người lại thì nhìn thấy Ngô Bỉ đang đến gần, nhịn không được mà chia sẻ: "Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện nhé, đặc biệt buồn cười!"
Khuôn mặt của Ngô Bỉ kéo dài ra, so với cái đít nồi lớn trong bếp còn đen hơn, nhãn cầu rực lửa hừng hực, như một con thú dữ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
"Cậu muốn nói với tôi rằng cậu tán tỉnh mỹ nữ trên đường đúng không?"
'Ô hô, tâm linh tương thông!'
Tô Ngự hai mắt sáng lên, "Làm sao cậu biết vậy?"
Ngô Bỉ mở to hai mắt không thể tin được, cậu thừa nhận sao? Tại sao lại thừa nhận? Tốt xấu gì cậu cũng có thể giả vờ biện minh mà!
"BỞI! VÌ! TÔI! NHÌN! THẤY! HẾT! RỒI~! ! !" Răng hàm sau của Ngô Bỉ gần như bị nghiến đến vỡ vụn.
Nụ cười của Tô Ngự cứng đờ, khóe miệng từ từ chìm xuống, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, Đoá Đoá từ phía sau Ngô Bỉ bước đến, Đoá Đoá không chút do dự nói. "Em cũng nhìn thấy rồi~!"
Chứng cứ xác thực, nhân chứng đều có mặt tại hiện trường, cộng thêm lời thừa nhận vừa rồi, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này được.
Tô Ngự nuốt nước bọt, len lén nhìn vào bên trong cửa hàng làm đẹp. 'Hàn Ba Cuồng nè, tôi hiện tại cũng không thể tự bảo vệ mình được, cậu yên tâm, chuyện này ngoại trừ mấy người chúng ta ra, sẽ không có ai biết nữa!'
"Không phải là nữ đâu, là Hàn Ba Cuồng cải trang đó. Thế nào hả? Không nhìn ra đúng không?" Tô Ngự dùng giọng điệu ung dung nhất để nói, cố gắng nói cho qua.
Cái cớ này càng khiến Ngô Bỉ tức giận hơn, 'Lại còn Hàn Ba Cuồng cải trang, sao cậu không nói là Mạo Xung cải trang luôn đi?!'
"Quả thực là không nhìn ra được. Cậu không còn có thể nghĩ ra một cái cớ nào đáng tin cậy hơn à?"
Đoá Đoá ở bên cạnh tiếp tục thổi gió vào lửa. "Đúng vậy ~ Đúng vậy ~ Anh Hàn Ba Cuồng trước giờ trông không giống như vậy~!"
"Tôi không gạt hai người mà!"
Rõ ràng đã nói sự thật, vẫn bị hai người này cho hai phiếu bác bỏ, Tô Ngự so với Đậu Nga* càng oan uổng hơn.
(*[Oan Đậu Nga] là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất [Đông Hải Hiếu Phụ] trong [Liệt Nữ truyện]. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.)
"Tô Ngự!"
Thanh âm thần tiên này từ đâu ra vậy!
Nghe thấy Mạo Xung gọi tên mình, không khí toàn thế giới bỗng trở nên trong lành, Tô Ngự kinh ngạc mừng rỡ quay đầu lại, cười càng vui mừng hơn.
"Cậu xem, tôi không hề gạt cậu đúng không."
Ngô Bỉ trông như một tên ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngự, "Cậu đừng nói với tôi rằng, cậu ta và nữ nhân vừa rồi là cùng một người?"
Hàn Ba Cuồng chết lặng, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, cho dù Mạo Xung là kẻ phản bội thì cũng cho qua đi, tại sao ngay cả Tô Ngự cũng phản bội vậy?!
Sau tất cả, mọi chuyện đều từ cái tên ngu ngốc bên cạnh mà ra. Vì vậy, Hàn Ba Cuồng dùng sức giẫm mạnh vào chân Mạo Xung, Mạo Xung đau đến thở dốc, dám giận không dám nói.
Sau đó, Hàn Ba Cuồng nháy mắt ra hiệu với Tô Ngự, 'Không phải đều đã hứa rồi sao? Không được nói cho người khác biết! Đặc biệt là Ngô Bỉ và Đoá Đoá!!'
Tô Ngự sững sờ, vừa rồi quả thực là đã hứa, nhưng nói ra mà bọn họ không tin, cũng có thể coi như là đã giữ đúng lời hứa mà phải không?
Ngô Bỉ vẫn đang đợi Tô Ngự hồi đáp, thế nhưng đợi một hồi lâu ơi là lâu, Tô Ngự cứ như mất đi linh hồn, cứ ngơ ngác đứng đó không nói một lời.
Ngược lại Hàn Ba Cuồng vẫn giả vờ hồ đồ, "Hả? Cái gì? Cô gái nào cơ? Ngô Bỉ, cậu đang nói cái gì vậy?"
Vừa nói vừa nhìn tứ phía xung quanh, "Hử? Có cô gái nào đâu? Tại sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy?"
Sau đó đưa tay vỗ vỗ Mạo Xung, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Cậu có nhìn thấy cô gái nào không?"
Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời này đã khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường choáng váng, đặc biệt là Mạo Xung, rất muốn đưa phần này vào giáo trình diễn xuất phải học.
"Cậu đủ rồi đó!" Tô Ngự nghiến răng ép những lời này qua kẽ răng.
'Tôi cố gắng bảo vệ cậu, cậu cũng đừng lấy oán báo ơn!'
Một luồng sát khí từ bên cạnh lóe lên, Tô Ngự chầm chậm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ăn thịt người của Ngô Bỉ, trong lòng lạnh cóng.
"Cậu đợi đó!"
Ngô Bỉ để lại những lời này, bế Đoá Đoá lên, quay đầu rời đi.
Tô Ngự đầy giận dữ trừng mắt nhìn Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng, nhìn xem hai người đã làm ra việc tốt gì!
"Hai cậu, giỏi lắm."
Nói xong cậu cũng quay đầu đi, đuổi theo Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ! Ngô Bỉ!! Mọi chuyện không như cậu thấy đâu, nghe tôi giải thích đi mà!!!"
Mạo Xung buồn bã nhìn bóng dáng rời đi của Tô Ngự, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, 'Thôi rồi, hình tượng hoàn mỹ trong lòng Tô Ngự đã hoàn toàn bị hủy hoại.'
Tính khí u sầu lại xuất hiện, làm tăng thêm rất nhiều cho vẻ đẹp trai của cậu ta.
Hàn Ba Cuồng muốn tính sổ với cậu ta, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai này, ngẩn ngở không thể tức giận, giơ tay lên chọc vào cánh tay của Mạo Xung.
"Lần này tôi đã giúp cậu rồi, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?"
Mạo Xung vẫn đắm chìm trong nỗi buồn, thản nhiên nói, "Cậu muốn tôi báo đáp như thế nào? Lấy thân báo đáp?"
Lấy thân báo đáp...
Hàn Ba Cuồng nghe vậy, phần lớn sự tức giận trong lòng tiêu tan.
"Tôi vẫn còn chưa nghĩ tới, sau này nghĩ tới sẽ nói cho cậu biết."
Mạo Xung nhún vai, một người mê ăn uống như Hàn Ba Cuồng, bất quá xử lý chuyện này bằng vài bữa ăn, vì thế cũng không để tâm đến điều đó.
----------------------
Cho đến trước thềm lễ tốt nghiệp, hết thảy học sinh đều đắm chìm trong nỗi buồn chia ly.
Hàn Ba Cuồng trong lần thi đại học này thể hiện xuất sắc hơn bình thường, giành được kết quả tốt hơn bao giờ hết.
Nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, sẽ có ít cơ hội gặp Mạo Xung. Vì vậy, hạ quyết tâm, muốn tỏ tình với Mạo Xung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com