Chương 88: Đối mặt - Ngô Chính Hào mất đi lý trí.
Khắp người Ngô Chính Hào toát ra khí tức khiến người ta kinh hãi, hàn khí bao trùm, đôi mắt đen kịt không kìm được ngọn lửa sôi sục, như thể mọi thứ trên thế giới đều sắp bị thiêu rụi.
"Mày cho rằng tao không dám ra tay với mày sao?" Ngô Chính Hào trừng mắt giận dữ nhìn Tô Ngự.
Tô Ngự vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ chắn ở trước mặt Ngô Bỉ, trong mắt chỉ có quyết tâm xem nhẹ cái chết.
Cái đầu đang mê man của Ngô Bỉ lập tức bừng tỉnh, sải bước về phía trước vượt qua Tô Ngự, ngoan cường bảo vệ Tô Ngự ở phía sau mà chẳng nể mặt Ngô Chính Hào chút nào.
"Ông dám động vào cậu ấy thử xem!"
Trái tim của Ngô Chính Hào như bị bom oanh tạc, thủng lỗ chỗ.
"Mày nói cái gì?!"
Tô Ngự muốn bước tới bịt miệng Ngô Bỉ lại, nhưng vẫn chậm một bước, trước khi chạm vào Ngô Bỉ thì đã bị hắn nắm lấy tay.
"Ông muốn dạy tôi một bài học, tôi không có gì để nói, nhưng ông không được động vào cậu ấy. Nếu ông dám làm gì cậu ấy, tôi sẽ không thừa nhận ông là ba tôi nữa!"
Thật quá rồi, lại có thể vì Tô Ngự, mà ngay cả ba mình cũng từ bỏ!
Ngô Chính Hào vốn khi ra ngoài đã tức giận rồi, bây giờ cơn giận lại bị Ngô Bỉ thổi bùng lên tận trời cao, nếu Ngô Bỉ thắp thêm một mồi lửa nữa, mùa đông lạnh giá sẽ bị nộ hoả nướng thành giữa hè.
"Mày tưởng tao đây quan tâm đến việc làm cha của mày sao?"
Ngô Chính Hào ra sức túm lấy cổ áo Ngô Bỉ, khí thế so với trước hừng hực hơn một chút. Những trò đùa càn quấy trước đây của Ngô Bỉ, ông luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng bây giờ đã đến mức độ này không còn là trò đùa nữa.
"Với những chuyện bẩn thỉu mà mày đã làm ra, tao ước gì mày không phải là con trai của tao!"
Ngô Bỉ nghiêng cổ sang một bên, hừ lạnh, "Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, là ai hồi đó đã khiến mẹ tôi sinh ra tôi chứ hả!"
"Mày...! Mày...! !"
Ngô Chính Hào chỉ thấy cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, trái tim không thể ngừng rỉ máu. Không sai, tên nghiệt súc trước mặt quả thật đáng chết, thế nhưng hắn cũng là máu thịt duy nhất của ông, hơn nữa là hy vọng duy nhất của Mạc Nhân Từ gửi gắm cho ông.
Ông buông tay ra, thở hổn hển, ngay cả khi trong cơn giận dữ, Ngô Chính Hào khi bước đi cũng không hề mất thăng bằng, bước vào nhà với vẻ uy phong.
"Vào đây hết cho ba!"
Một tiếng gầm lên giận dữ, khiến hai người ngoài nhà phải vào nhà.
Ngô Chính Hào hai mắt nhắm chặt, dựa vào ghế sofa. "Nói đi, chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa?"
Ngô Bỉ sắc mặt đen tối, không chút nể nang đáp lại, "Ông chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao?"
Ngô Chính Hào đầy giận dữ mở mắt ra, tiện tay nhặt một cuốn sách dày trên bàn, ném nó vào người Ngô Bỉ, "Mày nói chuyện đàng hoàng cho tao!"
Cuốn sách va đập mạnh vào người Ngô Bỉ, một âm thanh nặng nề vang lên từ người Ngô Bỉ, Tô Ngự chỉ thấy trong lòng một cơn đau đớn.
Theo bản năng bước tới kiểm tra vết thương, suy cho cùng thì vừa rồi ở ngoài sân, Ngô Bỉ chắc chắn cũng đã bị thương khi va vào tường.
Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là kiềm chế lửa giận của Ngô Chính Hào, chọc giận ông nữa sẽ không có kết quả tốt.
Tuy nhiên, hành động này của cậu trong mắt Ngô Chính Hào, càng khiến ông nổi trận lôi đình hơn.
Ông rút thắt lưng từ chiếc quần của Ngô Bỉ nằm ở mép ghế sofa, bất ngờ vung về phía bàn tay đang chạm vào nhau của họ.
Vút~
Một tiếng quất lanh lảnh vang lên, cảm nhận được con đau nóng rát, Tô Ngự cứng rắn chịu đựng đòn này, trong lòng không nhịn được rít một tiếng, sững sờ không buông tay ra.
"Giỏi, giỏi lắm, hai đứa chúng bây quả là một cặp anh em tốt!"
Trái tim Ngô Bỉ thắt lại, vội vàng nâng tay Tô Ngự lên xem, chỗ bị thắt lưng đánh trúng tạo thành một vết sưng đỏ, nếu như Ngô Chính Hào dùng lực mạnh hơn nữa, e rằng sẽ có máu chảy.
Đôi mắt của Ngô Bỉ đỏ bừng, dường như sắp nổ tung, nhưng đã bị Tô Ngự bước lên trước ngăn lại.
"Chú, hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của con, chính con đã dụ dỗ Ngô Bỉ trước."
Ngô Bỉ nóng ruột, ra sức nắm lấy vai Tô Ngự lay động cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người nào làm người đó chịu, chuyện này không liên quan gì đến cậu! Rõ ràng ngay từ đầu là tôi quyến rũ cậu trước!"
Tô Ngự nghiêng người thấp giọng nói, "Yên tâm, ba cậu sẽ không tàn nhẫn với tôi đâu."
"Ai mới là con ruột của ông ta chứ hả! Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ông ta dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không làm gì tôi đâu!"
"Chính bởi vì cậu là con ruột của ông ấy, nên ông ấy sẽ tàn nhẫn không nương tay, tôi không muốn cậu mang vạ nữa!"
"Cậu mặc thây tôi! Tôi sẵn lòng!"
Hai người họ đối mặt với nhau, cứ như vậy kéo qua kéo lại trước mặt Ngô Chính Hào.
Bang! ! !
Ngô Chính Hào đập mạnh vào mặt bàn, gọi đó là Như Lai Chưởng cũng không ngoa, những chiếc chân bàn vốn đã tồi tàn, lúc này bắt đầu rung chuyển, xem ra thứ phải chết hôm nay là nó.
"Hai đứa chúng bây vẫn chưa xong đúng không?!"
Hai người vội vã đứng thẳng lưng, như vậy vẫn là chưa đủ, tay Ngô Bỉ còn lén lút xoa xoa bàn tay bị thương của Tô Ngự ở sau lưng.
Ngô Chính Hào đứng dậy, bước tới chỗ hai người họ, tràn đầy khí thế nhìn chằm chằm họ.
Tô Ngự và Ngô Bỉ cũng không sợ ánh mắt của ông, thẳng thắn nhìn ông.
Hồi lâu, Ngô Chính Hào mới thở dài một tiếng: "Các con đó, vẫn là còn quá non trẻ, cộng thêm việc chung sống với nhau lâu dài đã khiến cảm giác phụ thuộc vào nhau phát triển theo thời gian. Chỉ cần có nhiều nữ sinh theo đuổi hai đứa, hai đứa sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như vậy nữa."
Dù sao thì Ngô Chính Hào cũng là người hiểu biết rộng, nhưng phần lớn xuất phát từ tự mình trấn an nên mới tạo ra bậc thang bước xuống một bước với họ như vậy.
"Không được!" Ngô Bỉ chắp tay ra sau phá bỏ bậc thang. "Trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ là thấy bọn họ rất chướng mắt, tôi và Tô Ngự là vì vừa mắt nhau nên mới đến với nhau! Tình yêu là chủ quan! Cả hai chúng tôi đều biết đây là con đường không thể lùi, nhưng chúng tôi can tâm tình nguyện, không chút hối hận!"
Không hiểu vì sao, Tô Ngự khi nghe được lời này, biết rõ những lời này nếu nói ra sẽ phải đối mặt với cuồng phong dữ dội của Ngô Chính Hào, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng vui mừng, niềm vui này còn thú vị hơn cùng một lúc giải quyết cả trăm bộ bài thi.
"Yêu?" Ngô Chính Hào tức giận đến đầu bốc khói, "Hai thằng đàn ông trưởng thành cũng dám mặt dày mặt dạn nói về tình yêu!"
Nói xong, ông tiến lên một bước, muốn tóm lấy cổ áo Ngô Bỉ lần nữa, tuy nhiên Ngô Bỉ làm sao có thể rơi xuống hai lần cùng một hố, hắn đã sớm chuẩn bị rồi.
Hắn dồn lực xuống nửa thân dưới, tư thế mã bộ vững vàng, Ngô Chính Hào dù có dùng sức thế nào cũng không có cách nào lay chuyển được hắn dù chỉ một chút.
Đúng là Ngô Bỉ đã luyện võ từ khi còn nhỏ, nhưng điều hắn không biết là ngay từ đầu Ngô Chính Hào xuất thân không phải là doanh nhân, trước khi đến với Mạc Nhân Từ, ông cũng đã từng luyện tập võ thuật, và thời điểm hiện tại vốn vẫn đang xả hơi.
"Theo ba về nhà, đã đến lúc hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi!"
"Tôi không đi đâu cả!" Ngô Bỉ kiên quyết nhìn ông, "Tôi chỉ nguyện ý ở lại đây thôi!"
"Hôm nay con không đi cũng phải đi!"
Ngô Chính Hào lần này dùng hết sức lực trên người mình, nhưng không bao giờ nghĩ rằng, tiểu tử đứng trước mặt mình đã không còn là đứa trẻ mà ông có thể tùy ý bế lên.
Vốn tưởng là do bản thân vẫn đang xả hơi, nhưng thực tế là ông đã già rồi, thực sự không thể đánh bại được Ngô Bỉ.
Trước đây nhìn Mạc Dĩ bắt nạt Ngô Bỉ, ông còn ngày ngày mong muốn Ngô Bỉ mau nhanh trưởng thành, tốt nhất là trở nên mạnh mẽ hơn bản thân ông.
Nhưng khi ngày đó thực sự đến, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
Hiện tại ông lại ước Ngô Bỉ vẫn có thể giống như hồi còn bé, chỉ cần nhìn chằm vào hắn một lúc, hắn sẽ ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ được giáo huấn.
"Quá lắm rồi. Ngay cả lời nói của ba cũng vô dụng phải không?" Ngô Chính Hào đá một cái vào bắp chân Ngô Bỉ.
Ông đang đi một đôi giày da cứng ngắc, ngoài ra lúc này Ngô Chính Hào không có ý định nương tay nữa, cú đá này gần như khiến Ngô Bỉ khuỵu gối.
Ngay cả như vậy, Ngô Bỉ vẫn ngẩng cao đầu, ngoan cường nhìn chằm chằm vào Ngô Chính Hào, chẳng có chút nhượng bộ nào.
Giây tiếp theo, Ngô Chính Hào không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng lục.
Quanh năm đi trên lưỡi dao, đây vốn là vũ khí bảo mệnh của ông, ông chưa bao giờ để lộ nó ra một lần, thế nhưng lần đầu tiên để lộ nó ra, ông lại không hề muốn chút nào, chỉ là hết cách rồi. Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu con trai mình.
"Đi!" Ngô Chính Hào giọng điệu ra lệnh, tức giận hét lên.
Ngô Bỉ vẫn kiên định không hề lay động nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm, trên mặt không hề có chút sợ nào, nửa bước cũng không di chuyển.
Tuy nhiên Tô Ngự ở một bên đột nhiên thay đổi sắc mặt, tuy rằng biết Ngô Chính Hào không dám làm gì Ngô Bỉ, nhưng lỡ đâu có thì phải làm sao?
Cậu luôn dám đặt cược vào bất cứ điều gì khác, nhưng mạng sống của Ngô Bỉ điều duy nhất mà cậu không dám đặt cược.
"Cậu mau đi cùng ba cậu đi." Tô Ngự mở miệng nói.
Ngô Bỉ vẫn bất động: "Tôi! Không! Đi!"
Một tiếng cạch vang lên, chính là tiếng nạp đạn, nó khiến cả người Tô Ngự run rẩy.
Vụ tai nạn xe hơi đã khiến cậu suýt mất đi Ngô Bỉ một lần, nỗi thống khổ đó, cậu không muốn trải qua một lần nào nữa.
Cậu cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bây giờ Ngô Chính Hào đã bị lửa giận trong lòng che lấp đến mất đi lý trí, nếu lại chọc tức ông thêm lần nữa, e rằng có thể ông sẽ thật sự nổ súng.
"Mau đi đi!" Tô Ngự dùng sức đẩy Ngô Bỉ đi.
Đã đến nước này rồi, Ngô Bỉ vẫn cười đùa tí tửng đưa mắt nhìn Tô Ngự.
"Cậu còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau, hai chúng ta đã chẳng ưa gì nhau rồi, nhưng sau đó cậu đã rất nhiều lần đuổi cổ tôi đi, thế mà vẫn không thể nào đuổi tôi đi được, tôi vẫn cứ mặt dày mà bám lấy cậu, ngay cả vụ tai nạn xe mà Mạc Dĩ gây ra cũng không thể chia cắt hai chúng ta. Hiện tại mọi chuyện đã ra nông nỗi này, cậu vẫn muốn đuổi tôi đi sao? Tôi nói cho cậu biết, có nằm mơ cũng không đời nào!"
Lời nói vừa dứt, Tô Ngự thoáng thấy Ngô Chính Hào đang nở một nụ cười, nụ cười đó là nụ cười đáng sợ nhất mà cậu từng thấy trong đời, một tiếng cười điên cuồng mà vô cùng phẫn nộ.
Pằng~!
---------------------------
Trời ơi! Dịch xong chương này mà tiếng súng nổ nó vang lên ngay bên tai tui luôn á, bủn rủn tay chân không làm gì được 😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com